Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh, Người Đứng Trên Lầu Lại Ngắm Em

Chương 15: Chương 15: Rốt cuộc anh muốn thế nào?




Buổi trưa, sau khi Thủy Quang từ chỗ Lâm Giai Giai về liền ở nhà chuẩn bị những thứ cần thiết để tuần sau bắt đầu công việc mới, và cả một bản báo cáo kinh nghiệm làm việc mà ông chủ mới muốn cô viết sau khi thông qua vòng phỏng vấn. Giờ cô đang đi ra ngoài tiểu khu, La Trí gọi điện về nói tối nay anh ăn cơm ở ngoài, buổi tối còn phải tăng ca nên bảo cô ăn cơm một mình. Thủy Quang nghĩ có một mình mà lại nấu nướng thì phiền phức quá, quyết định đi mua mì treo về nấu.

Cửa hàng mà cô mua mì ở ngay bên cạnh tiểu khu, cô đi vào liền nhìn thấy một người vừa mua thuốc lá xong, đang đi ra. Hai người cũng sững sờ.

Thủy Quang thầm thở dài một tiếng, thế này thì… hơi trùng hợp quá.

Biểu cảm của đối phương thì hờ hững, ít nhất nhìn vẻ ngoài là như vậy, nhưng không ai có thể biết được anh ta đang nghĩ gì. Người đàn ông cao lớn, anh tuấn đó khẽ bóp bao thuốc trong tay.

Thủy Quang đương nhiên sẽ không chú ý đến điều này, bởi đúng lúc này ông chủ cửa hàng gọi cô một tiếng: “Cô gái muốn mua gì?”

“Cho tôi một gói mì treo, cảm ơn!”

“Được.” Ông chủ cười, nói. “Lâu lắm rồi không thấy cô đến mua đồ.”

Thủy Quang khẽ “vâng” một tiếng. Trước đây, khi cô sống một mình thì thường xuyên đến chỗ này mua đồ vì thuận tiện, hơn nữa trong cửa hàng này có bán những thứ đồ cơ bản như tương dầu mắm muối. Sau này La Trí đến, cô bị giục đi siêu thị mua rau, sữa, hoa quả, ngày nào cũng phải trữ sẵn nhưng cũng chẳng thấy anh ăn nhiều, trái lại cô ăn còn nhiều hơn vì sợ quá hạn.

Khi Thủy Quang trả tiền thì từ phía sau, có người đã đưa tiền cho ông chủ trước.

“Haizz… không cần.” Thủy Quang từ chối.

“Không sao.” Anh ậm ừ một câu trong cổ họng, đặt tiền lên mặt quầy bằng kính.

Ông chủ do dự nói: “Cậu muốn trả tiền giúp cô ấy phải không?”

“Đúng, không cần trả lại.”

“Anh… không cần đâu...” Thủy Quang chau mày, không biết phải làm thế nào để ứng phó với những chuyện kiểu này, cô đưa tay ra tự trả tiền thì bị Chương Tranh Lam tóm lấy. “Không sao đâu.” Anh cố làm ra vẻ tự nhiên, nói: “Tiện thì trả luôn.”

Tuy đột ngột nhưng đây chẳng qua cũng chỉ là một chuyện nhỏ, Thủy Quang rút tay ra, mặt không biểu cảm, thầm nghĩ, anh muốn trả thì cứ trả đi. Cô cầm mì, miễn cưỡng cười cười với ông chủ rồi đi ra khỏi cửa hàng.

Chương Tranh Lam cúi đầu, cuối cùng vẫn đuổi theo.

Trời chưa tối hẳn, ánh chiều tà kéo dài bóng dáng của hai người.

Khi đi vào cửa tiểu khu thì Thủy Quang bị một người kéo giữ cổ tay, bởi bất ngờ nên cô giật thót mình, lúc quay người nhìn xem là ai, cô vô thức nhíu mày.

“Anh…”

Chương Tranh Lam cắn môi dưới, nói: “Tôi vẫn chưa ăn cơm.”

“Hả?” Tiếng đáp này của Thủy Quang hoàn toàn chỉ là phản xạ.

Chương Tranh Lam cũng thầm rủa chính mình chẳng ra làm sao, vẫn chưa ăn cơm cái gì chứ! Nhưng khi anh lên tiếng lần nữa thì lại nói: “Mì này cũng coi như của tôi một phần, không ngại thì cùng ăn nhé?”

Thủy Quang nhìn anh với vẻ khó tin.

Chương Tranh Lam bị cô nhìn đến phát ngượng, nhưng anh lại phát hiện ra tâm trạng của mình đã được thả lỏng hơn lúc trước rồi.

Có vẻ như cô rất kinh ngạc, thế này cũng tốt, Chương Tranh Lam nghĩ thầm, chỉ cần không phải là phớt lờ anh thì thế nào cũng được.

Anh đón lấy gói mì treo được đựng trong chiếc túi nilon màu đỏ trên tay cô. “Đi thôi!”

Thủy Quang đứng bất động, chuyện này không phải kỳ lạ mà thực sự là… Thủy Quang thấy bực bội, nhưng người đó đã đi trước, thậm chí còn quay đầu thúc giục cô.

Thủy Quang không hiểu anh, cho nên không biết mỗi bước anh đi đều mang theo mấy phần căng thẳng.

Nhưng Chương Tranh Lam nghĩ, rồi cô sẽ phải đi theo thôi, dù sao thì chỗ đó cũng là nhà của cô. Anh cũng biết hành vi của mình rất giảo hoạt, rất không quân tử nhưng nếu như thế này mà có tác dụng, làm tiểu nhân thì sao chứ?

Thủy Quang đi cách xa anh mấy mét, tuy không tình nguyện nhưng từ đây đến nhà cô chỉ có một con đường này, cô cũng chẳng còn cách nào. Khi đến dưới tòa nhà nơi cô sống, người phía trước dừng lại đợi. Đến khi còn cách anh hai mét, Thủy Quang dừng bước, chầm chậm lên tiếng, giọng nói chứa đầy sự bất lực: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Chương Tranh Lam yên lặng một lát, ngượng ngập nói: “Tôi thật sự đói rồi.”

Thủy Quang dở khóc dở cười: “Bên ngoài có rất nhiều chỗ bán đồ ăn., mà tôi đoán chắc anh cũng không thiếu tiền. Còn nếu anh muốn ăn mì đó thì anh cứ cầm luôn đi.”

Chương Tranh Lam đã từng gặp rất nhiều khách hàng khó tính nhưng bọn họ đều không thể khiến anh chẳng biết phải làm thế nào giống như lúc này, chỉ dăm ba câu cô đã chặn cứng tất cả các đường có thể đi rồi.

“Tôi đói rồi, chỉ là muốn ăn bữa cơm, không có ý gì khác.”

Nói xong câu này, ngay đến bản thân Chương Tranh Lam cũng cảm thấy vô lý. Ăn cơm ư? Cô nói bên ngoài có rất nhiều chỗ để anh ăn cơm. Không có ý khác ư? Ha, ý đồ lộ liễu như vậy đến kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được!

Thủy Quang thờ ơ. “Anh đi đi.”

Chương Tranh Lam cười khổ, cảm thấy vô cùng khó chịu. “Anh đi đi” thực sự giống như câu cửa miệng của cô dành cho anh, nhưng anh lại không đi, không muốn đi.

Có người đi qua bọn họ, ai cũng hữu tình vô ý nhìn một cái, trai xinh gái đẹp, mặt không biểu cảm, quá nửa là đang cãi nhau nhỉ?

Thủy Quang không muốn bị người ta nhìn ngó bằng ánh mắt tò mò, bây giờ cô chỉ muốn về nhà. Khi cô đi vòng qua người anh, anh cắn răng nói một câu: “Anh thích em… dù em có tin hay không?”

Thủy Quang sững sờ.

Chương Tranh Lam đứng đó, biểu cảm nghiêm túc lại ngượng nghịu, anh nắm chặt chiếc túi nilon trong tay. “Vốn dĩ anh chưa muốn nói, những lời như thế này… chắc em cũng không thích nghe, nhưng anh đã nói rồi, vì anh không hy vọng em rõ ràng là biết nhưng lại giả vờ không biết.” Anh vừa nói vừa quay người đứng đối diện với cô, một tay túm lấy tay áo của cô. “Dù sao thì anh cũng sẽ không đi.”

Thủy Quang cảm thấy không tài nào hiểu nổi, người này trông có vẻ nghiêm túc, đứng đắn nhưng lại… rất cố chấp. Việc co kéo của hai người lúc này lại khiến người qua đường chú ý, Thủy Quang muốn kéo tay anh ra. “Anh buông tay ra trước đã.”

“Vậy em nấu mì cho anh ăn.”

“Anh…” Thủy Quang bất lực. Đối với người cố ý muốn bám riết, ngoài việc đánh ngất anh ta, cô chẳng còn cách nào khác, cho nên khi Chương Tranh Lam bị một chiêu thức khéo léo quật ngã, anh thực sự không thể nào tin nổi, chỉ biết há hốc miệng nhìn trời rồi bật cười.

Thủy Quang đã đi vào trong tòa nhà, Chương Tranh Lam ngồi dậy, quay đầu nhìn bóng lưng của cô, nói với theo: “Thủy Quang, em có phải là con gái không hả?” Lời này nếu nghe thật kỹ lại thấy hàm chứa sự dịu dàng và chiều chuộng.

Bước chân Thủy Quang hơi khựng lại, sau đó cô đi lên lầu.

Vừa rồi khi ngã xuống, Chương Tranh Lam không cảm thấy gì nhưng bây giờ lại thấy hơi đau, đặc biệt là vùng thắt lưng, anh đứng dậy xoa xoa, thầm nghĩ, cô thật sự nỡ ra tay à? Anh khom người nhặt gói mì treo bị văng ra khỏi túi rơi dưới đất, đi đến ngồi xuống bồn hoa nhỏ ở bên cạnh, lười nhác châm điếu thuốc.

Trời dần tối, anh ngẩng đầu nhìn thấy một tầng trong tòa nhà kia đã sáng đèn, anh ngẫm nghĩ rồi lại bật cười, đưa tay xoa xoa mặt, nghiêng đầu nhìn túi nilon bên cạnh, không biết có phải hôm nay cô sẽ nhịn ăn tối luôn không.

Cảm xúc của Thủy Quang bị chuyện ngoài ý muốn này làm cho xáo động, sau khi vào nhà, cô ngồi xuống sô pha, và nghĩ đến người đó. Trong lòng ít nhiều có chút lúng túng. Anh và cô đã phát sinh quan hệ, thân là con gái, có lạnh nhạt hơn nữa hay cố gắng giả vờ ngốc nghếch hơn nữa thì cũng không thể thật sự quên được những chuyện như thế

Thủy Quang không ngốc, thái độ của người đó rất rõ ràng, nhưng mà thích một ai đó… Có người có thể vì tình dục hoặc chỉ có duyên gặp mặt mấy lần mà đã thích một người?

Khi tiếng chuông cửa vang lên, Thủy Quang đoán chắc chắn là anh, bất giác khẽ chau mày. Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa, cô đứng dậy đi đến bên cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo., là một người lạ. Cô do dự mở cửa, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Tôi đến giao hàng.” Anh chàng đó đưa cho cô một túi đồ ăn gồm ba món ăn một món canh được đóng gói cẩn thận.

Thủy Quang không nhận. “Tôi không đặt đồ ăn bên ngoài.”

“Có người đặt, đã trả tiền rồi. Cô cầm lấy đi, tôi còn phải đi giao đơn hàng khác nữa.”

Thủy Quang đành nhận túi đồ ăn rồi nhìn theo anh chàng đang vội vã chạy xuống lầu. Cô đứng đó một lát, sau khi vào nhà liền đặt chiếc túi đó lên bàn ăn, không kìm được khẽ lắc đầu. “Chương Tranh Lam, rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.