Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh, Người Đứng Trên Lầu Lại Ngắm Em

Chương 35: Chương 35: Hai người có tình bên nhau vui vẻ (3)




Một nhà ba người ngồi một bên, Chương lão đại đương nhiên là kéo Thủy Quang ngồi bên cạnh anh, Lộ Lộ vẫn cứ nhìn Thủy Quang bằng ánh mắt tò mò, cuối cùng nói: “Chị thật xinh đẹp!”

Vợ Châu Kiến Minh xoa đầu con gái, cười nói: “Nha đầu có mắt đấy.”

Chương Tranh Lam nhìn Thủy Quang, cười nói: “Phải nói là tôi có mắt mới đúng.”

Châu Kiến Minh không kìm được bới móc: “Định khoe khoang à? Tôi hỏi này Tranh Lam, cậu làm thế nào mà theo đuổi được em gái xuất sắc này vậy?”

“Bám riết không buông.” Chương Tranh Lam vừa rót trà cho từng người vừa đáp, dù anh nói rất thật lòng nhưng ngoài người bị bám riết không buông ra, những người khác đều cảm thấy anh đang phô trương. Châu Kiến Minh chuyển sang hỏi Thủy Quang: “Thủy Quang, em và bạn học cũ của anh bắt đầu thế nào vậy, kể cho anh nghe chút đi!”

Thủy Quang cười khổ, cuối cùng nói: “Lâu quá rồi, em không nhớ nữa.” Khi cô nói câu này, Chương Tranh Lam khẽ nhướng mày, xoa xoa gò má.

Châu Kiến Minh ngạc nhiên nói: “Hóa ra đã quen biết từ lâu rồi?” Vậy mà anh ta lại chưa từng gặp người này.

“Được rồi.” Chương Tranh Lam lên tiếng. “Sao vẫn chưa mang mì lên nhỉ? Đói quá, dạ dày lại hơi đau rồi. Lão Châu, cậu đi giục nhân viên phục vụ xem sao!”

“Được, tôi đi xem thế nào.”

Châu Kiến Minh vừa đi ra ngoài, Thủy Quang thấy Chương Tranh Lam đang ấn vào dạ dày, không kìm được hỏi: “Anh bị đau dạ dày thật à?”

Chương Tranh Lam muốn nhân cơ hội này để nhõng nhẽo với cô nhưng vì có người ngoài nên cũng không tiện làm quá, đành gật đầu, nói: “Một chút.” Anh nói thật, dạ dày anh vốn không tốt lắm, trưa hôm nay ăn được hai, ba miếng cơm nhưng cảm thấy nhạt nhẽo, sau đó cố sống cố chết làm cho xong việc để quay về, định đến chỗ người trong lòng xin bữa cơm nhưng không ngờ lại gặp trắc trở.

Thủy Quang chau mày. “Vậy anh đừng uống trà nữa, lát nữa bảo bọn họ mang cho cốc nước ấm.”

Đúng lúc này, Châu Kiến Minh đi vào, phía sau là nhân viên phục vụ mang hai phần mì của Lộ Lộ và Thủy Quang lên trước, Chương Tranh Lam nhân tiện gọi một cốc nước ấm.

Ba phần mì còn lại cũng dần dần được đưa lên. Trong căn phòng nhỏ này, “hai gia đình” quây quần bên nhau ăn mì, hương vị cũng rất được.

Lộ Lộ khi ăn càng nói nhiều hơn, vặn qua vặn lại không yên. Cô bé thích ăn măng, gắp hết măng trong bát của bố mẹ. Bát mì của Thủy Quang có nhiều măng nhất, cô liền gắp từng cọng cho cô bé.

Cô bé con rất thích chị gái xinh đẹp này, vừa ăn măng vừa nói: “Chị ơi, đồng hồ của chị đẹp thế, em cũng có một chiếc, cũng màu xanh da trời, nhưng mà là hình Mickey.

Chị thích xem Cừu vui vẻ và sói xám không? Thích nhất ai ở trong đó ạ? Em thích nhất Cừu xinh đẹp…”

Thủy Quang cũng rất có thiện cảm với cô bé con hoạt bát này nên nói rất nhiều chuyện với cô bé, trùng hợp là cô mới vô tình xem mấy tập Cừu vui vẻ và sói xám.

Chương Tranh Lam nhìn sang người đang nói chuyện với cô bé con, chủ yếu là cô nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu, thỉnh thoảng lại cười, nói: “Vậy sao? Thật là thú vị!”

Có người đá chân Chương Tranh Lam dưới gầm bàn, anh quay lại nhìn thì thấy Châu Kiến Minh cười ám muội với anh. Đối phương dùng khẩu hình nói: “Cậu đói khát đến vậy cơ à!”

Chương Tranh Lam “hứ” một tiếng, dung phương thức tương tự trả lời: “Cậu quản nổi không?”

Được, anh là lão đại, nhân vật điển hình của kiểu muốn ra sao thì ra, Châu Kiến Minh cười gật đầu. Nhưng trong suốt bữa ăn, cốc trà của cô gái đó luôn kịp thời được rót thêm khiến cho người bên cạnh cũng hưởng phúc được Chương lão đại hầu trà. Khi cô định lấy giấy ăn, anh sẽ nhanh tay đưa cho cô trước, áo khoác cô vắt trên lưng ghế rơi xuống đất, anh nhặt lên vắt trên lưng ghế của mình… Sự chăm sóc lặng lẽ, tỉ mỉ và chu đáo này khiến Châu Kiến Minh suýt không nhận ra đây là Chương Tranh Lam mà anh ta từng biết.

Ăn xong, mọi người cùng đi ra ngoài. Gia đình ba người nhà Châu Kiến Minh ồn ào đi phía trước, Chương Tranh Lam và Thủy Quang đi phía sau, nhìn thấy Lộ Lộ được bố bế mà luôn miệng hát, Thủy Quang bất giác cười, nói: “Cô bé đúng là rất hoạt bát.”

Chương Tranh Lam mỉm cười, xán đến gần, nhỏ giọng nói: “Hay là chúng ta cũng sinh một đứa?”

Thủy Quang nhìn sang anh. Chương lão đại vội vã nắm tay cô đặt vào trong túi áo của mình. “Đương nhiên, trước khi sinh con chúng ta phải kết hôn đã, nếu không thì sẽ thành sinh con ngoài giá thú rồi, vậy thì không được.”

Thủy Quang không rút tay ra, tuy cũng hơi mất tự nhiên khi anh nói “sinh con ngoài giá thú” nhưng cô chỉ nói: “Anh nghĩ quá nhiều rồi.”

Chương Tranh Lam bị tổn thương. “Đồng chí Tiêu Thủy Quang, không phải em định chơi đùa anh xong rồi phủi mông bỏ đi chứ? Dù sao anh cũng lấy chuyện kết hôn làm tiền đề để yêu em, nếu em chỉ có ý định chơi đùa anh thì thật là thiếu đạo đức, thân thể và cả trái tim anh đều đã trao cho em.”

Thủy Quang thầm nhủ phải kiềm chế, cuối cùng vẫn cắn môi nói: “Anh thuộc cung Song Tử nhỉ?”

Chương Tranh Lam cười. “Không, cung Nhân Mã, người đàn ông của gia đình điển hình.”

Lúc này, Châu Kiến Minh ở phía trước hét với lại: “Hai người có làm gì bây giờ không?”

Chương Tranh Lam hỏi người bên cạnh: “Xem ra bọn họ muốn đi uống trà. Chúng ta về nhà hay là cùng đi, hay em muốn đi đâu khác?” Thực ra Thủy Quang muốn nói “anh cứ đi uống trà với họ đi, em sẽ tự về nhà”, nhưng cô còn chưa lên tiếng, Chương Tranh Lam đã nói: “Phải đi cùng nhau đấy lão đại.”

Thủy Quang bị tiếng “lão đại” của anh làm cho cứng họng, bình thường chẳng phải là người khác gọi anh như thế sao?

“Em về nhà.”

“Vậy được, về nhà đi.” Hai người đã đi đến trước mặt Châu Kiến Minh, Chương Tranh Lam nói: “Không đi đâu, chúng tôi về nhà trước đây.” Chương Tranh Lam có thói quen nói thẳng như vậy, còn chẳng buồn tìm lấy một cái cớ. Lão đại anh không có hứng thú đi đâu hết, chỉ muốn về nhà với người yêu.

Sau khi Châu Kiến Minh lên xe thì không ngừng cảm khái: “Đúng là không nhìn thì không biết, vừa nhìn thấy bỗng giật mình, nhân vật như Chương Tranh Lam cũng có ngày phải phục tùng người khác, hôm nay coi như anh được mở rộng tầm mắt rồi.”

“Em lại cảm thấy cô ấy rất quan tâm đến anh ấy, vừa nghe nói anh ấy bị đau dạ dày liền bảo anh ấy đừng uống trà nữa.” Vợ Châu Kiến Minh nói.

“He he, nếu như vậy thì tốt, hai người có tình bên nhau vui vẻ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.