Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh, Người Đứng Trên Lầu Lại Ngắm Em

Chương 66: Chương 66: Bắt đầu của một kết thúc (2)




Khi thời tiết dần nóng lên, Thủy Quang giảm bớt số lần chạy bộ vào sáng sớm, sức khỏe của cô không được như mấy năm trước. Khi mười mấy tuổi dồi dào tinh lực, sau hai mươi tuổi thì năm sau kém hơn năm trước, cộng với chuyện… sau khi bỏ cái thai chưa được hai tuần tuổi, cô đã bị ốm nặng, vì thế sức khỏe càng kém hơn. Lúc đó cô luôn nghĩ, có thể là ông trời đang trừng phạy cô, trừng phạt cô giết hại một sinh mệnh một cách tuyệt tình như vậy.

Chạy bộ xong tắm rửa, khi Thủy Quang ra ngoài thì nhận được điện thoại của tài xế taxi. Đối phương giới thiệu mình là ai rồi nói rõ chuyện giải quyết bảo hiểm tai nạn xe, ông ta cần xử lý vấn đề với phía cô trước rồi mới có thể đến công ty bảo hiểm lấy tiền bồi thường. Thủy Quang gần như quên mất còn có chuyện này, đối phương nhắc cô mang theo một số giấy tờ cần thiết, sau đó hẹn thời gian đến đội cảnh sát giao thông giải quyết. Vụ tai nạn xe này không có tranh chấp gì nên cũng chỉ là xử lý theo thông lện mà thôi.

Khi gặp người tài xế đó, Thủy Quang đưa tất cả bệnh án và giấy tờ lúc nằm viện của mình và Tư Lam cho ông ta.

Ông ta lật xem một lượt rồi hỏi cô với vẻ khó hiểu: “Cô Tiêu, giấy tờ của cô và đứa trẻ đều ở đây rồi, vậy của chồng cô đâu? Chẳng phải cậu ấy bị thương nặng nhất sao?”

Thủy Quang chỉ cảm thấy trong đầu nổ “đoàng” một tiếng, đến sự hiểu lầm của đối phương cũng mặc kệ, hồi lâu sau cô mới bình tĩnh trở lại. “Cái gì mà bị thương nặng nhất? Anh ấy bị thương ở đâu?”

Đối phương có chút nghi hoặc nhìn cô, lẽ nào họ không phải một gia đình? Nhưng thấy cô gái trước mặt đang vô cùng căng thẳng, ông ta ngập ngừng lên tiếng: “Bả vai của cậu ấy bị cành cây đâm xuyên qua.”

Thủy Quang phát hiện ra giọng nói của mình hơi run rẩy: “Khi đó tôi hôn mê, không biết đã xảy ra chuyện gì… phiền ông nói lại rõ ràng một chút.”

Đối phương sững sờ, nói: “Thực ra tôi cũng không nhớ rõ lắm, khi đó chiếc xe đâm vào thân cây lớn bên đường, phía bên phải bị đâm đến biến dạng, tôi chỉ nhìn thấy có cành cây từ ghế phụ đâm xuyên vào, nhắm vào đúng vị trí của cô, cậu ấy liền dùng thân thể để che chắn, bả vai bị đâm xuyên, máu không ngừng chảy ra, tôi cũng tưởng rằng…” Ông ta muốn nói cánh tay này chắc tàn phế rồi, nhưng thấy sắc mặt của người đối diện, giọng nói dần dần dừng lại.

Thấy cô đờ đẫn đứng ở đó, ông ta hỏi thăm dò: “Cô vẫn ổn chứ?”

Ổn? Dường như đã rất lâu, rất lâu rồi cô không ổn… Cô chỉ cầu… nếu có kiếp sau, sẽ không yêu ai nữa.

Die nda nl equ ydo n <3 <3 <3 becuacon

Bầu trời trong vắt. Máy bay cất cánh, Thủy Quang không nghe thấy âm thanh gì nữa, chỉ có thể nghe thấy tiếng nhịp tim yếu ớt mà rối loạn của mình, kèm theo đó là cơn đau âm ỉ.

Khi cô đến thành phố đó, trời đã xâm xẩm tối, đèn đuốc hai bên đường sáng trưng.

Giờ cao điểm buổi tối, chiếc taxi nhích từng đoạn một, tài xế buồn chán liền hỏi vị khách đang ngồi im lặng phía sau: “Cô gái đến thành phố này du lịch sao?”

“Không phải.” Hai tay của Thủy Quang chậm rãi đan vào nhau. “Tôi đến tìm người.”

“Ồ? Tìm họ hàng à?”

Trên xe đang mở bản nhạc du dương trên đài phát thanh, Thủy Quang không trả lời nữa. Tài xế thấy vị khách này từ đầu đến cuối đều trầm mặc nên không vô duyên cô tìm chuyện để nói, chỉ mở nhạc to hơn một chút.

Chương trình phát thanh đang phát một bài tình ca, kể về tình yêu, kể về ly biệt, kể về đau thương…

Thủy Quang đến nhà anh nhưng không tìm thấy người, trong nhà tối om, đèn màu ngày trước anh mua về treo trên cây bạch quả trước sân cũng không bật sáng. Anh từng nói, những chiếc đèn màu này chỉ cần trời tối là tự sáng lên, như vậy khi cô quay về sẽ không vì tìm không được đường mà bỏ đi mất.

Gió đêm thổi đến, Thủy Quang có chút run rẩy.

Die nda nl equ ydo n <3 <3 <3 becuacon

Lại lần nữa xuống xe, cô đi vào vườn trường đại học. Cô không chắc anh có ở đây, cô chỉ làm theo trái tim mình mách bảo mà tìm đến nơi này. Đây là nơi cô đến vì đuổi theo bước chân của Cảnh Lam, sau đó, cũng là nơi cô gặp được anh.

Vì đang nghỉ hè nên xung quanh rất yên tĩnh, ánh trăng mông lung chiếu xuống làm người ta cảm thấy lẻ loi, lạnh lẽo. Ở trên chiếc ghế dài trước đây cô thường ngồi, cô đã nhìn thấy anh lặng lẽ ngồi đó, quay lưng về phía cô.

Cô đi từng bước, từng bước, khi còn cách anh hai mét thì dừng chân. Anh quay đầu nhìn thấy cô,vẻ mặt không có gì bất ngờ. Mặt anh gầy hơn, góc cạnh rõ ràng, riêng cặp mắt vẫn cứ đen không thấy đáy.

Gió thổi đến làm rơi chiếc lá trên cành cây, lững lờ bay xuống, lặng lẽ tìm đến chốn về. Từng nghe nói “nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề”, trước đây Thủy Quang không hiểu, luôn cảm thấy thế giới rộng lớn, nào phải một đóa hoa, một chiếc lá là có thể nói hết. Đến giờ nhìn lại, từ trước đến nay là cô quá cố chấp nên mới nhầm bờ bên kia là bến mê, cô đã ở bờ bên kia, lại cho rằng vẫn đang ở bến sang ngang, muốn tìm thuyền vượt qua đó, một bước sai dẫn đến nhiều bước sai. Sau bao chuyện thị phi, lại gặp được nhau, cô không muốn bước sai thêm bước nào nữa nhưng đâu biết rằng mình vẫn đang đi lầm đường, chấp mê không tỉnh nên không được giải thoát.

Anh đứng lên, đi nốt hai mét còn lại. Hơi thở của hai người nhè nhẹ, không ai nỡ phá hỏng bầu không khí này.

Cuối cùng anh thấp giọng nói: “Chúng ta đã đi quá nhiều con đường, đúng có, sai có, nhưng dường như mới chỉ đi một bước, chúng ta gặp nhau, sau đó anh nói với em, anh tên là Chương Tranh Lam, em nói em tên là Tiêu Thủy Quang.”

Thủy Quang không trả lời, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Chương Tranh Lam nâng cánh tay phải vẫn còn quấn băng lên, nhẹ nhàng nói: “Anh tên là Chương Tranh Lam.”

Từng từ lọt vào tai, từng chữ khắc vào tim. Thủy Quang mang theo lệ, đưa tay nắm lấy tay anh, giọng nói của cô hòa theo gió đêm rồi tan biến, chỉ có anh nghe thấy: “Em tên là Tiêu Thủy Quang.”

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.