Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh, Người Đứng Trên Lầu Lại Ngắm Em

Chương 28: Chương 28: Anh yêu em là đủ rồi




Hôm đó, trong căn hộ Thủy Quang thuê, ba người đàn ông đánh bài đến hơn chín giờ mới tan cuộc. Giữa chừng Chương Tranh Lam có nhận mấy cuộc điện thoại, đều là các loại như: “Chương Tổng, anh đang ở nơi xa xôi nào vậy, có muốn ra ngoài uống rượu không?” Khi nhận được cuộc gọi đầu tiên như thế này, anh lập tức nhìn sang Thủy Quang đang bưng trà lên cho bọn họ.

Thủy Quang từ nhỏ đã được bố giáo dục rất nghiêm nên lúc này có ba người đàn ông vừa hút thuốc vừa đánh bài trong nhà, cô cũng biết lễ nghĩa bưng trà lên. Chương Tranh Lam đón lấy cốc trà, cười nói “cảm ơn”, đợi cô đi rồi mới bình tĩnh nói với người ở đầu máy bên kia: “Không rảnh, thôi nhé, dập máy đây!”

“Hây! Bạn học cũ, đang bận gì vậy? Không phải mới giờ này đac rúc về nhà rồi chứ?”

Chương Tranh Lam rút một quân bài vứt ra. “Châu Kiến Minh, có chuyện gì thì mau nói đi.”

Đối phương vui vẻ nói: “Chẳng phải đã nói cùng ra ngoài uống rượu sao?”

Chương lão đại không đổi sắc mặt, nói: “Nửa đêm canh ba uống rượu gì chứ? Không có việc gì thì về nhà sớm đi!”

Đối phương ngừng một lát. “Cậu là Chương Tranh Lam phải không?!”

Chương Tranh Lam cười, nói: “Được rồi, được rồi, tôi đang bận, không có việc gì thì dập máy nhé!”

Bị ngắt máy không thương tiếc, Châu Kiến Minh nhìn di động hồi lâu rồi kinh ngạc quay đầu về phía Giang Dụ Như. “Tranh Lam bảo chúng ta về nhà sớm, bình thường cậu ta là người hay tu tập bạn bè nhất!”

Giang Dụ Như uống một ngụm bia rồi nói: “Hay là yêu ai rồi?”

Bên cạnh có người cười, nói: “Hồi học đại học, trong phòng bọn em, câu anh Lam hay nói nhất chính là “yêu đương là lãng phí thời gian”. Chị Giang, không phải nói chị lãng phí thời gian đâu, là anh Lam quá tuyệt tình! Khi đó anh ấy còn nói “nhược thủy tam thiên, ta chỉ lấy một bầu”, sau đó lại thay bạn gái chăm hơn bất cứ ai, cho nên loại người như anh Lam không thể nào yêu đương gì đó được, tám phần là không muốn ra ngoài đối phó với chúng ta mà thôi.”

*nhược thủy tam thiên, ta chỉ lấy một bầu: vườn hoa nghìn đóa, ta chỉ hái một nhành.

Giang Dụ Như dường như định phản đối. “Nếu các cậu đã nhìn thấy anh ấy… Thôi bỏ đi, một đám người thô lỗ như các cậu cũng chẳng hiểu được…”

Mọi người đều muốn nói Giang tiểu thư kỳ thị giới tính!

Giang Dụ Như cười khẩy một tiếng. “Đừng nói nữa, tôi còn tò mò hơn các cậu ấy chứ, rốt cuộc là cô gái như thế nào mà có thể thu phục được Chương Tranh Lam?”

Die nda nl e qu yd on

Còn Chương Tranh Lam, anh vẫn luôn là người thích làm theo cảm hứng, chẳng biết kiêng kỵ điều gì nên sau khi nhận được cuộc điện thoại thứ ba với nội dung tương tự, anh quyết định tắt di động.

Lúc này Thủy Quang vừa đi vào phòng ngủ. La Trí đánh ra một lá bài rồi quay đầu nhìn cánh cửa đang đóng lại, sau đó nhìn Chương Tranh Lam ở phía đối diện, do dự hỏi: “Chương Tổng, anh với em gái em… là nghiêm túc phải không?” Thực ra La Trí muốn hỏi anh với em gái em rốt cuộc là thế nào? Tại sao lại ở bên nhau? Điều này quá bất ngờ! Anh nghiêm túc hay chỉ muốn chơi đùa em gái em? Dù sao trước đó không có bất cứ dấu hiệu nào… Nghĩ đến đây, đột nhiên La Trí nhớ lại một lần gặp Chương Tổng ở trong lối đi của tòa nhà này, trong đầu lập tức lóe lên điều gì đó, sau khi kinh ngạc lại cảm thấy vô cùng lúng túng, suýt đã ra nhầm bài.

Trên mặt Chương Tranh Lam không có dù chỉ là một gợn sóng, anh cười, nói: “Tiểu La, tôi thật sự thích em gái cậu.” Hoặc là nói anh mê muội cũng được, không biết nữa, dù sao thì tâm trí anh cũng bị cô bắt mất rồi.

Câu nói thắng thắn thế này khiến hai người nghe ngơ ngác nhìn nhau. La Trí thật ra cũng không tiện thăm dò nhiều hơn nữa, dù sao tình cảm cũng là một chủ đề quá nhạy cảm, cho dù một người trong đó là em gái anh, là thanh mai trúc mã của anh, trong lòng anh vẫn nghĩ, nếu Thủy Quang có thể thích một người khác thì đó chỉ có thể là chuyện tốt chứ không thể là chuyện xấu.

La Trí cười, ra bài. “Chương Tổng, hôm nay anh thắng nhiều thế này, hôm khác phải mời bọn em ăn cơm đấy!”

Chương Tranh Lam rất hào phóng trả lời: “Được.”

Lão Thiệu buông bài, cười he he, nói: “Vậy tôi dù thua nhưng trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều rồi.”

Thủy Quang ở trong phòng đọc sách một lát, nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài thì cảm thấy không quen lắm. Mấy năm rồi, cuộc sống của cô không hề náo nhiệt thế này, cũng không phải vì có người nào đó ở trong nhà mà cảm thấy không biết phải lamg thế nào.

Khi Thủy Quang cầm quần áo đi vào phòng tắm thì đụng phải người nào đó. Anh mới rửa tay, vừa rút giấy lau tay vừa quay người đi ra ngoài, Thủy Quang cầm quần áo ngủ đứng ở cửa. Chương Tranh Lam thấy cô sững người thì cười, nói: “Em đi tắm à?”

Thủy Quang “vâng” một tiếng. “Anh xong rồi à?”

Anh đứng bất động. “Ờ xong rồi.” Chương Tranh Lam nhìn bộ quần áo trong tay cô, khi đi ngang qua còn tóm lấy cổ tay cô, nghiêng đầu, nói: “Em lấy thêm chiếc áo khoác mang vào đi, đến khi ra ngoài thì khoác lên để tránh bị lạnh.”

Thủy Quang nghĩ, bộ quần áo ngủ trên tay cô đã là kiểu mùa đông rất dày rồi nên không đi lấy thêm áo khoác nhưng khi cô ra ngoài, cuộc đánh bài đac kết thúc, mà lão Thiệu chẳng biết đã rời đi từ khi nào rồi.

Chương Tranh Lam dựa vào bàn ăn uống trà. La Trí ở trong bếp, hình như lại đói nên nấu đồ ăn đêm.

Chỗ này chỉ còn lại hai người. Mái tóc ngắn của Thủy Quang bị ướt, dính vào mặt, cô lúng túng định vén lên. Chương Tranh Lam đặt cốc trà xuống, đi đến bên cạnh, đón lấy chiếc khăn trong tay cô. “Sao khi em tắm không chụp mũ tắm chứ?” Anh giúp cô lau khô đuôi tóc, trong ánh mắt là bao nhiêu cảm xúc phải kìm nén.

Thủy Quang nói: “Để em tự làm.”

Chương Tranh Lam rất nghe lời đưa khăn cho cô, nói: “Vậy lát nữa em phải tiễn anh xuống dưới.”

Điều kiện cũng thật khiên cưỡng, nhưng Thủy Quang chưa kịp mở miệng thì Chương Tranh Lam đã thấp giọng nói: “Nếu không thì anh sẽ “kiss you goodbye” ngay tại đây, anh nói trước là anh rất vui mừng nếu được chọn cách sau.”

Khi nói câu này, trông snh rất nghiêm túc, Thủy Quang cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào nữa. Thấy cô trầm mặc, anh liền cười, định hôn khiến cô giật mình, lùi một bước, nói: “Anh đừng đùa nữa.”

Giọng điệu của cô như mang vẻ trách cứ khiến anh vui như mở cờ trong bụng. “Vậy em phải tiễn anh xuống dưới.”

Ở trước mặt cô, người này giống như một tên vô lại, bám dính không buông, Thủy Quang hàm hồ nói: “Anh không biết đường sao?”

“Không biết.” Anh chăm chú nhìn Thủy Quang, chậm rãi nở nụ cười. “Được rồi, anh trêu em đấy, đừng hốt hoảng nữa.” Anh đưa tay vén mấy sợi tóc mái ở trước mắt cô ra. Thủy Quang trước nay không thích tiếp xúc thân thể với người khác, có thể là thói quen được luyện thành do học võ từ nhỏ, nhưng đối diện với người này, cô thường xuyên không biết nên phản ứng thế nào, chỉ cố gắng hết sức để không phớt lờ anh.

Còn Chương Tranh Lam thì sao? Anh phải gắng toàn lực để kiềm chế, anh rất muốn ôm cô, hôn cô, muốn chứng minh tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay là thật chứ không phải do bản thân anh tưởng tượng ra.

Sau đó, lần đầu tiên trong đời, Chương Tranh Lam hỏi một vấn đề rất ấu trĩ: “Thủy Quang, mối quan hệ giữa chúng ta bây giờ là thật có phải không?”

Thủy Quang lạnh nhạt nhìn anh một cái. Vẻ mặt của kẻ kia cực kỳ vô tội. “Em xem, anh ở lại nhà em lâu như vậy mà em chẳng đoái hoài đến anh, anh rất bơ vơ.”

“Chẳng phải anh đánh bài với bọn họ rất vui vẻ sao?” Thủy Quang nói ra sự thật.

Giọng nói của Chương Tranh Lam tuy không có gì khác thường nhưng thần thái rõ ràng là rất vui mừng, anh cầm áo khoác rồi kéo cô đi ra cửa.

Thủy Quang nhìn vào phòng bếp, bên đó không có âm thanh gì nhưng cũng không thấy La Trí ra ngoài.

“Anh làm gì vậy?” Cô thấp giọng hỏi.

Chương Tranh Lam vui vẻ quay đầu dụ dỗ: “Em chỉ cần tiễn anh đến cửa thôi được không? Anh muốn nói với em mấy câu, chỉ mấy câu thôi.”

Tuy hỏi vậy nhưng tay anh lại nắm chặt tay cô, chỉ sợ cô không vui. Thủy Quang muốn nói thêm điều gì đó nhưng cuối cùng chẳng mở miệng, mặc cho anh kéo ra cửa.

Chương Tranh Lam muốn khoác áo khoác lên người cô nhưng cô đẩy tay anh ra, nói: “Không cần đâu. Em không lạnh.”

Anh cười. “Thủy Quang, có thể tối hôm nay anh sẽ không ngủ được, làm thế nào đây?”

Lúc này La Trí đại ca ở trong bếp, anh đã do dự rất lâu rằng có nên ra ngoài không, cuối cùng vẫn không đi ra. Trước đó Chương Tổng đã nói với lão Thiệu: “Hôm nay đến đây thôi nhé, lần sau mời hai người ra ngoài ăn cơm rồi chơi tiếp mấy ván.”

Lão Thiệu là một tay giang hồ rất biết nhìn sắc mặt người khác, lúc này lập tức đứng dậy vươn vai, nhìn đồng hồ, nói: “Ôi, muốn thế này rồi cơ à? Tôi phải về thôi, ngày mai phải đi làm sớm.”

Khi La Trí tiễn lão Thiệu ra ngoài, người kia vỗ vỗ vào vai anh, nói: “Tiểu La, em rể cậu có tài sản trên trăm triệu, có cảm thấy áp lực quá lớn không?”

La Trí cười, mắng: “Sao em phải cảm thấy áp lực lớn chứ?”

Thật ra, trong mối “quan hệ” này, áp lực lớn nhất phải là Chương Tổng có tài sản trên trăm triệu kia.

Chương Tranh Lam đứng ở đó, nhìn ngắm Thủy Quang một hồi: “Trưa mai anh đến công ty em rồi chúng ta đi ăn cơm nhé?”

Thủy Quang ậm ừ “vâng” một tiếng.

“Thủy Quang!” Anh ôm lấy cô. Người trong lòng anh co rúm lại, bàn tay anh vỗ về trên lưng cô, mặt anh kề vào cổ cô, khẽ nói: “Anh yêu em.”

Thủy Quang vẫn không đáp lại, cuối cùng Chương Tranh Lam thả cô ra, nụ cười không thay đổi, rất lịch sự nói: “Vậy anh đi đây, em nghỉ ngơi sớm đi.”

Thủy Quang nhìn theo bóng lưng anh đến khi nó biến mất ở cầu thang tầng hai, một lát lâu sau mới quay người vào nhà.

Vào lúc này, Chương Tranh Lam đã lên xe. Anh ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ sáng đèn trên tầng ba, cuối cùng châm một điếu thuốc, chầm chậm rít một hơi, nhả khói ra, trong màn khói lởn vởn, anh bình thản nói: “Thủy Quang, anh yêu em là đủ rồi… bất luận em có nghiêm túc hay không.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.