Em Dám Trèo Tường

Chương 30: Chương 30: Ngu ngốc




Chương 29. Ngu ngốc

Sau lần ăn cơm đó, Hàn Tử Quân không đến đón tôi nữa. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, bởi chân của tôi cũng đã tốt hơn rồi. Cuộc sống bình thường của tôi lại trở lại, tin đồn cũng giảm xuống. Tuy trong lòng tôi hơi có chút chống rỗng.

Cuối cùng cũng đến ngày tháo băng, tôi lại được vui vẻ đi trên đôi chân của mình sau khi loại bỏ cái chân vịt trắng xấu xí, gò bó kia. Ông bác sĩ cùng cô y tá lúc tiễn tôi ra khỏi cửa ánh mắt hết sức chăm chú dặn dò tôi phải hết sức cẩn thận không được để bị tái phát một lần nữa. Lúc tôi đi ra khỏi cửa còn nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm của họ.

Vui hơn nữa là mẹ già thân yêu của tôi đã từ bi tăng tiền sinh hoạt hàng tháng của tôi. Đã vậy bạn thân của tôi đang học ở trường đại học B bỗng dưng đến thăm tôi, đã vậy còn mang theo một đống đặc sản của thành phố B đến cho tôi. Cứ như vậy cuộc sống tươi đẹp của một con sâu gạo chính thức trở lại với đầy đủ thức ăn ngon cùng tiểu thuyết ngôn tình đặc sắc do lão tứ mang về. Nhưng cuộc sống đó không kéo dài được bao lâu thì tôi đau khổ nhận ra rằng... kỳ kiểm tra sắp đến. Nhìn từng khuôn mặt nghiêm khắc của từng giáo sư, tôi chỉ có thể học ngày học đêm để bù đắp kiến thức. Trong phòng kí túc xá 812 bỗng dưng nổi lên phong trào học tập làm mọi người khó thể tin. Bốn người ngày đêm đến lớp học rồi lại chạy đến thư viện tìm tài liệu để học. Trong đó lão tứ là khổ nhất, cậu ta ngày đêm cày game trốn tiết nhiều đến nỗi không thể thống kê. Mỗi buổi sáng rời giường nhìn cậu ta đang ngồi ở bàn học tôi hoảng sợ tưởng gấu trúc xổng chuồng đến chỗ tôi.

Cuối cùng kỳ thi cũng kết thúc, về phần điểm thi của tôi thì đương nhiên môn nào cũng miễn cưỡng đứng trước nguy cơ phải thi lại. Nhưng dù sao thì tôi cũng rất vui vẻ vì cả phòng đều đỗ tất. Tôi hào phóng móc túi tiền xẹp lép của mình mời cả phòng ăn cơm ở căn tin. Ăn xong một bữa cả đám bắt đầu bàn tính xem mấy ngày nghỉ lễ sắp tới nên đi đâu.

Lưu Ly : Lão tam, cậu định đi đâu?

Tôi buồn chán trả lời

-Về nhà

Lưu Ly : Hả? Cậu với Hàn Tử Quân không đi hẹn hò sao?

Lão đại : Hai người cãi nhau sao? Sao đợt này không thấy anh ta đến đón cậu?

Tôi: Không phải mình đã nói rồi sao, mình với anh ta căn bản chẳng có gì. Anh ta đến đón mình chẳng qua là do hối hận vì đã làm mình mất xe và bị thương mà thôi. Các cậu nghĩ thử xem nếu các cậu là anh ta các cậu có thích mình không?

Ba người không do dự lắc đầu

Tôi cười, trong lòng lại có chút buồn bực nhưng vẫn tiếp tục nói

Tôi: Thấy chưa, ngay cả các cậu còn nghĩ vậy huống chi là anh ta. Với lại anh ta cũng không phải mẫu bạn trai lý tưởng của mình. Mẫu bạn trai của mình là phải dịu dàng, mạnh mẽ lại còn biết cách quan tâm người khác. Giống như sư huynh Thiệu Minh vậy, anh ấy vừa đẹp trai vừa tài giỏi quan trọng nhất là anh ấy luôn giúp đỡ mình.

Tôi nói xong cúi đầu tiếp tục ăn. Bỗng dưng tôi cảm thấy không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Tôi ngẩng đầu nhìn ba người kia đều trợn mắt kinh ngạc nhìn về phía sau tôi, lão tứ đang gặm miếng sườn há mồm to làm miếng sườn rơi xuống đĩa. Lưng tôi cứng lại, lúc này tôi cảm giác giống như đang có một ánh mắt nhìn thẳng vào mình. Tôi xoay người bi thảm nhận ra người đằng sau.

Hàn Tử Quân ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi, bộ dạng anh ta nhìn có vẻ rất mệt mỏi. Áo sơmi trắng nhăn nhúm, mắt lờ mờ có tia máu, hai tay hờ hững bỏ trong túi quần.

Tôi khua khua chiếc đũa trong tay theo thói quen nói

- Hi, chào buổi sáng

Hàn Tử Quân : Đã trưa rồi

Tôi : À, vậy chào buổi trưa

Hàn Tử Quân lần này không nói gì, nhìn tôi một lúc rồi xoay lưng đi về phía cửa căn tin. Tiểu Dương tay cầm hai phần đồ ăn từ chỗ lấy đồ ăn gọi

-Lão tam, cậu không ăn sao?

Hàn Tử Quân không trả lời tiếp tục đi về phía trước

Tiểu Dương: Thật là không thể hiểu nổi mà

Tôi ngây người nhìn Hàn Tử Quân bỏ đi

Ba người kia lấy lại tinh thần quát tôi:

-Đứng đó làm gì? Còn không mau đuổi theo

-Hả? A...-tôi nói.

-A cái gì mau lên.

Tôi đứng bật dậy đuổi theo, ra đến cửa thì nhìn thấy Hàn Tử Quân đang chầm chậm bước đi. Rõ ràng là anh ta đi rất chậm vậy mà tôi chạy mãi mới đuổi kịp đứng trước mặt anh ta thở hổn hển mãi mới ổn định được hơi thở thì tôi mới ngu ngốc nhận ra rằng một điều :

Tôi đuổi theo anh ta làm gì?

Hàn Tử Quân vẻ mặt âm trầm nhìn tôi lên tiếng

-Có chuyện gì sao?

-Tôi...

phải nói cái gì bây giờ? Mình phải nói cái gì đây?

-Tôi...

Tôi bối rối không biết làm gì, ngẩng đầu lên nhìn thì tôi có cảm giác giống như bầu trời vốn đang âm u bỗng sấm chớp ầm ầm. Tôi lại làm gì sai sao?

Hàn Tử Quân sắc mặt tối thui nhìn tôi một lúc sau đó lạnh lùng vòng qua tôi đi, để lại một câu

-Ngu ngốc

......

Tôi quay lại căn tin, ba người kia nhìn tôi lo lắng hỏi

Lưu Ly : Sao rồi? Anh ấy nói gì?

Tôi lắc đầu

Lão đại: Lắc đầu cái gì? Rốt cuộc là sao?

Tôi lắc đầu

Lão tứ sốt ruột : Lão tam, cậu thích ăn sườn chua ngọt đúng không?

Tôi tiếp tục lắc đầu

Lão tứ vui sướng kéo đĩa sườn, lão đại tức giận cầm đũa đánh lão tứ rồi quay sang đánh tôi

Lão tứ : Rõ ràng là cậu ấy nói không thích mà. Mình chỉ là nghe lời ông bà phải biết quý trọng đồ ăn thôi

Lão đại tiếp tục cho thêm một cái cốc đầu, lão tứ lần này im lặng ấm ức trả lại cho tôi

Lưu Ly : Anh ấy rốt cuộc nói cái gì?

-Ngu ngốc

Lão đại, nhị: Hả?

Lão tứ: Cậu ấy vốn dĩ là đồ ngốc

Lão đại nhìn lão tứ: Ăn cơm của cậu đi

Lưu Ly : Cậu đã làm gì mà anh ta nói vậy?

Tôi ngẩng đầu nhìn ba người kia cũng đang nhìn tôi chăm chú rồi tiếp tục lắc đầu

Lão đại tức giận: Lắc cái gì mà lắc, cậu có tin mình cho cậu không còn đầu để lắc nữa không hả? Mau nói

-Mình chưa kịp nói gì thì anh ta đã đi luôn, còn mắng mình là ngu ngốc nữa

1 phút trôi qua...

-Ngu ngốc

Tôi ngơ ngác nhìn lão đại, lão nhị đi khỏi căn tin.

?????

Tôi nhìn lão tứ ngồi đối diện mà cảm động, cuối cùng cũng có người hiểu tôi

Lão tứ như cảm nhận được ánh mắt của tôi liền quay qua nhìn tôi

-Thực ra mình muốn nói cậu rất rất ngu ngốc

Tôi :

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.