Em Dám Trèo Tường

Chương 27: Chương 27: Bất hạnh trong bất hạnh




Chương 27. Bất hạnh trong bất hạnh

Kết quả không ngoài dự đoán, chiếc xe của tôi đã không cánh mà bay. Lúc tôi cùng ba người kia đến chỗ tôi ngã chiếc xe đã biến mất. Tôi ngồi khóc thương tiếc chiếc xe yêu quý mới mua được 2 tháng bằng tiền sinh hoạt một tháng của tôi. Cũng chính vì nó mà tôi mới cam chịu làm ô sin cho Hàn Tử Quân không công để tránh phải ăn mì tôm mỗi bữa. Vậy mà bây giờ chiếc xe đã biến mất, hoàn toàn biến mất không để lại dấu vết. Tất cả đều là tại cái tên Hàn Tử Quân kia hắn hại tôi bị thương, giờ thì lại mất xe, thiên ơi! con làm gì lên tội???

-Đáng ghét

!!!!!!

-A a a chân của tôi, chân của tôi...

Bất hạnh, đúng là bất hạnh. Xả giận có rất nhiều cách khác nhau, nhưng tôi lại chọn cách khiến Lưu Ly một người chuẩn thục nữ tức đến nỗi phát ngôn bừa bãi. Tôi xả giận lên chiếc cây vô tội bên đường và hậu quả là tôi lại được đến thăm ông bác sĩ nhiệt tình, cùng cô y tá quyến rũ.

Khi tôi được đưa đến phòng y tế, ông bác sĩ vốn đang cười nói vui vẻ với cô y tá đột nhiên ngừng cười, trán rịn mồ hôi, cô y tá bên cạnh sắc mặt đen thui nhìn tôi với ánh mắt như tôi là người sao hỏa đến thăm trái đất.

Nằm trên giường trong ký túc xá, tôi hết nhìn tay trái rồi lại nhìn chân phải được quấn băng nhìn như chân heo mà thở dài. Tôi thực sự nghi ngờ độ thẩm mỹ của ông bác sĩ này. Vì sao ông ta lại có thể băng bó tôi thành như vậy a? Lão đại từ phòng bảo vệ về nói với tôi không tìm được xe. Ngay từ đầu tôi vốn không trông mong gì nhiều. Khu phía nam an ninh vốn không được tốt, camera chưa được lắp, lại ít người qua lại.

Tôi chỉ có thể thở dài tiếc nuối cho số phận đen đủi của mình. Chỉ trong một ngày, tôi từ một người khỏe mạnh biến thành một người đi đứng cũng khó khăn, xe mất mà tất cả đều do một người gián tiếp mang lại. Hàn Tử Quân tất cả là từ ngươi mà ra cả. Tôi thầm rủa Hàn Tử Quân cả trăm lần và cái tên đáng ghét đó vừa nhắc đã xuất hiện.

Nhìn hai chữ biến thái nổi bật trên màn hình điện thoại tôi tức giận tắt máy, anh ta gọi lại, tôi tắt máy cứ như vậy gọi điện, tắt máy, gọi điện, tắt máy hơn chục lần cuối cùng tôi cũng mất hết kiên nhẫn nghe máy

-Gọi cái gì mà gọi?

Hàn Tử Quân trầm ổn nói

-Triệu Nhã Đình, vì sao không nghe máy?

-Tại sao tôi phải nghe điện thoại của anh?

Giọng anh ta lại lớn thêm mấy đề xi ben

-Triệu Nhã Đình, cô bị làm sao vậy? Bị lừa đá mất não rồi hả?

Tôi không chịu thua tức giận nói

-Anh mới bị lừa đã mất não, cả nhà anh đều bị lừa đá mất não

Hàn Tử Quân vốn là người bình tĩnh bây giờ lại không kiên nhẫn nói

-Triệu Nhã Đình, rốt cuộc là cô bị làm sao?

-Tôi không bị làm sao cả, chẳng qua là không muốn nói chuyện với anh mà thôi

Nói rồi, tôi cúp máy không thèm để cho anh ta kịp phản ứng lại. Nghĩ đến Hàn Quân đang tức giận bên kia mà sự tức giận của tôi giống như giảm bớt phần nào đó

Cho tức chết anh đi, tức chết anh đi ha ha ha, ui da cái chân của tôi hu hu

............

Hai ngày sau khi bị thương Triệu Huân gọi điện nói nó đã thi xong chiều sẽ về thành phố E. Tôi nghe vậy vội tìm lí do bận học không thể đi tiễn nó được. Tôi không thể để nó biết mình bị thương được, nếu để nó biết chắc chắn nó sẽ cười nhạo tôi chết mất. Hơn nữa, càng không thể để ba mẹ biết không thì hai người họ sẽ làm rối tung mọi chuyện lên nhất là mẹ tôi.

-Ta chỉ gọi báo cho ngươi thôi, không cần ngươi phải đi tiễn. Ở lại bảo trọng, đầu heo... tút...tút

-Ngươi...

Tôi tức giận nhìn điện thoại, lại đau khổ nhìn cái chân do quá khích động mà chạm vào thành giường bị đau lại.

Nhờ vào cái tay cùng cái chân què này mà tôi không phải đến lớp học. Tuần đầu tiên, tôi gần như không ra khỏi giường trừ lúc đi vệ sinh và thay thuốc, đến ăn cơm cũng là ba người kia đi mua mang về cho. Trong một tuần này tôi đã nghiền ngẫm gần hết đống tiểu thuyết của Lưu Ly vì vậy cuộc sống sâu gạo của tôi không hề nhàm chán một chút nào. Nhờ vậy, tinh thần lẫn thể xác đều được nâng cấp lên. Vết thương ở tay cũng đã gần lành, duy có vết thương do chật khớp ở chân thì còn phải đợi mấy tuần nữa.

Để tránh bị mấy giáo sư ghi nhớ họ tên nên tôi đành phải dời ổ tiếp tục đi học.

Hàn Tử Quân ung dung đến chỗ trống bên cạnh tôi ngồi, tôi theo bản năng kéo ghế ngồi ra xa chỗ anh ta. Hàn Tử Quân cũng không có phản ứng gì.

Giáo sư đem tất cả nhiệt huyết ra giảng bài nhưng tâm trí của các học sinh giờ đều đặt vào cái người vừa mới tới. Xung quay ồn ào, bàn tán sôi nổi

Cô A: Là anh ấy, anh ấy chính là Hàn Tử Quân

Cô B: Hàn Tử Quân đại soái ca trường chúng ta kìa

Cô C: Anh ấy đẹp trai quá đi mất

Cô D:.....

Tôi nhìn giáo sư trên bục đang nhiệt tình giảng bài mà cảm thấy thương hại. Lại nhìn sang cái tên hại nước, hại dân mặt mũi tỉnh bơ kia thì... Điều làm tôi ớn lạnh toàn thân là một giọng nam với sự nũng nịu có thừa

-Trời ơi, sao trên đời này lại có người đẹp đến mê hồn như vậy. Mình muốn theo đuổi anh ấy

Ặc ặc ặc

Tôi sặc nước miếng, má ơi. Người này tôi biết, hắn là người được coi là soái ca của lớp tin học tên Tiền Hào. Cái tên khá đặc biệt nên khiến tôi có ấn tượng, thực không ngờ hắn lại là gay. Tuy tôi không phải hủ nữ nhưng cũng đừng nên làm như vậy chứ, quá lộ liễu rồi. Giọng nói này tôi có thể nghe được vậy khẳng định Hàn Tử Quân kia cũng nghe thấy. Tôi liếc mắt sang nhìn anh ta thì thấy mặt anh ta vẫn vô cùng bình thường. Không sợ hãi, chẳng lẽ anh ta thực sự thích nam nhân nên mới không có biểu hiện phản đối gì. Đây là muốn chờ người kia ra tay sao thực sao.

Cũng phải, anh ta vốn là soái ca của trường vậy mà vẫn chưa có bạn gái, điều này thực không bình thường. Tuy nhìn anh ta rất đẹp trai có chút luyến tiếc nha. Không đúng, có câu: gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp. Đúng, đúng vốn dĩ là vậy, luyến tiếc cái gì...

Có vẻ ánh mắt của tôi quá lộ liễu nên Hàn Tử Quân đã phát hiện đột ngột quay qua nhìn tôi. Tôi luống cuống nói lăng lộn xộn

-Nghe nói, nghe nói hắn là soái ca của lớp này. Hai người trông rất đẹp đôi

Tôi vừa dứt lời, mặt anh ta đen đến level max luôn. Nhìn khuôn mặt đen nghịt của anh ta cùng tiếng rắc rắc của khớp tay khiến tôi run run sợ hãi.

Tôi nói gì sai sao?

.....

Tôi cứ như vậy sợ hãi hết cả tiết học. Lúc tiếng chuông reng lên tôi cảm giác như mình sắp chết rồi, tôi cúi mặt thu dọn đồ đạc. Nhưng Hàn Tử Quân lại không có hành động gì, anh ta thu dọn đồ đạc rồi đi luôn. Tôi ngơ ngác nhìn theo thì thấy anh chàng Tiền Hào đang xun xoe muốn làm quen Hàn Tử Quân

Tiền Hào : Tôi là Tiền Hào, nghe nói anh chơi bóng rổ rất giỏi, chúng ta có thể thi đấu không?

Hàn Tử Quân mặt lạnh hơn tiền: Không có hứng thú

Tiếp đi Hàn Tử Quân nghênh ngang đi khỏi lớp học để lại anh chàng Tiền Hào khóc như mưa. Mọi người xôn xao bàn tán.

Tôi lết ra ngoài phòng học, thở dài thườn thượt nhìn bầu trời nắng chói chang. Bây giờ lại phải lết về căn tin để làm thỏa mãn cái bụng đang kêu ùng ục. Đi hết bậc tam cấp, đến sân ánh nắng mặt trời giống như xuyên thấu người tôi. Bỗng tiếng kít phanh chói tai cùng giọng nói quen thuộc vang lên

-Lên xe

Hàn Tử Quân ngồi trên xe nhìn tôi ra lệnh. Có người chịu đưa về thì đương nhiên là tốt rồi. Nhưng mà, ở đây có rất nhiều người nha, tôi không muốn trở thành kẻ thù của nữ sinh trong trường đâu nha

-Không cần, không cần đâu tôi tự đi là được. Cám ơn!

-Lên xe

Giọng điệu thêm vài phần uy hiếp

Mọi người nhìn về hướng này xôn xao bàn tán

-Thực sự không cần đâu, tôi có thể tự...

-Tôi không muốn nhắc lại lần thứ ba

Tôi lúng túng nhìn mọi người

-Cô muốn tự mình lên hay là muốn tôi giúp một tay

Tôi leo lên xe, chiếc xe đạp cao cấp phóng đi

......

Ngồi trong căn tin của trường tôi chỉ hận mình không thể độn thổ ngay lập tức. Xung quanh mấy nghìn sinh viên lấy tôi làm tâm điểm nhìn. Mà người đối diện tôi lại tỉnh bơ như không có chuyện gì bình tĩnh ăn cơm

-Bị mất xe?

Tôi vì câu nói đột ngột của Hàn Tử Quân mà bị nghẹn

-Khụ khụ khụ

Hàn Tử Quân đưa nước cho tôi, sau một lúc tôi mới ổn định

-Làm sao anh biết?

-Thông báo tìm xe của phòng bảo vệ

Hoá ra là vậy

-Vậy anh tìm tôi có chuyện gì?

-Tôi cảm thấy việc lần này một phần cũng do tôi

Ý gì? Đây là muốn đền xe cho tôi sao?

Tôi hai mắt sáng rực nhìn anh ta

-Vậy nên?

Hàn Tử Quân vô cùng nghiêm túc nói

-Tôi sẽ chịu trách nhiệm

-Thật sao?

-Đúng

Yeah, tôi thầm tính tiền mà anh ta cần đền bù

-Vậy sáng ngày mai tôi sẽ đến đón cô.

????

Chẳng lẽ muốn mua xe luôn không cho mình chút lời? Anh ta không keo kiệt thế chứ?

-Ngày mai tôi có tiết học

-Vì vậy tôi mới đến đón cô

-Hả????

-Tôi sẽ đưa cô đi cho đến khi chân của cô khỏi

-Tôi....

-Sáng mai đưa thời khoá biểu của cô cho tôi, tôi sẽ đợi cô ở cổng ký túc xá. Bây giờ tôi có việc phải đi trước, cô ăn xong thì hãy tự đi về

Tôi há hốc mồm, ngơ ngác nhìn bóng anh ta khuất sau cánh cửa mỗi một lúc một xa hơn.

Trong lòng bất an nhiều không thể tả....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.