Em Dám Không Yêu Tôi

Chương 4: Chương 4: Chuyện xấu hổ trên xe




Sáng hôm sau, Mộc Tư Nhã thức dậy, khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ, hôm qua cô được tỏ tình 2 lần a, làm sao cô có thể đối mặt với hắn đây, cứ tỏ ra bình thường thôi chứ biết làm sao giờ.

Nói thì nói được chứ hành động mới khó, cô lén lút như con mèo vụng trộm, dáo dác nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng ra ngoài cửa phòng, nhưng mà cuối cùng ông trời cũng phụ lòng cô, mới bước ra cửa đã đụng phải Diệp Trì Lôi rồi, thiên ơi con ghét người.

Mộc Tư Nhã đứng dậy, khá là luống cuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Trì Lôi, miệng lắp ba lắp bắp “ Ch...chào buổi sá....ang...Diệp Tiên Si....i..nh “ cúi đầu xuống, mặt hơi ửng hồng, nhưng cái biểu hiện của cô đối với Diệp Trì Lôi mà nói quá dễ thương, như bông hoa ly trắng tinh khiết, vừa e thẹn vừa đáng yêu.

Hắn xoa đầu cô rồi quay người đi xuống dưới, Mộc Tư Nhã còn tưởng hắn sẽ nói gì, nhưng không, hắn chỉ xoa đầu cô, nó khiến cô cảm thấy hụt hẫng và khó chịu vô cùng.

Sau khi cùng hắn thưởng thức bữa sáng thì cô đến trường, đối với cô mà nói đến trường sẽ khiến tâm trạng cô thoải mái hơn. Mộc Tư Nhã đến trường đúng lúc chuông reo vào học, cô bước vào lớp, chọn cho mình dãy bàn cuối rồi yên vị trên ghế rồi lôi sách vở ra. Nói đến thì từ hồi trung học đến giờ cô chưa hề có một người bạn thân nào hết, cũng phải thôi cô có chịu nói chuyện với ai đâu lúc nào cũng ngồi lì trong lớp.

Cho đến khi ra về, ngoài cổng trường trở nên ồn ào, Mộc Tư Nhã tò mò ra ngó lên thì thấy chiếc xe hơi rất quen, cô chen người vào và đi ra ngoài thì thấy Diệp Trì Lôi trong xe. Mộc Tư Nhã vờ như không quen biết, bước chân dài chạy đi, nếu mà mọi người biết cô và Diệp Trì Lôi biết nhau thì ngày mai sẽ có chuyện lớn, làm ơn tý cho cô đi, cô chỉ muốn tháng năm học đường yên ổn thôi.

Diệp Trì Lôi ngước mắt nhìn, mắt phượng híp lại, là Mộc Tư Nhã, chả lẽ cô không thấy hắn ngồi chờ cô sao? Sao lại bỏ đi như thế? Không lẽ cô xấu hổ khi hẳn đến đón sao? Hay cô có hẹn với tên nào nên không thấy hắn? Là ai? Là ai? Diệp Trì Lôi tức giận đến mức giọng nói run lên, tay nắm chặt lại quát

“ Còn không mau đuổi theo Mộc Tư Nhã, còn ngây ngốc làm gì? “

Tên tài xế giật mình run rẩy, khởi động xe rồi chạy theo Mộc Tư Nhã. Xe dừng trước mặt cô, cửa xe mở ra, cô nhìn thấy Diệp Trì Lôi đang ngồi trong xe nhưng khuôn mặt thì có vẻ đang tức giận. Hắn nhìn cô lên tiếng “ Mau lên xe, không lẽ phải đợi tôi bế em vào sao? “

Mộc Tư Nhã hốt hoảng đi lên xe, yên vị trên ghế, cảm thấy cơ thể đang lơ lửng thì nhìn xuống thấy Diệp Trì Lôi đang bế cô ngồi lên đùi hắn. Mộc Tư Nhã hốt hoảng nói “ Diệp Tiên Sinh, anh làm gì vậy? Mau....ưm..ưm “ chưa kịp nói hết câu thì môi coi đã bị hắn nuốt trọn vào, cô chống tay lên ngực hắn kháng nghị bắt hắn buông cô ra.

Diệp Trì Lôi thấy cô kháng cự, liền tức giận hơn, chắc chắn cô đã có người khác trong lòng nên cự tuyệt hắn. Luồn lưỡi vào, khuấy đảo bên trong khoang miệng cô, khiến khuôn mặt vốn ửng đỏ của Mộc Tư Nhã lại càng đỏ hơn nữa, Cuồng nhiệt quá, đầu óc cô trống rỗng, không còn chống cự nữa mà phối hợp với hắn, quàng tay lên cổ hắn để hòa nhịp. Thấy cô ngoan ngoãn hơn, Diệp Trì Lôi hài lòng hôn sâu xuống nữa, tay luồn vào áo cô xoa bóp cặp đào bồng của cô, Mộc Tư Nhã xấu hổ nhắm tịt mắt lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, thấy cô như thế Diệp Trì Lôi càng khó nhịn hơn, hắn muốn cô.

- ---------------------------------------------------

Truyện được viết bởi tác giả Nguyễn Thiên Kỳ

FB: Nguyễn Thiên Kỳ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.