Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Chương 11: Chương 11: Làm cầm thú gặp báo ứng






"Giang Thiệu anh là đồ lưu manh!" Diệp Tiểu An bỗng chốc ngồi dậy bứt một nhúm cỏ hung hăng ném vào mặt anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. "Cái não lớn bằng của Tả Trí chỉ toàn chứa hình ảnh lõa thể của phụ nữ!"

Giang Thiệu không biết làm sao, bộ dáng tức giận của cô làm cho tâm trạng u ám của anh sáng sủa hơn. "Dù sao cũng lớn hơn não của em."

"Anh!" Diệp Tiểu An trừng mắt, nhất thời không tìm được lời có thể đối phó anh. "Thì ra hơn nửa đêm anh không ở chung với chị Cận Thanh mà ra ngoài tìm em là để lấy em mua vui!"

"Em coi như mỗi ngày làm một việc thiện thôi mà."

"Anh khi dễ một cô gái không cảm thấy xấu hổ sao?"

Giang Thiệu hé mắt, nhìn trên đỉnh đầu lóe lên ngôi sao chậm rãi nói. "Anh vẫn chưa xem là đáng xấu hổ."

Diệp Tiểu An nháy mắt mấy cái, cắn môi dưới. "Có phải anh có chuyện gì không vui không?"

"Hỏi việc này làm gì?"

"Nói ra để cho em vui vẻ vui vẻ nha!" Diệp Tiểu An cực kỳ đáng đánh đòn cười một tiếng, Giang Thiệu ném trả mấy cọng cỏ cô ném tới về cho cô. "Nha đầu thúi, về nhà ngủ đi."

Diệp Tiểu An đứng lên theo Giang Thiệu, vỗ bụi trên mông, "Không ngủ, em còn phải nghiên cứu bữa tiệc Mãn Hán cho Tả Trí đấy."

Gió nổi lên, Diệp Tiểu An hít hít lỗ mũi, lại hắt hơi một cái. Giang Thiệu cởi áo khoác lên trên người Diệp Tiểu An.

Cô kéo sát khóa kéo áo thể thao của Giang Thiệu, ấm càng thêm ấm, nhưng hai táo lại dài đến mức có thể múa được.

Giang Thiệu mới vừa nhặt túi xách của cô lên, điện thoại trong túi liền vang lên, lấy ra, là Tả Trí. Diệp Tiểu An đang phấn đấu với cái tay áo cực dài, Giang Thiệu không thể làm gì khác hơn là cầm điện thoại di động để sát vào tai của cô. Đêm khuya yên tĩnh, thính lực của anh lại tốt hơn người bình thường nhiều, ở trong điện thoại Tả Trí vừa nói xin lỗi vừa dụ dỗ cô, anh đều có thể nghe hết không sót chữ nào. Cúp máy, Giang Thiệu mở miệng, "Hỏi em một vấn đề."

"Anh cũng có vấn đề gì hỏi em à, thật vinh hạnh!" Giọng nói của cô chua đi. Bộ dạng Giang Thiệu trái lại rất nghiêm chỉnh. "Em thích Tả Trí cái gì?"

"Rất tốt với em, vừa lại đẹp trai miệng lại ngọt, ra tay hào phóng, có thu vào ổn định, anh cảnh sát tuổi trẻ tài cao khiến con gái thích nhất đấy." Diệp Tiểu An không chút do dự trả lời, giương mắt đã nhìn thấy ánh mắt khi dễ của Giang Thiệu.

"Cô gái ngốc nông cạn."

"Chỉ số thông minh của cô gái đang yêu luôn nhỏ, đó là nguyên nhân em ngốc nghếch đó."

"Ai nói em là số nhỏ, em rõ ràng là số âm." Giang Thiệu nói xong hết sức né tránh quả đấm nhỏ vung tới của cô. "Diệp Tiểu An, tình cảm là đầu tư có nguy nhiểm nhất, không nên đầu tư quá nhiều, lúc em không thu về được thì sẽ không có chỗ để khóc đâu."

Diệp Tiểu An không quen chà xát cánh tay, "Sao tự nhiên lại văn nghệ thế, đây là kinh nghiệm của anh sao?"

Giang Thiệu cười cười, "Miệng của nha đầu này cũng thật độc, tóm lại một câu nói, có chừng mực."

Diệp Tiểu An khinh thường nghiêng đầu, con ngươi lại hơi tối đi. Cô đột nhiên đứng dậy đi về trước, "Em đã đồng ý với ba em gả mình đi trước khi 25 tuổi, em rất hiếu thuận, không thể nuốt lời."

Giang Thiệu bước chậm chút, nhìn bóng dáng nhỏ đó lúc ẩn lúc hiện, mặc y phục của anh vào nhìn như một học sinh trung họ chưa tốt nghiệp, khiến trong lòng anh nhấc lên gợn sóng. "Vậy em không nên tìm Tả Trí, cậu ta không thích hợp với em."

Anh cuối cùng đã nói ra những lời này, đáng tiếc, cô không nghe thấy.

Diệp Tiểu An quả nhiên bị cảm, còn là bị cảm nặng. Khi đầu cô choáng váng nằm trên giường mãnh liệt rút giấy ra lau lỗ mũi thì Tả Trí đang ở bệnh viện vô nước biển với Trần Dao. Làm việc cường độ cao lâu dài rốt cuộc khiến cô bị bệnh, phát sốt cao.

—— anh đang họp. . . . . .

Tả Trí cầm điện thoại di động suy nghĩ một lát, xóa bỏ hai chữ đi họp.

—— anh đang tra án, mấy ngày tới không thể đi tìm em.

Biên tập tin nhắn xong liền gửi đi cho Diệp Tiểu An, anh lại thiết đặt số của Diệp Tiểu An vào danh sách đen.

Nhìn gương mặt hơi có vẻ tiều tụy của Trần Dao anh liền thấy đau lòng, Trần Dao ngủ một lát thì bị tiếng khóc rống của đứa bé ngoài hành lang đánh thức, nhắm mắt lại phiền não cau lông mày. "Tả Trí, tắt TV đi!"

Tả Trí cười, dịch dịch góc chăn cho cô. "Cô vợ nóng đầu, chúng ta đang ở bệnh viện đấy."

Trần Dao mở ra đôi mắt mông lung vô hồn một lát, rồi lại nhắm lại nhích về phía Tả Trí. "Truyền xong thì đánh thức em, em còn phải trở về công ty trông chừng, hạng mục này rất quan trọng."

"Có thể quan trọng cỡ nào chứ, em đã vậy còn nhớ công ty, dứt khoát dẹp đi, anh cũng đâu phải không nuôi nổi em." Tả Trí vén tóc của cô lên, bị cô đẩy ra. "Tả Trí, trước khi chúng ta kết hôn đã nói rõ rồi mà? Anh không thể can thiệp vào sự nghiệp của em."

"Anh không can thiệp sự nghiệp của em, nhưng em không cảm thấy sự nghiệp của em đã can thiệp vào hôn nhân của chúng ta sao?"

"Hôn nhân của chúng ta thế nào? Em biết rõ lúc bận rộn làm việc đã lạnh nhạt với anh, nhưng anh đừng nói như em thật có lỗi với anh chứ." Trần Dao hỏi ngược lại, khí thế quái lạ. Tả Trí giật giật khóe miệng, anh cũng không thể gây gỗ với cô trong lúc cô ngã bệnh. "Không sao cả, em ngủ đi, lát anh gọi em."

. . . . . .

Buổi tối Tả Trí hẹn Giang Thiệu ra ngoài uống rượu, một ly một ly uống chưa đã ghiền liền trực tiếp đổi thành uống cả chai. Tửu lượng Giang Thiệu tốt, Tả Trí cũng không kém, kết quả trên bàn dưới bàn đầy vỏ chai rượu thì hai người cũng chỉ mới say bảy phần.

"Có lúc cảm thấy Trần Dao thật con mẹ nó. . . . Anh nói sao tôi lại thua trên tay một người phụ nữ còn cứng hơn cả tôi chứ? Gia ở trường cảnh sát cũng không có liều mạng giống cô bây giờ!" Tả Trí nửa gục xuống bàn oán trách, trong tay lên nửa bình rượu giơ. Giang Thiệu cười, "Chính cậu trời sanh mệnh tiện có thể trách ai chứ?"

"Tôi nhổ vào!" Tả Trí hung hăng nhổ một ngụm, "Anh không tiện sao? Đời này cũng chỉ có một người phụ nữ là chị tôi? Con mẹ nó anh còn tiện hơn tôi đó!"

Giang Thiệu tự giễu bĩu môi, "Vừa đúng song tiện kết hợp rồi."

"Ai kết hợp với anh, gia thích con gái!" Tả Trí và Giang Thiệu nói nói nói, hai người lại ngửa đầu tiêu diệt một chai. Hai người đàn ông ngoại hình xuất chúng này nghiễm nhiên là một phong cảnh không thể sao lãng ở quầy rượu, phụ nữ đến bắt chuyện không ít, chưa nói vài câu đều bị Tả Trí mượn rượu giả điên hù dọa chạy.

"Không có tí sức lực nào, không có xinh đẹp như Trần Dao, không có nghe lời đùa vui như Tiểu Diệp Tử." Tả Trí đốt điếu thuốc, dựa vào trên ghế, không có hình tượng chút nào. "Như đã nói, tôi thật không thể xuống tay với Tiểu Diệp Tử, cô gái này có lúc ngốc như đứa bé, nói như thế nào đây, trêu chọc cô thế nào thương cô cỡ nào đều được, nhưng thật không đành lòng đưa cô lên giường, rất tội lỗi."

Giang Thiệu hơi kinh ngạc, "Đã lâu vậy hai người còn chưa lên giường?"

"Không có, cô vẫn còn nguyên đấy." Tả Trí cười không có cách nào, "Nếu như Trần Dao có thể nghe lời bằng một nửa Tiểu Diệp Tử, tôi chết cũng nhận."

Giang Thiệu trầm mặc một hồi lâu, trong lòng không khỏi có chút phiền não. "Cậu dùng Diệp Tiểu An làm thế thân của Trần Dao, muốn chơi tới khi nào, cô không phải là cô gái chơi đùa trong tình cảm, cậu không yêu cô cũng không ly hôn với Trần Dao thì đừng giày xéo con gái người ta nữa, làm cầm thú là phải gặp báo ứng."

Tiếp xúc càng nhiều Giang Thiệu càng không đành lòng nhìn Diệp Tiểu An ngây ngô nhớ Tả Trí cả ngày. Anh là anh em của Tả Trí, vật hợp theo loài người chia theo nhóm, Giang Thiệu cởi cảnh phục thì cũng bất cần đời dạo chơi nhân gian giống Tả Trí, nhưng lương tâm anh ít nhiều vẫn không yên.

"A, không thương không có nghĩa là không thích, Diệp Tiểu An đúng là một cô gái tốt, nếu không phải là tôi gặp gỡ Trần Dao trước nhất định bắt cô về giày xéo." Tả Trí chợt tà ác nhếch khóe miệng. "Ngày nào đó chị tôi chia tay với anh, không bằng anh tiếp Diệp Tiểu An về tay đi."

Giang Thiệu hung hăng đạp anh một cước. "Cậu cút đi! Trong miệng nhả không ra răng ngà thì cả bánh bao thịt cũng phun không ra à?"

Rượu qua mấy vòng cũng không còn hăng hái uống nữa, Tả Trí tự nhiên lại bảo "anh rể" trả tièn rượu. Giang Thiệu uống hơi nhiều, về nhà cầm cái chìa khóa mở cửa mấy lần cũng không đút vào ổ khóa được. Cửa chợt bị Cận Thanh mở ra từ bên trong, Giang Thiệu nhìn cô ăn mặc chỉnh tề kéo va ly, ánh mắt lạnh xuống .

"Không phải em nói có thể nghỉ ngơi mấy ngày à, đi nhanh như vậy?"

Cận Thanh bị mùi rượu trên người anh hun đến trong dạ dày không thoải mái, "Công ty an bài, em cũng không có biện pháp, hành trình lần này phải bay đến Frankfort và Manchester, tuần sau lúc em trở về thì hy vọng anh đã hiểu rõ."

Cô nói xong liền kéo va ly đi lướt qua bên cạnh Giang Thiệu, Giang Thiệu lại bỗng dưng bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của cô thô lỗ đẩy mạnh cô vào trong nhà. Cận Thanh đi giày cao gót thiếu chút nữa ngã xuống, phải chống tường mới đứng vững, quay đầu lại nhìn chằm chằm anh. "Anh làm gì đấy!"

Trong phòng chỉ mở một ngọn đèn nhỏ, ánh đèn từ đỉnh đầu Giang Thiệu chiếu xuống, ánh lên thân hình cao ngạo cao lớn của anh. Ngược sáng, khiến cho gương mặt của anh bị ẩn trong bóng tối. Giang Thiệu hơi nhếch khóe miệng, đường cong lạnh lẽo. "Anh làm cái gì?"

Anh để cái chìa khóa xuống, đổi giầy, cởi áo khoác xuống ở trước mặt cô, lại cởi ra từng nút áo sơ mi, mỗi một cái động tác đều ẩn hàm trong âm lãnh bạo ngược, con ngươi thâm trầm thật giống như bỗng chốc bốc cháy lên một đốm lửa, quanh người tản ra hơi thở đáng sợ làm cho người ta không rét mà run. Giang Thiệu như vậy Cận Thanh chưa từng thấy, có lẽ đã thấy, nhưng không phải đối mặt cô.

Cô lui về phía sau một bước, Giang Thiệu nhẹ giọng chê cười. "Tránh cái gì, còn sợ anh đánh em sao?"

"A, anh sẽ sao?" Cận Thanh châm chọc, ngạo nghễ nâng cằm. Con ngươi Giang Thiệu bỗng chốc co rụt lại, kéo Cận Thanh vào trong ngực, nâng cái cằm xinh đẹp của cô lên. "Là anh vẫn quá nuông chiều em, khiến em quên anh vốn là hạng người gì, cho là anh không biết tức?"

Cận Thanh bị buộc chống lại tầm mắt Giang Thiệu, bên trong là bóng tối sâu không thấy đáy. "Giang Thiệu, anh uống nhiều."

"Đúng, anh uống nhiều quá." Giang Thiệu xé áo cô ra, nút áo văng tung tóe chung quanh, "Uống nhiều quá cũng không thể mặc em đùa bỡn, nếu như anh nói không cho em đi thì sao?"

"Anh có ý gì! Đừng đụng tôi!" Cận Thanh cả kinh, cố gắng hất anh ra nhưng lại không có hơi sức bằng anh.

"Đừng đụng em?" Có vật gì đó đứt đoạn ở trong đầu Giang Thiệu, anh cười tàn nhẫn, nếu như Cận Thanh để ý, không khó phát hiện trong tươi cười ẩn chứa vi thương, "Con mẹ nó em mười tám tuổi đã ngủ chung với tôi, bây giờ lại bảo tôi đừng đụng em! Không cho tôi đụng lại cho thằng nào đụng? Hả?"

Cận Thanh muốn tát anh một cái, nhưng bị anh dễ dàng bắt lấy giữ chặt. Tiếp đó váy bị anh đẩy lên cao, cả người bị anh đè ở trên tường thô lỗ hôn. Thân thể cường tráng của anh giống như bức tường đè lại cô, bàn tay kéo quần lót của cô. . . .

Trong đầu Giang Thiệu ông ông vang, trong lòng tức giận sắp nổ tung. Cô càng kịch liệt phản kháng anh càng giận muốn giết người. Đời này anh chỉ yêu một người phụ nữ là cô, dụ dỗ cô cung cô. Biết cô từ nhỏ đã không thích tính tình vô lại nghịch ngợm hay gây sự của anh, càng hận sự ưu tú vì là con cán bộ toát ra trên người anh, có một người cha Thượng tướng cũng không phải là lỗi của anh! Huống chi từ khi anh bước vào cửa chính trường quân đội đến giờ đều dùng chính sức của anh, chưa từng dựa vào bất luận kẻ nào. Anh làm mọi thứ chỉ vì khiến cô hài lòng, vì lấy được sự thừa nhận của cô, tình yêu của cô, nhưng vì cái gì cuối cùng vẫn đi đến bước này.

Năm thứ hai mươi bốn, cô rốt cuộc cũng thành công làm mất sạch tính nhẫn nại của anh!

Cận Thanh vừa ngăn cản phản kháng vừa lặng lẽ che chở bụng, người đàn ông này tựa như một dã thú mất khống chế, chỉ muốn xé rách cô ra.

Cuối cùng gọi về lý trí của anh chính là một cuộc điện thoại. Giang Thiệu khống chế Cận Thanh, từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra kẹp ở bên tai, giọng nói hết sức ác liệt. "Nói!"

Vốn tưởng rằng là thuộc hạ gọi tới, cho nên khi thanh âm yếu đuối của Diệp Tiểu An từ trong điện thoại truyền tới thì đại não hỗn loạn của Giang Thiệu thoáng chốc ngưng vận chuyển, sau đó cả người an tĩnh lại.

"Giang Thiệu. . . . . ."

"Thế nào?"

"Đưa em đi. . . . . . Bệnh viện. . . . . ."

". . . . . ." Giang Thiệu kẹp điện thoại giật mình trong lòng, lượng lớn rượu cồn khiến phản ứng của anh chậm hơn bình thường mấy phần, buông Cận Thanh ra lui về phía sau một bước, cau mày. "Em ở đâu?"

"Nhà. . . . . ."

Sau khi Giang Thiệu nghe xong không chút suy nghĩ kéo cửa xông ra ngoài.

. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.