Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Chương 49: Chương 49: Hai con s tử một con thỏ






Bão tuyết bắt đầu vào lúc nửa đêm, Giang Thiệu bị nhớ nhung giằng co cả đêm không thể chợp mắt. Lúc luyện công buổi sáng cũng cảm thấy không có tí sức lực nào, chạy hai vòng quanh sân lớn rồi ngồi yên trên ghế bên sân bóng rỗ hút thuốc lá.

Nghê Hiểu chạy bộ ngang qua nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, hai chân đã hoạt động trước ý thức, chạy về phía anh. Giang Thiệu vẫn duy trì tư thế cùi chỏ chống đầu gối hút thuốc lá.

Nghê Hiểu đứng sau lưng anh một lát, nhưng Giang Thiệu chỉ coi cô là trong suốt, còn không hấp dẫn bằng ngọn cỏ lộ ra trong tuyết. "Anh tiểu Thiệu. . . ." Cô lên tiếng gọi, Giang Thiệu ngoảnh mặt làm ngơ. Nghê Hiểu đi vòng qua trước người anh ngồi xổm xuống, ngước đầu nhìn anh. "Anh tiểu Thiệu, anh vẫn còn đang giận em sao?"

Phong cảnh trước mặt bị cô ngăn trở, nhưng tầm mắt của Giang Thiệu giống như có thể xuyên thấu qua cô, tiêu cự không hề ở trên người cô. Vẻ mặt của anh chuyên chú tựa như đang tự hỏi cái gì, căn bản không phân ra một chút lực chú ý cho cô. Mắt của Nghê Hiểu nháy mắt đỏ lên, cắn môi đè nén tiếng nức nở. Đây là trạng thái anh thường có kể từ sau khi chia tay với Diệp Tiểu An, ai cũng không cách nào gọi hồn anh về ngoại trừ chính anh. Trước kia tuy mình không được anh thích, nhưng xem ở mặt mũi của người lớn hai nhà Giang Thiệu cũng coi như chăm sóc cô, chưa từng bị không để ý triệt để thế này.

Tay của anh rất băng, điếu thuốc đã sớm bị đốt thành một làn tro bụi thật dài gió thổi liền bay, chỉ còn dư tàn thuốc kẹp ở ngón giữa. Nghê Hiểu đưa đôi tay ra bao lấy tay của anh ủ ấm cho anh, không ngờ không có ấm cho anh ngược lại lạnh mình. Sự lạnh lẽo từ tay anh dần truyền qua lòng bàn tay cô, rồi đến tim.

"Thật xin lỗi tiểu Thiệu ca, em không ngờ hai người chia tay thật, mặc dù em rất muốn hai người chia tay." Nghê Hiểu hối hận, Giang Thiệu như vậy càng làm cho cô cảm thấy mình vĩnh viễn không thể tìm được tình yêu ở nơi anh. Kịch một vai rốt cuộc hát đến cuối, người biểu diễn và người xem từ đầu chí cuối đều là chính cô. "Em đã nói với lãnh đạo em làm đến cuối năm sẽ điều đi, không khiến anh thấy em liền phiền lòng, em sẽ không tùy hứng quấy rối anh nữa, sau này sẽ không có cái đuôi nhỏ nữa, anh và Diệp Tiểu An nhất định sẽ ở cạnh nhau."

Con ngươi của Giang Thiệu bởi vì một cái tên trong lời của cô mà hơi co rút lại, tầm mắt từ từ tụ tập trên mặt cô. "Thật chứ?" Nước mắt của Nghê Hiểu không nhịn được chảy xuống, gật đầu một cái. "Nhất định thế."

Nghê Hiểu rốt cuộc biết trừ Diệp Tiểu An không ai có thể tiến vào thế giới của anh nữa, ít nhất cô vĩnh viễn không làm được.

Giang Thiệu về nhà cùng đeo bám dai dẳng Cảnh Thiên một hồi lâu, Cảnh Thiên mới đồng ý để cho anh đưa áo khoác đến cho Diệp Tiểu An. Vẻ tiều tụy vì nhiều ngày không ngủ trên mặt Giang Thiệu nháy mắt không thấy bóng dáng, lúc anh gõ cửa nhà Diệp Tiểu An thì tim vẫn đập thình thịch không ngừng.

Diệp Tiểu An mới vừa vắt hết óc chuyển hướng chủ đề của Diệp Tích Thượng, lại nghe thấy có người gõ cửa, nhưng làm sao cũng không ngờ người ngoài cửa là Giang Thiệu.

"Diệp Tử, là ai tới?" Diệp Tích Thượng thay quân trang ra mặc vào đồ thường, vừa sửa sang lại ống tay áo vừa từ phòng ngủ ra ngoài, Diệp Tiểu An cảm thấy đau cả đầu, thân thể chuyển một cái thuận tiện khép hờ cửa lại cười với Diệp Tích Thượng. "Là. . . . Là chuyển phát nhanh."

Cửa chưa đóng chặt, đối thoại của cô và Diệp Tích Thượng đều rơi hết vào tai Diệp Tích Thượng, còn có cử động có tật giật mình của Diệp Tiểu An. . . . Anh nhướng mày, người phụ nữ này mới chia tay với anh bao lâu, đã cất giấu đàn ông trong nhà rồi?

Diệp Tích Thượng không phải người Diệp Tiểu An có thể tùy tiện lừa gạt, hé mắt nhìn qua cửa. "Vậy sao?" Diệp Tiểu An liên tục gật đầu không ngừng, tay ở sau lưng muốn đóng cửa lại. Nhưng Giang Thiệu lại dùng chân đỡ cửa, cửa liền bị đá văng ra, cơ thể nhỏ bé gầy gò của Diệp Tiểu An liền loạng choạng ngã ra trước, thật may là Diệp Tích Thượng kịp thời tiếp lấy cô.

Giang Thiệu liếc mắt liền nhìn thấy cảnh tượng thân mật Diệp Tiểu An bị một người đàn ông xa lạ ôm vào trong ngực, con ngươi đen nhánh bỗng dưng tối đi. Anh chuyển tầm mắt qua trên người của người đàn ông, đó là một người đàn ông cao lớn đẹp trai không thua anh, từ trong đôi mắt kiên nghị kia có thể nhìn ra anh ta không phải nhân vật bình thường.

Ánh mắt Giang Thiệu liếc thấy quân trang màu xanh xám đại biểu cho không quân đang khoác lên trên chỗ tựa lưng của ghế sa lon, nhếch môi nhạo báng Diệp Tiểu An. "Em đúng là thích đàn ông mặc đồng phục."

Da đầu Diệp Tiểu An tê dại len lén liếc Diệp Tích Thượng một cái, Diệp Tích Thượng đang dùng ánh mắt xem kỹ nhìn Giang Thiệu, vẻ mặt vẫn nghiêm túc, hỏi Diệp Tiểu An. "Vị này chính là nhân viên bưu kiện em nói?"

Diệp Tiểu An lúng túng cúi đầu, Giang Thiệu cười khẽ một tiếng, đường hoàng đi vào bỏ đồ vật lên trên bàn, lấy ra hộp giữ tươi và một đống thức ăn bỏ vào tủ lạnh. "Hoành thánh giữ lại để em nắm ăn sáng, còn có một số món ăn liền, hâm nóng lên là ăn được."

Nhìn dáng dấp thì anh không hề quen thuộc với bài viện của nơi này, nhưng giọng nói không mặn không nhạt kia, ngược lại mang theo sự thoải mái ân cần. Diệp Tích Thượng ôm hai cánh tay quan sát anh, "Anh là ai của Diệp Tử?"

"Anh cảm thấy tôi là ai của cô ấy?"

"Chúng em đã chia tay rồi !"

Giang Thiệu và Diệp Tiểu An đồng thời trả lời, nhưng đáp án lại vô cùng khác biệt. Diệp Tiểu An lập tức ảo não che mắt, cô thật là khờ mà, còn tưởng rằng Giang Thiệu sẽ trực tiếp nói với Diệp Tích Thượng anh ấy là bạn trai cô, kết quả ngược lại biến thành cô không đánh đã khai rồi.

Giang Thiệu nhếch khóe miệng, bởi vì sự vội vã phủi sạch của cô mà ánh mắt hơi lạnh. Diệp Tích Thượng nâng cằm em gái ép buộc cô ngẩng đầu lên, "Em ở chung với anh ta sao?"

Diệp Tiểu An khẽ cắn răng, gật đầu rất nhẹ không thể không tăng thêm một câu. "Nhưng anh ấy không phải Tả Trí —— a! Đau!" Cô vừa dứt lời liền cảm thấy sức tay của Diệp Tích Thượng tăng mạnh, bấu cô đau chết. Diệp Tích Thượng không có lên tiếng, nhưng cô biết Diệp Tích Thượng tức giận. "Em sẽ giải thích với anh, buông em ra trước đi!"

Diệp Tích Thượng chỉ cảm thấy bên tai có một quyền bén nhọn đáng sợ đánh về phía mình, anh hoảng hốt nghiêng đầu qua theo bản năng, quyền kia sượt qua tai, đồng thời cánh tay níu lấy Diệp Tiểu An bị một cảm giác tê dại như dao chém trúng nhanh chóng xâm chiếm, khiến anh không thể không buông tay. Diệp Tiểu An thoáng chốc rơi vào trong tay Giang Thiệu.

Bản lĩnh của Giang Thiệu thật không phải nhanh bình thường, khiến trong lòng Diệp Tích Thượng không khỏi trầm xuống, đây có vẻ là một đối thủ mạnh mẽ. Diệp Tiểu An còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã cảm thấy hoa mắt, thân thể chợt nhẹ, tiếp đó chính là mùi hương cô rất quen thuộc xông vào mũi, mùi hương khiến cô không thể kháng cự chui vào tim phổi vạch ra sự nhớ nhung mà cô che giấu rất sâu.

"Như thế nào? Còn đau không?" Giang Thiệu đè đầu cô ở trước ngực tỉ mỉ tra xét sau gáy cô, trừ hơi hồng ra thì không có gì lo ngại. Động tác của Giang Thiệu dừng một chốc, lúc này mới phát giác tư thế thân mật của hai người, theo bản năng cúi đầu hôn nhẹ sau gáy cô. Vậy mà Diệp Tiểu An lại giống bị môi của anh làm phỏng, bỗng chốc đẩy anh ra liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Giang Thiệu vốn muốn bắt lấy cô, nhưng thấy ánh mắt kháng cự của cô thì cánh tay lúng túng dừng lại ở giữa không trung, mà lúc này một cánh tay đàn ông khác ngăn ở trước người Diệp Tiểu An đẩy cô ra phía sau mình, tách hai người ra.

Diệp Tích Thượng mạnh mẽ tham gia, tư thái hoàn toàn bảo vệ làm trong mắt Giang Thiệu hiển lộ vẻ giận tái. "Anh là?"

"Không tới phiên anh hỏi." Diệp Tích Thượng nhẹ nhàng nâng cầm, trong ánh mắt mang chút khiêu khích, Giang Thiệu làm sao không nhìn ra, khinh miệt giật nhẹ khóe miệng. Tầm mắt có sức sát thương cực mạnh của hai người không tiếng động va chạmtrên không trung, tia lửa văng khắp nơi.

Diệp Tiểu An lộ ra cái đầu nhỏ từ sau lưng Diệp Tích Thượng, vừa thấy ánh mắt của Giang Thiệu liền cảm thấy tình huống không ổn. Cô túm túm vạt áo Diệp Tích Thượng, nói thật nhỏ. "Anh ấy tên Giang Thiệu, không phải người xấu, là bạn trai trước của em, anh đừng dữ như vậy."

"Vậy Tả Trí đâu? Tại sao chia tay?"

"Không muốn nói cho anh biết." Diệp Tiểu An cong môi, Diệp Tích Thượng không có hỏi tới, nhưng lại nói ra một vấn đề càng làm cho cô đau đầu. "Trước khi hai người chia tay đã phát triển đến bước nào rồi?"

Giang Thiệu nhất thời cười lên, coi thường Diệp Tiểu An đang liều mạng nháy nháy mắt. "Ở chung còn có thể phát triển tới trình độ nào, đều là người lớn, anh cứ nói đi?"

Xong rồi. . . . . .

Diệp Tiểu An nhất thời có cảm giác như trời sập xuống, tay Diệp Tích Thượng lui về phía sau chụp lấy Diệp Tiểu An kéo ra. "Anh ta nói đúng không?"

Diệp Tiểu An liền vội vàng lắc đầu, mắt sáng như đuốc của Diệp Tích Thượng nhìn cô chằm chằm chốc lát, xách theo cô, kéo cửa ra rồi ném ra, "Đợi lát nữa thu thập em sau." Nói xong liền đóng lại cửa chính trước mặt cô. Diệp Tiểu An liền thở ra khí lạnh, để hai con sư tử này ở chung còn không nhấc nóc phòng lên sao? Cô vừa vung quả đấm nhỏ đập cửa vừa hô to. "Mở cửa! Mở cửa! Anh hai đừng đánh anh ấy! Không cho anh động đến anh ấy! Giang Thiệu! Anh mà dám đụng anh hai em thì anh nhất định phải chết!"

Đáng tiếc tiếng gào của cô không cóbất cứ tác dụng gì, hai người đàn ông bên trong cửa vẫn giằng co không tiếng động. Diệp Tích Thượng khóa cửa lại, xoay người vừa yên lặng xắn ống tay áo lên vừa đi về phía Giang Thiệu. Giang Thiệu hết sức ăn ý cởi áo khoác ra, kéo cổ áo tháo cà vạt ra, hoạt động cổ tay, trên mặt nở một nụ cười thấu hiểu "Thì ra anh là anh hai của cô ấy."

"Cảm thấy em ấy ngây thơ liền lừa gạt em ấy lên giường sao? Đàn ông như anh tôi đã thấy nhiều rồi." Trong mắt Diệp Tích Thượng hiện vẻ tức giận rõ ràng, quanh người tản ra sự thô bạo mãnh liệt. Hai người tiến vào phạm vi công kích nhau chưa tới mấy giây đã trực tiếp ra tay. Diệp Tích Thượng dẫn đầu giơ chân đá Giang Thiệu nhưng bị anh đỡ lấy, ngay sau đó bổ túc một cái cùi trỏ cũng bị Giang Thiệu né qua.

Qua mấy chiêu Giang Thiệu chỉ thủ chớ không tấn công, Diệp Tích Thượng lại ép sát từng bước từng bước. Diệp Tiểu An gõ đến tay cũng đau mà vẫn không ai để ý cô, ngược lại nghe thấy bên trong truyền đến tiếng đánh nhau và tiếng đồ bể tan tành, theo thanh âm càng ngày càng kinh khủng cô gấp đến độ sắp khóc ra. Dùng hết sức lực bú sữa mẹ dùng cả tay chân đập cửa.

"Giang Thiệu không cho phép anh động thủ nghe không! Anh hai đánh đau anh ấy thì em sẽ không tha cho anh! Không nên đánh, hai người khốn khiếp! Nếu không mở cửa em sẽ báo cảnh sát! Diệp Tích Thượng! Anh mà động Giang Thiệu một cái nữa em sẽ đoạn, tuyệt, quan, hệ với anh!"

Diệp Tiểu An bởi vì rống quá sức nên khom người không ngừng ho khan, đáng tiếc vẫn không được ai chú ý. Cô bẹt bẹt miệng ngồi chồm hổm xuống khóc lên hu hu. Cũng không biết trải qua bao lâu tiếng đánh nhau bên trong mới dần ngừng lại, cửa bị mở ra từ bên trong, Diệp Tiểu An nhảy dựng lên siết quả đấm nhỏ đánh về phía người nọ. "Em bảo anh đừng đánh anh ấy mà anh không nghe à!"

Cô đấm phải một lồng ngực dày cộm nặng nề, cô lập tức ý thức được là Giang Thiệu. Giang Thiệu đã cởi hết toàn bộ nút áo cà vạt lỏng loẹt giắt trên cổ, trên da hơi chảy ra mồ hôi hột, sự hưng phấn trong mắt bởi vì đánh nhau còn chưa tan, có chút mờ mịt, môi mím lại hết sức chặt, nhìn cô. Vừa định giơ tay lên lau nước mắt của cô, thì Diệp Tiểu An lại chui vào trong nhà. Diệp Tích Thượng đang khom người nhặt đồ rơi vỡ tán loạn lên, y phục cũng xốc xếch không chịu nổi, không có tốt hơn Giang Thiệu bao nhiêu. Diệp Tiểu An giống như con thỏ xù lông thỏ hung hăng đá anh một cước.

"Diệp Tích Thượng! Em muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh!"

Diệp Tích Thượng ngồi dậy, ánh mắt như đao nhìn về phía cô, vào trong cầm lấy áo khoác khoác lên cho cô, nhìn cửa nhếch miệng. "Đi, đưa anh ta đi trước." Diệp Tiểu An nhìn anh chằm chằm, lung tung lau mắt chạy đi. Giang Thiệu đang đợi thang máy, nhưng thang máy tới anh cũng cưa vào.

Diệp Tiểu An đi tới bên cạnh anh rống anh, "Đi đi! Tôi đưa anh cút đi!" Thấy anh không động đậy chỉ phải đẩy anh đi vào.

Thời gian này đi làm đi học đều còn sớm, trong thang máy không có người khác chỉ có hai người bọn họ. Giang Thiệu vừa bước chân trước vào thang máy liền xoay người kéo Diệp Tiểu An qua, ôm cô xoay người đặt trên vách kim loại lạnh lẽo. Trong lòng Diệp Tiểu An chợt căng thẳng, làn môi nóng của Giang Thiệu thân mật dính vào bên tai cô, giọng trầm thấp bởi vì nhớ nhung mà khàn khàn, khiến tim của cô cũng rung động.

"Tiểu An, Tiểu An, anh rất nhớ em, làm thế nào. . . . . ."

. . . . . .

. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.