Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Chương 6: Chương 6: Anh em và cô gái của anh






Giang Thiệu họp xong ra ngoài liếc mắt nhìn điện thoại di động, phía trên có một cuộc điện thoại không được nghe, là Cận Thanh. Anh lập tức gọi lại, rất nhanh đường dây được nối.

"Vừa rồi đanh họp, em trở về chưa? Anh đi đón em."

"Không cần làm phiền, anh rất bận mà." nữ tiếp viên hàng không trong phòng thay quần áo của hãng hàng không Phi Dương chỉ có một mình Cận Thanh, thanh âm của cô nhỏ nhẹ, hết sức dễ nghe.

Giang Thiệu khẽ cười, "Buổi chiều không có việc gì, có thể đi, buổi tối ra bên ngoài ăn đi, anh đặt bàn sẵn."

"Được, vậy em chờ anh." Cận Thanh cúp điện thoại rồi thở ra một hơi thật dài, trên gương mặt xinh đẹp lại không hề có sự vui sướng sau khi ly biệt.

Từ bót cảnh sát lái xe đến sân bay mất một canh giờ, mà Giang Thiệu chỉ dùng không tới 40'. Xa xa thấy Giang Thiệu lái xe vào, Cận Thanh liền kéo va li đi ra đón anh. Giang Thiệu quẹo một đường xinh đẹp đi vào rồi dừng xe lại, chuyện đầu tiên làm sau khi bước từ trên xe xuống là chạm nhẹ vào môi cô như chuồn chuồn lướt nước, thuận tay nhận lấy cái va ly trong tay cô.

"Nhanh như vậy, anh vượt bao nhiêu đèn đỏ, chạy quá tốc độ mấy lần?" Cận Thanh cười nhẹ nhàng, ngồi vào ghế phụ, vừa nịt dây an toàn, vừa quay đầu lại, cái cằm liền bị Giang Thiệu nghiêng người tới được nắm được.

Giang Thiệu vừa muốn hôn cô liền bị Cận Thanh đưa tay nhỏ che miệng. "Đừng, nơi này nhiều người, chờ trở về."

Giang Thiệu điểm cái mũi nhỏ của cô một cái, trong động tác mang theo sự cưng chiều, sau đó nổ máy xe rời khỏi sân bay.

"Lần này em đi thật lâu, có phải Phi Dương thiếu người hay không? Không phải thiếu người thì chính là thất đức, sao lại sai bảo người như thế." Giang Thiệu một tay cầm tay lái, một tay khác bao trùm trên bàn tay cô buông thỏng bên người một cách tự nhiên.

"Công ty an bài." Cận Thanh cười khẽ, cầm ngược bàn tay to của anh nhẹ nhàng vuốt ve, "Đi đâu ăn?"

"‘Động Tình Vị Lôi’, Tả Trí đánh giá chỗ đó rất cao, luôn chờ em trở về để đến đó ăn thử chung."

"Chưa từng nghe nói."

"Mới mở."

"A, tốt."

Sau đoạn đối thoại ngắn ngủi, hai người giống như không tìm được đề tài, không khí lập tức lạnh xuống. Trừ lúc cần gạt cần số xe, tay hai người vẫn luôn nắm chặt.

Chờ Giang Thiệu rốt cuộc tìm được đề tài lại phát hiện Cận Thanh đã tựa lưng vào ghế ngồi ngủ thiếp đi. Cận Thanh ngủ một đường, xe chạy đến ‘ Động Tình Vị Lôi ’ Giang Thiệu mới kêu cô dậy.

Buôn bán ở nơi này đặc biệt đông, nhân viên phục vụ dẫn hai người tới căn phòng trang nhã đã đặt trước, Cận Thanh ngồi xuống đánh giá bốn phía rồi gật đầu khen ngợi, "Hoàn cảnh thật không tệ."

"Chúng ta tổ chức hôn lễ ở đây được không?" Giang Thiệu rót ly trà cho cô, nhìn như vô tình hỏi.

Nụ cười bên môi Cận Thanh chợt cứng lại, cô cúi đầu nhấp ngụm trà. "Mẹ em lại tìm anh à? Xin lỗi, làm mẹ đều sợ con gái mình không ai thèm lấy, anh đừng để ý."

Giang Thiệu dừng một lát không lên tiếng, vừa vặn nhân viên phục vụ bưng món ăn lên nên không khí không bị lạnh xuống. Cận Thanh thấy nhân viên phục vụ khui rượu vội vàng ngăn cản, "Anh muốn uống rượu à? Anh lái xe đấy."

"Anh biết rõ, em yên tâm, cùng lắm thì gọi taxi."

Chờ trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Giang Thiệu và cô cụng ly, không làm gì khác. Rượu trắng cay lại bị Giang Thiệu uống như uống nước lọc, mà Cận Thanh thì chỉ nhấp một hớp. Anh gắp một miếng thịt cá bỏ vào trong chén của Cận Thanh. "Lần này em nghỉ mấy ngày?"

iẺm đã xin phép nghỉ, có thể ở nhà nghỉ ngơi nhiều ngày."

"Ừ, vậy thì thật là tốt, anh cũng vừa giải quyết xong một vụ án đặc biệt, có thời gian đi xem áo cưới với em." Giang Thiệu không nhanh không chậm nói.

Đôi đũa của Cận Thanh dừng trên không vài giây, bộ dáng muốn nói lại thôi. Giang Thiệu lại nhìn thẳng chuyên tâm uống rượu dùng bữa.

Bữa cơm này ăn rất đè nén, hai người hết sức tìm đề tài, nhưng sau vài ba lời thì lại tẻ ngắt. Nhưng Cận Thanh cảm thấy Giang Thiệu rất vui vẻ. Mà nguyên nhân anh vui vẻ rất đơn giản, đó là cô đã về.



Thành B rực rỡ ánh đèn dần dần chìm vào trong không khí ngợp vàng son, Giang Thiệu biết Cận Thanh là người phụ nữ phóng khoáng, thích không khí này.

Hai người đi ra từ 'Động Tình Vị Lôi', Giang Thiệu hỏi cô muốn đi đâu dạo không, Cận Thanh lại mệt mỏi cự tuyệt.

"Được, vậy chúng ta về nhà ngay đi." Giang Thiệu đưa tay vuốt tóc của cô, Cận Thanh lại nghiêng đầu né ra theo phản xạ.

Hai người đều sửng sốt, Giang Thiệu khẽ nhíu lông mày lại, chỉ dắt tay của cô đi đến bãi đậu xe chứ không nói gì. Cận Thanh rốt cuộc không cười được nữa. Cả đường lặng yên, không khí trầm muộn như trước cơn bão.

Về đến nhà Cận Thanh đi tắm rửa trước, mới vừa ra tới liền bị Giang Thiệu ôm vào trong ngực. "Em không tắm lâu thế rồi, anh ngửi xem có chua không."

Anh nói xong liền cúi đầu tìm kiếm môi của cô. Lúc này Cận Thanh không có tránh, ôm cổ của anh hôn rất đầu nhập. Giang Thiệu cảm thấy thời cơ không tệ, ẵm cô trở lại phòng ngủ.

"Thanh Thanh, nhớ anh không?" Giang Thiệu vừa tỉ mỉ hôn cô vừa ôm cô thật chặt. Mà Cận Thanh lại bỗng dưng đè tay anh đang kéo áo choàng tắm của cô, nửa chống người lên. "Giang Thiệu, em có chuyện nói với anh."

Giang Thiệu hơi nở nụ cười, "Đúng dịp, anh cũng có."

"Vậy anh nói trước đi."

"Ưu tiên phụ nữ."

Cận Thanh do dự chốc lát, ôm cánh tay anh để anh song song nằm trên giường với mình. "Chuyện em nói trong điện thoại, anh suy nghĩ kỹ chưa?"

Giang Thiệu nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, ánh mắt trở nên ảm đạm, tựa hồ sớm biết cô muốn nói gì. "Không có, anh căn bản không có nghĩ tới chuyện kia."

Cận Thanh hơi mím môi, vẫn mở miệng. "Giang Thiệu, nếu như có thể, em hi vọng chúng ta có thể đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay."

". . . . . ."

"Anh cảm thấy chúng ta còn cần hao tốn thời gian nữa sao?"

"Vậy chúng ta không hao nữa." Giang Thiệu nghiêng người ôm cô vào trong ngực. "Thanh Thanh, chúng ta kết hôn đi, không có con thì không con, chờ khi nào em muốn sinh lại nói."

Cận Thanh bị mùi vị của người đàn ông này bao quanh, trong lòng chua chua. "Không phải vấn đề này, Giang Thiệu, em đã ——"

"Cận Thanh." thanh âm của Giang Thiệu chợt trầm xuống, thu hẹp hai cánh tay ôm cô chặt hơn. Anh gọi tên của cô, lại thật giống như đã dùng hết hơi sức nên chỉ có thể nói ra ba chữ.

"Kết hôn đi."

Trong trí nhớ của Cận Thanh Giang Thiệu chưa từng có lúc hèn mọn như thế. Anh chưa từng cầu xin, bất cứ chuyện gì cũng dựa vào chính mình. Trong xương của người đàn ông luôn chứa lạnh lùng và kiêu ngạo.

Cận Thanh cuối cùng chỉ trầm mặc, không có cự tuyệt cũng không có đồng ý.



Diệp Tiểu An vẽ tranh mấy ngày mấy đêm, rốt cuộc nhìn thấy ánh rạng đông. Chỉ thiếu một phần kết thúc thì công việc liền đại công cáo thành. Vừa thả lỏng người thì dạ dày liền ồn ào, mấy ngày nay cô không có cả thời gian ăn mỳ.

Chợt rất muốn ăn hoành thánh ở cửa tiệm trước chung cư, vì vậy thừa dịp còn có hơi sức liền tùy tiện mặc cái áo khoác đi ra cửa. Đến cửa mới phát hiện người ta sớm đóng cửa rồi, đành đến siêu thị nhỏ mua đồ ăn, lúc tính tiền thì lại phát hiện số tiền mình mang theo chỉ đủ mua chén hoành thánh. Không thể làm gì khác hơn là trả lại đồ dưới ánh mắt khi dễ của thu ngân, thật là mất mặt.

Lúc cô về đến nhà thì sắp đói bụng đến hương tiêu ngọc nát rồi. Trong tủ lạnh chỉ có nước suối và mấy túi dưa muối. Không thể uống nước lạnh gặm dưa muối được. Rốt cuộc còn dư được một gói mì hôm qua còn ăn dư.

Cô cắn răng ăn một miếng, lập tức phun ra, thì ra hương vị mì tôm cũng có thể giết người. Không còn cách nào, Diệp Tiểu An nghĩ tới Giang Thiệu nhà bên.

Trong giấc mộng Giang Thiệu nghe tiếng gõ cửa rất nhỏ, anh biết nhất định là con mèo đó. Cận Thanh đưa lưng về phía anh ngủ rất sâu, Giang Thiệu rón rén rời giường.

Giang Thiệu vừa mở cửa, bên ngoài quả nhiên có một con mèo đêm đáng thương ngồi đó. "Em không ngủ mà thức làm chi?"

"Đại gia thưởng miếng cơm ăn đi." Diệp Tiểu An ôm bụng mắt trông mong nhìn Giang Thiệu.

"Nhà địa chủ không có dư đồ ăn."

"Vậy làm phiền anh chôn em ngay đi. . . ."

. . . . . .

Vì không đánh thức Cận Thanh, Giang Thiệu lấy thức ăn đến nhà Diệp Tiểu An nấu. Hai món một canh và cơm trắng, lúc ăn vào trong miệng thì Diệp Tiểu An cảm thấy sau lưng Giang Thiệu giống như có một đôi cánh trắng noãn đang phất phất.

Bị cô bắt chạy qua chạy lại như thế Giang Thiệu cũng có tinh thần hơn. "Tả Trí nên cho anh thêm tiền bảo mẫu, chờ cậu ta trở về anh sẽ thương lượng ngay, mỗi tháng ít nhất 5000."

Diệp Tiểu An đói đến xám ngắt, nghe lời này kinh ngạc há cái miệng nhỏ đầy cơm, "Thì ra em đáng tiền như thế! Nhưng không phải nhân viên công vụ không được phép có nghề thứ hai sao?"

"Vậy em có năng lực tự lo liệu cuộc sống không?"

Giang Thiệu cũng không phải thật sự có lòng đồng tình mà nấu cơm cho cô gái này ăn lúc nửa đêm. Tài nấu nướng của Diệp Tiểu An hoàn toàn ngược lại với tài vẽ của cô, thức ăn cô làm ra khiến đại não người ta rút gân dạ dày thiếu dưỡng. Giang Thiệu vẫn không hiểu rõ tại sao lại có cô gái không hề có thiên phú trong vấn đề nấu nướng, việc này đối với anh mà nói chính là vụ án bí ẩn không cách nào giải đáp.

Diệp Tiểu An lúng túng co co bả vai, vùi đầu tiếp tục bái tế miếu ngũ tạng. Giang Thiệu rỗi rãnh nhàm chán muốn trở về ngủ thì chợt phát hiện máy vi tính cô mở ra, trong mắt của anh thoáng qua một tia giảo hoạt, nhanh nhẹn ngang nhiên xông qua.

Tuy Diệp Tiểu An ngốc nhưng lại có lúc cô nhạy cảm muốn chết. Cái ót giống như mọc thêm đôi mắt, Giang Thiệu mới vừa ngồi xuống thì Diệp Tiểu An chợt ngao một tiếng nhào tới ngăn trở máy vi tính.

Giang Thiệu nhướng nhướng mày, "Thì sao, có cái gì không thể để cho người ta xem sao?"

"Không phải là không thể cho người xem, mà là không thể cho anh xem." Diệp Tiểu An giang hai cánh tay thà chết canh phòng nghiêm ngặt, trong tay còn cầm chén cơm.

"Lời này sao có vẻ thật kỳ quặc, nhưng tôi lỡ nhìn thấy rồi làm sao đây?"

Diệp Tiểu An vừa nghe liền khẩn trương. "Anh thấy cái gì?"

Giang Thiệu xấu xa nhếch khóe miệng, "Nhìn thấy bốn chữ."

Khuôn mặt nhỏ bé của Diệp Tiểu An vụt cháy. Chủ đề kỳ này chính là "Đồng phục hấp dẫn", vừa đúng bốn chữ. Cô đặc biệt thấy có lỗi chà chà mũi chân trên sàn nhà. "Vậy cũng không cho anh xem."

"Không phải anh sớm biết em là Lộng Ngọc rồi sao, còn giúp em lừa gạt Tả Trí, phải cho anh ít lợi lộc chứ." Giang Thiệu nói xong hai cái tay không để lại dấu vết gác ở trên mép bàn hai bên người cô, vốn định một giây kế tiếp thừa dịp cô không để ý thì đẩy cô ra để xem rõ ràng trong máy vi tính vẽ cái gì.

Không ngờ bỗng nhiên có người từ bên ngoài mở cửa ra.

"Tiểu Diệp Tử, gia trở lại!" Tả Trí xách theo mấy cái túi vui mừng bừng bừng đẩy cửa đi vào, sau đó sửng sốt tại nguyên chỗ.

Anh nhìn thấy cái gì?

Anh nhìn thấy Diệp Tử nhà anh bị một người đàn ông mập mờ ôm vào trong ngực, mà người đàn ông kia đúng là anh em của anh - Giang Thiệu.

"Ơ, thì ra hai ngươi thật có chuyện mập mờ, xem ra tôi tới không đúng lúc rồi." Tả Trí giật nhẹ khóe miệng cười như không cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.