Em Của Ngày Ấy

Chương 30: Chương 30: Tuệ Tuệ sexy, sexy online




Editor: Lăng

Ngày hôm sau lúc tôi tính đi ra ngoài thì Lục Tuệ mới ung dung bước ra từ trong phòng, trong tay em còn cầm một ly nước, trên mặt mắt vẫn còn sự ngái ngủ rồi nhìn tôi một chút, tôi thay giày xong thì chỉ vào nhà bếp: “Há cảo hấp.”

Em “Ừm” một tiếng, tôi liền đóng cửa lại.

Sáng nay thật ra cũng không có việc gì, nói cho cùng thì vẫn là do tôi chột dạ, sau khi bàn giao vài câu với tiểu Mạnh thì đi tới tiệm mới, nhân viên tiệm mới cũng theo thái độ và điều kiện trước đây của tôi, tuyển toàn là em trai em gái xinh xẻo không à.

Trời lạnh hơn rất nhiều, trong tiệm không bật điều hòa mà mở rộng cửa. Tôi đỗ xe rồi cất chìa khoá, vừa mới bước vào cửa liền nghe được tiếng nhạc nền trong tiệm hết sức quen thuộc, tôi dừng bước lại nghiêm túc nghe mấy giây, giọng hát của Lục Tuệ nhẹ nhàng phát ra từ trong loa.

Tôi cúi đầu cười cười mà không hiểu lý do, đúng lúc gặp phải nhân viên Tiểu Đóa từ bên cạnh tôi đi qua, cô gọi tôi một cách ngọt ngào chị Hứa Thu.

Tôi chỉ vào loa rồi hỏi: “Bài này là ai mở?”

Tiểu Đóa trả lời: “Em đó, hay không chị?”

Tôi gật đầu: “Hay.”

Sau khi được công nhận thì Tiểu Đóa càng cười ngọt hơn: “Đây là Trúc Ngôn Nhất Hòa hát đó, chắc chị Hứa Thu không biết cô ấy đâu.”

Lúc cô ấy nói những lời này, cộng thêm biểu cảm trên mặt cô ấy thì cứ như là đang nói với tôi: Chị Hứa Thu, đây là bài hát mà những người trẻ tuổi mà bọn em nghe, chắc là chị không biết đâu nhỉ.

Nhưng mà, nếu người này không phải là Lục Tuệ thì đúng là tôi không quen cô ấy thật.

Tôi cười với Tiểu Đóa, vỗ vỗ vai của cô ấy rồi để cô ấy tiếp tục công việc.

Nhiệm vụ hàng ngày của tôi ở tiệm là là đi dạo một vòng, bây giờ có phòng làm việc của mình thì càng đơn giản hơn.

Thực vật mà Lục Tuệ mua cho tôi đều cần phải chăm sóc hàng ngày, cho nên mỗi sáng sớm việc đầu tiên tôi làm là tưới nước cho nó, sau đó lại mở cửa sổ ra để chúng nó hấp thụ không khí mới rồi ánh sáng. Tôi tưới nước xong thì sờ vào một chiếc là ở trên, đột nhiên nhớ tới những lời Lục Tuệ nói khi giúp tôi trang trí phòng làm việc.

Em nói, nếu như văn phòng này là em trang trí thì sau này trong văn phòng có bất kỳ thay đổi nào cũng đều phải nói với em, mặc kệ là thêm đồ mới, hay là cái gì khác.

Khi đó tôi hỏi, nếu tôi chuyển cái ghế dựa này từ đây tới đó thì sao?

Em nói, vậy thì em cũng phải biết.

Vì không để cho mình nhàm chán nên tôi đã tìm mấy món điểm tâm rồi thử làm chúng, cứ thế mà trôi qua cả một buổi sáng. Sau khi làm xong hết thì tôi mở điện thoại lên xem, không có tin tức gì cả.

Sau khi ăn trưa xong rồi nghỉ ngơi một lát thì tôi lại nghiên cứu món ngọt khác.

Trong thời gian này khách hàng hay lui tới trong tiệm, còn có một vài khách cũ từ Tây Phong Thoại cũ tới, sau khi cùng tôi nói vài câu về việc nhà liền vội vàng rời đi, mà tôi thì lại tiếp tục công việc trên tay, còn thỉnh thoảng để ý điện thoại, sợ bỏ lỡ tin nhắn gì đó.

Cuối cùng vào lúc 16:46 chiều, Lục Tuệ đã nhắn tin cho tôi rồi.

Tin nhắn của em vô cùng nghiêm túc, chỉ có mấy chữ đơn giản: Tối nay 7 giờ, em chờ chị trước cửa nhà hàng Nhật.

Tôi nhắn lại cho em một chữ “Được“.

Bảy giờ tối, tôi canh chuẩn thời gian đúng giờ xuất hiện ở cửa nhà hàng Nhật trong trung tâm thương mại. Nhìn một cái liền thấy em ngồi ở hàng ghế trước nhà hàng gấp hạc giấy.

Hôm nay em mặc bộ đồ mà tôi chưa thấy qua bao giờ, mái tóc xoăn nhẹ nhàng tản ra, một bên kẹp ra phía sau tai, mà chiếc vòng tay đôi với tôi trên tay em cũng đã biến mất không thấy, em đổi một chiếc khác, giờ phút này đang nằm trên cổ tay rất là dễ thương.

Tôi đi qua kéo cái ghế bên cạnh em rồi ngồi xuống, nhìn tờ giấy trên bàn rồi hỏi: “Đang xếp hàng sao?”

Em nghe thấy giọng tôi thì nở nụ cười trên mặt rồi đồng thời quay đầu qua, đặt hạc giấy vẫn chưa gấp xong xuống, cầm lấy tờ giấy trên bàn: “Không cần xếp hàng, đi thôi.”

Tôi không biết cô bé này đã làm gì nữa, tôi và em chỉ mới vừa ngồi xuống thì nhân viên liền mang đồ ăn lên, rõ ràng là hai người, mà giống như em gọi cho bốn người ăn vậy.

Chờ nhân viên nói đã lên đủ món thì tôi cầm đũa nhìn em rồi hỏi đầy nghi ngờ: “Gọi nhiều vậy?”

Lục Tuệ gật đầu: “Đều là món được đề cử, đĩa lớn thôi chứ đồ ăn thì ít lắm.”

Trừ việc bữa ăn này là em chủ động mời, lại trừ quan hệ vi diệu của chúng tôi trong mấy ngày nay thì thật ra chúng tôi vẫn giống như trước. Lúc ăn cơm không ai nói chuyện, thi thoảng cảm thấy món nào ngon, hương vị món nào không đúng thì lại đánh giá vài câu, không còn gì khác.

Ăn no xong, tôi uống xong ngụm trà cuối cùng, để ly xuống thì tôi mới phát hiện Lục Tuệ ở đối diện đang nhìn tôi.

Ta thoáng nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi: “Sao vậy?”

Em mím môi nhìn tôi cười nhạt một tiếng, quay người từ trong túi lấy ra một cái hộp, đưa tới trước mặt tôi.

Tôi theo bản năng giơ tay lên tính nhận lấy nhưng ở giữa không trung lại buông xuống, vẫn nhìn em đầy nghi ngờ như cũ: “Cái gì?”

Em nhẹ nhàng lắc lắc tay: “Chị mở ra xem thử đi.”

Tôi thở ra một hơi, nhìn vào mắt em: “Em lại mua đồ cho chị à.”

En bĩu môi, không mặn không nhạt mà nói: “Em có tiền.”

Nếu không phải là bầu không khí này nghiêm túc quá thì tôi gần như đã bị cô bé đại tài khí thô này chọc cười rồi.

Có vẻ như em không chờ tôi đưa tay ra nhận nổi nên trực tiếp mở hộp ra ở ngay trước mặt tôi, tôi tò mò nghiêng nhìn thoáng qua thì thấy em lấy từ trong hộp ra một cái vòng tay, cùng cái đang mang trên cổ tay em giống nhau như đúc.

Em nói: “Em thấy chị cũng không có ý tìm cái vòng kia về thì chúng ta dứt khoát đổi một cặp khác đi.”

Em nói xong thì trực tiếp cầm tay tôi, cứ như là luyện qua rồi vậy, vô cùng nhanh chóng đeo vào trên tay tôi.

Sau khi thắt xong xuôi thì em lại đặt tay tôi về lại chỗ cũ, tiếp theo lại nói: “Lần sau nếu như phát hiện chị lại mất rồi thì em lại mua một cái khác.”

Tôi nhịn không được rốt cuộc cũng cười lên.

Em như vậy thì tôi cũng chỉ đành giơ tay lên lắc vài cái, nói: “Cảm ơn.”

Em thấy tôi không có ý tháo xuống thì khóe miệng hơi cong lên, cúi đầu uống sạch nước trà.

Cơm nước xong xuôi, tôi đang chuẩn bị hỏi em lát nữa có về nhà hay không thì đột nhiên em cầm điện thoại giơ lên trước mặt tôi, tôi cẩn thận nhìn mã QR ở bên trên, còn chưa phân biệt được là gì thì đã nghe em mở miệng giải thích.

“Lát nữa đi xem phim đi? Hôm nay mới vừa chiếu đó.”

Tôi đứng thẳng dậy, tầm mắt từ trên điện thoại về lại người em: “Vé em cũng mua hết rồi mà giờ mới hỏi ý kiến của chị à?”

Em hơi nhướng mày, nở một nụ cười vô cùng khéo léo với tôi: “Lần trước quá trình chúng ta xem phim rất không thoải mái, lần này bù lại.”

Tôi thở dài một hơi.

Được thôi.

Tôi thấy tôi bây giờ hoàn toàn nằm trong trạng thái bị em nắm mũi mà dắt đi, mà có lẽ em “tiền trảm hậu tấu” đã quen, tin chắc là chỉ cần làm nũng vài cái thì tôi sẽ chịu thua, mà lần nào cũng đúng thật.

Canh chuẩn thời gian, đi dạo bên ngoài một lát thì vào rạp chiếu phim, lúc ngồi vào vị trí của mình, tôi đột nhiên cảm giác được trong thoáng chốc, có loại, cảm giác quen thuộc.

Chờ tôi lấy điện thoại từ trong túi ra nhìn, thì thấy một phút trước Tuyết Lê vừa nhắn tin cho tôi, mới hiểu được cảm giác quen thuộc này là từ đâu mà đến.

Chẳng trách lúc Lục Tuệ đọc tên phim thì lại thấy quen thuộc, phim điện ảnh này không phải là cái phim mà Tuyết Lê đề cập với tôi lúc trước à.

Tuyết Lê: Chị bé nè

Tuyết Lê: Siêu siêu xin lỗi luôn, hôm nay là ngày đầu tiên bộ phim đó chiếu nhưng mà trên trường lại đột nhiên có việc, không có cách nào đi được

Tuyết Lê: Tối mai được không?

Tôi cúi đầu cười cười, thật ra cô ấy mà không chủ động nói với tôi việc này thì tôi cũng quên thật.

Tôi nhìn màn hình phim, do dự một lát, sau đó lại cúi đầu đánh chữ: Được

Tôi: Ngày mai khi nào em rảnh?

Sau khi Tuyết Lê báo thời gian vào buổi tôi thì tôi thuận tay mua vé xem phim luôn, cất điện thoại thì đúng lúc đoạn quảng cáo trong rạp vừa kết thúc, bắt đầu vào phim.

Đề tài của bộ phim tối nay khiến tôi không hứng thú lắm, sau khi phim kết thúc thì Lục Tuệ hỏi liên tiếp ba câu, sau khi tôi trả lời là tốt hết thì em cũng chịu dừng việc thảo luận về phim với tôi.

Trên đường lái xe về nhà, Lục Tuệ đột nhiên nhắc tới chuyện ca hát đêm không đó, sau đó nói vài câu em ở trường học cũng cùng bạn học chơi xúc xắc thì đột nhiên em lại hỏi tôi: “Em hát được không?”

Tôi gật đầu: “Hay.”

Nói xong tôi còn nói: “Trước đó mẹ chị hỏi em hát thế nào đó, bà ấy nói muốn hát với em chung một bài.”

Lục Tuệ nghe xong thì quay đầu liếc tôi một cái, trực tiếp vòng qua tôi: “Bài hát kia là hát tặng cho chị.”

Tôi mím môi, chậm rãi thở dài một hơi trong lòng, tìm một giọng điệu dễ chịu mà nói: “Biết mà, đêm đó em có nói mà.

Cô bé này đúng là ra quân liên tiếp mà, không thể không nói là tôi hơi bị sợ à nha.

Về đến nhà thì đột nhiên cảm thấy vô cùng mỏi mệt, đứng tại cửa nhìn em thay giày rồi vào trước mà tôi cứ ngây người vịn tủ giày không muốn nhúc nhích.

Lục Tuệ đi về phía phòng khách vài bước lại thấy tôi không đi theo sau thì quay lại, đứng cách tôi hai mét rồi hỏi: “Sao vậy?”

Tôi lắc đầu: “Không sao cả.”

Hôm nay mang giày cao gót, tôi dựa vào tường định dùng một chân tháo giày ra, nhưng tiếc là chúng cứ như thể là dính vào chân tôi vậy, làm sao cũng không cởi được.

Tôi đổi chân đang chuẩn bị tiếp tục thì Lục Tuệ đột nhiên đi tới, ngồi xổm ngay trước người tôi, dọa tôi suýt chút nữa là bế em lên luôn đó.

Tôi bật cười, hỏi: “Em làm gì?”

Em nói: “Giúp chị cởi giày.”

Tôi lắc đầu, vô thức rụt chân lại: “Không cần.”

Nói xong tôi cũng không dám lười nữa mà ngồi xổm xuống, mở khóa hai bên giày xăng đang ra, đứng lên thay đổi dép lê, lúc tôi tính vòng qua em đi vào trong thì đột nhiên em giơ tay lên chậm rãi đặt lên tường ngăn tôi lại.

Tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của em.

Dường như vào lúc này, mọi thứ xung quanh tôi đều im ắng. Lúc này tôi phát hiện ngọn đèn nhỏ màu vàng nhạt vô tình bật sáng vừa rồi phù hợp đến mức nào.

Không, hẳn là không thích hợp nhiều hơn.

Bầu không khí này nổi bật lên sự vi diệu lại nguy hiểm vô cùng, như thể chỉ cần em nói vài câu dễ nghe, lại dùng dáng vẻ tủi thân nũng nịu với tôi, rồi lại gọi vài lần Giản Hứa Thu thì tôi sẽ khuất phục ngay lập tức.

Đôi mắt và hàng mi mà tôi từng mê mẩn giờ phút này chỉ cách tôi không đến nửa mét, nhìn trông rất là sống động. Mỗi một cái nháy mắt đều như là cầu vòng đang lóe lên, như là từ nơi sâu thẳm chỉ dẫn tôi tới gần nó.

Tới gần em.

Tôi cố gắng để mình bình tĩnh lại, tận lực tự nhiên hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Câu trả lời của em là bước một bước nhỏ tới gần tôi, nói: “Em nghĩ đến nguyện vọng.” Em nhìn tôi rồi nói: “Em có thể được một cái ôm không?”

Em nói xong thì thả bàn tay đang chặn tôi lại xuống.

Rõ ràng là một hành động để tôi lựa chọn nhưng em bước một bước nhỏ tới gần, hạ thấp giọng, nhỏ giọng như là khẩn cầu, lại có chút tủi thân, đúng hơn là nũng nịu mà nói: “Trừ cái ôm vào ngày đầu tiên chị đón em về nhà ra, thì từ đó về sau thì chị không ôm em nữa.”

Cứ như là có bóng chồng lên nhau, Lục Tuệ ở dưới nắng chiều năm đó, cùng Lục Tuệ dưới ánh đèn bây giờ lại chồng lên nhau. Năm tháng khiến em cao hơn một chút, thành thục một chút, nhưng cũng không có gì thay đổi cả, ngay cả cái bước nhỏ muốn tới gần tôi kia, cũng là vừa tiến mà lại muốn lùi.

Muốn, nhưng lại cẩn thận từng li từng tí.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, bị mê hoặc mà giơ hai tay lên, nhưng tay này mới được nửa đường thì người trước mắt đã chờ không kịp mà vòng qua eo tôi, trực tiếp kéo tôi vào lòng em.

Em cũng không làm chuyện dư thừa, cái ôm này thậm chí là rất ngắn rất khách sao, lúc cằm vô tình lướt qua vai tôi, tôi cảm thấy như có hơi ấm phà vao đó, tôi cũng không biết là có phải em thuận đường hôn xuống không nữa. Ôm xong, tôi nghe em nói: “Cảm ơn.”

Em thả tôi ra rồi lui về sau một bước. Sau khi tôi tháo giày cao gót ra thì không cao bằng em, em hơi cúi đầu nhìn ta, rõ ràng là không có biểu cảm gì mà lại có thể thấy đôi mắt cong cong kia mang theo ý cười.

Em nói: “Em về phòng đây, tối nay đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon nha.”

- -----

Mặc dù Hứa Thu vẫn còn rào cản nhưng chị bé người ta rất để ý Lục Tuệ nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.