Em Của Ngày Ấy

Chương 56: Chương 56: Tôi đã nếm được một chút máu trong miệng mình




Editor: Lăng

Ngày xuân còn dài, bên trong bụi cỏ vang lên tiếng côn trùng.

Không biết đã qua bao lâu nữa, rốt cuộc Lục Tuệ cũng chịu buông tôi ra. Đầu óc tôi quay cuồng, toàn thân vô lực khoác tay lên vai em, chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống.

Em thấy thế thì vội ôm eo rồi ghì chặt tôi, nụ hôn mãnh liệt lúc nãy khiến tôi nghĩ chỉ cần chúng tôi bốc đồng thêm chút nữa, thì có khả năng chúng tôi sẽ chơi dã chiến ngay tại chỗ. Hợp đó.

Lúc tách ra thì quần áo của chúng tôi cũng đã chỉn chu lại, em đưa tay giúp tôi cài nút áo sơ mi trắng trong áo khoác, tiếp đó lại dùng tay chải tóc cho tôi.

Tôi thấy em đang định nói gì đó, nhưng vừa bặm môi thì lại nếm được một ít máu tươi từ trong miệng.

“Chảy máu?” Tôi nhìn em đây khó hiểu: “Ai chảy máu?”

Em cắn môi, nở nụ cười xấu hổ, rồi chỉ vào môi tôi nói: “Bị em cắn nát rồi.”

Tôi cong miệng lên nhìn xuống dưới, sở thử, quả nhiên sờ được một một vết máu trên khóe miệng

Em đưa tay muốn sờ thử, nhưng được nửa đường thì lại buông xuống: “Đau không?”

Tôi lắc đầu: “Vẫn ổn.”

Nói xong tôi liền liếm môi: “Vết thương không sâu lắm.”

Yên tĩnh lại thì tôi mới quan sát kỹ em, tối nay em mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, trên váy còn chút màu hồng của hoa đào, bên ngoài khoác thêm một cái áo khoác, rất tiên khí rất phù hợp với lời bài hát “Tây phong thoại“.

Tôi bóp cắm em: “Sao lại gầy quá vậy?”

Em nắm chặt tay tôi: “Chị cũng gầy.”

Tôi gượng cười hai tiếng.

Tôi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi em, đêm nay tôi đến tìm em thì có tính là yêu đương vụng trộm không? Lần này em về thì còn bao lâu nữa? Rốt cuộc em muốn muốn làm gì? Công việc bây giờ thế nào, có mệt hay không?...

Mà em lại nói: “Ngày mai có rảnh không? Mẹ em nói muốn ăn một bữa cơm chung.” Thành công khiến tôi nuốt hết mọi vấn đề xuống.

Tôi: “Hả?”

Em nhìn tôi thoải mái cười một tiếng, không nhịn được bóp tay tôi: “Giản Hứa Thu, em thuyết phục được mẹ rồi.”

Tôi kinh ngạc, mở to hai mắt: “Cái gì?”

Em tóm tắt đơn giản lại cho tôi, em cho mẹ em đọc nhật ký, trong nhật ký viết về chuyện của chúng tôi trong mấy năm qua sau đó mẹ em liền nói không quản em nữa. Tôi mơ mơ màng màng nghe hết, đợi em nói xong thì tôi tò mò hỏi: “Em cho mẹ em đọc nhật ký xong thì bà ấy liền thỏa hiệp sao?”

Lục Tuệ gật đầu: “Dạ.”

Tôi lại tò mò: “Vậy sao em không lấy ra sớm hơn, đến giờ mới lấy ra? Một tháng nay em đã làm gì?”

Em nói: “Chờ bà ấy tới tìm em.”

Tôi lại hỏi: “Em chắc chắn bà ấy sẽ tìm em sao? Chúng ta tách ra theo ý bà ấy thì không phải bà ấy nên vui vẻ sao? Sao lại tìm em nói chuyện?” Tôi đặt mình vào trong câu chuyện này, đột nhiên tỉnh ngộ ra: “Một tháng này em đã làm gì?”

Lục Tuệ dừng một chút: “Không làm gì cả.”

Tôi cả gan suy đoán: “Có phải là em không không ăn không uống, giả bộ như rất tiều tụy, mẹ em thấy xót nên yếu thế không?”

Em mím môi không biết nói gì, mấy giây sau hé miệng nhìn tôi, sau đó lại cười một tiếng, mở miệng hỏi: “Một tháng nay chị có nhớ em không?”

Em nói xong thì nói tiếp: “ Chị Hiểu Lê nói chị nhớ em đến phát nôn.”

Tôi phì cười một tiếng.

Tương tư thành bệnh, đúng là vậy thật.

Tôi gật đầu: “Đúng là nhớ em đến mức muốn nôn luôn đói.”

Em cũng cười theo, nghịch ngợm nói: “Em cũng rất nhớ chị, nhưng thua chị một chút, em không có nôn.”

Tôi ha ha hai tiếng, ôm vai em: “Cho nên suốt một tháng này em làm gì? Chị đoán trúng rồi?”

Chủ đề lại bị tôi vòng về, em cúi đầu cười nhạt một tiếng: “Không sai lệch lắm, nhưng không có quá như vậy, tính mẹ em dễ mềm lòng, đóng vai đáng thương với bà ấy rất có tác dụng.”

Chúng tôi trò chuyện suốt quãng đường, cả hai đều không mang điện thoại, tôi dẫn em tới chỗ tôi đỗ xe, quả nhiên bằng vào sự hiểu biết của tôi đối với Hiểu Lê, thì thấy cô ấy rất ăn ý cầm túi của tôi dựa vào xe.

Cô ấy thấy chúng tôi đi qua thì cũng tiến lên đón, tay phải đung đưa thêm một cái túi xách: “Của Tuệ Tuệ, tao ra sau cánh gà lấy giùm em ấy.”

Lục Tuệ cười với cô ấy, nhận lấy: “Cám ơn chị Hiểu Lê.”

Tôi đột nhiên nhớ tới nhưng lời Lục Tuệ vừa mới nói với tôi, ồ lên: “Hai người lén lút liên lạc sau lưng tôi à?”

Hiểu Lê cười xấu hổ hai tiếng: “Mới hôm nay à, Tuệ Tuệ bảo tao dẫn mày tới tới.”

Tôi nhướng mày quay đầu nhìn Lục Tuệ, thấy em cười cười rồi nói với tôi: “Em không có nói chị ấy lừa nhỉ.”

Hiểu Lê gào lên: “Đứa nhỏ này, sao có thể qua cầu rút ván được vậy.”

Đứa nhỏ nở nụ cười ngọt ngào với Hiểu Lê: “Cám ơn chị Hiểu Lê.”

Hiểu Lê khoát tay: “Được rồi, không cần cám ơn.” Cô ấy tiến lên một bước, tỏ ra rất tán thưởng vỗ vỗ vai Lục Tuệ: “Tối nay hát hay lắm, không hổ là cuống họng được thiên sứ hôn qua.”

Lục Tuệ nghe thế thì quay đầu nhìn tôi, rồi nói: “Thiên sứ ơi.”

Hiểu Lê phát ra tiếng than thở từ tận đáy lòng.

Tôi mỉm cười vỗ vai cô ấy: “Ngại ghê, ngọt chết mày rồi.”

Cô ấy tặc lưỡi: “Ai có thể nghĩ tới việc Trúc Ngôn Nhất Hòa khi yêu đương thì lại như vậy chứ.”

Cô ấy nói xong thì lục tìm chìa khóa từ trong túi xách tôi, lúc đang muốn mở cửa sau thì lại đột nhiên quay người đứng trước mặt tôi: “Giản Hứa Thu, đừng mím môi nữa, tao thấy hết rồi.” Cô ấy nhướng mày hai lần, chỉ vào môi tôi: “ Tuệ Tuệ cắn mày chứ gì.”

Tự cô ấy cũng nhịn không được mà bật cười, đột nhiên lộ ra một vẻ mặt bỉ ổi, nhìn Lục Tuệ nói: “Chị kể cho em một chuyện, chị bé nhà em khen kỹ thuật giường chiếu của em tốt đó.”

Cô ấy nói xong lại cười hai tiếng, lại như là sợ tôi đánh cô ấy, chui vào cửa xe như một cơn gió.

Tôi bất lực, cầm chìa khóa xe cô ấy mới đưa cho tôi, rồi đi qua bên kia nhìn Lục Tuệ, nói: “Có hai tình huống mà chị Hiểu Lê của em sẽ trở nên rất ngây thơ, một là trước mặt chồng cô ấy, còn cái thứ hai là ở trước mặt em.”

Tôi nói với em ấy: “Em làm cô ấy càng lúc càng giống con nít hơn.”

Tôi vừa nói vừa mở cửa ghế phụ ra, em cúi đầu ngồi vào, giương mắt hỏi tôi: “Chị muốn vào chơi không?”

Tôi đóng cửa xe, vòng qua bên kia rồi ngồi vào, trả lời: “Không được, chị còn chưa tải xuống nữa.”

Lục Tuệ chỉ thuận miệng hỏi chứ cũng không ép buộc tôi, Hiểu Lê mở điện thoại ra, đột nhiên tay khoa lên tỏ ra nhiều chuyện, nói: “Trong nhóm đang nổ tung nè, Tuệ Tuệ muốn nhìn một chút không?”

Tôi khởi động xe, thấy Lục Tuệ mở ra điện thoại.

Hiểu Lê: “Rất nhiều người đăng ảnh Lục Tuệ đang hát trên sân khấu, còn có ảnh em ấy ký tên sau hậu trường nữa, còn có ảnh hai người dắt tay rời đi.” Hiểu Lê tặc lưỡi: “Giản Hứa Thu, mày cũng quá ăn ảnh rồi đó.”

“Hai người cũng phô trương ghê.” Hiểu Lê vừa nói vừa vỗ vai Lục Tuệ: “Chỗ mẹ em giải quyết sao rồi?”

Lục Tuệ ừ một tiếng: “Không sao ạ.”

Hiểu Lê: “Vậy là tốt rồi, phụ huynh hai bên đều đồng ý thì đúng là có thể phô trương.” Cô ấy chuyển ra sau lưng Lục Tuệ, hỏi: “Mấy ngày trước chị nghe nói em Phù Diệp đang chuẩn bị ca khúc mới, thật sao?”

Lục Tuệ lắc đầu: “Còn chưa quyết định ạ, cô ấy vừa mới đề cập nhưng gần đây em không rảnh lắm.”

Tôi nghe thế thì hỏi: “Phù Diệp là ai?”

Hiểu Lê ha ha hai tiếng: “Lần trước tao nói với mày rồi đó, hát cover, CP của Tiểu Hòa Hòa...”

Cô ấy còn chưa nói tiếp thì đột nhiên Lục Tuệ chen vào nói: “Không phải là CP của em, chỉ là hát chung mấy bài thôi.”

Hiểu Lê òa lên: “Em như thế là khiến Phù Diệp đau lòng đó, cô ấy rất thích em mà.”

Tôi kinh ngạc: “Cô ấy thích em?”

Lục Tuệ: “Không có.”

Hiểu Lê: “Đúng goy.”

Hiểu Lê cười: “Không có cái gì mà không có, mọi người đều biết, em sợ cái gì, Hứa Thu cũng có ăn em đâu.” Cô ấy nói rất hưng phấn, lại nhảy ra sau lưng tôi: “Tao kể cho mày chuyện của hai người đó nha.”

Tôi: “OK.”

Hiểu Lê nghĩ nghĩ: “Nói từ chỗ nào ta, tao cũng nghe nói lại thôi. Phù Diệp bắt đầu ca hát sớm hơn Tiểu Hòa Hòa một chút. Nguồn gốc của hai người bọn họ là như này, vào một ngày nào đó đột nhiên Phù Diệp phát hiện Tiểu Hòa Hòa hát cover, cô ấy rất thích, lập tức đăng lên Weibo, fans của cô ấy cũng đi nghe, sau đó mai mối giúp hai người, cứ thế mà quen.”

Hiểu Lê nói rồi hình như mới nhớ là người trong câu chuyện đang ở trước mặt cô ấy, thế là cô lại nhảy lên, ra đằng sau Lục Tuệ, hỏi: “Chuyện là như vậy sao?”

Lục Tuệ: “Lâu quá rồi, nhưng đúng là đột nhiên có một ngày cô ấy tới tìm em, hỏi em có hứng thú hát chung không.”

“Nhìn đi.” Hiểu Lê nói: “Cô ấy đã bí mật quan sát em rất lâu rồi đó.”

Lục Tuệ bất đắc dĩ: “Em chỉ hát chung với cô ấy thôi mà, không có làm gì khác.”

Hiểu Lê vỗ vai em: “Chắc em không biết đâu ha, tên CP của hai người, Hà Diệp, là do Phù Diệp lấy đó.”

*Trong tiếng Trung thì chữ Hà và Hòa ở trên đồng âm nha mọi người. Đều đọc là hé.

Hiểu Lê lại hỏi: “Chắc hai người có nói chuyện riêng chứ? Trước kia Phù Diệp còn nói trên Weibo là thích giọng của Trúc Ngôn Nhất Hòa, nhưng mà sau đó cô ấy xóa rồi.”

Lục Tuệ phản bác: “Nói chuyện riêng thì chỉ nói về chuyện ca hát thôi, rất ít khi nói về đời tư.”

Hiểu Lê tiếp tục tiến công: “Cô ấy chia sẻ ca khúc của em, điên cuồng khích lệ, dù sao em cũng phải thấy chứ?”

Lục Tuệ cầm lấy tấm chắn: “Em thấy được, em nói cám ơn rồi.”

Hiểu Lê đột nhiên cười: “Em sao vậy, cũng có nói gì đâu, sao đề phòng quá vậy.”

Vốn dĩ chỉ là việc nhỏ, Hiểu Lê thấy Lục Tuệ không muốn nói nhiều hơn thì liền chuyển chủ đề về trong nhóm. Cô ấy nói rốt cuộc người trong nhóm cũng phát hiện mấy chữ Trúc Ngôn Nhất Hòa có liên quan đến Giản Hứa Thu.

“Hứa Thu, mày không biết đâu, đầy là lần đầu tiên tao nghe người khác giải thích như thế đây, nổi da gà thật sự, vừa chua lại ngọt.” Hiểu Lê tiến tới hỏi Lục Tuệ: “Tuệ Tuệ, Trúc Ngôn Nhất Hòa, thật sự là từ tên Hứa Thu mà ra sao?”

Lục Tuệ: “Dạ.”

Hiểu Lê lại phát ra tiếng than thở từ tận đáy lòng.

“Từ góc nhìn của Tuệ Tuệ nhìn về câu chuyện của hai người thì hình như có chút ngược nha.” Cô ấy cúi đầu: “Đời người có mấy lần tám năm chứ.”

Hiểu Lê ngửa đầu nghĩ nghĩ, hình như nghĩ tới điều gì, cúi xuống hỏi một câu: “Tuệ Tuệ à, lần đầu tiên chúng ta lúc gặp mặt đấy, có phải em đã thích Hứa Thu rồi không?”

Lục Tuệ không hề suy nghĩ chút: “Vâng.”

Hiểu Lê cũng “Wow” lên.

Tiếng “Wow” này khiến tôi cũng bị cảm động lây, nhưng mà tôi đã sớm “Wow” rồi, nên bây giờ cũng không tham gia náo nhiệt nữa.

Tôi vẫn luôn kinh ngạc về việc Lục Tuệ thích tôi, ngược dòng tìm hiểu thì rất xa, xa tới mức ngay cả tôi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí bắt đầu đặt ra giả thiết, nếu như chúng tôi sớm quen nhau thì bây giờ sẽ ra sao.

Bạn nhìn đi, con gái chia tay thì cứ thích suy nghĩ lung tung, lúc ấy tôi nghĩ đi nghĩ lại, suýt khóc đó.

Tôi quay đầu nhìn Lục Tuệ.

Không lâu sau, Hiểu Lê nhiều chuyện cũng bị tôi mời xuống xe, sau khi cô ấy xuống xe thì rất vui vẻ tạm biệt chúng tôi, cũng chúc chúng tôi ban đêm vui vẻ.

Rốt cuộc trong xe cũng yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến mức tôi phải dùng âm nhạc đến bổ sung.

Lái xe trên đường lớn không lâu, tôi lại lôi chủ đề hay nhất của Hiểu Lê ra, tò mò hỏi: “ Khi chị Hiểu Lê nói chuyện của em và Phù Diệp, sao em lại mâu thuẫn như vậy?” Tôi nói đùa: “Như thế thì chị sẽ hoài nghi hai người có bí mật đó.”

Lục Tuệ lập tức trả lời tôi: “Không có mà.”

Tôi cười: “Sao nào?”

Em nói: “Em không muốn chị hiểu lầm, trước giờ em và Phù Diệp không có gì hết.”

Tôi vươn tay ra, em thấy thế thì phối hợp nắm tay tôi một chút, tôi thu tay lại, nói: “Chị không có hiểu lầm.”

Em “Ừ” một tiếng: “Chị không thích nghe thì em có thể không hát chung với cô ấy nữa.”

Tôi cười: “Chị không nói không thích.”

Sự tín tưởng thì tôi vẫn phải có, hơn nữa tôi cũng không muốn khoe khoang đâu, em ấy thật sự rất yêu tôi đấy.

Nhưng mà, nói đến chuyện hát chung.

Tôi nói: “Hôm trước mẹ chị gọi chị nói về chuyện hát chung của hai người, nói em có rảnh thì gọi cho bà ấy.” Tôi dừng một chút: “Chị gọi cho, tránh để bà hỏi lung tung này kia. Gần đây em không rảnh thì để chị nói bà ấy dời ra sau.”

Lục Tuệ: “Không cần hoãn đâu, em rảnh mà.”

Tôi quay đầu liếc em một cái: “Như vậy là bất công đấy?”

Em tỏ vẻ đương nhiên: “Đúng vậy.”

Công việc của em, khi nào em trở thành nhân viên chính thức, em đi làm có mệt không, có cực khổ rồi có thích ứng không, ba mẹ em tính khi nào xuất ngoại, có còn muốn dẫn em đi cùng không, khi nào thì trường phát bằng tốt nghiệp, lễ tốt nghiệp là lúc nào, ảnh tốt nghiệp là lúc nào...

Thời gian kế tiếp, tôi hết như một bà mẹ, hỏi ra tất cả những vấn đề bị tôi kiềm nén suốt một tháng. Cuối cùng bị Lục Tuệ nói là em đói bụng nên ngừng lại

Còn nhiều thời gian, từ từ hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.