Em Của Ngày Ấy

Chương 21: Chương 21: Sự đau khổ của Lục Tuệ




Editor: Lăng

Đã nói là chỉ vẽ mũi cùng vài sợi ria nên Lục Tuệ quả nhiên cũng chỉ vẽ mũi và ria, tôi mở mắt ra cầm điện thoại lên soi thử, hai bên má tôi có ba sợi ria màu đen, trên chóp mũi còn có một chiếc mũi hình trái tim nhỏ, trông vô cùng linh động.

Lục Tuệ mở máy ánh ở trong điện thoại, nói với tôi: “Như vậy thì biểu cảm sẽ sinh động hơn.”

Tôi nói: “Biểu cảm có thể tiết kiệm, nhưng nhan sắc thì không thể tiết kiệm.” Tôi nói xong lời này, lại bổ sung: “Thêm bộ lọc cho chị.”

Em cười rồi chụp cho tôi vài tấm hình, hỏi tôi: “Muốn chụp ảnh chung với em không?”

Tôi gật đầu: “Được.”

Nói xong tôi liền đi tới cạnh em, cánh tay Lục Tuệ thì có hạn, mà màn hình điện thoại lại quá lớn, nên trực tiếp bước tới gần hơn, nhìn trong ống kính ở xa xa thì cằm tôi dường như đang đặt lên vai em.

Lục Tuệ bởi vì động tác này của tôi mà dừng một chút, sau đó lại quay đầu nhìn tôi.

Khoảng cách quá gần, cái quay đầu này của em làm em suýt nữa là hôn nên chóp mũi tôi, tôi đột nhiên rụt người lại lại, đối diện với ánh mắt của em, nhìn em cứ mở to mắt nhìn tôi một cách ngây ngốc, gương mặt chậm rãi chuyển sang mà đỏ.

Tôi nở một nụ cười nhẹ, vì để em bớt xấu hổ nên tôi lấy điện thoại từ trong em, rồi đổi vị trí để em đứng sau tôi.

Cách chụp ảnh này rất được ưa chuộng vì giúp khuôn mặt của bản thân trong nhỏ hơn nên Lục Tuệ đương nhiên lập tức liền đồng ý. Do trên mặt đang tạo dáng mèo con nên tôi thêm vào hiệu ứng vô cùng đáng yêu, sau khi bấm máy chụp một tấm hình, lại thấy không có gì sai sót thì mới trả điện thoại cho Lục Tuệ.

Tôi vừa rửa mặt xong thì nhân viên lắp điều hòa đúng hẹn mà tới.

Tôi xé miếng giấy cứng trên chiếc hộp không để làm thành quạt giấy, rồi đứng cạnh Lục Tuệ vừa quạt cho cả hai, vừa chỉ huy lắp đặt máy điều hoa ở tầng trên tầng dưới. Lúc hoàn tất thì đã là sáu giờ tối, trời đã vào thu nên buổi tối có hiệu vô cùng rõ ràng.

Dù sao cũng đã lắp điều hoà không khí rồi, giờ mà không dùng thì thật có lỗi với nó.

Cho nên tôi lại nhặt một tờ giấy lộn ở ngoài để Lục Tuệ tiếp tục vung bút sáng tác.

Lúc em nhận nó từ tay tôi thì lập tức hiểu rõ suy nghĩ trong lòng tôi.

Trong văn phòng vẫn chưa có bàn nên Lục Tuệ dùng thùng giấy chứa máy điều hòa ép một chút rồi đặt lên đùi, trực tiếp vẽ lên đó.

Tôi hỏi: “Lần này vẽ gì?”

Em nói: “Vẽ một bó hoa hồng.”

Tôi nhướng mày, đứng ở một bên yên lặng mà nhìn em.

Bầu không khí vốn đang ồn ào đột nhiên yên tĩnh trở lại, thậm chí có thể nghe được máy điều hòa từ bên trên thổi xuống sàn đất cát ở bên dưới. Bím tóc đuôi ngựa của Lục Tuệ nghiêng qua một bên vai em, có một nửa treo lên tay em.

Em nằm sấp như thế, thật sự là đáng yêu vô cùng.

Tôi nhìn em, hỏi một câu: “Có phải em lén đi học vẽ tranh không đó?”

Em nghe xong liền quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của tôi, sau đó liền cười rộ lên: “Đúng rồi.” Nói xong em quay đầu lại: “Hình như là lớp mười học thì phải, khi đó trong lớp học có bạn học dùng màu nước để vẽ tranh tường, em nhìn rất thích nên liền theo cậu ta tới học người giáo viên đó mấy tháng.”

Tôi hít một hơi, hiếu kì hỏi: “Ngoại trừ vẽ tranh, em còn lén học cái khác hay không?”

Em tô màu cho cánh hoa, bình thản trả lời: “Có.”

“Có một thời gian học đàn tranh, rồi học cờ vây.” Em cười nhạt một tiếng: “Ngoại trừ học tập, cái gì yêu thích cũng đều tìm tòi một chút.”

Tôi thở dài: “Vậy mà cái gì chị cũng không biết.”

Lục Tuệ nhàn nhạt “Ừm” một tiếng: “Khi đó chị rất bận, mà kể ra em cũng không muốn để chị biết.”

Tôi nghi ngờ: “Vì sao không muốn để chị biết?”

Em nói: “Thì không muốn để cho chị biết thôi.”

Em cứ quay lưng mà nói chuyện với tôi, ngoại trừ vài câu trước có chứa ý cười thì tôi không thể đoán được nét mặt của em.

Từ lúc em học cấp ba đến năm ba đại học, tôi đúng là tham dự không nhiều, mà có vẻ em cũng không muốn tôi tham dự vào, cho nên dẫn đến mấy ngày nay tuy chỉ nói chuyện đơn giản nhưng tôi vẫn vô cùng trân quý.

Hoa hồng mà em vẽ không khó lắm, rất nhanh đã hoàn thành xong toàn bộ đóa hoa, tôi duỗi tay đếm thử, là mười một bông.

Fun fact: Khi ai đó tặng bạn 11 bông hồng có nghĩa là người ấy muốn gửi đến bạn thông điệp “trọn đời trọn kiếp bên em”,”thế gian này anh chỉ yêu duy nhất một mình em”. Cũng không biết Tuệ Tuệ vẽ hoa màu gì nhưng chắc là màu đỏ đó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.