Em Của Ngày Ấy

Chương 50: Chương 50: Sao lại cởi đồ Em?




Tôi cũng thấy tôi có bệnh lắm, lần trước mới nhận ra tình yêu thì đã chạy trốn, bây giờ còn chưa tới nửa năm thì lại mang theo tình yêu chạy trốn. Chuyện này đủ đề tôi ghi lại vào nhật ký online, đợi đến già thì lật ra xem đã trải nghiệm lại một lần nữa.

Đương nhiên, tôi cũng không có ý định mang Lục Tuệ đến nơi xa xôi nào, cũng không định tốn nhiều thời gian của em, chỉ cuối tuần này, hai ngày mà thôi.

Tôi vẫn luôn muốn đi chơi cùng em, xa gần đều được. Chẳng qua là cái này chỉ là muốn, nhưng vẫn luôn không có hành động nào. Hôm qua trùng hợp mẹ em tới tìm tôi, hôm nay trùng hợp em tới tìm tôi sớm, cũng trùng hợp gần đây gặp phải chuyện phiền lòng, mà lại trùng hợp là chúng tôi lại tìm không ra biện pháp, tất cả những sự trùng hợp cộng lại, đủ để đổi một lý do để đi ra ngoài giải sầu.

Chúng tôi bỏ ra nửa tiếng để quyết định hành trình và mua vé, Lục Tuệ theo tôi về nhà dọn quần áo, lại xuống dưới lầu siêu thị mua vật dụng hàng ngày, đến phút cuối thì đi vào lối đi.

Mấy phút sau, Hiểu Lê nhận được tin nhắn của tôi sau khi lên xe, và cho tôi hai chữ để tóm tắt hành động này: Trâu bò.

Trên đường thì Lục Tuệ làm tất cả mọi việc, từ xoát vé tới đến khách sạn em đều làm hết, tôi rất vui mừng, nhắm mắt thoải mái dựa vào ghế.

Em hỏi ý kiến tôi mấy lần, thấy tôi toàn ậm ừ thì em không hỏi tôi nữa mà tự mình quyết định.

Hôm qua tôi ngủ trễ, nên nằm chưa được một lúc thì ngủ thiếp đi. Nhưng do ở trên xe nên ngủ không sâu, bên người vừa có gió thổi cỏ lay liền tỉnh lại, sau đó lại mơ mơ màng màng ngủ lại.

Lục Tuệ lo lắng tôi ngủ không yên, sau khi tỉnh lại mấy lần thì không biết lấy từ đâu ra một cái bịt mắt rồi đeo cho tôi, cũng nắm tay tôi, nói với tôi là đến thì sẽ gọi tôi.

Lần này thì rốt cuộc tôi cũng yên tâm mà ngủ rồi, thậm chí còn mơ mấy giấc mơ nữa. Mơ thấy Thích Hồng Vũ chặn chúng tôi lại giữa đường, hung dữ dẫn Lục Tuệ về nhà, mà tôi thì không biết là bị cái gì ngăn lại, làm gì cũng không thể quay lại được, muốn gọi lại thì lại luôn ấn nhầm dãy số, gấp muốn chết.

Lúc tỉnh lại thì xe vẫn chưa đến đích, mắt nhìn điện thoại, tôi mới ngủ chưa được hai mười phút.

Tôi kể cho Lục Tuệ nghe về giấc mơ, sau khi Lục Tuệ nghe xong thì cười một tiếng, nói với tôi: “Đúng là mẹ em mới tìm em thật, hỏi em đi đâu.”

Tôi quay đầu nhìn em.

Emnói: “Em nói em đi ra ngoài chơi, tối nay không về.”

Tôi hỏi: “Cô ấy nói thế nào?”

Lục Tuệ: “Mẹ em nhắn là ah.”

Tôi gật gật đầu, luôn cảm thấy giữa ba người chúng tôi luôn tồn tại một sự ngầm hiểu ăn ý gì đó.

Lại một lát sau, rốt cuộc thì xe cũng đến trạm. Lục Tuệ lấy vali ra rồi đi sau tôi, sau khi xuống trạm thì xe đón chúng tôi liền đến, chúng tôi đến vali cất khách sạn trước rồi sau đó tới nhà hàng gần đó để dùng bữa.

Bây giờ đã là hai giờ chiều, trong tiệm rất ít người, lúc chúng tôi đi vào thì tiếp tân lập tức tắt bộ phim truyền hình đang xem rồi đứng lên: “Xin chào, mấy người ạ?”

Ta trả lời: “Hai người.”

Sau khi nhân viên phục dẫn chúng tôi đi được nửa vòng thì chúng tôi tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Nhân viên đặt thực đơn lên bàn, Lục Tuệ nhìn sơ qua một lúc rồi đẩy đến trước mặt tôi.

“Chị chọn đi.”

Tôi nhận lấy, nhìn đồ ăn trên đó, ngẩng đầu hỏi nhân viên phục vụ: “Mấy món này là đặc sản của địa phương sao?”

Nhân viên cúi người xuống dùng bút chỉ vào mấy món ăn: “Cái này, cái này, còn có cái này.” Cậu ta chỉ vào một món ăn: “Món này chỗ chúng tôi làm rất ngon, được rất nhiều người khen. Không dám nói là ngon nhất khu này nhưng ở con đường này thì tiệm của chúng tôi là ngon nhất.”

Tôi nhướng mày nhìn cậu ta: “Tự tin thế à?”

Cậu ta gật đầu với tôi.

Tôi xoay chiếc bút trong tay: “Thế thì tôi liền không chọn.”

Vừa nói dứt lời thì Lục Tuệ ngồi đối diện cười ra tiếng.

Nhưng mà chỉ đùa chút thôi, cuối thì tôi vẫn dựa vào tư vấn của nhân viên phục vụ, gọi tất cả những gì cậu ta vừa chỉ.

Hôm nay không có kế hoạch gì, trước khi đến chúng tôi đã bàn bạc kỹ càng rồi, tìm một nơi có ít điểm tham quan, dù cho kết thúc vội vàng thì cũng không có gì tiếc nuối. Cho nên trước mắt thì hôm nay chỉ là đi ngắm cảnh vào buổi tối.

Có lẽ là do bị tôi trêu chọc nên khi đem đồ ăn lên thì nhân viên phục vụ nán lại một chút, cậu ta nhìn tôi chằm chằm khi tôi bỏ đồ ăn vào miệng, sau đó đầy nhìn tôi mong đợi.

Tôi cắn mấy miếng rồi nuốt xuống, nghe cậu ta hỏi: “Thế nào? Ăn ngon chứ.”

Tôi cười cười nhìn cậu ta, hỏi: “Tôi khen nó thì cậu sẽ thêm được tiền lương sao?”

Cậu ta hơi sửng sốt, sau đó liền hiểu rõ ý tôi, cười nói: “Cái này thì không.” Cậu ta lại nhìn tôi cười, ngược lại thì rất thoải mái: “Nhưng cô chọn nó thì tôi sẽ được hoa hồng.”

Tôi gật đầu: “Trách không được lại mắc như vậy.”

Cậu ta cười: “Cô rất hài hước, như vậy đi, cô khen nó hai câu.” Cậu ta nhỏ giọng xuống một chút, “Để người khách ở sát vách nghe được một chút, tôi liền tặng cô một ly rượu nhỏ.”

Tôi quay đầu nhìn người khách đang xem menu ở phía sau.

Tôi ra vẻ hiểu rõ, hỏi: “Rượu gì, chỉ một ngụm?”

Cậu ta nhỏ giọng nói: “Trong tiệm có rượu ngon, có hàng mẫu, mỗi người một chén.” Cậu ta lại nhìn Lục Tuệ: “Nếu cô thích thì tôi cũng cô em này một chén.”

Tôi gật đầu, lại gắp một miếng, còn chưa bắt đầu nhai thì đã nói: “Phục vụ này, món này của tiệm mấy người ngon ghê. Tôi tới chỗ này lâu vậy rồi, ăn ở nhiều tiệm vậy rồi mà đây là lần đầu tiên ăn ngon vậy đấy.”

Khóe miệng của cậu phục vụ như muốn kéo đến tận mang tai, sau đó lại gõ gõ tay để tôi dừng lại: “Cám ơn cô, đủ rồi, nói thêm nữa là nói quá đấy.”

Quả nhiên mấy phút sau, cậu ta liền đem cho chúng tôi hai ly rượu, cũng nói cho tôi là người khách ở sát vách quả nhiên có gọi món đó.

Tôi mở màng bọc thực phẩm rồi uống một ngụm, mùi vị không tệ, thoang thoảng mùi trái cây, để lại một ly, đưa phần còn lại cho Lục Tuệ.

Trông tâm trạng em có vẻ rất tốt, sau khi nhận lấy thì nói: “Giản Hứa Thu, chị rất bần đó.”

Tôi thoáng nhướng mày: “Ngày đầu tiên em biết chị sao?”

Em cúi đầu cũng nhấp một ngụm, lắc đầu: “Không phải, gần đây hiếm khi thấy chị như thế.”

Tôi bật cười, dù sao thì cũng lớn rồi, giả bần không nể nang gì thì cũng không tốt lắm. Khi mới ngoài hai mươi tuổi thì càng bần hơn, khi đó rõ ràng là không có bản lĩnh gì, lại suốt ngày oán trời oán đất. Cũng không biết ai đã cho tôi mặt mũi nữa, sau đó lại mở cửa tiệm, bộc lộ bản tính thích nói chuyện với khách, làm mọi người vui lên. Có một khoảng thời gian, từng có người đánh giá tôi là bề ngoài thì văn nhã điềm tĩnh, nhưng bên trong thì lại bỉ ổi vô cùng.

Tôi cảm thấy Lục Tuệ khi còn bé có lẽ cũng bị tôi trêu chọc qua rồi, nhưng người bị tôi trêu chọc thật sự là quá nhiều, tôi cũng không nhớ nổi.

Ly rượu kia của em, thẳng đến khi cơm nước xong xuôi mới uống một hơi cạn sạch. Chờ khi về khách sạn, lúc được thang máy khách sạn đưa lên thì tôi mới phát hiện loại rượu này hơi mạnh.

Nhưng mà cũng chỉ là một ly thôi, cũng không phải vấn đề lớn gì.

Nhưng Lục Tuệ có vẻ không ổn lắm.

Sau khi ra khỏi thang máy thì người nàng liền hơi lung lay, tôi vội vàng bắt lấy cổ tay em, ôm eo em rồi nói: “Quên mất là tửu lượng em hơi kém.”

Em khoát tay, nói: “Lúc học năm nhất thì không có luyện, bạn cùng lớp nói là tửu lượng có thể luyện, em cũng thấy rất nhiều người tập uống rượu.” Em nghiêng đầu liếc tôi một cái: “Lúc bình thường cũng có người tìm em uống rượu với nhau, nhưng mà người kia thích em nên em không có đi. Em không biết trạng thái của em là như nào, em sợ em say thì em sẽ nói lung tung với cô ấy, em mà đồng ý thì sẽ không tốt.”

Tôi nhìn em một cái, trên mặt cô gái này vẫn là bình tĩnh thản nhiên nhưng không biết bên trong đã say thành dạng gì rồi, bắt đầu lắm lời.

Em đi bộ rất ổn, nhưng nói chuyện thì không hề ổn chút nào.

Ly rượu kia mặc dù không có nhãn hiệu, nhưng nghĩ kỹ lại chắc là rượu đế, lúc cuối cùng em lại uống một ngụm, đúng là có chút quá sức rồi.

Lúc tôi mở cửa thì em vẫn còn nói tiếp.

“Khi đó ngày nào bọn họ cũng nói với em chuyện thích đàn anh khóa trên nào, hôm nay cùng đàn anh nào đi ăn cơm ở đâu, không cẩn thận chạm tay, bạn học nào thổ lộ với cô ấy.” Em đẩy tôi ra rồi ở cửa, đột nhiên quay người nhìn ta, hạ thấp giọng rồi nói: “Khi đó trong đầu chị toàn là em, em muốn mập mờ cùng với chị, cũng muốn cùng đi ra ngoài chơi với chị, cũng muốn cùng chị dắt tay ôm ấp nhau.” Thậm chí em còn biết thay dép: “Nhưng em không dám nghĩ tới cảnh thổ lộ với chị.”

Em nói rồi cười cười, cúi đầu nhìn dép lê dưới chân: “Trái rồi.”

Em nói xong thì tự mình đổi lại.

“Lúc học năm nhất có nhiều xao động lắm, cái gì cũng cảm thấy mới lạ, cái gì cũng dám ảo tưởng.” Em ngồi xuống giường: “Say này khi em nhớ lại, khi em nghe xong chuyện của các cậu ấy thì đã trốn trong chăn thầm nghĩ, Giản Hứa Thu thổ lộ với em, chị ấy nói em 'Tuệ Tuệ, chị thích em'.”

Cuối cùng mấy cái kia chữ nàng nói rất nhẹ.

Em ngẩng đầu nhìn tôi: “Chỉ cần nghĩ đến điều đó thì em không thể ngủ nổi.”

Em đột nhiên giang rộng hai tay, tôi đi qua, em cẩn thận từng li từng tí ôm lấy tôi, đầu dựa vào bụng tôi. Tôi sờ mái tóc của em, đột nhiên cảm giác áo bị xốc lên, em mở miệng cắn tôi một cái.

“Em thích chị như vậy nhưng chị không biết, chị không hề biết.”

Tôi nhẹ nhàng ôm đầu em, nhẹ giọng đáp lại em: “Chị sai rồi.”

Tôi giữ vai em rồi cúi người ngắm em, sờ mặt em, hỏi: “Đau đầu sao?”

Em lắc đầu: “Không choáng váng.” Mới nói xong, lại gật đầu: “Đau.”

Em giơ tay lên, đưa ngón trỏ ra, vẽ mấy vòng tròn gần huyệt Thái Dương: “Choáng váng.”

Tôi nói: “Dưới lầu có siêu thị nhỏ, chị xuống đi mua một ít mật ong, em ở một mình trong phòng không được đi lung tung, làm được không nè?”

Em lắc đầu, nắm tay tôi: “Không được.”

Em thở một hơi dài, nhìn tôi có hơi nũng nịu: “Chị đừng đi, em không có say, em không muốn uống.”

Tôi nâng cằm em lên quan sát kỹ lưỡng một phen, hỏi: “Thành tích tốt nghiệp cấp ba của em là bao nhiêu?”

Em lắc đầu: “Em không có say, nhưng mà em quên.” Em như là bị tôi gợi lại hồi ức: “Lần thi đại học đầu tiên chỉ thi được có mấy chục điểm, chị chăm sóc em suốt mấy ngày liền, en liền như được lên thiên đường, hoàn toàn quên mất Trịnh Dục Tiệp. Lúc đầu em muốn thi ở thật xa, cách chị thật xa, nhưng sau đó em vẫn thi vào đại học A.”

Em ngẩng đầu, nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời: “Em nghe lời không?”

Tôi gật đầu: “Nghe lời.”

Em đã không cho tôi đi ra ngoài, mà tôi cũng không yên lòng để em ở lại khách sạn một mình. Tôi giúp em tháo giày, sau đó lại cởi áo khoác cho em

Tôi nghĩ với trạng thái tinh thần của em bây giờ thì em có thể tự mình thay quần áo, nhưng em lại không nhúc nhích, rõ ràng là muốn để tôi làm đây mà.

Tôi cũng không than vãn gì, lần lượt cởi áo khoác và áo len của em, chỉ còn một chiếc áo sát người, khi đặt tay lên nút quần của em thì đột nhiên em đặt tay lên mu bàn tay tôi.

Em nhìn tôi tràn đầy ý cười, hỏi: “Chị cởi quần áo của em ra là muốn làm gì?” Ý cười của em càng sâu: “Có phải chị muốn 'yêu' em không?”

Không chờ tôi trả lời thì em đã giơ tay lên kéo cổ tôi xuống, kéo tôi tới gần em hơn, tìm đúng môi tôi rồi hôn một chút.

Em nhìn tôi tràn đầy mong đợi, tay em mang theo tay của tôi mở nút quần em, sau đó lại kéo khóa xuống.

Làm xong những việc này thì em nhấc chân quấn qua eo tôi kéo tôi lại gần, tôi mất trọng tâm nên cả người ngã nhoài lên người em.

Em kêu lên một tiếng đau đớn, không biết là đau hay là hưởng thụ.

Em cầm tay tôi đặt lên mép quần lót em, ôm ôi, nhẹ giọng nói với tôi: “Giản Hứa Thu, muốn em đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.