Em Của Ngày Ấy

Chương 22: Chương 22: Cảnh báo ngã ngựa




Editor: Lăng

Sau khi xem xét các đồ gia dụng rồi đồ trang trí xong thì tôi gọi điện thoại cho mẹ tôi, để bà ấy xem giùm tôi xem nửa tháng sau có ngày nào tốt, tôi muốn khai trương.

Bố mẹ tôi bây giờ đều đã về hưu ở nhà, giống như tôi, một người nổi tiếng trên mạng sống cuộc sống bình thường, trải qua cuộc sống của người bình thường. Thỉnh thoảng chơi mạt chược, thỉnh thoáng nhảy múa trên quảng trường, thỉnh thoảng luyện một chút Thái Cực Quyền, thỉnh thoảng viết chữ, thỉnh thoảng lại ca hát, thỉnh thoảng lại đi du lịch.

Vì sao mỗi câu đều phải thêm từ thỉnh thoảng vào? Thật ra nếu như không thêm thì câu văn có vẻ càng trôi chảy hơn, nhưng thêm vào vẫn có chỗ tốt nha, chính là số lượng từ trở nên nhiều hơn đó nha.

Nhớ năm đó, khi viết văn bị mấy chữ “800 chữ” có chút xíu này làm sợ hãi, người không giỏi văn như tôi cũng chỉ có thể dựa vào số lượng từ để thủ thắng. Có thể có nhiều tính từ hơn thì định phải thêm, có thể sử dụng phong cảnh để bổ sung cho tư tưởng nội tâm của nhân vật thì nhất định phải đem tinh hà nhật nguyệt cùng hoa lá cỏ cây gió nhẹ ở xung quanh viết hết vào, nếu có thể viết thêm một đoạn mới thì nhất định không thể viết hết toàn bộ các từ vô nghĩa trong cùng một đoạn văn.

Tôi còn nhớ rõ có một lần con gái nhỏ của anh họ tôi đến nhờ tôi về đề tài sáng tác của một bức tranh, khi đó tôi nhìn sơ qua về bức tranh màu đen đó, còn chưa biết rốt cuộc trong tay thằng nhỏ đó cầm chổi hay là cầm xẻng thì trong miệng đã phun ra năm tính từ, tất cả đều là hình về thời tiết rồi là mặt trời.

Tôi nhìn thấy bên trên yêu cầu số lượng từ là 100, không đợi cháu gái đặt bút thì tôi lại lập tức lại nôn ra ba tính từ để diễn tả biểu cảm của thằng nhỏ cùng tóc tai quần áo.

Đếm lại những từ này thì cũng gần 60, tôi mới phát hiện hóa ra thứ trên tay thằng nhỏ đó là cây chổi.

Giúp mẹ quét dọn vệ sinh nha, đơn giản.

Lúc tôi đang muốn tiếp tục nói lời vô ích thì anh họ ở một bên lanh tay lẹ mắt một tay ôm con gái qua, cười nói: “Đừng nghe lời cô con.”

Khoảng thời gian đó, do công việc nên anh họ đã ở nhà tôi một thời gian, mà mỗi lần tôi về nhà đều có thể cảnh thấy mẹ tôi và anh họ một nhà vui vẻ hòa thuận, lúc ấy mẹ tôi còn nói tôi sinh một đứa để chơi cùng bà.

Sau này tôi come out với mẹ tôi, cũng nhắc tới việc này, tôi nói có lẽ tôi sẽ không có cách nào sinh được một đứa cháu để chơi cùng bà, lúc ấy mẹ tôi cũng chỉ ồ lên đầy thờ ơ. Bà nói, không sinh thì không sinh, nếu con sinh thì mẹ con sợ con mà có bận thì sẽ ném nó cho mẹ, trông trẻ con là việc rất phiền phức.

Mẹ tôi tốt ghê luôn.

Không những tốt mà hiệu suất làm việc cũng rất cao, tôi mới cúp máy chưa được nửa tiếng thì bà đã nhắn tin Wechat cho tôi, ngày nào tháng nào âm lịch thì thích hợp để khai trương.

Tôi gửi đoạn tin Wechat này cho tiểu Mạnh, để cô ấy thêm ngày vào tài khoản công chúng, đến lúc đó sẽ thực hiện một mánh lới quảng cáo.

Tiểu Mạnh trả lời lại đầy ngọt ngào, ghi chú lại ngày trong điện thoại, sau đó lại nói với tôi: “Sáng nay Tuyết Lê lại tới tiệm tìm chị đó.”

Dòng tin nhắn này của cô ấy khiến tôi đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, gần đây Tuyết Lê đúng là rất hay đến tiệm uống trà, đôi khi là đến một mình, đôi khi sẽ mang một người bạn đến, lâu như vậy nhưng những người bạn mà cô ấy dẫn đến chưa từng bị trùng lặp.

Nhiêu đó đủ để chứng minh mối quan hệ xã giao của cô ấy rất rộng, mà cô ấy như thế khiến tôi không khỏi nghĩ đến Lục Tuệ, không biết phương diện xã giao của Lục Tuệ như thế nào, có nhiều bạn bè hay không.

Ngoại trừ Thẩm Thần ngồi chung bàn với em hồi cấp ba ra, thì tôi chưa từng nghe về những đứa bạn khác từ trong miệng em.

Chuông gió trước cửa ra vào kêu lên một tiếng, Tuyết Lê ở trong miệng tiểu Mạnh vô cùng tình cờ mà đẩy cửa vào.

Vì là khách quen nên khi tiểu Mạnh nói hoan nghênh quý khách vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt, thậm chí còn mang theo ý đùa.

Lần này, người đi vào cùng Tuyết Lê không chênh lệch nhiều với cô ấy lắm, là một cô gái cao xêm xêm, hai bộ đồ, tóc mái cùng kẹp tóc đều giống nhau y hệt. Nếu không phải người này là người quen Tuyết Lê, tôi còn nghĩ bọn họ là tình nhân đó.

“Đây chính là chị bé Hứa Thu nè.” Tuyết Lê vừa cười vừa giới thiệu tôi cho cô gái bên cạnh, sau đó lại nói với tôi: “Đây là Bình Quả, bạn của em.”

Ta ngừng lại, cười: “Tên của hai người thật sự rất hợp đó.”

Bình Quả là quả táo, couple Lê Táo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.