Em Cứ Chạy, Tôi Đuổi Theo

Chương 8: Chương 8: Tình cảm lâu nay bị phát hiện




Trái ngược với bên ngoài ồn ào. Văn phòng tràn đầy không khí im lặng đến khác thường. Diệp Bối Nhi đang suy tư những lời lúc nãy của Tưởng Từ Hi. Thực ra, anh ta muốn gì ở cô, vẻ ngoài lạnh lùng, cao ngạo, cao trời bằng vung, tính khí thất thường, ánh mắt băng lãnh, nụ cười gian tà, ung dung tự tại, không có bất kì người nào đáng để anh ta quan tâm. Bản thân không gần nữ sắc, tính cách lạnh lùng ảm đạm. Tại sao lại ra mặt giúp cô???? Trong đầu Diệp Bối Nhi hiện nay cứ suy nghĩ mãi về câu hỏi ấy.

“Khụ.... Khụ” Tưởng Từ Hi gây ra tiếng động, xé toạt không gian yên tĩnh đến lặng người này.

Bị âm thanh vừa rồi của Tưởng Từ Hi đưa cô trở về với thực tại.

Anh nhìn cô, cô nhìn anh ~~~~ hai người bốn con mắt cứ thế nhìn nhau trân trân.

“Chủ Tịch cảm ơn anh lúc nãy đã giúp tôi.” Diệp Bối Nhi ngượng ngùng.

“Không phải tôi giúp cô, cô đừng tưởng bở. Tôi không muốn người khác nói Tập đoàn Tưởng Thị áp bức nhân viên.” Giọng nói lạnh lùng khác hẳn so với lúc nãy. Anh dùng giọng dịu dàng quan tâm bệnh tình của cô.

“Tôi.... Tôi xin lỗi. Nếu không có việc gì tôi ra ngoài làm việc.”

Diệp Bối Nhi nghe được những lời anh nói lạnh như băng. Như những mũi dao đâm xuyên trái tim bé nhỏ của cô. Từ từ đục khoét tâm hồn cô. Tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy. Lúc nãy vừa mới quan tâm, hỏi han cô. Cô cứ tưởng rằng...... Do cô tưởng mà thôi, cô đã vọng tưởng vào người tên Tưởng Từ Hi, nghĩ rằng anh sẽ quan tâm cô, sẽ có một ngày để ý đến cô, sẽ có một ngày anh biết được tình cảm của cô đối với anh nhiều như thế nào, sẽ có một ngày anh chấp nhận tình cảm cô dành cho anh..... Nhưng không, cô đã quá vọng tưởng với chính mình, chính bản thân anh. Đúng như lời anh nói cô đã tưởng bở.... Cô não nề, khoé mắt cay cay chầm chậm bước ra ngoài. Tay cô vừa chạm lên tay nắm. Chợt có tiếng vọng lại.

“Đợi đã.”

Cô loé lên một tia vui mừng nhưng anh lại nhẫn tâm dội một gáo nước lại vào người cô, dập tắt tia hi vọng cuối cùng của cô, những lời anh sắp nói ra như những cây tim đâm vào trái tim rỉ máu của cô một lầm nữa:“ Và cô cũng đừng bao giờ có ý với tôi, tôi biết cô có tình cảm với tôi từ thời trung học. Nhưng tôi đối với cô chỉ là quan hệ bình thường hơn mức bình. Trước là quan hệ bạn cùng lớp, nay là quan hệ cấp trên và nhân viên. Từ trước đến nay chưa bao giờ đi xa hơn. Mong cô từ nay về sau....”

“Vâng, thưa Chủ Tịch. Tôi và anh coi nhau chưa từng quen biết. Tôi xin phép đi ra ngoài.” Câu nói của Tưởng Từ Hi chưa kịp dứt, cô đã cắt ngang. Cố kìm nén xúc động. Từng chữ từng chữ cô nói ra dường như xé toạt thứ đang đập trong lòng ngực ra nghìn vạn mảnh. Lạnh lùng cất bước ra ngoài, cô không dám đối mặt với anh vì như vậy cô sẽ khóc mất.

Alex và Kitty cả Melvin nữa. Vừa thấy cô bước ra ngoài cả ba người hí hửng định bụng kể lại vẻ mặt Liễu Phi Nhã khó coi cho cô nghe. Nhưng.... Dường như cả ba người cảm nhận được Diệp Bối Nhi tâm trạng không tốt từ phòng Chủ Tịch bước ra, khoé mắt cô cay cay. Cuôid cùng thì..... Hai hàng lệ cũng không khống chế được đã trào ra ngoài. Hai dòng nước mắt ấy cứ chầm chậm lăn trên đôi gò má xinh xắn của cô. Cứ thế, cứ thế cô đứng sau cánh cửa phòng của Tưởng Từ Hi mà khóc. Khóc đến nức nở. Kitty, Alex, Melvin không biết xử sự như thế nào đối với tình cảnh này. Nhìn cô khóc thật không nỡ? Alex cất tiếng trước

“Bối Bối, cô vào nhà vệ sinh rửa mặt trước đã, cô khóc như vậy mọi người cứ tưởng chúng tôi bắt nạt cô đấy.” Alex vỗ vỗ vai cô có ý an ủi.

Diệp Bối Nhi không nói năn gì. Chỉ gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh nữ, cô mở vào nước xốc nước vào mặt cho tỉnh táo. Nhìn mình trong gương, cô khóc đến đôi mắt trở thành đỏ ngầu giống y như con bạch thố (thỏ trắng). Nhìn mình trong gương, nghĩ lại những lời Tưởng Từ Hi vừa nói như đánh thức cô giữa giấc mộng ban ngày. Đúng Tưởng Từ Hi nói không sai, là cô cứ tưởng bở, cứ ngỡ rằng mình tin tưởng tình cảm mình dành cho một ai đó người kia sẽ cảm nhận được. Nhưng biết thì sao???? Anh cũng nhẫn tâm chà đạp lên đấy. Coi thường tình cảm của cô. Dẫm đạp lên lòng tự trọng của cô. Khinh thường tình cảm cô dành cho anh. Chỉ là quan hệ bình thường trên mức bình thường, trước là quan hệ bạn bè sau là quan hệ cấp trên và nhân viên. Cô đứng trước gương cười giễu cợt với chính mình. Bây giờ cô đã thức tỉnh, tin tưởng vào chính mình, tình cảm ư? Tạm gác lại đi! Ngã ở chỗ nào cô sẽ đứng lên ở chỗ đấy.

Alex thấy cô vào toilet đã lâu không thấy ra. Nên lo lắng chạy vào, vừa mới bước chân đã thấy nhìn thấy Diệp Bối Nhi đi ra. Khuôn mặt trắng nõn. Ngũ quan tinh tế trên gương mặt trẻ trung, ánh lên nụ cười rạng rỡ mang vẻ hồn nhiên, ngây thơ trong sáng. Alex thật bất ngờ với biểu cảm này của cô. Chẳng phải lúc nãy cô khóc đến nước mắt nước mũi hết cả ra sao???? Cô thắc mắc, chạy đến lấy tay mình khoác lên tay Diệp Bối Nhi:“ Bối Bối, cô không sao chứ? Lúc nãy....” Tại sao cô khóc. Nhưng câu cuối cô cô không dám nói ra sợ rằng sẽ chạm vào vết thương lòng của Diệp Bối Nhi.

“Không sao. Mà Alex này cô lúc nãy là sao?” Diệp Bối Nhi vui vẻ đáp. Thực ra cô chỉ che giấu cảm xúc của chính mình, cố gắng chôn chặt tình cảm ấy. Ai ngờ rằng, cô phải chịu cú sock mạnh như thế. Trái tim của cô bây giờ đang rỉ máu. Mỗi một nhịp đập máu lại chảy ra. Đau lắm! Thật sự rất đau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.