Em Cứ Chạy, Tôi Đuổi Theo

Chương 39: Chương 39: Ông xã.




“Bảo bối...” Tưởng Từ Hi vùi đầu vào ngực Diệp Bối Nhi liên tục kêu cô.

Diệp Bối Nhi đưa hai tay ôm lấy cái đầu đang chôn trước ngực mình rên rỉ, cô khó chịu quá, toàn thân nóng ran, “Hi Tử, muốn... muốn... Aa... Ưm... Aaaaa”

“Thích không?” Tưởng Từ Hi đưa tay vào quần Diệp Bối Nhi, giọng khàn khàn vì nhiễm đầy dục vọng. Nhưng đáp lại chỉ có tiếng rên kiều mị.

“Aaa... Ưmmmmm.”

Tưởng Từ Hi đứng phắt dậy ôm cô lên lầu.

Hơi thở Tưởng Từ Hi dồn dập, liên tục liên tục phả lên gương mặt non mịn của bảo bối, anh hôn vừa ôm cô lên lầu. Đi đến phòng ngủ, mở cửa ra ôm cô vào rồi lập tức đóng sập cửa lại, Tưởng Từ Hi đè cô lên cánh cửa gỗ vây cô vào thế bị động, anh chống tay phải ngang đầu cô sau đó cúi người hôn lên cổ Diệp Bối Nhi vừa mút vừa dùng răng nanh cắn nhẹ, từng đợt từng đợt nụ hôn như mưa rơi trên mặt, cổ, xương quai xanh, ngực. Mỗi nơi Tưởng Từ Hi đi qua đều để lại dấu hôn đỏ chót như cánh hoa hồng, những trái dâu tây Tưởng Từ Hi để lại người cô còn vương lại những vệt nước bọt sáng óng ánh. Diệp Bối Nhi thở gấp dưới sự kích thích Tưởng Từ Hi mang lại, cô chủ động ôm lấy hông anh, nghênh đón những tấn công của anh.

“Bảo bối.... Giúp... Giúp anh cởi... Cởi đồ.” Giọng nói Tưởng Từ Hi trở nên khàn đục thô ráp, anh thở gấp chôn trong ngực Diệp Bối Nhi lên tiếng. Anh ra sức mút mát hai đỉnh hồng trên ngực Diệp Bối Nhi, dưới sự vuốt ve của anh hai nụ hoa đã sớm căng cứng.

“Aaaaa.... Aaaaa... Ưm... Ưm...” Diệp Bối Nhi đã sớm động tình liên tục rên rỉ, dịch mật dưới thân ồ ạt trào ra ngoài, cả thân hình cô dựa sát vào Tưởng Từ Hi, cô của thể cảm nhận được thân nhiệt Hi Tử cô rất cao, lớp mồ hôi mỏng phủ nhẹ trên trán, vật nam tính nóng bỏng như ẩn như hiện liên tục cọ sát vào thân dưới Diệp Bối Nhi. Cô khó chịu quá, Diệp Bối Nhi có cảm giác trống rỗng, cô đưa tay luồng vào áo sơ mi anh vuốt ve, cô hôn lên cổ Tưởng Từ Hi, học theo anh mút chùn chụt chùn chụt, sau đó cô từ từ di chuyển xuống ngực hôn, Diệp Bối Nhi bất ngờ cắn vào trước ngực anh một cái.

“Ưm....” Sự tấn công bất ngờ của cô làm Tưởng Từ Hi không kịp trở tay làm rên lên đầy sảng khoái. Anh nhịn không được nữa trực tiếp giật bung chiếc áo ngủ của Diệp Bối Nhi, tuột quần cô xuống, cuối cùng tự mình cởi quần áo, anh nâng một chân cô lên quấn quanh hông bản thân, anh nhỏ giọng ái muội kề ngay tai Diệp Bối Nhi, “Bảo bối, có phải rất khó chịu không?” Tưởng Từ Hi xấu xa di chuyển bàn tay xuống hạ thân cô, đưa ngón tay trêu đùa hạt gạo nhỏ của Diệp Bối Nhi, nhẹ nhàng ma sát, anh miết dọc cánh hoa từ từ trượt ngón tay vào hoa huyệt ẩm ướt của cô, nhưng tay chỉ ở ngoài cửa huyệt mà không đi vào như có như không động chạm, anh cuối đầu mút mạnh vào ngực cô một cái, cười quỷ dị nhìn khuôn mặt đã sớm ửng hồng vì động dục, “Hi Tử, á á... Khó... Khó chịu.... Ngứa quá... Ưmmm....”  Tay trái Diệp Bối Nhi ôm chặt cổ Tưởng Từ Hi, thân người vặn vẹo, tay phải kéo bàn tay xấu xa đang trêu đùa khu vườn bí mật của cô. Cô khó chịu đến sắp khóc, nỉ noi cầu xin Tưởng Từ Hi, “Mau vào... Mau vào đi... Hi Tử.” Giọng nói đứt quãng.

“Có phải chỗ này rất ngứa.” Tưởng Từ Hi xấu xa đưa tay ấn ấn cửa huyệt Diệp Bối Nhi, dịch mật ngày càng chảy ra nhiêu, chạy dọc xuống bắp đùi cô. Thân hình cô mềm nhũn hoàn toàn dựa vào cánh cửa sau lưng cô.

“Xin anh... Em khó chịu quá.” Diệp Bối Nhi cố gắng nén dục vọng nhỏ giọng cầu xin.

Tưởng Từ Hi bất ngờ xoay người cô lại, để tấm lưng trần coi đối mặt với tấm lưng trân kiện của anh, anh nói nhỏ bên tai Diệp Bối Nhi, “Anh vào đây.” Nói rồi anh nắm chặt eo cô thút mạnh một cái.

“Aaaaaa... Ưm... Lớn quá.” Diệp Bối Nhi ngửa người ra sau, côn thịt của anh xuyên xỏ qua cơ thể cô, nhất thời chịu không nổi, hoa huyệt co rút dữ dội thít chặt tiểu đệ đệ của Tưởng Từ Hi, một khoái cảm lan truyền trong cơ thể cô. Diệp Bối Nhi nhịn không được phát ra những âm thanh rên rỉ kiều mị.

Tưởng Từ Hi động tác không dừng lại, liên tục đâm sâu vào hoa huyệt, mỗi lần anh đâm vào Diệp Bối Nhi đều bật thốt ra vài tiếng rên, “Áaaa... Ừm... Aaaaa.... Ưm.... Á..”

Bỗng chốt nhiệt độ trong phòng tăng cao.

Tiếng va chạm xác thịt 'bạch', 'bạch', 'bạch' vang vọng khắp vọng. Âm thanh ái muội thật khiến cho người khác miệng khô lưỡi đắng.

=====

Cơn cao triều qua đi, Tưởng Từ Hi ôm bảo bối nhà mình đi vào phòng tắm. Anh giúp cô tắm rửa sạch sẽ rồi lấy khăn lông bao bọc Diệp Bối Nhi ôm cô đặt lên giường. Nhìn gương mặt mệt mỏi cô ánh mắt Tưởng Từ Hi tràn ngập xót xa. Nhìn quầng thâm dưới mắt cô, anh biết rằng đêm qua cô thức khuya, mặc dù làm một lần anh không thoả mãn nhưng bảo bối nhà anh mệt như vậy anh không đành lòng làm lần nữa. Tưởng Từ Hi kéo Diệp Bối Nhi ôm chặt vào ngực mình, anh nhìn đồng hồ mới 6h30 sáng. Vậy nãy giờ anh cùng cô ân ái suốt 1 tiếng đồng hồ. Gần 3h sáng cô mới ngủ. Thế mà anh vừa về đến nhà lại bắt cùng anh.... Tưởng Từ Hi thở dài, anh càng ôm chặt cô vào lòng.

“Hi Tử.” Giọng Diệp Bối Nhi như mèo nhỏ nũng, gương mặt cô dựa sát vào cô Tưởng Từ Hi.

Tưởng Từ Hi đưa tay vuốt nhẹ lưng Diệp Bối Nhi, “Bảo bối đói không?” Anh hôn lên môi cô một cái thật kêu, cười dịu dàng nhìn cô.

Nghe vị Boss nhà cô hỏi vậy, Diệp Bối Nhi gật đầu lia lịa, “Rất đói, rất đói.”

“Được rồi, để anh lấy áo mặc em rồi xuống ăn sáng.” Anh buông cô ra rời giường đứng dậy mở tủ quần áo lấy cho cô một bộ nội y màu hồng phấn, anh đưa tay lấy cái áo sơ mi trâng của anh.

“Bảo bối, đứng dậy nào, anh mặc áo cho em.” Diệp Bối Nhi ngoan ngoãn đứng dậy rất tự nhiên, không ngại ngùng để Tưởng Từ Hi mặc đồ cho cô, từ áo con, quần lót rồi áo sơ mi từng cái cho anh mặc giúp cô. Có thể lâu ngày ở chung với Tưởng vô sỉ nên da mặt cô ít mỏng đi. Khi cài đến nút áo cuối cùng, Tưởng Từ Hi ngẩng đầu lên yêu chiều nhìn cô mỉm cười, anh kéo tay Diệp Bối Nhi đưa trước mặt để mình giúp cô xắn tay áo lên.

“Để anh chải tóc cho em nha.” Tưởng Từ Hi bế ngang cô đến bàn trang điểm đặt cô ngồi xuống ghế, anh lấy lược chải lại tóc ngăn ngân cho Diệp Bối Nhi, sau đó anh đồ cột tóc hình gấu con cột tóc cô thành đuôi ngựa. Tóc Diệp Bối Nhi rất mềm và mượt, nên anh rất thích chải tóc cho cô nha~~~ cái cảm giác bàn tay mình tiếp xúc với mái tóc mềm mượt của bảo bối nhà mình thật thích. Tưởng Từ Hi xoay người cô lại, anh ngồi xổm xuống đối diện với cô, tiện tay véo má cừu nhỏ một cái, nói, “Anh cột tóc cho bảo bối thích không?”

“Thích lắm luôn, em rất vui.” Diệp Bối Nhi ôm lấy anh thật chặt bày tỏ xúc của mình. Tưởng Từ Hi của đưa tay ôm lấy eo cô, kéo hai chân quấn lấy hông mình rồi đứng dậy ôm gấu túi đáng yêu của anh đi anh sáng.

“Bảo bối, nếu như em thích như vậy? Vậy em gọi anh một tiếng ông xã đi?”

Mặt Diệp Bối Nhi đỏ ửng né tránh ánh mắt tràn đầy ý cười của anh, cô nhỏ giọng kêu, “Ông xã.”

“Anh không nghe? Em nói gì vậy?” Tưởng Từ Hi cố ý trêu chọc cô.

“Ông xã.” Kì này Diệp Bối Nhi lấy hết can đảm nhắm mắt lại nói thật to và rõ.

Tiếng cười trầm thấp vang lên, nụ cười hạnh phúc của Tưởng Từ Hi nở rộ trên gương mặt tuấn mĩ của anh, “Nghe em gọi anh là ông xã, anh rất vui đó bà xã của anh.” Dứt lời anh hôn chụt một cái lên má Diệp Bối Nhi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.