Em Cứ Chạy, Tôi Đuổi Theo

Chương 12: Chương 12: Bị theo dõi




Cô chạy vào nhà vệ sinh. Đập vào mắt cô một cảnh tưởng huy hoàng. Tường và sàn nhà được lót đá cẩm thạch màu đen. Bồn tắm màu trắng nằm một góc. Đèn chùm pha lê treo giữa phòng. Còn có cả điện thoại bàn ấy chứ..... Trang trí phòng theo phong cách Châu Âu. Gian thương! Đúng là gian thương! Một cái toilet còn rộng hơn căn phòng cô ở. Chẳng biết cả đời này cô có thể sở hữu ngôi nhà giống như thế. Gian thương có khác! Không biết anh ta có bao nhiêu tài sản. Hazzi! Chỉ trách cô sinh nhằm thời điểm. Nếu không bây giờ cô cũng là một thiên kim tiểu thư. Ai oán! Thật là ai oán~~~

“Này, em xong chưa đấy? Ngủ trong toilet cũng được à?” Trong giọng Tưởng Từ Hi có ý trêu chọc.

“Ngủ em gái anh đấy!” Diệp Bối Nhi phản bác.

Tưởng Từ Hi nhìn vẻ mặt tức tối của cô trông thật đáng yêu. Anh càng có hứng thú trêu chọc cô.

Brm... Brm... Brm

Điện thoại Diệp Bối Nhi đặt trên đầu giường rung liên hồi. Cô nhanh chân chạy đến bắt máy. Chưa kịp “Alo” đầu dây bên kia đã cất tiếng trước.

“Này! Diệp Bối Nhi cậu đi đâu mà cả đêm không về? Có biết tớ lo cho cậu lắm không? Cậu đi đâu? Thành thật khai báo, sẽ được khoan hồng.” Trương Lam Uyển tức tối truy xét cặn kẽ, lo lắng không thôi cho cô bạn ngốc nghếch của mình.

Vẻ mặt ngoài lạnh trong nóng của cô, làm sao Diệp Bối Nhi lại không biết.

“Tớ uống say nên ngủ lại nhà đồng nghiệp.” Diệp Bối Nhi thản nhiên đáp.

“Uống say? Cậu lại tập tành uống rượu cơ đấy? Tửu lượng yếu như sên lại bắt chước người khác uống rượu. Cậu có phải muốn chết hay không? Bối Bối à, cậu có phải làm việc đến hư não rồi hay không? Uống rượu rất có hại cho sức khoẻ, nào là ảnh hưởng đến gan, đường tiêu hoá, mật, thận, lục phủ ngũ tạng... Vân vân mây mây.” Trương Lam Uyển cứ huyên thuyên không thôi, giảng giải một tràng lý thuyết khiến Diệp Bối Nhi nghe đến ù cả tai.

“Này này, cậu có cần nói quá đến mức vậy không? Cái gì mà ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng? Cậu làm tớ cười chết mất.” Diệp Bối Nhi cười sặc sụa với bài lý thuyết của Trương Lam Uyển.

“Cậu còn dám cười? Cậu về ngay cho tớ.” Trương Lam Uyển bị trêu đến tức nghẹn ở cổ họng.

“Được, được tớ về ngay. Đừng giận, đừng giận mà. Bảo bối!” Cô cười hì hì ra vẻ dỗ dành.

“Thôi được tạm tha cho cậu. Mau về đi.” Trương Lam Uyển miệng cứng lòng mềm cuối cùng cũng phải khuất phục bởi lời dụ ngọt của cô.

Còn phía bên này Tưởng Từ Hi sắc mặt đã đen đi vài phần. Cái gì mà bảo bối? Cái gì gọi là đừng giận mà?..... Anh đang ăn giấm chua ấy ư? Sắc mặt đen như Bao công trông giống đứa con nít không được cho kẹo. Tay vô thức nắm chặt rồi lại thả lỏng, nắm chặt rồi lại thả lỏng. Hận không thể chém người đầu dây bên kia thành trăm mảnh. “Ách, mình bị làm sao thế này? Cảm giác rất khó trong tim” anh lẩm bẩm một mình.

Diệp Bối Nhi hàn quyên với Trương Lam Uyển vài câu rồi cúp máy. Lúc này, Tưởng Từ Hi cao cao tại thượng sự kiên nhẫn của anh đã hết. Lên giọng ăn giấm chua của mình.

“Này, em nói chuyện với ai mà cười toe toét thế? Bạn trai à?”

“Mặc tôi, bạn trai đấy thì sao? Diệp Bối Nhi nhận thấy biểu cảm của Tưởng Từ Hi có chút bất thường. Đành diễn trò chọc ghẹo anh.

“Em... Em” Tưởng Từ Hi tức đến nghẹn họng, mây đen mù mịt trên đầu.

“Ha... Ha... Ha” Diệp Bối Nhi ôm bụng cười sặc sụa.

Tưởng Từ Hi chạy đến vòng tay qua eo, ôm cô vào vòng ngực rắn rỏi của mình.

Tách... Tách... Tách

Là tiếng máy chụp hình, lại là đám chó săn ăn không ngồi rồi, đi kiếm chuyện bới móc đời sống cá nhân của người khác.

“Đứng yên, đừng nhúc nhích.” Tưởng Từ Hi đưa lưng với cửa sổ dùng toàn thân anh che chở khỏi tầm nhìn của camera. Ung dung đưa tay vào túi quần, bấm một dãy số gọi.

Tút... Tút... Tút

“Alo”

“Thư kí Miêu, mau lập tức điều tra toà soạn nào đang theo dõi tôi.” Nói xong anh liền dập máy.

Diệp Bối Nhi vẫn còn ngơ ngác chẳng biết chuyện gì đang diễn ra. Đầu cô tựa vào vòm ngực rắn chắc, anh cao hơn cô một cái đầu, hương thơm nam tính thoang thoảng bay xộc vào mũi cô. Cho cô cảm giác thật thoải mái, dễ chịu, an toàn.... Đang trầm luân hưởng thụ. Tưởng Từ Hi lên tiếng.

“Đừng sợ, có tôi ở đây.”

Đây là một lời quan tâm, che chở cho cô sao? Cảm giác thật an toàn. Sáu chữ anh nói ra rất thản nhiên. Nhưng có chất chứa vài phần quan tâm.

Diệp Bối Nhi ấp úng:“ Tôi không sao.”

“Đứng yên, đám chó săn vẫn chưa đi. Nếu em muốn bị lộ mặt thì cứ đi.” Tưởng Từ Hi ra giọng uy hiếp.

“Tôi....” Diệp Bối Nhi chưa nói hết câu. Tiếng chuông điện thoại vang lên.

“Thưa Chủ Tịch, là toà soạn S.” Lời nói ngắn gọn của thư kí Miêu báo cáo tình hình.

“Biết rồi.” Giọng nói lạnh lùng. Ánh mắt sắc lãnh khác xa với vẻ mặt lúc nãy.

“Khốn kiếp.” Tưởng Từ Hi anh ghét nhất là bị người khác theo dõi. Ngày thường anh khônh thích xã giao với bọn kí giả.

“Tôi xin lỗi Chủ Tịch, tôi liên luỵ Chủ Tịch” Diệp Bối Nhi vẻ mặt ảo não, bĩu môi ra vẻ tội nghiệp.

Tưởng Từ Hi cười cười, xoa đầu cô:“ Không phải lỗi của em. Không cần lo lắng.” Giọng nói thật ấm áp. Khiến bạn vô thức si mê.

“E rằng em không thể đi ngay bây giờ.” Môi anh ánh lên nụ cười ma mị.

“Nhưng... Tôi đã hứa với bạn là về ngay.” Diệp Bối Nhi bất mãn. Đều tại bọn Paparazzi.

“Bạn trai đang đợi à?” Tưởng Từ Hi lại ăn giấm chua lên giọng. Cố ý nhấn mạnh hai chữ 'bạn trai'.

“Không phải, là bạn cùng phòng.” Diệp Bối Nhi vội vàng giải thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.