Em Cứ Chạy, Tôi Đuổi Theo

Chương 44: Chương 44: Bất ngờ lớn (2)




“Bảo bối, sao em dễ khóc quá đi.” Tưởng Từ Hi ôm Diệp Bối Nhi đi vào phòng làm việc, bước chân vững chãi, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, “Nhìn em khóc thật không đành lòng chút nào. Cừu nhỏ mít ướt.” Ôm cô ngồi vào ghế sau bàn làm việc, anh cúi đầu ngặm lấy tai Diệp Bối Nhi mút mút, anh xấu xa dùng lưỡi liếm nhẹ vành tai cô, tiếp tục dùng răng cắn nhẹ day day tai nhỏ của cô. Diệp Bối Nhi giãy giụa, “Ưm... Ngứa.” Tưởng Từ Hi mặc kệ sự ngọ nguậy của cừu nhỏ, tên xấu xa nào đó dời cái tai đã bị giày vò, anh đưa môi hôn lên trán, mắt, mũi, má, rồi dần dần ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của Diệp Bối Nhi, anh gặm cắn, Tưởng Từ Hi dùng lưỡi phát hoạ đương nét môi cô, anh tách hàm răng cô ra lưỡi lập tức tiến vào quấn lấy cái lưỡi đinh hương của cô, anh mê luyến hương vị ngọt ngào của bảo bối nhà anh, anh tham lam hút hết mật ngọt trong miệng cừu nhỏ, bàn tay xấu xa đang đặt trên mông Diệp Bối Nhi dần dần tiến vào trong quần lót cô trêu chọc, Tưởng Từ Hi cảm thấy cừu nhỏ mặc váy thật tốt, dễ dàng cho mình hành động. Tưởng Từ Hi dời môi ra nhìn môi của người nào đó sưng đỏ lên hài lòng cười. Diệp Bối Nhi thở hổn hển trong ngực anh, “Xấu xa... Ưm....” Cô chưa kịp nói dứt câu liền bị đại boss đưa ngón tay đâm vào hoa huyệt đã sớm ướt sũng của mình. Tưởng Từ Hi vui vẻ xoa xoa hạt gạo nhỏ đang sưng lên, anh xoay ngón tay khuấy đảo bên trong u cốc của cô, “Bảo bối...” Giọng Tưởng Từ Hi bị nhiễm tình trở nên khàn khàn, tiểu Hi Tử trong đũng quần đang tác oai tác oái kêu gào muốn ra trận, anh ôm cừu nhỏ đặt lên bàn làm việc, thuận tay tụt quần lót màu hồng nhạt của Diệp Bối Nhi xuống, anh kéo tay cô đặt lên bộ phận đang cương cứng nóng bỏng của mình, “Bảo bối, nó muốn ra ngoài rồi, nó muốn đi vào hang động chơi.”

“Cởi quần cho anh.” Tưởng Từ Hi vô sỉ ra lệnh, nắm tay Diệp Bối Nhi đặt lên trên khoá kéo quần của mình thúc giục cô.

Diệp Bối Nhi bây giờ đầu óc mê loạn vì động tình, mơ mơ hồ hồ đưa tay tháo thắt lưng anh ra, kéo khoá kéo, cởi quần Tưởng Từ Hi ra.

“Còn quần lót.” Tưởng Từ Hi cười yêu nghiệt nói.

Diệp Bối Nhi tay run run từ từ tiến đến mép quần lót superman, à nhầm nhầm, quần lót màu đen, là màu đen nha.

'Cốc... Cốc... Cốc...'

“Chủ Tịch.... A.... Xin lỗi.” Cô thư kí mới thay thế vị trí của Kitty tên Tăng Phỉ. Hôm

qua vừa mới được tuyển vào, cho nên cô đến sớm trình diện Boss lớn để tạo ấn tượng tốt, khi cô đến thì bảo vệ nói Boss đã tới nên gõ cửa đi vào ai ngờ..... Boss sáng sớm đã... Tăng Phỉ nhanh chóng đóng sầm cửa lại, mặt đỏ bừng.

Bạn cũng sẽ thích

Chân Tình [ Sủng, Hắc Bang, Tổng Tài, Hiện đại ] bởi thaolinh30

Chân Tình [ Sủng, Hắc Bang, Tổng Tài, Hiện đ...

Bởi thaolinh30

52.9K 1.7K

VĂN ÁN

CHÂN TÌNH ( MÃI MÃI YÊU EM )

Dạ Đế, một cái tên gọi vô cùng quen thuộc trong giới hắc đạo, cô được mọi người đánh giá là sát thủ đứng đầu. Tuy nhiên, đấy mới chỉ là mặt tối, còn ở bên ngoài, cô chỉ là một cô gái thiên tài 17 tuổi Trương Y Ngai với vẻ đẹp được coi là thanh tú. Có lẽ cô sẽ tiếp tục bước đi trên con đường nhàm chán của Hắc Đạo này nếu cô không gặp Tần Thiếu Phong- giám đốc của công ty đa quốc gia W, là một cái tên không thể không biết đối với những thương nhân, chỉ có vài người biết anh còn một mặt khác- bang chủ của Mị Huyết, một cái tên chỉ cần nghe thôi đã khiến mọi người rùng rợn. Sẽ thế nào khi hai con người, tưởng chừng như xa lạ mà lại giống như đã quen biết nhau từ rất lâu gặp nhau? Liệu tình yêu của họ sẽ thế nào? Những bí mật vô phải chìm lại nổi, 13 năm trước truyện gì đã xảy ra, liệu là kết thúc hay mở đầu cho một câu chuyện tình yêu sâu lắng, chân tình vốn là ngàn năm sâu đậm, chuyển thế luân hồi phải chăng là có thể?...

TÁC GỈA: thaolinh30

- Cô Lười Đến Vậy À!? bởi hoangngoc2002

- Cô Lười Đến Vậy À!?

Bởi hoangngoc2002

34K 1.9K

- Lười thường xuyên, lâu lâu siêng đột xuất. Hoàng Thanh là type con gái trên. Não tuy nhiều to và nhiều nếp nhăn nhưng rất lười suy nghĩ.

- Thiên Tú. Cái tên thần thánh cùng bản tính cũng không kém cái tên. Thường trầm tính và lắm lúc cũng rất là nhây. =))

.Tình trạng: Đang hoàn thành

.Tác giả: Sawai Mika

.Chú thích: Mình viết truyện chậm lắm :b

[ hắc bang ] Đừng mong thoát khỏi anh 2 bởi Linhchuni

[ hắc bang ] Đừng mong thoát khỏi anh 2

Bởi Linhchuni

33.4K 3K

Tác giả : Linhchuni

Thể loại : lãng mạn

Nhân vật : Nam chính : Hắc Tư Trạch

Nữ chính : Lôi Miên Miên

BẮT ĐƯỢC RỒI, VỢ NGỐC ! - PUM bởi MonMon1293

BẮT ĐƯỢC RỒI, VỢ NGỐC ! - PUM

Bởi MonMon1293

302K 8.8K

Vương Ái Hy – thiếu nữ mang vẻ đẹp thuần khiết của một thiên sứ tuyệt mỹ, nhưng đằng sau lớp vỏ bọc mạnh mẽ hoàn hảo ấy là một trái tim trong suốt tựa pha lê dễ dàng thương tổn. Hàn Minh Vỹ – thiếu gia của tổ chức mafia Knight danh tiếng, cách cư xử ngạo mạn và lạnh lùng thường thấy được tạo nên nhờ chính cuộc sống khắc nghiệt trong thế giới ngầm, luôn đối diện với cuộc sống bằng sự tàn nhẫn và độc đoán đúng chất của một ác quỷ thực sự. Một thiên sứ toả sáng trong những vầng hào quang lấp lánh… Một ác quỷ cô độc trong thế giới bóng tối của chính mình… Truyền thuyết đồng hồ cát như một sợi dây liên kết vô hình, gắn liền số phận giữa hai hình bóng tưởng chừng như đối lập hoàn toàn lại với nhau.

- “Truyền thuyết nói rằng, chỉ cần em lật ngược đồng hồ cát lại mỗi khi em buồn, thì cuộc đời đầy rẫy phiền muộn của em sẽ được bước qua một trang mới, trắng tinh không chút đau thương! Cũng như gạt bỏ quá khứ làm lại từ đầu.”

***

Tình yêu và quyền lực… Quá khứ và hiện tại…

***

- “Đồng hồ cát xoa dịu nỗi đau ? Nực cười ! Nếu thật sự nó có thề xoa dịu bớt phần nào nỗi đau của tôi , tại sao lật ngược những 180 lần vẫn không hề mất đi một chút cảm giác đau đớn nào ? Tại sao ?

***

- “ Đừng nghĩ nếu là anh, khẩu súng trên tay tôi sẽ được hạ xuống “

***

Những rắc rối xung quanh cuộc sống của thế giới quyền lực đen tối đã khiến cả hai phải bước đi trên con đường song song không lối thoát. Những cuộc xung đột và mâu thuẫn tạo nên một khoảng cách khá lớn trong mối quan

Nhóc Ôsin! Em là vợ tôi - Tinna My [Ngừng Viết] bởi Tinnamy

Nhóc Ôsin! Em là vợ tôi - Tinna My [Ngừng Vi...

Bởi Tinnamy

45.3K 2.2K

Tác giả: Tinna My

Thể loại: Ngôn tình hiện đại, lãng mạn

Tình trạng: Đang sáng tác

Độ tuổi: [T]

Tóm tắt truyện:

Hà My, một con nhóc chín tuổi, vì hoàn cảnh gia đình nghèo nên My không được đi học, ba thì đi đâu từ khi My còn rất bé, có thể nói là từ khi biết gọi một tiếng mẹ. Rồi mẹ cũng bỏ đi, để lại mình cô bơ vơ trên cõi đời này, tưởng chừng bị đem vào cô nhi viện vì mồ côi cả ba lẫn mẹ. Nhưng có một người phụ nữ yêu thương cô, đó là bà Châu, một người giàu có và tốt bụng đã nhận cô về làm con nuôi, vì vậy cô không phải vào cô nhi viện nữa.

“Con sẽ làm ôsin cho con trai bác!” Một lời nói như gió thoáng qua của một cô bé chín tuổi.

Giới thiệu nhân vật:

Trần Nguyễn Hà My, con nhóc chín tuổi tinh nghịch, cứ tưởng sẽ mất đi tiếng cười vào hôm mẹ mất, nhưng không, bà Châu lại là người giữ tiếng cười cho cô, khuôn mặt tròn chỉnh, đôi môi mỏng hình trái tim quyến rũ, đôi mắt long lanh như những vì sao trên trời, dáng người lùn lùn nhìn rất đáng yêu.

Phan Quốc Vương, cậu thiếu gia ngang ngược, ương bướng, luôn tìm cách phá nó nhằm chủ đích chọc tức con mồi, con trai thứ của bà Châu, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ chị. Mái tóc xoăn xoăn như những cọng mì tôm, nhìn rất dễ thương, đôi mắt hai mí, nhiều lúc nhìn như con gái vì sở hữu làn da trắng, cao hơn cô rất nhiều và hay dùng chiêu “nghĩ mình cao hiếp kẻ thấp“.

Tôi yêu em, thiên thần của tôi. bởi lamhanhi

Tôi yêu em, thiên thần của tôi.

Bởi lamhanhi

77.8K 3.4K

Vợ À,Cưng...Ngốc Thật ! bởi xxxnnn

Vợ À,Cưng...Ngốc Thật !

Bởi xxxnnn

201K 9.4K

- A! Anh đang làm cái gì vậy hả? - Nó nói toáng lên, khuôn mặt đỏ ửng. -Làm gì chứ? - Hắn nói bằng cái giọng vô tội, nhìn nó rồi cười. -Vậy sao anh bắt tôi ngồi trên đùi anh chứ hả? - Tức quá, nó hét lên. -Vợ phải ngồi trên đùi chồng! - Hắn vẫn thản nhiên đáp lại nó. -Ê, ai là vợ anh chứ! - Nó trừng mắt rồi quay mặt đi. -Quay lại! Nhanh! - Hắn thấy vậy liền quát. -Không! - Nó vẫn cứng đầu. -Đừng để tôi ăn cưng đó! - Hắn tiếp tục. -Hả? - Như nhận thức được, nó quay đầu lại và giọng nói có phần hơi run run - Vâng! Tôi quay! -Haha....! - Hắn cười to. -Huh? - Nó ngẩn tò te. -Vợ à, cưng... ngốc thật!

Mà bên trong Tưởng Từ Hi và Diệp Bối Nhi nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt phía bên kia, nhiệt huyết sôi trào đã bị dập tắt.

“Oa.... Oa... Bị thấy hết rồi... Oa.... Bị người khác thấy hết rồi, tại anh hết.... Oa.... Oa...” Diệp Bối Nhi dùng tay đánh liên tiếp lên vai, nước mắt to như hạt đậu tí tách rơi.

Trong khi đó Tưởng Từ Hi mặt đen xì, mây đen giăng đầy đầu, ngọn lửa tình đang cháy hừng hực cũng bị dập tắt. Anh cúi đầu nhìn Diệp Bối Nhi khóc sướt mướt đang dùng đôi tay bé nhỏ đánh mình liền nhẹ giọng dỗ dành, “Bà xã nhỏ, không bị nhìn thấy. Không cho khóc, mà bảo bối chỉ không mặc quần lót nhưng ăn mặc đầy đủ chỉnh tề nha. Còn anh thật đáng thương chỉ mặc mỗi quần lót ngoài ra không mặc gì cả. Bị nhìn thấy cũng là anh, anh bị thiệt thòi rồi.” Đến bây giờ Tưởng Từ Hi còn có thể mặt dày phân tích thiệt thòi với không thiệt thòi cho cừu nhỏ.

“Hic... Hic...” Tiếng khóc Diệp Bối Nhi nhỏ dần chỉ còn tiếng nức nở, “Thật là không nhìn thấy?” Cừu nhỏ dè dặt hỏi.

“Thật mà, bảo bối anh bị người ta nhìn thấy rồi. Làm sao đây?” Tưởng Từ Hi giở giọng đáng thương ôm Diệp Bối Nhi đi vào phòng nghỉ ngơi của mình để tắm rửa. Anh tạm thời đánh lạc hướng suy nghĩ của cô, nếu tiếp tục nhìn bảo bối khóc nức nở như vậy chẳng phải anh bị đau lòng đến chết sao???

“Không cho nhìn khác nhìn anh, không cho, chỉ được cho em nhìn thôi.” Diệp Bối Nhi bất mãn lắc đầu nguầy nguậy.

Xem ra, thùng giấm nhỏ nào đó đã lật úp rồi. Khà... Khà... Khà...

“Được, được, không cho người khác nhìn, cho một mình bảo bối nhìn thôi.” Anh ôm cô đi vào toilet tắm rửa sạch sẽ rồi lấy khăn tắm bọc cô lại.

Tưởng Từ Hi ôm cô đặt lên giường, hôn lên má cô vài cái, rồi nhỏ giọng nói, “Bà xã...”

“Ai là bà xã anh?” Diệp Bối Nhi chu môi nói.

“Bà xã nhỏ, xấu hổ gì chứ? Sớm muộn cũng là bà xã anh thôi. Ngoan~~~ gọi ông xã đi.” Tưởng Từ Hi đặt cô ngồi lên đùi mình, anh dùng mũi cọ cọ mặt Diệp Bối Nhi.

“Bảo bối thơm quá!”

“Hừ! Chuyện lúc nãy anh giải quyết thế nào? Hả? Mà khoan... Người lúc nãy em chưa gặp qua.” Diệp Bối Nhi nghiêm mặt, cô đưa tay làm dáng bóp cổ Tưởng Từ Hi, “Nói! Anh bao nuôi tiểu tam đúng không? Hả? Có tin em thiến anh không?” Càng nói càng tức giận. Diệp Bối Nhi bóp cổ Tưởng Từ Hi lay lay.

“Ặc... Bảo bối, nghẹt thở.”

“Hừ!” Nhìn Tưởng Từ Hi như sắp nghẹt thở cô không đành nên nới lỏng tay.

“Khụ... Khụ... Khụ” Diệp Bối Nhi nới lỏng tay Tưởng Từ Hi lập tức ho khan. “Em muốn mưu sát trong ngày sinh nhật ông xã em sao?” Tưởng Từ Hi xấu xa cúi người cắn một cái ngay cổ cô xem như xả giận.

“Cô ta là ai?”

“Thư kí. Nhưng mà anh còn chưa biết mặt cô ta, cô ta là do Thư kí Miêu tuyển vào, anh vô tội, bảo bối em phải tin anh.” Tưởng Từ Hi tỏ ra đáng thương, uất ức nhìn chằm chằm cô.

Tưởng Từ Hi nói thật, Thư kí Miêu tuyển vào hôm qua anh mới hay, tên còn chưa biết huống chi bao nuôi, phen này Tưởng Từ Hi chịu oan rồi.

Diệp Bối Nhi nghe anh nói vậy hơi động lòng, “Thật không? Không được gạt em nha, nếu không...” Cô cố ý kéo dài câu cuối.

Tưởng Từ Hi thấy vậy nên tò mò hỏi lại, “Nếu không thì sao?”

“Em thiến anh.” Diệp Bối Nhi cười ranh mãnh như mèo trộm được cá.

“Không được nha~~~ như vậy thì tính phúc đời của em sẽ không còn nữa.” Tưởng Từ Hi cười hì hì, ôm cô vào lòng nói.

“Ghét lắm.” Cừu nhỏ xấu hổ chui đầu vô ngực Tưởng Từ Hi không chịu ra.

“Không giận nữa?”

“Không hẹp hòi như anh.”

Xong xuôi, sau cơn mưa trời lại sáng, ông xã phúc hắc cũng dỗ được vợ yêu ngốc nghếch nguôi giận, Tưởng Từ Hi vui vẻ hưởng thụ cái ôm của vợ nhỏ nhà mình, “Bảo bối, anh có cái này cho em nè.” Tưởng Từ Hi vỗ vỗ mông cô để cô ngồi dậy, anh ôm Diệp Bối Nhi ngồi xuống giường rồi nghiêng người kéo ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.

“Đưa tay cho anh, em đeo vào rồi chính là bà xã nhỏ của anh, không ai dám nói em trèo cao, từ nay về sau không ai dám bắt nạt bảo bối của anh nữa. Em là duy nhất của Tưởng Từ Hi, là người duy nhất khiến anh động tâm, khiến cưng chiều em vô điều kiện, về sau có ra ngoài em có thể hãnh diện nói 'ông xã tôi là Tưởng Từ Hi, muốn bắt nạt tôi, ông xã tôi dùng tiền đè chết mấy người'.” Tưởng Từ Hi đeo nhẫn vào ngón áp út tay phải của Diệp Bối Nhi. Anh hôn lên giọt lệ đã không biết rơi từ khi nào của cô.

“Oa... Ông xã... Oa...” Diệp Bối Nhi không biết làm thế nào, cô ôm chặt Tưởng Từ Hi khóc lớn, “Oa... Oa...”

“Đã nói không cho khóc mà, bã xã ngoan, nín đi.” Tưởng Từ Hi bất đắc dĩ lắc đầu, anh chỉ nói vào câu mà bé ngốc đã khóc thành như vậy rồi, nếu như anh tạo ra màn cầu hôn lãng mạn hơn nữa, chắc chắn cừu nhỏ sẽ khóc ba ngày ba đêm cho coi. Ánh mắt Tưởng Từ Hi tràn ngập hạnh phúc nâng mặt Diệp Bối Nhi lên hôn, “Bà xã, mau đeo nhẫn cho anh đi, đúng là mít ướt mà.”

Diệp Bối Nhi hít một hơi thật sâu, cô lau nước mắt mỉm cười lấy nhẫn đeo vào cho anh, cô nghiêng người hôn lên môi Tưởng Từ Hi, “Ông xã, sinh nhật vui vẻ. Ông xã, em yêu anh.” Diệp Bối Nhi cong mắt cười hạnh phúc.

“Bà xã, anh yêu em.”

===========

Sau một màn cầu hôn đơn giản, Tưởng Từ Hi lấy quần áo trong tủ ra cho cô mặc, một lát sau anh ôm eo cô ra ngoài.

“Bà xã, ăn kem nè. Vị trà xanh. Em ngồi đợi một chút, anh gọi điện kêu luật sư đến hoàn thành thủ tục kết hôn.”

“Không phải chúng ta phải đi công chứng sao?” Diệp Bối Nhi vừa ăn kem vừa hỏi.

“Em chỉ kí tên là được. Mọi thủ tục có luật sư lo.” Tưởng Từ Hi xoa đầu cô rồi lấy điện thoại bấm số.

“Luật sư Dương.....”

============

“Ông xã ơi, lúc em kí tên có cảm giác như em kí giấy bán thân.” Diệp Bối Nhi ôm cánh tay ông xã, dựa đầu vào vai anh nói.

•Tác giả: Giấy bán thân

Mặt Tưởng Từ Hi đen sì, cô nói như vậy giống như anh là tên đại gian đại ác chuyên ép buộc thiếu nữ kí giấy bán thân để kiếm tiền cho mình, anh không tú bà. Hừ!

“Bảo bối.” Tưởng Từ Hi véo mặt Diệp Bối Nhi, “Giấy kết hôn mà em coi như giấy bán thân hả?” Anh đưa tay nắm cái cằm nhỏ nhắn của cô, anh nghiêng người ngặm lấy tai cừu nhỏ, Tưởng Từ Hi dùng răng day day vàng tai cô, thổi hơi nhè nhẹ, “Biết sai chưa?” Sói xám cảm nhận được cơ thể trong ngực mình run run, anh cười xấu xa.

“Biết sai rồi. Thả em ra.”

“Tạm tha cho em.” Tưởng Từ Hi kéo khuôn mặt đã đỏ như gấc của cô ra hôn mấy cái.

'Cốc... Cốc... Cốc'

“Vào đi.” Tưởng Từ Hi lạnh nhạt nói, nét nhu tình trong mặt cũng theo đó bay mất tiêu thay vào đó là bộ mặt liệt không cảm xúc giống y chang cục nước đá.

“Chủ Tịch.” Thư kí Miêu cung kính gọi. Anh quay sang Tăng Phỉ nói, “Tăng Phỉ đây là Chủ Tịch từ nay cô sẽ thư kí của Chủ Tịch, tôi với cô ngang hàng.”

“Chủ Tịch.” Tăng Phỉ liếc nhìn Diệp Bối Nhi rồi khẽ gọi Tưởng Từ Hi.

“Ừm.” Đại boss lạnh lùng 'ừm' một tiếng rồi không nói gì nữa. Diệp Bối Nhi thấy anh như vậy thì không biết thế nào, cô nhìn Thư kí Miêu mỉm cười ngọt ngào xem như chào hỏi. Tăng Phỉ nhìn Diệp Bối Nhi đầy sâu xa rồi hướng về Tưởng Từ Hi nói, “Chủ Tịch còn gì căn dặn không ạ?”

“Thư kí Miêu mau sắp xếp công việc cho Thư kí Tăng đi.” Từ nãy đến giờ Tưởng Từ Hi cũng không nhìn lấy Tăng Phỉ một cái chỉ nhàn nhạt mở miệng căn dặn Thư kí Miêu.

“Vâng thưa Chủ Tịch.” Nói rồi anh xoay người đứ Tăng Phỉ ra ngoài, Diệp Bối Nhi vẫy vẫy tay chào, Thư kí Miêu cũng gật đầu đáp lại.

“Ông xã, em không thích cô Tăng Phỉ gì đó.” Diệp Bối Nhi nhăn mũi nói.

“Sao nè? Sao thích cô ta?” Anh yêu chiều véo véo cái mũi đang nhăn lại của cừu nhỏ.

“Không biết nữa, em cảm thấy ánh nhìn cô ta nhìn em sao sao á, tóm lại là em không thích.” Thật kì lạ nha, trước giờ bảo bối của anh rất ngoan, chưa từng thấy cô nói ghét ai ngay cả Liễu Phi Nhã và Kitty bắt nạt cô. Anh dỗ dành Diệp Bối Nhi. Ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.