Em Cứ Chạy, Tôi Đuổi Theo

Chương 22: Chương 22: Âm thầm bảo vệ




Tưởng Từ Hi bế cô vào nhà, Diệp Bối Nhi cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, từ từ hé mở mắt ra nhìn anh chớp chớp mắt.

“Hi Tử?”

Tưởng Từ Hi nhìn cô mỉm cười híp mắt, “Còn buồn ngủ không?”

“Đây là đâu?” Hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Anh lườm Diệp Bối Nhi, “Nhà anh. Nhìn em ốm vậy mà cũng nặng ghê nhỉ?”

“Thả em xuống.” Cô giãy giụa, một mực muốn đi xuống.

Khuôn mặt Diệp Bối Nhi ngày càng đỏ, cô nhìn chằm chằm Tưởng Từ Hi, trong đầu cô đang có một loại suy nghĩ 'người đàn ông cực phẩm này thực sự thuộc về cô sao? Tình yêu này có thể vững bền chứ? Khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười, ngay cả hơi thở, cả vòng tay ấm áp này nữa hiện giờ là đang thuộc về cô sao?' Nếu đây là giấc mơ, cô ước vĩnh viễn không tỉnh lại. Bất giác cô đưa tay đặt lên má Tưởng Từ Hi, cô phải xác minh đây có phải là mộng hay là thực tế.

Tưởng Từ Hi nghi hoặc nhìn cô, “Bối Bối, em sao vậy?” Anh vừa nói, vừa cất bước lên tầng 2, phòng ngủ của anh, bước chân vững vàng, vòng tay rắn chắt, thân hình cao lớn, anh như một bức tranh thuỷ mặc, điềm tĩnh, yên ắng như thế, vẻ ngoài lạnh lùng tàn khốc, trong lòng anh suy nghĩ những gì, Diệp Bối Nhi không thể nắm bắt được, cô thực sự cảm thấy anh như là một ngôi sao sáng trên bầu trời, rất sáng, và vị trí của ngôi sao sáng nhất thì cách cô rất xa, rất xa. Giữa anh và cô vẫn luôn tồn tại một ranh giới vô hình. Anh và cô là người của hai thế giới khác nhau. Cô chỉ đơn thuần có một mong ước vô cùng bé nhỏ là có thể ở bên cạnh anh mỗi giây mỗi phút, đứng từ xa nhìn anh cũng cam lòng. Nguyện cho anh luôn hạnh phúc, luôn tươi cười, mà anh cũng rất ít khi cười. Mỗi cử chỉ, hành động, lời nói của anh đều toát lên một có khí phách vương giả. Còn cô, cô chỉ là một cô gái bình thường hơn cả bình thường, học lực bình thường, gia cảnh bình thường, sống trong một gia đình hạnh phúc không trọn vẹn, người cha vô lương tâm suốt ngày đánh đập hành hạ cô, cuộc hôn nhân giữa cha và mẹ cô đỗ vỡ. Cô đi theo mẹ, nhưng trớ trêu thay ông trời lại nhẫn tâm cướp đi người mẹ mà cô luôn kính trọng, yêu thương nhất. Nghĩ lại những quá khứ đau lòng kia, Diệp Bối Nhi vô thức nép vào lòng ngực Tưởng Từ Hi.

Anh cảm thấy thân thể bé nhỏ trong ngực anh khẽ run, anh đặt cô lên chiếc giường Kingsize mềm mại, grap giường màu cà phê, khung cảnh xung quanh cũng không đỗi xa lạ. Cô cúi mặt xuống không dám nhìn vào mắt Tưởng Từ Hi.

Tưởng Từ Hi cảm thấy, kể từ lúc kết thúc tiệc rượu đến bây giờ, cô ngốc này có gì không ổn. Anh đưa tay vuốt ve gò má lạnh buốt của cô, nâng mặt cô lên, mắt cô đã sớm phiếm hồng. Anh sững sốt, vội vàng hỏi:“ Bảo bối, sao tự nhiên lại khóc?” Âm thanh dịu dàng, tất cả sự chú ý của anh bây giờ đều đặt trên người con gái này.

“Hi Tử, Hi Tử..... Hic... Hic...” Cô nấc từng cơn, nước mắt chảy càng nhiều.

Anh ôm chầm lấy Diệp Bối Nhi, tay xoa xoa lưng cô an ủi, tâm tình bây giờ của anh thật rối tinh rối mù, “Ngoan, bảo bối, anh đây, đừng khóc.”

“Hi Tử, em nhớ mẹ. Em rất nhớ bà ấy, tại sao mẹ lại bỏ rơi em một mình, tại sao? Chẳng phải mẹ nói sẽ luôn ở bên cạnh em sao? Mẹ nói sẽ luôn bảo vệ em, không bỏ rơi em, không để em cô đơn, lạc lõng cái thế giới không có tình người này. Tại sao mẹ không giữ lời, tất cả các người đều nói dối, đều gạt người.” Cô khóc oà lên, áo sơ mi của anh bị ướt một mảng lớn trước ngực. Sự tình giờ khiến Tưởng Từ Hi bối rối, từ trước đến nay anh không biết an ủi người khác, anh ôm chặt cô vào lòng, anh nghĩ cô thật sự đã say, say đến nỗi những quá khứ tàn khốc nhất bị thức tỉnh lại ùa về. “Em mệt rồi, ngủ đi.” Anh thấy cô không phản ứng, liền đặt cô nằm xuống, kéo chăn đắp lên người Diệp Bối Nhi, Tưởng Từ Hi ngồi bên mép giường đưa tay vén những sợi tóc còn dính trên má cô, không bao lâu sau Diệp Bối Nhi liền ngủ thiếp đi, anh lau đi những giọt lệ còn đọng lại trên khoé mi cô, đôi mắt đã sưng lên như gấu mèo vì khóc quá nhiều. Tưởng Từ Hi đứng dậy đi vào phòng tắm, anh mở vòi sen xả nước.

Khoảng nửa giờ sau, anh tắm xong bước ra, toàn thân anh toả ta mùi sữa tắm hương trà xanh nhàn nhạt. Lau khô tóc, Tưởng Từ Hi lấy điện thoại gọi vào một dãy số. Ít giây sau, đầu giây bên có người bắt máy.

“Alo...”

“Doanh Hạo, giúp tớ điều tra một người.”

“Ada, người nào có khả năng gây chú ý cho Tưởng thiếu chúng ta đây hử?” Người đầu dây bên kia giở giọng điệu bỡn cợt.

“Nghiêm túc đi.” Tưởng Từ Hi lạnh giọng quát.

“Được rồi, được rồi, không đùa nữa.”

Tưởng Từ Hi nói vài câu với người tên Doanh Hạo, rồi cúp máy. Anh đi đến bên giường nằm vào phần trống bên kia, Tưởng Từ Hi nhẹ nhàng ôm cô vừa ngực mình, tắt đèn đi ngủ.

Lúc nửa đêm lại phát sinh một chuyện, Diệp Bối Nhi nằm mơ, cô khóc, Tưởng Từ Hi tỉnh giấc, cố đánh thức cô nhưng cô không tài nào tỉnh. Anh chỉ nghe loáng thoáng Diệp Bối Nhi nói mớ vài câu.

“Đừng đánh nữa, đừng đánh....”

“Mẹ.... Mẹ, mẹ chờ con với....”

“Con sợ lắm, rất sợ...”

Cô khóc rất thê lương, khóc nấc lên, tay phải nắm chặt cổ tay trái che đi vết sẹo mờ mờ do người cha không bằng cầm thú của cô gây ra. Tưởng Từ Hi tinh mắt phát hiện, đưa tay kiểm tra, ngay trên cổ tay cô đích thật có một vết sẹo mờ nhạt do tàn thuốc lá làm bỏng.

Lập tức ánh mắt anh tối sầm lại. Sát khí toả ra xung quanh. Tưởng Từ Hi nhủ rằng nhất định phải tìm được người đã làm tổn thương cô, hắn phải trả giá đắt, phải khiến cho hắn sống không được, chết không xong, ngày ngày cho hắn nếm trải mùi vị đau tận xương tuỷ, ngay cả giấc mơ cũng phải cảm thấy sợ hãi tột độ.

“Hi Tử, Hi Tử, đừng bỏ rơi em... Hic... Hic...” Tay cô níu chặt grap giường, toàn bộ lời nói, cử chỉ trước mắt đều hiện rõ trước mặt anh, tim anh như thắt lại, Tưởng Từ Hi kéo cô lại gần anh, nhẹ giọng an ủi, “Bảo bối, anh đây, anh vĩnh viễn ở cạnh em, anh không đi đâu cả. Anh sẽ khiến ai tổn thương em sẽ trả giá thật đắt.” Câu cuối gần như Tưởng Từ Hi nghiến răng nghiến lợi rằn ra từng chữ một.

Ý thức được hơi thở quen thuộc Diệp Bối Nhi hơi buông lỏng, rúc sâu vào người anh.

“Ngoan, đừng khóc nữa.” Tưởng Từ Hi thì thầm bên tai cô.

Sáng sớm ngày hôm sau......

Diệp Bối Nhi chậm rãi xoay người lại, cô cảm thấy trên người mình có vật gì đó nằng nặng. Cô mở mắt ra, đập vào đôi mắt cô là Tưởng Từ Hi một tay gác ngang ngực cô, một chân gác trên bụng cô. Diệp Bối Nhi bất ngờ, cố gắng tránh thoát khỏi 'gọng kìm' của Tưởng Từ Hi. Cô ngồi dậy, kéo chăn ra, nhẹ nhàng bước xuống giường. Bỗng từ sau lưng có một trầm ấm vang lên, “Bảo bối, đi đâu?”

“Em... Em...” Diệp Bối Nhi giật nảy người, lắp ba lắp bấp trả lời.

“Lại đây.” Tưởng Từ Hi cũng ngồi dậy, đưa tay ngoắc ngoắc, bảo cô đến gần anh.

“Em rửa mặt.” Cô nhanh chân bước vào toilet. Tưởng Từ Hi không quá bất ngờ với hành động của cô, anh chỉ nhàn nhạt dựa lưng về phía sau, khoé miệng như có như không cong lên một đường tuyệt đẹp, “Em bước một bước nữa, anh trừ lương em.”

Diệp Bối Nhi nghe thấy mình sắp bị trừ lương, thái độ lập tức thay đổi, nhanh chân đi đến giường ngồi cạnh anh, “Hi Tử.” Cô cười hì hì, nụ cười rất hồn nhiên làm cho Tưởng Từ Hi ngây ngốc vài giây. Thấy anh không phản ứng, Diệp Bối Nhi giơ tay vẫy vẫy tay trước mặt anh.

“Đừng trừ lương em mà.” Cô làm nũng, đầu cọ cọ vào vai anh. Tay ôm ngang hông anh. Tưởng Từ Hi cảm thấy bụng dưới hơi căng cứng. Người ta nói buổi sáng đàn ông rất dễ 'xúc động', thì ra là thật. Anh thật sự muốn hung hăng đem cô ăn sạch sẽ, không chừa một manh giáp nào. Thấy anh vẫn trầm mặc, Diệp Bối Nhi tiếp tục làm nũng, bộ váy hiệu Channel màu xanh dương nhạt cô mặc hôm qua lúc tham gia tiệc rượu vì tư thế ngồi của cô bị xốc lên tận đùi để lộ một đôi chân trắng trẻo, mịn màng. Tưởng Từ Hi nuốt nuốt nước miếng. Giọng khàn khàn, anh ôm eo Diệp Bối Nhi, “Bảo bối, đừng nhúc nhích.”

“Hửm?” Diệp Bối Nhi ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Nếu không hậu quả thật khó lường.” Tưởng Từ Hi cố gắng kiềm chế dục vọng đang căng cứng phía dưới, trấn tĩnh lí trí. Thấy sắc mặt nghiêm túc của anh, Diệp Bối Nhi hơi sợ, cô rụt cổ lại. Tưởng Từ Hi nhìn cô, cảm nhận cô sợ hãi, anh thở dài, đưa tay nhéo má cô, “Bảo bối, em thật biết cách hành hạ anh.”

“Em nào có?” Diệp Bối Nhi âm thanh trong trẻo, sắc mặt phấn hồng, bốn mắt nhìn nhau.

“Còn mệt không? Hôm qua em uống say.” Tưởng Từ Hi chuyển đề tài, kéo cô dựa vào ngực anh, Diệp Bối Nhi tìm kiếm vị trí thoải mái đầu cọ cọ vào người vị đại boss nào đó, khiến dục hoả ai kia vừa tắt lại bị khơi dậy.

“Em uống say? Tại sao em không nhớ gì hết vậy?”

“Em thật sự rất say, em còn nói mớ nữa.” Tưởng Từ Hi nhìn cô cười cười.

“Thật sao? Em nói những gì?” Diệp Bối Nhi kinh ngạc, mở to hai mắt long lanh nhìn anh.

“Em nói em rất thích anh.” Tưởng Từ Hi thật muốn nói cho cô biết sự thật nhưng lại sợ chạm vào vết thương lòng của cô. Anh thật sự không thích cô khóc, trước đây anh từng làm tổn thương cô, nhưng bây giờ anh sẽ hảo hảo đem cô bảo vệ dưới đôi cánh của mình. Đem lại những gì tốt đẹp nhất, giúp cô quên đi những kí ức tăm tối ấy. Hảo hảo đem cô chu toàn giữ bên cạnh mình, đời này kiếp này đừng mong có ai chia rẽ cô và anh.

“Nói dối.” Diệp Bối Nhi đưa tay đấm vào ngực anh, mặt đã sớm đỏ ửng vì ngượng ngùng.

Tưởng Từ Hi cười, ở bên cô anh ngày càng cười nhiều hơn, nụ cười của anh như buổi nắng sớm, không hề chói mắt, ngược lại rất ấm áp mang lại cho người khác cảm giác thoải mái. Cô hoàn toàn bị nụ cười tỏa nắng của anh mê hoặc. Nhất thời ngây ngốc nhìn anh không chớp mắt.

“Anh rất xinh đẹp nha.” Diệp Bối Nhi tấm tắc khen ngợi.

Ngược lại, sắc mặt anh đen thui như đít nồi, Tưởng Từ Hi đưa tay cóc đầu cô, “Chẳng bao giờ có ai lại nói một người đàn ông là xinh đẹp cả.”

“Hì hì, nhưng em thích như vậy.”

“Thích sao?” Tưởng Từ Hi đưa tay nắm giữ cằm cô, gương mặt anh tuấn từ từ sát lại gần, hơi thở nóng rực phả vào mặt cô, môi anh đặt lên đôi môi mọng nước, cô mở to mắt, nhân cơ hội lưỡi anh tiến vào khoang miệng, thăm dò tìm kiếm chiếc lưỡi mềm mại của cô. Diệp Bối Nhi hô hấp hỗn loạn, Tưởng Từ Hi cắn cắn cánh môi cô, “ưm” cô cảm giác hơi đau nên kêu thành tiếng. Môi lưỡi dây dưa, Tưởng Từ Hi mút lấy đầu lưỡi đối phương, anh đưa tay xiết chặt vòng eo mảnh khảnh của Diệp Bối Nhi. Cô thiếu dưỡng khí, sắc mặt đỏ bừng. Tưởng Từ Hi đành quyến luyến rời cánh môi mềm mại ấy.

Tưởng Từ Hi nham hiểm nhìn cô, hỏi, “Thích không?”

Nụ cười yêu nghiệt, ánh mắt tràn đầy chiếm hữu nhìn cô chằm chằm.

“Bỉ ổi, vô sỉ, đại sắc lang...” Diệp Bối Nhi thẹn quá hoá giận, trừng mắt nhìn anh. Cô hừ mũi đứng phắc dậy đi vào toilet đánh răng rửa mặt.

Tưởng Từ Hi cười, anh cười rất sảng khoái, tâm tình không tệ, anh hướng về phía toilet hét lớn, “Bảo bối, đừng chạy nhanh như vậy, anh chưa hôn xong mà, mau lại đây để anh hôn lần nữa.” Tưởng Từ Hi cảm thấy trêu chọc cô nàng ngốc này rất thú vị.

Diệp Bối Nhi từ trong toilet bước ra, liếc xéo anh, “Đồ đáng ghét.”  Bỏ lại cho anh ba chữ rồi đi ra ngoài.

Tưởng Từ Hi thấy cô sắp đi ra ngoài, vội vàng níu kéo, “Bảo bối đi đâu vậy? Em định bỏ lại anh một mình sao?” Vị đại boss cũng có ngày bày ra bộ dạng như thế. Nếu nhân viên trong Tập đoàn nhìn thấy chắc rớt cả tròng mắt ra.

“Em đi về.”

“Đợi anh, anh đưa em về.” Nói rồi anh một mạch đi vào toilet sửa soạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.