Em Có Thể Nuôi Anh Không?

Chương 67: Chương 67




Edit: Hồng Ngọc

Beta: Lam

Lần trước khi Dụ Dao tới căn phòng này, cô tuyệt đối không nghĩ rằng có một ngày mình lại nằm ở giữa đống gỗ trầm hương, bị thợ điêu khắc duy nhất muốn làm gì thì làm.

“Mặc anh xử lý” là lời cô nói, chuyện đã đến nước này cũng không thể nào đổi ý được. Đương nhiên cô biết rằng đây là một con mãnh thú muốn liều chết để triền miên, một khi được mở chốt, lập tức sẽ không có giới hạn.

Không phải sao, ngay cả chiêu vô lại nhất anh cũng dùng tới, còn đưa Nặc Nặc ra, rõ ràng đây chính là mánh khóe.

Dụ Dao cắn hai cái lên vai anh, lộ ra hai dấu răng đỏ sẫm. Nhìn vết sâu như vậy, cô lại thấy đau lòng, nhẹ nhàng hôn một cái, đổi lại anh càng đắm chìm không ngừng nghỉ.

Cô mơ hồ nhìn đèn treo trên trần nhà và mái tóc đen đã thấm ướt của Dung Dã, vòng sáng mê ly lại kiều diễm, ôm lấy trái tim đang nhảy lên kịch liệt của cô.

Dụ Dao từ bỏ việc giãy dụa, dung túng ôm lấy anh. Cô hiểu rõ, mãnh thú đã có được chủ nhân làm bạn với mình cả đời, anh không cần phải dựa vào thể xác để cướp lấy một chút cảm giác an toàn yếu ớt kia, mỗi một tấc thân mật của anh đều xuất phát từ tình yêu.

Anh sẽ không vô độ.

Rèm cửa trong phòng rơi xuống, cũng không có đồng hồ, không rõ thời gian. Khi Dụ Dao được anh ôm lấy vai và đầu gối đi ra ngoài, cô mới nhìn thấy sắc trời bên ngoài cửa sổ, không nhịn được mà xấu hổ che mặt đi. Lúc cô đến trời vẫn rất sáng, bây giờ trời đã tối đen.

Dung Dã ôm cô lên lầu, từng bậc từng bậc giống như giẫm lên tần suất hô hấp của cô.

Tầng hai mới là nơi sinh hoạt thường ngày của anh, cô còn chưa lên lần nào, đập vào mắt cô là một mảng trắng xám đen lớn, không tìm thấy nổi một gam màu ấm chứ đừng nói đến sự ấm áp của gia đình.

Dung Dã đi thẳng vào phòng tắm, đặt Dụ Dao, người tay chân đã sớm mất hết sức lực vào bồn tắm lớn, gội sạch mái tóc dài của cô rồi búi thành một búi lớn ẩm ướt, sau đó đến gần hôn hai bên thái dương của cô hết lần này đến lần khác, không nỡ tiếp tục làm.

Đợi đến khi gân cốt của Dụ Dao giãn ra, ấn đường không tự chủ được mà nhíu lại cũng hoàn toàn buông lỏng, trên gương mặt hồng nhạt lộ ra vẻ lười biếng thoải mái, cũng bắt đầu vô thức ngâm nga điệu hát dân gian lộn xộn. Dung Dã thấy thế thấp giọng cười, vừa bổ sung âm tiết cô thiếu, cùng cô ngâm nga, tay lại mò lên người cô, cầm khăn tắm bao lấy, ôm cô vào trong căn phòng mình đã ngủ một mình nhiều năm.

Dụ Dao mở mắt quan sát, rất tốt, cái màu sắc này còn bất bình thường hơn cả dưới lầu, ngay cả giường cũng là màu xám đậm.

Dung Dã ôm Dụ Dao vào trước ngực, mở máy sấy chậm rãi sấy tóc cho cô, môi anh đặt ở bên tai cô, chắc chắn mà nói: “Dao Dao, em không thích.”

Dụ Dao buồn bực chỉ chỉ màu sắc và cách bài trí của cả căn phòng, cuối cùng ngón tay cô dừng lại trước sống mũi anh, nói: “Chính anh nhìn xem, ở trong hoàn cảnh thế này, có thể có lợi cho sức khỏe tâm lý à. Bình thường nơi mà anh ngủ, phải phối nhiều gam màu ấm sáng mới có ích cho anh.”

“Rất sáng mà.”

Đuôi mắt anh tràn đầy ý cười, dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng trả lời, không chút chột dạ nào.

“Còn rất ấm nữa.”

Dụ Dao đang chuẩn bị uốn nắn kiến thức về màu sắc có chút sai của anh, nhưng lời nói đến miệng đột nhiên lại dừng lại, quay đầu nhìn vào đôi mắt đen gợn nước của anh. Khóe môi anh khẽ cong lên, vẻ mặt dù bận nhưng vẫn ung dung.

Cô mới lập tức phản ứng lại ý tứ sâu xa của anh, nhào qua ôm chặt lấy cổ Dung Dã, nhẹ nhàng nhéo: “Em đang nói căn phòng, anh đang nói cái gì thế?”

Dung Dã chặn ngang ôm chặt lấy cô, hôn hôn lông mi của cô: “Anh nói em sáng nhất, ấm nhất, phải được ngủ thường xuyên, như vậy mới có lợi cho anh.”

Dụ Dao hận không thể cắn lên động mạch của anh, nóng lòng muốn thử vài cái, nhưng cuối cùng không thể hạ miệng. Lồng ngực anh khẽ động, cô bị anh ép trở lại trên giường, kéo chăn che lại.

Chân của cô hơi nhũn ra, nhanh chóng đẩy anh ra, sợ anh lại muốn làm gì đó, nhưng Dung Dã lại chỉ ôm cô trong tay, ngón tay vuốt vuốt mái tóc còn vương vấn chút hơi ấm của cô. Anh cúi đầu xuống, quyến luyến dụi vào cổ cô, giọng nói trầm thấp của anh cộng hưởng với tiếng mạch đập của cô.

“Dao Dao, nơi này chỉ là… Nơi anh có thể thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút, không phải là nhà. Nếu em muốn nhìn kiểu nhà sáng sủa ấm áp kia, bây giờ anh không có, nhưng về sau…”

Dụ Dao nhìn anh ở khoảng cách gần. Lông mi của anh rất dài, giống như được nhuộm đẫm mực, dày đặc che đi con mắt của anh, luôn luôn giấu cảm xúc bên trong đi, nhưng bây giờ lại không phải, không hề giữ lại chút nào mà thổ lộ với cô.

“Về sau.” Dường như tầng âm u bao quanh toàn bộ cơ thể Dung Dã đã tan đi, từ trong cổ họng bất giác có trộn lẫn giọng nói trong veo của Nặc Nặc: “Anh có Dao Dao, Dao Dao ở đâu, nhà anh ở đó. Nếu em muốn biết dáng vẻ của nhà anh như thế nào, em cứ soi gương là được rồi.”

Dụ Dao khó khăn nhịn cười, khi tay cô động đậy loạn xạ, lơ đãng sờ đến thứ gì được giấu dưới gối.

Cô lấy ra, nương theo ánh đèn mà nhìn, là bảng tên của cún con Nặc Nặc, là vật bất ly thân Nặc Nặc mang theo mỗi ngày, là dây chuyền kẹp tóc bằng nhựa plastic. Không biết nó đã bị anh sờ bao nhiêu lần, đã phai màu không ít so với lần cuối cô nhìn thấy nó.

Hốc mắt Dụ Dao nóng lên.

Dung Dã nâng cô lên trên, để cô dựa vào gối, hai tay chống ở hai bên cô, nhìn chằm chằm cô rồi hỏi: “Dao Dao đã thấy hết bí mật của anh, cũng ăn anh sạch sẽ rồi, có thể chính thức chấp nhận anh không?”

“Tự mình hiểu không tính.” Anh trịnh trọng yêu cầu: “Em vẫn cần phải chính miệng nói ra.”

Dụ Dao xoa xoa cằm của anh, còn có thể phản công như vậy, chiếm hời xong còn yêu cầu được phúc lợi.

Cô nằm trong vòng tay của Dung Dã, tạo thành một cái bóng đen bên trong, đuôi mắt cong lên thành hình trăng non, lông mày nhếch lên nhìn anh, cố ý kéo dài hỏi: “Nói cái gì?”

Rõ ràng người này chưa bao giờ để lộ vui buồn ra bên ngoài, bây giờ lại vì mấy chữ của cô mà lộ ra vẻ vội vàng và chua xót. Dụ Dao nhìn thẳng anh, tiếp tục hỏi: “Nói em không muốn rời xa anh nữa, sau này dù em đi đâu, anh muốn theo thì theo, muốn đi cùng thì đi cùng, cũng không cần phải ai sống cuộc sống của người nấy một cách độc lập như thế. Em và anh, có thể tùy ý quyến luyến đối phương, anh không biết yêu bản thân mình, em sẽ thay anh đến yêu, đúng không?”

Đôi mắt của Dung Dã sáng rực nhìn cô.

Cô không ngừng, tiếp tục nói một hơi: “Nói rằng cho dù em bởi vì công việc, có đôi khi không thể không xa anh, em cũng sẽ nhớ anh giống như anh nhớ em vậy… Thực sự nhớ anh đến vô cùng như vậy, ngay lập tức sẽ trở về gặp anh, đúng không?”

“Còn nói…”

Dụ Dao dừng một chút, nhịp tim đang không ngừng tăng lên, giọng cô hơi run run: “Nói em rất yêu Dung Dã, muốn anh ấy quay về làm bạn trai em, đúng không?”

Dung Dã cúi người ôm chặt cô, thấp giọng nói một tiếng “Ừm”.

Dụ Dao vòng tay ôm lấy sống lưng của anh, nhắm mắt lại: “Những lời kia, mỗi một câu đều là thật.”

Cô nhấc chăn lên, đắp lên trên cơ thể lạnh lẽo của anh, dùng cái ôm và sự ấm áp của mình bao bọc lấy anh. Trong căn phòng vắng lặng chỉ có màu trắng xám đen, trên chiếc giường anh đã từng trằn trọc, chống đỡ nỗi cô đơn cùng khổ sở, cho anh sự ngọt ngào nhất.

“Một mình anh đi đến nơi này là đủ rồi, về sau em sẽ cùng anh đi.”

“Anh yêu, anh cực kỳ tốt.”

“Anh hoàn toàn không biết…” Cô thở dài ôm anh: “Anh tốt tới nhường nào.”



Hôm sau Dụ Dao mới rảnh để quan tâm đến thành tích kế tiếp của <Mộng Cảnh Sơn>. Cô ngẫu nhiên mở mấy cái trong chín mươi chín dấu cộng thông báo, đại khái đã hiểu được các bình luận khen ngợi bùng nổ cùng với sự phản hồi kích động của đám thủy quân, các bài đề cử đã nhiều lần nhảy lên hotsearch, khiến cho vé bán ra cũng đang tăng mạnh.

Nhưng luôn có một số ít người ghen tị với cô muốn chết, sống chết không chịu thừa nhận thành tích, cuối cùng thực sự không còn gì để nói, chỉ có thể khăng khăng nói <Mộng Cảnh Sơn> là một bộ phim điện ảnh tài liệu, cô chỉ tham gia diễn một phần trong đó mà thôi, vé bán ra có cao đến đâu cũng không thể tính lên đầu cô.

Quá nhiều người nghiến răng nghiến lợi ghen ghét, trong cái giới phức tạp bẩn thỉu này, cô dựa vào cái gì mà có thể nổi tiếng một cách trong sạch như thế. Có thể có được hạng người như Dung Dã, được anh che chắn dưới đôi cánh, nói không chừng cô chỉ là thứ đồ chơi mới mẻ của Dung Dã, chơi chán được mấy ngày thì sẽ bị đá mà thôi.

Dung Dã vô cùng bình tĩnh trước chuyện này, bình tĩnh đến mức mở tài khoản có tick xanh, để lộ cuống vé, để lộ ảnh nắm tay và để lộ sườn mặt bạn gái mình, còn công khai chia sẻ lại nick phụ “Nhóc Nặc cũng là chó” của mình, đồng thời cần cù chăm chỉ đến siêu thoại CP Bạch Ngọc điểm danh.

Mấy động tác đơn giản này đã dấy lên ngàn cơn sóng, quần chúng ăn dưa sụp đổ kêu gào: “Vì sao nhóc Nặc cũng là chó chứ!”

Trước khi thoát ra, Dung Dã lướt thấy câu hỏi này, vì vậy thuận tiện chia sẻ một bài Weibo mới nhất từng mắng anh “Dung Dã là chó”, bình tĩnh trả lời: “Vì xứng đôi với tên bạn gái tôi.”

Con mẹ nó! Dung nhị thiếu từ dự bị chuyển thành chính thức!

Vậy là “Dung Dã là chó” của Dụ Dao bị toàn mạng vồ lấy như sói đói, bị soi một cách triệt để.

Cái nick phụ này gần đây cô không dùng nữa, cũng đã xóa đi từ lâu, những lời mắng chửi ác độc nhất trước kia cũng đã lặng lẽ xóa đi, bây giờ chỉ còn lại mấy thứ tương đối ôn hòa đáng yêu. Nhưng cũng có không ít người phàn nàn về Dung Dã, theo thời gian càng ngày càng nhiều, dùng những từ xảo trá cay độc, khiến phía bên anti-fan cũng phải đập bàn tại chỗ.

Nhưng Dung Dã còn cảm thấy thích thú, dành thời gian trả lời từng bình luận dưới bài của Dụ Dao, các câu dỗ dành không có một câu nào trùng nhau.

Quần chúng ăn dưa sôi nổi tỏ vẻ sắp không chịu nổi rồi, căn bản ngay cả tư cách ghen cũng không có. Cho dù khi đó có phải hiểu lầm hay không, miệng lưỡi Dụ Dao người ta sắc bén, chửi bới mười mấy trang, Dung Dã cũng có thể làm thành cơm chó quăng vào miệng bạn, ngay cả khi bị mắng cũng coi như đó là châu báu mà giữ lấy, tuyệt quá còn gì.

Quá đáng nhất là, ngày hôm đó, giữa trưa Dung Dã còn nhấn like một bức tranh vẽ Dụ Dao mặc áo cưới. Buổi chiều anh tham dự họp báo của tập đoàn, người xuất hiện trên bản tin y học tài chính và kinh tế, cả người như khối băng được khắc từ tuyết, con mẹ nó một đám người ngay cả đến gần cũng không dám, giống như Dung Dã dính Dụ Dao kia và người này là hai người khác nhau.

Đến đây, quần chúng hóng chuyện đã hóng tới mức rõ rành rành. Với thái độ của Dung Dã, đại khái chỉ có Dụ Dao bỏ rơi anh, ngược lại, nghĩ cũng không cần nghĩ.

Dụ Dao cũng không thèm để ý người khác đánh giá cô thế nào, nhưng cô để ý việc Dung Dã hạ thấp mình. Cô tích góp lại một đống thứ muốn nói với Dung Dã, kết quả vừa gặp mặt, người nghênh đón cô lại là một người đàn ông có đôi mắt đầy ý cười cùng một cái ôm ấm áp đang rộng mở.

Dụ Dao tức giận đến cắn răng, sau đó nhào vào người anh, những suy nghĩ nghiêm túc còn chưa được nói ra, cô đã nhận được điện thoại của Tống Lam.

“Vừa nhận được thông báo, đã vượt qua thẩm định trước thời hạn, sắp tới có thể sẽ được chiếu.” Hiếm thấy Tống Lam vui vẻ như vậy: “Nghĩa là có thể theo kịp liên hoan phim năm nay!”

Dụ Dao sửng sốt, quay muộn hơn <Mộng Cảnh Sơn>, theo lẽ thường còn phải kéo dài thêm mấy tháng thậm chí nửa năm mới có thể lên sóng, rất khó có thể chen vào lịch chiếu phim năm nay. Đạo diễn còn nói đùa rằng cho dù ông ta có quỳ nát đầu gối, cũng khó có thể được đẩy lên trước.

Tống Lam hả giận: “Với trình độ của, cô chắc chắn có thể lấy được giải thưởng. Chờ đến khi lấy lại vị trí ảnh hậu, những người ghen ghét không phục kia sẽ không thể nói được gì nữa.”

Cúp điện thoại, Dụ Dao còn chưa tỉnh táo từ trong bất ngờ, cô ngẩng đầu nhìn về phía Dung Dã: “Là anh phải không?”

Dung Dã vô tội lắc đầu, nói thật: “Là đề tài chính diện chiến tranh tình báo, cốt truyện tốt, phía chính phủ ủng hộ.”

Dụ Dao mím môi, lặp lại từng chữ một hỏi: “Là anh đúng không?”

Dung Dã bất đắc dĩ nhìn cô, sờ sờ lọn tóc của cô: “Anh có rất nhiều cách để khiến những giọng nói kia trực tiếp im miệng lại, nhưng anh biết em không thích. Với năng lực của Dao Dao nhà anh, chỉ cần một bộ phim đóng vai chính được thuận lợi lên sóng, không cần làm gì cả, đối với em như vậy mà nói là cũng đủ rồi.”

“Dao Dao, anh xin lỗi.” Giọng nói của anh trầm thấp, trong thanh âm lại mang theo sự dỗ dành: “Em hiểu anh mà, thấy em tủi thân, anh không thể thờ ơ, như vậy đã là sự nhượng bộ lớn nhất của anh rồi.”

Bên này <Mộng Cảnh Sơn> vừa mới bước vào giai đoạn kết thúc, đã được xếp lịch chiếu. Dụ Dao là nữ chính, vì tuyên truyền với đoàn làm phim mà bận tối mày tối mặt, những cuộc gặp gỡ với Dung Dã hơn phân nửa đều là trong xe và trên đường.

Có đôi khi đến khuya cô mới về đến nhà, chỉ có thể ôm eo anh khi anh đã ngủ say sưa. Sáng sớm hôm sau cô tỉnh lại, trông thấy gương mặt bên cạnh còn in dấu son môi của mình, hoàn toàn không nhớ rõ hơn nửa đêm cô hôn lúc nào, thế mà anh cũng không nỡ lau đi.

Dụ Dao bận đến nỗi không nhớ rõ thời gian, rạng sáng nửa tháng sau, cô đột nhiên từ trong mơ bật dậy, hoảng loạn mở lịch trong điện thoại ra. Cô ngơ ngẩn nhìn một lát, hai mắt đỏ bừng ngồi dậy, ôm đầu vùi vào đầu gối, bả vai run nhẹ.

Dung Dã không ngủ sâu, anh lập tức mở mắt ra, ngồi dậy ôm chầm lấy cô.

Dụ Dao bóp ấn đường, hối hận cuộn tròn người lại, khàn khàn mở miệng, cố nén giọng nghẹn ngào, nói năng có hơi lộn xộn: “Ngày mai là ngày giỗ của bố em. Em nghĩ là, nghĩ là, hai ngày nữa mới đến, ông ấy chỉ thích loại hoa kia, rất ít gặp, muốn mua phải đặt trước, ít nhất cũng phải một ngày, em…”

Ba giờ sáng.

Dung Dã lau sạch nước mắt cho cô, xuống giường cầm mũ và áo khoác bọc cô lại, đeo tất vào đôi chân trần của cô, sau đó dứt khoát ôm cô lên rồi mở cửa xuống lầu.

“A Dã…”

Dung Dã cúi đầu, môi ép lên môi cô một chút, nhẹ nói: “Suỵt, đừng nhúc nhích, đợi mấy giây nữa có niềm vui bất ngờ.”

Anh nhanh chân đi đến đằng sau chiếc Cullinan thường đi, mở cốp sau ra. Đôi mắt Dụ Dao như bị mê hoặc, đôi mắt dần dần trợn to, trong lúc nhất thời không nói gì được.

Trong cốp sau xe đã chuẩn bị xong loại hoa nhỏ kia, hoa được bó theo kiểu Dụ Thanh Đàn yêu thích lúc còn sống, bên cạnh còn có một phần riêng cho Trình Mộng, cũng không kém chút nào, là kiểu mà bà nhìn thấy sẽ lập tức bật cười.

Khi đó hai vợ chồng thường xuyên tặng hoa cho nhau, lại rút ra một nhánh hoa hồng trắng nhỏ nhắn xinh xắn nhất, gài bên tai con gái nhỏ.

Dụ Dao quay người lại, ôm lấy cổ Dung Dã, nước mắt rơi xuống làn da ấm áp của anh.

“Anh lại biết rồi…”

Mặt trời còn chưa ló rạng, màn đêm đen tối lại ấm áp dịu dàng, giống như con mắt sâu không thấy đáy của người yêu.

Dung Dã đặt cô lên trên cốp xe, yên lặng hôn lên mái tóc dài hơi loạn của cô: “Không chỉ biết, mà anh còn thấy tận mắt. Ở một góc nhỏ em không nhìn thấy, có một ánh mắt mê muội dõi theo dáng hình em chạy, nhìn xem nhánh hoa hồng trắng bên tai em sẽ rơi lúc nào, nếu em không cần, anh sẽ lập tức chạy đến nhặt nó lên, giấu vào trong ngực mang đi.”

Héo cũng không sao.

Dính phải bụi đất cũng không việc gì.

Chỉ cần đã từng cài lên bên tai cô cũng đáng để anh vui vẻ thật lâu, anh mang nó tới nơi không có ai, cẩn thận từng li từng tí, thành kính hôn lên cánh hoa.

Ngón tay của Dung Dã chạm vào lỗ tai mềm mại của cô: “Dao Dao, đều giao cho anh. Ngoại trừ hoa, anh còn chuẩn bị đồ ăn và rượu mơ mà bọn họ thích, em không cần làm gì, chỉ cần…”

Cơ thể anh dần dần trở nên căng cứng: “Chỉ cần em dẫn anh đi là được.”

Lòng Dụ Dao đã mềm nhũn như bùn. Trong gió đêm, cô ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp đẽ của anh: “Không thì sao? Anh còn muốn trốn gặp phụ huynh à?”

Được cô cho phép, trên gương mặt Dung Dã như được dát lên một tầng màu sắc tươi sáng, chỉ là một chuyện thuận lý thành chương cũng làm cho anh vui vẻ giống như cướp được châu báu vô giá.

Dụ Dao trở về ngủ thêm hai tiếng, chưa đến sáu giờ đã rời giường. Cô cho rằng mình đã dậy đủ sớm, không nghĩ tới bên cạnh đã trống không.

Dung Dã thay trang phục lịch sự màu đen mà anh chỉ mặc vào những cuộc hội nghị của tập đoàn, cổ áo được cài cẩn thận tỉ mỉ, nhìn thấy Dụ Dao thì nghiêm túc hỏi: “Dao Dao, anh như thế này có đạt chuẩn không?”

Dụ Dao nghiêng đầu quan sát từ trên xuống dưới: “Quá chói mắt, nếu bố mẹ em nhìn sẽ thấy không yên tâm.”

Khóe môi Dung Dã nhếch lên: “Sẽ không, anh chỉ chói mắt cho em nhìn.”

Dụ Thanh Đàn và Trình Mộng được chôn chung trong nghĩa trang công cộng ở trên núi vùng ngoại thành. Sáu rưỡi sáng, sắc trời hửng sáng, trên lá cây ngọn cỏ còn vương lại những giọt sương, không khí có hơi lạnh ẩm.

Dung Dã không cho bất cứ người nào đi theo, một mình anh cầm hoa, xách rất nhiều hộp đựng thức ăn theo. Dụ Dao thấy đau lòng, tới giành lấy giúp anh cầm. Lúc hai người chậm rãi giẫm lên thềm đá đi lên núi, trông thấy một bóng dáng hơi còng xuống đứng trước mộ hợp táng.

Dụ Dao dừng lại, hai chữ “Ông ngoại” đến bên môi lại nuốt trở về, ánh mắt cô phức tạp.

Trình Hoài Sâm nghe thấy âm thanh, quay đầu lại, trên gương mặt già nua lộ ra vẻ xấu hổ và không được tự nhiên vì bị phát hiện ngay tại trận. Ông thục gậy, cứng rắn nói: “Ông… Ông đến thăm con gái của ông.”

Dụ Dao không nói gì, cô dắt Dung Dã, bỏ hoa và hộp đựng thức ăn xuống. Trước mộ đã có không ít thứ, đều là những đồ vật nhỏ mà Trình Mộng thích khi còn trẻ, ngoài ra còn có một chiếc bút máy rõ ràng đã từng được người đàn ông nằm lẫn trong đó.

Trình Hoài Sâm càng muốn quặp ngón chân xuống đất, che giấu mà hắng giọng, không cảm xúc nói: “Bút máy là… cái hồi trước Dụ Thanh Đàn đánh rơi ở chỗ ông, ông mang tới trả lại nó, không có ý gì khác.”

Dụ Dao vẫn không lên tiếng, Dung Dã đứng bên cạnh bảo vệ cô cũng không nói một lời, khiến sống lưng Trình Hoài Sâm trở nên cứng đờ.

Hai đứa ranh con.

Trình Hoài Sâm nghẹn họng một lát, muốn đi nhưng chân lại không bước nổi. Thấy Dụ Dao vẫn không để ý tới ông như cũ, mới tận lực thể hiện uy nghiêm, trầm giọng nói: “Tiệc mừng thọ lần trước, ông ép con đính hôn với Ngạn Thời, những lời nói kia đều là nói nhảm. Bất kể con có tin hay không, khi Dụ Thanh Đàn tìm tới ông, ông cũng không biết bệnh tình của nó phát tác.”

“Nếu khi đó ông có thể nhìn ra——”

Ông hơi kích động nắm chặt gậy, cuối cùng cũng không nói tiếp.

Không còn ý nghĩa nữa.

Người đã không còn nữa.

Coi như ông đã hiểu rõ cuộc đời này rất nhiều chuyện cũng không thể làm ra những lựa chọn chính xác, cũng đã không còn cách nào cứu vãn từ lâu.

“Mẹ con sẽ không hối hận, cho nên.” Dụ Dao rốt cuộc cũng nhìn ông ta một cái: “Ông cũng không cần hối hận.”

Trình Hoài Sâm trầm mặc hồi lâu, ánh mắt ông lướt nhìn Dung Dã và Dụ Dao vài lần, có rất nhiều lời muốn dùng thân phận trưởng bối để nói, nhưng do dự một lúc, cảm thấy mình thực sự không có lập trường và tự tin để mở miệng, nếu như bị dỗi thì chuyện này cũng quá mất mặt.

Ông kìm nén lại, đôi chân có phần nặng nhọc chuẩn bị xuống núi. Sau khi ông đi được mấy bước, Dụ Dao ở phía sau gọi ông một tiếng. Chờ đến khi ông quay đầu lại, Dụ Dao kéo tay Dung Dã, lông mi cong cong nở nụ cười: “Chưa giới thiệu với ông, đây là bạn trai con.”

Trình Hoài Sâm sửng sốt, nếp nhăn chi chít bên khóe mắt dần dần ép lại thành một đường vân, cũng ưỡn ngực ngẩng đầu lên: “Ông nói gì ấy nhỉ, con có thể thành đôi với Dung Dã, trước kia còn sống chết không vui, cuối cùng vẫn gả vào nhà giàu đấy thôi.”

Dụ Dao hối hận, cái gì gọi là bản tính khó dời, chính là đây chứ đâu!

Nhưng nụ cười bên môi cô không hề biến mất.

Nỗi sợ hãi của Trình Hoài Sâm với Dung Dã đã ăn sâu bén rễ, cho nên cũng không dám tùy tiện nói chuyện với anh. Ông tự mình xuống núi một cách thỏa mãn, thân thể của tuổi bảy mươi nhẹ nhàng đi hơn nhiều so với lúc tới đây.

Đợi sau khi Trình Hoài Sâm đi về, trước mộ cuối cùng cũng không còn người quấy rầy.

Dung Dã cụp mắt, ngón tay dừng ở trước bức ảnh chụp chung trên bia mộ, là ảnh trong giấy chứng nhận kết hôn của Dụ Thanh Đàn và Trình Mộng, khi đó là đỏ chót, bây giờ là đen trắng. Nhưng trong hình hai người dựa sát vào nhau, không bị thời gian bào mòn, vẫn nổi bật, được chạm khắc tinh xảo.

Anh thất thần một chút, trong đáy mắt lặng lẽ cuộn trào sự hâm mộ.

Nếu như đây là kết cục cuối cùng của một người.

Anh hâm mộ Dụ Thanh Đàn, có thể đi theo ở bên cạnh người mình yêu thật lâu thật lâu.

Anh cũng nghĩ tới ngày anh bỏ mạng, có thể chôn bên cạnh Dụ Dao, cho dù là làm người hay làm quỷ, luân hồi chuyển thế, đều có thể theo đuổi cô, bảo vệ cô. Dưới mặt đất lạnh lẽo, nhưng chỉ cần có thể ôm lấy nhau, cũng không đáng sợ.

Dụ Dao bày đồ cúng, suýt thì ngất. Cún con này mang bao nhiêu đồ ăn thế này, từng món đều được đựng trong cái hộp nhỏ tinh xảo, đều là món ưa thích của bố mẹ lúc trước. Ngay cả rượu mơ cũng không tồi, là loại rượu thủ công lúc trước Dụ Thanh Đàn thích uống cùng vợ.

Cô bật cười, ngẩng đầu hỏi: “A Dã, anh chuẩn bị nhiều như vậy, sắp bày ra không hết rồi, là muốn làm gì đây?”

Dung Dã quỳ gối xuống: “Gặp bố mẹ.”

Anh nắm lấy ngón tay của Dụ Dao: “Dao Dao, anh cũng có bố mẹ.”

Anh vừa dứt lời, Dụ Dao không ngăn cản được tâm trạng mình. Cô cắn môi, nước mắt đột nhiên tuôn rơi, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn anh.

Trước đó ở bia mộ, sắc trời vừa lờ mờ sáng, có vài hạt mưa nhỏ lơ lửng giữa không trung, giống như muốn rơi xuống.

Giọng nói của Dung Dã vòng vo, lướt qua cỏ cây đá xanh, đến bên tai cô.

“Dao Dao, chỉ có em… Chỉ có em từ đầu đến cuối cảm thấy anh rất tốt.”

“Anh sợ bọn họ không yên lòng, không tình nguyện giao em cho anh.”

“Anh không có gì có thể cho bọn họ, ngay cả cầu hôn, anh cũng không thể bỏ ra một thứ tốt hơn đến đổi lấy em.”

Dụ Dao nhẫn nhịn sụt sịt, cô muốn mình bình tĩnh lại, nhưng bởi vì chữ nào đó trong câu nói cuối cùng của Dung Dã, nên tất cả những gì cô muốn nói đều nghẹn lại, trong tai vừa ngứa vừa tê nổ vang thành một mảnh.

Hạt mưa mềm mại rơi xuống cùng làn sương mỏng như khoác lên trên người cô, hô hấp lại nóng như sắp bốc cháy.

Dung Dã quỳ một chân trên đất, sáng sớm trên núi, ở nơi trống trải đứng giữa sự sống và cái chết này.

“Dao Dao, lần đầu tiên cầu hôn, anh dùng một chiếc nhẫn gỗ đơn sơ nhất.”

“Lần thứ hai cầu hôn, dùng hộ khẩu và thẻ căn cước mà em cho anh.”

“Hiện tại là lần thứ ba, hãy để nó là lần cuối cùng, được không?”

Anh nghiêng người, siết chặt hộp trang sức đã chuẩn bị từ lâu, nắm chặt đến mức nó trở nên nóng hổi. Anh nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Dụ Dao, kiềm chế sự run rẩy.

“Dụ Dao, anh dùng toàn bộ Dung Dã, hai mươi năm thầm mến và tất cả quãng đời còn lại, xin em gả cho anh.”

“Cho dù sống hay chết, anh đều ở nơi này.”

“Xin em cho phép anh, được chịu trách nhiệm cả cuộc đời của em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.