Em Có Thể Nuôi Anh Không?

Chương 65: Chương 65




Edit: Trâm

Beta: Lam

Buổi chiếu phim <Mộng Cảnh Sơn> kết thúc khi trời đã nhá nhem tối, fans Dụ Dao cần cù chuẩn bị bản thảo tuyên truyền, chờ đợi một làn sóng bôi đen chắc chắn sẽ đến.

Không còn cách nào cả, hiện tại Dụ Dao càng ngày càng nổi tiếng, có rất nhiều người coi cô là cái đinh trong mắt, vào những ngày quan trọng như thế này đến gây uất ức chẳng qua cũng là chuyện thường ở huyện.

Dù sao thì Dụ Dao đã từng bị Dung nhị thiếu gia phong sát, bất kể là phong sát thật hay giả thì bôi đen cô gần như đã trở thành thói quen trong giới. Cho dù Dụ Dao có tính cách mạnh mẽ, không dễ chọc, nhưng cô không có khả năng thật sự tra từng người một, người có thể xuống tay bôi đen cô, làm gì có ai không có chỗ dựa phía sau.

Một đám account marketing đã bị mua chuộc từ lâu cũng đã chuẩn bị trước một đống từ khóa tiêu cực và chửi bới chế giễu, chờ thời gian vừa đến, lập tức đưa Dụ Dao lên hotsearch.

Tuy nhiên, ngay trước thời điểm đã định ra, một blogger điện ảnh trăm vạn fans từ trước đến nay luôn công kích Dụ Dao, không hề báo trước mà đăng một cái biểu cảm quỳ xuống khóc rống.

Fans của Dụ Dao căng thẳng, cho rằng đối phương sẽ làm to chuyện. Vị blogger như bị trúng tà liên tục đăng bài chính thức xin lỗi Dụ Dao, thậm chí còn quay một đoạn khóc lóc xin lỗi ngay trước cửa phòng làm việc.

Toàn mạng đều khiếp sợ trước một loạt hành động này, vài giây sau, người đầu tiên nổ tin nóng xuất hiện: “Có khi tôi vẫn đang mơ thì phải, cần gấp một máy thở oxy, ai mà tin được, Dung Dã chính là bạn trai cún con cũ của Dụ Dao.”

Cùng lúc đó, lại người thứ hai đứng ra nói: “Dung Dã chính là bạn trai hiện tại của Dụ Dao, a thật xấu hổ, lỡ tay, Dụ Dao vẫn chưa cho anh ấy danh phận, đúng, bạn không nhìn nhầm đâu, không nhìn nhầm! Con mẹ nó Dung nhị thiếu gia lại là bạn trai dự bị!”

Nhóm đối thủ mắng to đoàn đội của Dụ Dao quá điên cuồng, vì một bộ phim điện ảnh mà đến mạng nhỏ cũng không cần, lại dám lấy Dung Dã ra để lăng xê, còn không biết xấu hổ thuê người đưa cái hotseach giả đến buồn cười này lên, cái gì mà bạn trai cũ với cả bạn trai hiện tại, ngay cả khẩu cung cũng không khớp nhau.

Không ai cho là thật, cho nên vừa đến thời gian, scandal và hotsearch bôi đen nắm tay nhau cùng đi lên theo sau tên Dụ Dao

Vài phút sau, có mấy bức ảnh mờ ảo được chụp bằng tay tại hiện trường, nhảy ra trước tầm nhìn của công chúng, làm bằng chứng cho những tin hot đó, nhưng vẫn bị cười nhạo là mơ mộng hão huyền như cũ.

Ngay lúc này, một tài khoản có tick xanh nhảy tới cướp lấy cơ hội đó, dẫn đầu công khai lô ảnh hiện trường đầu tiên được làm gấp với độ nét cao, như là sợ có người không nhìn rõ, còn thân thiết đăng thêm cả bản video có âm thanh cực kỳ rõ ràng.

Vốn dĩ không có thời gian để nghĩ tiêu đề, chỉ có một hàng mấy chục gần trăm dấu chấm than.

Toàn mạng bị trì trệ, sau đó bùng nổ đến trời long đất lở.

Các nền tảng trực tuyến lớn hoàn toàn bị hai người Dung Dã và Dụ Dao thống trị.

Chỉ sau một giờ ngắn ngủi, những tài khoản làm trái lương tâm đã đăng bài bôi đen Dụ Dao, có cái nào thì tính cái đó, danh sách lấp đầy hai bức ảnh, bị Dung Dã tra rõ ràng, trực tiếp để bộ phận pháp lý của tập đoàn đi xử lý, lập tức gửi công văn chính thức của luật sư.

Dụ Dao đã rời khỏi rạp chiếu phim từ sớm, ngồi trong xe, lướt di động bất lực nhìn người nào đó bên cạnh: “Anh để bộ phận pháp lý ra mặt, có phải là quá phô trương hay không? Bây giờ trên trang chủ của em tràn ngập lời xin lỗi và video khóc lóc sám hối thảm thiết.”

Dung Dã được cô nắm tay, được nước làm tới không chịu buông ra, ngón tay kiềm chế mà xoa xoa cô: “Đừng xem những thứ đó, những thứ đó không đáng để em bận tâm, nhìn anh thì hơn này.”

Nào có phô trương, còn kém xa, dù anh có làm đến đâu cũng không thể bù đắp được những lời bôi nhọ và tủi thân mà Dao Dao đã phải chịu vì anh bấy lâu nay.

Dụ Dao nhìn vẻ mặt của Dung Dã, biết tên điên này lại nhận hết trách nhiệm về mình. Bất kể là việc ác do ai làm, chỉ cần có liên quan đến cô mà anh không thể bảo vệ tốt, thì tất cả đều là lỗi của anh.

Cô không muốn để Dung Dã chìm sâu vào cái đề tài này, ngược lại nhướng mày trêu anh: “Em không có hứng thú với cái này, điều em thực sự hứng thú chính là…”

Cô lắc lắc điện thoại trước mắt anh: “Anh xem, CP Bạch Ngọc và CP Vinh Dự đang thương lượng xác nhập siêu thoại lại, nhưng mà có không ít người phản đối, ồn ào vô cùng, đánh chết cũng không tin anh là Nặc Nặc.”

Hai kiểu tính cách khác biệt quá lớn, đến mức cho dù đã trải qua một thời gian dài như vậy, kể cả Dung Dã thường xuyên xuất hiện trước mặt công chúng, dáng hình bảnh bao trước ống kính. Nhưng ít ai ngờ được, người đàn ông mặc tây trang đi giày da, người lạnh lùng kiêu ngạo kia, lại là cún con Nặc Nặc bên người Dụ Dao.

Người yêu thích Nặc Nặc, không thể chấp nhận được một thiên sứ nhỏ trong trắng thuần khiết lại là Dung nhị thiếu gia tiếng xấu vang xa.

Người ngưỡng mộ Dung Dã, cũng khó có thể tin được, anh lại từng là một cún con dịu dàng ngoan ngoãn.

Đôi mắt Dung Dã tối sầm lại, chăm chú nhìn Dụ Dao, hỏi cô: “Còn em, em hướng về ai, thiên vị ai hơn?”

Dụ Dao nghe anh hỏi như vậy, không khỏi ngứa răng.

Đến bây giờ còn chia ra rõ ràng như vậy! Còn đặt mình và Nặc Nặc về hai phía đối lập!

Anh vẫn cố chấp cảm thấy cô yêu cún con, người hoàn toàn khác xa anh một trời một vực, cho dù cô có yêu anh thì anh cũng cảm thấy mình chỉ nhận được một nửa.

Dụ Dao trở tay nắm chặt tay anh, trừng phạt mà siết chặt xương ngón tay anh: “Đừng hỏi em, khi nào anh có thể nghĩ thông suốt đáp án của vấn đề này, có nghĩa là anh đã học được cách yêu bản thân, đến lúc đó em sẽ chấp nhận làm bạn gái anh.”

Trận ồn ào náo nhiệt này phải đến hai ba ngày sau mới bắt đầu miễn cưỡng lắng xuống, sự chú ý dần tập trung lên câu nói kia của Dung Dã: “Sau này nơi nào có cô ấy thì nơi đó sẽ có tôi.”

Một đám quần chúng hóng hớt đều đang đánh cược, cược câu nói này của Dung Dã chỉ là lời nói tùy tiện, không thể làm được.

Với sự bận rộn của anh thì làm gì có tâm lực mỗi ngày ở bên cạnh Dụ Dao chứ.

Nhưng hiện thực hết lần này đến lần khác lại vả mặt họ.

Dụ Dao bắt đầu tiến vào thời kì tuyên truyền phim dày đặc, mỗi tuần có ít nhất hai ba buổi tuyên truyền ở các thành phố khác nhau, thời gian chủ yếu đều là ở trên máy bay và rạp chiếu phim.

Lịch trình căng thẳng rườm rà như vậy, nhưng chỉ cần Dụ Dao xuất hiện trên màn ảnh, bên cạnh cô đều xuất hiện một vị trợ lý có giá trị con người khiến người ta sợ hãi.

Người này vẫn là người trong quá khứ.

Vẫn đội mũ đeo khẩu trang, khuôn mặt không dễ dàng gì lộ ra để người khác chụp phải, hình tượng không đổi.

Nhưng khí chất lại là một trời một vực, chỉ cần anh đứng ở đó, đứng ở bên trái hoặc phải bên cạnh Dụ Dao không quá một mét, xung quanh sẽ giống như bị hút chân không, không có khe hở cho người khác tồn tại.

Các trạm tỷ hoặc các paparazzi khác, chụp người khác thì hận không thể chụp càng gần càng tốt, còn đôi này thì ngược lại.

Một đám người chỉ có thể đuổi theo từ xa, chỉ cần Dung Dã vừa ngước mắt, là họ đều đi đến phía chân tường ngồi xổm xuống. Dung Dã vừa xoay người, thì cả đám đều sợ tới mức co rụt lại như đà điểu, chỉ muốn tự tìm cho mình một khe đất mà cắm đầu vào.

Tuy rằng rất sợ hãi và cách khá xa, nhưng ống kính lại dài, có thể chụp rõ nét, đã ghi lại chân thực nhật kí của trợ lý cá nhân được đào tạo bài bản của Dung nhị thiếu.

Dụ Dao tùy ý duỗi tay ra, Dung Dã tự động mở nắp bình giữ ấm, bên trong là trà hoa quả đã được ngâm sẵn, bốc hơi nóng, độ ấm vừa phải. Đôi môi đỏ mọng của cô nhấp nhẹ, bị dính một tầng nước mỏng, ngón tay trắng như ngọc của người nọ lập tức đưa ra, lau sạch cho cô.

Dụ Dao hơi rùng mình, lập tức có một cái áo khoác chứa đầy nhiệt độ cơ thể của anh được khoác lên người cô, một bàn tay Dung Dã vén mái tóc dài của cô lên, một tay khác thì nắm lấy vạt áo khoác, quấn cô ở trong, kéo đến bên cạnh mình, cẩn thận ôm lấy.

Cô ở trên sân khấu thì anh ở ngay bên dưới.

Cô bị vây ở trung tâm, anh sẽ đứng một góc yên tĩnh nhất.

Dung Dã rất ít nói, anh luôn trầm mặc đứng trong bóng tối, cho dù khung cảnh có hỗn loạn đến đâu, có nhiều người như thế nào, anh vẫn lù lù bất động đứng ở nơi Dụ Dao có thể nhìn thấy.

Mỗi lần ánh mắt của Dụ Dao lướt qua, cho dù chỉ là một cái chớp mắt nhẹ nhàng, anh cũng thỏa mãn, đôi mắt cong lên.

Quần chúng hóng chuyện không chịu nổi, khóc gào quá kích thích.

Dung Dã có thể có nhận thức chính xác về thân phận của mình hay không?

Anh không phải Nặc Nặc, anh có thể có một chút giá trị ở trước mặt Dụ Dao hay không? Chỉ một chút thôi!



Chuyến đi diễn cuối cùng của Dụ Dao, Dung Dã vẫn trước sau như một đứng ở đó. Trước khi khai mạc, anh dựa vào ghế trong phòng thay đồ ở hậu trường, có vài người đàn ông đang nhíu mày đứng bên cạnh chờ anh ký tên.

Anh cúi đầu xem văn kiện, thỉnh thoảng dùng bút vẽ phác thảo. Dụ Dao ngồi bên cạnh anh chờ lên sân khấu, trên mặt bàn bày mấy cái chén nhỏ, chứa mấy quả mơ tây nhỏ là đặc sản địa phương, một quả chỉ to bằng móng tay cái.

Mơ tây cắn rất giòn, Dụ Dao rất thích ăn. Cô chuẩn bị đứng dậy đi tìm thùng rác để nhổ hạt, thì tay trái của người đàn ông đột nhiên duỗi ra, đặt dưới môi cô.

Anh thậm chí còn không ngẩng đầu, tầm mắt vẫn dừng ở những số liệu và công thức hóa học phức tạp trên giấy, tay phải thon gầy mạnh mẽ, cầm bút như nắm dao, nhưng tay trái lại đưa lên, nhẹ nhàng đỡ lấy hạt mơ nho nhỏ rơi ra từ giữa môi Dụ Dao.

Cảm nhận được một hạt nhỏ nóng ẩm, anh mới ngước mắt, đôi mắt đen láy như có sóng nước lóng lánh, cười nhìn cô: “Ngọt lắm, ăn thêm vài quả đi.”

Dụ Dao ngơ ngác nhìn Dung Dã, bị anh trêu chọc đến run rẩy. Cô ăn liên tiếp sáu bảy quả, tích thành một đống hạt mơ trong lòng bàn tay anh, sau đó cô cúi người xuống hôn hôn ngón tay anh.

Anh vẫn còn nhớ sao, khi anh còn là Nặc Nặc, anh cũng từng làm như vậy.

Cảm nhận được đôi môi của cô, Dung Dã dừng lại một chút rồi đột ngột quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt mãnh liệt.

Lông mi Dụ Dao run rẩy, đúng lúc Tống Lam chạy đến gọi cô. Cổ họng cô nghẹn lại, căng thẳng đứng lên, vội vàng đi về phía Tông Lam.

Vốn dĩ Tống Lam muốn nói chuyện về công việc với cô, vừa thấy cảnh này thì phức tạp thấp giọng cảm thán: “Cả đoàn phim có nhiều người như vậy, nhưng những người quen biết hai người đều không thể thích ứng được với việc Dung Dã và Nặc Nặc là cùng một người. Hai người có sự khác biệt quá lớn, làm sao mà cô có thể làm quen được vậy?”

Nói tới đây, cô ấy không khỏi vô cùng hứng thú, hỏi Dụ Dao: “Cô thật sự có thể phân biệt rõ ràng người cô yêu là ai ư? Nói cách khác, vốn dĩ người cô yêu Nặc Nặc, làm sao có thể chấp nhận anh ấy biến thành một người hoàn toàn khác như vậy? Cô chưa từng cảm thấy mất mát hay tiếc nuối sao?”

Hai người dần bước vào nơi náo nhiệt, không chú ý tới phía sau có một bóng dáng không xa không gần đi theo.

Sau khi nghe thấy câu hỏi này, bước chân Dung Dã rõ ràng đã khựng lại, các đốt ngón tay anh không tiếng động mà nổi lên màu trắng xanh.

Đây cũng là thứ anh muốn hỏi, nhưng chưa bao giờ nói ra khỏi miệng.

Anh sợ nghe thấy đáp án khiến mình đau lòng, cũng sợ Dao Dao vì dỗ anh mà nói dối.

Cô thật sự chưa từng… đấu tranh, do dự, muốn từ bỏ anh sao?

Cô có bao giờ tức giận hay oán hận, Nặc Nặc dịu dàng và sạch sẽ như vậy, sao có thể là người như Dung Dã?

Dung Dã đứng lại ở đó, không chớp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của Dụ Dao. Cổ chân anh như bị buộc thêm đá, không thể tiếp tục đi về phía trước. Nhưng Dụ Dao cũng dừng lại, không đi nữa, cô nghiêng đầu nhìn Tông Lam.

Giọng nói của cô bớt đi sự lạnh lùng thường ngày, bất giác dịu dàng hẳn, nhếch môi hỏi: “Tại sao emm lại phải coi Nặc Nặc và Dung Dã là hai người?”

Tống Lam hơi giật mình: “Nhưng anh ấy thật sự…”

Ánh sáng trong đáy mắt Dụ Dao lặng lẽ dâng trào: “Từ trước đến nay anh ấy chưa từng thay đổi. Nặc Nặc là Dung Dã, Dung Dã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, không thể không âm u lạnh lẽo. Nhưng khi em gặp được anh ấy lúc còn nhỏ, anh ấy đã lén giữ lại con người thật của chính mình.”

Không chỉ Tống Lam sửng sốt, mà ở phía sau vài mét, Dung Dã nghe được những lời này, cũng mất đi năng lực phản ứng, bình tĩnh nhìn cô.

“Đó mới là bản chất của anh ấy, sạch sẽ thuần khiết, chỉ muốn chạy đến bên cạnh em, đối tốt với em, bảo vệ em, cho em tất cả những gì anh ấy có, muốn có được sự quan tâm và tình cảm của em, sợ mất đi. Dù là chỉ làm một động vật nhỏ, một cún con, anh cũng cảm thấy hạnh phúc.”

“Anh ấy lớn lên trong trăm ngàn cay đắng nhưng vẫn không từ bỏ trái tim mình, dù cho có bị ép sâu hơn nữa, cho dù không thể nhìn thấy ánh sáng, cho dù cả đời cũng thể không có cơ hội thổ lộ, nhưng anh ấy vẫn trước sau như một, cố hết sức giữ lại.”

“Anh ấy có rất nhiều góc cạnh và gai nhọn, đao thương kiếm kích, đối với người bên ngoài cũng như đối với mình, chỉ bảo vệ riêng cái này không bị ô nhiễm, giữ lại riêng cho em.”

Dụ Dao nhìn vào khoảng không, giống như thấy một Nặc Nặc trong suốt, từ khi còn là một đứa bé, chậm rãi giãy giụa đau khổ trưởng thành cao lớn thành Dung Dã hiện tại.

Lông mi cô có một chút hơi nước, cô hít một hơi nói: “Là vì em, Nặc Nặc mới được anh ấy nuôi dưỡng ra, sao em có thể phân tách hai người họ để quan sát được chứ? Anh ấy hay ghen, cho nên em sẽ không nhắc tới Nặc Nặc một câu nào, bởi vì trong lòng em hiểu rõ, từ trước đến nay Nặc Nặc chưa từng rời đi, anh ấy vẫn luôn ở đó, anh ấy chính là bản thân Dung Dã.”

Dung Dã không nhớ rõ chính mình đã đứng ở đó bao lâu, từ khi đám đông còn náo nhiệt cho đến khi chỉ còn lại lác đác, ánh đèn xung quanh dường như đã thay đổi vài lần, dường như cũng chỉ qua vài giây, nhưng tựa như đã tụ họp lại nhân sinh hỗn loạn của anh một lần nữa.

Bên tai anh chỉ có tiếng tim đập đinh tai nhức óc.

Vùng đất trắng tinh khiết được anh liều chết gìn giữ, mềm mại xuyên vào một vùng màu đỏ đậm dày đặc, hòa quyện quấn quýt, mang theo lời động viên và quý trọng, mềm mại gội rửa anh, nhuộm nên một mầm mới trên cây đào cổ xưa.

Dung Dã rất muốn cười một tiếng, nhưng đáy mắt lại đầy tia máu.

Anh cúi đầu nhìn tay mình, đã từng nắm lấy vũ khí, cũng từng nắm lấy bút chì của Dụ Dao dạy cô viết từng nét từng nét chữ.

Khi còn nhỏ anh không có tuổi thơ, Dao Dao cho anh ánh sáng để tồn tại.

Sau khi lớn lên, trải qua bao nhiêu tra tấn gian khổ như vậy, anh đánh mất tất cả, lưu lạc đến bên cạnh cô. Mà cô lại thật sự nghiêm túc, bắt đầu cho anh một cuộc sống mới lại từ đầu.

Nặc Nặc là anh, ở trong thân thể, trong đầu anh, chưa bao giờ phai nhạt.

Cuối cùng Dung Dã cũng bắt được cánh tay bám riết không tha hướng về mình của Nặc Nặc, anh sẵn sàng hòa giải với thế giới này, cũng hòa giải với chính mình.

Dụ Dao đã đi rất xa, chuẩn bị tiến vào khu vực làm việc, chợt nghe phía sau có người gọi cô.

Trái tim cô đập dữ dội một cách khó hiểu, không nhịn được nắm chặt tay, quay đầu lại.

Dung Dã đứng ở nơi giao hòa giữa sáng và tối, ánh sáng ấm áp phía trên khu làm việc nhẹ nhàng chiếu xuống, bao phủ lấy anh.

Xung quanh không có ai khác, chỉ có anh.

Dưới lớp ánh sáng này, anh mỉm cười với cô, con ngươi màu lưu ly trong suốt, thần khiết hoàn mỹ, giống như bộ dáng cuối cùng của Nặc Nặc trước khi chia tay.

“Dao Dao, Nặc Nặc của em đã trở lại.”

Dung Dã nhẹ giọng nói.

“Anh rất nhớ em, em có nhớ anh không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.