Em Có Thể Nuôi Anh Không?

Chương 46: Chương 46




Edit: Hồng Ngọc

Beta: Lam

Đạo diễn Triệu đã ở trong giới phim ảnh nhiều năm, đến mức có thể hô mưa gọi gió, chuyện giúp nhà đầu tư giở trò với nữ minh tinh như vậy đã làm quá nhiều, tự cho rằng hạng người gì cũng đều có thể ứng phó.

Lương tổng hay Giang tổng càng không cần phải nói, từ trước đến nay cao cao tại thượng, coi nữ diễn viên là vật phẩm ngoắc ngoắc tay là có thể sử dụng, thiên vương lão tử tới cũng dám hoành hành ngang dọc.

Mấy năm trước hai người bọn họ nhớ thương Dụ Dao, nhưng lại không thể đoạt lấy, không biết bị người nào âm thầm cản trở, sau đó còn gặp khó khăn không ít, rất lâu sau mới có thể khôi phục nguyên khí. Bây giờ Dụ Dao đã trở lại trong tầm mắt của bọn họ, thoạt nhìn cũng không có chỗ dựa, đương nhiên muốn sỉ nhục cô một trận, trút lửa cho hả giận.

Nhưng dưới ngọn lửa tùy ý cháy trên bàn, trên đầu ba người bọn họ như treo đầu đao trảm. Tất cả đều im lặng, theo bản năng lui về phía sau, nhìn chằm chằm vào một mảnh đỏ vàng phía sau Dung Dã, cũng không dám thở mạnh.

Anh có một khuôn mặt điêu khắc tinh xảo, cũng không có thần sắc nghiêm nghị, chỉ là đứng ở chỗ này, một cái nhấc tay hay một ánh mắt thôi cũng đều lộ ra khí thế ngang ngược sát phạt từ trong máu thịt, đủ để khiến bọn họ run rẩy sợ hãi.

Không phải trợ lý, cũng không phải tên ngốc có thể tùy tiện bắt nạt! Loại uy nghiêm của người cấp cao này, nếu như không phải là tự mình trải qua gió tanh mưa máu, cho dù là người trong đại gia tộc được bồi dưỡng hết lòng cũng không thể bồi dưỡng ra được.

Dung Dã niết dao ăn, ánh bạc lạnh lẽo bị lửa chiếu đến đỏ bừng, giống như bị nhiễm máu tươi vậy.

“Không trả lời?”

Ngón tay anh vừa chơi đùa với lưỡi dao, tầm mắt lại đảo qua từng người trước mặt.

“Không ai dạy các người, trước khi đụng vào vợ của người khác, phải biết tự lượng sức mình à?”

Dụ Dao theo nhân viên phục vụ đến phòng trước, cô đã nghĩ đến tất cả các loại khả năng, cũng không nghĩ đến người đang đợi cô là người đại diện nổi tiếng nhất trong giới. Là người có tài nguyên phim ảnh tốt nhất trong truyền thuyết, cũng là người bắt bẻ nhất, tính tình cũng kém nhất, Tống Lam.

Cô và Tống nữ sĩ chỉ có duyên gặp qua vài lần lúc năm đó cô còn nổi tiếng. Nếu không đừng nói là gặp riêng, căn bản chẳng khác nào là không quen biết. Bây giờ cô làm lại từ đầu, đứng cùng một chỗ với người ta thì đúng là trèo cao.

Nhưng với tình huống hôm nay, sao cô có thể được Tống Lam gọi ra gặp mặt cơ chứ.

Tống Lam cẩn thận nhìn thoáng qua phía sau cô, đi thẳng vào vấn đề nói: “Tôi tới ăn cơm, trùng hợp thấy cô vào căn phòng kia, tên họ Triệu kia không phải là thứ gì tốt, tôi đoán chắc là dùng bộ phim điệp viên kia để hố nữ diễn viên, nên mới thuận tay chiếu cố một chút.”

Dụ Dao cảm thấy không quá hợp logic, cũng không tiện hỏi nhiều.

Cô đang muốn khách khí nói lời cảm ơn, Tống Lam lại lưu loát nói: “Sau khi cô hủy hợp đồng với công ty cũ, chắc vẫn chưa có người đại diện mới đúng chứ? Cô thấy tôi có được không, được thì chúng ta lập tức ký. Bình thường tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của cô, còn về phương diện tài nguyên, cô cũng có quyền được lựa chọn. Cụ thể thì nhìn điều khoản của hợp đồng, nếu như có bất cứ chuyện gì mờ ám bên trong, tôi cũng không cần lăn lộn trong giới này nữa.”

Tống Lam chỉ nói mấy câu đơn giản, nhưng so với những lời bẩn thỉu của bọn đạo diễn Triệu lại càng khiến Dụ Dao giật mình.

Có nữ diễn viên nào lại không muốn được ký với Tống Lam chứ, dùng hết tất cả vốn liếng của mình cũng không thể đứng cạnh người ta. Giá trị của bản hợp đồng đại diện này, nói ra có thể khiến nhiều người tuyến 1 khóc lóc đấm tường.

Dụ Dao nắm thật chặt ngón tay mình: “Chị Lam, đừng nói đùa.”

Tống Lam nhíu mày: “Tôi chưa bao giờ nói đùa, năm đó nếu không phải nhà cô xảy ra chuyện, vốn dĩ tôi đã muốn ký với cô rồi. Nếu không cô cho rằng hôm nay tôi lại tốt như vậy sao, việc không liên quan đến mình cũng quan tâm? Hiện tại ký cũng không tính là muộn, huống chi——”

Huống chi sau lưng cô còn có một người đàn ông không thể tùy tiện nhắc tới.

Lúc trước cô ấy bị Dung nhị thiếu lén bày mưu đặt kế, tìm thời cơ thích hợp ký với Dụ Dao, đưa cô đi trên con đường bằng phẳng.

Bản thân cô ấy cũng thưởng thức, xem trọng Dụ Dao, đương nhiên vui lòng tiếp nhận. Nhưng không ngờ nhà của Dụ Dao lại xảy ra chuyện, sau đó không lâu lại truyền ra một tin hoang đường “Dụ Dao bị Dung nhị thiếu phong sát”. Mà cô ấy lại không thể liên lạc với Dung Dã, chỉ có thể gác lại, tạm thời quan sát, không đoán được ý tứ của vị kia.

Bây giờ cuối cùng cũng được nhị thiếu bày mưu đặt kế, sắp xếp cho cô xuất hiện đêm nay.

Tống Lam vỗ cánh tay của Dụ Dao: “Xem ra cô đồng ý rồi, vậy thì bộ phim điệp viên kia cũng không cần tiếc, tôi chọn cho cô cái tốt hơn.”

Nói xong, cô ấy liền lấy từ trong túi hai bản hợp đồng tiêu chuẩn có khoảng trống ra, đưa cho Dụ Dao.

Dụ Dao kinh ngạc: Cứ vậy mà ký sao?!”

Cô cầm lấy, hoài nghi có phải mình may mắn quá mức rồi không, có cảm giác không đúng cho lắm: “… Chị Lam, tôi cũng coi như là người có gia đình, chuyện lớn như vậy, tôi muốn báo cho bạn trai một tiếng.”

Tống Lam cười, cũng không phản bác, nhưng trong lòng lại có hơi khó hiểu, nhị thiếu không ngại Dụ Dao yêu đương với một tên đần hả?

Cô ấy muốn đưa Dụ Dao đến phòng trà bên cạnh để đàm phán, Dụ Dao lại nghĩ Nặc Nặc lâu như vậy còn chưa ra, cô muốn quay lại nhìn anh một chút, cho nên nhất thời không nhúc nhích.

Cô sợ Nặc Nặc sẽ tức giận, sẽ quay đầu vì cô mà xảy ra xung đột với mấy tên cặn bã kia.

Tống Lam lại nói thêm một lần: “Chúng ta đến phòng trà đi.”

Khi Dụ Dao do dự làm chậm trễ một lúc, đang chuẩn bị mở miệng giải thích, muốn đi tìm Nặc Nặc thì trong hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân lộn xộn gấp rút.

Cô quay đầu, trông thấy Lương tổng dẫn đầu ba người khác nhanh chóng đi ra, trên mặt lại lộ ra vẻ sợ hãi kinh khủng. Bọn họ không dám nhìn cô thêm một cái, giống như tránh né đại hồng thủy, vội vã xuống lầu.

So với vẻ mặt ghê tởm buồn nôn lúc trước, đúng là khác một trời một vực.

Trong lòng Dụ Dao nhảy dựng lên, tranh thủ nói một câu xin lỗi với Tống Lam rồi lập tức chạy về.

… Nặc Nặc đâu rồi!

Cô phóng tới căn phòng lúc trước, tim đập càng ngày càng nhanh. Lúc cô đi qua cửa toilet, đúng lúc Dung Dã đi ra từ bên trong, khí thế cũng thu lại không còn một giọt, ngoan ngoãn nhìn cô: “Dao Dao làm sao vậy?”

Anh ôm lấy tay của cô, cúi đầu trợn tròn đôi mắt của một chú cún vô tội: “Có phải sốt ruột chờ anh đúng không? Anh ở đây, không sợ.”

Dụ Dao sờ lên ngón tay vẫn còn hơi nước ướt lạnh của anh, hẳn là anh vừa mới rửa qua.

Nặc Nặc thật sự ở trong phòng vệ sinh, không đi đến nơi khác.

Lúc này Dụ Dao mới nhẹ nhàng thở ra, nhón chân lên sửa tóc mái cho anh: “Anh không ở cạnh, em luôn thấy không an tâm.”

Cô dắt tay Nặc Nặc muốn đi khỏi cái nơi chết tiệt này, ánh mắt lướt qua mấy người phục vụ đang ra ra vào vào căn phòng kia, đang vội vàng thu dọn đồ đạc.

Trong đó có một người bưng ra đĩa đồ ăn thừa, một cái bát kim loại lớn chỉ lộ nửa bên, cô mơ hồ nhớ trong đó có chứa thịt bò. Nhưng thoáng nhìn một chút, cô lại ngoài ý muốn nhìn thấy bên trong biến thành một bãi… Tro tàn từng bị đốt?!

Chắc là nhìn lầm rồi ha.

Nhưng cô cũng không có cơ hội để xác thực, nhân viên phục vụ đã nhanh chóng bưng đi, bóng người đã không còn.

Dụ Dao ngẩn người, không tự chủ được ngẩng đầu lên, nhìn sườn mặt của Dung Dã.

Sạch sẽ xinh đẹp như vậy, lại hồn nhiên đơn giản, là người yêu đáng yêu ngoan ngoãn nhất của cô.

Dụ Dao không biết cơn hoảng loạn trong phút chốc này đến từ đâu.

Cô bất giác nắm lấy tay của Dung Dã, đan chặt vào mười ngón tay của anh, cuốn lấy vô cùng chặt chẽ: “Nặc Nặc, chúng ta về nhà thôi.”

Dụ Dao hẹn Tống Lam ngày hôm sau ký hợp đồng. Chờ đến sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, cô làm bộ như chưa hề xảy ra chuyện gì, chủ động nhắn Wechat hỏi đạo diễn của <Mộng Cảnh Sơn>, tối hôm qua đạo diễn Triệu cảm thấy cô thế nào.

Bất ngờ là đúng như dự đoán của cô, đạo diễn cằn nhằn với cô.

“Haizz đừng nói nữa, tối hôm qua không biết đụng phải cái quỷ gì mà đạo diễn Triệu trực tiếp đến bệnh viện, cũng không nói đến chuyện của cô, bây giờ còn nằm kia kìa. Tôi đoán trong thời gian ngắn, bộ phim kia sẽ không thể quay được đâu.”

“Hai nhà đầu tư kia cũng thế, phía tôi bên này đều đang đồn, ăn một bữa cơm giống như ném đi nửa cái mạng, có vẻ như trên phương diện làm ăn xảy ra chuyện. Dụ Dao, thái độ của bọn họ không được, xin lỗi cô, trước đó tôi không biết là bọn họ, nếu biết tôi nhất định không để cô đi!”

“Tôi nghĩ bộ phim này phạm phải quỷ thần rồi——”

Trong vòng một đêm, ba người ức hiếp cô đều gặp báo ứng.

Dụ Dao không thể nói rõ cảm nhận của cô trong một khắc kia, xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc. Đã bao lần cô phải trải qua chuyện này, người có ý đồ muốn cô bị thua thiệt, không bao lâu sau sẽ gặp quả báo.

Nhịp tim của cô không quá ổn định, cô nhét điện thoại dưới gối, sau đó lặng lẽ lật người, dựa vào Dung Dã. Cô vừa mới động đậy, eo liền bị bóp chặt, lửa nóng bắt đầu bao quanh cơ thể.

Đây là giường của phòng ngủ trong nhà.

Cô còn nhớ rõ lúc trước Nặc Nặc tha thiết mong chờ muốn tới đây thế nào, muốn ngủ chung với cô nhưng lại bị đuổi ra.

Tối hôm qua trở về, cún con lại ngo ngoe rục rịch muốn động, muốn làm chuyện xấu trên giường cô. Cô sợ tần suất quá nhiều, cho nên ép anh ngoan ngoãn đi ngủ, bây giờ anh lại không an phận.

Loại ảo giác mỗi ngày tận thế đến của anh lại tới, thậm chí càng ngày càng mãnh liệt.

Dụ Dao chui ra khỏi chăn, nhìn vào đôi mắt của Dung Dã.

Giọng nói của anh mang theo âm mũi quyến rũ của buổi sáng, đặc biệt gợi cảm, lại tủi thân đáng thương: “Vợ gửi tin nhắn cho ai, trong lòng anh chua, phải dỗ dành.”

Dụ Dao cười bóp bóp chóp mũi của anh, ăn ngay nói thật nói cho anh biết.

Cô làm ổ trong ngực anh, nhẹ nhàng hỏi: “Ba người cặn bã kia nhanh như vậy gặp chuyện không may, em còn có thể ký với Tống Lam—— Nặc Nặc, anh đoán xem em đang nghĩ gì?”

Hàng mi dài của Dung Dã cụp xuống, vùi đầu vào mái tóc dài thơm mát của cô, hô hấp hơi loạn.

Chuyện gì anh cũng có thể tính kế, nhưng anh không tính kế được với Dụ Dao.

Trái tim cô không kiểm soát được, bởi vì lo lắng cho anh mà không chịu ngoan ngoãn đến phòng trà. Người quản lý lớn như vậy cũng không thể hấp dẫn lực chú ý của cô, cô lại kiên trì chạy về tìm anh.

Nhưng anh không có thời gian, không thể chuẩn bị chu đáo hơn.

Anh chỉ muốn trải một con đường bằng phẳng cho Dao Dao, bất kể sau này anh có ở đây không, cô đều có thể được bảo vệ tốt.

Đôi môi mềm mại của Dụ Dao dán bên tai Dung Dã, trịnh trọng nói: “Em nghĩ… Thần linh của em đã trở về.”

Sau khi Dụ Dao ký hợp đồng quản lý với Tống Lam, Tống Lam lập tức sắp xếp lịch trình cho cô. <Âm hôn> không bất ngờ mà bùng nổ, độ thảo luận của cư dân mạng vững vàng đứng ở đầu bảng. Douban vừa mở, mọi người điên cuồng vote, trực tiếp lên đến con số 8.6. Trước nay phim chiếu mạng chưa từng có chuyện này, chứ đừng nói là đập hết những lời mắng chửi trước kia, đến nay vẫn còn nhiều người ác ý cho điểm thấp.

Ba ngày sau khi phim chiếu vốn dĩ không có chuyện của Dụ Dao, dưới nhiệt độ ảnh hưởng của <Âm hôn>, cộng với việc cô mới ký với Tống Lam, ban tổ chức khẩn cấp mời cô đến.

Yêu cầu của liên hoan phim rất cao, nhóm đoàn đội của các sao nữ đã dự đoán được nhiệt độ của chủ đề này từ sớm. Dụ Dao trở tay không kịp, khó nhất là lễ phục và trang sức, người khác đều đã chọn xong mượn được, cô lại phải giải quyết ngay lúc này.

Dụ Dao biết trong tay Tống Lam có rất nhiều tài nguyên, nhưng vội như vậy cũng không dễ để điều động, huống chi còn phải phù hợp với phong cách và số đo của cô, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

Nhưng nhìn Tống Lam lại không thấy tí sốt ruột nào, cô ấy bình tĩnh cầm vài tấm hình cho cô chọn. Dụ Dao cố ý để Hứa Lạc Thanh tra một chút, phát hiện đây đều là trang phục thủ công cao cấp, thuộc quý mới nhất. Trong đó có một chiếc váy dài đai mỏng, vài ngày trước đoàn đội của một nữ minh tinh đang nổi không mượn được, bị stylist tung lên mạng rồi chế giễu, bây giờ cũng nằm trong danh sách để cô chọn.

Bộ trang sức bình thường nhất chính là bộ ngọc bích, cũng là loại có giá trên trời mà dân thường như cô hoàn toàn không thể với tới, không thấy người khác đã từng đeo, đây giống như đồ cá nhân.

Những thứ này thật sự là… Năng lực của Tống Lam?

Dụ Dao rất mẫn cảm, cô có thể cảm nhận được, có một đôi tay vô hình lặng lẽ ôm lấy cô, che mưa che gió cho cô.

Cô gửi hình ảnh cho Dung Dã nhìn: “Nặc Nặc, anh giúp em chọn đi, cái nào xinh.”

Dung Dã nghiêm túc lướt qua một lần.

Đây đều là anh chọn, mỗi một bộ đều muốn cô mặc lên người. Nhưng khi cô thực sự mặc lên trước ống kính, trước ánh nhìn của nhiều người như vậy, lòng anh lại chìm xuống, muốn giấu cô đi.



Nếu là Nặc Nặc…

Dù anh không nỡ đến đâu, cũng sẽ ngoan ngoãn cười nói với Dao Dao, cô mặc cái nào cũng đẹp.

Nhưng nếu là anh.

Anh sẽ theo cô đi đến đỉnh cao, nhưng lòng dạ anh hẹp hòi, muốn ích kỷ bọc cô trong bộ quần áo kín đáo nhất.

Môi mỏng của Dung Dã khẽ cong lên, vẽ ra một đường vòng cung không có chút sơ hở nào, cúi đầu ôm lấy cô rồi năn nỉ: “Dao Dao mặc cái gì cũng là đẹp nhất… Nhưng ghen, không muốn người khác nhìn.”

Anh không nhịn được làm ra một phản ứng không giống Nặc Nặc, chờ câu trả lời của cô.

Dụ Dao nhìn Dung Dã, ánh mắt rất sâu. Sau một lúc tìm tòi nghiên cứu, cô kéo anh thấp xuống, hôn lên hàng lông mi khẽ run của anh: “Được, chiều anh.”

Mùa xuân hơi lạnh, thảm đỏ ngoài trời vốn dĩ không thân thiện mấy với nữ minh tinh. Ban tổ chức vì tăng nhiệt độ của chủ đề, còn làm một đường dài dằng dặc và phức tạp, đi từ đầu đến cuối phải mất đến bảy tám phút.

Hôm liên hoan phim, Dụ Dao được trang điểm tinh tế tỉ mỉ, mái tóc xoăn dài lười biếng xõa trên vai. Cô mặc một chiếc áo khoác dài đến mắt cá chân, một tay có thể ôm hết eo cô.

Tạo hình của cô không lộ ra trước, nhưng trên mạng có người biết một chút tin tức nội bộ, liền bắt đầu nhảy nhót vạch trần.

“Vl thế mà thớt cũng dám tin? Dụ Dao vất vả lắm mới có thể trở mình, kết quả ngay cả một bộ váy hẳn hoi cũng không có, cười chết người.”

“Thớt thấy có nữ minh tinh nào không mặc lễ phục lên thảm đỏ chưa?”

“Quá thảm rồi trời ạ, ngồi chờ công khai xử tội.”

“Có bạn trai là tên ngốc thì thôi đi, chính mình cũng ngốc đến đáng thương.”

Dụ Dao không quan tâm, chờ cửa xe mở ra. Vốn dĩ truyền thông chờ ở đây cũng hiếu kỳ, không có mấy ống kính nhắm ngay vào cô. Nhưng khi cô vừa bước xuống xe, âm thanh của máy ảnh liên tục vang lên, lại thêm đèn flash liên tiếp, hợp lại thành một mảnh lóa mắt.

Ngay cả gió cũng không thể thổi bay vạt áo tơ tằm trơn bóng của cô, keo kiệt chỉ lộ ra xương quai xanh tinh xảo và đôi chân tinh tế trắng như tuyết, giữ ấm lại vẻ xinh đẹp, lạnh lùng lại hiên ngang, tự tại giống như nghịch liên hoan phim trong tay. Ở nơi mà đông đảo các nữ minh tinh đều lộ vai lộ lưng, đứng trong gió lạnh run lẩy bẩy thì cô lại cực kỳ đáng chú ý.

Thể hiện vài phút, cô mặc chiếc áo khoác dài thanh lịch, tiến thẳng lên vị trí người có phong cách ăn mặc tốt nhất đêm nay, khiến một đám chờ để trào phúng chế giễu cô giận điên lên.

Ánh mắt người chủ trì tràn đầy hâm mộ, cóng đến răng run hỏi: “Sao cô lại mặc áo gió?”

Dụ Dao gật đầu cười, giữa lông mày không thể che giấu sự ngọt ngào: “Không còn cách nào khác, bạn trai thích ăn dấm.”

Trên mặt cô ngọt ngào, trong lòng lại đang chửi thầm.

Quần áo thoải mái, giày là thứ quỷ gì! Lâu rồi cô không đi cao gót, không nói đến chuyện không thích ứng được, con mẹ nó chân vừa động đã cảm thấy ướt át, tám phần là giày cọ đến chảy máu.

Dụ Dao ứng phó xong câu hỏi của phóng viên, lại bị quấn lấy chụp ảnh quá thời gian bình thường. Chờ đến lúc cô đi xong thảm đỏ, chân đã sắp tàn phế rồi.

Xa xa thấy bóng dáng Dung Dã đứng ở nơi đó, cô không để ý đến chuyện có thể bị truyền thông chụp nữa, cắn răng, nhanh chân bước qua đó.

Gió xuân thổi qua, ngũ quan người đàn ông lại nổi bật.

Trước bao nhiêu ống kính, Dụ Dao cắm đầu chạy đến chỗ cún con nhà mình. Lúc đầu trên chân chảy máu cũng cảm thấy không sao hết, nhưng khi thấy anh, bỗng nhiên cô cảm thấy vô cùng đau đớn, muốn nhanh chóng được an ủi.

Dung Dã sải bước lên bậc thang, giang hai cánh tay ra đón Dụ Dao, những u ám tự phụ, dịu dàng ngọt ngào hòa lẫn trên người anh.

“Dao Dao, nào.” Giọng nói của anh rất thấp, xem lẫn trong gió, rơi vào tai cô như một nụ hôn nhẹ: “Chồng ôm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.