Em Có Thể Nuôi Anh Không?

Chương 42: Chương 42




Edit: Trang

Beta: Lam

Khi Dụ Dao dạy Nặc Nặc nói và viết, hoàn toàn không thể ngờ tới chính cô lại là người dạy cho anh cách thăm dò và khai thác bản thân mình, từ lông mày đến mắt cá chân, từ căng thẳng đến khó kiểm soát.

Cô không xem toàn bộ quá trình Nặc Nặc khắc gỗ, nhưng khi thần trí mê loạn, lại đột nhiên cảm thấy chính mình đang điều khiển thân thể của anh, chính mình lại là người thầy vỡ lòng dẫn dắt anh.

Kéo tay anh, dạy cho anh biết loại gỗ quý hiếm mà anh mê mẩn nhất trên đời, một loại gỗ… có sinh mệnh, có hơi ấm và có phản ứng.

Người thợ khắc gỗ trẻ trung và tuấn tú của cô dường như đã sinh ra với một tài năng thiên bẩm tuyệt vời. Cuối cùng khi chạm vào tấm gỗ đắt giá mà anh có được nhờ làm việc chăm chỉ, anh run rẩy nhấc tầng trở ngại đang bao phủ lên nó lên, dùng bàn tay vuốt ve một cách đầy cẩn thận dọc theo hình dáng của nó. Anh nhanh chóng bị bảo vật mà mình thầm thương trộm nhớ biết bao ngày đêm hấp dẫn, tăng thêm lực hấp dẫn, tùy tiện tìm kiếm sự đột phá mà anh cần.

Vật liệu gỗ quý hiếm bao nhiêu năm, chưa bao giờ được tạo hình, hiện giờ lại lọt vào tay anh.

Anh không cần thêm bất cứ dụng cụ nào khác, bản thân anh chính là con dao điêu khắc dịu dàng nhất, cứng rắn nhất.

Khối gỗ tưởng rằng mình có khả năng chiếm ưu thế, muốn hướng dẫn người thợ khắc gỗ thế nào.

Nhưng nó cũng chẳng có cơ hội, lưỡi dao vừa nhẹ nhàng chậm chạp lại vừa vội vã mà xẹt qua từng tấc trên khối gỗ. Rõ ràng anh rất nóng vội, lần đầu tiên thử điêu khắc nên rất kích động khiến cho mồ hôi không ngừng lăn xuống, nhưng vẫn không thiếu sót bất cứ trình tự nào, khiến cho khối gỗ cứng nhắc đặt trong lòng bàn tay anh đã trở nên mềm và ẩm ướt, bất tri bất giác mà hoàn toàn nghe theo anh.

Lúc này Dụ Dao mới nhận ra bản thân mình là một người thầy, nhưng những thứ mà cô có thể dạy cho vị thợ khắc gỗ trẻ tuổi này lại ít đến đáng thương. Thời khắc vật liệu gỗ kia thực sự thuộc về tay anh, tất cả mọi thứ như bị nhuộm một màu đỏ của hoa hồng, ầm ầm sụp đổ rồi chệch khỏi đường ray.

Lưỡi dao chợt tiến thẳng vào giữa khối gỗ quý hiếm mà yếu ớt.

Mồ hôi và nước mắt của vị thợ khắc gỗ thấm ướt vật liệu gỗ, mang theo một nửa linh hồn mấy tháng nay của anh. Một nửa linh hồn trân quý duy nhất còn lại mang theo ước mơ hai mươi năm nay, khát vọng được chiếm lấy thứ trân quý ấy làm của riêng mình.

Gần ba giờ sáng, Dụ Dao úp mặt mình vào trong cái gối đã sắp bị vò nát. Từ mắt đến xương quai xanh đều nhuộm một màu đỏ nặng nề, mái tóc dài đen nhánh rơi tán loạn trên chiếc giường trắng như tuyết, cả người không ngừng run lên như đang ở trên một con thuyền, kèm theo đó là đôi mắt mê man.

Từng hơi nóng như muốn nướng khô người khác cứ thế quanh quẩn trong phòng, chỗ nào cũng có vài tiếng kêu lí nhí vang lên.

Trước khi kiệt sức, ánh mắt cô mơ hồ mà liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Cô thật sự điên rồi, ngày đầu tiên của năm 24 tuổi, cô như muốn tan chảy giữa vòng tay cứng như thép của người đàn ông này.

Nhưng cô thích như thế.

Cô thích đến mức không thể nói thành lời, dù cho mệt mỏi rã rời đến khàn giọng nhưng trái tim lại được lấp đầy đến cực hạn bởi sự giao thoa của tình yêu, là niềm vui sướng cùng thỏa mãn, cho dù có chút đau, cũng can tâm tình nguyện mặc kệ anh đòi lấy càng nhiều.

Dụ Dao cố gắng nâng tay lên sờ gương mặt nóng rực của anh, đầu ngón tay quét hàng mi ướt đẫm của anh, nhịn không được nhỏ giọng gọi: “Nặc Nặc. ”

Cô gần như chịu không nổi.

Bất cứ lúc nào cũng có thể thiếp đi.

Một cái xưng hô hòa lẫn tình yêu và dục vọng, đổi lại là hơi thở dồn dập của anh. Những nụ hôn dồn dập, càng không thể kiểm soát được mà làm bất cứ điều gì anh muốn.

“Dao Dao, em có thích hay không?”

“Anh có làm em thoải mái không?”

“Anh hôn em, làm ơn… Hôn lại đi…”

Đến khi Dụ Dao không thể kiên trì nổi mà nhắm mắt lại, cô kéo Nặc Nặc, hôn lên môi anh, ánh đèn lóe lên thoáng qua trong mắt anh, bên trong âm u đen tối mà lại ướt át, giống như điên cuồng mặc nó hòa cùng máu, cô mơ hồ nói: “Nặc Nặc, đừng khóc… ”

Đôi tay nóng rực của anh che lại đôi mắt của cô, có những vết nước nhỏ đọng ở giữa các ngón tay anh, từ từ thấm vào khóe mắt cô tựa như những giọt nước mắt đang rơi xuống.

Chút ý chí cuối cùng còn sót lại của Dụ Dao hoàn toàn biết mất, yên lặng nằm trong lòng ngực anh mệt mỏi thiếp đi. Một lúc lâu sau, âm thanh khiến cho mặt người khác phải đỏ lên trong phòng càng ngày càng ít, bầu trời đen như mực bên ngoài khe hở nhỏ trên chiếc cửa sổ tinh tế đã có chút ánh sáng. Anh từ từ bỏ tay xuống, mượn chút ánh đàn vàng nhạt ở góc tường, rủ mắt mà nhìn Dụ Dao.

Mắt anh lần theo từng đường nét trên khuôn mặt của Dụ Dao, những ngón tay thon của anh nắm chặt lấy hai bên gối của cô, lớp vải mềm phát ra tiếng xé nhỏ.

Tất cả những điều đó tựa như một giấc mộng, chỉ có thể chịu đựng, chôn sâu trong xương tủy mà không ai có thể biết được, cho dù anh phải dùng mạng sống để đổi lấy cũng không tiếc.

Nép mình trong vòng tay anh ngoan ngoãn như lúc này.

Nằm dưới người anh.

Từ cuối mùa thu đến cuối mùa xuân, anh sống ở nhà cô, là chú cún con yêu quý của cô, theo đuổi và quấn lấy cô, trở thành người tình mà cô hết lòng chăm sóc trong đêm sương lạnh giá. Từ con số không đến nay, anh đã là tất cả đối với cô.

Anh chính là Nặc Nặc mà cô đã gọi tên hết lần này tới lần khác.

Nhưng anh cũng là…

Trong căn phòng u ám, trên chiếc giường lớn hỗn độn, trong không khí vẫn còn tràn ngập sự cuồng nhiệt xinh đẹp.

Anh cúi thấp người, ôm chặt lấy Dụ Dao, vòng qua eo nhỏ của cô, ôm lấy đầu đầy mồ hôi của cô, áp vào lồng ngực đau đớn của mình.

Anh cũng là Dung Dã.

Là người Dụ Dao chán ghét nhất. Từ nhỏ đến lớn trong ấn tượng của cô, anh chưa bao giờ cho cô một chút hảo cảm nào, mà là u ám đen tối như một con sói.

Những thứ màu đỏ tối tăm ẩn nấp dưới lớp vỏ bọc trắng ngần kia đồng loạt thức tỉnh, sống lại trong cơ thể anh. Những cơn đau đớn do va đập vào nhau trong đầu anh cũng từ từ lắng xuống. Dù có kháng cự thế nào, dù có tranh đấu ra sao, dù có muốn lại trở thành một Nặc Nặc mà Dụ Dao vẫn hằng yêu thương thế nào, thì những ký ức mà anh vốn có cũng nên quay trở lại rồi.

Dung Dã của hai mươi mấy năm và Nặc Nặc của ba mùa đã qua, những vết thương chồng chất trên thân thể khó khăn mà hòa hợp.

Hơi thở của Dung Dã hỗn loạn, thấp giọng thở hổn hển rồi dựa vào đầu giường, ôm Dụ Dao đặt lên trên người mình, kéo chăn để quấn lấy mình và cô, hàng mi dài khép hờ tràn đầy màu sắc âm u.

Nặc Nặc là người cô yêu, nhưng Dung Dã lại không có tư cách đến gần cô.

Người không có gì hoàn toàn không phải là chú cún nhỏ mất trí nhớ, mà chính là anh.

Ngay cả một cái tên, một cái họ, một cơ hội để sống, là những gì khi con người sinh ra đều nên có được, nhưng với anh mà nói đó đều là xa xỉ.

Anh sinh ra không mang họ Dung mà là họ Tần.

Mẹ anh, Dung Tử Nghiên là thiên kim tiểu thư nhà họ Dung, từ nhỏ đã được dạy tư tưởng hôn nhân bắt buộc phải thực hiện được lợi ích của gia tộc. Dung Tử Nghiên đã phản kháng nhưng thất bại, bị bố liên hôn gả cho con trưởng nhà họ Tần, Tần Lịch Thành.

Nhà họ Tần khi đó như mặt trời ban mưa cực kỳ hưng thịnh, Tần Lịch Thành cũng vẫn luôn theo đuổi Dung Tử Nghiên một cách trắng trợn, bị từ chối thẳng mặt nhiều lần nhưng vẫn mạnh mẽ cưỡng ép mà cưới về nhà, dùng mọi cách cưng chiều, càng hy vọng mong chờ có một đứa con nhỏ để giữ được trái tim bà.

Đứa nhỏ quả thực là có, nhưng Dung Tử Nghiên lén lút muốn bỏ đi, là Tần Lịch Thành lừa bà sinh ra đứa nhỏ thì sẽ đồng ý ly hôn, nên mới miễn cưỡng được giữ lại. Đứa nhỏ được tám tháng thì Tần gia bất ngờ sụp đổ, Tần Lịch Thành bị bỏ tù. Trước khi bỏ tù, ông cười khổ nói cho Dung Tử Nghiên ông chưa bao giờ tính đến việc ly hôn, chẳng qua chỉ là đang lừa bà mà thôi.

Dung Tử Nghiên sụp đổ, đứa nhỏ đã quá lớn nên không thể phá bỏ, mà nhà họ Dung vĩnh viễn coi trọng lợi ích nhất, mối liên hôn này không đến một năm đã thất bại khiến cho nhà họ Dung mất hết thể diện, trở thành trò cười cho thiên hạ.

Người đứng đầu của nhà họ Dung là bố của Dung Tử Nghiên, Dung Thiệu Lương. Ông cũng rất buồn bực cho vết xe đổ của cuộc hôn nhân này, thúc ép Tần Lịch Thành đang ở trong tù phải ly hôn. Sau khi thủ tục đó được ký chẳng bao lâu, Tần Lịch Thành vẫn còn đang trong thời kỳ trẻ trung lại vì bệnh mà chết, đến tận lúc chết vẫn chưa được nhìn thấy mặt con trai mình một lần.

Mà đứa nhỏ được sinh ra, vừa mới được đưa ra khỏi cơ thể người mẹ, sắc mặt Dung Tử Nghiên đã vô cùng chán ghét mà phủi sạch quan hệ với anh, tìm mọi cách muốn bố mình giải quyết anh.

Cũng không phải người mẹ nào cũng yêu quý đứa con mình vô điều kiện. Mặc dù đứa nhỏ này là do bà mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, dùng tinh thần và thể lực cùng máu của bà để nuôi dưỡng. Nhưng bởi vì không phải mang thai trong thời điểm mong muốn, trong thân thể lại chảy dòng máu người mình căm ghét, lại còn làm chậm trễ việc tương lai đời người của bà, cho nên Dung Tử Nghiên thử cố gắng thế nào, cũng không thể tạo ra được chút tình mẫu tử bình thường nào đối với anh.

Lãnh đạm, ghét bỏ, căm ghét, đừng nói đến nuôi nấng anh, ngay cả việc vẻ ngoài của anh giống Tần Lịch Thành đến ba phần cũng sẽ khiến bà cảm thấy như muốn phát điên.

Bà ra ở cữ, yêu cầu Dung Thiệu Lương đem đứa nhỏ đi, chỉ cần nó biến mất còn giải quyết thế nào cũng được, bà tựa như muốn nhanh chóng thoát khỏi bóng ma của quá khứ, vội vàng tìm kiếm tình yêu mới. Dung Thiệu Lương thấy tâm trạng của con gái mình không ổn định, hơn nữa cuộc liên hôn với nhà họ Tần đã thất bại nên không dồn ép bà nữa, vì thế đã trả lại tự do cho bà.

Mà đứa nhỏ đẻ non thân thể gầy yếu nên được Dung Thiệu Lương mang về nhà họ Dung bí mật nuôi dưỡng lớn lên, nhà họ Dung trên dưới không có mấy người biết đến sự tồn tại của anh.

Dung Thiệu Lương tùy tiện đặt cho anh cái tên Dung Dã, Dã là con hoang, là đứa nhỏ không ai muốn.

(*野 Dã: Hoang dã.)

Lúc anh còn rất nhỏ, vẫn cho rằng thế giới chỉ lớn như cái sân nhà, ôm khung ảnh của Dung Tử Nghiên trải qua quãng thời thơ ấu ngây ngô nhất. Anh cho rằng mẹ sớm muộn gì cũng sẽ quay lại, ông ngoại sẽ quan tâm đến anh, cho dù không thể đi ra ngoài, anh vẫn sống rất tốt.

Cho đến khi anh dần dần lớn hơn một tí, có thể học tập, có thể có được năng lực nhận thức, Dung Thiệu Lương tập tức dẫn người đến, sắp xếp cho anh một chương trình học dày đặc.

Đến lúc ấy cuối cùng anh mới hơi hiểu ra, Dung Thiệu Lương dẫn anh quay về nhà họ Dung từ trước đến nay đều không phải vì huyết thống. Dung Thiệu Lương sao lại có thể có tình cảm với kết quả của một cuộc hôn nhân thất bại, một thứ rác rưởi bị chính mẹ ruột vứt bỏ? Ông ta mang anh về bởi vì anh vẫn còn giá trị lợi dụng.

Nhà họ Dung đứng trên đỉnh kim tự tháp của ngành y, gia nghiệp được tích lũy qua mấy thế hệ đã lớn đến mức khó có thể đánh giá. Dưới ánh hào quang, luôn có những bóng đen không thể để lọt ra ngoài ánh sáng.

Những thứ không hợp pháp, một vùng xám xịt, tất cả những mặt tối đều quẩn quanh bên bờ vực pháp luật, phải có một người có quan hệ huyết thống đứng ra gánh vác trách nhiệm và rủi ro, sẵn sàng hi sinh vì gia tộc, trên lưng đeo họa sát thân lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Người này phải đủ điên, đủ tàn nhẫn, có gan làm mọi thứ, mà còn phải nghe lời dễ khống chế.

Người làm việc này của nhà họ Dung đời trước bị bệnh sống không lâu, vốn dĩ Dung Thiệu Lương vẫn đang tìm kiếm người thay thế, dứt khoát lựa chọn Dung Dã, từ nhỏ đã được nhận được sự giáo dục từ nhà họ Dung, trưởng thành đúng như theo khuôn mẫu một kẻ máu lạnh vô tình mà nhà họ Dung yêu cầu.

Anh không làm phụ lòng. Thiên phú, tư chất, tính nết đều vượt xa so với mong đợi của Dung Thiện Lương, nhanh hơn rất nhiều so với kế hoạch, trở thành một con thú non có thể xé xác uống máu người khác. Dung Thiệu Lương vẫn chưa hài lòng, muốn chặt đứt một sợi dây tình cảm cuối cùng trói buộc anh, vì thế ông ta nói cho anh chân tướng về Dung Tử Nghiên.

Không ai yêu anh, không ai chờ mong anh, mẹ anh sẽ không trở về, thậm chí bà ta còn không biết tên anh, hơn nữa bà ta đã kết hôn với người khác từ lâu, có đứa con mà bà yêu thương.

Đêm hôm đó tình thần của anh hoàn toàn sụp đổ, chính thức hoàn toàn trở thành một con quỷ, khiến người bên cạnh sợ hãi.

Thí nghiệm của Dung Thiệu Lương đã đi quá giới hạn, nếu cứ từ bỏ như vậy, mục đích tạo ra Dung Dã đã mất đi giá trị, mà cái chết của một đứa trẻ vô danh cũng không tạo ra sóng gió gì. Nhưng Dung Thiệu Lương không cam lòng, cũng không thể tìm được sản phẩm thay thế nào tốt hơn Dung Dã, cho nên cần phải tìm một người có thể đánh thức tình cảm của Dung Dã, có thể ràng buộc anh.

Thử rất nhiều lần nhưng không một ai có thể không sợ anh, có thể không chán ghét anh, tất nhiên Dung Thiệu Lương thất bại vô cùng thê thảm. Dung Dã như một ác ma nhỏ có thể lấy máu người, ôm đầu gối ngồi một mình trong góc, đôi mắt âm u lạnh lẽo như có thể giết người lấy mạng.

Trước đêm Dung Thiệu Lương muốn từ bỏ, trùng hợp tìm được đoàn đội chữa bệnh tâm lý của Trình Mộng, kế hoạch thiên sứ của bà từng có vô số ca trị bệnh thành công. Ông ta liếc mắt một cái đã nhìn trúng Dụ Dao hồi bé từ trong đông đảo các “Thiên sứ”.

Ngày Dụ Dao đi gặp Dung Dã là một ngày đầu hạ. Cô chọn một cái váy bồng trắng sữa ở trong tủ quần áo, đi một đôi giày vải thêu hoa, theo sau Trình Mộng, đi về cái lồng giam tối tăm không thấy ánh mặt trời của nhà họ Dung, cũng đi vào sinh mệnh của một ác ma nhỏ đang đếm ngược thời gian bị xóa bỏ.

Thời điểm anh nhìn thấy Dụ Dao là lúc anh đã nhốt mình trong bóng tối mấy ngày liên tục.

Buổi chiều hôm đó, anh chỉ vô tình ngước đôi mắt lạnh băng những khoảng trống giữa các chấn song cửa sổ xen vào nhau, ánh nắng hòa cùng làn váy trắng làm sáng chói mắt anh, đau đến không chịu được.

Anh đuổi Dao Dao đi một cách vô cùng tàn nhẫn, lấy hết tất cả mọi cách để đe dọa cô, thậm chí còn tệ hơn so với trước kia.

Dụ Dao sợ đến hốc mắt đỏ bừng, chóp mũi nhỏ giật giật dữ dội, giống động vật nhỏ đang sợ hãi, ngay cả Trình Mộng cũng chịu không nổi muốn mang cô rời khỏi đây. Cô quay đầu lại nước mắt lưng tròng nhìn anh, kiên trì không muốn đi.

Khuôn mặt cô rất nhỏ, nhiều thịt, trắng mịn đến trong suốt, dù có vui vẻ hay phấn khích thì khuôn mặt đều ửng hồng, tóc mái ngoan ngoãn xẹp trên trán. Đôi mắt cô vừa đen vừa to lại luôn mang ý cười, bàn tay nhỏ hơn tay người khác rất nhiều, trên mu bàn tay có một loạt những lúm nhỏ nông như lúm đồng tiền, không cần chạm vào cũng biết rất mềm.

Thời điểm cô sợ anh nhất thì sẽ nhẹ giọng khóc nức nở trốn vào trong góc tường, hai tay nhỏ ôm đầu, co rúm lại thành một nhúm tròn, còn rầm rì uy hiếp anh: “Anh lại bắt nạt em, em sẽ đi thật, sẽ không bao giờ tới nữa.”

Anh đứng trong gió, là con quỷ vô nhân tính, cứ thế cúi đầu nhìn cô khóc.

Không có ai biết, ngay cả một cơn gió cũng không biết lòng anh đang điên loạn.

Đã ba tháng, ngày nào cô cũng đến.

Trong ba tháng, dù anh có đối xử tàn nhẫn với cô thế nào thì cũng chưa bao giờ đối đãi với cô giống như những người trước đó. Không làm cô bị thương, không để cho cô bị chảy máu, không khiến cho cô trở nên chật vật, chỉ là đang cùng cách thức im lặng ngày càng không thể nhịn nổi nữa, cố chấp mà phản kháng.

Cô gái nhỏ quá ngốc nghếch, nên anh không muốn động thủ.

Rốt cuộc cô ở lại làm gì? Muốn được anh chấp nhận? Muốn được anh để ý? Sau đó trở thành quân bài để Dung Thiệu Lương điều khiển, từ đây vận mệnh bị người ta điều khiển trong lòng bàn tay, không có tự do, ngay cả tính mạng cũng không thể bảo toàn?

Cô không hiểu, tình cảm của anh đối với cô chính là nhát dao chí mạng.

Dung Thiệu Lương căn bản không phải đang điều trị cho anh, chẳng qua ông ta chỉ đang tìm kiếm một cái công cụ, mà một khi Dụ Dao bị chọn trúng thì cả đời cô coi như bị hủy hoại.

Anh không nhớ rõ là bắt đầu từ ngày nào, đã cất giấu cô gái nhỏ ấy vào nơi duy nhất còn sót lại chút ấm áp trong tim, trái tim ấy ngày ngày đêm đêm lớn lên rồi hóa thành dáng vẻ của cô.

Anh thích cô, thích đến trái tim run lên, nhưng anh càng thích lại càng muốn đẩy nó xa hơn, không thể để lộ ra một chút nào.

Anh kéo dài thời gian ở bên cô, khiến cho bệnh của bản thân càng nặng thêm nghiêm trọng, nhưng lại không đến mức hoàn toàn suy sụp.

Dung Thiệu Lương không rõ được trạng thái của anh và cũng không xác định được Dụ Dao có tác dụng hay không nên chỉ đành quan sát, anh đã kéo dài việc này tới hai năm. Một lần, trong khi Dụ Dao ngủ say anh, thực sự không nhịn được mà chạm tay vào khuôn mặt cô và đã bị Dung Thiệu Lương tận mắt nhìn thấy.

Sự tuyệt vọng có thể giết chết anh ngay lúc đó.

Anh lộ ra ý cười lạnh, tay tiếp tục đi xuống, tránh đi gương mặt của Dụ Dao. Hai năm qua, đây là lần đầu tiên, anh tàn nhẫn mà làm tổn thương cô cho Dung Thiệu Lương xem.

Anh biết, thời gian đã tới rồi, anh không thể tiếp tục vụng trộm quãng thời gian này nữa.

Quả nhiên, hành vi như vậy đã phá vỡ chờ mong của Dung Thiệu Lương. Ông đã hủy bỏ kế hoạch trị liệu của Trình Mộng, Dụ Dao bị thương và được mang đi. Nhưng lần cuối cùng khi cô ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt đỏ hoe ấy chỉ nhìn thấy một làn sương tĩnh mịch.

Chỉ còn lại một mình anh ở trong bóng tối trống rỗng.

Ngày hôm sau Dụ Dao không tới nữa, anh biết rõ nhưng vẫn ngồi ở cửa chờ, đợi từ trời tối mịt đến hừng đông, từ đó về sau không còn thấy cô xuất hiện. Trong sân, cây đào mà cô yêu thích nhất đã nở hoa, anh nhảy lên cành cây, ở trên đó là góc chết của camera, anh tự cắn tay của mình, khóc đến mức cả người lạnh như băng.

Đêm đó, anh mất đi ý niệm sống, anh dựa vào nơi Dụ Dao bình thường hay ngồi mà mân mê mảnh chén sứ nhỏ sắc bén, khi mảnh sứ cắt vào da thịt, đột nhiên anh đã thấy được tấm gỗ bị một hòn đá bẩn thỉu đè bên dưới.

Mặt sau của ván gỗ, một chuỗi số và hai câu được viết bằng nét bút non nớt.

“Đây là số của em. ”

“Anh hãy nỗ lực sống để trở thành một người tốt. ”

Anh ôm tấm gỗ nhỏ, vượt qua màn đêm rực rỡ nhất, đem nó cùng chiếc kẹp tóc cún con mà anh đã trộm được làm bằng plastic đặt ở nơi quan trọng nhất bên người, theo anh năm này qua năm khác.

Để sống sót, để anh có cơ hội đề gọi cho số điện thoại này, anh giả vờ là mình đã trở nên tốt hơn, tùy tiện lựa chọn một người thừa kế của nhà họ Dung, một kẻ xảo trá muốn lợi dụng anh, thành công khiến Dung Thiệu Lương tin tưởng và kiểm soát.

Anh thuận theo Dung Thiệu Lương, trở thành công cụ để gánh vác những mặt ác mà nhà họ Dung gây ra cũng như của Dung Thiệu Lương, một cậu bé quái gở, độc ác và cuối cùng cũng đã có được sự tự do.

Trong chút ít sự tự do mà anh liều mạng kiếm được, tay anh run lên bấm vào con số thấm đẫm nhiệt độ cơ thể cũng như đã khắc sâu vào trong tâm trí anh tự bao giờ.

Nhưng người nghe máy lại không phải Dụ Dao.

Anh không tìm thấy cô.

Để tìm được cô, anh tiếp tục cống hiến tất cả mọi thứ để có được sự tín nhiệm của Dung Thiệu Lương, từng bước một trở thành nhị thiếu gia khiến cho người ta dè chừng của nhà họ Dung.

Sau mấy năm, anh đứng ngoài cửa tòa dạy học của trường trung học như cái bóng, nhìn cô gái xinh đẹp đáng yêu trong bộ đồng phục váy trắng. Khoảnh khắc cô bước ra khỏi cổng trường khiến anh ngơ ngẩn mà nở nụ cười, ở nơi mà vĩnh viễn không ai biết đến, hốc mắt đau đớn.

Cô ở trong ánh sáng.

Còn anh lại ở trong vũng bùn lầy đen tối.

Trong khi đôi chân đang bị chìm xuống, anh đã dùng hết sức để bảo hộ cô, để nâng cô lên, giương đôi tay vô hình và không nên tồn tại của mình ra để bao bọc cô, để không ai có thể làm thương tổn cô.

Dao Dao, anh xin lỗi, anh không thể trở thành người tốt như em đã kỳ vọng.

Nhưng cũng không tệ lắm. Có thể sẽ có một ngày anh có thể quang minh chính đại mà đứng trước mặt em, để em ngắm nhìn anh, con quỷ mà em từng cứu ra khỏi vũng lầy, trong trái tim cũng có độ ấm, ngày đêm rung động không ngừng vì em.

Anh đã vô số lần đau khổ khi nghĩ đến người mà Dụ Dao sẽ yêu trong tương lai sẽ như thế nào, ngày mà anh biết tới điều đó, tinh thần của anh có lẽ nào sẽ sụp đổ, điên cuồng mà phá tan mọi thứ.

Nhưng hiện tại…

Cô rất yêu thương quyến luyến cam nguyện mà giao phó toàn bộ thân thể và trái tim cho anh, một người nằm thở thoi thóp ở bên ven đường, mất đi tâm trí, là người không hiểu nói và ăn, là một anh đến cả chó và người cũng không thể phân biệt.

Sự trong trắng và sạch sẽ ấy, Nặc Nặc dùng cách cuồng nhiệt và ngốc nghếch nhất để yêu cô.

Không phải anh.

Dung Dã chỉ là một kẻ xâm nhập, một người Dụ Dao vô cùng chán ghét và không mong muốn tồn tại nhất.

Cô không thể nào yêu anh, ngay khi cô phát hiện anh là ai thì sẽ nhanh chóng đuổi anh đi.

Nặc Nặc biến mất, cô cũng không thể chịu đựng được đả kích.

Ánh sáng xuyên qua rèm cửa mỏng manh, bên ngoài trời đã sáng, ánh mặt trời ấm áp của ngày xuân bao bọc lấy Dụ Dao.

Dụ Dao bị một cách tay gắt gao ôm lấy có hơi đau, cô bất giác rụt mình lại, lông mi run lên, lười biếng định mở mắt.

Dung Dã khép hờ mắt, che khuất đi màu đỏ tươi dày đặc bên trong.

Anh ôm chặt Dụ Dao, áp đầu cô lên lồng ngực mình. Tim anh đập loạn xạ, trước khi cô hoàn toàn mở mắt, anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tấm gương đối diện giường.

Trong gương là hai người ôm ấp âu yếm nhau, chăn mỏng hờ hững, nửa người trên không có mảnh vải che thân.

Trông không khác gì quá khứ, tóc ngắn bù xù, làn da trắng lạnh, khuôn mặt như được tỉ mỉ tô vẽ, nhưng đôi mắt đờ đẫn đầy máu và hận thù, vẫn là bộ dáng điên đảo chúng sinh nhưng lại được thay đổi bằng một tâm hồn âm u quái đản.

Dụ Dao lười biếng động đậy trong lòng ngực anh, nhẹ giọng gọi “Nặc Nặc ”.

Dung Dã kinh ngạc nhắm mắt lại, vài giây sau lại mở ra.

Anh nhìn vào tấm gương, tiếng khóc thút thít điên cuồng đã qua đi. Anh nghiêng đầu, đôi mắt không thuần hục mà hơi cong lên, khóe môi đỏ hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười chỉ thuộc về Nặc Nặc, một nụ cười hồn nhiên và ngọt ngào.*Tác giả có lời muốn nói:

Con đường của bạn diễn Nặc Nặc đã hết gòi? QAQ

Nặc Nặc sẽ không biến mất, Dung Dã là Dung Dã, nhưng sẽ vẫn luôn là Nặc Nặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.