Em Có Thể Nuôi Anh Không?

Chương 41: Chương 41




Trans: Lixue

Beta: Yam

Lúc trượt chân, Dụ Dao thật sự rất sợ hãi. Cô không biết bơi, đặc biệt lúc còn nhỏ có một lần cô vô tình bị ngã xuống sông, khi đối mặt với sông hồ lớn, trong tiềm thức luôn có cảm giác sợ hãi, bình thường ngắm nhìn biển, hồ, hay bể bơi gì đó thì không vấn đề gì, nhưng cứ đến gần là lại có cảm giác sợ hãi.

Vừa bước vào thì trước mắt cô là hồ bơi, trong tiềm thức tự giác tránh xa bể một chút. Nhưng mà thằng cha mang ác danh vừa đi tới, bắt đầu cầm bức ảnh của Nặc Nặc với ý muốn đe dọa cô, lại vượt giới hạn trực tiếp ra tay. Lúc này thì cô cũng chẳng còn tâm trí để ý đến bể bơi ở đâu nữa, chứ đừng nói đến việc né tránh.

Dụ Dao bị mất thăng bằng, trong chốc lát chân của cô va phải viên gạch ở bể bơi, cơn đau vừa truyền tới thì người cô cũng ngã xuống nước sâu, cơ thể hoàn toàn mất kiểm soát.

Nhiệt độ nước rất lạnh, chân của cô bị chuột rút.

Càng vùng vẫy thì chìm càng sâu, cô hiểu rất rõ điều này, nhưng cơ thể và não chịu đả kích quá lớn, theo bản năng sẽ vùng vẫy, hoàn toàn không có cách nào để suy nghĩ như nào là đúng với sai nữa.

Tốc độ chìm của con người ở trong nước rất nhanh, chỉ ngắn ngủi một vài giây thôi, cô đã không có cách nào chạm tới mặt nước nữa.

Tâm lý sợ hãi tăng vọt đến cực điểm, cô không thở nổi, cổ họng và phổi đau rát đến nỗi có thể nổ bất cứ lúc nào. Mắt cô mờ dần nên không thể nhìn rõ bất cứ ai đứng trên bờ nữa, toàn thân lạnh buốt. Cô không nhịn được mà mở miệng ra để thở, nhưng chỉ toàn là nước chảy thẳng vào cổ họng, dồn ép cô vào ngõ cụt.

Dụ Dao bị tuyệt vọng bao phủ.

Cô không rõ là nước hay là nước mắt, mắt đau kinh khủng. Trong giây phút tự ý thức được bản thân không thể giãy giụa nữa, trong đầu cô chỉ có Nặc Nặc. Có phải anh vẫn còn ở trong khách sạn, anh đã dùng cả tấm lòng để làm bánh sinh nhật cho cô. Sắp đến sinh nhật rồi, nếu cô có thể quay về đúng lúc, thứ đang chờ đợi cô chính là một cái ôm và một nụ hôn nồng cháy.

Lúc sắp có được người cô muốn thì cũng là lúc cô sắp chết chìm trong nước.

Nặc Nặc chỉ có mỗi mình cô, nhưng cô chưa từ mà biệt, cũng chưa từng trực tiếp nói với Nặc Nặc rằng cô để ý anh đến nhường nào, cũng chưa mở miệng nói cô nhận lấy sự thâm tình của anh, chịu sự mê hoặc của anh, nguyện ý hoàn toàn nương tựa vào nhau, chỉ là cần thêm một chút thời gian và chuẩn bị mà thôi.

Anh muốn, cô cũng muốn.

Anh nóng lòng đòi hỏi, đó cũng là ước muốn của trái tim cô.

Từ lúc bắt đầu cho đến giờ, sự cứu rỗi và khát vọng giữa cô và Nặc Nặc không phải đơn phương đến từ một phía, vẫn luôn là hai phía. Anh đối với cô từ trước đến nay vẫn táo bạo cả gan như vậy, thật ra là cô cũng không kém phần, chỉ là tự âm thầm giấu giếm không chịu nói ra mà thôi.

Nhưng bây giờ thì không kịp nữa rồi.

Tai của Dụ Dao ù đi, đầu chìm quá lâu trong nước khiến cô không thể mở mắt ra nổi. Cô dùng chút sức lực còn lại cố gắng đẩy người lên một chút, tưởng rằng sẽ thất bại thêm lần nữa, nhưng đột nhiên mơ hồ cảm thấy được như có ai đó vừa nhảy xuống nước, điên cuồng lao về phía cô, nắm thật chặt cổ tay rồi kéo cô ra khỏi mặt nước.

Dụ Dao cố gắng mở mắt thì nhìn thấy Nặc Nặc bị ướt sũng đang ở trong gang tấc. Cô tưởng là bản thân sắp chết đến nơi nên mới xuất hiện ảo giác như vậy, cô đưa tay lên chạm vào đôi lông mày nhỏ nước của anh, rồi trượt tay xuống sống mũi, cuối cùng mới dám khẳng định rằng anh thật sự tồn tại.

Cô lặng lẽ rơi nước mắt, muốn nói gì đó nhưng cơ thể rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê, trong miệng toàn là nước nên bất lực ho vài tiếng rồi ngả vào vai của Nặc Nặc.

Giang Hoài và Nguyên Lạc đang đứng trên mép bể đã tận mắt nhìn thấy khuôn mặt và cơ thể của Nặc Nặc, trong chốc lát cả hai hoàn toàn cứng đờ người. Thậm chí tay chân vẫn giữ ở trạng thái chuẩn bị nhảy xuống nước cứu người không động đậy nữa.

Nhiệt độ cơ thể của cả hai lúc nóng lúc lạnh, mồ hôi trên người không ngừng tiết ra từ lỗ chân lông, tất cả đều thật nặng nề. Hai người đàn ông cao to trên 1m8 sắp khụy gối ngã xuống rồi.

Nguyên Lạc muốn gọi một tiếng anh, nhưng âm thanh đó bị kẹt lại cổ họng, vành mắt thì đỏ lên giống hệt mắt thỏ vậy.

Giang Hoài đóng giả làm Dung Dã, vừa nãy anh ta đã muốn đưa tay ra để giật chiếc vòng cổ của Dụ Dao. Anh ta khoác trên người chiếc áo cũ của Dung Dã, bây giờ ánh mắt của Nặc Nặc rơi trên người anh ta, cảm giác quen thuộc đó, cảm giác ngột ngạt có thể xuyên thủng tâm can làm anh ta hít thở không thông, thế nhưng so với sợ hãi thì anh ta càng muốn gào khóc hơn.

Hai tay Nặc Nặc ôm lấy Dụ Dao, cả mười ngón tay ôm chặt lấy cơ thể vừa lạnh vừa ướt của cô, từng bước một đi đến chỗ của Giang Hoài. Giang Hoài bất động tại chỗ, miệng của anh ta bắt đầu run lên, tiếng gọi sắp buột ra khỏi miệng, Nặc Nặc trực tiếp đá một cái thật mạnh vào đầu gối anh ta. Giang Hoài đau đớn kêu lên một tiếng rồi ngã ngửa vào bể bơi.

Nguyên Lạc bị dọa cho ngẩn người, vừa sợ hãi vừa lo lắng vì nhận ra có điều gì đó không đúng. Nguyên Lạc nhân cơ hội này nghiêm túc quan sát sắc mặt và phản ứng của Nặc Nặc, tâm trạng bỗng trùng xuống, không cần đến Nặc Nặc ra tay, anh ta chủ động quỳ xuống rồi nghiêng đầu một cái, cả cơ thể dứt khoát ngã xuống bể.

Ý thức của Dụ Dao chưa tỉnh hẳn, vẫn còn ho sặc sụa liên tục, khó chịu nằm cuộn tròn lại một chỗ. Nặc Nặc cố gắng giúp cô dễ thở hơn một chút, anh tiện tay với lấy quần áo sau lưng ghế rồi quấn vào người Dụ Dao, mặc kệ cơ thể mình ướt sũng, chạy nhanh theo con đường lúc đến.

Phải đưa Dao Dao vào viện.

Ngay lập tức, để người ta cứu cô ấy!

Nguyên Lạc Và Giang Hoài nhếch nhác bò ra khỏi bể. Nhiều năm hợp tác ăn ý giữa hai người cũng đã đủ, liếc nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, cả hai đều hiểu việc tiếp theo cần phải làm là gì.

“Anh ấy không nhận ra chúng ra, hình như vẫn chưa bình phục lại thì phải! Nhanh chóng nắm bắt thời gian.”

Nguyên Lạc lập tức gọi điện thoại cho bên ngoài, tốc độ nói rất nhanh, lần lượt dặn dò Giang Hoài ở bên trong đi đi lại lại, lấy ra một mũi tiêm đã được cất giữ từ lâu.

Lúc ban đầu trước khi biến cố ấy phát sinh, Dung Dã đã lường trước được cục diện có thể phải đối mặt nên đã giao thuốc cho Giang Hoài từ trước. Nếu như Dung Dã không mất tích ngoài ý muốn thì đã được tiêm từ lâu rồi, họ không ngờ lại phải kéo dài lâu như vậy.

Lúc ấy Dung Dã đã dặn dò, mặc kệ anh đang trong trạng thái như thế nào, bắt buộc phải tìm cách tiêm thuốc càng sớm càng tốt.

Ngày ấy không thể chậm trễ, tối nay hai người bọn họ nhất định phải làm cho bằng được.

Nặc Nặc ôm Dụ Dao xông thẳng về phía cổng chính, nhỏ giọng an ủi cô: “Dao Dao đừng sợ, có anh đây, chúng ta đến bệnh viện, sau đó sẽ về nhà, về nhà để tổ chức sinh nhật cho vợ của anh…”

Trong não anh bây giờ cứ như có con dao vô hình quét qua, chất chứa nhiều thứ sương dày đặc quá tải muốn cướp đoạt ý thức của anh.

Nặc Nặc không ngừng chống lại, chạy thẳng ra ngoài. Khi anh đến nơi, khoảng không tối tăm dần sáng lên ánh đèn, không biết Trịnh Hoài Sâm đã bị sắp xếp điều đi chỗ nào đó rồi, anh không thấy ông ta đứng ở ngoài cổng nữa, đợi ở đó là một chiếc xe của đoàn phim thuê.

Người lái xe vốn đang đeo khẩu trang, trước nay Nặc Nặc không hao tâm nhìn mặt tài xế, bây giờ ghế lái đổi người anh lại càng không rảnh để quan tâm.

Ai là người lái xe? Tại sao xe lại xuất hiện ở đây? Căn bản chẳng có ý nghĩa khiến anh phải tốn thời gian do dự. Trong mắt anh chỉ có mỗi Dụ Dao mà thôi.

Nặc Nặc ôm Dụ Dao lên xe rồi điều chỉnh tư thế nằm cho dễ chịu, giọng khàn khàn nói với tài xế: “Đến bệnh viện.”

Gần tiểu khu nhất là một bệnh viện tư nhân cao cấp. Xe của đoàn phim phi nhanh như bay, đến nơi chỉ mất có 3 phút.

Đêm khuya lạnh lẽo, ở cổng bệnh viện khá yên tĩnh, quần áo của Nặc Nặc lạnh giá dính vào người. Anh ôm Dụ Dao xông vào trong, có một nhóm nhỏ bác sĩ và y tá giống như thể họ vừa tình cờ đi ngang qua, lập tức giúp Dụ Dao sắp xếp điều trị.

Lượng nước Dụ Dao bị sặc vào đã nôn ra không ít khi ra khỏi bể bơi, thời gian cô rơi xuống nước cũng không lâu, hơn nữa nước ở bể bơi tư nhân cũng khá sạch sẽ, tình hình cũng không phải là nghiêm trọng lắm. Thứ đáng sợ là lúc ra khỏi bể tinh thần sợ hãi, nên mới dẫn đến co giật.

Chờ đến khi cấp cứu xong, tình trạng của cô rất nhanh đã ổn định, sau khi được chuyển vào phòng theo dõi thì căn bản người cũng đã tỉnh lại, vì mới thoát chết nên mắt cô vừa khó chịu lại vừa đỏ kinh khủng.

Dụ Dao rất ít khi yếu đuối như vậy trước mặt Nặc Nặc.

Nặc Nặc quỳ gối ở bên giường của cô, miệng mím chặt đến nỗi trắng bệch, không nói được câu nào, cứ một mực liều mạng siết chặt cô vào trong lòng.

Y tá nhẹ nhàng bước vào phòng, dịu dàng giải thích: “Vết thương ở chân bệnh nhân không nghiêm trọng lắm, gân cốt không có vấn đề gì, chỉ bị sưng một chút nên cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hai ngày, nhưng mà vẫn phải tiêm thuốc kháng sinh, tránh nhiễm trùng.”

Cô y tá rất tự nhiên quay qua nhìn Nặc Nặc một cái, sau đó nói với Dụ Dao: “Bạn trai của cô cũng nên tiêm một mũi phòng cảm lạnh, tôi thấy quần áo của anh ấy cũng ướt sũng cả rồi, thời tiết như này rất dễ bị cảm lạnh.”

Nặc Nặc rúc vào bên người Dụ Dao, hai tay giữ chặt lấy cô, dường như không nghe được chuyện của mình. Dụ Dao lấy tay ấn vào gáy đã lạnh đến tê buốt anh, khàn giọng nói: “Bắt buộc phải tiêm.”

Y tá lại chu đáo nhắc nhở một lần nữa: “Nếu như người yêu mà bị cảm thì sẽ lây cho đối phương đó.”

Sau đó Nặc Nặc mới chịu đứng dậy một cách khó khăn.

Y tá rút nước thuốc màu đỏ nhạt trong hộp thuốc ra, Dụ Dao ngồi dậy, giúp Nặc Nặc mở cúc tay áo, để lộ ra cánh tay săn chắc. Dụ Dao xoa nhẹ nhàng cẩn thận giúp anh thả lỏng, tận mắt nhìn thấy kim tiêm chích vào bắp tay anh.

Nguyên Lạc và Giang Hoài đứng bên ngoài phòng theo dõi, bàn tay của hai người toát mồ hôi lạnh, mắt nhìn chằm chằm thuốc trong cây kim dần đi vào cơ thể Nặc Nặc một cách sợ hãi.

Công hiệu của thuốc như nào hai người họ rất rõ, chậm nhất là ngày mai anh ấy sẽ hoàn toàn bình phục trở lại.

Nhưng phản ứng sau khi tiêm, trong quá trình không biết có xảy ra khó khăn gì không, chỉ có bản thân Dung Dã là biết rõ nhất, hai người họ thật sự không biết gì. Chỉ là lần này tuyệt đối không được phép xuất hiện bất cứ sự can thiệp nào, ngay cả khi sốt ruột gần chết cũng chỉ có thể đợi chờ trong bóng tối mà thôi.

Trong số bọn họ không ai dám nói rốt cuộc anh trai có ý nghĩa như thế nào với Dụ Dao, có thể để lộ thân phận hay không? Cho nên chỉ có thể gắng sức vẽ nên cảnh thái bình giả tạo này, tạm thời loại bỏ sự nghi ngờ của Dụ Dao, ít nhất kiên trì đến lúc anh trai tỉnh lại, thì mới biết được bước tiếp theo nên làm là gì.

Chỉ cần sai một nước là đi đời nhà ma cả lũ.

Nguyên Lạc là người đưa Dụ Dao vào nhà riêng, anh ta là người phù hợp nhất để ra mặt, Anh ta cố gắng điều chỉnh cảm xúc rồi bước vào phòng theo dõi, sắc mặt vô cảm nói: “Dụ Dao tiểu thư, chúng tôi không có ý muốn làm hại cô, hẹn cô đến đây cũng chỉ là muốn trò chuyện bình thường. Việc cô bị rơi xuống nước hoàn toàn là ngoài ý muốn, bạn trai của cô nhân lúc cổng bên ngoài không đóng kỹ mà vào nhà đưa cô đi, chúng tôi không truy cứu, cũng coi như là hòa nhau.”

“Bên tôi sẽ chi trả chi phí điều trị, nếu như hôm nay chúng ta đã không thích hợp để tiếp tục nói chuyện, vậy lần này dừng ở đây thôi, lần sau chúng ta sẽ còn gặp lại.”

“Cút! Bảo cả Dung Dã cút đi.”

Dụ Dao hét khản cả cổ.

Là do cô quên đổi điện thoại rồi, ở trong máy có phần mềm định vị, Nặc Nặc nhất định sẽ không tin lý do thoái thác mà ông ngoại nói, anh sẽ biết vị trí của cô, cố chấp đuổi theo để tìm được cô!!

Cô giữ chặt lấy tay của Nặc Nặc, không để anh quay lại đối diện với Nguyên Lạc, sợ rằng mâu thuẫn lại xảy ra lần nữa, sẽ gặp nguy hiểm.

Nguyên Lạc nói vài câu chẳng khác nào tự đưa mình lên pháp trường, anh ta đẩy nhanh tốc độ biểu diễn xong, nhân lúc Nặc Nặc còn không động đậy, vội vàng chuồn mất, kéo theo cả Giang Hoài tránh đi.

Bác sĩ nên lên sàn diễn đã kịp thời nhanh chóng đi vào phòng theo dõi, giọng ấm áp dặn dò: “Được rồi, hai người đều không có gì đáng ngại cả. Tối nay tiêm như vậy có lẽ sẽ không dễ chịu, nếu như nhà không ở gần đây thì hai người có thể lựa chọn nhập viện, hoặc là ở khách sạn cạnh bệnh viện cũng được, tốt nhất là đừng đi quá xa, đợi ngày mai chuyển biến tốt một chút rồi hẵng đi.”

Dụ Dao nói khẽ: “Tôi không muốn nhập viện.”

Chưa đến một tiếng nữa là đến 20h, sắp đến sinh nhật cô rồi, cô không muốn cùng Nặc Nặc đón sinh nhật ở một nơi như này.

Cô muốn đến chỗ nào yên tĩnh một chút, nơi mà không có một ai can thiệp để cô ôm chặt lấy anh.

Nặc Nặc lấy quần áo bọc Dụ Dao lại, mượn bác sĩ thêm hai chiếc áo khoác, tất cả đều khoác lên người cô, sau đó ôm cô xuống giường: “Chúng ta không ở bệnh viện nữa.”

Bên ngoài bệnh viện tư nhân, cách mười mấy mét là một khách sạn 5 sao. Cũng may từ trước đến nay Dụ Dao đều thích đem theo giấy tờ tùy thân bên mình, mà Nặc Nặc từ lúc có chứng minh thư, mỗi ngày anh đều coi nó như bảo bối dán trên người.

Đêm đã khuya, đại sảnh khách sạn trống trải yên tĩnh, lễ tân tiếp đón đưa cho họ thẻ phòng, là một căn phòng mà cả tầng không có ai ở cả.

Chân bước loạn xạ vào căn phòng, giây phút cửa đóng lại, đồng hồ hình hoa treo trên tường phát ra ánh sáng nhàn nhàn đã hiển thị 11h50, cách 0h chỉ còn 10p đồng hồ.

Dụ Dao mặc trên người quá nhiều áo, lúc lưng dựa vào cửa, lớp áo ngoài cùng đã rơi tuột xuống tấm thảm.

Có một mùi hương của gỗ rất nhạt trong không khí, hơi giống mùi hương trên người Nặc Nặc/. Mùi hương này thông thường có thể giúp cô yên tâm hơn, nhưng mọi thứ đêm nay dường như bị đảo ngược, lúc cô ngửi thấy mùi hương này thì chỉ cảm thấy chấn động muốn khóc, tim đập dữ dội trong lồng ngực, không cách nào lắng lại.

Bàn tay của Dụ Dao vẫn còn rất lạnh, hơi run một chút.

Cho dù là ở hiện trường vụ hỏa hoạn, cũng không có cảm giác rõ ràng như là lúc chuẩn bị chìm trong nước.

Cô vừa thoát khỏi tay thần chết, chỉ cách việc phải rời xa Nặc Nặc đúng một bước chân.

Anh luôn là người dùng cả tính mạng để bảo vệ cô, bất luận cô ở đâu đi chăng nữa. Anh không ngại làm bất cứ điều gì để có thể tìm ra cô, hết lần này đến lần khác kéo cô chạy thoát, không quan tâm cách cô thu tình yêu lại, khống chế tiết tấu qua lại, không được nhanh quá, không được vội quá, không được vượt giới hạn, không được để anh đạt được những gì anh đang khao khát. Cô kiểm soát từng hướng đi nước bước của anh, mà anh không bao giờ phàn nàn câu nào, không chùn bước theo đuổi cô.

Dụ Dao nắm lấy quần áo của Nặc Nặc, nước trên áo cũng đã khô, lạnh như kết thành băng.

Đồng hồ không ngừng chạy, Nặc Nặc ép chặt cô vào cánh cửa rồi ôm lấy eo cô, không để bàn chân trái đang sưng tấy kia bị chạm xuống đất.

Anh cúi đầu thấp xuống, trầm giọng nói từng câu từng chữ khàn khàn không lưu loát: “Vợ à… xin lỗi… Anh phát hiện ra muộn, chạy… quá chậm, quà sinh nhật anh chuẩn bị cho vợ, ở bên trong phòng khách sạn. Anh đã làm bánh sinh nhật, nhưng vừa nãy trét kem lên bánh, vẫn chưa làm ra được bông hoa…”

Dụ Dao không nghe nổi mấy câu như thế, ôm chặt lấy lưng anh, dùng tay nhấn mạnh vào các khớp xương gầy gò của anh. Có thứ gì đó như thiêu như đốt bùng nổ từ tận đáy lòng tràn ra, đốt chảy cả cơ thể.

Ở khớp hàm của Nặc Nặc tràn ra một ít máu, đau đến độ trán lấm tấm mồ hôi.

Bắt đầu từ lúc tiêm thuốc vào cơ thể anh, hoặc là trước đó, lúc mà anh đuổi đến cổng của khu dân cư đó, lúc bắt đầu nói ra số nhà và gia tộc họ, người anh giống như bị xé thành hai mảnh vậy.

Một nửa sự thật đã được sáng tỏ, anh đã biết bản thân mình là ai, biết cái đêm mưa to như trút nước ấy anh hấp hối cuộn tròn lại bên đường như thế nào, nắm lấy góc váy của Dụ Dao, anh biết bản thân là cún con, là Hứa Nặc, là người tình trong sáng và đơn thuần nhất của Dụ Dao.

Nửa sự thật còn lại hết đỏ rồi đến đen, điên cuồng cắn xé, chiếm lấy ý thức của anh, anh lại vẫn chưa biết đủ về thân phận của mình. Tên anh là gì, đã từng trải qua những gì, chỉ biết anh đang cố hết sức bài xích kháng cự, muốn lưu lại mảnh sự thật mà mình dựa vào để sinh tồn này.

Tất cả đang dần biến mất.

Người trong vòng tay rõ ràng ôm chặt như vậy, nhưng lại giống như đang từng chút rời xa anh.

Kí ức vô hình đang hỗn loạn và hòa vào nhau, liên lụy từng dây thần kinh nhỏ. Khi thuốc đã đi đến khắp các bộ phận trong cơ thể, anh lạnh đến nỗi run cầm cập, đầu đau kinh khủng khiếp, nhưng lại tỉnh táo cực độ.

Trong đầu chứa nhiều thứ đến nỗi muốn nứt ra, nhưng lại giống như trống rỗng đến mơ hồ.

Cái gì cũng mờ nhạt và hỗn loạn, tạo thành hàng trăm mũi kim đâm vào người anh, nhưng chỉ có duy nhất một chuyện rất rõ ràng xuyên qua từng mảng ý thức của anh.

Dao Dao của anh.

Là Hứa Nặc, những cảm xúc không thể kìm nén đó đã sớm bộc phát, là một người khác đang chiếm đoạt lấy toàn bộ cơ thể anh. Có một tình yêu càng điên cuồng, mãnh liệt kiềm nén hơn đang cuồng loạn làm lý trí anh sụp đổ.

“Anh… Anh đã bật hết đèn nhỏ ở cửa và trên giường, ánh đèn màu vàng, anh muốn cho em xem, anh đã kiếm được rất nhiều tiền từ việc bán gỗ khắc, thẻ để ở dưới gối của em. Vợ à, anh muốn mua cho em một căn nhà…”

Con mắt tối đen của Nặc Nặc nhìn chằm chằm vào Dụ Dao, vệt nước trong suốt vô thức chảy xuống, rơi vào khuôn mặt mềm mịn của cô, rồi dọc theo cằm chảy xuống làm ướt cổ áo.

“Anh không mua được mấy căn quá to, có thể chọn mấy căn nhỏ hơn một chút trước không? Anh không cần cái gì cả, chỉ cần nửa cái giường là đủ rồi. Anh sẽ mua váy cưới cho Dao Dao, mua nhẫn gắn kim cương. Đợi lần sau, lần sau lúc anh cầu hôn, Dao Dao có thể đồng ý không…”

Tay của Dụ Dao ấn chặt gáy anh, ngón tay xen vào giữa mái tóc ngắn, rưng rưng nước mắt, ngẩng đầu hôn lên môi anh.

Lạnh quá, cô đang run rẩy.

Dụ Dao hôn mãnh liệt hơn, mở hàm răng hơi khép lại của anh ra, thưởng thức mùi máu tanh làm cô tan vỡ.

“Tại sao lại tự cắn chính mình.” Cô đáp lại sự cướp đoạt ngày càng táo bạo của anh. Mùi tanh nhàn nhạt từ miệng của anh vượt quá giới hạn sang đầu lưỡi của cô, dần dần không thể phân biệt được là hòa vào nhau, hay là bản thân bị anh đánh bại trong cuộc dây dưa…

“Đừng tự cắn mình nữa.”

Cắn em đi.

Anh có thể cắn em.

Chiếc áo khoác thứ hai của Dụ Dao cũng đã rơi nốt. Cô vừa dựa lưng vào cửa, vừa rúc vào lòng anh, bàn tay nóng bỏng lướt nhẹ từ xương cánh bướm xuống đến eo, cuối cùng nụ hôn ngày càng mãnh liệt cũng rời ra, chỉ còn sót lại một chiếc áo cánh mỏng ôm sát.

Cuối cùng thì bàn tay anh cũng vượt qua lớp vải này.

Trong mắt của Dụ Dao đều là hơi nước, ngửa cổ ra để hít thở, môi lưỡi hơi hé mở của cô lại bị anh không thỏa mãn mà che phủ. Cô nghe thấy anh nói: “Dao Dao, hôm nay anh không đem theo quà, anh chỉ đem theo bản thân anh…”

Anh đến trắng tay, tất cả dâng cho em cũng chỉ có bản thân anh.

Ngón tay của Dụ Dao bóp chặt cằm của anh, ép anh lùi ra một chút. Hai người họ cách nhau không quá nửa cánh tay, trong phòng chỉ có một chiếc đèn bật tự động sáng ở góc tường dưới đất, ánh sáng vàng dày đặc chiếu đến đây, chỉ còn lại một ít ánh sáng cuối cùng.

Ánh sáng cuối mờ ảo chiếu lên khuôn mặt Nặc Nặc, giống như một danh họa dát vàng nổi tiếng được truyền từ đời này qua đời khác. Dụ Dao nhìn hàng mi dài của anh khẽ nhúc nhích, đuôi mắt hẹp và dài hơi cong lên đỏ bừng đến mê hoặc, con ngươi long lanh tuyệt đẹp, lại giống như hai cái hồ sâu rộng không đáy làm cô không cách nào hiểu được.

Anh vẫn hết sức chân thành và cuồng nhiệt như trước, mỗi cái ngước mắt lên hay thở nhẹ đều đang tàn phá sức nhẫn nại của cô. Nhưng mỗi khoảnh khắc đối mắt, anh lại lạnh lùng đường hoàng trong màn đêm, giống như sai vị trí mà biến thành một người lạ mà cô chưa từng hiểu rõ hay thân thiết, lại liều chết xông vào chỗ nguy hiểm ôm lấy cô…

Đàn ông ở trong tình huống như này, lại có thể biến đổi cả khí chất sao?

Dụ Dao không muốn suy nghĩ.

Cô chỉ biết người đang đứng trước mắt là Nặc Nặc của cô.

Đồng hồ trên tường đã xoay đến 0h00.

Dưới lớp quần áo xộc xệch, ngực Dụ Dao không ngừng nhấp nhô lên xuống, gật đầu với Nặc Nặc: “Đem theo anh là đủ rồi, em muốn…”

Mái tóc dài thơm ngát của cô rũ trên cánh tay anh, đôi môi đỏ mọng áp vào tai anh, giọng nhẹ nhàng mềm mại, gạt đi sự giày vò và đau khổ muốn bùng phát trong cơ thể anh.

“Có phải anh vẫn chưa biết ý nghĩa của từ ngủ đúng không? Để vợ dạy anh nhé.”

“Vừa hết kì dâu rụng, hôm nay không uống rượu, anh rất tỉnh táo, em cũng chưa bao giờ lý trí như bây giờ.”

“Nặc Nặc, chân của em vẫn còn đau, anh nhớ… giữ chặt mắt cá chân của em đấy nhé. Hoặc là, để chân của em vòng qua eo của anh, đừng để chân chạm đất là được…”

“Lấy cơ thể của anh, để chúc mừng sinh nhật em đi.”

Cô còn chưa nói hết câu, môi của cô đã bị người ta nặng nề thở gấp hung bạo chiếm đoạt. Hai chân cô nhấc khỏi sàn, trực tiếp ngã vào chiếc chăn mềm mại, dưỡng khí bị nuốt chửng không còn một chút.

Dụ Dao bị kéo vào biển sâu sôi trào, mãi không có điểm dừng, cả thế giới chỉ có ngọn lửa dập không tắt và nhịp tim cuồng loạn, cùng với tiếng kêu nghẹn ngào vỡ vụn không thể khống chế được.

Anh hoàn toàn mất kiểm soát, trắng trợn không kiêng nể gì cả, cúi người, cắn vào vành tai đỏ bừng nóng hầm hập của cô, hỏi như đang khóc: “Dao Dao, anh di chuyển như vậy, em có thích không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.