Em Có Thể Nuôi Anh Không?

Chương 40: Chương 40




Edit: Quanh

Beta: Lam

Dụ Dao bị những lời của anh nói đến mức sắp ngạt thở. Cô cảm thấy cần thiết phải dành thời gian dạy lại cách dùng từ ngữ cho Nặc Nặc, không thể để mặc anh nói với cô những từ như hổ như sói, như muốn mạng cô thế này bằng vẻ mặt vừa có chút ngây thơ vừa có chút đen tối như vậy được.

Dùng gương mặt thuần khiết nhất làm chuyện tối tăm nhất, càng ngây thơ càng cấm kỵ, càng cấm kỵ lại càng hấp dẫn người ta đắm chìm.

Dụ Dao hạ quyết tâm, sau đó nhân lúc trời tối đen không bị ai phát hiện, giống như bị bệnh mà bám lên, theo mong muốn của Nặc Nặc mà dùng môi lưỡi dây dưa với anh, chìm đắm trong sự thân mật một khắc cũng không muốn dừng lại này.

Chuyện dạy học, ngày mai làm vậy.

Hiện tại… Trước tiên cứ thưởng thức đại yêu vạn năm này, còn chuyện bị bệnh nói sau.

Dụ Dao đoán, có thể là do cô ăn chay nhiều năm, đột nhiên được thưởng thức cả bữa tiệc lớn như vậy, hormone không hấp thụ nổi, mạch máu căng tràn một lúc lâu, trực tiếp khiến cho thời gian hành kinh vốn phải chờ hai ngày nữa, đã tới trước vào đêm đó.

Ban ngày cô bị lạnh, đến khách sạn không lâu đã đau đến mức mặt không còn chút máu, tóc dài lòa xòa xõa trên chăn, cuộn mình thành một đống.

Mới đầu Dụ Dao không cho Nặc Nặc cùng cô về phòng, không ngờ cơn đau lại đột ngột ập tới, trước kia cô đều cắn răng nhẫn nhịn cho qua, lần này cũng không muốn tỏ ra yếu đuối. Nhưng thời điểm xuống giường tìm thuốc giảm đau, cô mới nhớ hòm thuốc ở chỗ Nặc Nặc.

Không còn cách nào cả…

Giọng nói của Dụ Dao trong điện thoại rất bình tĩnh, không nghe ra nổi chút gì khó chịu: “Nặc Nặc, lấy thuốc ở ngăn đầu tiên bên trái hộp thuốc cho em với.”

Cô chưa nói để làm gì, trên hộp thuốc lại in đầy thuật ngữ khóa học, tờ hướng dẫn thì ở bên trong, không nhìn kĩ anh cũng sẽ không biết.

Dụ Dao đã tính toán xong, chờ tới khi thuốc tới, cô sẽ dùng lý do muốn yên lặng để bảo Nặc Nặc trở về, miễn cho anh lại lo lắng không đâu. Nhưng vừa cúp máy, cô chợt nghe tiếng Nặc Nặc mở cửa chạy thẳng đến thang máy, không đến 5 phút sau lại chạy nhanh về, hấp tấp gõ cửa phòng cô.

Chờ tới lúc anh bước vào, hai thái dương trắng nõn đã túa ra mồ hôi, cả người vô cùng lạnh lẽo, trong tay xách mấy túi to nặng.

Nặc Nặc vội vàng để mấy túi đồ xuống, cởi áo khoác lạnh lẽo ra, chỉ để lại quần áo bên trong mỏng manh mang đầy hơi ấm cơ thể. Không đợi Dụ Dao hỏi, anh trực tiếp cúi người ôm lấy cô đặt lên giường, lấy chăn trùm lại, chỉ để lộ mặt, cúi đầu hôn một cái lên đôi môi mà cô cố ý không tô son.

“Em chỉ bảo anh lấy thuốc…”

“Thuốc giảm đau, không thể uống lung tung.” Khuôn mặt Nặc Nặc âm trầm: “Anh đi mua thuốc khác.”

Anh vừa trở về phòng, lập tức tìm kiếm dì cả là loại bệnh gì, những gì cần nhớ đều ghi lại trong quyển sổ nhỏ. Lúc nhận được điện thoại của Dụ Dao anh đã ý thức được có gì không đúng, vừa thấy hộp thuốc càng chắc chắn hơn, nên anh đi mua một hộp trà gừng đường đỏ để pha nước uống, thậm chí còn mua một cái nồi mini để nấu đường.

Dụ Dao uống xong thuốc giảm đau bụng kinh, trên eo trên bụng đều được lót túi giữ nhiệt, tay chân như nhũn ra mà nằm trong ổ chăn, kinh ngạc nhìn tấm lưng cao ngất của Nặc Nặc cúi xuống, đang nghiêm túc cắt gừng ở bên cạnh bàn.

Đường trong nồi nhỏ sôi lên kêu tiếng ùng ục, bóng dáng của anh chỉ cách đó vài bước. Dụ Dao nghi ngờ là do dì cả đến nên cảm xúc của cô có hơ mẫn cảm, hốc mắt vậy mà lại chua xót.

Vốn chỉ cần tùy ý nhịn một chút sẽ qua, nhưng một khi đã được chăm sóc, cô cũng theo đó mà cảm thấy trở nên yếu ớt hơn.

Cô luôn sống như một đóa lục bình phiêu đãng, giờ phút này gặp đất mà bén rễ, có một nơi đặt chân.

Nặc Nặc thổi nước gừng đường đỏ cho nguội bớt, bưng đến bên giường, ôm cả Dụ Dao và chăn lên, để cho cô như một con nhộng tựa trong lồng ngực mình, cẩn thận giúp cô uống nước.

Khóe miệng cô có ít nước bị tràn ra, anh sẽ nhanh chóng lau đi, sau đó lại không cầm chắc mà làm đổ ra nhiều hơn. Anh mím môi, dứt khoát hôn lên, nhẹ nhàng liếm sạch, ngọt đến mức chưa đã thèm, chỉ muốn vào miệng cô đòi thêm.

Dụ Dao véo cằm anh: “Thời kỳ đặc thù, đừng dụ dỗ em, anh mà hôn thì em sẽ đổ máu càng nhiều…”

“Còn nữa, về sau không được tự mình chạy lung tung.” Cô nhẹ giọng nói: “Vừa rồi anh không nói không rằng chạy xuống lầu, em không biết anh đi đâu, sẽ lo lắng.”

Trước kia cô sẽ không như vậy, tự bản thân cũng không rõ chút cảm giác lo lắng này đến tột cùng là từ đâu tới. Tựa như khi Nặc Nặc bị đưa ra trước ánh sáng, cô đã bị nỗi sầu lo nào đó bắt được cuốn lấy, không tránh thoát.

Sợ anh bị chú ý quá mức, thậm chí còn có một nỗi sợ hãi khó hiểu, sợ anh sẽ biến mất.

Nặc Nặc ôm Dụ Dao vào trong, hai tay cầm điện thoại của mình và điện thoại của cô, cúi đầu tỳ lên vai cô, thanh âm vừa ngọt lại từ tính: “Anh học theo người trong đoàn phim, có thể cài app, để lúc nào Dao Dao cũng biết được vị trí của anh, cho dù anh đi đâu, chỉ cần em mở ra là có thể nhìn thấy.”

Dụ Dao không nhịn được mà cười: “Vậy anh có biết, người khác cài app này là dùng để giám sát bạn trai ở xa? Anh cũng muốn bị em giám sát à?”

“Anh muốn.” Các ngón tay đều đặn của Nặc Nặc cử động rất nhanh, chỉ hai ba cái đã cài xong app, rồi liên kết điện thoại của mình với điện thoại Dụ Dao, nhìn đến điểm đỏ đại diện cho chính mình và điểm đỏ đại diện cho Dụ Dao cùng hiện ở một vị trí, thỏa mãn cọ cọ cô: “Dao Dao nguyện ý giám sát anh, anh sẽ hạnh phúc nhất.”

Dụ Dao đau tới mức dày vò, lại bị mấy câu anh nói chọc tới mức vừa ngọt ngào vừa ngứa ngáy. Cô hơi lộ ra một tia đau đớn, Nặc Nặc vội mở chăn ra, nghiêng người áp mình vào, dán sát bụng cô, nhiệt độ trong chăn lập tức ấm hơn so với trước gấp hai, ba lần.

Anh nhỏ giọng dỗ cô trong loại nhiệt độ hong khô người này: “Bà xã dán dán, sẽ không đau.”

Dụ Dao cố ý đùa anh: “Còn đau thì làm sao bây giờ.”

Mái tóc mềm mại của Nặc Nặc cọ trên gáy cô, nâng tay tháo chiếc vòng cổ từ trước tới nay vẫn không rời khỏi người của mình xuống, con chó nhỏ bằng nhựa cũ nát có vẻ vừa giản dị, vừa đáng yêu.

Những thứ anh có được quá ít, nhưng anh muốn dâng hiến tất cả cho cô.

Nặc Nặc đeo vòng cổ vào cho cô, cúi đầu hôn nhẹ lên tai cô: “Bùa hộ mệnh cũng cho Dao Dao, ngoan.”

Dụ Dao ngủ trong lồng ngực anh, Nặc Nặc ôm chặt cô dựa vào đầu giường, lại mở sổ nhỏ ghi chép kế hoạch của mình ra. Anh sẽ khắc một tượng gỗ mới, thông qua con đường của trung tâm nghệ thuật mà bán được giá cao, để hết ở trong thẻ, đợi ngày sinh nhật đưa cho Dao Dao, để cô mua nhà ở. Mong là tới lần cầu hôn thứ ba cô có thể chấp nhận anh.

Đó là tương lai của anh.

Anh sẵn sàng dâng hiến tất cả sự cuồng nhiệt và trả giá cho tương lai.



Sau khi Dụ Dao tỉnh dậy, việc đầu tiên nhớ tới là chuyện hôm qua ảnh chụp Nặc Nặc biến mất. Cô không thể tùy ý cho qua chuyện đó, tỉ mỉ xem lại các tài khoản Marketing, bảo gồm một ít tài khoản cá nhân đu idol, xác nhận là thực sự đã không còn nữa.

Viễn cảnh mơ hồ còn sót lại một ít, tấm ảnh lộ mặt kia, tra cứu hết internet thế mà không tìm ra.

Nếu không phải tự bản thân từng trải qua, Dụ Dao chắc còn tưởng trí nhớ của bản thân có vấn đề.

Cô dùng nick phụ vào trang siêu thoại CP Bạch Ngọc, dùng giá cao mua tấm ảnh kia. Kết quả các fan đều nói không có, còn bảo hôm qua đột nhiên biến mất, có người nhanh tay lưu lại cũng không đăng được, thông báo đã bị dính bản quyền, tất cả đều nghi ngờ Dụ Dao động tay chân chi tiền xóa mất.

Đương nhiên Dụ Dao biết không liên quan đến cô, nhớ lại những người có thể liên quan một lần nữa, xác định không có ai cần thiết phải làm việc này, dường như có một bàn tay vô hình từ trước tới nay chưa từng xuất hiện, luồn vào giữa cuộc sống của cô và Nặc Nặc.

Cảm giác không an toàn của cô lại tăng lên, mấy ngày sau đó liên tục bảo vệ Nặc Nặc rất cẩn thận, đến mắt mắt cũng không để lộ ra ngoài. Lúc rảnh rỗi ở chỗ quay phim, cô không chỉ một lần có cảm giác bị nhìn trộm thoáng qua rồi biến mất, cẩn thận nghĩ lại, lại giống như là tự mình căng thẳng quá nên sinh ra ảo giác.

Trước sinh nhật Dụ Dao, toàn bộ phần quay ở Vân Nam hoàn thành, cả đoàn làm phim trở về kinh đô. Còn có một vài cảnh quay ở phim trường vùng ngoại thành kinh đô, vị trí cách nhà Dụ Dao không quá xa, cô đã nghĩ đến việc quay xong, sẽ đưa Nặc Nặc về nhà ngay lập tức.

Buổi tối thứ sáu 12 giờ đêm là sinh nhật Dụ Dao, cảnh quay cùng ngày của cô rất nặng nề, quay đến tận khuya. Khó có được một lần Nặc Nặc không ở phim trường chờ cô đến khi kết thúc, anh đỏ mặt che che lấp lấp thì thầm với cô phải về khách sạn trước, chờ quay xong tới đón cô.

Dụ Dao đã nhìn thấy nguyên liệu làm bánh kem anh mua từ trước, để hết trong tủ lạnh phòng anh. Cô mím môi cười đồng ý, đợi tới khi anh đi mất, cô lại không yên lòng, muốn gọi cuộc điện thoại. Tới lúc mở điện thoại lên thì không biết nên khóc hay nên cười, phát hiện ra không biết từ lúc nào lấy nhầm điện thoại của Nặc Nặc.

Từ lúc di động của Nặc Nặc bị Hàn Lăng Dịch làm hỏng, cô liền mua cho anh cái mới giống của mình, hình dáng bên ngoài không khác gì nhau.

Nghĩ tới bản thân mình lưu tên Nặc Nặc trong danh bạ là “Cún con bảo bối”, tai cô đã thẹn thùng mà ửng đỏ. Quá không có mặt mũi gọi điện thoại để anh thấy được, vừa lúc có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn, Dụ Dao dứt khoát đuổi theo.

Buổi tối tám giờ, sắc trời hoàn toàn tối đen, phim trường cách khách sạn chỉ vài phút đi bộ, nhưng do vị trí hẻo lánh, khi đoàn người rời đi thì âm thanh tĩnh lặng hẳn. Dụ Dao nghe tiếng bước chân mình sàn sạt, bức tường lớn bên cạnh in lên một cái bóng mờ nhạt, mơ hồ có hình dáng chiếc xe việt dã màu đen.

Lòng cô sinh cảnh giác, cẩn thận rời đi, nhưng không chú ý đến, bên cạnh đã có người chờ sẵn, không khách khí mà bước tới, dừng một tấm khăn bịt miệng cô lại, không nói gì mà kéo cô lên xe bên cạnh.

Dụ Dao không phát ra tiếng, cố hết sức giãy dụa, người phía sau bắt cô khó xử giải thích: “Tiểu thư, Trình đổng muốn gặp cô, sợ cô không phối hợp tôi mới làm như vậy, sẽ không làm cô bị thương. Nếu cô không muốn cả đoàn làm phim chịu ảnh hưởng gì, tốt nhất đến gặp mặt một lần.”

Khăn mặt là vì để không làm mặt Dụ Dao bị thương, cũng không tẩm thêm loại thuốc bỉ ổi nào. Dụ Dao nghe thấy là người đã lâu không gặp, Trình Hoài Sâm, thì tâm tìm đang căng phồng tới mức khó có thể nhịn, lại tụt xuống như hòn đá rơi.

Ông ta có thể làm gì? Vừa nghĩ sắp đến ngày mà năm đó Trình Mộng sinh ra cô, cho nên tới để cao cao tại thượng răn dạy cô, đứa con cháu bất hiếu đã đoạn tuyệt quan hệ sao?

Dụ Dao không quan tâm tới những lời người đàn ông kia nói, chống cự không phối hợp. Tên đàn ông không thể không gọi thêm người đến giúp đỡ, cưỡng ép đẩy Dụ Dao vào trong ghế sau xe việt dã. Ngay lúc cửa xe “Phanh” một tiếng đóng lại, lái xe lập tức bật máy tăng tốc, bánh xe nghiến trên mặt đất thô ráp, phát ra âm thanh vù vù nặng nề.

Di động cô vẫn đang cầm trong tay, Trình Hoài Sâm vừa thấy cô thì đã đoạt mất, vứt lên phía ghế trước ở một chỗ mà Dụ Dao không với tới được.

Lòng bàn tay già nua của ông vuốt ve một hộp giữ nhiệt, bao bì rất tinh xảo, muốn lấy ra cho cô, dùng sức xoa xoa một hồi, vẫn nên để nguyên thì tốt hơn.

Xe việt dã chạy tốc độ cao, lúc ngang qua trước cổng khách sạn, Dụ Dao giương mắt thấy cửa sổ phòng Nặc Nặc trên tầng đã sáng đèn. Từng cơn đau nhức cứ nổi lên trong ngực cô, chống cự mà kề sát cửa xe, bảo trì khoảng cách lớn nhất với Trình Hoài Sâm, mặt không chút thay đổi hỏi: “Trình đổng, tìm tôi có chuyện gì?”

Lông mày Trình Hoài Sâm nhíu lại càng nhặt: “Còn không phải do con tự làm loạn sao? Công khai tình cảm yêu đương với một tên ngốc, nhìn kết quả đi.”

Dụ Dao không giả vờ, cứng đối cứng mà nhìn thẳng ông, hỏi lại: “Kết quả thế nào?”

“Thế nào?” Trình Hoài Sâm ngưng mắt nhìn cô, chậm rãi nói: “Dung Dã muốn gặp con.”

Một cái tên đã lâu chưa xuất hiện làm Dụ Dao ngẩn ra: “… Ai?”

“Dung Dã, nhị thiếu nhà họ Dung.” Tốc độ nói của Trình Hoài Sâm không nhanh, từng chữ từng chữ một: “Cậu ấy là ai, hẳn con biết rõ hơn ông.”

Quả thật hôm nay ông đến phim trường thăm Dụ Dao, cũng không định gặp cô, chỉ định đưa xong quà sinh nhật, đứng xa một chút nhìn cô vài lần cũng dễ thôi. Ngoài lần gặp gỡ trực tiếp, đến nay ông vẫn chưa nhìn ra thực hư cuối cùng Nặc Nặc – Dung Dã là tình trạng gì, không dám tự ý đi thăm dò.

Nhưng mà ngay trên đường đi đến, ông nhận được một cuộc gọi của số lạ đến số điện thoại cá nhân của mình, yêu cầu của đối phương đơn giản mà rõ ràng.

Đêm nay Dung nhị thiếu muốn gặp Dụ Dao, nếu từ chối thì tự gánh lấy hậu quả.

Sắc mặt Trình Hoài Sâm lập tức xanh mét.

Sau khi xác định thân phận của đối phương, lúc cho xe dừng ở bên cạnh phim trường, ông tận mắt nhìn thấy Nặc Nặc quay về khách sạn, chắc chắn không phải là tên Dung Dã chỉ biết kiêu ngạo ra lệnh kia, phải dẫn Dụ Dao đến gặp Dung Dã.

Phán đoán của ông Nặc Nặc là Dung Dã hoàn toàn bị phủ định, cho nên cũng sẽ không bận tâm phản ứng của Nặc Nặc nữa, cưỡng ép mang Dụ Dao đi.

Lần trước khi Dụ Dao từ chối, chỉ đổi lấy một chút rắc rối nhỏ bị phong sát.

Lần này lại thông qua nhà họ Trình hẹn gặp mặt. Với lời đồn về Dung Dã này, nếu thật sự không xuất hiện, ông thậm chí lo lắng cho sự an toàn của những người bên cạnh Dụ Dao. Bối cảnh và thủ đoạn của Dung Dã, không phải một nhà họ Trình có thể chi phối được.

Huống hồ quan trọng nhất là, mấy năm qua từ đầu đến cuối ông không bỏ được ý niệm trong đầu kia…

Dung Dã quen biết Dụ Dao, hơn nữa có thể có cảm tình, không cần thiết làm cô bị thương. Gặp mặt và trốn tránh, sau khi ông cân nhắc xong, hiển nhiên chọn vế trước vẫn an toàn hơn.

Trình Hoài Sâm lại đe dọa Dụ Dao: “Người kia nói, con không đến, thì đổi lại tên ngốc bên cạnh con sẽ đến.”

Móng tay Dụ Dao bấm sâu vào lòng bàn tay tạo ra một vệt đỏ, nóng giận tới đau đầu. Một lần chưa đủ, vào lúc cuộc sống của cô khó khăn lắm mới ngọt ngào, lại đến một lần nữa? Còn lấy Nặc Nặc ra uy hiếp!

Cô đã sớm nghĩ đến, nếu Dung Dã xuất hiện lần nữa, cô phải đi gặp, chính miệng hỏi anh ta. Hiện tại nếu anh tự tìm đến cửa, còn lấy an toàn của Nặc Nặc đặt trước mặt cô, cô dựa vào đâu mà không đi.

“Trả di động cho tôi, tôi phải báo tin cho bạn trai tôi.”

“Không cần.” Trình Hoài Sâm nhắm mắt lại: “Ông đã sai người nói với đoàn làm phim, bảo con tạm thời về nhà. Nó không tìm thấy con, đương nhiên sẽ ngồi chờ.”

Xe lao nhanh trên đường cao tốc một tiếng, ngoặt vào thành phố có đèn quốc lộ sáng trưng, theo địa chỉ mà bên Dung Dã đưa cho. Sau khi ngoặt qua mấy ngã tư đường, tới một bãi đỗ xe ngầm của khu nhà ở cao cấp, diện tích vô cùng lớn. Tiếp tục lái dọc theo lối đi, thẳng đến một khu hoang vu chưa được xây dựng, ngoặt qua một lỗi rẽ tăm tối, có một chiếc xe đã đỗ ở đây, ở dưới có hai thanh niên cao gầy, không biểu cảm mà yêu cầu bọn họ đổi xe.

Ngón tay Trình Hoài Sâm căng ra một chút, không kịp lấy di động Dụ Dao ở ghế trước, nên lấy điện thoại của mình đưa cho cô: “Có chuyện thì ấn phím tắt, có người bên ngoài chờ.”

Xe đỗ ngoài một tấm cửa lớn ở chỗ sâu nhà kho, một người thanh niên trong đó đưa tay lên, mở khóa bằng vân tay, nói với Trình Hoài Sâm: “Phiền ngài chờ ở đây, Dụ tiểu thư đi vào là đến nơi.”

Dụ Dao không quay đầu lại, theo người này đi tới phía trước, cửa cũng theo đó mà đóng thật mạnh.



Nặc Nặc ở trong phòng kéo tay áo. Cửa sổ, trên giường đều treo đầy đèn màu nhấp nháy. Anh tỉ mỉ nặn nhân bánh kem, chóp mũi không cẩn thận dính một ít, không nhịn được muốn chụp một bức lưu lại cho Dụ Dao xem.

Lúc mở khóa điện thoại anh mới nhận ra bị sai, sợ làm chậm công việc của Dụ Dao, muốn gọi qua cho cô. Bấm xong dãy số của mình, thời điểm màn hình xuất hiện mấy chữ “Cún con bảo bối”, anh nhìn đến phát ngốc, giơ ra trước mặt mình nhìn vô số lần, ánh mắt cũng bắt đầu đỏ lên, ngã trên giường lăn hai vòng, tóc ngắn rối tung mà gọi cho Dụ Dao, tràn ngập vui mừng.

Không có người nghe.

Mấy lần đều như vậy.

Anh nghĩ chắc Dụ Dao đang bận, nhưng tâm trí lại không yên để tiếp tục làm bánh. Anh lấy bánh kem cất vào trong tủ lạnh, vội vàng mặc thêm quần áo chạy đến phim trường, đến nơi không tìm thấy Dụ Dao, được người ta nói cho biết cô về nhà cùng ông ngoại.

Có gì đó bén nhọn đâm vào thần kinh của Nặc Nặc.

Không thể nào.

Anh chạy ra ngoài một cách vô định, nhìn đến vết bánh xe thật sâu trên mặt đất, ngực bóp chặt đến mức không thở được. Gió đêm thổi qua khiến vạt áo anh bật mở, lạnh như băng mà lùa vào trong cơ thể anh. Anh đột nhiên nhớ đến cái gì đó, nhấn mở app theo dõi trên điện thoại Dụ Dao, nhìn đến điểm đỏ của cô đang di chuyển trên đường tới thành phố rất nhanh.

Nặc Nặc xoay người về phim trường, thuê lái xe đúng lúc rảnh rỗi của đoàn phim. Lái xe quen biết mọi người, nhìn một người vừa đi một người đuổi theo, vốn định nói hai câu đùa vui, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt tối đến không có ánh sáng của Nặc Nặc, trong lòng hơi giật mình, nửa câu cũng không dám nói, mở xe lên đường.

Đuổi theo bóng dáng của điểm đỏ kia, đuổi đến bên ngoài khu dân cư bên ngoài, xe bị bảo vệ ngăn lại, tài xế không có cách gì. Nặc Nặc gắt gao nhìn chằm chằm bố cục và hoàn cảnh quen thuộc ở xa xa, có cái gì đó sắc bén góc cạnh cắt ngang qua trong đầu anh, anh khàn khàn nói: “… Toà D 3601, Dung.”

Một tiếng cuối cùng không biết đại diện cho điều gì đó, vỡ nát giữa hai môi anh.

Bảo vệ cho qua, xe chạy một mạch như bay đến hầm ga ra, im lặng dừng lại bên cạnh xe việt dã màu đen kia. Lái xe của Trình Hoài Sâm từng bị Nặc Nặc đánh, không kiềm chế được nói: “Bọn họ đã đi vào, cậu không tìm thấy…”

Lời còn chưa dứt, Nặc Nặc đã chạy như điên đến phía trước tối tăm ngoằn ngoèo. Khu vực chưa được xây dựng, nối liền vô số nhà cao tầng và biệt thự, hơn nữa cửa ngầm nhiều không kể xiết, chỗ nào cũng trầm lặng và yên tĩnh.

Anh đưa bản thân vào đây, giống như trở lại trong tối tăm vốn nên thuộc về anh.

Anh sống ở thế giới đưa tay không thấy năm ngón, chưa từng có tư cách nhìn thấy ánh sáng, ngày qua ngày giãy dụa trong cô độc và trên những lưỡi dao, tay ngập tràn máu tươi, không dám đụng vào một sợi tóc của cô gái mà mình yêu thương.

Nặc Nặc tạm thời vùng ra khỏi trí nhớ hỗn loạn, cứ theo bản năng, đi thẳng về phía trước, ở trong bóng tối ấn mạnh lên một mặt tường, cửa cuốn rất nặng nâng lên, xa xa phía trước có ánh sáng, Trình Hoài Sâm hơi cúi lưng, một mình hút thuốc.

Ông đứng lặng bên cạnh tường, không hiểu với thân phận của Dung Dã, vì sao nơi ở lại bố trí ở một chỗ phức tạp và bí mật như vậy. Ông chợt cảm thấy có động tĩnh, cảnh giác mà ngẩng đầu, trong khoảnh khắc đang nhìn xem ai tới, khuôn mặt chi chít vết nhăn lộ ra vẻ khó tin.

Môi Trình Hoài Sâm mấp máy hai cái, không thể phát ra tiếng.

Nặc Nặc hoàn toàn không liếc nhìn ông ta, lập tức đi đến cửa lớn có khóa vân tay.

Trình Hoài Sâm chống gậy tiến lên từng bước ngăn cản, bàn tay trắng tới chói mắt dù đang ở trong hoàn cảnh tối đen đã nâng lên, nắm lấy tay nắm cửa bằng kim loại sắc lạnh, hung ác ấn xuống.

Trong yên tĩnh, một tiếng vang nhỏ cực kì mỏng manh, vân tay ngón trỏ của anh ấn lên phần cảm ứng vốn đã được ẩn giấu tới mức không thể nào phát hiện ra.

Cửa lớn mở ra.

Khoảnh khắc này, sắc mặt Trình Hoài Sâm trắng bệch như tờ giấy, gậy trượt khỏi tay, rơi trên mặt đất “Cạch”.



Dụ Dao theo thanh niên đi vào sau cửa, âm thầm nhắn cho Nặc Nặc một tin báo bình an, đi tiếp hồi lâu, mới chính thức bước vào phạm vi nơi ở chính của Dung nhị thiếu. Dọc đường đi, một chữ cô cũng không hỏi, môi mím lại lạnh như băng mà kiêu ngạo, không hề muốn thất bại dưới tay kẻ nào, cho dù đối phương là Dung Dã.

Khắp nơi trong căn nhà đều là màu xám, đen, trắng đơn điệu, khiến người khác cảm thấy vô cùng áp lực. Dụ Dao có thể thông qua những điều này mà cảm nhận được tinh thần của Dung Dã, theo bản năng nắm chặt tay, vừa lúc cô cũng có vấn đề muốn hỏi anh ta.

Năm đó thiếu niên bị điều trị thất bại, rốt cuộc có phải anh ta không.

Thanh niên dẫn Dụ Dao đến bể bơi bên ngoài chỗ ở, cách bên trong một đoạn ngắn. Dụ Dao vừa mới nhìn một cái, nhưng lại hoảng hốt cảm giác giống như bị khóa lại, cũng không có dấu hiệu người ở.

“Anh, đã mang người đến cho anh.”

Dụ Dao nghe tiếng thì hoàn hồn lại, mới chú ý có một bóng dáng thon dài đang ngồi trên ghế cạnh bể bơi.

Cô bất giác nhíu mày, cảm giác tồn tại của Dung Dã thấp như vậy? Cô đi đến thế mà không phát hiện ra anh ta đầu tiên. Không rõ vì sao, khi ánh mắt hai người nhìn nhau, cô lại có cảm giác thất vọng mơ hồ.

Dường như Dung Dã trong tưởng tượng của cô không chỉ có thế này.

Người ngồi trên ghế hờ hững ừ một tiếng, sau một lúc lâu, từ từ quay đầu nhìn sang.

Dụ Dao thấy rõ mặt anh ta, rất đoan chính, có thể cho là đẹp, nhưng cũng không giống trong lời đồn đại, không hẳn là đáng sợ. Giơ tay nhấc chân, mỗi một động tác, cũng có cảm giác không hài hòa, như đang cố tình bắt chước người nào đó

Người nọ đứng lên, quan sát cô vài lần, thanh âm ép tới rất lạnh lùng: “Dụ tiểu thư, gặp cô một lần thật không dễ, thời gian của tôi có hạn, hôm nay tìm cô đến, là muốn nói chuyện về vị bạn trai kia của cô.”

Giữa ngón tay của anh ta kẹp một tấm ảnh chụp, đi đến trước mặt Dụ Dao, đưa cho cô.

Trên hình là ảnh một bên mặt của Nặc Nặc đã biến mất ở trên internet.

Hành vi này đối với Dụ Dao là uy hiếp và khiêu khích tuyệt đối.

Hỏi cái gì?

Hỏi cô lúc trước tình nguyện bị phong sát cũng không muốn gặp Dung nhị thiếu, hiện tại xác định quan hệ với Nặc Nặc, cho nên đáng đời bị làm khó dễ, không thể trải qua ngày tháng yên ổn sao?

Sắc mặt Dụ Dao nghiêm túc, hai mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng giống như tóe ra ánh lửa. Cô giơ tay muốn cướp tấm ảnh chụp kia, không thể khống chế khoảng cách mà tiến gần tới đối phương một chút.

Thanh niên há miệng muốn nói gì đó, lại thấy giữa cổ áo cô lấp ló một đoạn vòng cổ. Ánh mắt anh ta run rẩy trợn ngược, nhất thời không thể nói chuyện, chỉ muốn mau mau lôi vòng cổ của cô ra nhìn kỹ mặt treo phía dưới.

Nhưng sao Dụ Dao có thể để cho anh ta đến gần mình, cơ hồ một khắc lúc anh ta đến gần, cô cũng đã phản xạ muốn tránh né, chán ghét giơ tay lên chắn. Nhưng con trai dù sao cũng cao lớn, lại công thêm ác danh làm vô số việc xấu. Bước chân Dụ Dao liên tục tránh xa, căn bản không rảnh chú ý tới bên cạnh, giày đến mép bể bơi trượt xuống, không đứng vững, rơi vào trong bể bơi có độ sâu tiêu chuẩn.

Âm thanh rơi mạnh xuống nước khiến con người ta sợ hãi. Dụ Dao không biết bơi, khua hai ba cái thì đã chìm xuống dưới.

“Mịa, nhanh nhanh, nhanh lên!”

“Này, mẹ nó có thể là chị dâu đấy!”

Hai thanh niên trên bờ, sắc mặt khó coi, nhảy xuống dưới. Trên con đường duy nhất dẫn đến đây lại vang lên tiếng bước chân khiến sởn tóc gáy.

Đường tiến vào chỗ ở rắc rối phức tạp, mấy năm qua, không có bao nhiêu người biết được. Người nhà họ Trình bị ngăn ở bên ngoài cũng không thể bước vào!

Không để cho bọn họ có thời gian nghĩ ngợi, bóng dáng kia còn chưa xuất hiện rõ ràng, ngay khi xuất hiện đã nhảy vào trong bể, đẩy từng ngọn nước cuồn cuộn ra mà ôm lấy Dụ Dao, nâng cô lên gắt gao ôm trong lồng ngực, ngón tay tái nhợt vén mái tóc dài ẩm ướt của cô lên, ấn cô lên vai mình, khàn khàn mà không ngừng nói nhỏ: “Đừng sợ, đừng sợ, Nặc Nặc đây, là anh đến rồi.”

Một gian nhà to như vậy, không khí kìm nén, đè ép đến không có khe hở để thở.

Trong khi dục vọng áp bức người khác bị đình trệ, một tay Nặc Nặc ôm chặt Dụ Dao, một tay chống cạnh bờ, chậm rãi đứng dậy từ trong làn nước dậy gợn sóng. Dòng nước dọc theo cánh tay, hai chân tùy ý chảy xuôi xuống dưới.

Mái tóc ẩm ướt xẹp xuống, trên mi mắt dài của anh vẫn còn đọng mấy giọt nước yếu đuối. Nhưng thời khắc khi anh ngước mắt lên, lộ ra một đôi mắt và ngũ quan hoàn toàn tương phản, một ánh mắt lạnh lẽo đến mức có thể nuốt chửng người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.