Em Có Thể Nuôi Anh Không?

Chương 3: Chương 3




Một giờ sáng Dụ Dao về đến nhà, lúc tra chìa khoá thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở bên trong, mới vừa mở cửa ra, một bóng dáng nhỏ nhắn trắng muốt lập tức nhào lên, kêu “Gâu gâu” mấy tiếng rồi ôm lấy chân cô.

Cô xoa nhẹ cái tai mềm mại của chú Samoyed: “Xin lỗi bé Xoài, chị về trễ.”

Xoài uất ức chạy xung quanh cô, định chui vào trong lòng cô, Dụ Dao xoa nhẹ nó để an ủi, tiếng di động liên tiếp vang lên, cô nằm dài trên sô pha, mở ra xem.

Cuộn màn hình Wechat xuống bốn năm tin đều là tin nhắn mới chưa đọc, cơ bản đều là người trong giới nghệ sĩ và bạn bè hỏi thăm về chuyện sóng gió trong buổi lễ trao giải.

Dụ Dao lại lướt lên trên cùng, một phút trước Bạch Hiểu vừa nhắn: “Ngủ chưa, tôi mới hết bận này, tìm được đường sống trong chỗ chết.”

Dụ Dao đăng nhập vào tài khoản phụ weibo [Dung Dã là chó], xem qua sự phát triển của tình hình, sau đó nhắn tin cho Bạch Hiểu: “Anh chống đỡ được không? Không được thì vẫn là tôi ra mặt đi.”

Khương Viện đang lúc nổi tiếng, bị cô vả ngay mặt, chuyện này nhất định sẽ không cho qua một cách dễ dàng, bất kể là đoàn đội Khương Viện, fans, hay tài khoản marketing truyền thông, đều phải băm cô ra thành trăm mảnh mới coi như xong.

Điều trớ trêu nhất chính là, câu nói ấy của cô thật còn hơn cả vàng nữa.

Khương Viện không phải xuất thân từ trường lớp chính quy, cũng không coi diễn xuất là chuyện quan trọng. Không học hành không luyện tập, chỉ rành mỗi trừng mắt dẩu miệng, nhưng trong thời đại lưu lượng là tối thượng này, kỹ thuật diễn tốt hay không đã không phải là tiêu chuẩn để đánh giá một diễn viên có giá trị hay không từ lâu rồi.

Khương Viện dựa vào nhà tư bản sau lưng để phát triển, mấy năm nay cướp không ít các bộ phim nổi tiếng, quay nhiều phim truyền hình rồi lại cảm thấy cấp bậc của chúng không đủ cao, thì lại muốn đóng phim điện ảnh để tỏ ra mình cao cấp, lúc đó cô ta liếc mắt lập tức nhìn trúng <Lời thú tội>.

Nhân lúc cô xảy ra chuyện, Khương Viện bỏ vốn vào đoàn làm phim, uy hiếp cộng thêm chèn ép để thay cô đi, làm hại chất lượng của một bộ phim điện ảnh bị giảm sút điên cuồng. Cho nên cô ta mới tiêu tốn tiền bạc mua một cái giải Ảnh Hậu của một liên hoan phim hạng hai, định xây dựng hình tượng diễn viên thuộc phái thực lực.

Dụ Dao biết, đoàn đội của Khương Viện đã chuẩn bị đầy đủ các loại bản thảo tâng bốc một cách mù quáng từ trước, đợi đến khi lấy được giải thưởng sẽ xào to lên, kết quả bị một câu của cô chặt ngang, thù này coi như là không đội trời chung.

Bạch Hiểu cười nhạo: “Không cần đâu, cô nghỉ ngơi đi, không đối phó được với đám cháu trai kia thì coi như mấy năm lăn lộn trong giới của ông đây uổng phí quá rồi.”

Anh ta lại hỏi: “Đúng rồi, lúc nãy cô gọi cho tôi đúng không, tôi đang bận nên không bắt máy, có chuyện gì thế?”

Trời vẫn còn đang mưa rả rích, Dụ Dao nhìn bóng đêm mơ hồ ngoài cửa sổ, cô nhớ tới cặp mắt kia, sóng sánh ánh nước, sạch sẽ đến mức không nhìn thấy bất kì tạp chất nào cả.

Nếu là con nít thì thôi, nhưng anh thân cao chân dài, còn có một gương mặt hoạt sắc sinh hương như thế, rất dễ khiến người ta nảy sinh ý nghĩ xấu.

Huống hồ đầu óc anh còn không rõ ràng lắm, mới gặp cô lần đầu tiên mà đã ngốc nghếch đi theo rồi. Sau này khó chắc là anh sẽ không bị lừa không bị bắt nạt, nếu bị một nơi bất hợp pháp nào đấy bắt được, còn có thể giữ được mạng sao.

Hai chân nhỏ của Xoài đặt trên đầu gối Dụ Dao làm nũng, cô quay đầu lại, gãi cằm nó một cái, thấp giọng nói với Bạch Hiểu: “Không có việc gì, trên đường về nhà tôi gặp được… Một chú cún con lang thang, rất ngoan ngoãn.”

Bạch Hiểu hiếm thấy có chút tình thương: “Lang thang ở bên ngoài trong thời tiết như thế này à? Sao cô không mang thẳng về nhà nuôi luôn đi, đúng lúc có thể làm bạn với nhóc Xoài.”

Lông mi Dụ Dao hơi run lên.

Mang về nhà? Đùa kiểu gì thế.

Nếu cún con đó thật sự là một con cún con, vậy có lẽ cô đã…

Dụ Dao kịp thời phanh lại, ngừng cái ý nghĩ hoang đường ấy, đôi mắt lại không khống chế được mà lướt nhìn xung quanh căn nhà mình một lượt.

Căn hộ một trăm mét vuông, hai phòng nhỏ một phòng khách bình thường, một phòng là phòng ngủ, đặt một cái giường là gần như chật nít rồi, một phòng là phòng để treo quần áo và luyện tập, ở của Xoài cũng chỉ có thể đặt ở phòng khách, làm gì còn diện tích thừa để đặt thứ gì khác.

Bạch Hiểu không rõ nguyên do: “Đang suy nghĩ cái gì mà im lặng thế? Có phải cô bị mất ngủ không, hay là tôi giới thiệu vài em giai chất lượng tốt cho cô nhé?”

Dụ Dao lập tức cúp máy, đến khi tắm rửa xong thì thấy Bạch Hiểu gửi cho cô một đống hình ảnh đã qua chỉnh sửa, đều là những tiểu thần tượng đang nổi tiếng, mỗi người một vẻ đẹp riêng.

Cô lướt vài tấm xem thử, trong lòng bực bội khó hiểu, trả lời Bạch Hiểu: “Còn kém xa.”

Bạch Hiểu khiếp sợ: “Kém?? Cô đang so sánh với ai vậy??”

Tay Dụ Dao khựng lại, cô ném điện thoại ra, gỡ chiếc khăn lông ủ tóc xuống, tóc dài mang theo hơi nước xõa xuống, cô mặc kệ nó đã khô chưa, trực tiếp nằm xuống, lấy chăn che mặt, ép buộc mình đi vào giấc ngủ.

Con người đều có số phận, cún con gì đó ấy à, bèo nước gặp nhau, quên đi là được rồi.



Đồn cảnh sát, 5 giờ sáng, cảnh sát nhân dân Trần Lộ nhoài người lên bàn trực ban mơ màng sắp ngủ thì bị một tiếng động bất ngờ làm bừng tỉnh.

Anh ta ngẩng đầu, vừa vặn thấy bóng dáng vốn cuộn người nằm trên ghế dài kia ngã xuống, đụng thật mạnh lên nền gạch men sứ trên mặt đất, vầng thái dương trắng nõn lập tức sưng đỏ.

… Hỏng bét, cậu ta tỉnh rồi.

Trần Lộ không biết sao lại như gặp phải kẻ địch, vội vàng đứng thẳng.

Dường như người té bị thương kia căn bản không biết đau, kinh hoàng nhìn xung quanh, trong đại sảnh chỉ có một chiếc đèn khẩn cấp chiếu sáng, vừa trống trải vừa tối tăm.

Mới đầu anh còn rất ngoan, không rên một tiếng dịch đến gần chiếc ghế, ôm lấy hai chân, cố gắng ép gọn bản thân lại, ngoan ngoãn chờ đợi người nào đó tới đón anh. Qua mười mấy giây, anh mới chậm nửa nhịp mà ý thức được, chẳng có ai cả.

Chỉ còn lại một mình anh.

Bầu không khí trở nên áp lực một cách khó hiểu, loại cảm giác da đầu tê rần của Trần Lộ lại ập đến, anh ta rõ ràng tận mắt nhìn thấy người này ngây thơ và ngoan ngoãn biết bao nhiêu cả một đêm, cái cảm giác khủng hoảng ấy rốt cuộc là đến từ đâu?

“Ây, cậu ———“

Trần Lộ đưa tay muốn kéo anh, không ngờ lại bắt được một khoảng không.

Mặc dù cún con đang ở bệnh viện truyền đường glucose, nhưng đối với thân thể yếu ớt mà nói thì như muối bỏ biển. Anh khó khăn chống người dậy, thất tha thất thểu đi ra ngoài cửa lớn. Chỗ thủng trên ống quần to hơn so với trước đây, đầu gối lộ ra bên ngoài rướm máu tươi li ti.

Trần Lộ túm lấy cánh tay anh, muốn ngăn lại, trong lúc vô tình đối diện với vẻ mặt của anh, trong lòng chấn động mãnh liệt.

Đây tuyệt đối không phải là cún con lang thang tùy ý đòi tìm ở trước mặt Dụ Dao kia…

Thay vào đó có một loại tàn nhẫn bản năng từ trong sâu bên trong lộ ra, lại bởi vì bị cản trở, hoặc là bởi vì bị đụng phải, anh liếc mắt nhìn qua, có thể khiến người ta đổ mồ hôi lạnh.

Nếu như mà anh có ý thức, vậy có lẽ Trần Lộ sẽ không có gì ngạc nhiên.

Vấn đề ở đây là… Không phải là cún con này giả ngốc, anh quả thực hoàn toàn không có nhận thức với bản thân. Cái loại đáng sợ này không phải là anh cố ý phô bày, lại là thứ vốn đã được ăn sâu bén rễ, khắc sâu vào trong máu anh.

Thiện ác của con người không phải hoàn toàn gắn liền với tâm trí, có một vài đứa trẻ từ khi sinh ra đã là những đứa trẻ ma quỷ hung ác, huống chi là một người trưởng thành.

Cún con này rất nguy hiểm!

“Cậu ta muốn chạy! Mau lại đây giúp tôi!”

Nhưng Trần Lộ không suy nghĩ quá nhiều, lớn tiếng gọi đồng nghiệp.

Cún con run lên, trong đôi mắt hiện ra màu đỏ tươi ướt át, giọng anh rất khàn, không nói rõ chữ nào, trong cái miệng nhỏ nứt nẻ tràn ra sự nghẹn ngào đứt quãng.

Muốn…

Muốn tìm cô.

Cún con phát điên, hai người Trần Lộ và đồng nghiệp cũng không kiểm soát được, lo lắng trường hợp mất khống chế, đồng nghiệp bất đắc dĩ xách dùi cui tới, muốn đánh khuỵu chân anh.

Một gậy này nếu không cẩn thận thì sẽ bị thương, Trần Lộ vẫn là không đành lòng, đột nhiên một sáng kiến lóe lên, anh ta quát lên với cún con: “Dụ Dao! Dụ Dao ừm… Nói sáng sẽ đến thăm cậu! Cậu có biết Dụ Dao không? Chính là cô gái xinh đẹp tối hôm qua đã đưa cậu tới đây đấy!”

Một cái tên giống như câu thần chú.

Cún con ngơ ngác sửng sốt, dùi cui của đồng nghiệp không kịp thu lại toàn bộ, vẫn đánh phải anh.

Theo lý thuyết thì là ai cũng sẽ đau đến kêu lên, nhưng sắc mặt cún con chỉ trắng bệch, đứng vô cùng ngoan ngoãn, dùng sức gật đầu với Trần Lộ, trong hốc mắt dần ngấn nước.

Trần Lộ lúc này thật sự kinh ngạc đến ngây người

Không phải anh biết Dụ Dao đấy chứ!? Tình cảm đến độ này không giống như mới một hai ngày.

Nhưng Trần Lộ nhớ lại toàn bộ quá trình ngày hôm qua, Dụ Dao quả thật không biết anh là ai.

Trần Lộ thử nói: “Cậu đừng lộn xộn, tôi sẽ để cậu gặp Dụ Dao, được không?”

Vừa nói vừa làm động tác ra dấu để cún con hiểu, cún con mong mỏi cúi đầu, mái tóc rối bù trên trán che đi đôi mắt, không nhúc nhích mà cuộn người lại, ngoan ngoãn chờ đợi.

Ban nãy còn là phần tử nguy hiểm hung bạo đến nỗi có thể phá nhà, bây giờ chỉ còn lại một nắm nhỏ xám xịt.

Vừa đến 8h, trạm cứu trợ bên kia bắt đầu làm việc. Đầu tiên Trần Lộ liên hệ xong, sau đó tiếp tục lừa gạt cún con: “Đi thôi, dẫn cậu đi tìm Dụ Dao.”

Trạm cứu trợ cách đây khá xa, lộ trình đi xe hơn nửa tiếng, Trần Lộ dẫn cún con vào trong, lặng lẽ dặn dò người phụ trách: “Cậu ta tương đối đặc biệt, tìm người trông coi, nếu như cậu ta quấy quá thì nhắc đến Dụ Dao. Không trấn áp được thì nhốt lại.”

Bệnh nhân tâm thần, người phụ trách đã gặp qua nhiều rồi, cũng không quá coi trọng nó, gật đầu qua loa, tiện mồm nói với cún con: “Dụ Dao bận, bây giờ không rảnh quan tâm cậu, cậu chứ chờ đi ha.”

Môi trường của trạm cứu trợ cũng đơn giản, cún con cũng không đi đâu, cứ ngồi chồm hổm trong góc tường ở cổng, ngóng trông nhìn ra bên ngoài.

Anh rất đói bụng, vừa nãy được phát một phần sữa bò và lạp xưởng nhỏ, nhưng anh không nỡ ăn, bản năng muốn giấu đưa cho cô.

Anh quá đẹp, thu hút ánh mắt của tất cả người ra ra vào vào, có mấy người lang thang thông đồng ra hiệu với nhau, thừa dịp quản lý không có mặt, đi lên đá đá anh, đưa tay cướp hộp sữa bò kia.

Cún con không cho, trong lúc lôi kéo, chiếc áo sơ mi trên người anh bị kéo rộng bung cả cổ áo, một sợi dây chuyền lộ ra.

Ánh mắt của tên lang thang híp lại: “Vc, đáng giá nha.”

Nói xong thì trực tiếp giơ tay ra nắm lấy, nhìn kĩ, sợi dây chuyền nặng trịch, chỉ có điều phía dưới có treo một mề đay. Vậy mà lại là một cái đầu cún con bằng nhựa, còn bị phai màu, giống như cái loại kẹp tóc kẹp trên đầu của con gái.

Tên lang thang càng tin đây là một tên ngốc, không kiêng nể gì mà kéo xuống, ngoài miệng thì thô tục.

“Mẹ nó có phải mày là tên ngốc không, còn chờ người ta đến đón? Thứ tới nơi này đều là rác rưởi không ai muốn đấy!”

“Tao nghe nói mày còn chờ Dụ Dao, Dụ Dao không phải là tên của một nữ ngôi sao sao? Mẹ nó không phải mày muốn nói mày biết người nổi tiếng đấy chứ!”

Âm thanh còn chưa hạ xuống thì gã ta đã phun ra một búng máu.

Một tay cún con gắt gao nắm chặt mặt dây chuyền của mình, một tay đấm lên miệng của gã, đáy mắt hiện ra màu máu đỏ rực điên cuồng.

Trong tiếng la hét của nhân viên công tác ở phía xa xa, cún con đánh những người bao vây anh bị thương. Anh lê thân thể chồng chất đầy vết thương xông ra khỏi trạm cứu trợ, lẻ loi lẫn vào trong dòng xe cộ khắp đường.



Sau khi Dụ Dao thức dậy thì cũng không nhàn rỗi, trước tiên cô lượn một vòng trên tài khoản phụ [Dung Dã là chó], sau đó lại xếp cho mình một đống chương trình học tập.

Buổi chiều nghe Xoài kêu “Ư ử” hồi lâu, cô mới nhớ ra đồ ăn cho chó tích trữ trong nhà đã hết sạch, buổi tối Xoài phải nhịn đói.

Cô hỏi tiệm thú cưng mình thường tới, biết được hôm nay có đợt khuyến mãi lớn nhất trong năm, thương hiệu mà Xoài thích ăn ấy mua hai tặng một, đến buổi tối thì hết thời gian khuyến mãi.

Có chuyện tốt như này, Dụ Dao nghèo vl không thể nào bỏ qua. Cô trang bị đầy đủ, xách túi xách ra ngoài.

Dịch vụ đặt xe trực tuyến đến sớm hơn, Dụ Dao đi nhanh hơn ra cổng tiểu khu, không chú ý tới bồn hoa bên cạnh có một ống kính lặng lẽ nhô ra, chụp cô với số nhà trên cổng.

Người chụp bỏ máy chụp hình xuống, gửi tấm hình đi, còn bổ sung một câu: “Dụ Dao ở số nhà này, cô ta mới ra ngoài rồi, tôi chỉ phụ trách xác định vị trí nhà của cô ta, phần sau cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến tôi nha.”

Ngày cuối mùa thu chưa cười đã tối, Dụ Dao xách ba bao thức ăn cho chó lớn từ trong tiệm thú cưng đi ra, ngày đã tối hẳn rồi. Ngọn đèn lưu chuyển dọc theo đường đi, ngón tay cô từ đầu đến cuối vẫn ngừng lại trên người cún con in bên ngoài bao thức ăn cho chó, có hơi lơ đễnh.

Lúc xe taxi đi qua đồn cảnh sát gần nhà, môi cô giật giật, thiếu chút nữa đã buột miệng bảo tài xế ngừng lại. Nhớ tới lời Trần Lộ đã nói, sáng nay sẽ đưa cún con qua trạm cứu trợ, bây giờ anh không có ở đây nữa, sau này cũng sẽ không gặp lại.

Dụ Dao nở nụ cười tự giễu, sợ là tinh thần cô thất thường rồi.

Nước đọng ở tiểu khi đã được xử lý sạch sẽ, Dụ Dao bảo tài xế chạy thẳng vào cửa đơn vị, trước khi đi tài xế còn lẩm bẩm một câu: “Đèn của toà này hỏng rồi à? Sao lại tối như vậy.”

Dụ Dao bấm vào số điện thoại của Trần Lộ trên di động, không nghe rõ lắm lời của tài xế. Sau khi xuống xe cô mới chú ý tới, đèn cảm biến âm thanh ở ngoài cửa đơn vị không sáng lên, ánh sáng xung quanh cũng không tốt, tối om.

Cô vốn định gọi một cuộc điện thoại ở bên ngoài, hỏi một câu đơn giản về tình hình sau đó của cún con.

… Chỉ hỏi một câu thôi.

Nhưng không biết cửa hàng nào gần đây đang tổ chức hoạt động gì, đột nhiên pháo hoa nổ lên trên không, tiếng vang đinh tai nhức óc, cũng ngăn chặn động tĩnh rất nhỏ từ nơi cái thùng quyên góp truyền tới.

Dụ Dao không thích ồn ào, lần mò kéo cửa đơn vị ra, ngay sau đó một tiếng “Ầm” vang lên, cánh cửa ở sau lưng cô tự động đóng lại

Cô đi tới phía trước được vài bước, dần cảm thấy không bình thường.

Tiếng động lớn như vậy, đèn ở tầng một tầng hai vẫn đen thui, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ tầng ba chiếu xuống, lờ mờ chiếu ra mấy bóng người cao lớn cường tráng đang đứng ở chỗ rẽ cầu thang. Ai nấy đều mang mũ và khẩu trang, ánh mắt dơ bẩn.

Dụ Dao thoáng sửng sốt, mơ hồ ý thức được sắp xảy ra chuyện gì, trái tim đập mãnh liệt.

Cô lập tức xoay người đi mở cửa, nhưng có một bàn tay vươn ra từ trong bóng tối, hung hăng giữ chặt lấy bả vai của cô.

“Chạy cái gì, đây không phải là nhà của cô sao?” Giọng nam ồm ồm mang theo mùi rượu, cười ha ha ở bên tai cô: “Bộ dạng đê tiện như vậy, còn giả bộ ngây thơ cái gì. Ở tầng mấy, mau dẫn chúng tao lên, dám nói một câu vô nghĩa, mẹ nó tao để mày chết ở đây!”

Nửa khuôn mặt của Dụ Dao bị bàn tay thô ráp che lại, da đầu run rẩy đến nổ tung, cô liều mạng ném cái bao thức ăn cho chó từ phía sau, đối phương bị đau, càng dùng lực kéo tóc cô thô bạo, cố gắng muốn kéo cô vào trong.

Sự tuyệt vọng sắp chết trong nháy mắt bao phủ Dụ Dao, cô hiểu ra trong tức khắc.

Khương Viện… Là Khương Viện, cô đã đắc tội Khương Viện, đối phương liền dùng cái cách đê tiện ghê tởm nhất này để giải quyết cô!? Xác định chỗ ở của cô cả một ngày, phá hư đèn, thậm chí có lẽ ngay cả hàng xóm dưới lầu cũng đã bị giải quyết trước, đặc biệt chờ cô trở về!

Chi phí thấp đến buồn cười, nhưng chỉ cần họ thành công, không những thân thể cô bị tổn thương, còn có thể có căn có cứ bóp méo sự thật. Trái lại phơi bày cuộc sống cá nhân bẩn thỉu của cô, làm cô không thể nào xoay chuyển được, mãi mãi không giải thích rõ được.

Dụ Dao không thể chống lại sức lực của đối phương, trơ mắt nhìn cánh cửa sắp đóng lại trước mặt cô. Dưới ánh sáng chiếu rọi của pháo hoa ở bên ngoài, cô lại nhìn thấy như có ảo giác. Có một bóng dáng chạy cũng không chạy xong không màng tất cả bổ nhào đến, không muốn sống mà đâm đầu vào mấy người đàn ông trong hành lang.

Dưới sức mạnh chấn động, Dụ Dao bị đẩy ra ngoài cửa.

Cô kinh ngạc đứng đó, không thể tin được mà nhìn qua. Người rất cao nhưng gầy gò kia, phải ngẩng đầu lên mới có thể trông thấy được khuôn mặt xinh đẹp của anh.

Anh lại có thêm vết thương mới so với ngày hôm qua, rõ ràng hẳn là đang nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng lại ngốc nghếch xông vào trong đám người, dùng thân thể làm thành bức tường chắn bảo vệ cho cô.

Cún con…

Sao anh có thể xuất hiện!

Cổ tay Dụ Dao run run, dùng tốc độ nhanh nhất mở khóa điện thoại, màn hình vẫn đang dừng ở trang liên hệ Trần Lộ, cô lập tức gọi qua, khàn giọng quát: “Tôi là Dụ Dao! Tôi đang———“

Trần Lộ nhanh chóng cắt ngang: “Tôi đang lo không tìm thấy cô! Tôi nói cho cô biết, cún con tối hôm qua kia có khuynh hướng bạo lực! Sáng nay làm ầm ĩ ở đồn cảnh sát một trận, đưa tới trạm cứu trợ lại đánh mấy người xong thì chạy trốn rồi! Trước khi chúng tôi bắt được cậu ta, cô chú ý an toàn nhé!”

Trong đầu Dụ Dao ù ù, lớn tiếng giành lời: “Trước tiên đừng nói nữa! Tôi báo án!”

Pháo hoa trên đỉnh đầu vẫn nổ tung từng đoá từng đoá, trong tiếng nổ đùng đoàng, cún con giống như một người máy nhỏ không hề có cảm giác đau đớn, gắt gao chặn những người đó lại. Trên hành lang cách đó không xa, bảo vệ của tiểu khu nhận được điện thoại cầu cứu của Dụ Dao giơ đèn pin chạy nhanh lại đây.

Tiếng còi cảnh sát ngoài tiểu khu từ xa đến gần, Dụ Dao biết Trần Lộ bọn họ cũng sắp đến rồi.

Trần Lộ không những sẽ bắt mấy tên lưu manh này, mà cũng sẽ bắt cún con đi…

Dụ Dao bất giác xông về phía cún con, trong khoảnh khắc bảo vệ chạy đến, vội vã đẩy mạnh anh vào hành lang, giấu vào trong một chỗ trống nhỏ bí mật phía sau cầu thang.

“Đừng nhúc nhích.”

Cún con há to miệng thở hổn hển, dung nhan đẹp đẽ trên mặt trắng bệch, anh lại có thêm vết thương mới, trong đôi đồng tử màu ngọc lưu ly tràn đầy ngấn nước có bóng dáng cô lay động.

Dụ Dao đứng dậy muốn đi ra ngoài, cún con hoảng loạn nắm lấy góc áo của cô, ngón tay không ngừng run rẩy.

Cô giãy ra, khẽ nói: “Không được phát ra tiếng.”

Trần Lộ dẫn toàn bộ mấy tên lưu manh đi, Dụ Dao cũng đi theo làm biên bản. Trần Lộ châm chước việc cô bị sợ hãi, không tốn bao nhiêu thời gian đã đưa cô về nhà nghỉ ngơi trước.

Trước khi tạm biệt, Trần Lộ lại nhắc nhở cô lần nữa: “Tên lang thang kia rất nguy hiểm, cậu ta mất tích chỗ cách đây khá xa, hai ngày này hẳn là sẽ không xuất hiện ở gần đây được. Nhưng mà sau này cậu ta có quấy rầy đến cô, cô nhất định phải báo cho chúng tôi biết.”

Mười giờ tối.

Dụ Dao đứng ở trước cửa đơn vị, tất cả đèn đã được sửa chữa, cổng còn có thêm một cái camera mới, cùng với bảo vệ đi tuần tra ca đêm.

Tốc độ của cô rất chậm, cảm xúc hỗn loạn sôi trào cả một buổi tối qua đi, điều khiến cô nghĩ không thông nhất chính là, đến bản thân mình là ai cún con cũng không biết, sao có thể chạy ra khỏi trạm cứu trợ cách đây ba bốn km. Mang theo cơ thể đầy vết thương, chập chững, từng bước một trở về trước cửa nhà cô.

Có lẽ trước khi gặp chuyện không may, anh vẫn yếu đuối bất lực cuộn tròn ngồi bên cạnh cái thùng quyên góp kia, ngoan ngoãn chờ có thể được cô nhìn thấy mình, phải không?

Dụ Dao chậm rãi bước vào cửa, cô đứng cách một khoảng, nhìn về không gian ở phía sau cầu thang kia.

Qua hơn một tiếng đồng hồ rồi… Cún con hẳn là đã đi rồi ha?

Một con người sống sờ sờ, không thể nào ngơ ngác canh giữ ở đó. Cô chỉ tùy tiện nói một câu, trong tiềm thức không muốn anh bị Trần Lộ bắt mà thôi, hẳn là… Anh sẽ không ngốc nghếch đến mức vẫn luôn chờ đâu đúng không.

Dụ Dao nhíu mày, tới gần cái cửa nhỏ cũ nát kia, nhẹ nhàng kéo ra.

Đèn ở hành lang mới đổi nên rất sáng, chiếu rọi đầu tóc bù xù và đôi mắt trong sáng long lanh của cún con.

Trên mặt anh có vết xước, khóe miệng có một vài vết máu đã khô. Do không gian quá nhỏ nên anh chỉ có thể cuộn chặt người lại, còn thật sự nghiêm túc ôm một cái túi to trên đầu gối, trong túi…

Là ba gói thức ăn cho chó cô đã ném xuống, được anh nhặt về coi như bảo bối.

Cún con không có sức, thuận theo mà nâng mặt nhìn cô, bên gò má tái nhợt dần nổi lên một màu đỏ ửng thẹn thùng.

Anh sợ hãi móc móc từ trong túi, dùng đôi tay đã bị phá hủy đưa cho cô hai món quà.

Nhăn nhúm, bẩn thỉu, nhưng lại quý trọng.

Một cây lạp xưởng nhỏ xíu và một hộp sữa bò được làm nóng bằng nhiệt độ cơ thể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.