Em Có Thể Nuôi Anh Không?

Chương 39: Chương 39




Edit: Cos

Beta: Lam

Khi Dụ Dao nghe Nặc Nặc nhận định thân phận của mình, nhịp tim vốn dĩ còn chưa bình ổn của cô lại tiếp tục tăng vọt.

Anh luôn có thể dùng giọng điệu trong sáng và ngoan ngoãn nhất để nói với cô những lời đâm thấu tim gan như vậy.

Ông xã thân mật nhất cũng là anh, cún con độc nhất vô nhị cũng là anh.

Anh là một người đàn ông, anh cũng là vật cưng riêng của cô. Nếu cô muốn chiếm hữu thì anh sẵn lòng để cô chi phối tất cả cảm xúc của mình.

Dụ Dao cầm lấy chùm hoa dại nhỏ kia, cánh hoa mềm mại cọ qua ngón tay cô. Cơn gió đầu xuân như đang cổ vũ chồi non trong ngày Tiết Thanh Minh, tim cô rung động đến cực điểm.

Ngoài ý muốn thì kệ đi, phá vỡ kế hoạch ban đầu cũng không sao, cứ như vậy thẳng thắn công khai minh bạch mọi chuyện luôn. Còn có thể quang minh chính đại thân mật với Nặc Nặc trước thời gian dự định, để anh đỡ phải lo lắng thêm mấy ngày.

Dụ Dao đứng thẳng người, theo thói quen khoác tay Nặc Nặc, nghiêng đầu cười với phía nhân viên trong đoàn phim và các diễn viên ở xung quanh đang nhìn đến phát ngốc, hiếm khi thấy cô cười xinh đẹp và hoạt bát như vậy, khác với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.

“Chính thức giới thiệu với mọi người một tiếng, đây là bạn trai tôi.”

Dụ Dao kiễng chân lên, cởi nón áo hoodie đen của Nặc Nặc xuống, cũng tiện tay kéo khẩu trang trên mặt anh xuống, lần đầu tiên để lộ rõ khuôn mặt của người bên cạnh.

Cô biết với gương mặt này của anh sẽ mang đến biết bao nhiêu sự chú ý. Trước giờ cô luôn muốn che dấu, cô không muốn Nặc Nặc bị người ta truy lùng quá độ, điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của hai người.

Nhưng giờ đã công khai mối quan hệ rồi thì dù thế nào cô cũng phải lên tiếng ra oai đã.

Ánh mắt Dụ Dao lướt nhìn xung quanh, đúng như dự đoán khi nhìn thấy cả nam lẫn nữ dù quanh năm làm việc trong ngành điện ảnh hỗn loạn, đều sững sờ trước khuôn mặt của Nặc Nặc. Nhìn phản ứng của bọn họ thế này, nếu khuôn mặt của anh bị lộ ra trên mạng thì không biết sẽ lại trở thành đề tài nói chuyện rầm rộ sôi nổi của biết bao người.

Ngoại trừ điều này, nơi sâu nhất trong lòng cô còn cất giấu nỗi lo lắng.

Cô sợ sẽ xuất hiện đồ vật hoặc người có liên quan với anh trong quá khứ, sẽ khiến cô đánh mất anh. Dù cho khả năng xảy ra điều đó là rất nhỏ, cô cũng không muốn điều đó xảy ra.

Mặc kệ cuộc sống trước kia của Nặc Nặc thế nào, nhưng lúc trước khi anh thoi thóp lưu lạc ở ven đường, ở bên phía cảnh sát cũng không có ai hỏi tới, chứng tỏ anh bị bỏ rơi, nếu bây giờ mới muốn tìm anh trở về thì nằm mơ đi.

Nặc Nặc là của cô.

Tay Dụ Dao trượt xuống, dừng lại ở lòng bàn tay Nặc Nặc, lập tức bị anh nắm lấy, cô dịu dàng nói: “Chuyện tình cảm của tôi sẽ không ảnh hưởng xấu đến bộ phim, mọi người cũng không cần quá bận tâm về tình hình của bạn trai tôi. Sau này nếu tình cờ bắt gặp chúng tôi thân mật thì không cần quá ngạc nhiên là được.”

Mọi người đều hiểu hàm ý trong lời cô, không cần ai đánh giá hợp hay không hợp, càng đừng tùy tiện bàn tán về Nặc Nặc có phải là người ngốc hay không.

Chỉ cần để lọt vào tai cô một câu thôi, cũng đừng nghĩ đến việc được yên ổn, cô là người rất biết bênh vực người bên cạnh mình.

||||| Truyện đề cử: Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài (Tín Vật Định Tình Của Tổng Tài) |||||

Nhưng sự chú ý của mọi người vẫn đổ dồn vào khuôn mặt của Nặc Nặc. Mấy cô gái nhỏ còn nắm tay nhau kích động hét lên “Đẹp trai quá”, làm Dụ Dao không nhịn được khẽ “Chậc” một tiếng.

Không vui chút nào, có cảm giác khó chịu như khi đồ vật quý báu của mình lại bị người khác ngấp nghé tới.

Cô kéo nón và khẩu trang của Nặc Nặc lên, còn che kín hơn lúc đầu nữa.

Dụ Dao vẫy tay ra hiệu đạo diễn có thể tiếp tục quay, cô ngẩng đầu lên, khẽ dỗ Nặc Nặc: “Chờ em quay xong nhé, rất nhanh thôi.”

Nặc Nặc đặt tay lên đầu cô, hơi cúi người, nhìn cô chăm chú: “Dao Dao, đừng vì anh mà tức giận.”

Dụ Dao đứng hình. Nặc Nặc hiểu hết tất cả mọi thứ, chắc là anh cũng đã nhìn thấy những lời lẽ bỉ ổi sỉ nhục ở trên mạng về anh rồi. Cô có thể chấp nhận việc công khai trước dự định, nhưng không có nghĩa là cô sẽ nén giận trước việc này, khiến cho Nặc Nặc phải chịu oan ức.

Cánh tay cô nhẹ nhàng động đậy, đi tới trước ống kính, lại tiếp tục đối mặt với cô nàng vai phụ đã làm chậm tiến độ kia. Bộ dáng cố gắng trấn tĩnh của cô ta trong mắt cô lại trở nên ngu ngốc đến vô cùng.

Khóe môi Dụ Dao hơi nhếch lên: “Ban nãy đạo diễn nói tôi ép cô, chi bằng giờ tôi để cô thử cảm nhận một chút thế nào mới thật sự là bị ép nhé.”

Trong thời gian hai mươi phút tiếp theo, ngoại trừ camera đang di chuyển và tiếng thoại của Dụ Dao thì phim trường rộng lớn được bao trùm bởi sự im lặng, thậm chí cả đạo diễn cũng chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình nói không nên lời.

Cái này mới được gọi là đẳng cấp của sự nghiền ép, không cần ra tay mà vẫn đánh thắng đối phương.

Dụ Dao đã dùng hành động của mình để thể hiện toàn bộ một cách rõ ràng trong hai mươi phút này.

Câu “Khí thế đừng quá mạnh như thế” trước đây của đạo diễn đã trở thành một trò khôi hài. Giờ đây mọi người đã được tận mắt chứng kiến ​​như nào mới là khí thế mạnh mẽ của ảnh hậu trẻ nhất trong lịch sử điện ảnh trong nước, với diễn xuất thuộc hàng top của thế hệ trẻ trong giới phim ảnh.

Vai phụ nhỏ bé hoàn toàn không thể bắt kịp cảnh quay, cô ta ngã khụy xuống đất khóc lóc. Dụ Dao bước tới, ngồi xổm trước mặt cô ấy, thản nhiên hỏi: “Bức ảnh là cô chụp, phải không?”

Đối phương sợ hãi tới mức đơ ra.

Dụ Dao rủ mắt, nhỏ giọng hỏi: “Trình Hoài Sâm? Lục Ngạn Thời? Hay là Hàn Lăng Dịch? Hay lại là một kẻ nào khác?”

Trong lúc nhất thời không nhận được câu trả lời, cô tiếp tục nói: “Ông ngoại tôi thì hẳn là không hy vọng tôi công khai rồi. Tuy Lục Ngạn Thời không đáng tin nhưng cũng không đến mức tìm đến một cái vai vô danh tiểu tốt như cô để làm chuyện bỉ ổi. Là Hàn Lăng Dịch, đúng không?”

Đôi mắt của cô nàng vai phụ càng trợn to, cô ta mím môi, yếu ớt giải thích: “Anh ấy chỉ là… cảm thấy, nếu cô không nghe lời khuyên anh ấy thì để toàn bộ công chúng cho cô biết lựa chọn của cô buồn cười thế nào…”

Dụ Dao tức đến mức không thèm nói thêm một câu thừa thãi nào nữa, cô gật đầu: “Tốt thôi, tôi sẽ khiến cho anh ta hiểu rõ, rốt cuộc ai mới là người buồn cười.”

Cô đã từng nghe nhiều scandal về công việc biên kịch của Hàn Lăng Dịch. Trước đây cô tin tưởng anh ta nên không thèm đoái hoài tới, bây giờ cô cố ý thu thập, mới phát hiện phía sau một kẻ áo mũ chỉnh tề như Hàn Lăng Dịch từ trước tới nay đều không sạch sẽ gì.

Cô đã ủy thác Bạch Hiểu tìm một đoàn đội đáng tin cậy trong giới để sắp xếp lại kế hoạch, cô còn chưa kịp ra tay mà Hàn Lăng Dịch đã nóng lòng không đợi nổi nữa rồi.

Dám làm tổn thương Nặc Nặc lần thứ hai, thật sự coi cô như quả hồng mềm mà tùy ý nắn bóp chắc.

Dụ Dao đứng lên, liếc mắt về phía đạo diễn: “Cô nàng diễn viên này kém quá, không thay người thì không quay xong đâu.”

Cô đi ra khỏi phạm vi của máy quay, lấy di động trong tay Nặc Nặc gọi cho Bạch Hiểu. Trước khi quay cảnh cuối sẽ để toàn bộ cộng đồng mạng ăn quả dưa vừa tươi vừa lớn, có thể hiểu sâu hơn về biên kịch nổi tiếng Hàn Lăng Dịch.

Suất diễn hôm nay của Dụ Dao mãi đến tận tối mới quay xong. Ngày hôm nay của cô lên lên xuống xuống quá nhiều nên không khỏi có hơi mệt mỏi.

Cô ngó qua tình hình sự việc trên mạng trước khi thay trang phục diễn. Cô hơi bối rối khi phát hiện tất cả hình ảnh, tin tức về Nặc Nặc đều biến mất không dấu vết. Những dòng chữ vẫn còn đó, tin tức về việc công khai của cô cũng còn, chỉ có những bức ảnh, đặc biệt là bức ảnh nửa mặt của Nặc Nặc, dường như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện.

Dụ Dao sửng sốt, nghi ngờ là do mình chưa xem hết, định bụng khi nào về khách sạn sẽ xem kỹ lại. Cô cố gắng ổn định tâm trạng, đi đến bên cạnh Nặc Nặc, chìa tay về phía anh: “Bạn trai, chúng ta có thể về rồi.”

Dưới ánh đèn đường, Nặc Nặc nhìn cô hỏi: “Dao Dao nói có thể nắm tay và ôm, người khác sẽ quen dần phải không?”

Dụ Dao vừa mới gật đầu, anh đã nóng lòng quấn lấy cô, hai tay lạnh lẽo của cô được anh nắm chặt trong lòng bàn tay ấm áp của mình. Dụ Dao bất ngờ được sưởi ấm, không nhịn được mà thở dài một tiếng thoả mãn.

Thời tiết rất lạnh, cô bị đau bụng dưới mấy tiếng rồi nhưng vẫn cố gắng không biểu hiện ra ngoài.

Nặc Nặc đội nón len lên cho cô, phủ thêm cái áo khoác mà anh đã ủ ấm bằng nhiệt độ cơ thể mình. Sau đó hơi nghiêng người, chính diện ôm lấy cô, chưa dừng lại ở đó, hai cánh tay anh mạnh mẽ hướng lên phía trên một chút, sau đó đứng thẳng. Dụ Dao không hề chuẩn bị mà bị bay lên khỏi mặt đất.

“Á…”

Nặc Nặc ôm eo cô bằng một tay, một tay nắm lấy hai chân cô vòng ra sau lưng anh, vững vàng nâng cô lên.

Mặt cô được che kín, tóc cũng không lộ ra, trùm một chiếc áo khoác dài thùng thình, hoàn toàn không nhìn ra hình dáng của cơ thể. Được anh mặt đối mặt vừa ôm vừa bồng lên như vậy, giống như một cô gái nhỏ lười biếng được cưng chiều.

Dụ Dao chưa từng thử qua tư thế này, cô vừa căng thẳng vừa xấu hổ, ấn vào vai anh: “… Em có thể tự đi mà.”

“Em không thoải mái, mặt tái nhợt hết rồi.” Sức lực của Nặc Nặc có tính áp đảo, nhìn thì có vẻ là đang dịu dàng ôm lấy cô, nhưng thực ra lại không thể giãy ra được. “Bây giờ em… đã bị anh quấn lại rồi, không phải là diễn viên Dụ Dao nữa mà chỉ là vợ của Nặc Nặc.”

Vợ của Nặc Nặc, có thể thả lỏng bản thân, có thể làm nũng, chơi xấu, cũng có thể giống như bất kỳ cô gái nào khi yêu, thỏa thích không muốn xa rời.

Dụ Dao thành công bị mê hoặc, không nhịn được giơ tay ôm cổ anh, chui vào trong chiếc mũ bằng bông của anh.

Cảm giác kích thích khác thường bỗng nhiên nổi lên. Ở ngoài phim trường, cho dù có người qua lại, cũng chẳng có ai biết cô là ai, cho nên cô cũng không cần phải dè dặt nữa, tha hồ mà dây dưa nha.

Dụ Dao híp mắt hưởng thụ, cảm nhận từng bước chân của Nặc Nặc quay về khách sạn, xung quanh đều là gió. Cô như được bảo vệ trong một thành lũy, không bị ảnh hưởng chút nào.

Cô ôm anh, nói: “Nặc Nặc, từ nay anh đừng sợ gì nữa, đừng tự đặt mình vào vị trí thấp kém như vậy. Anh muốn gì thì cứ nói thẳng với em.”

Nặc Nặc nói không chút do dự: “Muốn em ngủ với anh, hôm nay không uống rượu.”

Dụ Dao thật sự không ngờ lại là đáp án này. Cô đây còn ngây ngô chưa trải sự đời, mà Nặc Nặc trông thì ngây thơ nhưng đã được khai thông nhanh chóng. Cô ho khụ khụ hai tiếng đáp: “… Không được, bà dì sắp tới rồi.”

Chạm vào điểm mù hiểu biết của Nặc Nặc rồi, không đợi anh hỏi, Dụ Dao nhanh chóng giải thích: “Đó là… Một loại bệnh, mỗi tháng đều sẽ đổ máu mấy ngày, trong mấy ngày đó tuyệt đối không thể ngủ!”

Nghe thấy “Bệnh”, Nặc Nặc vội ôm chặt cô vào ngực mình hơn.

Dụ Dao phì cười: “Ngoại trừ chuyện đó, nắm tay, ôm, hôn môi đều được, nhưng mà…”

“Hai cái trước còn ổn, có ai nhìn thấy cũng không sao. Nhưng còn chuyện hôn môi nếu mà bị công khai ra, nói tóm lại cũng không quá thích hợp đâu.” Cô nghĩ rất chu toàn, nhưng cô thực sự sợ Nặc Nặc sẽ không biết kiêng kị gì cả

“Lúc muốn hôn môi, thì làm một ám thị thay thế đi. Ví dụ như… ăn đồ ăn chẳng hạn?”

Chẳng qua là Dụ Dao chỉ thuận miệng nói, vẫn còn rất nhiều lựa chọn thay thế. Thế nhưng Nặc Nặc lại nghiêm túc “Ừm” một tiếng, giọng anh hơi khàn mà nói: “Muốn ăn, ngay bây giờ.”

Nhịp tim của cô đập điên cuồng luôn.

Cách khách sạn còn một quãng đường, trên đường đi ngang qua một quảng trường nhỏ rợp bóng cây, vắng vẻ, ít người lui tới, ánh đèn mờ ảo như có như không, có vài chiếc ghế đá nằm thưa thớt.

Nặc Nặc ôm Dụ Dao bước tới, anh chọn chỗ tối nhất ngồi xuống, để cô ngồi lên đùi mình, vuốt ve gáy cô rồi kéo lại gần, môi lưỡi tấn công dồn dập.

Những cảm xúc cuồng nhiệt đó, niềm vui sướng khi được cô yêu thích và thừa nhận không gì sánh bằng, cũng đang nóng lòng mong mỏi tìm một lối thoát để phát tiết.

Anh muốn dâng hiến tất cả tình yêu như dung nham phun trào cho cô và được cô đáp lại.

Dụ Dao trầm luân vào nụ hôn nóng bỏng, bờ môi lạnh bị cọ xát vừa ướt vừa nóng. Cơ thể cô bất giác mềm nhũn ra, áo khoác bị tuột xuống, không kịp kéo lên, cô đã bị anh ôm vào trong vòng tay, cả người đã nóng đến mức hô hấp khó khăn.

“… Dụ Dao? Cô không sao chứ?”

Bất thình lình từ phía sau có một tiếng gọi truyền tới.

Dụ Dao rùng mình mím môi đè Nặc Nặc lại.

Con đường này hơi nghiêng, không có camera, ban đêm hầu như không có người qua lại. Cho dù có, cũng sẽ không để ý ghế đá ở góc tối nhất này.

Có trách thì trách nó là đường gần với khách sạn, người khác có thể không biết nhưng mọi người trong đoàn thỉnh thoảng sẽ đi qua. Dụ Dao tưởng rằng mọi người đã về hết từ sớm, lại không ngờ lúc này có người đi ngang. Còn trùng hợp ngay lúc áo khoác của cô rơi xuống, làm cả người lộ ra.

Cũng may là đèn không sáng mấy, Nặc Nặc lại bị cô che mất, ở giữa eo cô còn có một đống quần áo nên không nhìn rõ tư thế. Nhưng cũng bởi vì thế mà đồng nghiệp tưởng cô không khỏe ở chỗ nào, muốn tới hỏi han.

Dụ Dao vội vàng đứng dậy, không kịp đứng vững nên hơi lảo đảo, được bàn tay nóng như lửa đốt của Nặc Nặc đỡ lấy từ phía sau.

Con mẹ nó chứ, đã công khai, đã đưa ra lời thề son sắt để cho người khác chuẩn bị tâm lý, nhưng không có nghĩa là có thể bình tĩnh khi suýt bị bắt gặp màn hôn nóng bỏng ngay tại hiện trường thế này.

Nhờ bóng tối nên Dụ Dao thoải mái đỏ mặt, cô bình tĩnh hắng giọng nói: “Tôi không sao… Tôi chỉ ở đây gửi tin nhắn WeChat cái à, chút nữa sẽ trở về.”

Đồng nghiệp “Ừ” rồi chào cô một tiếng xong là rời đi ngay, cũng không nhìn thấy gì.

Dụ Dao chưa kịp định thần đã nghe thấy một tiếng thở dốc trầm thấp, tay cô nắm chặt, quần áo lập tức bị kéo ra, cô lại bị anh kéo qua lần nữa.

Ánh trăng lạnh lẽo và ánh đèn mờ phản chiếu lẫn nhau, nửa sáng nửa tối chiếu xuống gương mặt đang ngẩng lên của Nặc Nặc.

Đôi mắt hẹp dài của anh đang khép hờ và ướt át. Dù là giữa lúc tối tăm thế này, cũng có thể nhìn thấy làn da và cánh môi của anh ửng hồng sau nụ hôn sâu, rất mê người mà anh không hay biết.

Cổ áo của anh lỏng lẻo, hầu kết di chuyển lên xuống, từng chuyển động đều kích thích thần kinh của Dụ Dao.

Nặc Nặc vươn tay ra, dùng đầu ngón tay quấn lấy áo của Dụ Dao rồi kéo xuống. Anh kéo cô ngồi lại đùi mình, lại dùng hai tay banh chiếc áo khoác dài đã rơi ra, tạo thành không gian riêng tư để không bị quấy rầy.

Trong khoảng tối mà anh tự tạo ra này, anh không nhịn được áp sát tới, không chịu nổi mà nhỏ giọng nỉ non.

“Dao Dao, ăn chưa đã, em cho anh ăn nữa đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.