Em Có Thể Nuôi Anh Không?

Chương 37: Chương 37




Edit: Lệ

Beta: Dung, Lam

Không có bất kỳ cản trở nào, nhiệt độ trên da khiến Nặc Nặc lảo đảo như sắp ngã. Dụ Dao lập tức túm chặt lấy anh. Chiều cao hai người chênh lệch rất nhiều, cô không thể chịu nổi sức nặng của chú cún lớn, vừa mới lùi về phía sau hai ba bước đã ngã xuống. Cánh tay của Nặc Nặc ôm cô chặt hơn, đôi chân của cô mới từ từ đứng vững trở lại.

Dụ Dao nghiêng đầu, thân mật áp lên lồng ngực đang run rẩy của Nặc Nặc. Áo tắm trên người anh đã mở rộng hơn so với lúc trước, chẳng còn gì ngăn cản giữa cô và anh, dường như khiến cho hai người như muốn hòa vào làm một.

Anh như bị ngâm trong nước đá, lạnh đến mức rùng mình, nhưng cơ thể lại nóng như thiêu đốt, cả người vừa lạnh vừa nóng. Dụ Dao ngước mắt lên là có thể nhìn thấy yết hầu của anh, gân và xương quai xanh đều ửng đỏ đến mê người, hơn nữa vẫn còn đang dần đỏ hơn.

Nặc Nặc quấn quýt bên môi cô, nhẹ nhàng dây dưa. Sau một vài lần chạm, ham muốn vốn đã không thể chịu đựng được càng trở nên mãnh liệt hơn, anh cúi đầu, càng hôn sâu thêm, như nếm được thuốc giải duy nhất trên đời.

Dụ Dao cho phép anh hôn, nhưng cô không thể lay chuyển tâm trí mình trước những lời nói đen tối kia của anh.

Ngủ, ngủ cùng anh?!

Không phải là hôm nay mới hôn nhau một cách nghiêm túc sau, hơn nữa khoảng thời gian giữa hai lần hôn sau cũng chỉ cách nhau có nửa tiếng thôi mà! Cho tới bây giờ cô không thể tiêu hóa được cảm giác tê dại giữa môi và răng, kết quả là anh ôm cô một cách đáng thương, hung hăng, vẻ mặt thuần khiết nhưng vừa mở miệng lại yêu cầu dữ dội như vậy?!

Vừa có chứng minh nhân dân đã mở miệng kêu một tiếng vợ?!

Vừa hôn xong liền phải quấn lấy nhau để làm những chuyện thân mật hơn.

Nặc Nặc tựa như có khả năng kéo chậm lại mọi thứ, lần nào cũng ngây thơ và nhu mì, khuôn mặt ngoan đến không tưởng nhưng hết lần này đến lần khác khiến cô phải đầu hàng.

Ai nói anh không phải là chó thành tinh, anh chính là như vậy đấy! Tu luyện vạn năm mới có được!

Dụ Dao bám chặt lấy anh, lưng bị anh ôm chặt, môi bị anh hút đến tan chảy. Chết tiệt, không phải anh cũng mới học hôn môi chưa được bao lâu sao? Sao có thể thuần thục đến như vậy!

Cô không trốn tránh được. Cô có thể cảm nhận rõ ràng những thay đổi của cơ thể anh, cho dù cách một lớp vải cũng khiến huyết áp của cô tăng vọt

Trong đầu cô lúc này đều là ký ức về buổi tối hôm đó duỗi tay làm loạn trên người anh, máu mũi sắp chảy ra, giác quan và cảm xúc đều sôi trào, trái tim cô còn sốt sắng kêu lên “Mau chiếm lấy anh ấy đi, không chiếm được không phải người”. Nhưng trong đầu cô lý trí vẫn còn đó, nhắc nhở cô chuyện này quá nhanh, dù sao cũng nên chờ một thời gian nữa.

Cô dần trở nên tỉnh táo, cũng nhận thấy mùi rượu trái cây ngọt ngào trong miệng Nặc Nặc.

Ánh mắt Dụ Dao nhìn về phía bàn trà trong phòng khách, liếc nhìn lon nước bên trên toàn tiếng Anh đặt ở nơi dễ thấy nhất, trong nháy mắt cô liền hiểu ra.

Nặc Nặc nhà cô bị choáng ngợp bởi một nụ hôn sâu, quay lại phòng uống nước, nhưng uống nhầm lon cocktail nhìn có vẻ giống đồ uống bình thường này, bất kể tắm nước lạnh bao nhiêu lần cũng không thể xả nhiệt, cả người nóng hầm hập tới tìm cô.

Anh say rồi, vậy thì càng không được.

Dụ Dao đưa tay đè lên gáy Nặc Nặc, chậm rãi vuốt ve dỗ dành, đôi môi hơi rời ra một chút, khàn khàn hỏi anh: “Muốn em ngủ với anh… Anh có biết thế nào là ngủ không?”

Nặc Nặc khẽ lắc đầu, giọng đứt quãng: “Nhưng anh biết lần đầu ngủ sẽ đau, nên anh không ngủ được với Dao Dao, Dao Dao ngủ với anh. Cầu xin vợ, bất kể thế nào anh đều nguyện ý, tùy em bắt nạt.”

Trái tim căng phồng của Dụ Dao như bị câu nói của anh quấy nhiễu đến chua ngọt nóng bỏng.

Thân hình dưới chiếc khăn tắm của anh càng lúc càng nóng và sắc nét hơn, hai má của Dụ Dao đỏ bừng đến xung huyết, cô nghi ngờ rằng mình sắp bị anh làm bỏng.

Cô nên làm gì đây? Không thể thật sự ngủ được, cô cũng không nỡ để anh bên cạnh mình mà không quan tâm gì. Không thể bắt anh phải tắm bằng nước lạnh, vì vậy cô vẫn phải—

Nặc Nặc cắn vai, lông mi ướt át: “Dao Dao, cứu anh.”

Anh bị ép vào một giới hạn nào đó, Dụ Dao có thể cảm thấy chỉ cần cô chạm vào là có thể nổ ngay. Cô nắm lấy mái tóc ngắn ướt đẫm của anh, nghĩ ra lý do chính đáng, ngẩng đầu khô khốc nói: “Nhưng anh đã uống rượu… Lon nước trong phòng kia là rượu. Hiện tại anh không tỉnh táo, nếu một người đàn ông ngủ với ai đó trong lúc say rượu, điều đó sẽ khiến đối phương cảm thấy anh chưa đủ nghiêm túc và ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai.”

Nặc Nặc bất lực nghẹn ngào: “Vậy em ngủ với anh cũng không được sao?”

“Không…” Cô nhấn mạnh: “Không tỉnh táo là không được, anh muốn em buồn sao?”

Dụ Dao nói vậy chỉ để Nặc Nặc bình tĩnh một chút, cô sẽ tìm cách khác để cứu anh. Nhưng Dụ Dao không ngờ rằng sau khi cô nói câu cuối cùng, Nặc Nặc đã bị dọa, thở hổn hển nâng mình lên, chật vật ngăn cách với cô, cúi đầu lùi về phía sau.

Giọng nói của anh khô khốc, đến mức khó có thể nghe rõ, như thể anh đã làm sai điều gì đó, bàn tay nắm chặt lại đến mức các khớp xương đều lộ ra, liên tục nói nói: “Không thể ảnh hưởng tới tình cảm, Dao Dao đừng buồn, là anh không tốt, không thể ngủ cùng anh.”

Anh xoay người xông vào phòng tắm, khóa trái cửa bên trong không đợi Dụ Dao ngăn cản, run rẩy nói: “Dao Dao, đừng tức giận, đừng đuổi anh ra ngoài, để anh ở lại, anh… sẽ ổn.”

Dụ Dao vội vàng gõ cửa để anh mở ra, nhưng anh đã theo thói quen mở nước lạnh ra, công tắc vòi hoa sen được vặn sang góc lạnh nhất, cột nước ào ào lạnh lẽo át mất giọng nói của Dụ Dao.

Cách âm của căn phòng không tính là tốt, Dụ Dao không thể gọi anh quá to. Cô nghe thấy tiếng nước chảy, biết rõ Nặc Nặc sẽ làm gì, đau lòng đến mức muốn đập cửa xông vào.

Sao cô có thể đánh giá thấp sức nặng lời nói của mình chứ. Những gì cô nói, đối với Nặc Nặc, tương đương với một mối đe dọa tính mạng.

Dụ Dao sợ nếu cô gõ mạnh hơn nữa thì người bên cạnh sẽ gọi bảo vệ, cô ôm trán quay đi quay lại hai lần, nhanh chóng bật nhiệt độ điều hòa cao lên, lôi hết đống quần áo dày của mình ra, đứng cạnh cửa mà chờ.

Cô không nhớ nổi đã qua bao lâu, tiếng nước bên trong ngừng lại, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra một tiếng “Cạch”. Người ở trong trắng như một pho tượng lạnh lẽo, trên môi đã mất đi màu máu, nhưng lông mày dính nước vẫn cong lên, nhìn cô chăm chú.

Anh sợ khí lạnh của mình sẽ phả vào Dụ Dao, dừng ở khoảng cách xa, nhẹ giọng nói: “Em đừng tức giận được không, sẽ không ảnh hưởng gì… Yêu anh, được không, Dao Dao. Anh là tình nhân bí mật của em, mỗi ngày, anh chỉ có… thời gian ngắn ngủi để ôm em, đừng đuổi anh đi, được không?”

Cảm xúc Dụ Dao vỡ òa.

Ai nói sẽ đuổi anh, ai nói anh là tình nhân bí mật không có danh phận!

Cô yêu thích đến độ chỉ muốn mau chóng nhét anh vào túi quần mang theo bên người, nhưng anh lại đáng thương đứng trong phòng tắm lạnh lẽo, nhỏ giọng cầu xin cô.

Dụ Dao đi tới vài bước, kéo khăn tắm lau khô người anh, bọc anh trong chiếc áo khoác dày rồi đẩy vào phòng, cố ý tránh tiếp xúc trực tiếp, lo lắng cơn đau mà anh phải chịu đựng lâu như vậy mới có thể thuyên giảm sẽ lại một lần nữa bùng lên.

Cô đã không dành đủ tình yêu và cảm giác an toàn cho Nặc Nặc, đó không chỉ là sự ân cần ngoài mặt có thể mang lại.

Dụ Dao kéo cổ tay anh, nửa quỳ trên giường sấy thật khô mái tóc ngắn của anh, chỉ vào giường lớn: “Em không đuổi anh đi, không để anh ngủ trên sô pha. Hôm nay chúng ta mỗi người nằm một nửa, nhưng anh phải ngoan.”

Cô không còn lo lắng, Nặc Nặc biết rằng việc hôm nay anh uống rượu là đã không được cho phép thì không thể nào vượt qua ranh giới một lần nữa.

Nặc Nặc dựa vào trên giường, cẩn thận giang rộng hai tay. Dụ Dao ôm chăn bông tiến gần tới, có chút tham luyến hít lấy không khí mùi cỏ nhàn nhạt từ anh. Bên ngoài bầu trời tối đen, cô thuận tay mở TV, chuyển vài kênh, điều khiển thiết bị từ xa bất ngờ bị Nặc Nặc chặn lại.

Dụ Dao nhìn kỹ lại thì thấy đó là bộ phim cô đóng không lâu sau khi vào nghề, cô đóng vai một cô gái có số phận lận đận, chịu nhiều đau khổ, mồ côi cha mẹ từ nhỏ và bị mọi người ức hiếp, số phận của cô luôn bất công.

Nặc Nặc nhìn chằm chằm, khi những người trên màn hình rơi nước mắt trước mộ bố mẹ, anh quay sang, dùng sức ôm chặt lấy Dụ Dao.

Dụ Dao bị anh ôm vào ngực, cũng bị hơi ấm của anh bao phủ lấy. Cô cũng ôm chặt lấy eo anh, thấp giọng nói: “Em còn chưa nói cho anh. Bố mẹ em cũng mất rồi. Bọn họ đều là người rất tốt. Lúc xảy ra tai nạn, ngày nào em cũng khóc, khóc cho đến khi em gục ngã, nhưng sau đó em đã chấp nhận nó, tính cách cũng vì vậy mà thay đổi.”

“Kỳ thật những gì em trải qua cũng không quá khổ cực, thậm chí còn có chút may mắn.” Cô tựa vào vai Nặc Nặc, mở lòng với anh, cô không muốn anh thấp thỏm, giọng điệu nhẹ nhàng: “Ngoài gia đình ấm áp ra, thì em vẫn còn có một vị thần bảo hộ.”

Nụ hôn của Nặc Nặc rơi trên trán cô.

Dưới ánh sáng nhấp nháy trên màn hình TV, Dụ Dao chậm rãi nhớ lại: “Rất nhiều lần, có một số chuyện em không nhớ rõ, nhưng một số chuyện rất sâu sắc. Năm lớp 10 em chuyển vào học ở một ngôi trường mới, có thể là vì những nguyên nhân như kiểu trông có tính công kích? Dù sao thì trong lớp có mấy cô gái ngứa mắt em, liên thủ lại rồi đóng giả thành quỷ dọa em một trận.”

“Vì đã từng trải qua, em đặc biệt sợ những bộ phim kinh dị thanh xuân vườn trường.” Môi cô cong lên: “Nhưng mà, sau khi chuyện này xảy ra chưa bao lâu, em vẫn chưa nghĩ ra cách trả thù cho bản thân thì những kẻ bắt nạt em đã bị nhà trường đuổi học. Anh nói xem có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không, có phải là thần linh âm thầm ở phía sau bảo vệ em hay không?”

Dù Nặc Nặc khép tay như thế nào, anh vẫn cảm thấy không đủ chặt, anh ôm Dụ Dao đến sát bên mình.

Dụ Dao quá nhẹ, hơn nữa cô thực sự có chút không thỏa mãn với tư thế này, dứt khoát không kiềm chế nữa, thoải mái coi anh là giường.

“Sau đó lại có một lần trường tổ chức đi chơi. Em đau chân bị tụt lại nên bị lạc đường trên núi. Tín hiệu điện thoại di động không ổn định, em không dám đi bộ, em trốn dưới gốc cây khóc.” Cô cười khẽ: “Em mệt vì khóc, có lẽ vì sợ quá nên ngủ thiếp đi dưới gốc cây. Kết quả khi em tỉnh dậy, em vậy mà lại đã ở ngay bên cạnh lối ra, mặt của em dường như đã được rửa qua.”

Cô lắc đầu: “Không ai tin rằng em thực sự bị lạc, họ nghĩ rằng em không thể tìm thấy đường xung quanh, nhưng em nhớ rõ ràng rằng em đã thực sự bị lạc trong rừng sâu.”

Ngón tay Dụ Dao mềm mại, vuốt cằm Nặc Nặc.

“Sau khi vào đại học, những rắc rối mà em gặp phải luôn có thể được giải quyết trong vòng vài ngày. Lúc em mới đóng phim thì không có dễ dàng như vậy. Nhiều người nhìn thấy em là người mới nên muốn bắt nạt, cuối cùng thì họ gieo gió gặp bão.”

Dưới ánh đèn, cô nhìn chằm chằm Nặc Nặc, tay đặt lên vai trái thẳng tắp của anh.

“Có một lần đáng sợ nhất. Em đi tham gia một đoàn quay phim và gặp phải một trận lở đất. Em ngã vào giữa đống thân cây gãy và không thể thoát ra ngoài, em ngất đi vì đau đớn. Em nghĩ mình không thể sống được nữa, môi trường ở đó tồi tệ vô cùng, ngay cả cứu hộ lúc đó cũng không vào được, nhiều người đã thiệt mạng và bị thương.”

“Nhưng em…” Lông mi cô khép lại: “Em may mắn được cõng ra ngoài, nhưng em không bao giờ biết là ai đã cứu em. Sau khi hỏi rất nhiều người, không ai thừa nhận rằng lúc đó em đã đi vào trong. Họ thậm chí còn nói với em rằng người đi vào không thể rút lui ra được, chắc là bị thương rất nặng.”

“Nhưng không có người như vậy xuất hiện ở bên cạnh em, giống như một vị thần thực sự.” Dụ Dao đứng lên, hôn lên khóe môi Nặc Nặc: “Nhìn xem, người đó không chỉ phù hộ, mà còn gửi anh đến bên em.”

Dụ Dao không thể nhận ra, dưới ánh sáng lờ mờ, dưới làn da trắng lạnh sau vai Nặc Nặc mà ngón tay của cô đang che đi, có một vết sẹo gớm ghiếc đã lành từ lâu.

Không chỉ ở đó, mà sâu hơn nữa, trên lưng và eo anh còn có những vết sẹo trắng đến mức gần như không nhìn thấy.

Tất nhiên cô đã nhận ra, nhưng Nặc Nặc không nhớ, và càng không thể nói cho cô biết.

Anh đã từng không màng tất cả mà cõng một người, cho dù hai bàn chân đã đổ máu, đi qua con đường núi gập ghềnh lởm chởm đá trong một đêm mưa tầm tã.*Tác giả có lời muốn nói:

Trên đời này không có thần linh, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.