Em Có Thể Nuôi Anh Không?

Chương 36: Chương 36




Edit: Lệ

Beta: Dung, Lam

Hai câu nói này nhẹ nhàng vang lên bên tai cô, từng chữ đều cọ xát vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của cô. Anh vừa nói xong, hô hấp của cô bị đoạt lấy, không còn khống chế được nữa.

Đôi môi hé mở của cô cảm nhận được một chút mát lạnh của không khí, sau đó chúng lại bị bao phủ bởi đôi môi mát lạnh hơn.

Cô không nói rõ được là vì sao, rõ ràng lực độ lần này giống y hệt lần trước khi cô chủ động hôn anh. Nhưng trong phút chốc khi đôi môi ấy dán lên môi cô, cô không kìm được mà nắm lấy mép bàn, bị kích thích đến ngứa ngáy, những tia lửa theo dòng điện vô hình len lỏi ra khắp cơ thể cô.

Lúc đầu Nặc Nặc rất cẩn thận, hai tay ôm lấy mặt cô, chỉ thong thả vuốt ve, nhẹ nhàng thăm dò. Anh đè nén trái tim đang đập điên cuồng của mình lại, nhẹ nhàng hôn cô.

Đã một thời gian dài trôi qua kể từ nụ hôn khi sốt ấy của cô. Những ngày bị cô bỏ rơi, mỗi khi giấc mơ đêm kéo tới, anh cuộn mình trong đêm tối rồi nhớ tới những nụ hôn trộm của mình khi cô còn chưa tỉnh táo.

Sự đụng chạm thân mật, thứ châu báu quý giá mà anh không thể kịp thời liều mạng bảo vệ, cuối cùng trong thời khắc này, anh lại hôn cô một lần nữa, trong hoàn cảnh mà cô cảm thấy hợp lý và sẵn sàng chấp nhận anh.

Sẽ không bị đẩy ra xa nữa…

Mọi sự ghen tuông dày vò anh đều bị lấn át bởi sự quấn quýt giữa môi và răng.

Dao Dao là vợ của anh, không ai được phép chạm vào, cũng không ai có thể cướp lấy cô.

Môi của Dụ Dao bị cọ xát đến nóng bỏng, hai bàn tay đang đặt trên bàn bị kéo căng tới mức phát đau của cô đột nhiên được Nặc Nặc nắm lấy, kéo tới phía eo của anh. Khi Dụ Dao ôm lấy anh, hai bàn tay đang ôm lấy mặt cô của Nặc Nặc cũng không thể không chế mà di chuyển tới phía sau đầu của cô, nâng đầu cô lên, nghe theo bản năng đang trực trào kêu gào, mút lấy đầu lưỡi của cô.

Nụ hôn đột nhiên sâu hơn khiến Dụ Dao nhắm chặt mắt, dùng sức nắm chặt lấy quần áo của anh, tim cô như muốn nhảy lên cổ họng.

Chỉ chạm vào nhau trong vòng hai hoặc ba giây ngắn ngủi, đầu óc cô như trống rỗng, một ngọn lửa vô biên bùng lên.

Tí tách.

Có thứ gì đó rơi trên cổ cô.

Nhóm đồng nghiệp đang ôm đầu bỏ chạy ở bên ngoài chật vật va vào cánh cửa, tiếng cót két hãi hùng vang lên, cùng tiếng thét chói tai đến thê lương.

Một âm điệu quỷ dị không biết từ đâu truyền tới, hòa lẫn với tiếng mô hình quỷ kêu cạc cạc cực kỳ khủng khiếp trong phòng học, cực kỳ dọa người.

Tí tách, lại rơi xuống, nhớp nháp.

Sự tha thiết tưởng như sắp trào ra của Dụ Dao không thể không bị ảnh hưởng, cô đưa tay lên lau, dưới ánh sáng mờ ảo mơ hồ nhìn ngó.

… Mụ nội nó là máu!

Dụ Dao sửng sốt, môi và lưỡi vốn chỉ mới quấn quýt được một lúc lại bị ép phải tách ra, cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

Cô đẩy Nặc Nặc ra, đôi môi ướt át hé mở: “… Máu!”

Có một thiết bị nhỏ máu di động trên trần của lớp học. Lúc trước nó ở phía bên kia, bây giờ lại vừa vặn di chuyển đến chỗ Dụ Dao, đỏ sẫm dinh dính. Dụ Dao vừa quay đầu lại, được lắm, hai học sinh và một giáo viên, đầu không phải bị chém một bên thì trên mặt cũng bê bết máu, thêm cái miệng bị xé toạc đến mức kinh hoàng đến mức vô cùng khủng bố.

Ba con ma đồng thời đứng thành hàng, không dám tới gần, mà chỉ nhón chân, trong bóng tối dày đặc căn bản nào có nhìn rõ, vẫn cố gắng nhìn về phía cô và Nặc Nặc, mơ hồ lộ ra sự hưng phấn.

Trên đầu nhỏ máu, những con ma hung dữ đứng nhìn, bên ngoài thì kêu la thảm thiết.

Mẹ kiếp, trong hoàn cảnh này mà cô còn làm cái quái gì vậy!

Nặc Nặc có hơi thở gấp, cúi đầu dựa vào cổ Dụ Dao, xoa xoa lưng cô, giọng nói khàn khàn: “Dao Dao, em lại đẩy anh ra rồi, em lại không cần anh nữa rồi.”

“Cần cần, em cần.” Dụ Dao bình tĩnh vuốt gáy anh: “Nhiều quỷ quá, em không thoải mái… Chờ về tới khách sạn, nói lời giữ lời.”

Nặc Nặc nhận được lời hứa của cô thì kéo áo khoác của mình lên che đầu cho Dụ Dao, sắc mặt không chút thay đổi, dẫn cô đi thẳng một mạch qua cửa.

Dụ Dao hoàn toàn bị mắc kẹt trong bóng tối đen, những hiệu ứng âm thanh kinh dị cho dù có kinh hãi hơn nữa thì cô cũng chẳng nhìn thấy gì, đôi tay cô bị người ta nắm chặt kéo về phía trước. Cô không cần sử dụng tới thị giác, Nặc Nặc chính là đôi mắt bất khả chiến bại của cô.

Sau ba phút đồng hồ nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, Dụ Dao cởi áo khoác, trên mặt cô vẫn đỏ một cách bất thường, nói vài câu với Nặc Nặc rồi trực tiếp đi tới chỗ đạo diễn.

Ngôi nhà ma này do bạn thân của đạo diễn mở ra nên rất dễ nói chuyện, cô phải xử lý tốt camera trong phòng học đó.

Mặc dù cô nói là không quan tâm đến việc công khai quan hệ, nhưng cô không muốn bị công khai những chuyện riêng tư như vậy trước mặt công chúng.

Dụ Dao không ngờ rằng giám đốc đang ở trong phòng điều khiển của ngôi nhà ma một mình, với nhiều màn hình giám sát đang hoạt động cùng một lúc, một trong số đó là của căn phòng học kia.

Đạo diễn nhìn lại cô với vẻ mặt vui mừng, lắc đầu kêu lên: “Dụ Dao, không ngờ đó nha, cũng cởi mở đấy nhỉ.”

Dụ Dao tuyệt đối không chịu thua, giả vờ bình tĩnh mà vuốt ve tóc mai hơi hỗn loạn: “… Thật ra thì tôi đã rất khắc chế rồi.”

Mặc dù đạo diễn nói là đưa đoàn phim vào nhà ma, nhưng bản thân rất sợ ma nên không chịu tham gia. Sau khi lừa được mọi người vào trong thì ông cùng với ông chủ vui vẻ thoải mái ngồi trong phòng điều khiển để quan sát khung cảnh thảm hại của bọn họ.

Nhưng đợi đến khi Nặc Nặc che chở Dụ Dao chui vào trong căn phòng học kia, không khí rõ ràng có chút kì quái. Ông dứt khoát bảo ông chủ tạm thời rời đi, đóng cửa lại rồi nhìn chằm chằm, chứng kiến một cảnh hôn đến mặt đỏ tim đập.

Con mẹ nó còn nóng bỏng hơn cảnh hôn buổi chiều nhiều.

Dụ Dao nghe xong liền mỉm cười: “Cảm ơn, đoạn video này ông đưa cho tôi được không?”

Đạo diễn nhường lại vị trí, dạy cô cách cắt, xóa đoạn video, vừa xem vừa nói chuyện phiếm: “Tôi nói này, quan hệ giữa cô và cậu ấy, thực ra là chỉ chơi đùa thôi đúng không?”

Ông ta tự phân tích: “Thời nhiệt huyết của Dung nhị thiếu gia cũng đã qua rồi. Tuy <Âm hôn> là một bộ phim chiếu mạng kinh phí thấp nhưng lại có đà phát triển tốt, bối cảnh gia đình cũng sẽ giúp cho cô có thêm điểm. Với cả chắc cô chưa biết bây giờ tất cả mọi người trong vòng đều rất sợ cô. Bộ dáng của cô rất giống trùm phản diện, họ đều sợ chọc phải cô, sẽ bị ngã ngửa.”

“Chỉ cần cô cố gắng hơn, chắc chắn cô sẽ có được mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp.” Ông ta hỏi: “Với điều kiện tốt như vậy, chơi đùa thì được, tóm lại không thể thực sự định… Tôi không có ác ý, cô thật sự định yêu một người trí tuệ không toàn diện đấy à?”

Dụ Dao bình tĩnh nhìn ông ta: “Đúng vậy, yêu đương rồi kết hôn.”

Vẻ mặt đạo diễn cực thốn, cũng chẳng biết bình luận gì thêm. Ông chỉ đơn giản thừa nhận những gì mà Hàn Lăng Dịch đã mượn tay ông để làm vào đêm giao thừa: “Vậy thì đừng trách tôi đã nhắc nhở cô, biên kịch Hàn không hề đơn giản đâu. Tết đến anh ta không giữ được chân cô, ngược lại cô còn yêu đương. Có lẽ, anh ta sẽ không dễ dàng buông tay đâu.”

“Nói ra thì anh ta đúng là biết lựa chọn thời cơ thật.” Ông bĩu môi: “Lúc đầu khi Dung Dã phong sát cô, cũng không thấy anh ta giúp cô gì cả.”

Mấy ngày nay Dụ Dao cũng chẳng nhàn rỗi, cô đã nắm trong scandal trong ngành mà không thể nào để lộ ra của Hàn Lăng Dịch, nhất thời cô không nói gì, đạo diễn tiếp tục dạy dỗ: “Cũng may là Dung Dã đã bỏ qua cho cô. Nếu không, với căn bệnh của cậu ta, tôi đoán có khi cuộc sống của cô còn tệ hơn nữa.”

Cô nghiêng đầu: “… Bệnh sao?”

Dung Dã đúng là rất bệnh, nhưng những lời nói ra từ miệng của đạo diễn khá nghiêm túc, lại có ý nghĩa hơi khang khác.

Đạo diễn “Ừm” rồi nói: “Gia đình tôi làm hàng không mấy đời rồi, cuộc sống cũng không tệ mấy, vì muốn nổi loạn nên tôi mới chạy ra ngoài làm phim. Trước đây tôi có nghe những người lớn tuổi từng nói, từ nhỏ Dung Dã đã không phải là một đứa trẻ bình thường, cậu ta có vấn đề tâm lý nghiêm trọng, bị nhốt trong khuôn viên nhà cao cửa rộng, quanh năm không nhìn thấy mặt trời.”

Một câu miêu tả đơn giản khiến Dụ Dao bất giác nhíu mày.

Ông ta nói thêm: “Mấy tin đồn còn lại chỉ là mấy tin lặt vặt, tôi không biết đúng hay sai. Nghe nói thân thế của cậu ta có vấn đề. Dung gia không coi cậu ta như một người bình thường, nhốt cậu ta như nhốt một con thú, sau đó lại cho rằng bệnh của cậu ta nặng quá rồi, sợ không thể khống chế được nên mới tìm đến một viện tâm lý nào đó, muốn nhờ một đứa trẻ lớn hơn một chút chữa trị cho cậu ta. Đó không phải là một trò đùa …”

Bàn tay cầm chuột của Dụ Dao nắm chặt lại.

“… Bé trai hay bé gái?”

“Chuyện này tôi không biết. Đây đều là những chuyện truyền tai, ai dám hỏi thăm chứ.” Đạo diễn nói: “Chỉ cần dựa vào việc bây giờ Dung nhị thiếu gia cứ làm loạn trong giới như thế, là biết cậu ta chưa khỏi hẳn… Cậu ta để mắt tới cô là do cô xui xẻo, không bị cậu ta giết chết đã là may lắm rồi. Sau này cô cứ đóng phim cho tốt là được, tôi còn muốn khuyên cô đừng bị sắc đẹp mê hoặc, rước phải gánh nặng là cô sẽ rất hối hận đấy.”

Một cảm giác kỳ lạ nổi lên trong lòng Dụ Dao.

Cô không khỏi nghĩ đến đứa trẻ đã bị đưa đi trị liệu mất hai năm khi cô còn nhỏ kia, lúc nào cũng cô đơn cuộn mình trong bóng tối, quay lưng về phía cô, thỉnh thoảng đôi mắt lúc ẩn lúc hiện dưới mái tóc mái lại mở ra. Tăm tối và lạnh lẽo, đầy ghê tởm, khiến cô sợ hãi.

Sao có thể là Dung Dã được, thật quá nực cười.

Đừng nói là tin đồn nhảm vô căn cứ, dù có là thật thì cũng chỉ là sự trùng hợp mà thôi.

Dụ Dao ngừng suy nghĩ, không muốn tiếp tục tìm hiểu sâu. Một người như Dung Dã, dù anh ta có là ai cũng không liên quan đến cô, có suy nghĩ thêm cũng chỉ phí phạm thời gian.

Cô lưu đoạn video giám sát đã bị chặn vào điện thoại di động rồi yên lặng xem lại một lần. Góc quay khá đẹp, khuôn mặt như cô hơi nóng lên, nghiêm mặt nói: “Đạo diễn, nếu ông lại xúc phạm bạn trai tôi, tôi sẽ ngừng đóng phim.”

Lúc Dụ Dao rời khỏi phòng điều khiển, Nặc Nặc đã đứng bất động ngoài cửa, lập tức muốn tiến tới nắm tay cô. Nhưng từ trong nhà ma, lại có vài người đồng nghiệp chạy ra, cả đám người lộn xộn, Nặc Nặc rủ mắt rút tay lại, năm ngón tay đan vào nhau.

Anh không quên, anh là người tình bí mật, không thể chạm vào cô trước mặt người khác.

Dụ Dao đi phía trước, Nặc Nặc đi theo sau cô cách một mét. Cô đi ra ngoài để bắt taxi, Nặc Nặc ngồi bên cạnh cô. Vị tài xế nhiều chuyện dọc đường đi không ngừng tự nói chuyện một mình, Dụ Dao cũng không có cách nào để nói chuyện cùng Nặc Nặc.

Đến cửa khách sạn, cô xuống xe đi thẳng lên lầu.

Trong thang máy yên tĩnh, hai người cách nhau nửa cánh tay.

Dụ Dao bước vào hành lang, đi về phía phòng của mình. Phòng của Nặc Nặc nằm ngay đối diện cô, cô lấy thẻ phòng ra, hơi thở của cô bắt đầu thắt lại không thể kiểm soát được. Lúc cô đẩy cửa, đột nhiên có một lực ở sau lưng cô, ôm lấy cô, từng bước từng bước loạn xạ bước qua cửa.

Dụ Dao không kịp cắm thẻ phòng, căn phòng còn tối hơn căn phòng học trong ngôi nhà ma, trong không khí thoang thoảng một mùi hương thanh nhạt ấm áp, cuối cùng lại bị cái lạnh của Nặc Nặc cuốn đi.

“Dao Dao, Dao Dao…” Bởi vì không nhìn thấy gì nên giọng của anh càng thêm mê người, rõ ràng là lạnh lùng, nhưng lại chất chứa lời cầu khẩn vô cùng triền miên, dịu dàng, anh gọi tên cô, không hề che giấu tình yêu sâu đậm của mình dành cho cô. Nặc Nặc ôm cô từ sau lưng, áp khóe môi lên cổ cô: “Có được không?”

“Anh… Hôn em được không.”

“Giống như lúc em say rượu, giống như lúc em phát sốt, đừng nói dừng lại, hôn… Em cắn anh, cắn môi.”

Dụ Dao sắp phát điên rồi.

Anh có biết mình nói ra những lời này lộ liễu đến nhường nào không? Cứ thế vô ý dụ dỗ người khác, thật đáng sợ!

Dụ Dao không muốn kiềm chế nữa, kiềm chế lâu đến như vậy, cuối cùng sắc đẹp mà cô thèm muốn đã gần trong tầm tay. Nụ hôn ngắn ngủi đó còn chưa đủ, cô mà còn rụt rè nữa thì cô

không phải là người bình thường.

Cô xoay người trong vòng tay của Nặc Nặc, đưa tay lên ôm lấy cổ anh, ngẩng mặt lên, trong bóng tối mịt mù, hôn lên môi anh.

… Sao lại lệch rồi, hôn không đúng chỗ mất rồi.

Dụ Dao miệng đắng lưỡi khô nuốt nước bọt, còn định tiếp tục làm chuyện xấu thì cằm đã bị anh khống chế. Đôi môi cô bị anh ngậm lấy một cách chính xác, hai chân cô như nhũn ra, không nói được lời nào, chỉ có thể yếu ớt kêu “Đừng” một tiếng. Sau âm thanh ấy, ngay cả chút sức sống yếu ớt ấy cũng bị anh hung hăng cuốn lấy.

Ẩm ướt, nóng bỏng và quấn quýt, khao khát hơi thở của nhau, muốn chiếm hữu, muốn nuốt chửng.

Dụ Dao không nhịn được, lưng dựa lên bức tường gần đó, thân thể bị ôm thật chặt. Cổ họng anh âm thầm thở gấp từng hơi, từng tiếng từng tiếng như đang dụ dỗ cô gấp bội.

Hai đêm đó… Cô đã hôn anh như vậy sao?

Nụ hôn đầu của cô vậy mà lại kích thích tới vậy, cô không có một chút ký ức nào, mẹ nó thật quá thiệt thòi.

Dụ Dao bị mắc câu, không cầm lòng được mà nhiệt tình đáp lại, cho đến khi điện thoại reo vài tiếng, ngoài cửa lại có tiếng của nhóm diễn viên trong đoàn làm phim vang lên: “Chị Dao Dao có ở đây không? Điện thoại của chị đang reo lên kìa, sao chị không nghe máy vậy? Đạo diễn gọi chúng ta đến bàn chuyện hợp tác, chỉ vài phút thôi, chị mau qua đó một chuyến đi.”

Người trước mặt vẫn còn đang đắm chìm trong nụ hôn.

Dụ Dao cố gắng trả lời: “… Xin lỗi nhé lúc nãy ngủ say nên không nghe thấy, mọi người đi trước đi, tôi sẽ tới đó nhanh thôi.”

Cô muốn tránh đi, nhưng Nặc Nặc đã giữ chặt cô không buông, anh ngậm lấy môi dưới hơi sưng của cô, giọng nói tựa như được mài ra từ cát mịn, vừa mờ ám lại vừa có chút nũng nịu người khác yêu không thôi: “Dao Dao, anh còn chưa đủ.’’

Dụ Dao khôi phục lại nhịp tim của mình, nắm lấy cằm dưới của anh. Mặt của anh nóng vô cùng, tay sờ vào có cảm giác cực kỳ thoải mái, cô lại lợi dụng mà sờ thêm mấy cái nữa: “Lần sau.”

Cô run rẩy đeo khẩu trang lên, luôn cảm giác như mình vừa bị người ta chiếm lợi, cô đẩy Nặc Nặc ra ngoài cửa: “Anh về phòng nghỉ ngơi đi. Khi nào xong, em gọi anh ra ăn tối.”

Ba phút sau, Nặc Nặc dựa lên tấm cửa phòng mình, nghe tiếng bước chân của Dụ Dao xa dần.

Trên hàng mi dài và rậm của anh có một lớp nước, khiến cho đôi mắt đỏ hồng ướt át như ẩn như hiện, đôi môi hơi hé ra mới có thể miễn cưỡng hít thở, đôi mắt đỏ ngầu cùng những tơ máu nhỏ bé mang một sắc khí hoàn toàn khác lạ.

Anh nắm chặt nắm cửa lạnh lẽo, nhưng vẫn không thể giúp bản thân mình hạ nhiệt.

Nặc Nặc thở hổn hển muốn uống nước, anh quay người nhìn về phía quầy trà, phía trước là hai lon đồ uống đóng hộp in đầy tiếng Anh. Anh mở nắp, ngẩng đầu lên tu vài ngụm, môi như được làm dịu, màu sắc càng thêm diễm lệ hơn so với lúc trước.

Vẫn chưa được…

Đau quá.

Trướng đau đến mức khó chịu.

Nặc Nặc đẩy cửa phòng tắm, giống như lần trước dội nước lạnh lên người mình, khăn tắm trùm lên mái tóc ướt đẫm, nhưng toàn thân lại không thể kiềm chế được mà đỏ bừng lên.

Không đủ để xoa dịu, còn đang không ngừng mà tăng thêm.

Anh kéo chiếc khăn tắm xuống, giấu đi đôi mắt lim dim, trong không gian tối tắm, anh bí mật lôi ra một chiếc điện thoại, lên mạng tra cứu.

“Tôi có dục vọng với người mình yêu. Tôi không thể kiểm soát nó, tôi phải làm gì.”

Anh hiểu từ đó, nhưng anh không biết làm thế nào để giải tỏa nó. Dao Dao… lần trước khi cô chạm vào anh, anh đã phấn khích muốn chết, nhưng lại lờ mờ cảm thấy, không chỉ như vậy.

Câu trả lời trên mạng rất đơn giản và thô tục.

“Cô ấy không yêu anh, cút!”

“Cô ấy yêu anh, vậy thì ngủ với cô ấy đi!”

Ngủ…

Hầu kết của Nặc Nặc phập phồng lên xuống, đầu ngón tay anh chọc mạnh vào màn hình:

“Ngủ có nghĩa là gì…”

Chắc chắn không… chỉ đơn giản là nằm xuống và ngủ.

Người viết không chịu nói rõ ràng: “Nói kỹ quá sẽ bị xóa bình luận hiểu không. Ngủ là ngủ, là động từ. Nhìn cậu có vẻ không hiểu đâu, đúng là con nít, lần đầu tiên ngủ đối phương sẽ rất đau, cẩn thận một chút.”

Hai mắt Nặc Nặc trừng lớn, đôi môi mím lại tới mức trắng bệch.

Đối phương đau.

Anh không thể khiến Dao Dao đau.

Cho nên…



Cuộc họp của Dụ Dao chưa đầy nửa tiếng đã kết thúc. Các diễn viên khác về cơ bản đều ở tầng dưới, it người ở cùng tầng với cô và Nặc Nặc. Cô cố tình đợi cho đến khi mọi người đi hết rồi mới nhanh chóng quay về, không chú ý tới vẫn còn một người diễn một vai phụ vô cùng tầm thường vẫn chưa thật sự rời khỏi.

Dụ Dao đi tới cửa phòng, trước tiên nhìn cánh cửa đối diện, nhẫn nhịn không gõ cửa, định quay về phòng thay quần áo, bộ quần áo này… đã bị anh vò nát.

Cô đi vào cắm thẻ bật điện, chưa kịp bước hai bước thì từ phía khe cửa phía sau còn chưa kịp đóng lại, có tiếng mở cửa vội vã vang lên.

Trái tim Dụ Dao đập loạn nhịp, ngay khi cô quay lại thì đã nhìn thấy anh, chú chó thành tinh ngàn năm tuyệt vời nhất thế gian lúc nào cũng biết thả thính của cô mặc trên mình chiếc áo khoác màu đen xông vào, dùng tay ấn chặt cửa lại rồi vặn khóa.

Dụ Dao đột nhiên cảm thấy có gì đó khác thường, nín thở nhìn xuống. Nặc Nặc đi dép lê, lộ ra bắp chân thon thả thẳng tắp, thậm chí vẫn còn những giọt nước trong suốt đang lăn dọc theo bắp chân của anh.

Cô nuốt nước bọt một cái rồi ngước lên, Nặc Nặc vừa cởi áo khoác ngoài, bên trong lộ ra một chiếc áo choàng tắm trắng tinh không được chỉnh tề cho lắm.

Dây thắt lưng của áo choàng tắm buông thõng, mái tóc của anh cũng ẩm ướt và lạnh.

Anh tựa như một con yêu tinh vô cùng xinh đẹp vừa mới hóa thân từ trong hồ nước lạnh lẽo.

Dụ Dao không thể không duỗi tay ra: “Anh…”

Lúc này Nặc Nặc mới ngẩng mặt lên, đôi mắt đẹp như tranh vẽ tràn ngập ánh sáng, từng gợn sóng ướt át xinh đẹp cứ thế chảy ra. Vẻ ngoài xinh đẹp trong sáng của anh, tựa như một làn sương tuyết không hề nhiễm chút khói bụi, nhưng lúc này lại trộn lẫn với vô số dục vọng, thần tiên bị kéo vào chốn hồng trần, sự phong tình cùng dụ dỗ đã thấm sâu vào xương cốt anh.

Anh không thể nhịn được nữa, cúi người ôm lấy Dụ Dao, để cô nghe nhịp tim đang đập dữ dội của mình.

“Dao Dao, dục vọng anh… dành cho em. Anh không giải quyết nổi.”

Anh cọ cọ lên gương mặt cô, lưu luyến cầu cứu.

“Cho nên, xin em…”

“Đêm nay ngủ với anh đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.