Em Có Thể Nuôi Anh Không?

Chương 35: Chương 35




Edit: Tâm

Beta: Lam

Nặc Nặc nói xong, lại cúi đầu xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm một tiếng “Vợ”. Xưng hô thế này khiến anh cảm thấy ngọt ngào vô cùng, đôi môi phớt hồng xinh đẹp khẽ cong lên.

Giữa anh và Dụ Dao dường như có một sợi dây liên kết chặt chẽ, một sự hòa hợp từ tận trong xương tủy mà không thứ gì có thể chặt đứt.

Anh quyến luyến cọ cọ má Dụ Dao, hơi ngẩng đầu, khẽ hôn nhẹ lên lông mày cô. Sau đó anh lại nắm lấy bàn tay cô, ngón tay xoa xoa chiếc nhẫn gỗ trên ngón tay cô, không nhịn được kéo dài âm cuối, triền miên gọi cô: “Dao Dao là vợ của anh——”

Đầu óc của Dụ Dao choáng váng tựa như vừa bị ai đó chuốc cho hai bình rượu vang.

Nhất thời cô không thể phân biệt được Nặc Nặc chỉ đơn thuần coi từ này như là xưng hô thân mật giữa người yêu, hay là anh thực sự cảm thấy bắt đầu từ ngày hôm nay, cô và anh chính thức kết hôn rồi!

Dụ Dao muốn phổ cập một đống kiến thức khoa học cho anh, thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt của anh, cô lại vô thức nuốt lại.

Những tia nắng ban mai chạm nhẹ lên khuôn mặt anh, từng đốm sáng như xuyên qua hàng mi đen dài lung linh rực rỡ, đôi mắt khẽ chớp càng thêm sinh động chóa mắt, toàn bộ sự nhiệt tình và niềm hạnh phúc của anh đều đổ dồn lên người cô. Một tiếng gọi đơn giản, lại là niềm hy vọng, là cả thế giới của anh.

Cứ thế thì sao cô có thể nghiêm túc được cơ chứ.

Nặc Nặc cũng không hối thúc cô đáp lại.

Anh miễn cưỡng đứng thẳng dậy, đưa sổ hộ khẩu và chứng minh thư của mình cho Dụ Dao, lại lấy một phong thư vẫn còn vương vẫn hơi ấm trên cơ thể anh từ trong túi áo ra, rồi đặt ngay ngắn trên bàn. Bức thư nhìn khá dày, trên bì thư có hàng chữ viết tay “Tặng vợ” cực kì xinh đẹp.

Dụ Dao hoàn toàn không biết anh đã lén chuẩn bị khi nào.

Cổ họng cô khẽ động, bình tĩnh nhìn anh.

Nặc Nặc lui về phía sau một bước, bộ âu phục tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, anh quỳ một gối xuống, đặt phong thư vào tay cô rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt cún con như được bao phủ bởi một lớp nước xuyên thấu tâm can: “Anh là người được Dao Dao yêu, có bằng chứng rõ ràng, cũng đã thỏa mãn các điều kiện, hôm nay chúng ta kết hôn.”

“Dao…” Anh chỉ vào bức thư, có chút ngại ngùng: “Trung tâm nghệ thuật có người đến thu gom tượng gỗ điêu khắc, anh đã làm được rất nhiều, số tiền anh kiếm được đều cho em hết.”

Dụ Dao không ngờ bên trong lại là tiền.

Cô thuận thế nhìn sang bàn tay Nặc Nặc, trắng nõn mà đều đặn, gầy gầy mảnh khảnh, bởi vì cô mà chịu rất nhiều vết thương, còn chưa lành hẳn. Thời gian gần đây anh lại khắc không biết bao nhiêu là tượng gỗ, bên trên chứa vết thương chi chít lớn bé đủ cả.

Anh đã dùng nhiều vết thương như vậy chỉ để đổi lấy tiền, vui mừng mà đưa tất cả cho cô.

Dụ Dao đã từng nhìn thấy nhiều tiền mặt hơn thế, thế nhưng khi chiếc phong bì đè nặng lên tay cô, nặng tới nỗi đau nhức.

Nặc Nặc cười nói: “Từ nay về sau anh sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi Dao Dao, Dao Dao cưới anh.”

Đắng chát xen lẫn ngọt ngào, cảm xúc Dụ Dao vẫn không thể nào bình tĩnh lại. Cô nghĩ Nặc Nặc chính là khắc tinh trời sinh của mình, tâm tình dù có bình tĩnh thế nào cũng có thể bị anh đảo loạn.

Rõ ràng còn rất nhiều vấn đề còn chưa tìm hiểu kỹ, nhưng anh đã cầu hôn cô hai lần, đúng là chỉ nghĩ đến việc làm sao gả được cái thân hình 1m85 của mình ra ngoài mà thôi.

Quá ngoan, ngoan đến mức Dụ Dao lại muốn bắt nạt anh.

“… Như vậy không tính là kết hôn.” Dụ Dao ngồi xổm xuống, trịnh trọng đối diện với anh, “Kết hôn là—— chúng ta cùng đến cục dân chính đăng ký kết hôn, lãnh một tờ giấy gọi là giấy chứng nhận kết hôn, đến lúc đó chúng ta có thể nằm trên cùng một sổ hộ khẩu.”

“Có điều trước đấy còn phải trải qua quá trình yêu đương, thông báo cho người thân và bạn bè, phải làm hôn lễ, còn phải mua nhà cửa cho dù là lớn hay bé, cũng không thể dùng một cái phòng cho thuê được——”

Dụ Dao vừa thở hổn hển vừa nói, đang định nói tiếp “Em sẽ đóng thêm vài bộ phim, cố gắng kiếm đủ tiền mua nhà”, lời còn chưa kịp thốt ra thì Nặc Nặc đã vội vàng lôi kéo cô hỏi: “Căn nhà có đắt không, nhiều hơn số tiền trong phong bì bao nhiêu vậy?”

Dụ Dao ngẫm lại số tiền chênh lệch rất lớn kia, hơi dừng lại một chút, dịu dàng nói: “Chỉ nhiều hơn một chút thôi.”

Khóe mắt nóng bỏng bị Nặc Nặc dùng tay lau qua loa.

Anh vẫn không thể kết hôn với Dụ Dao.

Số tiền anh kiếm vẫn chưa đủ.

Dụ Dao không muốn giải thích quá nhiều về thế giới thực tế, Nặc Nặc của cô vẫn nên sống trong tòa thành đơn thuần ấy, ngón tay cô đẩy đẩy cái cằm man mát của anh: “Kiếm tiền không cần vội, nhưng mà… Nếu anh thích, em cho phép anh lén lút gọi em là vợ.”

Lúc này Nặc Nặc mới buông tha cho môi dưới bị cắn đến rỉ máu. Máu đỏ tươi ứa ra càng thêm rực rỡ chói mắt.

Dụ Dao nhìn chằm chằm, nuốt nước bọt.

Lại nhớ tới Nặc Nặc chỉ vừa mới xuất viện vài ngày, cô còn không biết xấu hổ mà nảy sinh ý nghĩ xấu xa.

Nụ hôn đầu tiên là mượn rượu làm càn, mơ mơ hồ hồ xảy ra, đến bấy giờ cô cũng không thể hình dung cụ thể là mùi vị gì. Hiện giờ tuy cô và Nặc Nặc đã chính thức xác định quan hệ rồi, nhưng cô vẫn không dám hôn anh. Bởi sợ hôn xong sẽ không kiềm chế được bản thân mà làm ra chuyện trẻ con không nên nhìn, cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý xong, nên vẫn luôn cố ý vô tình mà bỏ qua.

Ngay tại thời khắc này, trước sắc đẹp khó cưỡng này, cô có chút không kiềm chế nổi rồi.

Dụ Dao trượt tay xuống nắm lấy cổ áo khoác Nặc Nặc, kéo đến trước mặt mình.

Môi kề môi, bất cứ lúc nào cũng có thể chạm tới, hơi thở càng lúc càng gấp phả lên da thịt đối phương thân mật đến mức muốn nổ tung ra. Bên ngoài hành lang bất ngờ có hai tiếng bước chân truyền đến, hai cảnh sát đi ngang qua đồng thời kêu lên “Ồ” một tiếng, đập bộp bộp vào tấm bảng thật to có lẽ làm bằng plastic ở ngay trung tâm.

“Này! Làm gì ở đồn cảnh sát vậy!”

Hai chân Dụ Dao mềm nhũn, ngã vào khủy tay Nặc Nặc.

Cô nhanh chóng đứng dậy quay đầu đi, hai tay che mặt lại. Thề với trời, cô đã sống 23 năm nay, nhưng chưa bao giờ rơi vào tình cảnh xấu hổ đến mức muốn trực tiếp độn thổ như bây giờ.



Đoàn làm phim <Mộng Cảnh Sơn> ban đầu dự kiến kết thúc kỳ nghỉ lễ và bắt đầu quay từ tuần trước. Thế nhưng do công tác quay phim gặp trục trặc, đạo diễn phải quay bổ sung nên mới làm chậm trễ tiến độ, đúng lúc cũng cho Dụ Dao thêm thời gian giúp Nặc Nặc làm xong những giấy tờ cần thiết.

Từ đồn cảnh sát trở về cũng đã giữa trưa, Dụ Dao mới nhận được thông báo, muộn nhất là ngày mai phải quay lại đoàn phim, tiếp tục hoàn thành vai diễn của cô.

Tuy rằng cũng là đi Vân Nam, nhưng lần này không ở trong núi mà là một thành phố ở bên cạnh, điều kiện tốt hơn rất nhiều so với lần trước

Dụ Dao vội vã muốn làm chứng minh thư cho Nặc Nặc chính là vì có thể dẫn anh đi cùng. Sau này có thể mua vé máy bay, từ nay về sau cho dù là đi đâu cô cũng sẽ không bỏ anh lại.

Mọi người trong đoàn phim đều cho rằng một mình Dụ Dao trở lại, ngàn lần không ngờ tới lần này cô còn mang theo một trợ lý, chính là cái người trong lời đồn, cực kì đáng yêu. ngôn tình hài

Nhóm người này rất nhiều chuyện, bình thường vẫn không ngừng lén xem đề tài CP Bạch Ngọc. Nhưng ngại trước đây Dụ Dao chưa từng dẫn người đến, hơn nữa tính tình của cô cũng không tốt lắm, cho nên không ai dám lắm miệng. Bây giờ lại tận mắt nhìn thấy, người nào người nấy vô cùng sôi nổi, nam chính trong scandal kia xuất hiện rồi, người thật còn kích thích hơn gấp trăm lần so với tấm ảnh mơ hồ kia.

Đạo diễn cảm thấy đây chính là nguyên nhân Dụ Dao sống chết muốn về nhà vào đêm giao thừa, nhiều chuyện hỏi: “Ai đây, không giới thiệu à?”

Trước khi đến Dụ Dao đã nghĩ tới việc này, cô cũng không ngại thừa nhận Nặc Nặc với mọi người. Dám dẫn tới thì dám nói. Cô là một diễn viên, sự nghiệp và tình yêu chẳng liên quan tới nhau, cho dù là có liên quan, cô cũng chỉ quan tâm đến Nặc Nặc.

Hai chữ “Bạn trai” đã đến đầu môi, Nặc Nặc lại tiến tới chặn cho cô ở phía sau, chậm rãi nói: “Tôi là trợ lý của cô ấy.”

Ngày nào anh cũng xem tin tức trên siêu thoại Bạch Ngọc, đọc qua rất nhiều bình luận, biết rằng nữ minh tinh không thể công khai chuyện tình cảm, điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến cô, đây đều là anh cam tâm tình nguyện…

Vẫy tay gọi thì đến, xua tay đuổi thì đi, tình nhân bí mật.

Nặc Nặc đã thành công nắm vững những từ ngữ hiện đại, tin chắc bản thân mình có thể tuyệt đối đảm nhiệm được chức vụ này.

Anh đã nói như vậy, Dụ Dao cũng không thể phản bác điều gì trước mặt mọi người, chỉ là trong lòng có một trận chua xót nổi lên.

Kết quả là hai tiếng đồng hồ còn chưa trôi qua, cô đã ngại ngùng đến xoắn xuýt hết cả lên. Đạo diễn gọi cô qua nói về kịch bản, vốn dĩ cảnh hôn sẽ quay cuối cùng, nhưng mà bởi lịch trình không tiện nên muốn dời sang hôm nay quay trước.

Vẻ mặt Dụ Dao muốn cự tuyệt.

Cảnh hôn kia cô cũng có biết tới, thật ra là một nụ hôn rất đơn giản trong sáng, hơn nữa không cần hôn thật, chỉ cần mượn góc quay là được. Ngày quay đã được ấn định từ trước, cô đã tính toán đến lúc đó sẽ tìm lý do đánh lạc hướng Nặc Nặc, không để anh tận mắt nhìn thấy.

Anh rất cố chấp, bướng bỉnh lại dễ dàng bị tổn thương, cho dù có giải thích rõ ràng anh cũng sẽ không chấp nhận được trường hợp này.

Đẩy lên như vậy, cô biết lấy lý do gì đuổi anh đi đây.

Đạo diễn còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn bèn hỏi: “Không phải cô sợ trợ lí sẽ ghen chứ?”

Dụ Dao thẳng thắn vô tư đáp một chữ: “Phải.”

Cũng không còn cách nào, cô phải tôn trọng chuyên ngành bản thân đã học, không thể vì chuyện cá nhân mà làm xáo trộn sự sắp xếp của đoàn làm phim.

Đạo diễn cười: “Vậy cô tự dỗ dành đi. Đúng rồi, để chúc mừng ngày đi làm trở lại sau kì nghỉ Tết, nên đêm nay chúng ta kết thúc sớm, sau đó cả tập thể đi nhà ma do bạn tôi mở, muốn quẩy bao nhiêu thì quẩy bấy nhiêu.”

Dụ Dao không có hơi sức đâu nghĩ đến việc này, cô chỉ hy vọng có thể dễ dàng lừa Nặc Nặc như trước.

Cô lôi Nặc Nặc đến dưới bóng cây, vẻ mặt chân thành, giọng điệu không có chút thay đổi: “Nặc Nặc, khoảng bốn giờ chiều giúp em… Đi chợ mua một bộ quần áo rộng rãi một chút, bây giờ mặc mấy cái này mệt quá.”

Nặc Nặc tự hào nói: “Anh có mang theo rồi, trong vali của anh đều là quần áo của em, là đồ thể thao rộng thùng thình, anh sẽ lấy ra hai bộ.”

Cảm xúc trong lòng Dụ Dao hỗn độn, lại có chút ngọt ngào đến mức muốn ôm chầm lấy anh, kiếm lý do lại càng khó khăn: “Vậy tìm một tiệm trà sữa đặt cho cả đoàn đi, bọn họ đều rất quan tâm em, là việc nên làm.”

Nặc Nặc nắm lấy cổ tay cô, khóe miệng cong cong quá mức hấp dẫn người khác: “Anh đã đặt trước rồi, trên top bình luận đã nói, đã làm một trợ lý thì phải biết quan tâm mọi người. Anh đã dùng sổ chép lại, mua trà sữa là một năng lực cần phải có.”

Dụ Dao thật không biết phải làm sao, muốn trực tiếp nói với anh sự thật, nhưng lại nghĩ đến phản ứng của Nặc Nặc với “Cảnh hôn” kia, anh sẽ không tránh đi, mà khi nhìn thấy sẽ có tâm trạng như thế nào, cô quả thực có chút không nói nên lời.

Nặc Nặc sẽ cực kỳ để ý, anh khác với những người khác.

Dụ Dao nhíu mày nói: “Giúp em gửi chuyển phát nhanh…”

Nặc Nặc bỗng nhiên im lặng, anh lẳng lặng cúi đầu nhìn Dụ Dao, hiểu được thực ra Dao Dao muốn anh rời đi, lại không muốn nói rõ nguyên nhân. Trầm mặc một lát, lông mi của anh khẽ rũ xuống, anh gật gật đầu: “Được.”

Dụ Dao cho rằng anh đã tin, thở phào một hơi, định diễn thật nhanh, cô muốn tặng cho Nặc Nặc nụ hôn thật vào tối nay.

Bối cảnh của cảnh hôn là trong nhà sàn, không gian nhỏ hẹp, nhân viên không nhiều, quy mô cũng khá hạn hẹp. Dụ Dao không lo lắng sẽ có ai đó nhiều chuyện với Nặc Nặc.

Ba giờ năm mươi chiều, Nặc Nặc đã chuẩn bị bộ đồ thể thao đặt ngay ngắn trên ghế cho Dụ Dao, lại sắp xếp cà phê và trà sữa cho đoàn làm phim, rồi lặng lẽ rời đi, ôm cái túi chuyển phát nhanh nhẹ như bay của Dụ Dao.

Đến khi đi ra bên ngoài phim trường, anh mới quay đầu, anh nhìn thấy Dụ Dao bước lên nhà sàn, nam diễn viên cũng theo cô đi lên, rồi không đi ra nữa.

Nặc Nặc nắm chặt túi đến mức xương ngón tay trắng bệch, anh đợi thật lâu, cuối cùng vẫn không kiên trì được mà đi về phía căn nhà sàn kia. Hai chân anh đạp lên cầu thang gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt nhẹ nhàng, cũng không ngăn được tiếng quát lớn của đạo diễn từ bên trong truyền ra: “Dụ Dao làm sao vậy, biểu cảm đó không đúng, trầm mê một chút nữa, đúng rồi, hôn đi!”

Nặc Nặc nhanh chóng chạy vào trong đám người đang đứng ở bên ngoài, dáng người anh cao tựa như một con hạc giữa bầy gà, mang theo ánh sáng, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể dễ dàng nhìn thấy Dụ Dao ngồi trên mặt đất bên trong.

Cô mặc một bộ trang phục dân tộc Miêu, hơi ngẩng đầu lên, gương mặt ửng hồng để cho người đàn ông kia đến gần, ánh sáng chớp nhoáng một cái, tựa như một nụ hôn thân mật.

Đạo diễn hài lòng hô cắt, trong lòng Dụ Dao dậy sóng, cuối cùng cũng kiên trì diễn xong cảnh hôn này theo yêu cầu. Cô vừa muốn đứng dậy lại cảm thấy có gì đó không ổn, như có dự cảm không tốt, cô quay đầu lại, nhìn thấy Nặc Nặc lẳng lặng đứng đó nhìn cô.

Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Ánh mắt mãnh liệt đầy tia máu như muốn đâm thẳng vào thần kinh, anh cứ như vậy chăm chú nhìn cô, tủi thân khó chịu, ghen tị và đau đớn, thậm chí còn có ảo giác trong nháy mắt như bị cắn một cái.

Anh gục đầu xuống, sợi tóc mềm mại đen tuyển rũ xuống.

Dụ Dao vội vàng chạy tới, xuyên qua đám người nắm chặt lấy cánh tay anh.

Túi chuyển phát nhanh trong tay đã không còn hình dạng, anh khàn giọng như muốn nói gì đó, thế nhưng giọng nói lại như bị bóp nghẹn, không thốt ra nổi một chữ. Anh xoay người bước xuống lầu, Dụ Dao gỡ trang sức bạc đang đong đưa trên đầu xuống, nhanh chóng đuổi theo anh.

“Em… Em không nói với anh, chính là vì không muốn anh nhìn thấy! Đó chỉ là mượn góc quay quay phim, mượn góc quay có nghĩa là giả, hoàn toàn không chạm vào nhau, nhìn thế thôi chứ thật ra cách rất xa!”

Nặc Nặc nhìn bàn tay của bản thân, không biết làm thế nào để chịu đựng.

Anh không thể khiến Dao Dao khó chịu, không thể gây thêm rắc rối cho cô, cho nên anh… Cho dù đau đớn cũng sẽ chịu đựng.

Anh là tình nhân bí mật, không thể đưa ra ánh sáng.

Dụ Dao vội muốn chết, hối hận bản thân sơ sẩy. Nặc Nặc bây giờ đâu phải chỉ cần dỗ dành một hai câu là xong. Bây giờ trong trái tim anh chỉ tràn ngập bóng hình cô, anh có thể cảm nhận được tất cả bất thường của cô, cho dù chỉ là gió thổi cỏ lay.

“Đây là nghề nghiệp của em, làm diễn viên thì không có cách nào tránh khỏi điều này, nhưng người em thật sự hôn chỉ có mình anh. Em không phải diễn viên phim thần tượng, về sau cũng sẽ không hôn người khác.” Cô cùng anh đi xuống dưới, vừa nôn nóng lại vừa đau lòng. Cô cũng không biết phải dỗ dành người khác như thế nào, nhỏ giọng nói: “Em lừa anh là em sai, nhưng anh cũng biết đó là giả rồi… Mà anh cũng ghen sao?”

Nặc Nặc dừng lại, lời nói bay tán loạn trong gió.

“Em chỉ cần nhìn người khác thôi, anh cũng sẽ ghen.”

“Để cho người khác lại gần đụng vào tay em, anh cũng sẽ ghen. Ngay cả khi em sờ cún con khác, anh cũng sẽ khó chịu.”

“Anh còn cho rằng anh ta hôn em, mắt anh tối sầm lại một lúc, không nhìn rõ gì nữa, rất đau… Không chịu đựng nổi.”

“Anh xin lỗi Dao Dao, là anh quá phiền phức.”

Nặc Nặc kiên trì đi gửi cái túi cũng không cần phải gửi kia. Chờ đến khi đoàn làm phim kết thúc công việc, lúc ăn cơm chiều anh cũng lặng lẽ ngồi một bên, hai mắt trống rỗng không nói một lời nào.

Dụ Dao gắp đồ ăn vào đĩa anh, anh cúi đầu ăn, lại gắp những thứ cô thích ăn cho cô, nhưng cả người vẫn cứ im lặng trầm mặc đến mức khiến cho tinh thần của Dụ Dao cũng trầm xuống.

Cô không biết phải an ủi anh thế nào, không thể động vào anh cũng không thể xoa đầu anh.

Nhóc con Nặc Nặc này càng ngày càng khó dỗ dành.

Mãi cho đến khi bữa cơm chiều kết thúc, đạo diễn vẫy tay dẫn đoàn người chậm rãi đi đến nhà ma cách đó không xa.

Bạn bè thân thích của đạo diễn thì đương nhiên tài chính không tồi, mở một chuỗi nhà ma nổi tiếng ở Vân Nam. Nhà ma này chỉ là một chi nhánh mới khai trương, thiết bị đều mới tinh, cũng đủ để dọa người.

Mọi người chia nhóm đi vào các phim trường khác nhau, Dụ Dao cũng không quan tâm đó là đâu, chờ mọi người đi sẽ đi theo. Đi được một đoạn, nhiệt độ xung quanh hạ xuống, hoàn cảnh dần dần biến đổi, lúc này cô mới nhận ra, mẹ nó đây là một khuôn viên trường kì dị!

Lá gan Dụ Dao cũng không tính là nhỏ, nếu không cũng không thể quay phim ma. Nhưng cô cũng chưa từng nói với ai, đề tài cô sợ nhất là phim kinh dị vườn trường.

Cửa lớn phía sau đã bị dây xích khóa lại, vào rồi thì không thể quay ra bằng lối cũ nữa, dù Dụ Dao có muốn đổi ý cũng không còn cơ hội ra ngoài. Cô không mặc nhiều quần áo lắm, vốn dĩ đã lạnh lại thêm nhà ma trang hoàng thật sự quá giống thật, dày đặc quỷ khí, tấm biển trước phòng học dính đầy máu đen làm cho cô không nhịn được mà hơi phát run.

Cô cắn chặt môi không để mình phát ra tiếng, mới vừa run một tí đã có cái áo khoác ấm áp từ phía sau bọc lấy cô.

Dụ Dao quay đầu lại, là Nặc Nặc dùng áo của mình bọc chặt lấy cô

Nam phụ số ba xung phong đi trước không biết đã gặp cái gì đột nhiên hét lên một tiếng chói tai, khiến cho đám người hoàn toàn hỗn loạn. Cả người Dụ Dao cứng đờ, cơ thể bình thường vốn nhanh nhẹn lúc này rơi vào trạng thái trì trệ mất khống chế, cả người lạnh như băng sững sờ đứng im tại chỗ nhìn bóng ma đỏ như máu bay thẳng về phía cô.

Phản ứng đầu tiên của cô là chậm chạp nhắm hai mắt lại, mắt nhìn thấy sắp phải đối diện với con ma đó, thế nhưng trước mắt cô tối sầm lại, ngã vào một vòng tay ấm áp.

Nặc Nặc một tay ôm cô một tay đẩy con ma dính đầy máu kia ra, lách người sang một bên, tiến vào phòng học gần nhất.

Phòng học tối om không thấy ánh mặt trời, trần nhà đầy máu đang nhỏ xuống, rải rác trên ghế ngồi là các mô hình kinh dị và diễn viên hóa trang ma quỷ. Những diễn viên này quả thật rất chuyên nghiệp, rất chuyên tâm chuẩn bị để hù dọa người khác. Nặc Nặc theo phản xạ nhặt một loạt sách vỡ cũ trên bàn lên, “Bịch”, ném về phía những diễn viên phía trước.

Những diễn viên này đều bị anh dọa sợ, không dám động đậy.

Phòng học ma quái là cảnh tượng Dụ Dao sợ nhất, gắt gao nắm chặt lấy cánh tay Nặc Nặc.

Anh ôm chặt lấy cô, nhẹ giọng dỗ dành hết lần này đến lần khác: “Dao Dao đừng sợ.”

Dụ Dao đã căng thẳng mấy tiếng đồng hồ, cảm xúc tụt xuống gần như mất khống chế, đè chặt thắt lưng anh, run run mà hung hăng nói: “… Em lớn như vậy rồi cũng chỉ có một người bạn trai là anh, nào có biết dỗ dành người khác! Rốt cuộc anh muốn em phải dỗ dành như thế nào… Như vậy… Phải không?”

Cô đột nhiên túm chặt cổ áo Nặc Nặc kéo anh thấp xuống, lại ngẩng đầu run run nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Rất lạnh nhưng cũng rất mềm, muốn chiếm lấy nuốt hết vào bụng.

Dụ Dao không có kinh nghiệm, mới chỉ hôn vài giây đã bắt đầu không chịu nổi kích thích, thở gấp rồi hơi buông ra, cất giọng khàn khàn hỏi: “Hôn rồi sẽ không buồn nữa… Được không?”

Trong phòng học quỷ dị tối tăm đầy máu, Dụ Dao nghe được tiếng hô hấp của Nặc Nặc càng thêm dồn dập.

Tối quá, cô không thấy rõ được vẻ mặt anh.

“Dụ Dao, có phải em quên rồi không, chính em đã dạy anh thế nào là nụ hôn thật sự.”

Tiếng tim Dụ Dao đập thình thịch như được khuếch đại.

Nặc Nặc siết chặt lấy tay cô đến nóng ran, bế cô ngồi lên bàn. Anh cúi người nâng khuôn mặt mềm mại của cô lên, ngón tay dịu dàng đè xuống khiến cho đôi môi cô không thể nào khép lại, áp sát người đến.

“Quên rồi cũng không sao, đến lượt anh dạy em.”

“Dao Dao… Ngoan, mở miệng ra.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.