Em Có Thể Nuôi Anh Không?

Chương 34: Chương 34




Edit: Nhím

Beta: Lam

Ngón tay của Dụ Dao bị anh giữ chặt, dây ruy băng quấn bên trong, cọ xát sinh ra nhiệt độ, thấm qua da thịt khiến cho cơ thể nóng dần lên.

Một phút trước khi cô còn đang chìm trong ác mộng, tất cả những gì cô nhìn thấy là dáng vẻ bị tuyết dày bao phủ của Nặc Nặc, cho dù cô khóc có gào thế nào thì anh cũng không tỉnh lạ. Một phút sau tỉnh giấc, cô đã bị anh ôm vào lòng, cơ thể anh có ấm áp, có thể động đậy, có thể nói chuyện, hơi thở ấm áp phả lên tai cô.

Cô như bị treo lơ lửng giữa không trung cả ngày trời, cuối cùng được Nặc Nặc ôm lấy rồi rơi xuống đất, sự ngọt ngào với chua xót cùng lúc xuất hiện.

Khoé mắt Dụ Dao ươn ướt, nước mắt chảy ra ngày một nhiều. Trước kia niềm vui nỗi buồn của cô đều rất nhạt nhoà, hiếm khi có cảm xúc mãnh liệt như vậy, càng không bao giờ thể hiện sự yếu đuối của mình ra ngoài cho người khác thấy. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác, cô tự nguyện gỡ bỏ vỏ bọc bên ngoài xuống, chỉ đón nhận duy nhất mình anh.

Cô cố gắng dùng sức siết chặt tay Nặc Nặc, sợi dây ruy băng kia cũng bị kéo theo.

Nặc Nặc cuốn mình lại rất chặt, kéo như thế thật sự có hơi đau, anh không khỏi thấp giọng rên một tiếng, thuận thế nhào về phía trước, hoàn toàn gạt bỏ khoảng cách với Dụ Dao.

Quần áo bệnh nhân trên người anh cọ xát với ga trải giường khiến cho hai chiếc cúc áo bị tuột ra, vạt áo bên hông cũng bị vén lên, lại không có chăn che đậy, phần eo và bụng trắng nõn lộ ra ngoài không khí.

Cơ thể Nặc Nặc còn chưa linh hoạt lắm, nhưng vẫn bất chấp liều mạng ôm lấy cô. Bình thường nhìn cô có vẻ rất cao, khi đi thêm giày cao gót thì khoảng một mét tám, nhưng lúc này khi nằm trong vòng tay của anh, lại vô cùng mảnh khảnh và nhỏ bé.

“Dao Dao.” Nặc Nặc cất giọng khàn khàn: “Em muốn anh đi.”

“Tháo dây lưng của anh ra, nhận lấy anh.”

“Đừng trốn tránh anh, đừng vứt bỏ anh lại một mình.”

Tim Dụ Dao đập nhanh như trống chầu, nước mắt nhanh chóng khô đi, cổ và tai bắt đầu nóng lên, hai tai như bị lấp đầy bởi tiếng hít thở của hai người.

Trước kia Nặc Nặc luôn rất thẳng thắn, hầu như không bao giờ giấu chuyện của mình trong lòng, có cái gì thì nói cái đó. Nhưng lúc ấy cô còn kiềm chế được, cho dù bị chọc ghẹo vô ý thì cô vẫn có thể duy trì tỉnh táo.

Nhưng bây giờ thì quá khó, anh chỉ cần nói một câu, chỉ cần động đậy, chỉ cần quần áo hơi lộn xộn một chút là cô đã cảm thấy hô hấp không thông rồi.

Người đã ở trong tay, rốt cuộc có nên chạm vào hay không.

Cô muốn cùng anh làm thật lâu, không dễ dàng gì mới trút được gánh nặng, có thể làm những gì mình muốn với anh, thật sự khó mà kìm lòng được với anh. Nhưng mà… Dù sao vừa mới tỉnh dậy chưa được bao lâu, những lời cần phần nói còn chưa kịp thổ lộ, trực tiếp bắt đầu liệu có thích hợp không?

Dụ Dao rối rắm vô cùng, vẫn còn có phần chưa nghĩ thông.

Nặc Nặc cho rằng cô đang chần chờ, hô hấp trở nên nặng nề căng thẳng, hai tay mất tự chủ, càng ôm càng chặt hơn, dường như có chút ác ý nhưng cũng có vài phần vội vàng, vừa nức nở, vừa thúc giục cô: “Dao Dao, em mở ra đi, cái gì của anh đều là của em, em dạy anh… Dạy anh trở thành người em yêu.”

Môi của anh lần mò, chạm nhẹ lên trán cô, tựa như một dòng điện lan truyền từ má xuống môi của cô.

Ngực Dụ Dao phập phồng, điểm e ngại cuối cùng cũng đã biến mất. Cô duỗi tay dọc theo dải ruy băng rồi đặt lên eo mát lạnh của anh, chóp mũi nóng bừng lên vì kích thích.

Cô tiếp tục vuốt ve lưng và xương bả vai của Nặc Nặc, vùi đầu vào vai anh sâu hơn một chút, một là tận hưởng hơi thở mát lạnh quen thuộc trên người của anh, đồng thời giúp bản thân dễ dàng động tay động chân với anh hơn.

Dụ Dao có chút lưu luyến. Chất lượng quần áo bệnh nhân của Nặc Nặc không tốt, hai chiếc cúc áo bị bung ra, chỉ còn lại một chiếc vẫn gắng sức cài chặt, lồng ngực của anh lộ ra một nửa, hô hấp đã trở nên hỗn loạn. Anh theo bản năng cuốn lấy cô, viền mắt nhuốm màu đỏ hấp dẫn.

Dụ Dao cảm thấy bên tai như bốc cháy, cô vô thức liếm môi, trong cổ họng có chút khô rát. Cô không tình nguyện mà thu tay lại, tháo dây ruy băng ra, kiểm tra lễ vật độc quyền của mình, giọng mũi mờ mịt nói: “Quà cũng đã mở, cũng đã trải nghiệm rồi, em quyết định… Không cần phải dạy nữa, đây chính là người mà em yêu.”

Chữ cuối cùng cô còn kịp nói một cách rõ ràng, Nặc Nặc đã bất chấp sự đau đớn trên cơ thể, vội vàng áp lên người cô. Mùi phòng bệnh và nước khử trùng theo động tác của anh mà biến mất, Dụ Dao được anh ôm lấy, đôi môi càng thêm căng chặt, nóng hổi như đang đón chờ đợi những điều sắp tới.

Đúng lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, sau đó cửa phòng bệnh bị đẩy vào từ bên ngoài, hai cô y tá trẻ tuổi cùng nhau bước vào. Hai người họ vừa xuất hiện ở cửa, người nào người nấy đầu sững sờ, khuôn mặt trắng bệch không còn tí màu máu.

Nặc Nặc nghe được tiếng động, lập tức kéo chăn qua che lấy Dụ Dao ở dưới thân, theo bản năng che chắn cho cô. Anh hơi nghiêng đầu lại, đáy mắt lạnh lùng.

Mấy cô y tá bị dọa sợ, bốn mắt nhìn nhau, run rẩy nói “Tiếp tục, tiếp tục đi”, rồi vội vàng chạy ra ngoài, đóng cửa cái “Rầm”. Hai người đứng ở ngoài canh giữ hộ, vì sợ có người lại xông vào.

Dụ Dao sốt ruột nhắm mắt lại.

Mẹ kiếp, chắc hẳn các y tá là fan của cô.

Cô nhất thời ý loạn tình mê, dường như quên mất là mình đang ở bệnh viện, cửa phòng bệnh chỉ đóng lại thôi, căn bản là không thể nào khóa lại.

Dụ Dao thừa nhận là cô có hơi tiếc nuối. Với không khí tốt như vậy mà không thể tiếp tục, bây giờ lại biết bên ngoài có người, làm sao cô còn có thể toàn tâm toàn ý. Cô đẩy người ở trên mình ra, nhẹ nói: “Cơ thể anh còn chưa khỏe, trước tiên đừng có làm loạn, chờ sau này… Từ từ vậy.”

Nặc Nặc lại không chịu buông tay, nhìn cô chằm chằm, rồi lặp lại: “Dao Dao, yêu anh.”

Dụ Dao trực tiếp đón nhận lấy ánh mắt của anh, chuyện cô đã quyết định thì sẽ không ngượng ngùng: “Ừ, anh không nghe lầm đâu.”

Nặc Nặc nắm chặt bả vai cô, mắt sáng tựa như những ánh sao, câu cuối cùng khi thốt ra còn có hơi run rẩy: “Yêu anh, kết hôn với anh.”

Dụ Dao sững sờ, ngay sau đó dở khóc dở cười nhớ lại, lần trước cô cự tuyệt cầu hôn của Nặc Nặc, không phải bởi vì không yêu anh.

Nhưng… Vấn đề là…

Dụ Dao đưa tay nhéo cằm anh, trịnh trọng nói: “Em không muốn kiểu hôn nhân vượt giống loài này, cún con và chó thành tinh đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của em. Nếu như anh có ước muốn này thì phải đáp ứng em…”

Cô nhìn anh chằm chằm, nhẹ nhàng yêu cầu: “Tin tưởng bản thân mình là một con người, một người bình thường… Là người xuất sắc hơn tất cả những người xung quanh, là người tốt nhất.”

Yết hầu của Nặc Nặc khó khăn chuyển động, anh nặng nề gật đầu, toàn bộ những vì sao sáng rực trong mắt đều dừng lại trên khuôn mặt cô: “Anh là người, không phải chó.”

Nhận thức ngoan cố bấy lâu nay của người nào đó cuối cùng cũng bị đảo ngược, Dụ Dao vô cùng hài lòng, ngón tay cái cong lên cho anh một like, sau đó vuốt ve xương quai hàm vô cùng xinh đẹp của anh.

Anh không phải chó thành tinh, nhưng anh còn hấp dẫn hơn bất kỳ con yêu quái xinh đẹp và quyến rũ nào trong phim. Nhìn thấy anh vui mừng cọ cọ vào người cô, trái tim Dụ Dao như đang nhảy múa, nhưng cô vẫn nhẫn tâm nói ra sự thật:

“Làm người chỉ là bước đầu tiên mà thôi, anh còn không có hộ khẩu, không có chứng minh thư, đến cả tên của anh cũng là do em tùy tiện đặt thì sao có thể kết hôn với em được?”

Nặc Nặc đã học rất nhiều điều, nhưng từ đầu đến cuối vẫn lo lắng rằng mình sẽ bị Dụ Dao bỏ rơi, theo bản năng anh vẫn luôn tránh né vấn đề này, còn không thèm đọc qua.

Nhưng mà anh đã hiểu.

Có ba điều kiện cần thiết để kết hôn.

Yêu.

Là người.

Hộ khẩu và chứng minh thư.

Hai điều kiện trước anh đều có được, như vậy chỉ thiếu cái còn lại.

Có được hộ khẩu và chứng minh thư, thì có nghĩa là sẽ được kết hôn với Dụ Dao.

Nặc Nặc hơi cúi đầu xuống, ngoắc ngoắc ngón tay út của Dụ Dao, làn da mềm mịn, từ từ ma sát khiến cho mặt cô không nhịn được mà bắt đầu ửng hồng, anh thấp giọng nói: “Dao Dao, cho anh một thân phận đi.”



Lúc Dụ Dao bước xuống giường thì hoa đầu chóng mặt, sau khi vào phòng tắm trấn tĩnh một lúc mới khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng khó gần của ảnh hậu khi xưa. Cô chỉ vào Nặc Nặc, yêu cầu anh đắp chăn thật kín, ngoan ngoãn nằm đó rồi mới hắng giọng đi ra ngoài.

Hai cô y tá trẻ trực theo ca vẫn còn đang đỏ mặt tía tai, xúc động muốn khóc khi nhìn thấy cô: “Dao Dao chị yên tâm, chúng em đã là những người hâm mộ trung thành từ khi chị mới vào nghề, từ trước tới nay không bao giờ tin vào mấy cái scandal bôi xấu chị. Chuyện hôm nay chúng em nhìn thấy, chúng em tuyệt đối sẽ không nói lung tung ra ngoài!”

Dụ Dao mỉm cười, thật ra cô cũng không sợ bị nói, cô cũng chưa bao giờ có ý định cố tình che giấu tình yêu của mình.

“Cảm ơn mọi người vì bó hoa,” Cô dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục nói một cách đầy ẩn ý: “Đặc biệt là dải ruy băng buộc những bông hoa, tôi rất thích nó.”

“Ngoài ra.” Dụ Dao nhìn họ bằng đôi mắt hạnh xinh đẹp quyến rũ, nghiêng nghiêng đầu: “Bạn trai tôi đã tỉnh, có thể giúp tôi gọi bác sĩ tới không?”

Hai cô gái nhỏ bị cô chọc ghẹo thì càng thêm ngượng ngùng, gật đầu bỏ chạy.

Bác sĩ chủ trì vào phòng bệnh kiểm tra toàn bộ một lần nữa, xác định không có vấn đề gì lớn, yêu cầu Nặc Nặc tiếp tục nghỉ ngơi, ở viện mấy ngày cho đến khi đã ổn hơn thì có thể xuất viện. Trước khi đi, ông ấy đứng giữa Nặc Nặc và Dụ Dao, cười tủm tỉm nói: “Những chỗ khác không có việc gì, chỉ có nhịp tim hơi nhanh, người trẻ tuổi nên chú ý thân thể.”

Dụ Dao không quên lời “Bị ngược đãi” mà bác sĩ nói, đợi tới khi bác sĩ đã rời khỏi, cô mới ngồi xuống bên cạnh giường, đặt tay bên cạnh gối của Nặc Nặc, nhìn anh chằm chằm hỏi: “Những ngày em đi, rốt cuộc anh đã ăn cái gì?”

Nặc Nặc hiểu, cô hỏi như vậy, tức nghĩa là cái gì cô cũng biết hết rồi, không thể giấu diếm.

Anh cười yếu ớt, đôi mắt đẹp khẽ cong lên: “… Kẹo việt quất, đồ ăn vặt em mang cho anh, còn có tất cả những thứ anh không ăn được ở trong danh sách cấm kỵ.”

Mặc dù Dụ Dao đã đoán ra, nhưng lúc nghe xong vẫn vô cùng tức giận, vô cùng hối hận, quay đầu thở hổn hển một lúc, đến lúc hơi bình tĩnh lại mới hỏi: “Những món ăn anh ta gửi cho em mỗi ngày đều là đồ giả, còn những cái khác thì sao? Anh ta nói là anh rất vui vẻ, hòa nhập với mọi người, nụ cười trong những bức ảnh kia…”

“Lừa em đó.” Nặc Nặc nhìn cô không chớp mắt, trong con ngươi đều là bóng dáng của cô: “Không thể vui vẻ, không hoà nhập được với người khác. Anh cười… Là vì anh nhìn thấy ảnh của em.”

Dụ Dao đau lòng đến mức không biết phải làm sao, câu nói “Nhịp tim nhanh” trước đó bác sĩ nói vẫn còn đang vang bên tai. Cô cũng không dám tùy tiện hỏi thêm, đành nhẫn nhịn nói: “Anh nghỉ ngơi trước đi, em đi ra ngoài một lát.”

Nặc Nặc nằm trên chiếc gối bông trắng như tuyết, tóc đen môi mỏng, nhưng chóp mũi và khóe mắt đỏ hoe, xen lẫn dấu vết không thể nào xóa nhòa của bệnh tật, nhỏ giọng cầu xin: “Dao Dao… Em đừng đi.”

Tựa như một mỹ nhân xinh đẹp câu dẫn quân vương, làm chậm trễ buổi triều sớm khiến cho quốc gia lụi bại.

Dụ Dao chật vật trả lời: “Em đang định đi ra ngoài hỏi về chuyện chứng minh thư cho anh…”

Nặc Nặc lập tức ngoan ngoãn, hai mắt anh trợn tròn, nhẹ nhàng đẩy cô ra ngoài: “Mau, mau đi đi.”

Dụ Dao không chỉ muốn thu xếp làm chứng minh thư cho Nặc Nặc, mà cô còn muốn đi tìm Hàn Lăng Dịch để tính sổ.

Thang máy có quá nhiều người, cô e sợ lỡ bị nhận ra thì lại phiền phức, nên đã lựa chọn đi thang bộ. Đi đến ngã rẽ tầng ba, cô vừa lấy điện thoại ra thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động bên ngoài cửa vang lên.

Trùng hợp như vậy?

Dụ Dao dừng lại, thuận tay đẩy cửa ngó vào thì nhìn thấy Hàn Lăng Dịch đang chống một cây gậy, anh ta đang chật vật di chuyển từ cầu thang đến phòng khám. Dưới đầu gối chân trái của anh ta đang bị bó bột, vết thương trên mặt anh ta rõ ràng cũng đã được điều trị, trông có vẻ u ám, dáng vẻ hoàn toàn khác hẳn với vẻ dịu dàng và lịch lãm trước đây.

Dụ Dao cất điện thoại di động đi, nhẹ giọng mở miệng: “Anh Lăng Dịch, xem ra anh vẫn còn có thể lết tới bệnh viện cơ à. Tối hôm qua anh đặc biệt nằm trên mặt đất đợi đến khi tôi xuống máy bay, thật sự vất vả cho anh rồi. ”

Hàn Lăng Dịch không ngờ cô sẽ xuất hiện, nhưng sau khi hiểu ra nguyên nhân kết quả, anh ta không khỏi nghiến răng: “Cậu ta không bị lạnh đến chết hả?”

“Bạn trai của tôi không dễ dàng bị người hại đến chết như vậy. ” Dụ Dao lạnh lùng nhìn anh ta: “Khiến anh thất vọng mất rồi.”

“Bạn trai… Nhanh như vậy…” Hàn Lăng Dịch nhắm mắt lại, vô lực mà dựa vào tường: “Tôi… Cật lực tính toán, ngược lại còn giúp em một tay.”

Dụ Dao tiến sát lại nhìn anh ta: “Hàn Lăng Dịch, nếu như anh thật sự có suy nghĩ như vậy với tôi, thì nhiều năm như vậy trôi qua, bất cứ lúc nào anh cũng có thể quang minh chính đại mà nói với tôi. Nhưng anh lại giả bộ tâm tư lương thiện, rồi lại sử dụng thủ đoạn độc ác này với người mà tôi yên tâm giao cho anh, có phải bệnh của anh từ trước tới giờ vẫn chưa khỏi hẳn đúng không?!”

“Cho dù là thế, không phải em đã coi tôi là một vật thử nghiệm trong kế hoạch chữa bệnh đó sao?” Hai mắt Hàn Lăng Dịch đỏ ngầu: “Tôi không phải là ca bệnh thành công của em sao? Làm sao có thể biến thành vật thí nghiệm!”

“… Vật thí nghiệm gì.”

Hàn Lăng Dịch Tình bị kích động nói: “Là chính miệng cậu ta nói với tôi, tôi chỉ là vật thí nghiệm, ngoại trừ em nói cho cậu ta biết thì còn có thể là ai?!”

Dụ Dao nhíu mày.

Làm sao có thể.

Vật thí nghiệm… Lúc trước khi đoàn đội của Trình Mộng đưa ra kế hoạch này, Hàn Lăng Dịch người bệnh đầu tiên tiếp nhận điều trị, quả thực rất nhiều người âm thầm gọi anh ta là “Vật thí nghiệm”, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ như vậy.

Trong sự nghiệp điều trị của cô, chỉ có thành công và thất bại, thành công thì vô số, nhưng thất bại… thì chỉ có duy nhất người đó.

Bị nhốt trong khu nhà cao cửa rộng, không thể nhìn thấy ánh mặt trời, tựa như một con thú máu lạnh và nguy hiểm… Người đàn ông ấy, cho đến cuối cùng khi chia tay, anh vẫn không hề yêu thích cô một chút nào.

Câu chuyện xưa này không hề có chút gì liên quan đến Nặc Nặc, sao anh có thể biết được chứ. Hẳn là khi còn bé Hàn Lăng Dịch đã nghe loáng thoáng qua chuyện này, mãi đến bây giờ, lại muốn dùng nó để tiếp tục vu khống cho Nặc Nặc.

Dụ Dao vô cùng thất vọng mà lắc đầu: “Anh không phải vật thí nghiệm, là lần thất bại thứ hai của tôi, tôi đề nghị anh tiếp tục đi điều trị tâm lý. Với lại, lòng dạ tôi rất hẹp hòi, có thù ắt sẽ báo, nếu anh đã dám đối xử với anh ấy như vậy, mà tôi thì vẫn còn ở trong cái giới hỗn loạn này, nên cũng đừng than trách số phận của anh. Anh làm biên kịch, cũng không phải hoàn toàn trong sạch đâu.”

Cô đóng sầm cửa lại, tìm một nơi yên tĩnh để gửi lời chúc mừng năm mới trên WeChat tới cảnh sát Trần Lộ, sau đó hỏi các thủ tục liên quan, nhưng không muốn nói là làm cho ai. Trần Lộ trả lời nhiệt tình, bảo cô có thể đi làm chứng minh vào ngày mồng tám Tết.

Dụ Dao mua một cái bánh kem size nhỏ, trở lại phòng bệnh trên tầng, bảo Nặc Nặc là mùng tám sẽ đi làm chứng minh, tiện mồm nói luôn chuyện cô đã gặp được Hàn Lăng Dịch, vô cùng căm ghét mà nói người này cho đến bây giờ còn định đội nồi cho anh.

Bàn tay cầm chiếc muỗng nhỏ của Nặc Nặc bỗng nhiên dừng lại.

… Vật thí nghiệm, anh đã từng nhắc tới, trong những mảnh vỡ của anh, từ này thực sự tồn tại, cùng với đó là sự ghen tị điên cuồng gặm nhấm trái tim.

Lông mi của Nặc Nặc rũ xuống, màu đỏ sẫm trên rìa linh hồn anh vô tình kéo dài lên trên một đoạn, nhưng còn lâu mới đủ để đánh bại màu trắng tinh khiết.

Đồng tử của anh sạch sẽ, đẹp đẽ và vô hại, theo bản năng anh biết mình không thể nói ra, cũng không thể để Dao Dao phát hiện. Tuy không hiểu được nguyên nhân sâu xa bên trong một cách rõ ràng, nhưng anh vẫn ngẩng đầu, ngốc nghếch nhìn về phía cô, trên môi còn dính một ít kem: “Dao Dao, anh không có.”

Dụ Dao bị miếng kem kia mê hoặc, ôm cổ anh vươn người về phía trước, nhanh chóng mút nhẹ khóe môi anh, liếm sạch sẽ, sau đó cười nói: “Đương nhiên không có.”

Nặc Nặc ở bệnh viện bốn ngày, đến mồng năm mới quay về nhà, mong chờ đến bảy rưỡi ngày mùng tám, anh sẽ khoác lên mình chiếc khoác áo dài mình yêu thích, dắt theo Dụ Dao chạy tới phường, đăng ký hộ khẩu cho mình.

Anh không có bất kỳ quan hệ pháp lý nào với Dụ Dao, nên trước mắt không thể nào cùng chung một sổ hộ khẩu, tạm thời chỉ có thể liệt vào danh sách quá độ xã hội. Lúc anh ngồi xuống điền thông tin, bàn tay anh nắm chặt lấy cây bút rồi hỏi Dụ Dao: “Dao Dao, tên của anh là gì.”

Dụ Dao nói: “Hứa Nặc.”

Hãy hứa với cô rằng sẽ yêu nhau chân thành suốt đời và không bao giờ rời xa.

Để làm hộ khẩu cần phải mất một chút thời gian, Nặc Nặc mua một tờ lịch cũ, xé từng ngày từng ngày, mãi tới khi đi làm chứng minh thư, anh mới mang chiếc áo sơ mi trắng duy nhất của mình ra ủi cho nó ngay ngắn rồi mặc vào để chụp ảnh. Dụ Dao đứng ở bên cạnh, anh cười với cô và cô cũng cười, nhưng đột nhiên không hiểu vì sao cô lại muốn khóc.

Bạn trai của cô, là tự tay cô nhặt về nhà, từng chút từng chút, từ một chú cún con ngơ ngác với thế giới, tới hôm nay khi anh chững chạc ngồi ở kia, nói với người khác rằng anh tên là Hứa Nặc, anh cũng là người có gia đình.

Dụ Dao làm nhanh nhất có thể, sau mấy ngày là có thể lấy được chứng minh thư.

Cô cũng không hiểu lắm, Nặc Nặc có nhiều quần áo mới như vậy, sao lại phải tìm bằng được bộ âu phục bị làm hỏng khi tham gia tiệc mừng thọ kia chứ. Anh còn tự mình vất vả học cách dùng kim chỉ suốt đêm, khoác lên mình một chiếc áo màu đen, đôi mắt xinh đẹp như muốn hớp hồn người khác đã đỏ lên, chỉ vì đi lấy cái chứng minh thư.

Lúc cảnh sát nhân dân đưa chứng minh thư cho Nặc Nặc, Dụ Dao nhìn thấy cổ tay của anh run nhẹ.

Nặc Nặc để ý như vậy, Dụ Dao cảm thấy cũng đã đến lúc chính thức đưa ra kết luận về mối quan hệ giữa hai người, tránh cho Nặc Nặc cảm thấy chưa rõ ràng, lại không yên tâm.

Dụ Dao dẫn anh đến một hành lang không có người qua lại, sau lưng cô là khung cửa sổ đang được những tia nắng nhàn nhàn bao bọc. Nặc Nặc đứng đối diện với cô, cô phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn rõ anh, một tia sáng mông lung chiếu vào, trước mắt cô như có một lớp khăn voan váy cưới mỏng nhẹ phủ lên.

Dưới lớp sương mù, Nặc Nặc tựa như một vị thần trẻ tuổi không nhuốm bụi trần.

Dụ Dao không nên căng thẳng, nhưng hiện tại cô lại căng thẳng mất rồi, mạch máu rõ ràng đập càng lúc càng nhanh, các tĩnh mạch trên cái cổ mảnh mai của cô cũng đang nhảy múa nhộn nhịp.

Cô nhẹ nhàng nói: “Em nghĩ là em nên nói rõ quan hệ của chúng ta với anh.”

Cô muốn nói em là bạn gái của anh, nhưng khi lời đến bên môi thì đôi môi đỏ mọng của cô lại mím lại, cô muốn hỏi ngược lại anh, xem anh rốt cuộc có hiểu hay không.

Cái cằm nhỏ của Dụ Dao hơi nâng lên, dưới lớp sương mù cô nhìn anh chằm chằm: “Anh có biết em là gì của anh…”

Nặc Nặc tiến lên một bước.

Một bước rất nhỏ, nhưng Dụ Dao lại cảm thấy hô hấp có chút không thông. Cô không nhịn được mà lùi về sau một bước, áp lưng lên cửa sổ. Khóe môi của vị thần trẻ trẻ tuổi khẽ cong lên, dường như anh đang cười, dường như anh đang nhìn cô với ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều.

Tiếng ồn ào đã ở xa, xung quanh chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

Anh cúi người, nhắm mắt lại, áp lên đôi tai đỏ rực của Dụ Dao, trả lời thật tâm từng câu từng chữ.

“Đương nhiên là anh biết.”

“Dụ Dao là vợ của anh, anh yêu em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.