Em Có Thể Nuôi Anh Không?

Chương 2: Chương 2




Chiếc đèn cảm biến âm thanh ngay lập tức phụt tắt, bóng tối lại một lần nữa bao phủ khắp nơi, Dụ Dao cứng đờ đứng nguyên tại chỗ chừng một hai phút, không thể nhúc nhích.

Cái tay kia ướt đẫm, mang theo sự run sợ và thăm dò cố chấp kéo góc áo cô, khiến chiếc áo lông dê màu đen dính nước, hơi lạnh xông thẳng vào người cô, thấm vào tận xương tủy.

Cho đến khi những giọt máu lạnh như băng lại oanh một tiếng vọt lên đỉnh đầu, Dụ Dao mới lùi lại theo phản xạ, ai mà ngờ được cái tay đó vẫn chưa buông ra, bị cô kéo đi, cả người anh loạng choạng ngã vào trong màn mưa, luống cuống ho hai tiếng.

Dụ Dao nghi ngờ bản thân đi đêm, nên đã đụng phải một con quỷ xinh đẹp rồi.

Đến lúc này cô mới nhớ tới việc ngó nhìn di động.

Bạch Hiểu không nhận cuộc gọi nên nó đã tự động cúp máy, cô nhanh chóng kéo thanh thông báo xuống rồi mở đèn pin lên, ánh sáng trắng chiếu tới, lúc này cô mới nhìn rõ được bảy tám phần diện mạo của con quỷ xinh đẹp kia.

Nhìn thì có vẻ là một đứa nhóc đang ở giữa độ tuổi thanh thiếu niên, từ tư thế này không phán đoán được chiều cao của anh, nhưng thân hình thon dài dẻo dai, chiếc áo sơ mi rách ướt đẫm dính trên người, vẽ ra tấm lưng mảnh khảnh và vòng eo tinh tế, cùng làn da trắng thấp thoáng ở bên trong.

Mái tóc đen của anh hơi dài, dán chặt vào gương mặt trắng trẻo, chỉ có đuôi mắt hẹp dài và khóe miệng có màu xinh đẹp, đỏ đến mức giống như vừa bị người khác làm càn hôn qua.

Rốt cuộc là người hay quỷ đây…

Nếu là người thì gương mặt này thực sự đẹp đến nỗi không chân thực.

Nếu là quỷ thì… Lại chẳng có tính công kích gì cả, nửa đêm núp ở đây chỉ để dọa người khác thôi à.

Dụ Dao lắc lắc một cái nhưng vẫn không tài nào kéo áo khoác ra được.

Nhìn anh có vẻ đến ngồi còn không ngồi được, nhưng ngón tay vừa gầy vừa trắng lại bền bỉ túm lấy cô thật chặt.

Dụ Dao lấy lại bình tĩnh, cảm thấy không đúng lắm mới thử chạm vào trán thiếu niên một cái, rất nóng, cô lại nâng cằm anh lên thử nghe hơi thở của anh, càng nóng hơn nữa.

Tốt rồi, đây là một người sống.

Hơn nữa…

Rất mềm mại, chỉ cần nhẹ nhàng véo mặt của anh chút thôi mà cảm giác như sắp có thể nhéo thành nước vậy.

Gương mặt xinh đẹp đến lạ lùng.

Bộ dạng ngoan ngoãn ngốc nghếch mặc cô làm gì thì làm cũng đáng yêu đến mức… Không nói nên lời.

Dụ Dao nhớ lại những thứ mà Bạch Hiểu mới mãnh liệt đề cử với cô, từ ngữ miêu tả quan trọng vô cùng chính xác, những thứ ấy đã bị cô ghét bỏ rồi gạt bỏ từng chút một, bây giờ cô lại nảy ra suy nghĩ quái lạ này thì chẳng khác gì tự vả vào mặt mình.

Cô bình tĩnh lui về phía sau nửa bước, nhưng cái ô lại đẩy về phía trước không ít, che chắn cho chú cún con đang chật vật vì ướt sũng.

Dụ Dao lạnh giọng hỏi: “Anh còn tỉnh không vậy, anh tên gì, bị bệnh hay là bị thương rồi thế, anh có số điện thoại của người thân không?”

Cún con không trả lời, hai mắt nhăn nhó rồi mở ra, đôi mắt của anh tựa như một miếng pha lê yếu ớt, sạch sẽ trong sáng, được che phủ bởi một tầng hơi nước, chớp mắt một cái là sẽ vỡ vụn.

Trong lúc nhất thời, Dụ Dao có chút khó thở. Đợi đến khi đã tĩnh tâm lại sau cuộc tấn công bởi nhan sắc này, cô mới tiếp tục nói chuyện, cô ép giọng mình trở nên bình tĩnh lạnh lùng: “Không nói nổi hả? Vậy đưa điện thoại cho tôi, tôi gọi giúp anh.”

Cún con vẫn bất động, mê man nhìn cô, thậm chí là theo bản năng cọ vào người cô hai cái, mái đầu ướt nhẹp nhẹ nhàng dán lên đùi cô.

Thân thể vốn đã ấm áp của Dụ Dao lại tiếp tục cứng đờ.

Cô không thích quá gần gũi người khác, đặc biệt là hình thức tiếp xúc thân thể như thế này, đối tượng còn là phần tử khả nghi đột ngột xuất hiện nữa chứ. Nhưng bộ dạng cún con mang vẻ mặt ngây thơ xin giúp đỡ thật sự rất vô hại, cô đấu tranh nội tâm một lát, cuối cùng thì cũng không đá anh ra.

Cô cũng ý thức được, anh không quá bình thường.

Không có mùi rượu, nhất định không phải uống say. Vết thương trên người mới có cũ có, dường như không phải đột nhiên trở thành như vậy, từ lúc gặp mặt đến bây giờ chưa nói một chữ nào cả, không hề trả lời bất cứ vấn để nào cô đề ra.

Cô đoán có lẽ anh không phải chỉ là bị thương hay bị bệnh bình thường, có khả năng là câm điếc, hoặc là trí não có vấn đề.

Cũng có thể giải thích vì sao anh nhìn thì xinh đẹp như vậy, mà lại lưu lạc ở bên ngoài, nói không chừng là bị người ta cố ý vứt bỏ.

Dụ Dao nhíu mày lại, theo bản năng giúp anh lau nước mưa trên trán, giây tiếp theo lập tức phát hiện ra hành vi này của mình quá mức khác thường.

Một mặt khó chịu vì sự tiếp xúc của anh, một mặt lại tự động chạm vào anh.

Đúng là tiêu chuẩn kép quá đáng.

Cô lập tức rút tay về, giữ khoảng cách với anh, tìm số điện thoại của phòng bảo vệ khu dân cư rồi gọi luôn, cô muốn kêu người lại đây hỗ trợ, ít nhất thì cũng đưa anh đến một nơi sạch sẽ rồi xem vết thương trên người anh.

Nhưng gọi mấy lần mà không có ai nghe, hơn phân nửa người ở đó đều đi xử lý vấn đề tắc nước trong khu dân cư rồi, không thể về ngay được.

Dụ Dao thử kéo kéo lay động người anh, cún con nhìn thì gầy nhưng thật ra rất nặng, bản thân cô không giải quyết được, cuối cùng vẫn quyết định báo cảnh sát trước, chờ cảnh sát tới thì thương lượng nên đưa anh đi đâu.

Mưa dần nhỏ lại, ánh trăng lộ ra giữa làn mây dày đặc.

đồn cảnh sát ở rất gần đây, vài phút sau xe cảnh sát liền réo còi chạy tới bên ngoài khu dân cư, hai chú cảnh sát nhân dân thấy tình huống này cũng khá kinh ngạc, ngồi xổm xuống kiểm tra đồ dùng tùy thân của cún con.

Dụ Dao không ngờ được, chú cún con mới nãy còn túm cô không buông tay lại cực kỳ chán ghét người khác đụng chạm, liều mạng trốn về phía sau, cổ họng phát ra những tiếng thở dốc nặng nề, nước mắt lênh láng nhìn cô.

Dụ Dao xoa xoa mi tâm: “… Thôi, để tôi thử vậy.”

Cô đến gần, cúi người tìm kiếm khắp người cún con một lần, sau đó lắc đầu.

Giấy chứng minh, di động, tiền và chìa khóa, là những thứ cần có trên người một người bình thường, nhưng anh thì không có.

Cảnh sát nhân dân nhìn lướt qua hai người với vẻ kỳ lạ, lúc nãy khi anh ta kiểm tra đồ dùng tùy thân, rõ ràng là thấy ánh mắt của thiếu niên ngay lập tức trở nên lạnh băng hung ác, khiến anh ta nổi hết cả da gà.

Nhưng Dụ Dao vừa bước tới, phần tử tiềm ẩn nguy hiểm lập tức biến thành búp bê vải, mặc cho cô tùy ý xoa nắn như cục bột nhỏ.

Hẳn là anh ta nhìn lầm rồi.

Cảnh sát nhân dân hắng giọng nói: “Bên cạnh đồn cảnh sát chính là bệnh viện của khu dân cư, đưa anh ta qua đó trước đã, tốt nhất là cô cũng đi theo một chuyến luôn, giúp anh ta đăng ký, trông anh ta như thế… Chắc là không có nhà rồi.”

Dụ Dao không lập tức đi theo, cô chần chờ một chút, đôi mắt cún con vẫn luôn ngóng trông cô lặng lẽ đỏ lên.

Cô đau đầu xoa xoa huyệt Thái Dương.

… Rồi rồi, là do cô bị buộc, cô cũng chỉ tiễn anh một đoạn đường này thôi đấy.

Dụ Dao kéo khẩu trang kín mít, kính râm che khuất đôi mắt xinh đẹp rồi ngồi lên xe cảnh sát cùng với anh.

Trời đã khuya, bệnh viện của khu dân cư chỉ có người trực phòng chẩn bệnh, không làm kiểm tra chuyên sâu được, huống chi đồn cảnh sát cũng không có kinh phí hay nghĩa vụ này.

Lúc xử lý vết thương bên ngoài, cún con rất yếu ớt, phản kháng rất quyết liệt. Nhưng Dụ Dao vừa tới gần là anh lại ngoan ngoãn lại, mái tóc đen ướt nhẹp nhỏ nước, gục đầu xuống nhẹ giọng ho mấy tiếng, còn ôm cả ngực mình, nghe mà đau lòng.

Bác sĩ chậc chậc cảm khái: “Anh ta bị thương nhiều thế, tưởng như vừa thoát ra khỏi một vụ tai nạn xe cộ vậy.”

Đến gần rạng sáng mới chuyển từ bệnh viện tới đồn cảnh sát, cún con đã sắp không mở nổi mắt, vậy mà vẫn cố gắng đứng lên, mơ mơ màng màng đuổi theo sau Dụ Dao.

Dụ Dao phát hiện khi cún con đứng lên còn cao hơn cô tưởng tượng nữa, cô cao 1m68, ngước mặt lên mới có thể nhìn thấy lông mi anh, vậy chắc anh ít nhất cũng cao 1m85.

Cảnh sát nhân dân kiểm tra hồ sơ mất tích trong hệ thống, không có hình ảnh của anh, tìm trong kho dữ liệu cũng không thấy vụ án nào liên quan đến anh. Khu dân cư Dụ Dao ở đã khá cũ, camera cũng hư rồi, không điều tra ra được anh đến thùng từ thiện ấy khi nào nữa.

Dựa vào vết thương trên người anh, ít nhất anh đã lưu lạc bên ngoài được dăm ba bữa rồi, đến bây giờ vẫn không có ai tới báo cảnh sát, về cơ bản là có thể xác định được anh không có nhà để về.

“Tình huống của cậu ta rất phức tạp, không nói câu nào, không nhớ gì cả, trí não cũng không lanh lợi cho lắm.” Cảnh sát nhân dân đứng trong sảnh lớn thở dài: “Hôm nay tạm để cậu ta ở đây một đêm đi, sáng mai chúng tôi sẽ đưa cậu ta đưa đến trạm cứu trợ chuyên môn.”

Dụ Dao chậm chạp “Ừ” một tiếng, ánh đèn lạnh lẽo trong sảnh chính chiếu vào người cô, lộ ra vẻ đẹp sắc bén trong trẻo nhưng lạnh lùng, dù mặt đã bị giấu đi nhưng khí chất lại không giấu giếm nổi.

Cảnh sát nhân dân lại càng có cảm giác, cô giống một ngôi sao nữ nào đó, cảm giác rất xa cách, nên những gì muốn nói tiếp cũng không đành nói nữa.

“Còn nữa, chúng tôi muốn nhờ cô một chuyện.” Cảnh sát nhân dân chần chờ nói: “Tôi thấy cậu ta rất tín nhiệm cô, cô có thể dỗ cậu ta ngủ rồi hẵng đi hay không, nếu không cậu ấy mà quậy lên thì chúng tôi chỉ có thể áp dụng cách khác.”

Nói xong anh ta quay đầu lại, Dụ Dao cũng nhìn theo, quả nhiên đụng phải ánh mắt vô cùng đáng thương của cún con.

Cún con khoác chiếc áo cảnh sát size lớn nhất, một mình ngồi trên chiếc ghế dài trong góc, trắng bệch cô đơn như cây nấm nhỏ ướt sũng.

Dụ Dao biết, chiếc ghế dựa này chính là giường của anh đêm nay.

Thật ra cô không cần phải quan tâm tới chuyện này.

Anh có làm loạn không, có ngủ hay không, ngày mai đi đâu đều không liên quan gì đến cô. Từ lâu cô cũng không còn là kẻ lương thiện như trong quá khứ nữa rồi, bản thân cô đã bận đến mức sứt đầu mẻ trán, không cần phải suy nghĩ quá nhiều cho một người lạ như vậy.

Hôm nay đưa cún con đến tận nơi này, đã là vượt quá giới hạn của cô rồi.

Cũng chính bởi vì anh nhìn đẹp mắt nên cô mới nhìn thêm vài lần, dựa vào cái gì hơn nửa đêm cô còn phải dỗ anh nữa chứ?

Cô mệt muốn chết rồi, chỉ muốn nhanh chóng về nhà, anh không đáng để cô lãng phí chút ít thời gian như vậy.

Đầu óc Dụ Dao toàn là những suy nghĩ đầy lý trí đó, sau đó cô lại nhấc chân lên, lập tức đi đến chiếc ghế dài ở trước mắt như bị mê hoặc.

Đến khi tới trước mặt cún con, cô mới buồn rầu nhắm mắt lại.

… Bà mẹ nó, sao lại không giống suy nghĩ thế này?

Miệng thì kêu không cần, nhưng thân thể lại rất thành thật?

Hai anh cảnh sát nhân dân đứng ở một bên nhìn cô chằm chằm, Dụ Dao đành phải vỗ bả vai cún con, chỉ vào chiếc gối được đặt trên ghế dài: “Nằm xuống.”

Anh phản ứng hơi chậm chạp, không hiểu lời cô nói cho lắm, Dụ Dao trực tiếp vươn tay đè anh nằm xuống.

Cún con rất nghe lời, không hề phản kháng lại, tùy ý cô đùa nghịch, đầu ngón tay lạnh lẽo của anh lướt qua cổ tay áo cô, co lại định níu lấy, nhưng ngay lập tức lại bị né tránh.

Dụ Dao giơ tay che đôi mắt anh lại, hờ hững nói: “Ngủ đi.”

Lông mi anh vừa dài vừa dày, ướt át mềm mại, run rẩy cọ qua cọ lại trong lòng bàn tay cô. Có lẽ là được hơi ấm của cơ thể cô bao phủ, anh nhanh chóng dựa gần cô rồi thiếp đi.

Dụ Dao ngồi dậy, tay nắm chặt một chút, trên da vẫn còn chút hơi ẩm của cún con.

Cô bước nhanh ra sảnh lớn của đồn cảnh sát, nghĩ một lát rồi xin số điện thoại của anh cảnh sát nhân dân chăm sóc anh, cô nói là để “Sau này gặp phải chuyện gì khẩn cấp thì có thể liên hệ được”, nhưng dường trong lòng mơ hồ biết thực ra không phải như vậy.

Trước khi rời đi, Dụ Dao theo bản năng quay đầu lại nhìn một cái.

Cún con bất an cuộn tròn thân thể, phản chiếu lên trên tường một cái bóng xám xịt. Có lẽ anh cho rằng cô vẫn còn ở bên cạnh, nên đến cả khi đã chìm vào trong mộng, hơi thở vẫn còn dè dặt như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.