Em Có Thể Nuôi Anh Không?

Chương 29: Chương 29




Edit: Thất Thất

Beta: Lam

Môi anh quá lạnh, vẫn còn dính chút máu sót lại chưa khô, giống như lớp tuyết mềm mại. Khi anh hôn lên, nhiệt độ trên bàn chân Dụ Dao giảm xuống. Ngay sau đó lại dâng lên cảm giác tê dại nóng rát, xuyên qua làn da, theo từng mạch máu điên cuồng tràn ra khắp người.

Một động tác đơn giản của anh, còn có lực uy hiếp hơn cả cổ trùng hay là độc dược.

Dụ Dao vô thức siết chặt tay mình, hai bả vai căng lên, sống lưng ngứa ngáy khó tả. Cô không nghĩ phản ứng lại lớn đến vậy, nhưng cơ thể cô có bản năng riêng, cực kỳ nhạy cảm với kích thích mà anh mang lại.

Cô muốn rút chân ra, nhưng Nặc Nặc không thả, lại ôm chặt hơn, gương mặt tham luyến mà dán lên chân cô. Cô mà dùng sức, anh sẽ lại không nhịn được mà rên lên một tiếng. Giữa hành lang trống trải trong đêm lạnh, tiếng rên như chọc vào tim phổi con người.

Mũi Dụ Dao chua xót, cúi đầu nhìn thấy cún con bằng tuyết đã sắp tan hết, dòng nước chảy đến bên chân cô, đã nhìn không ra hình dạng.

Cún con người thật bên cạnh cũng không khá hơn là bao so với nó, bộ dạng lạnh cóng ướt át, vừa đáng thương lại vừa bướng bỉnh. Không biết anh đã đứng ở bên ngoài trời tuyết bao lâu rồi mới trở về.

Cô có thể nghĩ đến, anh đứng canh giữ ở ngoài cửa cô đơn thế nào, im lặng mà nghe tiếng náo động trong phòng cô.

Trái tim Dụ Dao như bị anh từng ngụm từng ngụm cắn nát, vừa đau vừa sưng. Cô ngồi xổm xuống, nâng cằm Nặc Nặc lên, nhìn chằm chằm vào vết đỏ sậm trên môi anh, thấp giọng nói: “Lại tự làm mình bị thương.”

Mấy ngày liền rồi không nhìn thấy anh, Dụ Dao nhất thời có hơi thất thần, chỉ mới nhìn anh vài giây đã bị hút đến chết chìm trong ánh mắt của anh.

Nặc Nặc nhẹ giọng hỏi: “Em bị thương, chị đau lòng không?”

Dụ Dao không trả lời, anh lặp lại: “Dao Dao, một tuần rồi, em đếm từng ngày trôi qua, chị có nhớ em không?”

Nếu có thể không đau lòng, không nghĩ ngợi, thì cô cần gì phải tự dày vò như vậy.

Dụ Dao không muốn để lộ chuyện trong lòng mình với anh, nhàn nhạt nói: “… Bận rộn công việc, thời gian nghỉ ngơi còn không có, không nhớ anh.”

Lời nói dối vừa thốt ra, cô cũng không nhịn được mà hơi buồn bã. Dụ Dao không nhìn biểu cảm của Nặc Nặc, ngược lại hỏi thẳng: “Tôi nhờ Kiều Nhiễm đưa anh đi ăn cơm, anh ăn chưa? Nói thật, không được gạt tôi.”

Nặc Nặc lắc đầu, nếu bây giờ đuổi anh đi, anh lại càng không chịu ăn.

Dụ Dao thở dài, kéo anh vào trong phòng, tất cả đồ dùng nấu lẩu đã được rửa sạch và đặt lên bàn. Phòng của cô rộng, có một cái tủ lạnh nhỏ đi kèm, tất cả rau tươi và thịt mới mua đều được rửa sạch sẽ và đặt ở bên trong.

Dụ Dao đổ đầy nước vào nồi rồi cắm điện, cho nước cốt không cay vào, luộc thịt bò và đĩa đồ ăn kèm, khi chín thì nhét đũa vào tay Nặc Nặc: “Nghe lời, tự ăn đi.”

Cô tránh tiếp xúc với anh quá gần, dặn dò xong liền trốn đi thật xa, giấu đầu hở đuôi mà xem điện thoại, cách mấy giây lại ngước lên một lần, thấy Nặc Nặc còn chưa động đũa, gương mặt xinh đẹp lúc ẩn lúc hiện đằng sau làn khói nóng.

Cuối cùng cũng được cô chú ý đến, anh vội vàng giơ tay lên, tủi thân nói: “Dao Dao, đắp người tuyết, tay cứng, không dùng đũa được.”

Dụ Dao nhức đầu không thôi. Kẻ lừa đảo, bây giờ thì tay lại không thể cử động, vậy mà lúc nãy ôm cô lại ôm chặt đến thế, không nhìn ra chỗ nào không linh hoạt!

Cô miễn cưỡng đi qua, gắp cho anh một miếng thịt bò, thổi bớt hơi nóng của nước sốt bao quanh, đưa lên môi anh. Anh há miệng ngậm lấy, hai tròng mắt sáng rực nhìn cô.

Nặc Nặc vốn dĩ ngồi trên sô pha rất thành thật, bây giờ nhìn thấy Dụ Dao đi tới bên cạnh mình, thân thể không nhịn được trượt ngồi xuống trên sàn nhà, một bên ôm chân cô, một bên đặt cằm lên đầu gối của cô, đôi môi ướt át hơi hé, chờ cô cho ăn.

Tay Dụ Dao run lên, nhắm mắt lại niệm Thanh Tâm Chú mấy lần, cắn răng gắp một miếng ngó sen giòn, cảnh cáo: “Đứng lên, không đứng lên được thì đừng ăn nữa.”

Nặc Nặc cụp mắt xuống, nghiêng đầu gối lên chân cô, gương mặt cọ cọ trên đầu gối cô, tham lam nhận lấy hơi ấm và hơi thở của cô.

“Không ăn…” Giọng nói của anh rất nhỏ: “Em không ăn, em chỉ muốn chủ nhân.”

Cả người Dụ Dao tê cứng lại, căng thẳng một lúc lâu, thịt cũng sắp hơi chín quá rồi, Nặc Nặc cũng không chịu vì ăn mà nhượng bộ. Cô tức giận xoa xoa huyệt thái dương, cuối cùng cô đành đút đồ ăn cho anh, không nỡ lòng để anh đói một đêm.

Phá lệ một lần, lại một lần.

Cơm nước xong xuôi đã là đêm khuya, Nặc Nặc ngoan ngoãn rửa sạch nồi, định đi lấy chăn bông trong ngăn tủ dự phòng nhỏ của Dụ Dao, muốn ngủ trên ghế sô pha của cô. Dụ Dao điều chỉnh xong cảm xúc, giương mắt nhìn anh: “Nặc Nặc, chúng ta nói rõ rồi, cho tôi đường lui đi, đừng ép tôi. Đút cho anh ăn đã là ngoại lệ rồi.”

Sắc mặt Nặc Nặc tái nhợt.

Dụ Dao nói tiếp: “Tôi đóng máy rồi, ngày mai chúng ta sẽ trở về thành phố, khoảng thời gian kế tiếp đây có lẽ tôi sẽ rất bận. Tôi sẽ tìm cho anh một chỗ học chạm khắc gỗ càng sớm càng tốt, để tránh anh sẽ thấy nhàm chán. Còn ba tuần còn lại… Chúng ta cố gắng ít gặp nhau đi.”

Chỉ cần Nặc Nặc xuất hiện thì cô sẽ bị quấy rầy nghiêm trọng.

Ở trong đoàn phim không có biện pháp nào tách ra, chỉ cần Nặc Nặc biết tung tích của cô thì có thể tìm được cô bất cứ lúc nào. Dù nói là giữ khoảng cách nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của anh từ sáng đến tối, khiến những gợn sóng trong tim cô không ngừng nổi lên

Cô thật sự muốn biết, bỏ đi điều đã trở thành thói quen này, liệu cô có thể trở về những ngày trước kia khi không có Nặc Nặc hay không, đến tột cùng cô có thể khôi phục bình thường hay không.

Hoặc nói cách khác… Những thăng trầm và thay đổi đó của cô, rốt cuộc có phải là chỉ đối với riêng một mình Nặc Nặc hay không, hay là… Chỉ vì cô muốn yêu đương rồi nên mới bị sự thân mật không kể ngày đêm này khiến cho tình cảm bị lẫn lộn, đổi lại là người khác… cô cũng sẽ làm được như vậy.

Đổi lại là người khác…

Giới giải trí, giới quyền quý, bạn bè và đồng nghiệp của cô, những nam minh tinh cùng đám công tử nhà giàu ăn chơi trác táng quen biết hay xa lạ đều lần lượt lượn lờ trước mắt Dụ Dao. Cô chọn ra một người ít ác cảm nhất, chỉ nghĩ thử thôi trong lòng đã ầm ĩ điên cuồng kháng cự. Cô nhíu mày, mất ngủ nửa đêm.

Sáng hôm sau, Dụ Dao dẫn Nặc Nặc đi tạm biệt đoàn phim, đưa anh về nhà trước, sau đó cầm giấy tờ và công văn đến công ty.

Phim quay xong, cô đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng theo quy định hợp đồng đã viết rõ, nếu công ty không chịu chấm dứt hợp đồng thì cô sẽ tự chấm dứt.

Trước khi đến công ty, ngồi trên taxi, Dụ Dao tranh thủ lướt Weibo.

Một vài tác phẩm của cô chưa bị gỡ xuống mà vẫn được treo ở hàng đầu. Đến bây giờ cô mới biết được chuyện Trình Hoài Sâm phát bệnh tim nhập viện rồi, ngay khi tỉnh lại liền thông báo với truyền thông, tuyên bố không có việc đính hôn giữa cô và Lục Ngạn Thời, hoàn toàn là do người lớn không cân nhắc kỹ lưỡng, tự ý quyết định.

Dụ Dao siết chặt ngón tay, nhìn ra phía ngoài cửa xe.

Cô có thể hiểu vì sao Trình Hoài Sâm lại phủi sạch quan hệ giữa cô và Lục Ngạn Thời,. Dù sao cũng liên quan đến bất động sản Bạch Kim, dù sao cũng là chỗ gia đình quen biết, tạo ra tin tức khó xử như vậy thì phải có lời giải thích.

Nhưng đối với cô, cô không hiểu vì sao Trình Hoài Sâm lại thay đổi thái độ như vậy.

Không phải nên càng tức giận hơn mà trói cô lại, cho dù là khống chế tính mạng cô hay là vì trả thù bố cô thì cũng sẽ không nhẹ nhàng buông tha cho cô như thế.

Trình Hoài Sâm độc tài cả đời, không thể nào lại đột nhiên đổi tính đổi nết. Nhưng biến số duy nhất trong đêm đó, cũng chỉ có mình Nặc Nặc…

Dụ Dao không kịp nghĩ nhiều thì giọng nói của Hứa Lạc Thanh từ điện thoại đã truyền tới, không đứng đắn mà chế nhạo cô: “Đại minh tinh của chúng ta cuối cùng đã trở mình rồi, hôm qua mình thấy <Âm hôn> đã đăng một đoạn trailer mới, càng có lực sát thương hơn nhiều so với bản trước. Làm mình gặp ác mộng cả đêm, sáng sớm lướt mạng một lát, thấy nhiều người còn thảm hơn mình nhiều.”

Cô cười: “Mới hai trailer mà đã có thể hot như vậy, lần này Dao của chúng ta giết đến điên rồi. Mình thấy sắp hót hòn họt rồi, đoán chừng công ty đang tiếc đứt ruột, không ngờ một bộ phim tuyến 18 phế phẩm lại có thể tạo ra được hiệu ứng như thế này.”

“Đừng nói những thứ này nữa.” Dụ Dao hỏi cô: “Mình nhờ cậu tìm giúp một chỗ học khắc gỗ, tìm được chưa.”

Dụ Dao không hiểu rõ những cái này, tình huống của Nặc Nặc lại là tình huống đặc thù, sợ không tìm được chỗ tốt sẽ gây bất lợi với anh. Mặc dù Hứa Lạc Thanh không ở trong nước, nhưng lại nắm rất rõ giới nghệ thuật này.

Hứa Lạc Thanh thần bí nói: “Tìm được rồi, là ở ngoại thành, đoán xem ai là người mở nó nào.”

Dụ Dao nhíu mày, Hứa Lạc Thanh cũng không úp úp mở mở nữa: “Hàn Lăng Dịch, anh Lăng Dịch của chúng ta, cậu còn thân với anh ấy hơn so với mình đấy chứ.”

Cái tên này khiến Dụ Dao ngạc nhiên, cô ngẩn ra.

Thời điểm còn nhỏ, lúc tham gia chương trình “Thiên sứ chữa trị” do Phòng khám tâm lý Mộng Tâm lên kế hoạch. Lúc nhỏ cô và Hứa Lạc Thanh đều là những “Thiên sứ” non nớt, ngọt ngào đáng yêu, hoạt bát và lạc quan. Cũng là từ đó, cô và Hứa Lạc Thanh trở thành bạn thân của nhau.

Bệnh nhân tâm thần đầu tiên mà cô và Hứa Lạc Thanh tiếp xúc là Hàn Lăng Dịch. Hàn Lăng Dịch hơn cô 4 tuổi, mắc chứng tự kỷ và trầm cảm ở mức độ vừa, nhưng tính tình hiền lành, dễ hòa đồng. Không lâu sau đó, bệnh tình của anh ấy đã chuyển biến tốt hơn, cuối cùng đã hồi phục.

Bố mẹ của Hàn Lăng Dịch có liên quan tới công việc của Mộng Tâm, cho nên nhờ trị liệu và quan hệ gia đình, cộng thêm tính tình Hàn Lăng Dịch cũng rất tốt, dịu dàng và ổn định, gần gũi thân thiết với cô, nên cô luôn xem Hàn Lăng Dịch như anh trai của mình.

Sau khi cô trúng tuyển vào học viện Hý Kịch Trung Ương, Hàn Lăng Dịch chuyển sang làm biên kịch, sự nghiệp mấy năm nay phát triển rất tốt, có một số kiệt tác ăn khách. Chỉ là mấy năm gần đây, cô bị vướng vào nhiều vũng nước bẩn phiền phức qua, nên hai người họ cách càng ngày càng xa, chỉ liên hệ trong dịp năm mới.

“Không phải anh ấy là biên kịch sao?”

Hứa Lạc Thanh giải thích: “Là biên kịch, nhưng vì những sự việc trải qua khi còn bé nên anh ấy luôn muốn làm chuyện gì đó tốt đẹp, vì vậy mới mở ra chỗ học tập nghệ thuật cao cấp này. Chủ yếu là để thu nhận trẻ con, nhưng cũng nhận những học sinh có vấn đề tâm lý khác. Với tình hình của cún con của cậu… Mình cảm thấy giao cho anh ấy là thích hợp nhất.”

Dụ Dao hơi trầm mặc, Hứa Thanh Lạc nhiều chuyện hỏi: “Cún con gần đây thế nào, cậu với anh ấy sao rồi?”

Cún con gần đây rất không ổn.

Dụ Dao rủ mắt, bình tĩnh hỏi: “Nếu mình nói cho cậu biết, có lẽ mình đã động tâm với anh ấy rồi thì sao.”

Nói xong, trước khi Hứa Lạc Thanh hét lên, cô dứt khoát cúp điện thoại. Đi thẳng lên lầu vào công ty, nghênh đón cô vẫn là những ánh nhìn chăm chú ấy, chỉ có điều lần trước là khinh bỉ và chế nhạo, thì lần này lại là ngũ vị tạp trần, gặp phải ai họ cũng tự giác nhường đường cho cô.

Sắc mặt của Trần phó tổng xanh mét vô cùng khó nhìn, tay run run cầm chặt hợp đồng, nhịn hồi lâu mới nói: “… Chúng tôi đã nhận hợp đồng phim mới cho cô, có cả phim điện ảnh, nếu cô chịu hợp tác, nói không chừng tôi có thể…”

Dụ Dao chống hai tay lên mép bàn, cô nhìn chằm chằm, đôi môi đỏ mọng hơi hơi cong lên: “Muốn ép chết tôi thì đừng cho tôi bất cứ cơ hội nào. Đáng tiếc, các người đã cho rồi, với < m hôn>, tôi còn lo sẽ thiếu hợp đồng phim sao?”

Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng nhanh chóng được ký kết, khi Dụ Dao đóng sầm cửa phòng làm việc của Trần phó tổng lại, cô nghe thấy tiếng ném đồ đạc cuồng loạn ở bên trong. Bên ngoài, một đám người nghe lén ở góc tường đều lộ ra biểu tình khiếp sợ nhìn cô.

Vị đại tiểu thư này công khai cắt đứt quan hệ với gia đình, với lại từ trước đến giờ, người lớn trong nhà họ Trình đều bất mãn với công việc của cô. Họ chưa bao giờ cung cấp cho cô bất cứ tài nguyên hay sự giúp đỡ nào trong giới phim ảnh, thậm chí còn từng làm loạn.

Cô có thể lăn lộn cho tới hôm nay, toàn bộ đều dựa vào bản thân mình.

Dụ Dao bước ra khỏi công ty, cô đã trở thành người tự do, cũng sắp nhận được cát xê. Cô ra ngoài nỗ lực đóng phim là vì nuôi Nặc Nặc, nhưng đến hôm nay, cô lại cách Nặc Nặc xa đến vậy.

Cô cầm điện thoại, muốn gửi tin nhắn Wechat cho Nặc Nặc, cuối cùng vẫn nhịn lại. Cô cũng không dám về nhà quá sớm, vì sợ sẽ phải đối mặt với anh. Bận rộn cái gì chứ, chẳng qua là tìm cho mình một cái cớ mà thôi.

Dụ Dao nhắm mắt lại, có lẽ nên nhanh chóng xác định bộ phim tiếp theo, tham gia vào đoàn phim sớm một chút. Một mình tới đó, cô nhìn những hợp đồng trước mắt nhận được, WeChat đột nhiên thông báo nhận được một tin nhắn.

Anh Lăng Dịch: “Chỗ lớp học khắc gỗ đã sắp xếp xong xuôi. Ngoài ra, ở bên này anh có một bộ phim mới, còn thiếu một nữ diễn viên quan trọng, em có hứng thú không?”

Dụ Dao có hơi áy náy. Rõ ràng là cô có việc nhờ vả người ta, kết quả lại là Hàn Lăng Dịch liên lạc với cô trước.

Trong điện thoại, giọng nói của Hàn Lăng Dịch vẫn ôn hoà, nhẫn nại như trước: “Anh nghe Hứa Lạc Thanh nói người mà em muốn đưa tới, trí tuệ hơi chậm chạp. Ngày mai em đưa cậu ấy đến đây thử xem. Môi trường của bọn anh ở bên này rất tốt, có cung cấp chỗ ở, có rất nhiều trẻ con đều ở lại qua đêm. Nếu như em không tiện đón cậu ấy mỗi ngày, cậu ấy cũng có thể ở lại nơi này.”

“Còn bộ phim.” Hàn Lăng Dịch mỉm cười: “Đây là bộ phim do một đạo diễn lớn chỉ đạo, mấy ngày nữa sẽ khai máy. Trong đó có một vai nữ chính yêu cầu rất cao về ngoại hình và diễn xuất, mãi vẫn không tìm được người thích hợp, anh cảm thấy em có thể.”

Con người Hàn Lăng Dịch, bất kể không thân thiết bao lâu, chỉ cần liên lạc lại với anh thì sẽ không bao giờ có cảm giác lạnh nhạt và xa cách, từ nhỏ đến lớn đều như vậy.

Trái tim của Dụ Dao thả lỏng, cũng không khách khí với anh ta nữa, trực tiếp đi đến trung tâm nghệ thuật. Chất lượng hoàn cảnh ở đây đều không thể chê, đối với Nặc Nặc mà nói, đây hẳn là lựa chọn tốt nhất.

Cô cũng không lãng phí thời gian, cũng may đạo diễn cũng ở cùng thành phố, buổi chiều, cô cùng Hàn Lăng Dịch đi thử vai. Gần như không có gì khó khăn, ngay lúc đạo diễn nhìn thấy cô hóa trang xong thì đã đưa ra quyết định ngay tại chỗ.

Trước đây, các đạo diễn sợ cô đắc tội với Dung Dã sẽ liên lụy đến mình nên không có can đảm chọn cô. Nhưng thông qua việc <Âm hôn> thuận lợi quay xong, trong giới đều ngầm thừa nhận Dung nhị thiếu gia đã hết hứng thú và buông tha cô. Họ cũng dần dần dám đưa cô vào phạm vi tuyển chọn.

Lúc Dụ Dao về nhà đã hơn 9 giờ tối. Cô đứng ở trước cửa tiểu khu, những bận rộn mà cô kiên cường nhét vào đầu rốt cuộc không chống đỡ được nữa, ầm ầm tản ra, chỉ còn lại sự trống trải gấp bội, nóng lòng muốn trở về nhà.

Gần mười tiếng đồng hồ, cô không nhắn tin hay gọi điện cho Nặc Nặc. Ngoại trừ vài câu dặn dò lúc chia tay ra thì tựa như người này đã biến mất, nhưng rõ ràng… Cô không ngừng bôn ba những chuyện kia, đều là vì anh.

Dụ Dao bước chậm từng bước, chậm rãi quay về. Lúc suýt chút nữa nhìn thấy cửa nhà mình thì một chiếc xe việt dã màu đen đỗ ở bên đường đột nhiên bật đèn lên, chiếu vào gương mặt Lục Ngạn Thời trên ghế lái.

Anh ta hạ cửa xe xuống: “Dụ Dao, lên xe.”

Từ sau trò hề đính hôn, đã một thời gian không gặp, tính khí lười biếng, ăn chơi trác táng trên người Lục Ngạn Thời giảm đi không ít. Anh ta bị giày vò đến suy sụp, nhìn chằm chằm Dụ Dao: “Anh có chuyện muốn nói với em.”

Dụ Dao liếc mắt nhìn anh ta, không đáp lấy một lời, làm như không quen biết, trực tiếp đi về phía trước.

Lục Ngạn Thời nóng nảy, mở cửa xuống xe, bước tới nắm lấy cánh tay cô.

Dụ Dao lập tức hất ra, quay đầu lại cười lạnh: “Tiểu Lục tổng, hôm nay anh có thời gian rảnh rỗi, không tranh thủ đi tìm vị hôn thê thích hợp hay sao?”

Tiểu khu rất cũ, ở đây phần lớn là người già, thời gian buổi tối như này rất ít người qua lại. Bốn phía yên tĩnh, khí lạnh khiến cho khuôn mặt của Lục Ngạn Thời ửng hồng. Anh ta kiêu ngạo đã quen, lại mặc ít, không hề ăn khớp một tí nào với Dụ Dao và toàn bộ tiểu khu này.

“Anh đến để nói xin lỗi em, được chưa.” Lục Ngạn Thời nói xong mới ý thức được thái độ của mình lại theo thói quen mà ương ngạnh. Anh ta hít vào một hơi, đè thấp giọng nói: “Dụ Dao, ông ngoại không cho anh đến tìm em, nhưng anh có mấy lời phải nhất định nói với em.”

Dụ Dao kiên nhẫn: “Một phút.”

“Sẽ không lâu đâu, anh chỉ có một câu.” Lục Ngạn Thời nói: “Anh không muốn đóng giả yêu đương với em. Ngay từ ban đầu, anh đã rất nghiêm túc.”

Cơn gió đêm đông vù vù quét qua bên tai Dụ Dao.

Lục Ngạn Thời nhân lúc cô sững sờ, đi về phía trước một bước, tới gần bên cô: “Việc cần nói trong một phút đã nói xong, hãy để anh nói tiếp. Trước kia là do anh, chung quy là do anh dùng sai cách thức để đối mặt với em, rõ ràng anh…”

Anh ta cúi đầu tự giễu: “Khi còn bé, anh đặt ảnh chụp của em ở góc bàn, mãi cho tới khi đi học, trưởng thành, đến bây giờ nó vẫn còn ở trên bàn làm việc của anh. Anh luôn cho rằng còn kịp nên mới nhịn, nhịn cho đến khi em thổ lộ với anh, anh có thể chiếm thế thượng phong, tránh cho ngày nào đó bị em đá. Kết quả vừa thấy được tiểu nam sủng bên cạnh em, mọi thứ liền rối tung lên.”

“Sự việc đính hôn, anh xin lỗi.” Lục Ngạn Thời nhìn chằm chằm vào gò má Dụ Dao: “Khiến mọi việc trở thành như vậy, anh cũng không có gì giải thích. Nhưng anh muốn em hiểu rõ, mọi chuyện anh làm đều xuất phát từ tình cảm, không phải muốn gây phiền toái cho em.”

“Đã nói tới đây rồi, Dụ Dao, cho anh một cơ hội được không?” Anh ta hỏi: “Nể mặt anh là thanh mai trúc mã của em, em đừng xem anh là kẻ thù, hãy để anh theo đuổi em.”

Dụ Dao nghe thấy từng chữ, cảm giác như có gì đó đã biến mất không còn tăm hơi.

Cô rất muốn nghe lọt tai, thậm chí là xem trọng, lắng nghe một cách nghiêm túc.

Lục Ngạn Thời lớn lên cùng cô, gia thế tốt, có học thức, ngoại hình cũng không kém cỏi gì những người trong giới giải trí. Cô thực sự không ghét anh, nếu không cũng sẽ không kết giao mười năm. Lời xin lỗi cô có thể chấp nhận, chuyện lễ đính hôn cũng không phải không thể xoay ngược.

Người như vậy, làm bạn trai, dù chỉ là để thử cảm giác yêu đương, cũng đều là sự lựa chọn đáng cân nhắc.

Nhưng sao cô…

Lục Ngạn Thời chờ hai phút, nhìn thấy Dụ Dao tựa hồ đang xuất hồn, anh ta không chịu nổi muốn tiếp tục chất vấn. Khoé mắt đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng, hô hấp anh ta không khỏi tăng nhanh.

Anh ta không nhìn kỹ, nhưng cũng biết là ai, hai hàm răng siết chặt lại, dứt khoát vươn tay ra ôm lấy vai Dụ Dao ở bên cạnh.

Dụ Dao không có chuẩn bị, cả người cô nhoáng lên một cái, phía sau lưng đụng vào trên ngực anh ta, khiến tư thế hai người thành kiểu ôm sau lưng. Không phải đóng phim, không có cách nào thuyết phục bản thân, trong nháy mắt, cảm giác khó chịu vô cùng ập đến khiến cho da đầu cô muốn nổ tung, nổi lên kháng cự lại cảm giác ghê tởm.

Cũng vào lúc này, cô liếc mắt một cái thấy được Nặc Nặc đang đứng dưới ngọn đèn trên dãy hành lang màu nhạt trước cửa.

Anh gầy hơn trước, chiếc áo khoác vốn dĩ vừa vặn giờ đã rộng không ít, tóc mái bị gió thổi loà xoà, làm da tái nhợt.

Dụ Dao không dừng lại dù chỉ một giây, lập tức tránh khỏi tay Lục Ngạn Thời, xoay người đẩy anh ta ra. Vốn dĩ cô có rất nhiều cách từ chối khéo léo, lựa lời dễ nghe, nhưng vào thời khắc này, lời vọt tới bên miệng, không cần suy nghĩ, theo bản năng nói ra một câu: “Không có cơ hội, không được! Sau này đừng đến nhà của tôi nữa. Lục Ngạn Thời, tôi không có loại tình cảm này với anh, đừng để cho tôi phải nói những lời khó nghe nữa!”

Cô lùi về phía sau hai bước, trực tiếp đi qua hướng của Nặc Nặc, không tự chủ được muốn an ủi, giải thích với anh.

Đây cũng chính là điều mà cô đã lệnh cho Nặc Nặc không được phép lại gần. Nếu không gặp phải trường hợp này, với tình tình của Nặc Nặc, chỉ sợ hôm nay Lục Ngạn Thời…

Dụ Dao bỗng nhiên dừng lại.

Cô suýt chút nữa quên, cô không thể nhào đến người Nặc Nặc.

Anh không đơn giản là cún con của cô.

Dụ Dao không hiểu tại sao lại có hơi muốn khóc. Bây giờ cô không thể đi dỗ dành, trấn an anh, vậy cô tính là gì? Lấy thân phận gì đây?

Nếu cô chỉ là chủ nhân, chủ nhân kết giao với ai, bị ai ôm, đều không cần phải giải thích với cún con. Cho dù là Nặc Nặc không thích không vui, anh cũng sẽ không vì cô mà ghen.

Chẳng qua anh chỉ là… vật cưng có tính chiếm hữu và lòng bất an mà thôi.

Bước chân của Dụ Dao chậm lại, đi qua trước mặt Nặc Nặc, đơn giản nói một “Về nhà”, rồi dẫn anh vào trong nhà, không để ý ánh mắt của Nặc Nặc khi nhìn chằm chằm Lục Ngạn Thời.

Cô đi trước, Nặc Nặc theo sau. Đi vào trong nhà, cô cũng không nhiều lời. Cho đến khi cửa “Cạch” một tiếng đóng lại, thân thể hơi lạnh khẽ run kia, không màng tất cả từ phía sau ôm lấy cô, gắt gao khóa cô lại.

Dụ Dao bị khoá chặt trong lồng ngực của anh, hô hấp hỗn loạn. Anh cúi lưng xuống vùi sâu vào tóc của cô, hơi thở dường như có phần vừa khóc vừa giận, như muốn đốt cháy làn da cô. Anh hôn lên gáy cô, hàm răng run lên, cắn một chút rồi buông ra, khàn giọng nghẹn ngào: “Dao Dao, Dao Dao, nói, không kết hôn, không yêu anh ta.”

Hơi ấm trên cơ thể của cô cứ thế bị dấy lên.

Ngọn lửa quen thuộc tràn đến quần áo, rồi không biết từ lúc nào lan xuống tất cả các ngóc ngách trên người, không hề chán ghét cũng không hề bài xích, mà lại hết lần này tới lần khác lúng túng.

Dụ Dao dùng mu bàn tay che môi lại, giấu đi nhịp thở không hề ổn định của mình. Cô nhắm mắt lại, gỡ hai tay Nặc Nặc đang giam cầm mình ra, hai chân bước tới khoảng không phía trước mấy bước mới dám xoay người đối mặt với anh.

“… Nhưng sớm muộn gì tôi cũng sẽ có người mình yêu, và sớm muộn gì tôi cũng sẽ kết hôn. Không phải với anh ấy thì sẽ có một người khác như vậy.”

“Tôi là chủ nhân của anh.”

“Anh cũng chỉ xem tôi là chủ nhân, không phải sao?”

Cô nói một cách bình tĩnh, nhưng trái tim lại đập dữ dội, ầm ầm thình thịch trong lồng ngực.

Muốn xác nhận một số chuyện, dường như hai cái ôm bất thình lình ấy đã cho cô câu trả lời.

Trên môi Dụ Dao không còn chút máu, cô né tránh ánh mắt của Nặc Nặc. Nặc Nặc không biết phải trả lời cô như thế nào, một lúc lâu sau, Dụ Dao không chịu nổi nữa đành phải nhìn anh.

Nặc Nặc tựa như một tảng băng chậm rãi tan chảy, khuôn mặt tuyệt đẹp của anh có hơi trong suốt.

Đôi mắt của anh tựa như được lớp tuyết dày kia gột rửa, ôm lấy hai tròng mắt trong suốt sinh động như một dòng nước. Dưới ánh đèn màu ấm áp trên mái nhà, phản chiếu những giọt nước mắt lấp lánh trong con ngươi của anh.

Anh nhìn Dụ Dao chăm chú, khoé môi nâng lên, cười với cô.

“Không chỉ là chủ nhân.”

“Dao Dao là, người duy nhất của em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.