Em Có Thể Nuôi Anh Không?

Chương 28: Chương 28




Edit: Tâm

Beta: Lam

Thuốc của Dụ Dao vẫn còn tác dụng, suy nghĩ có hơi xoay không kịp. Phản ứng đầu tiên của cô là hoảng hốt, mười mấy giây tiếp theo thì đầu óc trống rỗng, cuối cùng cho rằng mình vì sốt cao mà sinh ra ảo giác. Hoặc là cô căn bản chưa tỉnh giấc, vẫn đang trôi nổi trong giấc mơ quá mức đẹp đẽ.

Thậm chí cô còn thầm mắng mình, bình thường còn giả bộ đứng đắn, toàn luôn chê bai người khác suy nghĩ đen tối. Kết quả quay lưng, bản thân cô lại như thế này, lại có thể nằm mơ một giấc mộng xuân kích thích như thế với Nặc Nặc. Quần áo của anh nhăn nhúm, dúi vào tay cô chiếc vòng cổ vừa nhìn là biết là của người lớn, còn chính miệng nói ra mấy câu bạo dạn đến huyết quản nổ tung đó?!

Kích thích quá má ôi. Khoang mũi của cô bắt đầu nong nóng, nhìn thêm một lúc nữa có khi chảy máu cam mất.

Dù sao cũng không phải là xảy ra thật. Lần trước say rượu Nặc Nặc cũng không quá giới hạn như vậy, huống hồ hôm nay cô còn bị bệnh mê man, càng không thể nào.

Dụ Dao vừa nghĩ đến tất cả đều là giả, ham muốn đã lớn hơn nhiều, cũng chẳng kiêng dè tuân thủ quy tắc gì nữa. Yết hầu cô khẽ chuyển động, duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt Nặc Nặc gần trong gang tấc.

Tay cô không trực tiếp xuyên qua mà có thể sờ được vật thật. Ấm nóng mềm mại, còn có chút mồ hôi ẩm ướt, chạm một cái là thích thú không nỡ buông tay.

Xem ra không phải ảo giác, là mộng xuân rồi.

Cũng chỉ là mơ thôi, lại còn tự dâng đến miệng như vậy. Vậy thì cô có thể phóng túng một lần, muốn làm gì thì làm mà chẳng cần phải chịu trách nhiệm, không phải sao?

Dụ Dao cảm thấy kích động vô cùng. Cô nuốt nuốt nước bọt, cảm nhận được mùi kem tươi vị dâu tây mơ hồ còn đọng lại ở khóe môi. Cô tự động xem nhẹ những điều ấy rồi lại nhấn mạnh với bản thân lần nữa. Đây chỉ là mộng xuân thôi, có thể, có thể làm tất cả.

Cô muốn ngồi dậy, muốn gỡ vòng cổ trên người Nặc Nặc xuống. Ai biết được trong mộng còn chân thực như vậy, trên người cô quả thật không còn tí sức lực nào, chỉ mới động đậy một tí đã ngã xuống. Dây xích trong tay khẽ động đậy phát ra âm thanh kiều diễm, cô kéo Nặc Nặc tới gần.

Nặc Nặc bị cô khống chế, đổ ập xuống vai cô, cả người nóng hầm hập, đến hơi thở cũng nóng tới mức có thể thiêu sống người khác.

Anh thuận thế tiến tới, dựa vào lòng cô, cọ xát một cách khao khát, cố hết sức phát âm từng chữ: “Dao Dao em khó chịu… Xin chị… Được không?”

Trên mạng đã nói, có lẽ chủ nhân thích như vậy.

Nếu Dao Dao thích, nguyện ý chạm vào anh, anh cũng sẽ không khó chịu như thế này nữa.

Ánh sáng mơ hồ còn mang theo chút ái muội, Dụ Dao nhìn xuống đôi lông mi đen dài như lông quạ của Nặc Nặc. Cô lại nhìn những mạch máu xanh nhạt vì lí do nào đó mà nổi lên trên cổ và thái dương, càng tôn lên làn da trắng như tuyết của anh, rõ ràng đang kiềm chế nhưng cũng vô cùng hấp dẫn. Phóng túng, lại mê người vô cùng.

Nặc Nặc nắm lấy tay Dụ Dao đặt lên trên vòng cổ của mình, dây đeo màu đen siết chặt lấy anh, hằn lên vết đỏ.

Anh nhìn cô: “Em đã mua vòng cổ buộc bản thân mình lại, rất an toàn, cũng rất ngoan, chị… quan tâm em…”

Trong lúc giãy dụa dây dưa, cả người Nặc Nặc giống như cái bếp lò cứ dán sát lại gần cô. Giọng nói khàn khàn của anh khiến cho tinh thần của Dụ Dao kích động, không ngừng nuốt nước bọt.

Giây tiếp theo, cả người Dụ Dao cứng đờ, eo nhỏ như bị nhiệt độ cơ thể kỳ lạ của anh đốt cháy.

“Chủ nhân…” Nặc Nặc thì thào, giọng nói nghẹn ngào tràn đầy sợ hãi và lo lắng khiến cho mọi phòng thủ của Dụ Dao sụp đổ trong phút chốc: “Người ta nói như vậy không phải là có bệnh. Nhưng mà tại sao, em lại như bệnh sắp chết vậy… Dao Dao, chị cứu em với…”

Tay Dụ Dao bị anh nắm lấy kéo đi, đổi sang chỗ khác.

Chuyển tới cái vị trí khởi nguồn cho căn bệnh đau đớn cùng cực này của anh.

Dụ Dao chớp chớp mắt, cả năm giác quan như bị oanh tạc, cảm giác sôi sùng sục lan tỏa ra khắp trái tim cô.

Mẹ nó thật sự trong mộng cái quái gì cũng có!

Cô cũng không ý thức được tại sao đang nằm mơ, mà vẫn nhớ rõ chuyện ngày trước ở đoàn làm phim đã thoáng nhìn thấy của Nặc Nặc khi anh nới lỏng khăn tắm. Ấn tượng mơ hồ ấy đột nhiên trở nên thật đến đáng sợ.

Hơi thở Nặc Nặc có hơi run rẩy, âm thanh đứt quãng giống như tiếng khóc nghẹn ngào.

Dụ Dao đang nằm ngửa, cuống quýt che đi lỗ mũi đang không ngừng chảy máu của mình, không ngừng lặp lại đây là mơ, chỉ là mơ, khi tỉnh lại sẽ biến mất mà thôi! Không có hậu quả, không cần sợ hãi! Có thể khi dễ anh, an ủi anh, cứu anh trong cơn hoạn nạn, tha hồ làm loạn!

Tay cô còn nhanh hơn não, đáp lại anh, ngón tay chậm rãi cuốn lại nắm chặt lấy anh.



Ba giờ sáng, Dụ Dao đang ôm chăn ngồi ở mép giường, ngơ ngác nhìn bàn tay mình, sắc mặt trắng bệch, huyệt thái dương giật giật như đang cực kì khó chịu.

Di chứng say rượu hoàn toàn tan đi, cảm giác buồn ngủ do thuốc cảm cũng đã biến mất, cơn sốt cũng đã bị đẩy lui, cả người hoàn toàn thanh tỉnh.

Cô cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, cô không dám quay nhìn một cái. Cô xuống giường một cách máy móc, tóm lấy tay của Nặc Nặc, đẩy anh vào phòng tắm, cụp mắt, cổ họng khô khốc tới mức nói không thành tiếng: “Tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ.”

Dụ Dao không đợi anh nói gì, hai mắt không dám nhìn thẳng, cả người như một bức tượng gỗ được điêu khắc tinh xảo đóng cửa lại, từng bước từng bước một quay trở về phòng của mình, đóng chặt cánh cửa ở giữa rồi khóa lại.

Trong phòng rất yên tĩnh, thấp thoáng có thể nghe thấy âm thanh của phòng bên cạnh, phòng tắm rất lâu cũng không phát ra âm thanh gì. Dụ Dao đứng tới khi hai chân tê rần mới nghe thấy tiếng Nặc Nặc mở nước.

Nghe thấy tiếng nước ào ào, hai chân Dụ Dao như mất đi sức chống đỡ, tựa vào giường ngồi bệt xuống sàn nhà, dùng tay che mắt.

Lần này cô không hề mất trí nhớ, mà lại nhớ lại từng tí từng tí một, nguyên nhân hậu quả từng mảng từng mảng đã tự động xâu chuỗi lại với nhau.

Đây tuyệt đối không phải lần đầu tiên.

Nặc Nặc cảm thấy là mình bị bệnh, hơn nữa qua chuyện của Xoài anh còn biết tới kỳ động dục của các loài chó, nên đã trộm mua vòng cổ về để giam lấy mình. Những chuyện này cũng đủ để chứng minh, từ nụ hôn đầu vào buổi tối hôm trước anh đã có nhu cầu với cô.

Không phải của cún con đối với chủ nhân.

Mà là của một người đối với một người khác, nói trắng ra là cảm xúc nguyên thủy nhất, cho dù có lấy bao nhiêu cái cớ tẩy trắng cũng không thể thay đổi được sự thật này.

Trước kia là cô tự lừa dối mình, Nặc Nặc chỉ là một tờ giấy trắng, cho dù là ôm ấp hôn hít, anh cũng sẽ không có loại ý nghĩ này. Cô cho rằng sau này chỉ cần nắm chắc giới hạn tiếp xúc là có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, có thể giống như ngày trước, cô và anh ngây thơ lại thân mật nương tựa lẫn nhau.

Nhưng không thể.

Là tự tay cô, một lần lại một lần, đập tan sự cân bằng vốn có.

Nụ hôn là do cô trêu chọc, đêm nay lại vượt rào làm ra chuyện hoang đường như vậy. Là do cô sốt cao muốn ăn đồ lạnh, là cô không nhẫn tâm khóa cửa lại, cũng là do cô coi tất cả chỉ là một giấc mộng xuân không cần phải chịu trách nhiệm. Là do cô làm càn, dung túng cho những ý niệm không thể chấp nhận nổi ở sâu nhất trong đáy lòng này của bản thân.

Không trách Nặc Nặc, Nặc Nặc không biết gì cả, anh chỉ vô tư cho đi tất cả, muốn thân mật với cô mà thôi.

Anh có phản ứng với thân thể cô, nhưng điều này cũng không đại diện cho bất cứ thứ gì liên quan gì đến tình yêu. Đó chỉ là bản năng của người trưởng thành mà thôi.

Trí tuệ của Nặc Nặc có hơi chậm, chẳng lẽ trí tuệ của cô cũng sụt giảm hay sao?!

Nếu cô còn không dừng lại, để tới khi Nặc Nặc đã nếm thử mùi vị, về sau nhất định sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư, không thể dừng lại. Mãi cho đến khi cô và anh không thể nói chuyện tình cảm, chỉ còn quan hệ tình dục, mối quan hệ của hai người sẽ rơi vào một vực sâu không đáy, tiến không được mà lùi lại cũng chẳng xong.

Vừa đáng cười lại vừa đáng buồn.

Nặc Nặc hiến dâng cả thể xác và tinh thần cho cô, có thể vì cô mà trả giá. Thế nhưng, cả đời này anh vĩnh viễn không thể hiểu được thế nào là tình yêu. Hai người thân mật về thể xác, nên bắt nguồn từ cơ sở là tình yêu vững chắc.

Anh lại không thể nào yêu cô.

Đến giờ phút này, Dụ Dao không thể lừa gạt chính mình thêm nữa.

Trí tuệ của Nặc Nặc đơn giản, anh vẫn chỉ là một chú chó nhỏ không nỡ rời xa cô, anh cần cô. Nhưng càng ngày anh lại càng học được nhiều thứ, thân thể của hoàn toàn là một người đàn ông trưởng thành nguy hiểm.

Anh quả thực có một lực hấp dẫn trí mạng, lại ngây thơ không hiểu rõ tình yêu.

Đầu óc Dụ Dao rối rắm tới mức không nghĩ được gì nữa. Cô cũng không phân biệt rốt cuộc tình cảm cô dành cho Nặc Nặc là gì.

Chủ nhân, người thân, hay là trong một khoảnh khắc vô tình nào đó, cô đã trầm luân trong anh.

Thời điểm người khác nghi ngờ tình cảm của bản thân mình còn có thể trốn tránh, có thể tạm thời tránh mặt đối phương, cho đối phương thời gian suy nghĩ, nghĩ kĩ rồi có thể đưa ra quyết định. Còn cô, bây giờ cô phải làm sao đây?

Dụ Dao khoanh tay đặt trên đầu gối, chôn khuôn mặt đầy nước mắt vào trong, bả vai vẫn không ngừng run rẩy.

Là cô đã phá hỏng mọi thứ.

Nhưng cô lại cần phải bình tĩnh lại.

Đây không phải là một mối quan hệ chỉ cần tùy ý trò chuyện mấy câu, nói không cần là có thể dừng lại như những mối tình bình thường. Một khi cô đã dẫn Nặc Nặc đi trên con đường này thì không còn có lối quay đầu, không phải chỉ nuôi dưỡng một thời gian ngắn, mà là giao phó cả đời.

Dụ Dao dụi dụi mắt, trước mặt người ngoài cô chưa bao giờ yếu đuối như bây giờ.

Không chọn Nặc Nặc, anh sẽ không có gia đình, cô cũng không có gia đình.

Nhưng nếu chọn Nặc Nặc thì cả đời cô sẽ không thể có được tình yêu như những người khác.

Tiếng nước trong phòng tắm nhanh chóng dừng lại, sau đó là tiếng bước chân gấp gáp không đợi nổi chạy về phía cửa phòng đã bị khóa. Dụ Dao quay đầu nhìn về phía cánh cửa, nghe thấy tiếng Nặc Nặc đặt tay lên cánh cửa, nhẹ nhàng cào cào hai cái, hoảng loạn kêu rên.

Anh nhỏ giọng gọi cô.

Dụ Dao không nhúc nhích, cũng không trả lời. Đợi đến khi phía đối diện đã yên tĩnh, mà cô cũng đã thể kiểm soát được tâm tình mới đỡ giường đứng lên, đi rửa mặt thật sạch, trang điểm tươm tất rồi ra mở khóa đi vào phòng Nặc Nặc.

Bên trong tối đen, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở truyền đến từ góc tường trên mặt đất. Chóp mũi cô chua xót.

Nặc Nặc ngồi trong bóng tối hỏi: “Dao Dao, chị giận em, là em đã làm sai chuyện gì rồi sao?”

Dụ Dao nhắm hai mắt lại, bật đèn lên, ánh sáng ôn hoa của ngọn đèn tỏa ra. Cô cúi đầu nhìn Nặc Nặc ngồi một bên, hốc mắt anh có hơi sưng đỏ.

Cô ngồi xổm xuống, đối diện với anh, nhẹ giọng: “Anh không làm gì sai cả, là do tôi sai.”

Nặc Nặc vừa bất an vừa lo sợ cắn cắn môi.

Dụ Dao áp chế hơi thở của bản thân, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt anh, cẩn thận phác họa ngũ quan xinh đẹp của anh. Cô cố gắng khiến cho bản thân mình trông có vẻ bình thường nhất có thể: “Nặc Nặc, xin lỗi, là do tôi quá khác người, không kiểm soát được mối quan hệ của chúng ta. Anh hãy nhớ kỹ, anh không làm sai gì cả, mà là do tôi có vấn đề.”

“Tất cả những chuyện thân mật của chúng ta trong hai ngày này đều không nên xảy ra.”

“Tôi cũng chỉ là người bình thường, sẽ có những chuyện xử lý không tốt, cần phải có thời gian để bình tĩnh lại. Anh có thể cho tôi một chút thời gian, để tôi suy nghĩ rõ ràng về sau sẽ chung sống với anh như thế nào được không?”

Nặc Nặc gắt gao nắm chặt tay lại: “Thời gian…”

“… Một tháng.” Dụ Dao cắn răng: “Một tháng, cho tôi một con đường sống, được không? Đợi đến lúc đó, tôi sẽ không giả ngốc, tôi sẽ cho anh một câu trả lời chính xác.”

Nặc Nặc im lặng rất lâu, yên lặng đến mức ngay cả tiếng tim đập hít thở cũng chẳng còn, mới khàn giọng hỏi: “Một tháng, ba mươi ngày, em… Phải làm sao.”

Dụ Dao đã có sự chuẩn bị, nhắm mắt nói: “Anh không cần làm gì cả, nghỉ ngơi cho tốt là được. Đợi đến sáng mai tôi sẽ liên hệ với đoàn làm phim, sắp xếp lại cho chúng ta hai phòng cách xa nhau, mấy cảnh quay còn lại anh cũng không cần đi theo. Chờ quay phim xong quay về thành phố, nếu anh thích khắc tượng gỗ, tôi sẽ tìm cho anh một chỗ dạy thật chuyên nghiệp, không cần tốn thời gian ở bên cạnh tôi. Anh là một người độc lập, cũng nên có cuộc sống của riêng mình rồi.”

Đông tới, trời rất lâu mới sáng. Xuyên qua khe hở của rèm cửa vẫn là một bầu trời đêm mịt mù, không một tia sáng.

Hình như có mấy hạt tuyết nhỏ nhẹ nhàng đang bay lả tả, từng hạt từng hạt rơi xuống tấm kính trong suốt, lại trượt xuống, tựa như những giọt nước mắt không tiếng động rơi xuống.

Nặc Nặc đang ngồi một góc tối, nơi ánh sáng không thể chiếu tới, bình tĩnh nhìn Dụ Dao, khó khăn và tuyệt vọng hỏi: “Dao Dao, chị chán ghét em, không cần em nữa sao?”

Nơi sâu thẳm trong đáy lòng Dụ Dao như bị khoét rỗng.

“Không phải!”

Cô lập tức phủ nhận, hung hăng nắm lấy cằm anh, thô lỗ lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt anh, theo bản năng nhẹ nhàng xoa đầu anh. Đợi đến khi ý thức được những chuyện này, cô co rụt tay lại, tựa như đã đụng vào thứ gì đó nóng bỏng, năm ngón tay nắm chặt.

“Một tháng này, ăn, mặc, ở, đi của anh đều sẽ do tôi quản lý, chỉ là tạm thời duy trì khoảng cách. Cho tôi một chút không gian, Nặc Nặc, ngoan.”

Nặc Nặc ngẩng đầu.

Yết hầu chuyển động, có một giọt nước trượt vào tóc anh.



Sắc trời hừng sáng, Dụ Dao lập tức đi tìm trợ lý phụ trách sinh hoạt của đoàn làm phim, nhờ cô ấy sắp xếp cho hai căn phòng mới. Trợ lý thấy sắc mặt cô không tốt, trong lòng vô cùng sốt ruột nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Là một fan CP, ruột gan cô ấy cồn cào, không nhịn được xác nhận lại mấy lần: “Thật sự muốn đổi sao? Thật sự ở xa thế sao? Anh ấy có rời tới đó được không chứ? Đổi thành hai căn phòng gần nhau được không?”

Dụ Dao ngước mắt lên, ánh mắt lạnh băng.

Trợ lý rụt cổ lại, không dám hỏi nhiều nữa, vội vàng làm theo.

Không cần cô ấy nhiều mồm nói chuyện này ra ngoài, chỉ hai ngày sau, đoàn làm phim đã ý thức được vấn đề.

Dụ Dao bắt đầu đi một mình, Nặc Nặc cũng sẽ tới phim trường nhưng mà lại đi sớm về trễ. Một mình anh sẽ âm thầm chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho Dụ Dao. Chờ cô ra, anh sẽ lặng lẽ lui về một bên, tìm một nơi mà cô không thể nhìn thấy, im hơi lặng tiếng lặng lẽ nhìn chằm chằm cô, một cái nhìn chằm chằm trong suốt cả một ngày.

Sự mềm mại dịu dàng trên người Dụ Dao như bốc hơi chỉ sau một đêm, hoàn toàn quay lại hình ảnh một diễn viên lạnh lùng chuyên nghiệp trong truyền thuyết. Những cảnh quay cuối cùng của cô suôn sẻ đến mức còn chẳng phải diễn lại lần nào, cảnh nào cảnh nấy chỉ một lượt là được thông qua. Đến thứ sáu tuần sau là mọi thứ coi như hoàn tất, chính thức tuyên bố đóng máy.

Ngoại trừ một vài vai phụ không quan trọng, vai chính của Dụ Dao coi như hoàn tất. Huống chi trailer vừa tung ra đã được hưởng ứng nhiệt tình, nhất là gần đây vẫn luôn nằm trong top thảo luận cao làm đạo diễn không thể không cảm thấy phấn khởi.

Trong lòng ông cũng rất rõ ràng, đây là cơ hội duy nhất có thể hợp tác với Dụ Dao. Là nhờ ông gặp may mắn. Chờ phim điện ảnh này được công chiếu, cô nhất định có thể quay lại vị trí cô nên thuộc về, thậm chí là còn cao hơn.

“Tối nay là tổ chức tiệc đóng máy cho chị rồi!” Kiều Nhiễm vẫn còn vài cảnh quay nữa mới kết thúc, thế nhưng lại còn kích động hơn cả Dụ Dao: “Chúng ta nghèo, không cần tìm chỗ nào khác đâu, cứ tụ họp trong khách sạn của chúng ta luôn đi!”

Đoàn làm phim nhiệt liệt hưởng ứng.

Dụ Dao còn đang mặc trang phục diễn, mơ hồ có thể ngửi được mùi hương bột giặt cùng hương thơm thoang thoảng. Cô biết rõ, là đêm qua Nặc Nặc trộm lấy đi giúp cô giặt qua.

Cô bị một đám người vây quanh, thế nhưng trái tim lại như chìm trong vực sâu không thấy đáy.

Móng tay Dụ Dao cắm vào trong da thịt, lại không nhịn được quay đầu. Tầm mắt cô xuyên qua đám người hỗn loạn, dừng lại trên người Nặc Nặc đang đứng dưới một gốc cây rất xa. Trong gió đông hiu quạnh, anh tựa như một tờ giấy xám xịt.

Đã một tuần.

Trong đoàn phim có diễn viên thần kinh thô, không suy nghĩ gì nhiều, nhìn theo ánh mắt Dụ Dao, phát hiện ra Nặc Nặc thì mỉm cười kéo anh tới, chào hỏi mọi người rồi nói: “Đừng bỏ sót nhân vật quan trọng nha, ai cũng phải tham gia. Phòng chị Dao Dao là lớn nhất, chúng ta tụ họp ở đó đi.”

Khóe môi Dụ Dao giật giật, nhất thời yết hầu thắt chặt không nói nên lời.

Nặc Nặc chăm chú nhìn cô, cơ thể bị người bên cạnh chen chúc xô đẩy, anh đều không có cảm giác gì. Chỉ có mấy giây mà lại tựa như mấy thế kỷ, anh rủ mắt xuống, thoáng cười: “Tôi… Tôi không tham gia, tôi đi ra ngoài.”

Anh không nên xuất hiện ở đây, Dao Dao không muốn nhìn thấy anh.

Câu nói “Cùng nhau đi” như bị kẹt lại trên đầu môi của Dụ Dao, nghe thấy câu trả lời của anh thì cứng nhắc nuốt lại, cũng không nhịn được mà tránh ánh mắt của anh.

Chỉ có Kiều Nhiễm tích cực nhất, nhiệt tình sắp xếp một nồi lẩu, tụ tập một nhóm người đi mua nguyên liệu và dụng cụ nấu ăn nhét vào phòng Dụ Dao. Khắp nơi đều là bóng người đi qua đi lại, Dụ Dao làm tổ ở một góc trên sô pha, tâm trạng giống như bị một dây mây cuốn lấy, càng giãy giụa bao nhiêu lại càng thít chặt bấy nhiêu.

“Kiều Nhiễm…”

Kiều Nhiễm nghe thấy tiếng gọi của cô thì lập tức chạy tới.

Dụ Dao cho cậu tiền: “Cậu… Đi tìm Nặc Nặc, dẫn anh ấy đến một quán ăn ngon ngon nào gần đây, gọi cho anh ấy mấy món ăn anh ấy thích. Nhân tiện… Cứ nói là, chị bảo thế. Nhớ kỹ, anh ấy không ăn ớt xanh, không ăn tỏi, không thích đậu hũ và thịt dê. Cố gắng…”

“Chị.” Kiều Nhiễm nhíu mày, thấp giọng: “Rốt cuộc hai người làm sao vậy, em thấy anh ấy rất đáng thương. Chị lại nhìn chị xem, cái gì anh ấy thích chị đều nhớ rõ như thế mà lại không chịu gặp mặt.”

Tay Dụ Dao bám chặt vào ghế sô pha: “Rốt cuộc cậu có đi hay không?”

“… Đi, bây giờ đi ngay.”

Dụ Dao hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, trời đã tối đen, bầu trời buổi tối thứ sáu, cứ như thể sáu năm đã trôi qua một cách dày vò. Tiếng cười đùa ầm ĩ, mùi vị của lẩu không ngừng bay lên trong phòng, thế nhưng chẳng biết tâm trạng cô đã phiêu bạt đến phương trời nào.

Nặc Nặc đang cuộn tròn mình trong một góc, dùng con dao nhỏ từng chút từng chút vẽ nên hình hài một cô gái với đôi môi đầy đặn.

Một tượng gỗ chỉ to bằng lòng bàn tay như vậy, mà anh đã khắc trong sáu ngày.

Mỗi một nhát dao đều kỹ càng tỉ mỉ hạ xuống góc độ chính xác nhất, tựa như từ nhỏ đến lớn đã làm hàng ngàn hàng vạn lần. Đến việc nhớ lại dáng vẻ của cô cũng không cần, dường như bóng dáng ấy đã thấm sâu tận xương tủy, đã khắc cốt ghi tâm, anh có thể dễ dàng dùng bàn tay của mình khắc nên hình dáng cô.

Khắc xong đôi môi, Nặc Nặc thả dao xuống. “Bịch” một tiếng, anh cúi người, cẩn thận khẽ hôn lên.

Kiều Nhiễm đến gõ cửa. Cậu ta vẫn còn sợ Nặc Nặc, đứng bên ngoài giải thích cặn kẽ những gì Dụ Dao căn dặn. Nặc Nặc cất tượng gỗ vào trong ngực, lại mặc thêm một lớp áo bông rồi mới từ từ bước ra mở cửa, trầm mặc đi theo Kiều Nhiễm xuống lầu.

Dụ Dao muốn anh làm cái gì, thì anh làm cái đó.

Rời khỏi khách sạn, Kiều Nhiễm bỗng nhớ tới nồi lẩu, không ngừng quay lại nhìn lên lầu. Từ cửa sổ phòng nghi ngút khói kia, cậu nhìn thấy một khuôn mặt, vội vàng lay người Nặc Nặc: “Hình như chị ấy đang nhìn anh đó.”

Nặc Nặc vội vàng ngẩng đầu, trong khoảnh lúc hai ánh mắt sắp chạm nhau kia, Dụ Dao liền lùi lại. Trống rỗng, chỉ còn lại cảnh tượng náo nhiệt vui vẻ không thuộc về anh.

Trên mặt anh có hơi lạnh lẽo, dùng mu bàn tay lau đi, là tuyết.

Nặc Nặc không cho Kiều Nhiễm đi theo, anh đứng dưới trời tuyết rơi, vầng trán nhợt nhạt trắng bệch, nói với cậu: “Tôi đi một mình là được rồi, cậu đi đi.”

Trấn nhỏ ít người, trong đêm tối tuyết rơi trên đường lại càng thêm quạnh quẽ.

Nặc Nặc không đi ăn cơm mà đứng bên đường chờ tuyết rơi, hết lớp này tới lớp khác rơi xuống. Đêm đã khuya, mãi đến khi tuyết rơi đủ dày anh mới cử động đôi chân đã tê cứng, ngồi xổm xuống, tự mình tìm được một tấm ván gỗ, nghiêm túc ngồi đắp người tuyết.

Một chú chó con nhỏ có lỗ tai dài và một cái đuôi sơ sài.

Có đôi tình nhân trẻ ngang qua, người con trai nặn một hình trái tim bằng tuyết, cô gái cười: “Anh cởi áo bông ra đi, áo bông có thể giữ lạnh, có thể mang về nhà được.”

Cậu con trai không chịu: “Trời lạnh như thế này, anh cũng đâu phải đồ ngốc.”

Hai người kia đi rồi, Nặc Nặc mới cởi áo bông còn vương vấn nhiệt độ cơ thể mình ra, đắp bên ngoài người tuyết nhỏ, từng bước từng bước dẫm lên lớp tuyết dày về khách sạn.

Anh không phải đồ ngốc.

Anh không sợ lạnh, chỉ muốn cho Dao Dao xem.

Nặc Nặc tránh ở một góc bên ngoài phòng Dụ Dao. Phòng cách âm không tốt lắm, có thể nghe âm thanh bên trong cánh cửa. m thanh vui đùa ầm ĩ náo nhiệt, có người lớn tiếng gọi tên Dụ Dao, anh đợi đã lâu như vậy nhưng vẫn chưa nghe được giọng nói của cô.

Anh chỉ muốn nghe giọng nói của cô một chút thôi.

Ngoài hành lang rất lạnh, cả người Nặc Nặc dựa vào tường, hai tay ôm lấy người tuyết, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên một bên sườn mặt trắng bệch cô đơn của anh.

Anh còn chưa từng ngắm tuyết rơi với Dao Dao.

Cũng chưa từng ăn lẩu.

Chủ nhân vốn chỉ thuộc về anh, thế nhưng hiện tại bị một đám người đoạt lấy chia sẻ. Còn anh đã bị nghiền thành tro, lẳng lặng chất đống ngoài cửa phòng cô.

Không biết đã đợi bao lâu, rốt cuộc cửa phòng cũng mở ra. Cả đoàn người nối đuôi nhau đi về, không một ai phát hiện ra bóng dáng cô tịch đứng ở nơi tối tăm kia.

Nặc Nặc cắn chặt môi, máu tươi hòa cùng mùi vị chua xót tràn vào khoang miệng, hai tai của cún con trong lòng anh sắp tan mất rồi.

Dụ Dao đứng ở cửa phòng nhìn theo đám người rời đi, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào một căn phòng nào đó, một lúc lâu sau mới chớp mắt, lặng lẽ lui về, đóng cửa lại.

Cô dựa lưng vào cánh cửa còn chưa tới hai giây, cánh cửa lại lần nữa bị gõ.

Dụ Dao quay người lại, nghĩ rằng chắc ai đó bỏ quên đồ, vừa mới rũ mắt mở cửa, cả người sững sờ.

Trên mặt đất ngay trước phòng cô đặt một tác phẩm điêu khắc bằng gỗ tinh xảo y hệt cô, ngay bên cạnh là một cún con bằng tuyết trắng yếu ớt, đang từ từ tan ra.

Tim Dụ Dao khẽ run lên, trong ngực vô cùng chấn động và rối loạn.

Cô vội vàng chạy ra ngoài, một bàn tay từ bức tường ngoài cửa vươn ra, gầy yếu xinh đẹp, giống như trong đêm mưa đầu tiên ấy, đầu ngón tay tái nhợt không ngừng nắm chặt góc áo cô, sau đó ôm lấy chân cô.

Trong phòng ấm áp, cô đang mặc một chiếc váy dài nửa người, để hở từ đầu gối trở xuống.

Cả người Nặc Nặc lạnh như băng, đôi môi bị cắn nát rơi xuống hôn lên bắp đùi trắng tinh của cô, giọng nói yếu ớt run rẩy trong màn đêm tĩnh lặng.

“Dao Dao, chị có nhớ em không?”

“Em nhớ, nhớ đến… đau đớn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.