Em Có Thể Nuôi Anh Không?

Chương 26: Chương 26




Edit: Hú Cát

Beta: Yam

Dụ Dao đi chân trần, cô đứng thẳng, cả người như bị đông cứng lại, không động đậy gì cả. Nặc Nặc cao hơn cô rất nhiều, dù là tư thế ngồi xổm ôm lấy eo cô như thế này, anh hơi ngẩng đầu lên chút là có thể dễ dàng chạm vào môi cô.

Nặc Nặc cảm thấy căn bệnh kỳ quái của mình lại phát tác. Anh sợ bị cô phát hiện, khổ sở kéo chăn, vội vàng quấn quanh thân mình, đôi tay ôm Dụ Dao không nỡ buông ra. Anh nhẹ giọng cầu xin cô: “Dao… hôn hôn em.”

Buổi sáng giọng anh hơi khàn, chất giọng trong trẻo mà lạnh lùng, phả vào lỗ tai Dụ Dao.

Dụ Dao bị kích thích quá mức, phản ứng hoàn toàn mất đi sự linh hoạt, cứng đờ nhìn Nặc Nặc ở đối diện, trái tim trong lồng ngực đập mạnh như muốn nổ tung.

Sự chân thành nóng bỏng trong mắt anh hóa thành ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ, dường như đến cô cũng bị phỏng.

Nặc Nặc không chờ được nụ hôn của Dụ Dao, anh cũng ý thức được sau khi cô tỉnh lại thì thái độ thay đổi. Anh bất an nắm lấy bả vai cô, chủ động nhích người về phía trước, đôi mắt ửng hồng cụp xuống, giống hệt lúc hai người thân mật tối hôm qua, dây dưa muốn hôn môi cô.

Muốn được cô yêu thương.

Dụ Dao sắp phát điên rồi. Hẳn là Nặc Nặc mới tắm không lâu, trên cơ thể còn vương mùi sữa tắm mộc hương nhàn nhạt, hòa với hơi nước lạnh lẽo, mùi hương dễ ngửi khiến người ta muốn nếm thử. Môi anh do bị nghiền ép quá nhiều nên căng mọng hơn bình thường, màu máu tràn đầy, ngoan ngoãn dâng lên trước mặt cô, chính miệng anh còn nói thẳng ra nữa.

Là con người thì sẽ không nhịn được.

Trải qua một đêm, Dụ Dao đã có phản ứng theo bản năng với anh, thiếu chút nữa đã bị mê hoặc, đè anh xuống hôn rồi.

Ngay lúc sắp dính vào nhau, cô ép bản thân tỉnh táo lại, loạng choạng đẩy Nặc Nặc ra, lui về sau mấy bước, cho đến khi bả vai cô đụng vào tường mới lấy mu bàn tay che miệng mình lại.

Cô không muốn thừa nhận rằng trong khoảnh khắc vừa nãy, cô thực sự có xúc động muốn hôn anh.

Sắc mặt Dụ Dao trắng bệch.

Giống như một hạt giống lặng lẽ không biết khi nào vùi vào đáy lòng, vốn là muốn nhân những lúc riêng tư không ai biết đến, lấy nó ra suy nghĩ một chút, từ trước đến giờ đều không có ý định đem nó ra ngoài, càng không thể biến nó thành hiện thực. Kết quả là chưa kịp phòng ngừa thì đột ngột biến thành sự thật bị lộ ra dưới ánh sáng.

Nặc Nặc rất quyến rũ, mấy lần vô thức trêu chọc cô, dù cô có làm từ sắt thép, chắc chắn cũng sẽ lung lay.

Một khoảnh khắc nào đó lướt qua trong nháy mắt, cô thực sự muốn ôm anh, muốn sờ nắn anh, muốn ôm chầm rồi bắt nạt anh. Thậm chí là dứt khoát hôn anh, cho anh biết cái gì gọi là lòng người hiểm ác.

Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thôi, cô vẫn luôn tuân thủ giới hạn cuối cùng của mình, không ngừng cảnh cáo bản thân không được vượt quá ranh giới, tình cảm giữa cô và Nặc Nặc không phải kiểu tình cảm nam nữ.

Nhưng mà bây giờ… Hôn thật rồi, mẹ nó làm sao bây giờ! Mối quan hệ ban đầu đã hoàn toàn chệch hướng rồi! Sau này cô phải làm sao bây giờ?

Còn một vấn đề quan trọng nữa, rốt cuộc là ai chủ động trước, chắc là không phải cô đâu nhỉ?!

Dụ Dao chỉ vào Nặc Nặc, mắt nổi tơ máu: “Chuyện xảy ra tối hôm qua tôi thật sự không nhớ rõ, anh thành thật trả lời tôi, là ai… hôn trước.”

Nặc Nặc quỳ gối bên mép giường, tủi thân mở to mắt, nghiêm túc nói với cô: “Em ôm Dao lên lầu, đặt chị lên chăn. Dao không cho em đi, nói…Nặc Nặc ôm, còn tự tay cởi quần áo dơ cho em nữa, cởi hết sạch.”

Mặt anh đỏ lên.

Dụ Dao hận không thể tìm bình dưỡng khí tới đây hít một hơ. Không phải cô uống say rồi thì rất ngoan rất yếu ớt à, sao lại thành ra như vậy?!

Ánh mắt của cô run run rẩy rẩy nhìn sang, quần và áo sơ mi của Nặc Nặc thật sự bị ném hết trên đất, hiển nhiên là ném ra từ phía đầu giường. Bà mẹ nó, đều do cô làm hết hả?!

Nặc Nặc không dừng lại, anh tiếp tục miêu tả một cách sinh động: “Em ôm Dao, hôn lên mắt chị, sau đó chị ôm mặt em lại, hôn… môi em.”

Giọng anh lạnh lẽo mang theo sự gợi cảm chết người, lúc này khi thốt ra những câu chữ đen tối ấy, lại phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.

Dụ Dao bị âm thanh ấy dẫn dắt, trong não tự động hiện lên cảnh tượng đó, ngay cả cảm giác trong ký ức cũng mơ hồ khôi phục.

Cô gần như nghẹt thở: “… Đủ rồi đủ rồi, không cần nói nữa!”

Giọng mũi Nặc Nặc pha lẫn một chút thẹn thùng, anh kiên trì kể hết cho cô nghe: “Chị nói sẽ dạy em, hôn rất là lâu. Đôi môi mềm mại của chị Dao… ngọt lắm, cắn rách rồi, nhưng mà em vẫn…”

Anh tìm kiếm trong kho từ vựng của mình một lúc lâu, cuối cùng tổng kết lại bằng một câu vô cùng chính xác, đôi mắt sáng rực nhìn Dụ Dao, nói: “Ăn… Ăn không đủ.”

Dụ Dao muốn gọi cấp cứu cho mình ngay lập tức.

Nặc Nặc không thể nói dối, vậy thì chuyện anh miêu tả đã thật sự xảy ra. Không chỉ cô nhân lúc say xỉn giở trò sàm sỡ Nặc Nặc, dẫn anh bước vào con đường sai trái, mà sau khi tỉnh lại còn chối không chịu nhận, hơn nữa bây giờ cô… Còn định không chịu trách nhiệm nữa.

Những chuyện khác Dụ Dao có thể bình tĩnh quyết đoán, nhưng chỉ duy nhất chuyện này là cô không làm được. Cho dù cô có diễn qua nhiều vai thế nào đi chăng nữa, thì cũng chưa tự mình trải qua rối rắm trong tình cảm. Không biết rốt cuộc là do bản thân yếu đuối, bị tổn thương, nhất thời muốn được an ủi nên mới hôn anh, hay là do cô đã nảy sinh cảm giác không nên có với Nặc Nặc.

Dù là vế nào thì cô cũng sai hết.

Nếu cô thực sự coi Nặc Nặc như thú cưng, là sủng vật trong mắt người khác, hoặc là một bệnh nhân đầu óc không được bình thường gọi lúc nào thì đến lúc ấy, thì cô đã có thể không quan tâm đến nhiều việc như vậy. Chỉ đơn giản là muốn được vui vẻ, vậy muốn hôn thì hôn, thậm chí muốn ngủ thì ngủ, dù sao thì cô cũng nuôi anh mà.

Nhưng không phải thế.

Cô coi Nặc Nặc là một con người ngang hàng với cô. Anh biết đau đớn, anh biết khổ sở, anh không phải là đồ vật để người khác chơi đùa, một ngày nào đó hối hận, không muốn gánh vác nữa thì vứt bỏ anh.

Nặc Nặc rất quan trọng đối với cô, cô không thể để mất anh được, càng không thể chỉ vì theo đuổi kích thích mà tùy tiện trêu chọc anh.

Thân mật thể xác mà không xác định tình cảm, chính là đang đùa bỡn với anh.

Dụ Dao bóp ấn đường, đến khi sắp có vết máu mới chịu buông tay. Cô cố gắng điều chỉnh biểu cảm của mình, đi đến bên giường, ngồi xuống nhìn Nặc Nặc, vừa đối diện với đôi mắt của anh thì buộc miệng thốt ra: “Nặc Nặc, anh có thể xem như… Chưa từng xảy ra được không?”

Vừa dứt câu, Dụ Dao liền hóa đá. Con mẹ nó lời thoại của loại tra nữ đạo đức bại hoại gì đây!

Cô đang định muốn thử vãn hồi mấy câu thì hốc mắt Nặc Nặc đã đỏ lên. Anh mím đôi môi sưng đau, ánh sáng trong mắt từ không thể tin được đến mất đi, ánh sáng rực rỡ giống như bị một tầng bóng tối dày nặng che phủ, không bao giờ nhìn thấy mặt trời nữa.

Dụ Dao khó chịu đến nỗi trái tim sắp nhảy ra. Cô phủ thêm quần áo cho anh, đầu ngón tay sơ ý chạm vào xương cánh bướm của anh. Nhớ lại ngày hôm qua bản thân đã giở trò gì, cô vội vàng rụt tay về như bị bỏng.

Cô giải thích một cách khó khăn: “Khi ấy tôi uống say, tôi không nên đối xử với anh như thế. Sau này chúng ta vẫn giống như lúc trước, ngoại trừ việc không được ngủ cùng nhau, không được hôn môi ra, những chuyện khác đều như cũ, có được không?”

Nặc Nặc bất giác khom lưng xuống, lồng ngực đau đớn như bị dao đâm.

Anh hiểu rồi, Dao Dao không muốn hôn anh, cô hối hận rồi, buổi tối hạnh phúc nhất của anh chính là điều dơ bẩn cô không chịu nổi.

Huống chi anh còn bị bệnh nữa, không biết bệnh nặng đến mức nào, anh cũng không dám nói với Dao Dao.

Anh có thể nói “Không được” sao.

Nếu như không được, Dao Dao sẽ không động vào anh nữa, anh sẽ bị vứt bỏ.

Nặc Nặc nắm chặt tấm chăn, từ từ kéo lên, trùm kín cả người anh. Một lúc sau, trái tim đau đến mức bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, anh ở bên trong cái lồng giam yếu ớt do chính mình dựng lên, nghe thấy tiếng hít thở sốt ruột của Dụ Dao bên ngoài.

Sao anh có thể để Dao Dao buồn được chứ.

Nặc Nặc đẩy chăn, lộ ra một khe hở rất nhỏ, lộ ra đôi mắt ướt át của mình, nhẹ giọng nói: “Được.”

Dao Dao còn chưa biết, anh đã học thói xấu rồi, anh không còn là chú cún con ngoan ngoãn nghe lời nữa. Anh của hiện tại có lòng tham không đáy, muốn làm rất nhiều chuyện hư hỏng.

Anh chỉ giả vờ đồng ý thôi, có được không.

Dụ Dao thở phào nhẹ nhõm, bản thân cũng có cảm giác mất mát và buồn bã nặng nề, trái tim như bị thủng một lỗ lớn. Vì để chứng minh bản thân nói được làm được, cô xoa đầu anh giống như trước đây.

May mắn thay, Nặc Nặc bị cô lôi kéo nên mới thế. Anh vẫn ngây thơ trong sáng như xưa, dù là hôn thì với anh mà nói, đó cũng chỉ là một cách thể hiện tình cảm của người chủ đối với cún con của mình mà thôi, không kích thích tới ham muốn khác của anh.

Đợi đến khi Nặc Nặc thật sự có phản ứng sinh lý với cô thì thật sự không thể cứu vãn được nữa.

Dụ Dao thầm cảm thấy may mắn, nhưng cô lại không phát hiện ra động tác xoa nhẹ nhàng lặp đi lặp lại của cô đã khiến Nặc Nặc khó khăn cuộn tròn người lại.

Anh cắn cổ tay mình, cả người nóng hổi.

Làm sao bây giờ, hình như bệnh của anh càng lúc càng nghiêm trọng rồi.



Ở bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt hạng VIP của bệnh viện trung tâm, Lục Ngạn Thời nhếch nhác ngồi dựa vào tường, cúi đầu nhắm mắt lại, ngón tay siết chặt rồi lại buông ra. Y tá đi ra ngoài nhỏ giọng nói Trình tiên sinh đã tỉnh rồi, anh ta mới giật mình đứng lên, im lặng bước vào.

Đêm qua sau khi Dụ Dao bị đưa đi, bệnh tim của Trình Hoài Sâm liền tái phát. Bác sĩ gia đình không chữa được, ông được đưa tới bệnh viện ngay trong đêm, đến tận bây giờ, hơn mười hai tiếng đã trôi qua rồi, mà chẳng có người nhà họ Trình nào đến cả.

Hai đứa con trai của Trình Hoài Sâm được đưa ra nước ngoài học tập từ nhỏ, bây giờ cũng đã có công việc kinh doanh của chính bản thân họ ở bên ngoài. Tuy rằng họ cưới vợ sinh con theo mong muốn của Trình Hoài Sâm, nhưng rất ít khi về nước, dù có về thì cũng là vì công việc, rất ít khi nói chuyện tình cảm.

Bản thân Trình Hoài Sâm cũng không phải người có thể nói chuyện tình cảm.

Dì Trình Mộng là con gái duy nhất của ông, vốn là đại tiểu thư lá ngọc cành vàng, đáng tiếc lại tự ý thay đổi quỹ đạo cuộc đời mình, tự ý gả cho một người không nên gả, cuối cùng mới rơi vào kết cục chết trẻ.

Lục Ngạn Thời ghét nhất là nghe những chuyện đời trước. Từ trước đến giờ anh ta chưa từng hỏi kỹ đến cùng, đây là tình hình anh ta nắm được trước đêm qua, không ngờ chân tướng sự việc lại có một phiên bản khác.

Trình Hoài Sâm nằm trên giường bệnh, nhất thời Lục Ngạn Thời chỉ nhìn ông mà không nói gì. Một lúc sau, khi thấy sắc mặt ông tốt hơn chút, anh ta mới nhẹ giọng hỏi: “Ông ngoại, chuyện của bố Dụ Dao, ông nói thật hay chỉ do xúc động nhất thời nên mới nói thế ạ?”

Không ai trả lời.

Trình Hoài Sâm cố gắng hít thở, trên gương mặt ông lộ ra vẻ mệt mỏi hiếm thấy.

Cả đời này, ông chưa từng làm sai chuyện gì cả, tất cả đều làm từng bước một, thực hiện chặt chẽ kế hoạch đã được tính toán xong từ trước. Mỗi một bước thành công mở rộng sản nghiệp của nhà họ Trình, cũng đủ chứng minh quyết định của ông là chính xác. Tại sao trong kinh doanh chưa từng nếm thử thất bại, nhưng trong chuyện gia đình lại xảy ra rất nhiều sai lệch khiến ông không thể chấp nhận được.

Nhà họ Trình đời trước từng có một đứa con gái không nghe lời, nhất quyết gả cho một người đàn ông bị người trong nhà phản đối, đã nhốt vào, đưa ra nước ngoài cũng không giữ được, lén lút chạy đi kết hôn, cuối cùng rơi vào kết cục thê thảm.

Ông vô cùng ghét loại chuyện như thế, thề rằng sẽ không để nó xảy ra trong nhà mình, con trai đều được đưa ra nước ngoài tôi luyện, đến tuổi nào thì làm việc đó. Chỉ có con gái là giữ ở bên cạnh nuông chiều, từ nhỏ được ăn ngon mặc đẹp, cả cuộc đời của con gái được lên kế hoạch ổn định trôi chảy, nhưng nó lại muốn phản kháng.

Nếu nó ngoan ngoãn, nếu nó sống theo kế hoạch ông dựng sẵn thì sao phải khổ cực rồi khóc lóc, sao phải chết.

Trình Mộng sai vì phản nghịch, Dụ Thanh Đàn sai vì không biết tự kiềm chế, rõ ràng tự biết bản thân là một bệnh nhân khó có thể khỏi hẳn, đã nghèo khó rồi còn làm công việc nguy hiểm nữa. Dựa vào cái gì mà lại đi chọc vào con gái của ông chứ.

Ông không làm gì sai cả.

Càng không thể để Dụ Dao tiếp tục nối gót, thậm chí càng trầm trọng thêm được.

Giới giải trí rất dơ bẩn, diễn viên cũng không phải là một nghề nghiệp đứng đắn gì, trở về yên ổn thừa kế vài gia sản rốt cuộc có chỗ nào không tốt. Bọn họ và nhà họ Lục thân nhau mấy đời, môn đăng hộ đối, sao không thể đính hôn trước rồi bồi dưỡng tình cảm sau được.

Lục Ngạn Thời nhìn ra được Trình Hoài Sâm sẽ không trả lời, anh ta nhíu mày nói: “Còn bên phía Dao Dao, con sẽ đi tìm cô ấy, có lẽ ngay từ đầu con đã chọn sai cách rồi.”

Thời thanh mai trúc mã, thế giới rất mới lạ, anh ta rất ham chơi, không biết theo đuổi là gì. Sau này cô bước vào giới giải trí rồi, anh ta cảm thấy tức giận, lại càng không chịu theo đuổi. Bố mẹ cô mất, tính cách cô thay đổi rất nhiều, không có chút nhẫn nại nào với anh ta. Anh ta không biết nói những lời bùi tai, chỉ có thể đối đầu gay gắt với cô để nâng cao cảm giác tồn tại của mình, giúp cô đôi bên cùng có lợi.

Khi xuất hiện nguy cơ, anh ta liền chọn cách nhanh chóng và tiện lợi nhất, thật ra là muốn giảm bớt phiền phức cho bản thân. Một lần vất vả cả đời nhàn nhã, muốn lập tức tóm người ta vào tay mà thôi.

Đột nhiên Trình Hoài Sâm mở miệng: “Con đừng đi.”

Nghĩ tới tên ngốc bên cạnh Dụ Dao rất có thể là vị tổ tông ấy của nhà họ Dung, ông có hơi sởn gai ốc.

Ông đã từng nghĩ đến việc động vào Dung Dã, hoàn toàn không phải là muốn trèo cao mà không có căn cứ. Là lúc Dụ Dao mới lên đại học, một lần nào đó khi ông đi ngang cổng trường Trung Hí, muốn đi vào nhìn cô một cái, trong phòng tự học không một bóng người, xuyên qua cửa sổ nhỏ, chính mắt ông nhìn thấy Dụ Dao ngủ gục trên bàn, mà bên cạnh cô có một bóng người.

Người ấy khiến ông đổ mồ hôi lạnh.

Là Dung Dã vẫn còn chút hơi thở thiếu niên, ông ngờ ngợ nhận ra anh.

Trong buổi xế chiều hôm ấy, ánh chiều tà hòa lẫn với bóng đêm, con người máu lạnh bạc tình trong ấn tượng của ông đang lặng yên trông chừng ở đó, cẩn thận cầm mái tóc dài buông xõa của cô lên, đặt ở bên môi, yên lặng ngấm ngầm hôn lên.

Ông chưa bao giờ nói chuyện này với bất kỳ ai khác, thăm dò vài lần, thế giới của Dụ Dao chưa từng có mặt Dung Dã. Ông âm thầm đi điều tra nhà họ Dung, Dung Dã vẫn là vị Diêm Vương khiến người ta nghe tên thôi là mặt biến sắc ấy.

Cho đến khi dư luận xôn xao chuyện Dụ Dao đắc tội Dung Dã, ông cũng dần tin rằng lúc trước chỉ là một lần trùng hợp hay ngoài ý muốn mà thôi. Thế là ông thừa dịp đó thêm dầu vào lửa, can thiệp vào sự nghiệp trong giới giải trí đang dần phát triển của cô, muốn ép cô trở về nhà.

Nhưng nếu như Nặc Nặc thật sự là Dung Dã thì…

Dựa vào thái độ hiện tại của Nặc Nặc, sợ là ông sẽ khó xử lý hơn.

Mấy thế hệ nhà họ Trình gộp lại, sản nghiệp có lớn hơn nữa cũng không theo kịp bối cảnh của Dung Dã.

Trình Hoài Sâm mở mắt ra, nhìn về phía Lục Ngạn Thời: “Đám trẻ các con dạo này có nghe được tin tức gì về Dung nhị thiếu không?”

Lục Ngạn Thời ngẩn ra: “Những người trong giới chúng con sao có thể với tới Dung Dã được? Nhưng đúng là anh ta đã im hơi lặng tiếng được một đoạn thời gian rồi, ngược lại anh trai vốn dĩ khiêm tốn kia của anh ta lại lộ mặt nhiều lần.”

Trình Hoài Sâm nheo mắt, vẻ mặt không chắc, một lát sau, ông thông báo cho Lục Ngạn Thời: “Có phóng viên của đài nào đó chụp được Dụ Dao, ông hôn mê lâu như thế, nhất định đã đăng lên rồ. Giờ con nói với bên ngoài kéo hết trách nhiệm xuống đi, nói là do ông sắp xếp không chu toàn.”

Ông nhắc lại: “Nhớ cho kỹ, Ngạn Thời, con đừng đi tìm nó, chuyện đính hôn cứ tạm gác lại đã.”



Lễ đính hôn của tiểu Lục tổng của bất động sản Bạc Lương và cháu ngoại nhà họ Trình gióng trống khua chiêng, có không ít dân cư mạng thích ăn dưa nhà giàu đều online hóng tin tức, rảnh rỗi còn không quên vào Weibo Dụ Dao nói linh tinh vài câu. Cười cô chân trước vừa mới có scandal tình cảm với tiểu Lục tổng, chân sau người ta đã chọn đại tiểu thư môn đăng hộ đối.

“Vậy nên mới nói, nữ minh tinh quá thời còn không có chút danh tiếng rách nát, tốt nhất là cụp đuôi làm người. Tôi đã nói rồi mà, sao tiểu Lục tổng có thể để mắt tới cô được, cô tưởng rằng mình cũng có gia sản chờ được kế thừa à?”

Một đám người bắt đầu châm biếm tới mức vui vẻ thì có account marketing bắt đầu nhảy ra viết báo, tiêu đề khiến người ta đọc mà sợ hãi.

“Ngôi sao nữ nghèo túng chính là công chúa bỏ trốn, từ chối chồng chưa cưới giàu có, chỉ yêu một mình trợ lý nhỏ đần độn.”

Vài giờ đồng hồ sau, có hai tấm ảnh càn quét mạng xã hội.

Một tấm là cảnh Dụ Dao mặc đồ đỏ, hất tay Lục Ngạn Thời ra, ném vương miện kim cương xuống đất, giận dữ khó nén.

Một tấm khác là cảnh trên người Dụ Dao khoác âu phục, được một bóng dáng thon dài cõng trên lưng. Trong cảnh hỗn loạn chỉ chụp trộm được một góc nghiêng, không nhìn rõ biểu cảm hay gương mặt, nhưng lại thấy rõ không khí không ai có thể dung hòa.

Trong chớp mắt, đề tài này lập tức bùng nổ, dưa kiểu này còn mới lạ hơn chuyện yêu đương chia tay rồi sinh con của giới giải trí. Huống hồ nhân vật chính còn là Dụ Dao mà dân mạng phỉ nhổ đã lâu nữa.

Vài phút trước đó, đề tài câu chuyện chỉ mới là “Đừng có nằm mơ đi trèo cao vào nhà giàu”. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nhà giàu đó biến thành nhà của chị gái ấy rồi.

“Đậu móe… Đậu móe?! Bàn luận mấy ngày, tiểu thư nhỏ xinh đẹp trẻ trung, khiêm tốn có gia giáo, một đống ngôi sao nữ trong giới giải trí còn lép vế hơn nhà họ Trình, mẹ nó chính là Dụ Dao?!”

“Vậy mấy tin đồn Dụ Dao từ chối tiểu Lục tổng lúc trước hoàn toàn chính là sự thật! Ngay cả đính hôn mà người ta cũng kháng cự, đứng ở đó ném vương miện, bên ngoài toàn là phóng viên, ở bên trong trực tiếp từ hôn?!”

“Khá lắm, một đám người nâng tiểu Lục tổng lên trời, nói đi nói lại nửa ngày Dụ Dao người ta thật sự không để vào mắt, bị trợ lý cõng đi mất ngay tại hiện trường! Hơn nữa nhìn khí chất của trợ lý trong ảnh, gì mà cún con đần độn chứ, sói còn không bằng nữa là. Cún con nhà mấy người có thể làm thế này à?!”

“Ai tới cứu mị với, chắc mị trúng độc mất rồi, mị nhìn ra cảm giác CP dày đặc là thế quái nào!”

“Quảng cáo chút, hoan nghênh mọi người follow siêu thoại CP Bạch Ngọc, bạn sẽ trở thành người hâm mộ may mắn thứ một trăm. Tui có dự cảm rất mãnh liệt, tham gia sẽ không thiệt thòi đâu.”

“Một ngôi sao nữ gây tranh cãi, còn là đại tiểu thư giàu có nữa chứ, bên cạnh lại có cún con trung thành đầu óc không được bình thường. Chênh lệch về địa vị, chênh lệch về tình cảm, dù là liên hôn hay bỏ trốn, đều chống lại thế giới để bảo vệ anh. Mẹ nó cảm động chết tui rồi!”

Siêu thoại CP Bạch Ngọc có thêm hơn vạn fan chỉ trong nửa giờ đồng hồ, trang đầu là một bài mắng Dụ Dao rất nổi bật: “Trong khoảng thời gian này Dụ Dao xào bao nhiêu chủ đề, chẳng có tác dụng gì, vẫn không có tác phẩm nào?”

Đoàn làm phim <Âm hôn> quả thực cũng đang chạy theo thời gian. Tấm poster thông báo phim vừa mới làm xong, vốn định là buổi sáng hôm nay tung ra, nhưng lại không ngờ được lại đụng phải topic đang hot của Dụ Dao.

Biên kịch nuốt nước miếng hỏi đạo diễn: “Vậy, có đăng không?”

Đạo diễn vỗ bàn: “Đương nhiên là đăng rồi! Ai dám nói Dụ Dao không có tác phẩm nào, tôi là người đầu tiên phản đối!”

Cả đoàn làm phim trở nên hăng hái, cùng dõi theo thông báo đầu tiên của phim <Âm hôn> với vai chính là Dụ Dao chính thức được đăng lên. Poster tráng sĩ cắt cổ tay do họ tự bỏ tiền túi ra làm, ghép vài hình ảnh kinh điển lại thành bức ảnh động, tận dụng triệt để thu hút người xem. Sau đó nó hot lên y như trong dự đoán, nhất thời không ai khen ngợi, tất cả đều theo tình cảm chân thật mắng điên cuồng, cách dùng từ cũng vô cùng giống nhau.

“Vãi vãi vãi làm tui sợ muốn chết!”

Dụ Dao xin đoàn phim cho nghỉ hai ngày, vốn là ngày mai phải trở về, nhưng cô ở nhà đứng ngồi không yên, hơi yên lặng một chút thì trong đầu toàn là cảnh cưỡng hôn trong đêm khuya.

Cô tìm được chiếc váy đỏ ở đầu giường, bị vò không ra hình ra dạng, có thể thấy lúc đó dữ dội như thế nào.

Trên người Nặc Nặc vẫn còn vết thương do mảnh vụn thủy tinh gây ra, đến cả muốn bôi thuốc cho anh cô cũng không giơ tay ra được. Người mình yêu thương nhất bỗng biến thành thứ đáng sợ không dám đụng đến.

Dụ Dao quyết định trở về đoàn phim làm việc trước. Cô đi đến phòng khách định gọi Nặc Nặc, thấy anh cô đơn cuộn ở một góc sô pha, vùi đầu vào điện thoại di động, trái tim cô đau đớn, định qua đó dỗ anh chút, nhưng vừa bước tới thì thấy.

Cún con Nặc Nặc đang cẩn thận điểm danh trong siêu thoại CP Bạch Ngọc, thấy ai mắng cô thì anh lập tức mắng lại, những thứ khác đều ấn like, một cái cũng không bỏ qua.

Dụ Dao nhìn đến ngơ ngác, chưa kịp nói gì cả thì bất ngờ nhận được cuộc gọi của tiệm thú cưng. Cô nhấn trả lời, chàng trai lần trước tiếp đón Xoài sắp khóc tới nơi, vội vàng nói: “Bây giờ quý khách có rảnh không? Có thể tới đây một chuyến không? Xin lỗi quý khách… Xoài… làm chú chó cái bên cạnh của người ta mang thai rồi!”

Hai mươi phút sau, Dụ Dao mang đầy đủ đồ nghề chạy tới tiệm thú cưng. Lúc xuống xe cô bị vấp suýt ngã sấp xuống, Nặc Nặc một tay đỡ lấy cô, từ phía sau vươn tay ôm lấy eo cô một cách tự nhiên.

Thời tiết rất lạnh, cách lớp váy dài ở bên trong và áo khoác ngoài, làn da nơi bị chạm vào vẫn nóng lên lạ thường.

Dụ Dao vô thức nuốt nước miếng, thoát khỏi vòng tay anh rồi đi nhanh vào, chàng trai nhanh chóng ra đón, luôn miệng xin lỗi: “Xin lỗi quý khách, do chúng tôi sơ suất. Kỳ động dục của Xoài tới rồi, tôi không chăm nom kĩ nên mới xảy ra chuyện này.”

Nặc Nặc cũng chạy theo vào trong, anh sửng sốt, tiếp thu được từ ngữ mới.

Kỳ động dục… Là cái gì?

Chó bình thường có, vậy chó thành tinh… Cũng có à?

Xoài ngồi phịch trong lồng sắt lớn, trên cổ mang một chiếc vòng trói lại, dây xích cột vào cửa lồng, bộ dạng yếu ớt giống như thân thể bị đào rỗng. Thấy Dụ Dao và Nặc Nặc đến rồi, nó mất mặt không dám ngẩng đầu, hai mắt ướt sũng mơ màng, kêu lên mấy tiếng “Ư ử” đáng thương.

Lần trước nhìn thấy nó vẫn còn là một thiếu niên, lần này gặp lại đã thành bố rồi.

Chủ nhân của chú chó cái vô cùng căm phẫn, Dụ Dao hoàn toàn hiểu được, chủ động nói chuyện tìm cách giải quyết.

Ánh mắt của Nặc Nặc bị một đống sách phổ cập khoa học trên giá hấp dẫn, cuốn trên cùng in hình ảnh loài Samoyed giống Xoài, dòng chữ nhỏ ghi là… “Ba phút dạy bạn biết bí mật về kỳ động dục của cún cưng”.

Nặc Nặc tự dưng thấy hồi hộp, cầm lên mở trang đầu tiên ra, đầu càng lúc càng hạ thấp, cái trán che đi mặt mũi, trái tim như muốn nhảy lên tới yết hầu. Anh lật đến tờ cuối cùng, “Bộp” một tiếng, khép cuốn sách lại, khẩu trang che hết gương mặt hoàn toàn đỏ bừng.

Hơi thở anh nóng rực, anh lấy điện thoại di động ra, đầu ngón tay hồng nhạt nghiêm túc nhập vào: “Kỳ động dục là bệnh sao?”

Tốc độ mạng rất nhanh, mấy giây sau xuất hiện câu trả lời mới nhất: “Không phải bệnh, là hiện tượng sinh lý bình thường, đến mùa thì sẽ phát tác.”

Mu bàn tay Nặc Nặc lau đuôi mắt, mừng đến phát khóc, tiếp tục hỏi: “Có bị chủ nhân chán ghét rồi vứt bỏ không?”

“Bình thường sẽ không đâu, chỉ là sẽ có một số cún không khống chế được hành vi, cần phải buộc vào để kiểm soát. Nhưng mà cũng có chủ nhân thích, bởi vì có thể lai giống đem bán lấy tiền mà.”

Kiểm soát thì sẽ không bị vứt bỏ.

Có lẽ chủ nhân còn sẽ thích nữa.

Nặc Nặc không có tâm trạng tiếp tục tìm kiếm, anh lập tức đi đến bức tường treo đầy vòng cổ cho thú nuôi, chọn ra chiếc vòng có vẻ có số đo lớn nhất ra, thử đeo lên cổ mình.

Không được, nhỏ quá, anh không đeo vừa.

Nặc Nặc đột nhiên nhớ ra, lúc vào cửa, anh tình cờ nhìn thấy trong cửa hàng cách đây hai căn nhà, bên trong tủ kính ở đó hình như có trưng bày rất nhiều vòng cổ giống vậy, lớn hơn cái này nhiều, trên đó còn có dây xích nữa.

Anh ngẩng đầu, thấy Dụ Dao vẫn đang xử lý chuyện của Xoài, không chú ý tới anh. Anh bước ra khỏi tiệm thú cưng, tới gần chiếc tủ kính đó, vừa liếc mắt một cái đã nhìn trúng chiếc vòng cổ của người trưởng thành trong đó.

Chiếc vòng màu đen làm bằng da, chiều ngang rộng bằng khoảng hai ngón tay, bên trên có đinh kim loại, ở giữa nối với dây xích dài bằng cánh tay. Đầu bên kia của dây xích là một cái vòng tay bằng da, có thể để chủ nhân khống chế.

Đôi mắt Nặc Nặc chớp chớp, đẩy cửa bước vào. Bầu không khí trong cửa hàng rất kì cục, đủ loại ma nơ canh bằng nhựa mặc nội y, ánh đèn mờ tối u ám.

Anh chỉ đứng ở cửa, không chịu bước một bước vào trong, dùng sắc đẹp của mình để được giảm giá mạnh, có được chiếc vòng cổ ấy, cẩn thận giấu vào trong ngực.

Cách giải quyết cuối cùng của tiệm thú cưng coi như là vừa lòng đôi bên, bồi thường tiền cho chủ nhân của chú chó cái, khuyến mãi đỡ đẻ bán con non. Còn bên Xoài, ngoài bồi thường tiền và xin lỗi ra thì còn khuyến mãi triệt sản nữa.

Xoài “Áuu” một tiếng, tuyệt vọng nằm rạp dưới đất.

Triệt sản cần phải được chăm sóc cẩn thận, Dụ Dao không nỡ để Xoài đáng thương như vậy, hẹn trước chờ đóng máy rồi bàn tiếp, tạm thời cứ tiếp tục gửi nuôi trước đã.

Lúc trở về đoàn làm phim đã là gần tối rồi. Sau khi đến nơi quay, Dụ Dao mới biết được thì ra khách sạn thấy bọn họ có nhiều người, còn phải ở lâu nữa nên đã nâng giá, cả đoàn đều đã đổi chỗ ở khác.

Trợ lý đoàn phim đã sắp xếp cho Dụ Dao và Nặc Nặc vào hai căn phòng liền kề nhau, lúc đưa thẻ phòng, vẻ mặt còn rất thần bí phấn khích. Dụ Dao nhạy bén nhận ra khí thế đặc biệt nào đó có tên là “Đu CP”.

Hơn nữa vấn đề là, ngoài thẻ phòng ra thì trong tay cô còn có thêm một chiếc chìa khóa nhỏ nữa.

Trợ lý đoàn phim bụm mặt nói: “Vào căn phòng đó sẽ biết, còn làm thế nào thì tự cô quyết định nhé.”

Dụ Dao ho khan hai tiếng, sờ lên cái trán hơi nóng, đưa Nặc Nặc cùng đi lên lầu. Cô đứng ở hành lang, thấy cánh cửa của hai phòng không có gì bất thường. Nhưng khi mở cửa phòng mình ra, cô lập tức hiểu được tính toán của trợ lý.

Hai căn phòng không chỉ ở ngay cạnh nhau, mà bên trong còn có một cánh cửa thông giữa hai phòng, có thể mở có thể khóa, mà chìa khóa đang ở trong tay cô.

… Trong đầu mấy người này toàn là suy nghĩ đồi trụy!

Trán Dụ Dao vốn đã nóng, giờ lại tăng thêm mấy độ.

Không gian trong phòng cũng khá rộng, Dụ Dao đi được hai bước, cô hơi choáng váng dựa vào tủ gần đó, bất cẩn đụng vào một cái rổ tre nhỏ, đồ ở bên trong rơi đầy đất.

Nặc Nặc vội vàng đỡ cô ngồi xuống, cúi người dọn dẹp.

Dụ Dao vốn tưởng đó chỉ là gói trà hay đồ ăn vặt thôi, nhưng lúc ánh mắt lướt qua đó, cô đứng hình hai giây, sau đó bỗng chấn động. Cô vội vàng giơ tay ra ngăn anh lại: “Anh đừng làm, để tôi——”

Động tác của Nặc Nặc rất nhanh, đã nhặt hai chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật bắt mắt nhất trong số đó lên, không biết cái khách sạn nhỏ này lấy từ đâu ra thứ đó, bên trên toàn là tiếng Anh và tiếng Nhật, trước sau chỉ có một hàng chữ Hán to đùng: “Khiến cô ấy vui vẻ.”

Anh nhẹ giọng hỏi: “Dao, đây là cái gì?”

Nếu là lúc trước, Dụ Dao sẽ không hoảng hốt đến thế, thuận miệng nói dối hai câu là có thể gạt anh rồi, Nặc Nặc dễ gạt lắm.

Nhưng chính cô cũng không hiểu. Giờ phút này đứng trước mặt Nặc Nặc, nhìn thấy thứ trong tay anh, hơi ấm cơ thể trong đêm khuya rét mướt, chiếc váy dài bị nắm nhăn nhúm, sự đau đớn trên môi, và cái hôn nồng nhiệt như có như không ở sâu trong ký ức, tất cả như đang thiêu đốt sự bình tĩnh của cô.

Cô đoạt lại nó, đưa ra sau lưng mình, vụng về bịa ra một cái cớ lừa con nít: “… Là bong bóng, đừng quậy nữa.”

Nặc Nặc khép hờ mắt nhìn cô.

Cửa phòng của khách sạn tự động đóng lại, sắc trời tối mịt, đèn vẫn chưa mở, cô chỉ đứng ở trước mặt thôi, nhưng lại giống như cách anh rất xa.

Khiến cô ấy vui vẻ.

Có thể đổi lấy một nụ hôn không?

Nặc Nặc cúi người, ôm lấy Dụ Dao trong sắc trời mờ tối, bàn tay ấn vào gáy cô, một đường không mạnh không nhẹ chạy dọc xuống, tóm được hai tay cô giấu ở sau thắt lưng.

Toàn thân Dụ Dao cứng đờ, cô bất giác ngẩng đầu lên, thở dồn dập.

Ngón tay Nặc Nặc thon dài, dễ dàng lấy hai hộp cô đang cầm đi, nắm trong lòng bàn tay. Cằm anh đặt trên bờ vai gầy guộc của cô, nghiêng đầu, khẽ hôn lên tóc mai cô như đang lấy lòng.

Anh ôm cô, một tay cầm hộp siêu mỏng, giọng nói cấm dục lạnh lẽo như băng tuyết nhẹ nhàng nói với cô.

“Dao… Em thổi bong bóng cho chị.”

“Một hơi thổi hai hộp.” *Tác giả có lời muốn nói:

Nhóc Nặc: Thổi hết hai hộp, chủ nhân có hôn em không ●0●

Lời editor: =))))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.