Em Có Thể Nuôi Anh Không?

Chương 23: Chương 23




Trans: My

Beta: Yam

Chỉ mới hôn nhẹ một cái đã tách ra, câu nói cuối cùng của Nặc Nặc cũng bị thổi tan. Đến lúc lọt vào tai Dụ Dao thì chỉ còn lại một tiếng “Dao” yếu ớt, giống như đang làm nũng mà gọi cô, còn thân mật lưu luyến hơn nhiều so với cách xưng hô bằng từ láy.

Dụ Dao nắm lấy váy, lông mi rung mạnh hơn, hàm răng cắn chặt đến đau nhức, như vậy mới khắc chế được hơi nóng đang cuồn cuộn trong hốc mắt.

Tại sao gió lại lạnh như thế, lạnh tới mức cô sắp bật khóc.

Váy mới tinh, còn nguyên tem mác, chỉ cần sờ thoáng qua là biết rõ nó rất có giá trị.

Rõ ràng là chất liệu vải rất mỏng nhẹ, cũng không có bao nhiêu trọng lượng. Nhưng ở trong tay Dụ Dao lại nặng trĩu đến mức khiến cho cánh tay của cô đau nhức. Trong nhiều ngày như vậy, mỗi một điều khác thường khiến cô khó chịu đều hướng về cùng một nguyên nhân.

Nặc Nặc cố chấp làm tượng điêu khắc cho Hứa Lạc Thanh, là để đổi lấy váy cho cô. Mỗi ngày đeo găng tay, không phải là sợ lạnh, mà vì trên tay có vết thương không thể nhìn. Đi đến căn phòng xa như vậy để ở, là vì sợ mỗi đêm thức trắng làm việc lại bị cô phát hiện, sợ quấy rầy giấc ngủ của cô. Thậm chí cũng không dám nhiều lời với cô, sợ cô phát giác được bí mật mà anh liều mạng che giấu.

Anh tự bỏ ra mọi thứ vô điều kiện, chỉ bởi vì… Khi cô gọi video cùng Hứa Lạc Thanh, có nói một câu muốn mượn váy mẫu.

Hiện tại tay anh đã sưng đến đáng thương như vậy, vậy mà anh vẫn cười với cô. Nụ cười ngọt ngào tưởng chừng như hoàn toàn không biết đau là gì.

Dụ Dao thử mấy lần đều không nói nên lời. Muốn hung dữ với anh, lại càng muốn túm lấy anh ôm anh vào lòng, vuốt ve ức hiếp để anh biết rằng mình đã làm ra chuyện ngốc nghếch đến thế nào. Nhưng khi quá nhiều cảm xúc dồn ở trong lồng ngực, thì cô lại cười.

Điện thoại vang lên hai ba lần, Dụ Dao mới nghe thấy. Cô nhanh chóng dụi mắt, là voice chat, vừa vặn dùng để che dấu cảm xúc.

Mới đầu rõ ràng là Hứa Lạc Thanh rất thận trọng, thăm dò cô đã nhận được chuyển phát nhanh hay chưa. Nhận được lời khẳng định, cô ấy lập tức kích động đến muốn chầu trời tại chỗ.

“Bé đáng yêu nhà cậu rốt cuộc là thần tiên gì vậy! Tay nghề cũng quá giỏi luôn đó! Con mẹ nó thời điểm mình đáp ứng anh ấy vốn cũng chẳng hy vọng gì cả, chỉ đơn thuần là muốn thỏa mãn ý nguyện của anh ấy, đúng lúc chọn cho cậu một chiếc váy tốt. Thật không ngờ…”

Cô ấy gửi ảnh cho Dụ Dao: “Cậu xem xem, cái trình độ này, kỹ thuật này, mình chỉ gửi cho anh ấy hình thiết kế đầu tiên, giúp anh ấy mua dụng cụ gỗ. Vậy mà anh ấy có thể làm ra nó chính xác như vậy, mang ra ngoài có thể bán được với giá cao nữa đấy. Đổi chiếc váy này, mình đúng là kiếm được lợi lớn!”

Dụ Dao lướt nhìn những tấm ảnh chi tiết từ nhiều góc độ kia. Không phải Hứa Lạc Thanh khoa trương, từng câu đều là thật.

Từ góc nhìn của một người ngoài nghề, cô tuyệt đối không thể tưởng tượng được đây là thứ mà Nặc Nặc làm trong một căn phòng nhỏ ở khách sạn. Cho dù nó có được mang đi triển lãm thì cũng đủ tiêu chuẩn.

Hứa Lạc Thanh còn nói: “Loại năng lực này, hoặc là đã biết trước khi mất trí nhớ, trở thành bản năng. Hoặc là thiên tài về phương diện nghệ thuật. Bất luận là loại nào thì cậu cũng nhặt được bảo bối rồi, nhưng mà Dao Dao…”

Cô ấy dừng lại vài giây, mới hạ thấp giọng xuống tiếp tục: “Nhưng mà mình thấy tình cảm của bé đáng yêu đối với cậu quá sâu. Khuôn mặt lại trường thành như vậy, đổi lại là ai cũng không đỡ được. Nhưng mình vẫn khuyên cậu bình tĩnh một chút, nuôi thì nuôi, đừng để mất phương hướng. Cậu lúc nào cũng phải nhớ kĩ, tâm trí và tình cảm của anh ấy không phải là một người trưởng thành, không thể cho cậu tình yêu.”

Một thứ gì đó vô hình xuyên qua thái dương của Dụ Dao, theo mạch máu lan xuống trái tim.

Hứa Lạc Thanh nghiêm túc nói: “Cho dù bé đáng yêu có tốt với cậu như thế nào, cũng không phải tình yêu. Theo như cậu nói, có lẽ là cả đời này anh ấy cũng không thể khôi phục được. Ngày nào cậu cũng ở cạnh anh ấy. Một ngày nào đó đừng vì bốc đồng mà quấn mình vào trong đấy.”

Dụ Dao khô khốc mở miệng, muốn phản bác rằng cô sẽ không thể nào như vậy. Cô ấy lập tức thay đổi giọng điệu rồi nói tiếp: “Cho nên mới nói nha. Chờ đến khi nào cậu không cưỡng lại được hấp dẫn, phải nhanh chóng gửi cho mình, mình có thể gánh vác. Mình có thể bình tĩnh, mình nuôi được, nhớ gửi anh ấy cho mình khi cậu không cần nữa nhé!”

Còn phản bác cái rắm, khiêu khích đến tận cửa rồi.

“… Cút đi!”

Dụ Dao tức giận tắt máy. Nói nhảm nhiều như vậy, nói cả buổi thì ra là thèm muốn Nặc con của cô. Bảo sao mấy ngày nay sao mà cô cứ khó chịu đến bất ổn, mẹ nó hóa ra nguy cơ nằm ở chỗ này đây.

Cô cố ý xem nhẹ những lời nói xuyên tim kia của Hứa Lạc Thanh, ngẩng đầu tìm Nặc Nặc. Mới phát hiện cún con đã theo sườn dốc bên trên nhảy xuống, nắm chặt lấy ngón út của cô, Ánh mắt hoảng sợ lại lo sợ nghi hoặc, mấy chữ nói ra đều xen lẫn âm rung nức nở: “Đừng, tặng người khác.”

Đừng tặng anh cho người khác.

Dụ Dao bị anh làm cho tan nát cõi lòng, thô bạo xoa lọn tóc của anh: “Tặng cái gì mà tặng, tôi có quà cho anh.”

Cô nhấc cái túi lớn dưới chân lên, quấn lấy đôi tay trướng đau của Nặc Nặc: “Anh tặng tôi váy, tôi cũng chuẩn bị cho anh âu phục. Trở về mặc vào, để tôi xem xem.”

Lễ phục được thử trong căn phòng nhỏ chật chội của khách sạn. Nặc Nặc thụ sủng nhược kinh cầm lấy cái túi đi thẳng một mạch, chạy lên lầu, xông vào phòng tắm thay đồ. Dụ Dao muốn bôi thuốc lên tay anh cũng không kịp.

Đại khái Dụ Dao đã tưởng tượng ra dáng vẻ Nặc Nặc khi mặc âu phục. Dù sao bộ đồng phục phục vụ ở tiệm gốm lần trước cũng coi như gần giống. Nhưng đợi tới khi Nặc Nặc thực sự đẩy cửa đi ra, cô ở bên phía cửa sổ quay người lại. Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, cô vẫn ngây ra tại chỗ. Cho tới khi anh đến gần trước mặt cũng chưa thể hoàn hồn lại.

Ngay cả khỏa thân cô cũng đã thấy qua, đương nhiên biết được dáng người của Nặc Nặc xuất sắc nhường nào. Chỉ là bình thường đã quen với các hoạt động thể thao thư giãn, sẽ làm những phần góc cạnh trên người mềm mại hơn.

Yết hầu Dụ Dao vô thức chuyển động, có hơi miệng đắng lưỡi khô.

Người trước mắt chỉ mặc bộ âu phục và áo sơ mi chằng hề đắt đỏ, lại giống như lột bỏ lớp vỏ mềm mại bên ngoài, lộ ra một mặt sắc sảo chói mắt nhất trong bản chất.

Hai chân cao gầy thẳng tắp được chiếc quần âu ôm trọn lấy, thắt lưng ôm sát eo. Áo sơ mi bao trùm lên làn da căng đầy mịn màng, khẽ rung động theo từng nhịp hô hấp. Cổ áo được ôm lấy cần cổ thon dài, cà vạt bị anh tùy ý cầm trên tay.

Không nói lời nào, vẻ mặt tập trung. Loại khí chất sương tuyết trong trẻo và lạnh lùng yên lặng phủ khắp người anh, tự mang theo cảm giác xa cách không thể chạm tới.

Dụ Dao chuyển ánh mắt đến ống tay áo của anh. Tuyệt rồi, sao đến mấy nếp gấp cũng trông cao cấp hơn so với người khác vậy chứ.

Thay một bộ đồ mà tưởng chừng như đã thay đổi cả con người. Bây giờ mà dẫn Nặc Nặc ra đi ngoài, đoán chừng cả đoàn phim đều có thể cho là đây là vị kim chủ đứng sau lưng cô.

Dụ Dao cảm thấy không tốt lắm, nhưng Nặc Nặc lại ngoan ngoãn cầm chiếc cà vạt lên, đỏ mặt chăm chú nhìn cô: “Dao Dao, không biết thắt.”

Tiên sư bà nhà nó chứ, sự tương phản này tí thì đã kết liễu cái mạng nhỏ này của cô.

Dụ Dao đỡ lấy bức tường bên cạnh, vẻ mặt vẫn duy trì sự ung dung, hơi khàn giọng nói: “Lại đây với tôi.”

Cô dẫn Nặc Nặc về phòng của mình, tìm kiếm bình xịt, giữ chặt lấy trán của anh, xịt lên một ít keo. Cả khuôn mặt anh lộ ra hoàn toàn, cô lùi lại hai bước ngắm nghía.

Được rồi, đại sát khí nhân gian, nhìn nhiều rất dễ nóng trong người.

Chờ dẫn đi khoe với ông ngoại.

Nặc Nặc nói: “Dao, thay váy cho em xem.”

Dụ Dao không hiểu tại sao cô lại thẹn thùng vì một yêu cầu đơn giản của Nặc Nặc, quay đầu kháng cự: “… Không thay, đợi sau này đi, anh đương nhiên sẽ nhìn thấy.”



Ngày tổ chức tiệc sinh nhật đó, Dụ Dao đã xin nghỉ ở đoàn phim trước. Cảnh quay của cô đã hoàn thành hơn phân nửa, có thể dành ra hai ba ngày nghỉ. Xe do ông ngoại sắp xếp trực tiếp đến trấn đón, tài xế xuống xe, trước tiên mở cửa xe phía sau cho Dụ Dao: “Tiểu thư nhỏ.”

Bên ngoài chiếc váy Dụ Dao mặc khoác một chiếc áo khoác. Sau khi vào trong xe lại tự nhiên lùi vào phía trong, nhường chỗ cho Nặc Nặc. Tài xế tự động giúp cô đóng cửa, chỉ ngón tay vào ghế lái phụ với Nặc Nặc, không mặn không nhạt nói: “Cậu ngồi phía trước, đừng làm bẩn váy của tiểu thư nhỏ.”

Trong xe cách âm rất tốt, nhưng Dụ Dao vẫn nghe thấy được thoang thoáng. Cơn tức giận lập tức dâng lên mạnh mẽ.

Chiếc xe nát này rất khoa trương, cửa xe không phải được mở theo cách thông thường, lái xe đơn giản là muốn bới móc Nặc Nặc. Mọi người đều cho rằng tính tình cô lạnh nhạt, cũng không quá để tâm tới ai, tự nhiên cũng muốn làm khó một kẻ đần trong lời đồn, cũng mặc kệ người đó là ai.

Được lắm. Lợi hại, không hổ là người được nhà họ Trình dạy dỗ phái đến.

Dụ Dao không nói hai lời, lưu loát mở cửa xuống xe. Tự tay mở cửa ghế lái phụ, nghiêng đầu: “Nặc Nặc, lên xe.”

Vẻ mặt Nặc Nặc bình tĩnh, cũng không bao giờ tỏ ra hèn nhát trước mặt người ngoài, nghe lời mà ngồi vào ghế lái phụ. Dụ Dao lại duỗi tay ra, hỏi tài xế: “Chìa khóa xe đâu?”

Tài xế sững người, vô thức đưa chìa khóa đặt lên tay Dụ Dao. Dụ Dao gật đầu: “Được rồi, anh cao quý như vậy, chiếc xe này không xứng với anh đâu, tự mình tìm cách quay về đi.”

Cô dứt khoát kéo ghế lái ra, khởi động rồi sang số một mạch, đạp chân ga một cái lao đi. Khói xe phun thẳng vào mặt tài xế.

Cún con tuyệt sắc trong bộ âu phục giày da bám lấy cửa xe nhìn ra bên ngoài. Cái đuôi vô hình sắp lắc cả vào cả lòng Dụ Dao, đôi mắt được sủng sinh kiêu mà cong lên: “Dụ Dao bảo vệ em.”

Từ trong trấn chạy đến biệt thự cảnh núi tổ chức tiệc mừng thọ của nhà họ Trình, mất hơn ba giờ đi đường. Trời đã bắt đầu vào đông, phong cảnh trên đường vắng vẻ, xám xịt cũng không có gì đáng để xem. Nhưng trong không gian nhỏ bé riêng tư này, chỉ có cô với Nặc Nặc.

Nặc Nặc vui vẻ tựa như anh chưa bao giờ nhìn thấy thế giới này vậy. Cây cối khô héo cùng dải mây mỏng phía chân trời, bởi vì khi ở bên cạnh cô, anh đều cảm thấy đó chính là báu vật trân quý cần phải nâng niu.

Dụ Dao kìm lòng không đậu thả chậm tốc độ xe, theo tiềm thức kéo dài thời gian cô ở bên cạnh Nặc Nặc. Nhiệt độ cơ thể của anh kề cận, thậm chí có mấy lần cô còn muốn nắm lấy cổ tay anh, đến giây phút cuối cùng lại tỉnh táo lại.

Tiệc mừng thọ bắt đầu lúc bảy giờ, sáu rưỡi Dụ Dao mới lề mà lề mề lái xe lên núi. Rẽ vào cổng sắt chạm khắc hoa văn cao ngất của biệt thự, đã có người chờ trước ở bên đường, ngăn xe lại, mỉm cười nói: “Tiểu thư nhỏ, quãng đường còn lại tôi sẽ lái, không biết cô định đi hướng nào.”

Dụ Dao không cự tuyệt, đoán rằng tài xế đã tố cáo với ông ngoại. Cô kéo Nặc Nặc ngồi vào hàng ghế sau, chiếc xe rẽ về bên trái ở giao lộ, ánh mắt Dụ Dao xẹt qua. Nhìn thấy ánh đèn sáng chói ở cuối đường bên phải, bóng xe tấp nập, tiếng người cũng náo nhiệt hơn một chút.

“Sao phương hướng lại khác vậy?”

Tài xế giải thích: “Bên kia là người ngoài, đến tặng lễ vật chúc mừng. Tiểu thư nhỏ là người nhà, đương nhiên không đi cùng hướng. Hơn nữa, có lẽ cô cũng không muốn xuất hiện trước mặt nhiều người như vậy.”

Dụ Dao chấp nhận lời giải thích này. Sau khi trưởng thành cô rất ít khi lộ diện với tư cách là cháu ngoại của nhà họ Trình. Vì chuyện của ba mẹ, mấy năm này cũng tương đương với cắt đứt quan hệ với nhà họ Trình, chỉ qua lại riêng vài lần. Đặc biệt sau khi cô tiến vào giới phim ảnh, ông ngoại tức giận, cô lại càng chối bỏ một cách triệt để.

Cô không hi vọng thân phận này bị bại lộ. Hôm nay vốn cũng chỉ định định lén lút chúc thọ rồi nhanh chóng rút lui.

Mấy phút sau, xe dừng lại bên ngoài một đình viện tương đối yên tĩnh. Tài xế nói: “Trình lão tiên sinh đang ở bên trong đợi cô.”

Dụ Dao nhìn khắp bốn phía, cách đó không xa có một bãi đỗ xe riêng, đã đầy chỗ. Mặc dù đèn không sáng lắm, cô vẫn nhìn ra được đều là những chiếc xe giá cả bình thường hay thấy trên đường phố, không giống như những vị khách mà ông ngoại mời đến.

Vẻ mặt tài xế có hơi không được tự nhiên: “Bên kia là xe của người làm, hôm nay khách đông, lại thiếu người làm.”

Dụ Dao không nhìn nữa, cởi áo khoác ngoài ra, lộ ra chiếc váy dài màu đỏ rượu trên người. Nặc Nặc đứng cách cô một bước xa, ánh mắt sáng ngời dán chặt lên người cô, hồi lâu không di chuyển, đôi tai trắng nhạt nóng đến mức dần dần ửng đỏ.

Đột nhiên anh không dám nhìn nữa, lông mi rung nhẹ hạ xuống, mím môi nắm lấy tay của Dụ Dao, đặt lên trên khuỷu tay hơi lạnh của mình.

Dụ Dao hơi bất ngờ, ngẩng đầu nhìn Nặc Nặc. Anh đẹp trai đứng thẳng trước viện, bên mặt bị một tầng ánh vàng mỏng hắt lên, không cười, lẳng lặng nhìn cô. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô dường như đã nhìn thấy một người khác.

Một người cô cũng chẳng quen biết, nhưng từ trong xương cốt lại hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của cô. Một người mạnh mẽ, ngang ngược, trịch thượng.

Dụ Dao siết chặt tay Nặc Nặc, dẫm lên bậc thang, Đang muốn xách làn váy lên, một bàn tay có khung xương phong nhã đã giúp cô làm. Nặc Nặc nói bên tai cô: “Dao Dao không cần làm, đã có em.”

Sau khi bước vào là hành lang rực rỡ ánh đèn, vài người đàn ông mặc âu phục cung kính đứng hai bên, gật đầu nói: “Tiểu thư nhỏ, người đi lên phía trước là đến nơi. Vị tiên sinh này tạm thời ở lại đây, Trình đổng đã nói rõ, muốn gặp một mình cô, sau đó mới gặp cậu ấy.”

Dụ Dao nhíu mày, dường như biết rõ cô muốn phản đối, âm thanh vang vọng của ông cụ từ trong phòng lớn truyền tới: “Dao Dao, đừng lộn xộn. Chỉ là để cậu ấy đợi một lát, ông ngoại có mấy câu muốn nói với một mình con.”

Dù sao cũng là ngày mừng thọ của ông ngoại, hôm nay Dụ Dao cũng không phải đến tìm những thứ không vui vẻ. Nói thế nào cũng coi như nhà mình, còn không đến nỗi phải phòng bị quá mức.

Huống hồ ở đây không nhiều người lắm, Nặc Nặc cũng không đến mức không được tự nhiên, cô nhanh chóng trở lại với anh là được rồi.

Dụ Dao nắm chặt lấy cánh tay Nặc Nặc: “Ngoan, không được lộn xộn, chờ tôi. Có chuyện thì gọi điện thoại cho tôi, cũng có thể đi vào tìm tôi.”

Dặn dò xong, Dụ Dao thuận đường đi lên phía trước, tiến vào trong phòng, sau đó cửa phòng liền bị người bên ngoài đóng lại, không tiếng động mà khóa vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.