Em Có Thể Nuôi Anh Không?

Chương 22: Chương 22




Edit: Nhím

Beta: Yam

Là một chú chó thành tinh giống đực trưởng thành, Nặc Nặc biết rằng phần dưới eo, bụng và phần trên bắp đùi là những bộ phận riêng tư quan trọng. Anh cũng học được trong TV, trong tình huống sau khi tắm xong chỉ có một chiếc khăn tắm, phải quấn che kín nơi đó lại, tuyệt đối không để cho ai thấy.

Nhưng tất cả nguyên tắc, ở trước mặt Dụ Dao đều không thành lập.

Anh không có bí mật gì với Dao Dao, Dao Dao muốn nhìn mà thôi, tất nhiên anh sẽ không giữ lại mà hoàn toàn thoải mái với cô. Giống như những con mèo con chó không hóa thành hình người kia, lật bụng nhỏ yếu ớt nhất ra cho chủ nhân vuốt ve.

Bình thường Dao Dao luôn giữ khoảng cách với anh, không dễ dàng gì cô mới chủ động nói ra. Anh chỉ muốn nói với Dao Dao, không chỉ là nhìn, anh còn hy vọng Dao Dao có thể sẵn sàng vuốt ve và sử dụng cơ thể mình.

Cơ thể anh chính là vật sở hữu của riêng cô.

Vào khoảnh khắc Dụ Dao cởi khăn tắm ra một cách bị động, mạch máu của cô như muốn nổ tung.

Cô không hề chuẩn bị, phản ứng cũng không thể theo kịp ngay lập tức. Chỉ cảm thấy mỗi giây đều bị kéo dài ra, động tác tự tay cô xâm phạm Nặc Nặc chậm lại một cách vô hạn. Mọi khớp xương đều kêu răng rắc, các dây thần kinh căng cứng đến cực hạn, “Phựt” một tiếng gãy đứt.

Khăn tắm rơi trên tay cô, có một thứ gì đó sắp xuất hiện trước mắt cô.

Cô xin thề với trời là cô không hề muốn nhìn, nhưng rõ ràng đôi mắt có suy nghĩ của chính nó. Bị vẻ đẹp hút hồn, tự động thuận theo làn da mịn màng của anh di chuyển xuống dưới.

Bóng dáng mờ nhạt, ở ngay sát viền ranh giới… Trong thời khắc nếu không thể vãn hồi kia, Dụ Dao không biết mình có được sự nhanh nhạy từ đâu. Hai tay cứng đờ đột nhiên chồng lên nhau, dùng tốc độ nhanh nhất kéo chiếc khăn tắm rơi xuống lên. Dùng lực quấn lại trên eo Nặc Nặc, tức giận vặn hai nút, ngón tay vẫn còn hơi run rẩy.

Nếu chậm một chút nữa, sẽ nhìn thấy hết của Nặc Nặc.

“Nặc cún con…” Dụ Dao khó thở, giương mắt lên trừng anh: “Anh làm gì vậy!”

Eo của Nặc Nặc bị cô siết lại rất đau, không uổng sự thô bạo của cô, anh có hơi tủi thân nhấp môi, ngoan ngoãn hỏi: “Dao Dao nói muốn nhìn em, sao lại đổi ý.”

Anh suy nghĩ mãi, là anh không đủ đẹp.

Ánh nước sinh động trong mắt Nặc Nặc trở nên u ám. Anh mất mát cúi thấp đầu, mái tóc ngắn ướt át hơi rối loạn, nhẹ giọng lên án: “Dao Dao không thích, là chê nơi này của em xấu xí sao.”

Những lời chết người như hổ sói thốt ra từ đôi môi mỏng của anh, khiến Dụ Dao hoảng hốt. Cảm thấy cô đã phạm phải sai lầm lớn.

Rõ ràng là cô muốn pha trò, đùa giỡn với Nặc Nặc một câu.

Sao mà lại thành vở kịch tự vả mặt sạch sẽ hồn nhiên, lại làm cho cô khó mà chống đỡ được?!

Lúc này mắt cún con ươn ướt và đỏ hoe, xinh đẹp đến mức đau lòng. Bởi vì… Cô chê thứ dưới khăn tắm của anh xấu xí.

… Mà nó không hề xấu, chỉ là cái nhìn thoáng qua vài giây ngắn ngủi, cô không có dũng khí để nhìn thêm. Nhưng trong một giây sững sờ ấy, cô nhìn thấy một bóng đen vô cùng to lớn.

May mắn thay… Hẳn là vẫn đang ngoan ngoãn xìu xuống. Nặc Nặc vẫn là đứa nhóc thuần khiết nhất của cô, cũng không có loại dục vọng thế tục này đối với cô.

Đm, cô đang nghĩ cái gì vậy! Giáo dục giới tính vô cùng cấp bách!

Dụ Dao đè lỗ tai nóng bỏng lại, hít sâu một hơi, liên tiếp lui về phía sau hai bước: “Nơi đó sao có thể tùy tiện để cho người khác xem!”

Nặc Nặc nắm lấy mép khăn tắm, buồn bực nói: “Không tùy tiện, Dao Dao không phải là người khác, em chỉ cho chị xem.”

“Như vậy cũng không được.” Dụ Dao lựa lời để nói, quyết định làm nghiêm trọng vấn đề. Trước tiên chính là đe dọa: “Nếu chó giống đực không nghe lời để lộ nơi đó ra, sẽ bị chủ nhân dẫn đi triệt sản.”

“Triệt sản, anh có hiểu không?” Cô đứng ngược sáng, khởi động kỹ năng diễn, ác ý làm hành động ra dấu: “Dao nhỏ, xoẹt xoẹt.”

Giáo dục kinh hãi chấm dứt. Đối với ánh mắt tổn thương của Nặc Nặc, Dụ Dao giãy dụa mấy giây, vẫn chần chừ nói ra: “… Được rồi, không xấu, cái gì của Nặc Nặc cũng đẹp. Chỉ là không được cho tôi xem nữa.”

Nặc Nặc mơ hồ đồng ý, tiến lên cọ cọ mái tóc đầy hơi nước vào cô.

Dụ Dao quay mặt về hướng mà anh không để ý đến, không chịu nổi mà nhắm chặt hai mắt, nhịp tim thình thịch không ngừng vang bên tai.

Khổ ghê á…

Nuôi một đứa nhóc đã khó, nuôi một đứa nhóc ngon miệng trưởng thành, quốc sắc thiên hương còn khó hơn.

Kể từ sau khi nhà xảy ra chuyện, không phải cô vẫn luôn thờ ơ với chuyện tình cảm và không ham dục vọng sao? Trước giờ bên cạnh cô có nhiều người như vậy, cũng không làm cô có chút hứng thú. Sao lại có thể năm lần bảy lượt bối rối khi đối mặt với sự khiêu khích vô ý của Nặc Nặc.

Chẳng lẽ trước kia chưa gặp đúng loại, chỉ có như của Nặc Nặc, mới gợi lên ham muốn của cô?

Dụ Dao cố nén sự xao động.

Chỉ ôm thôi mà, hôn lên tai thôi mà, ngoài ý muốn nhìn thấy cơ thể anh thôi mà.

Đều là sự thân mật ngây thơ của Nặc Nặc, không hề tồn tại sự lưu luyến đen tối nào cả.

Cô chỉ cần tỉnh táo, không chủ động, có thể nói dừng lại thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Dụ Dao cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Nặc Nặc đang gần kề, quên đi phần sâu lắng nhất trong trái tim mình, không biết từ khi nào mà bắt đầu cảm thấy sự suy sụp lờ mờ quanh quẩn.



Nhìn chằm chằm vào Nặc Nặc đang lau khô người và thay quần áo xong, xác nhận với đạo diễn rằng không cần quay thêm lần nữa, Dụ Dao mới có thời gian lấy điện thoại di động ra, xem xem rốt cuộc lại xảy ra chuyện đặc sắc gì nữa.

Từ lời nói của Lục Ngạn Thời, cô đoán chừng chuyện ngày hôm đó tiểu Lục tổng lái xe sang đến trường quay bị tuôn ra rồi nhỉ. Không tính là quá bất ngờ, cũng không quan tâm. Nhưng đợi màn hình điện thoại di động tải lại, xuất hiện tin tức mới với tiêu đề “Dụ Dao cùng nam sủng đi đến trường quay, sớm chiều ở chung, sớm chiều quan hệ vô cùng thân thiết”, sắc mặt cô không thể bình tĩnh được nữa.

Khi có người ở trên phim trường, cô vẫn luôn dạy Nặc Nặc chú ý lời nói cùng hành động của mình. Nặc Nặc cũng rất ngoan ngoãn, chưa bao giờ làm cho cô khó xử. Kết quả đến cuối cùng vẫn không được buông tha.

Kèm cái tiêu đề như vậy, kẻ ác ý thì không nói. Nhưng ông ngoại ở bên kia tuyệt đối sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ với Nặc Nặc.

May mắn là Nặc Nặc bảo vệ rất đúng lúc, anh vẫn luôn đeo khẩu trang. Những bức ảnh chụp lén không rõ ràng lắm, không nhận ra được hết khuôn mặt, nên vẫn tính là an toàn.

Dụ Dao nhanh chóng đăng tin thanh minh: “Đừng sỉ nhục người khác, đó là trợ lý của tôi.”

Chỉ vài phút sau khi tuyên bố, ông ngoại liền gọi điện thoại đến. Dụ Dao đã chuẩn bị bị một loạt câu chất vấn đổ ụp xuống đầu, nhưng bất ngờ là giọng điệu của ông ngoại trong ống nghe lại ôn hòa hơn bất kỳ lần nào trước đây: “Cậu bé đó là trợ lý của con?”

Dụ Dao sững sờ: “Vâng ạ.”

“Dáng dấp có hơi không đứng đắn.” Ông ngoại thản nhiên nhận xét, không nghe được là vui hay tức giận, sau đó chuyển chủ đề khác: “Những tin tức kia cũng không hay gì. Nam sủng gì đó ông cũng không tin. Nhưng cho dù con có bận rộn thế nào đi nữa, Ngạn Thời đặc biệt đi cầu hôn, con cũng không thể lạnh lùng đối với cậu ta, còn bị viết bài lên báo.”

Thái độ của ông ngoại hoàn toàn khác với những dự đoán của Dụ Dao. Cô hơi ngập ngừng, nhưng vẫn nói chuyện theo tính cách vốn có của mình: “… Con không lạnh nhạt với anh ta. Tất cả đều là do tài khoản marketing làm loạn lên.”

“Không cần phải nói nhiều qua điện thoại, chờ đến lúc gặp mặt rồi nói tiếp. Sinh nhật của ông nhất định sẽ trở về chứ?” Ông cụ chậm rãi nói: “Cho dù bình thường con có ý kiến với ông ngoại, thì ngày này cũng nên đến thăm ông, con chính là cháu ngoại của ông.”

Dụ Dao đã quen với việc ông ngoại không hài lòng với cô, mỗi lần đều là trạng thái giận dữ. Đột nhiên được đối xử dịu dàng, có phần không thích ứng được.

Vốn dĩ cô cũng muốn đi, cô vẫn luôn giữ lời di nguyện của mẹ mình.

Lúc này ông cụ đang cầm điện thoại, khỏe mạnh đứng trong căn biệt thự nhìn ra núi nơi tổ chức tiệc mừng thọ. Trong một hội trường bí mật, đang gấp rút bố trí hiện trường lễ đính hôn.

Có người đến lại gần, đưa cho ông một danh sách truyền thông dài dằng dặc để xem qua. Ông liếc mắt nhìn rồi xua tay, nếp nhăn chi chít ở đuôi mắt lộ ra vẻ sốt ruột, tiếp tục chờ đợi phản ứng của Dụ Dao.

Một lúc sau, Dụ Dao mới đưa ra câu trả lời khẳng định, ông cụ lập tức nói: “Nhớ đưa cả người trợ lý đó cùng về, như vậy thì trên đường đi có người chăm sóc cho con, thuận tiện để ông xem xem.”

“Người đi theo con cả ngày, để ông ngoại nhìn qua mới yên tâm. Yêu cầu này cũng không phải là quá đáng chứ?”

Không đợi Dụ Dao trả lời, ông cụ đã dứt khoát cúp điện thoại. Dụ Dao gọi lại thì được người quản gia tùy thân bắt máy, nói rằng Trình lão tiên sinh đã đi nghỉ ngơi, không tiện trả lời.

Dụ Dao mím môi, ông ngoại như vậy là nhất định muốn gặp Nặc Nặc. Nếu cô không đưa về, sợ là cũng sẽ không được buông tha, đến trường quay làm ầm ĩ thì lại càng phiền phức.

… Gặp thì gặp. Có cô ở đó, còn có thể làm Nặc Nặc tổn thương sao, cùng lắm thì trở mặt đi.

Huống hồ thấy thái độ của ông ngoại thay đổi như hôm nay, nói không chừng ông đã thông suốt về chuyện cưới xin, mối quan hệ giữa ông cháu có thể được xoa dịu rồi.

Dụ Dao ra hiệu: “Bé Nặc.”

Nặc Nặc từ từ chạy đến, thuần thục mà ngồi xổm xuống trước mặt cô, ngẩng mỗi cái mặt lên.

Cô hỏi: “Vài ngày nữa anh có muốn đến dự tiệc sinh nhật của ông ngoại với tôi không?”

Nặc Nặc giật mình mà cứng người. Sự ngạc nhiên mà mừng rỡ trong mắt lay động như dòng sông chảy xuôi, rất nhanh lại trở nên tĩnh lại, nắm lấy váy cô mà lắc lắc, nhỏ giọng hỏi: “Dao Dao, chị không sợ, em sẽ làm chị mất mặt sao?”

Trái tim Dụ Dao như bị bóp nghẹt.

Bà nội nó, nhất định phải đưa anh đi cùng.

Dụ Dao nhéo cằm anh trừng phạt: “Đừng nói nhảm, Nặc Nặc đi càng làm tôi nở mày nở mặt.”

Nặc Nặc cũng đã nghe thấy rất nhiều lời đàm tiếu ở phim trường, có lẽ anh đã biết có người nói xấu Dao Dao vì sự tồn tại của anh. Anh thận trọng nhìn trộm màn hình điện thoại của Dụ Dao, thấy ID nick phụ của cô tên “Dung Dã là chó”.

… Trong lòng cảm thấy chua xót, đau đớn và khó chịu.

Nặc Nặc lúng túng đi đến cái ổ bên cạnh, cũng học theo đăng ký một tài khoản. Đầu ngón tay chọc vào dòng họ tên một lúc lâu, anh gõ ra một câu như là đang tranh sủng “Bé Nặc cũng là chó” đọc đi đọc lại hai lần, hài lòng nhấn vào chỗ nộp.

Nhiều người ở phim trường sử dụng phần mềm này, anh từng nhìn thấy, ít nhiều biết thao tác một chút. Sau vài lần thử thì anh đã thành thạo hơn rất nhiều, anh tìm kiếm tên của Dụ Dao, nhưng chỉ ra toàn là những lời nói ác ý.

Người ta mỉa mai rằng Dụ Dao quay phim nhựa vẫn không an phận, toàn dựa vào khuôn mặt mà một chân đạp hai thuyền. Ngay cả hạng bạch kim như tiểu Lục tổng cũng có thể dính dáng đến.

Lại cười vì cô mất hết năng lực, bản thân không có của cải gì, chỉ có thể lợi dụng nhà giàu để thu hút sự chú ý.

[Trong giới không phải có tin đồn là tiểu Lục tổng và thiên kim thanh mai trúc mã của nhà họ Trình có quan hệ nhiều đời, còn sắp trở thành thông gia sao?]

[Nhà họ Trình? Tôi nghe nói hình như đời sau chỉ có một đứa cháu gái, có gia cảnh tốt và xinh đẹp, là một con người rất khiêm tốn.]

[Mẹ kiếp thật hay giả vậy, Dụ Dao là cái gì mà dám động vào cháu rể tương lai của nhà họ Trình?!]

[Không phải có tin vịt nói rằng Dụ Dao bị Dung nhị thiếu phong sát sao, sao còn có lá gan lăn qua lăn lại thế? Dung nhị thiếu có thể để cho cô ta rời khỏi giới giải trí được không——]

Nặc Nặc tức giận đến mức mặt đỏ lên, liều mạng gõ chữ mắng người. Nhưng trong lúc đó tay lại ngừng lại, bắt gặp một nội dung không giống như vậy, kéo theo đó là rất nhiều bình luận phía dưới.

[Chờ đã, tôi có bị điên không? Sau khi đọc nhiều như vậy, tôi thực sự cảm thấy ảnh hậu hết thời cùng với sủng nam cũng khá tốt?!]

[Xem thông tin mới nhất, khá là đáng tin. Tiểu nam sủng căn bản không phải người bình thường, đầu óc có vấn đề, Dụ Dao vẫn không ghét bỏ mà mang theo bên người. Vì anh ta mà hắt hủi tiểu Lục tổng, quả thật là thần.]

[Không phải chứ, Dụ Dao bị điên rồi? Đưa loại người này đi đóng phim?]

[Haha, đó không phải là một người đẹp không não sao?]

[Xong đời rồi, Bạch Ngọc CP làm tôi có chút cảm động. Rõ ràng là tôi đến vì kiên quyết bôi đen Dụ Dao mà?!]

Nặc Nặc nhìn chằm chằm vào những dòng chữ này. Anh không biết nam sủng là gì, dù sao đối với Dao Dao mà nói, đều không phải là những lời hay ý đẹp. Nhưng đối với anh, nam sủng… Có phải mang nghĩa là anh có thể được Dao Dao yêu thương và quan tâm, luôn mang anh theo bên mình, còn tốt hơn so với những sủng vật thông thường hay không.

Bạch Ngọc…

Bạch là anh, ý là một tên ngốc.

Ngọc là Dụ, tên của Dao Dao.

Nặc Nặc ôm di động, nhìn theo bóng lưng đang bận nói chuyện với người khác của Dụ Dao, cười rất ngọt ngào. Ở trên trang chủ của mình, anh không quen tay mà đăng đoạn nội dung đầu tiên: “Tôi thích, Bạch Ngọc CP.”

Bị xem như một tên ngốc cũng không sao cả, chỉ cần có thể để anh bên cạnh Dao Dao, đặt hai người cạnh nhau.

Còn chưa đầy mười ngày nữa là đến bữa tiệc sinh nhật của ông ngoại, đến lúc đó Dụ Dao phải xin nghỉ. Trước khi ấy cô muốn cố hết sức đẩy nhanh tiến độ, quay những cảnh của mình trước. Ngoài ra, cô vẫn đang nghĩ phải mua cho Nặc Nặc một bộ đồ tươm tất.

Theo lý mà nói, cô và Nặc Nặc cùng nhau tham dự, hẳn là nên mặc lễ phục hợp tiêu chuẩn.

Nhưng trước đây khi còn nổi tiếng, váy cô mặc khi tham gia các sự kiện đều do nhãn hàng cung cấp, dùng xong thì trả lại. Cô không thích giữ lại những thứ này, chưa bao giờ tự mua chúng. Bộ sườn xám ở liên hoan phim trước đó, là nhờ vào quan hệ của Bạch Hiểu mượn cho cô. Nhưng lần này là chuyện riêng trong nhà, không tiện làm cho anh ta khó xử thêm nữa.

Hiện giờ cô thật sự nghèo rớt mồng tơi. Dốc hết ví tiền thì cũng chỉ đủ để mua được cho một người, mà chỉ có thể là thương hiệu nhỏ bình thường.

Dụ Dao không ra ngoài được, cô chuyển tiền cho Bạch Hiểu, nói số đo của Nặc Nặc: “Chọn cho bé Nặc của tôi sơ mi tây trang, theo mức giá này chọn loại đẹp nhất.”

Kể từ sau vụ cháy, Bạch Hiểu không còn phàn nàn gì về Nặc Nặc nữa, anh ta vui vẻ đồng ý.

Dụ Dao đã lo xong việc của Nặc Nặc, bản thân chuẩn bị mặc đồ casual cho qua là được rồi.

Đúng lúc bạn thân Hứa Lạc Thanh ở tít xa Nhật Bản gọi cho cô một cuộc gọi video xuyên quốc gia, vừa kết nối đã phấn khích đến nỗi dí sát cả mặt vào màn hình: “Chỉ là gần đây mình quá bận nên không để ý đến cậu nhiều, cậu đã lôi đâu ra được đứa con ghẻ rồi, mau cho mình xem với!”

Dụ Dao bất mãn: “Gì mà con ghẻ chứ, đó là bé đáng yêu của chúng mình.”

Hứa Lạc Thanh là một trong số những người bạn tốt ít ỏi của cô. Cô ấy bằng tuổi cô, khi còn nhỏ đã cùng cô tham gia dự án “Thiên sứ chữa trị” của Trình Mộng. Đến bây giờ cũng là bạn rất thân, chẳng qua là họ ở khá xa nhau, lại khác ngành nghề. Cộng thêm tính tình cô lạnh lùng, cũng không liên lạc nhiều. Mặc dù gần đây thường xuyên gọi điện, nhưng cô cũng chưa bao giờ nhắc đến Nặc Nặc.

“Không quan trọng là đáng yêu gì, xin cậu——” Ruột gan Hứa Lạc Thanh cồn cào: “Để mình gặp một chút điii!”

Dụ Dao tăng âm lượng, ho khan một tiếng.

Nặc Nặc đang ngậm sữa chỉnh sửa lại trang phục diễn cho Dụ Dao. Nghe được tiếng động lập tức chạy như bay tới, ngoan ngoãn đến bên cạnh cô. Đôi mắt lưu ly tròn xoe, bên môi hơi cong còn dính một vết sữa ẩm ướt.

Không khí yên lặng một chút, sau đó vang lên tiếng kêu như sói tru của người phụ nữ do không khống chế được.

Dụ Dao vươn tay lấy túi sữa của Nặc Nặc xuống, thuận tiện đưa ngón tay cái lau sạch sữa trên khóe miệng của anh, cười với Hứa Lạc Thanh: “Xin lỗi, bé đáng yêu nhà mình, sữa dính trên miệng quên lau.”

Hứa Lạc Thanh ghen tị đến mức suýt ngất trước màn hình.

Không hiểu sao mà Dụ Dao có hơi không tình nguyện. Cô di chuyển hướng camera, không để Nặc Nặc lọt vào khung hình. Lại nghĩ đến chuyện lễ phục, chỉ nói với Hứa Lạc Thanh một câu.

Hứa Lạc Thanh là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong giới, cô ấy có một cửa hàng riêng của mình. Dụ Dao muốn mượn cô ấy một bộ may mẫu, chuyển bằng đường hàng không thì sẽ tới kịp/ Mặc xong sẽ trả lại, tạm thời ứng phó một lần.

Nặc Nặc nghe thấy vậy, ấn đường nhíu lên, ngón tay trở nên nhợt nhạt.

Hứa Lạc Thanh hoàn toàn đồng ý. Đúng lúc cô ấy đang ở cửa hàng, vừa bày mẫu cho Dụ Dao xem, vừa phàn nàn rằng có một hình gỗ điêu khắc mang tính biểu trưng ở lối ra vào cửa hàng đã bị khách hàng làm hỏng. Trong mấy ngày này rất ảnh hưởng hình tượng, lại không thể lập tức liên lạc với thợ khắc gỗ thích hợp được.

Nặc Nặc di chuyển tầm mắt qua, tập trung vào pho tượng gỗ điêu khắc bị thiếu một góc ở trong video, bỗng nhiên nói: “Tôi… Chắc là có thể.”

Dụ Dao vô thức nhìn chiếc nhẫn gỗ trên ngón tay cô.

Cô cũng chỉ xem như Nặc Nặc đang tò mò, nhưng không ngờ anh lại vô cùng kiên trì. Thậm chí còn hỏi cô về thông tin liên lạc của Hứa Lạc Thanh, thực sự muốn thử đi làm cái tượng gỗ điêu khắc ấy.

Sau khi gặng hỏi vài câu, Dụ Dao mới biết được rằng. Vì không để lãng phí những dụng cụ mà Kiều Nhiễm đã mua, sau khi làm xong chiếc nhẫn, Nặc Nặc cũng dành thời gian tìm gỗ để khắc rất nhiều đồ vật. Chỉ là ngại không dám đưa cho Dụ Dao xem.

Hiếm khi Nặc Nặc cố chấp một điều gì đó như vậy.

Dụ Dao cảm thấy bản thân không phải là người keo kiệt, đặc biệt là đối với bạn thân. Dù là vật chất hay thứ khác, nếu bản thân mình có, từ trước đến nay cô rất hào phóng.

Nhưng lần này trong lòng cô lại có chút buồn phiền không thể giải thích được, cuối cùng vẫn đưa số điện thoại của Hứa Lạc Thanh cho Nặc Nặc. Đáy mắt ít nhiều mang chút lạnh lùng: “Anh tìm cô ấy đi, tôi phải đi quay rồi.”

Nặc Nặc gọi vào dãy số kia, Hứa Lạc Thanh vô cùng nhiệt tình, giọng điệu cũng có chút gợn sóng. Anh khẽ nói: “Tôi sẽ khắc gỗ, gửi đi. Nếu đạt tiêu chuẩn, tôi muốn đổi một chiếc váy cho Dao Dao.”

“Không muốn bản mẫu.” Anh nói một cách bướng bỉnh: “Muốn một cái mới, chỉ dành cho chính chị ấy, người khác chưa từng động vào.”

Anh không hề chớp mắt nhìn theo bóng dáng của Dụ Dao: “Không được, để Dao Dao biết.”

Trong trường hợp thất bại, cô sẽ thất vọng.

Trong một tuần tiếp theo, Dụ Dao phát hiện Nặc Nặc bắt đầu đeo găng tay, đôi khi cầm đồ vật còn bị trượt. Vài lần cô đã muốn kiểm tra, nhưng Nặc Nặc đều tỏ ra bình thường, nói do thời tiết quá lạnh, tránh né cô. Thậm chí vì phòng khách sạn bị rỉ nước, anh lại chuyển tới một căn phòng khác cách nhau nửa hành lang, không còn ở phòng bên cạnh cô nữa.

Mấy đêm rồi Dụ Dao không thể ngủ ngon, lại không biết lý do tại sao.

Như vậy thật không giống với cô.

Cô bắt mình phải tập trung để theo kịp tiến độ, bớt phân tâm lại. Cho đến khi Bạch Hiểu gửi lễ phục đến cho Nặc Nặc, sau khi kiểm tra sơ qua, trong đầu bất giác tưởng tượng ra hình dáng Nặc Nặc mặc bộ đồ, trái tim cô không khỏi âm ỉ khó chịu.

Đã bảy tám ngày trôi qua, Nặc Nặc không hề nhắc đến chuyện đi dự bữa tiệc sinh nhật của ông ngoại. Có thời gian là trốn đi khắc gỗ, cũng không cho cô nhìn. Hôm nay cũng không biết là có thể bắt anh tới thử đồ được không.

Dụ Dao xoa xoa mi tâm, không muốn chấp nhận cảm xúc của mình lên xuống bất định như vậy nữa. Cô lấy lại tinh thần, tạm biệt Bạch Hiểu rồi đi đến phim trường. Đi qua trạm chuyển phát nhanh gần đó, đi đến một con đường dốc vắng người, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ phía sau truyền đến.

Âm thanh này cô đã rất quen thuộc, cô cũng không nhớ rõ là từ lúc nào, quen thuộc đến mức chỉ nghe một chút cũng biết dáng vẻ của anh.

Dụ Dao vô thức quay đầu lại, ánh mặt trời buổi chiều đầu đông vừa đúng lúc, sống động hắt xuống, hoà tan thành bột vàng tinh xảo, khoác lên cả người. Anh gầy gò cao ráo, đứng trong ánh sáng, là cơn gió lạnh thấu xương nhất, cũng rực rỡ đến mức không thể nhìn thẳng.

Nặc Nặc ôm một chiếc hộp lớn trong ngực, phiếu giao hàng còn chưa xé đi, chạy như bay về phía Dụ Dao.

Đây là một con dốc có hai hướng, một hướng đi lên và một hướng đi xuống. Dụ Dao đứng bên dưới, chỉ có thể nhìn thấy anh bằng cách ngẩng đầu lên.

Nặc Nặc không thể đợi để xuống dưới nữa. Anh đứng ngay ở bên trên, quỳ gối về phía cô, khàn giọng nài nỉ cô: “Dao Dao, Dao Dao, chị nhắm mắt lại, đưa tay ra đi.”

Đã mấy ngày Dụ Dao không nhìn Nặc Nặc thật kỹ rồi.

Trong thời tiết lạnh giá như vậy, mà khuôn mặt tuấn tú của anh lại lấm tấm mồ hôi. Đôi môi hơi tái nhợt, gò má còn gầy hơn một ít. Trong con ngươi như có ngân hà đang sục sôi, nụ cười rạng rỡ ngọt ngào, chỉ phản chiếu một mình cô.

Dụ Dao vẫn chưa thể giải thích được những cảm xúc nhỏ bé khác thường kia. Cô không nói một lời, lặng lẽ đặt chiếc túi trên tay xuống, theo lời anh nói, nhắm mắt lại, đưa tay ra. Làm một mạch dứt khoát, không biết anh muốn chơi trò gì.

Sau khi mất thị giác, các giác quan khác trở nên cực kỳ rõ ràng.

Dụ Dao nghe thấy tiếng gió, hơi thở nhẹ mà gấp gáp của Nặc Nặc, thậm chí cả tiếng tim đập mãnh liệt. Anh xé bao bì gì đó, cẩn thận mở hộp, lấy ra một món đồ, rất nhẹ, rất quý trọng, rồi chậm rãi đặt vào tay cô.

Mềm mại, đắt tiền.

Đột nhiên Dao Dao mở mắt ra. Trên khuỷu tay cô là một chiếc váy lễ phục màu đỏ rượu, váy rũ xuống mang theo những viên châu ngọc.

Cô không khỏi siết chặt vòng tay lại. Nặc Nặc chưa kịp chuẩn bị xong, không kịp rút tay ra, bị cô đụng phải. Một chiếc găng tay bị tuột ra ngoài ý muốn, để lộ năm ngón tay sưng đỏ.

Dụ Dao nhìn chằm chằm, không thể tin được mà ngẩng đầu lên.

Nặc Nặc vội vàng giấu tay đi, xấu hổ cúi đầu ở trên sườn dốc.

Cô đang đứng, còn anh thì nửa quỳ.

Con dốc không cao, người cao cúi xuống, vừa đủ để có thể chạm vào nhau.

Trong cơn gió tinh tế buổi chiều, Nặc Nặc cố gắng cúi người, đặt môi lên đôi mi đang run rẩy của Dụ Dao. Nụ hôn dịu dàng nhất rơi xuống như một tín đồ sùng đạo.

Dao Dao, em đã thức cả đêm để khắc gỗ. Cuối cùng đã đổi được một chiếc váy mới tinh.

Dao Dao, tay em không đau, chị đừng buồn.

Dao Dao, đã hơn nửa tháng trôi qua, cuối cùng em cũng có thể hôn chị một cái.

Giọng của Nặc Nặc rất nhỏ, hoà vào trong gió, anh nói: “Dao Dao, cún con yêu chị.”

Đứa ngốc này cái gì cũng không có.

Nhưng đứa ngốc yêu thầm cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.