Em Có Thể Nuôi Anh Không?

Chương 21: Chương 21




Edit: Cát

Beta: Dung, Yam

Dụ Dao bị phản ứng của Nặc Nặc chọc cười, đáy lòng không nhịn được mà trở nên mềm mại.

Khi tất cả mọi người biết được cô đã đắc tội với Dung Dã, phản ứng đơn giản là, khiếp sợ, thương hại, cảm thấy cô quá ngu xuẩn. Thậm chí có người còn đố kỵ cô không biết tốt xấu.

Cho dù là người thân hay bạn bè có quan hệ thân thiết nhất, cũng không có một ai giống cún con. Kiên định đứng về phía cô, ngây ngốc muốn báo thù cho cô.

Có rất nhiều chuyện Nặc Nặc không hiểu, nhưng anh luôn hiểu được cách bảo vệ cô vô điều kiện.

Dụ Dao kiễng chân xoa đầu Nặc Nặc: “Giết Dung Dã? Vậy không phải là làm bẩn tay của bé Nặc sao.”

Nặc Nặc nghĩ không thông, bị cái tên gây bất lợi cho Dao Dao cuốn lấy. Khí thế hung ác lan tràn đến tận đỉnh đầu, đung đưa theo gió, không thể áp xuống. Anh khó khăn hỏi: “Chó dữ, trông như thế nào? Giống với chó thành tinh sao? Em phải nhớ kĩ nó.”

Nụ cười của Dụ Dao càng lớn, vẻ mặt hơi chua xót. Cô ho nhẹ hai tiếng, nỗ lực để giữ vững sự lạnh lùng không thể sụp đổ: “Đại khái là chưa ai thấy Dung Dã trông như thế nào. Có điều tâm sinh tướng, có lẽ chính là một tên công tử quần áo lụa là đầy ti tiện. Chó dữ thì chính là chó dữ, sao có thể xứng so với chó thành tinh đẹp đẽ nhà ta được.”

Dung Dã nổi tiếng, bản thân hắn lại không hay lộ mặt trước công chúng. Mặc dù là tiệc rượu tư nhân của những người quyền quý kia, cũng không mời được hắn đến tham dự.

Dụ Dao dựa vào tưởng tượng, một người hoàn toàn không lộ mặt như vậy, khiến cho mỗi nơi hắn đặt chân tới đều nghe đến biến sắc. Cách hành xử và tác phong đều rất hung tàn.

Những năm chưa xảy ra sóng gió phong sát, lúc Lục Ngạn Thời tham gia một buổi dạ tiệc với quy mô nhỏ, tình cờ là anh ta đã nhìn thấy Dung Dã một lần. Chẳng qua là vội vàng nhìn qua, chỉ chộp được dáng người, ngay cả khuôn mặt cũng không thấy rõ.

Một người mắt cao hơn đầu như anh ta, vậy mà sau khi trở về lại chịu thừa nhận, chỉ khí chất của sườn mặt Dung Dã thôi cũng khiến cho anh ta nhớ mãi. Chỉ nhìn cái bóng cũng biết người này đẹp trai thế nào.

Dụ Dao không tin lời nói vô nghĩa kia của Lục Ngạn Thời. Huống chi Dung Dã có bộ dạng thế nào, thì liên quan gì đến cô.

Đối với cô, giá trị nhan sắc của Nặc Nặc chính là cảnh giới tuyệt đối.

Thời gian quay phim kế tiếp đột ngột tăng mạnh, phải đuổi theo lịch trình đã bị trì hoãn vì trận hỏa hoạn. Thế là Dụ Dao không nghỉ ngơi được mấy, vừa toàn lực quay một số lượng lớn các cảnh của nhân vật chính, vừa giúp biên kịch điều chỉnh kịch bản. Thuận tiện chỉ bảo đạo diễn một vài mánh khóe quay phim, hơn nữa cô còn dẫn một nhóm diễn viên nhỏ nhập diễn.

Tất cả giá trị kinh nghiệm của ảnh hậu được cô tích góp, đều không giữ lại gì mà ném vào một bộ phim chiếu mạng cấp thấp không được ai xem trọng.

Kiều Nhiễm kiêu ngạo tới mức tinh thần phơi phới. So với cậu ta đang tự diễn đến hưng phấn, thì cả đoàn phim đã hoàn toàn bị Dụ Dao thu phục, cả ngày đều một câu “chị Dao Dao”, gọi đến mức làm Dụ Dao buồn bực.

Gọi không đúng.

Năm nay cô mới hai mươi ba tuổi thôi!

Cảm giác nguy cơ của Nặc Nặc tăng mạnh, từ sáng đến tối luôn vòng quanh bên người Dụ Dao, ai đến gần anh liền làm mặt lạnh. Một thiếu niên xinh đẹp đang yên lành, vào thời điểm không cảm xúc nhìn người ta, một ánh mắt thản nhiên mà dữ dội như muốn đâm xuyên người đối diện.

Nhưng khi quay đầu đối mặt với Dụ Dao, anh lại mềm ấm vô hại mà rủ mi, túm lấy cổ tay áo cô, thấp giọng kêu: “Bé Dao Dao.”

Dụ Dao sặc một ngụm nước, Nặc Nặc vội vàng vuốt sau lưng cho cô.

“Anh gọi tôi là cái gì?!”

“Dao Dao là một cô bé.” Nặc Nặc chân thành nhìn cô: “Không phải chị, là bé Dao Dao.”

Dụ Dao không biết là do bị sặc hay là vì bị cách xưng hô của Nặc Nặc khiêu khích đến thần kinh, mà vành tai cô lại dần dần tăng nhiệt độ. Cô lập tức xõa tóc dài xuống chắn kín mít.

Đạo diễn ở xa gọi đến quay phim, cô mượn cơ hội đứng lên ném áo khoác cho Nặc Nặc, thấp giọng mắng một câu không hề có lực sát thương: “Không được gọi bậy bạ!”

Cảnh hôm nay là cảnh đầu tiên của bộ phim, là quá trình nữ chính hoàn toàn hóa thân thành lệ quỷ. Xung đột tình cảm kịch liệt nhất, và cũng là lần hóa trang kinh khủng nhất. Trên màn ảnh, chuyên viên trang điểm vẩy máu nhân tạo đầy người Dụ Dao, liếc mắt thêm một cái cũng đủ làm người ta gặp ác mộng.

Nữ chính ngoan cố đối địch với bố mẹ, rồi cùng chết chung với người mình yêu, Kẻ đầu sỏ phủ thêm váy cưới lên trên xác chết của cô, để cô thành quỷ cũng phải hoàn thành việc kết hôn khác thỏa mãn hắn.

Dụ Dao đứng trên ban công thật cao, trong một khoảnh khắc nhập diễn phảng phất như được thay bằng cảm xúc của mẹ Trình Mộng. Cô nhìn thấu đôi mắt của nữ quỷ, nhìn thấy thi thể lạnh lẽo của Dụ Thanh đang cô độc tựa trong góc. Nước mắt “Tách” chảy xuống, vẻ mặt thể lương, làm cho hiện trường lặng ngắt như tờ.

Cùng lúc đó, Lục Ngạn Thời ngồi trong phòng làm việc, đầu ngón tay hắn cầm một bản kế hoạch lễ đính hôn. Tầm mắt lại dừng trên ảnh chụp trên góc bàn, bên trong chính là Dụ Dao khi còn thiếu nữ. Cô cột tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc váy trắng trông vô cùng ngây thơ hồn nhiên.

Trợ lý tới gõ cửa, dè dặt nói: “Lục tổng, trên mạng không hề có tin tức gì.”

“Phải không?” Lục Ngạn Thời nhếch nhẹ khóe môi: “Một đoàn phim rách nát, một đám người lộn xộn, nhưng quản miệng rất nghiêm đấy.”

Anh ta gióng trống khua chiêng đến phim trường, cho bọn họ đủ cơ hội chụp ảnh và lắm miệng. Nặc Nặc sớm chiều đi theo bên người Dụ Dao, có một vẻ hại nước hại dân. Anh ta cũng không tin không ai không nhìn ra mối quan hệ không tầm thường này.

Một tư liệu sống để hóng hớt tốt biết bao, có thể dễ dàng đẩy Dụ Dao lên phía đầu ngọn gió. Sao lại bị bỏ qua vậy chứ.

Trợ lý thử thăm dò: “Chúng ta phải tự mình ra tay à? Bản thảo đều đã được chuẩn bị xong rồi.”

Lục Ngạn Thời nắm chặt bản kế hoạch trong tay, nâng mắt lên: “Đi đi, lấy tiêu đề khoa trương chút, làm thế nào để ông cụ tức giận thì làm. Khiến ông ấy tức giận đến nỗi… Nhất định phải ép Dụ Dao đính hôn càng nhanh càng tốt.”

Bản kế hoạch lễ đính hôn này, là do chính tay ông ngoại Dụ Dao đưa cho. Đầu tháng sau chính là thọ yến 70 tuổi của ông, ông định nhân cơ hội này để Dụ Dao quay về, trực tiếp sắp xếp tốt truyền thông và hiện trường. Mặc kệ cô có đáp ứng hay không, trước tiên xác nhận hôn sự này với bên ngoài.

Chỉ là trong lúc nói chuyện, ông cụ vẫn còn có chút do dự. Anh ta không cho phép tình huống này xảy ra.

Đính hôn rồi thì Dụ Dao chính là người của anh ta, không cần phải trăn trở viện cớ nữa.

Cho dù hiện tại Dụ Dao không có tình yêu với anh ta, nhưng ai biết về sau thì sao chứ. Cô cũng không phải là chưa từng quay loại phim cưới trước yêu sau này, chắc không còn lạ nữa. Biết nhau nhiều năm như vậy, không ai có thể hiểu Dụ Dao bằng anh ta. Về lâu về dài, anh ta sẽ hoàn toàn có được người con gái này.

Lục Ngạn Thời cười tự giễu, kéo cổ áo căng chặt ra.

Anh ta dùng ngón tay miết một bản báo cáo điều tra vô cùng đơn giản dưới bản kế hoạch.

Người đi theo bên cạnh Dụ Dao, thế mà lại là một người có tâm trí không bình thường. Là một tên ngốc lang thang trên đường được cô nhặt về nhà.

Anh ta càng không muốn thừa nhận rằng, chính tên ngốc này làm anh ta vừa gặp đã thấy vô cùng bất an. Thắng những tai tiếng của Dụ Dao, sự nhẫn nại từ từ cùng cô cãi vã dỗi nhau, chờ cô lui khỏi giới như đã biến mất trong một đêm. Anh ta chỉ muốn nhanh chóng xác định quan hệ, cho dù phải dùng một chút thủ đoạn bỉ ổi.

Mười phút sau, tin tức Dụ Dao lạnh mặt ghét bỏ tiểu Lục tổng của bất động sản Bạc Lương. Mang theo trai bao nũng nịu thân mật không rời ở phim trường đã tràn lan trên các nền tảng lớn. Lời nói lẫn cảm xúc rất chân thành, hình chụp chân thật. Cho dù trong mỗi bức ảnh chụp Nặc Nặc đều đeo khẩu trang, cũng không ảnh hưởng đến việc giá trị nhan sắc cao oanh tạc đến thị giác.

Lục Ngạn Thời nhẫn nại đợi nửa tiếng, bấm điện thoại gọi cho Dụ Dao, vô tội nói: “Em làm gì vậy, anh còn chưa tố cáo em, thế mà em lại không che giấu được việc riêng tư của mình, để bị ồn ào lên trên mạng. Nếu ông ngoại tức đến xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ?”

Ở bên kia, hô hấp của Dụ Dao dồn dập.

Lục Ngạn Thời tiếp tục nói: “Ông ngoại bảo anh nói cho em, đầu tháng sau là tiệc mừng thọ của ông, em nhất định phải tham gia. Nếu đến lúc đấy em dám không lộ mặt, ông sẽ trói luôn em về. Anh khuyên em lần này nên thuận theo ông, giống như là đi gặp ông, giả vờ ngoan ngoãn cũng không sao cả.”

Trong điện thoại đột nhiên vang lên âm thanh vấp ngã, ngay sau đó vang lên tiếng nói lạnh lùng của Dụ Dao: “Biết rồi, im miệng.”

Dụ Dao vừa quay xong cảnh đầu tiên, trên mặt đều là nước mắt đã khô. Cảm xúc đang cao trào, vừa cầm lấy di động thì đã nhận được cuộc gọi từ Lục Ngạn Thời. Nội dung tệ càng thêm tệ làm chân cô bước hụt, bất ngờ giẫm hụt một bậc cầu thang.

Hiện trường xôn xao, trời đã tối mà Dụ Dao lại hóa trang một thân lệ quỷ, hơn nữa mọi người còn vừa chứng kiến tình tiết kinh khủng nhất. Bỗng chốc không phản ứng kịp, thậm chí có người còn sợ cô, không ai đỡ kịp.

Chân Dụ Dao vướng phải làn váy. Thân thể đã mệt đến không còn lực, không bắt được lan can, cam chịu nhắm mắt lại.

Nhưng trong một hai giây không chớp mắt, hơi thở nóng bỏng mãnh liệt đã bổ nhào vào cô. Hai tay dứt khoát ôm lấy eo cô từ trên cầu thang, nâng ở khuỷu tay như dỗ trẻ, kinh hoàng ngẩng mặt lên nhìn cô, giọng không ngừng run kêu: “Dao Dao.”

Dụ Dao có hơi choáng váng, cố sức níu lấy vai anh, lầm bầm một tiếng: “Không sao…”

Ngay lập tức cô đã bị thay đổi tư thế. Người nọ ôm ngang cô lên, ôm thật chặt vào trong ngực, hận không thể vo thành một khối ôm vào trong lồng ngực. Trái tim đập kịch liệt va chạm vào lồng ngực, chấn động đến mức cô cũng lay động theo.

Như là đang nằm trên trái tim đang sống sờ sờ của anh.

Dụ Dao mở mắt, rơi vào con ngươi đong đầy nước. Cô theo bản năng ôm lấy anh, cái mũi không khỏi nóng lên: “Nặc Nặc, thật sự không sao mà. Chỉ là vấp chân một chút thôi, chắc là không bị trẹo đâu.”

Không có tác dụng.

Lời cô nói giống như là hoàn toàn mất hiệu lực.

Đáy mắt Nặc Nặc đỏ đến chói mắt, không cần biết dáng vẻ bây giờ của cô thần hay người đều sợ. Ôm cô đến khu phòng nghỉ của đoàn phim, nửa quỳ trên đất run rẩy cởi giày và tất của cô ra, lộ ra mắt cá chân đã ửng đỏ.

Anh đi tìm thuốc, Dụ Dao hoàn toàn không ngăn cản được. Chỉ thấy anh giống như trời sập lao đi rồi chạy về rất nhanh. Nâng bàn chân chỉ va chạm nhẹ của cô lên, xịt một tầng một tầng nước thuốc, rồi cúi đầu chu cái miệng nhỏ mà thổi.

Dụ Dao vẫn luôn ép những xao động nơi đáy lòng xuống. Nhưng khi hơi thở lạnh lẽo của Nặc Nặc rơi trên nước thuốc, giây phút không hề kiêng nể gì mà xuyên qua làn da, xâm nhập vào máu thịt. Cô chợt run rẩy, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng, hai tay gắt gao bám lấy thành ghế.

Cảm giác ngưa ngứa không cách nào hình dung đang tùy tiện tràn lan trong cơ thể.

Dụ Dao vốn định thu chân về, Nặc Nặc túm lại. Bàn tay ấm áp nắm trên bắp chân trần trụi của cô, vô thức dùng lực.

Không đau, nhưng lại tê dại và nóng bỏng.

“Đủ, đủ rồi!” Dụ Dao ngăn anh lại: “Không bong gân, không đau, anh mau đứng lên.”

Cô quay đầu, che giấu hơi thở biến hóa của mình. Lần này Nặc Nặc lại nghe lời, bưng nước ấm đến cho cô lau lớp hóa trang lệ quỷ ở trên mặt. Sau khi lau xong, anh tự làm chủ ôm cô thả trên ghế dài, giữ mái tóc dài rối loạn bẩn thỉu của cô, vẩy nước rửa sạch từng chút.

Cửa phòng nghỉ đóng lại, biết cô ở bên trong, thương tích không nặng, cũng không có ai quấy rầy.

Dụ Dao bụm mặt, âm thầm buông thả chính mình, hưởng thụ cảm giác ngứa ngáy khác thường từ năm ngón tay thon dài của Nặc Nặc đang cọ sát trên đầu mình.

Còn có biện pháp gì nữa đâu.

Mụ nội nó, thật là thoải mái.

Tốn mười phút rửa tóc, toàn thân Dụ Dao đã xụi lơ, không có sức phản kháng. Cô hoàn toàn không biết Nặc Nặc học được những thứ này từ đâu.

Cô tùy tiện dùng khăn lông xoa xoa, đang định mở miệng hỏi thì Nặc Nặc đã lấy máy sấy đến. Thấy cô muốn trốn, trong hốc mắt anh tràn ngập hơi nước, gục đầu xuống, từ bên cạnh ôm cô vào lòng.

Dụ Dao cứng đờ, giãy ra theo phản xạ. Nặc Nặc dán má vào bên tai cô, bướng bỉnh ôm cô càng chặt.

Cô quay đầu, đụng phải ánh mắt của Nặc Nặc, ướt át, yếu ớt mà xinh đẹp. Loại ánh mắt cực kỳ thiêu đốt người, muốn cô nghe lời.

Sao mà gần đây…

Hình như dục vọng chiếm hữu của anh đã trở nên mạnh mẽ hơn.

Vì… Xung quanh có quá nhiều người đối xử tốt với cô… sao?

Sự bình tĩnh của Dụ Dao vỡ vụn không chút tiếng động. Cô chống lại cơ thể đang trở nên nóng hơn của Nặc Nặc: “Anh… Ngoan một chút, đừng gần như vậy.”

Nặc Nặc mở miệng, giọng anh khàn vô cùng: “Dao Dao, chị bị ngã, em sợ.”

“Nặc Nặc rất ngoan.” Anh nhìn cô không chớp mắt, khích lệ chính mình: “Nếu không ngoan, thì đã mặc kệ là đến nửa tháng hay chưa, trực tiếp hôn Dao Dao.”

Tim Dụ Dao nháy mắt ngừng đập.

Lông mi Nặc Nặc bị dính nước, dính thành từng sợi mê người, phủ đầy sương mù: “Vì ngoan, ôm, ôm là an toàn.”

Trong thời gian ngắn, vậy mà Dụ Dao lại không thể nghĩ ra cách đối đáp.

Nặc Nặc dán mặt trên cái gáy lạnh toát của cô, thả nhẹ giọng: “Dao Dao không khó chịu, không khóc, cún ở đây.”

Dụ Dao cứng đờ.

Cô cho rằng ngoại trừ mình, không ai biết cảm giác xé tim nứt phổi của cô trong cảnh quay ấy. Cũng sẽ không ai biết cô đau lòng thế nào khi nhận được cuộc gọi của Lục Ngạn Thời.

Mọi người chỉ nhìn thấy cô nhập tâm, thấy diễn xuất cô tốt. Thấy hóa trang của cô rất kinh khủng, thấy cô lăn xuống cầu thang cũng nói không đau như không có việc gì.

Tại sao Nặc Nặc…

Đều hiểu rõ.

Trong tiếng ong ong ồn ào của máy sấy. Dụ Dao, người có cuộc sống cẩu thả lần đầu tiên được người khác gội đầu, còn tự tay sấy tóc cho.

Dụ Dao hốt hoảng cứu vãn những vết nứt toạc ra nơi thành trì trong tim mình, lấy cớ đẩy Nặc Nặc ra: “Được rồi, trên người anh… toàn là máu giả, bẩn.”

Nặc Nặc kinh ngạc đến ngây người, lóng ngóng tay chân nắm lấy quần áo của mình. Vừa nhìn, sắc mặt lập tức tái nhợt.

Lúc Dụ Dao diễn cảnh cuối đã bổ sung thêm một lần máu giả, cả người ướt đẫm, vừa chạm vào là sẽ bị dính. Anh ôm lâu như vậy, không nói đến trên người, trên cổ và xương quai xanh đều có.

Nặc Nặc xấu hổ chạy vào phòng tắm, nhỏ giọng nức nở mà xả nước ào ào.

Dụ Dao đỡ trán, cười đến đỏ cả tai. Túi hành lý cô mang tới ở gần đó, đi đến tìm được một chiếc khăn tắm lớn, vốn định dùng để chống lạnh. Cô đẩy cửa phòng tắm ra một cái khe nhỏ, đưa khăn tắm vào.

Một bàn tay đầy nước nhận lấy, cọ xát trên làn da cô, đều là nước.

Dụ Dao dùng mũi chân đá đá mặt đất, dư quang nhìn thấy hơi nước bên trong khe cửa, loáng thoáng lộ ra một bóng người trắng trẻo lạnh lẽo.

Cô muốn rời đi nhưng lại không quản được đôi mắt, suy nghĩ lung tung mà hắng giọng.

Cái gì chứ. Làm chủ nhân, trông cửa cho cún tinh xinh đẹp nhà mình tắm rửa, thì sao nào. Không phải là rất bình thường rất thuần khiết sao.

Tầm mắt Dụ Dao lại bay đến, khe cửa chợt bị mở rộng ra.

Bên hông Nặc Nặc quấn khăn tắm của cô, giọt nước theo lông mi đen tuyền nhỏ xuống. Sắc mặt anh ửng hồng, cánh môi ướt át mềm mại, bị ánh đèn chiếu đến nỗi sáng bóng mê ly. Anh nghiêng đầu, ánh mắt thuần khiết hỏi: “Dao Dao, sao chị đứng ở đây?”

Dụ Dao giơ tay che mũi, một đống lý do gào thét trong đầu, nhưng đều bị cô lần lượt phủ định.

Không được, quá đuối lý.

Ở trước mặt Nặc Nặc, sao cô có thể ở thế yếu được.

Dụ Dao cũng nghiêng đầu nhìn anh, bày ra bộ dáng trấn định thanh tĩnh, đúng lý hợp tình trả lời: “Tôi lén nhìn cún tinh mình nuôi một chút cũng không được hả?”

Đôi môi dính nước của Nặc Nặc cong lên, lắc đầu với cô.

Dụ Dao không khỏi lạnh sống lưng: “Anh không muốn——”

Nặc Nặc bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cô, trực tiếp đặt lên nút thắt của khăn tắm bên hông mình. Anh dẫn dắt ngón tay cô, từ từ kéo chỗ đó ra, rơi xuống.

Anh điều chỉnh theo chiều cao của cô, hơi cúi người xuống. Ngoan ngoãn, quấn quýt si mê, dùng giọng lạnh lẽo nói ra lời sắc tình nhất.

“Em thuộc về Dao Dao. Không cần nhìn trộm, cứ xem tùy thích.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.