Em Có Thể Nuôi Anh Không?

Chương 20: Chương 20




Edit: Hồng Ngọc

Beta: Dung, Lam

Dụ Dao cho rằng hôm nay Nặc Nặc chắc chắn có vấn đề. Giáp mặt tra hỏi anh lại sợ anh sẽ căng thẳng, vì thế cô giả vờ đồng ý với anh sẽ về đoàn phim trước, nhưng thực tế cô lại âm thầm núp ở hành lang.

Đợi chưa được bao lâu, anh bỗng một mình ra khỏi cửa. Cô lập tức lặng lẽ theo sau.

Dọc đường đi, trong lòng Dụ Dao có hơi buồn. Hôm qua cún con vẫn còn ngoan ngoãn rúc vào đùi cô, ăn chung với cô một cái bánh kem, bộ dạng tựa như không có cô thì không được. Vậy mà sáng nay lại to gan lớn mật nói dối cô, dám gạt cô tự mình đi ra ngoài.

Bất tri bất giác cô đã quen với việc Nặc Nặc chân thành và giao phó toàn bộ cho cô. Kết quả cún con đột nhiên có bí mật, khiến cho dù thế nào cô cũng thấy không thoải mái.

Chờ đến khi theo tới cửa hàn nghệ thuật đồ gốm, Dụ Dao mới giật mình. Tiếp theo lại thấy trên kính thủy tinh dán một tấm poster—— trên đó viết một dòng chữ rất lớn “Mỹ nam tuyệt sắc phục vụ vì bạn”. Bên cạnh còn có ảnh chụp của Nặc Nặc, khiến huyết áp cô đột nhiên tăng vọt.

Tốn một đống thời gian, hóa ra là Nặc Nặc lén lút đi làm thêm sau lưng cô?! Rốt cuộc cô có chỗ nào không thỏa mãn được anh cơ chứ!

Dụ Dao thừa nhận rằng mình đã chịu đả kích. Cô gõ cửa phòng thay quần áo hết sức hung ác.

Nhưng sau khi cánh cửa mở, tất cả đều thay đổi.

Dụ Dao lại nghi ngờ lần nữa, nhất định là Nặc Nặc có độc. Rõ ràng cô đang rất tức giận vì anh tự tiện hành động, hẳn là nên nghiêm túc nói cho anh biết anh đã làm sai. Nhưng mà bây giờ…

Cô hoàn toàn không thể khống chế được tay của mình, run rẩy vươn ra, mò tới cái đuôi lông xù màu trắng phía sau Nặc Nặc.

Thật trơn, sợi lông mềm mại bám vào làn da cô, sờ một lần là nghiện.

Đặc biệt là cái đuôi này rũ xuống bên quần tây màu đen. Mép trên được kẹp vào eo, có mép áo sơ mi che nên không nhìn ra bất cứ dấu vết gì. Tựa như nó mọc ra từ chính người anh.

Dụ Dao nín thở, sờ đến hơi nghiện. Cô hơi dùng sức, kéo tới, Nặc Nặc cũng bị kéo theo. Cái đuôi đằng sau khẽ lay động, sống động như thật.

Anh càng thêm xấu hổ, lỗ tai và gương mặt hoàn toàn đỏ ửng. Đôi mắt sáng chăm chú nhìn Dụ Dao, nâng cái đuôi lên, bất an hỏi: “Dụ Dao, sờ thích, thích không?”

Dụ Dao như bị chuốc mấy ly rượu vang đỏ.

Nặc Nặc rất đẹp trai, cao mà cân xứng, dáng người xuất sắc đến mức thái quá. Nếu không Lục Ngạn Thời cũng không một mực chắc chắn rằng anh không phải trợ lý. Ngày thường thì loại ngoại hình này cô có thể thích ứng, nhưng bây giờ Nặc Nặc lại mặc loại trang phục cấm dục thế này, còn bị kéo đến lộn xộn, hơn nữa còn có một cái đuôi lông nhung dài ở đằng sau.

Cho dù cô có là thần tiên cũng không chịu được cái loại kích thích này.

Không khí lập tức trở nên dinh dính, từng chút từng chút một len lỏi vào phổi của Dụ Dao. Giống như mang theo lông vũ mịn màng, cô hít vào, từ xoang mũi đến ngực đều cảm thấy ngứa ngáy.

Nặc Nặc cho rằng cô chê cái đuôi không đẹp, cúi đầu nghiêm túc chải lại lông đuôi. Sau đó nhét vào trong tay cô, ngượng ngùng nhỏ giọng cầu xin cô: “Cái đuôi đẹp rồi, Dao Dao vuốt vuốt, vuốt xong sẽ không tức giận.”

Những lời Dụ Dao định nói nghẹn ở cổ họng. Cô muốn dứt khoát đẩy mạnh anh vào trong, ức hiếp anh đến nỗi anh khóc thì thôi.

Vị trí phòng quần áo cũng được xem là khuất, nhưng dù sao nó cũng liền với mặt tiền cửa hàng, một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể nghe thấy. Đa số cửa hàng trưởng và nhân viên là nữ, họ lo lắng tình huống bên trong nên đều thử thăm dò tình hình ở hướng bên này.

Dụ Dao vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy. Chỉ cần nghĩ tới việc nếu không phải do cô kịp thời chạy đến, dáng vẻ này của Nặc Nặc chắc chắn sẽ bị các cô ấy nhìn thấy. Tiếp theo họ sẽ mang anh ra ngoài để chiêu khách, sau đó sẽ có một đám cả trai lẫn gái không biết là ai tới vây xem thèm thuồng anh, cô liền giận sôi máu.

Cô nuôi con trai, anh là cún con của một mình cô. Dựa vào đâu mà chia sẻ cho người khác chứ.

Dụ Dao khó chịu mím môi, kéo cái đuôi đằng sau Nặc Nặc xuống, vứt ra một bên. Sau đó lột trang phục trên người anh, để anh thay lại quần áo của mình. Khoác áo dài bọc kín mít, khẩu trang cũng đeo lên cho anh, sự buồn bực trong lòng cô mới giảm được một chút.

Cô trừng mắt hỏi Nặc Nặc: “Sao lại tới đây?”

Nặc Nặc ngoan ngoãn đáp: “Muốn kiếm tiền.”

Dụ Dao nghe xong, trong lòng càng khó chịu. Hai tay cô chống ở một bên cửa, chất vấn anh: “Anh muốn ăn gì, muốn cái gì, không thể nói thẳng với tôi à? Hiện tại tôi không có bao nhiêu tiền, nhưng không đến mức để anh làm như vậy! Gạt tôi, giấu tôi, bị bắt được thì nghĩ rằng làm nũng là sẽ qua nhỉ. Anh cảm thấy tôi không lo được cho anh đúng không?”

Nặc Nặc bị dọa sợ, vội vàng lắc đầu, không ngừng nói: “Không phải.” Anh sợ câu tiếp theo cô nói với anh sẽ là “Nếu như không tốt, vậy anh đừng đi theo tôi nữa”.

“Không phải em, cho mình.” Trong mắt anh lập tức có một tầng hơi nước: “Em muốn mua——”

Đằng sau bỗng có một giọng nói yếu ớt thử thăm dò vang lên: “Ừm, có chúng tôi làm chứng. Buổi chiều hôm qua anh ấy tới, bận bịu làm ba tiếng, chỉ vì muốn kiếm tiền mua một bó hoa.”

Dụ Dao ngẩn người.

… Hoa? Còn có, miếng bánh ngọt kia?

Trước khi đi cô đã để lại tiền mặt cho Nặc Nặc, chẳng lẽ anh không mua… Mà lại dùng tiền kia mua?!

Dụ Dao nhớ rõ, lúc ấy cô bỏ tiền vào trong túi áo khoác của Nặc Nặc. Cô không nhịn được mà duỗi tay sờ, xấp mỏng vẫn nguyên vẹn ở đó, chưa bị ai động vào.

Cho nên, cái gì Nặc Nặc cũng không muốn. Anh như một đứa trẻ chưa tới tuổi đi học, lại tha thiết chạy đến đây làm công, là vì muốn tự tay kiếm tiền mua quà cho cô.

Ngón tay Dụ Dao không khỏi nắm chặt lại, khớp xương căng đến nỗi trướng lên. Nặc Nặc thấy được, cúi đầu cầm lấy tay cô, vuốt từng cái từng cái một, thổi “Phù phù” cho cô.

Cổ họng cô khàn khàn, cô dời mắt đi.

Càng ngày Nặc Nặc càng có năng lực hành động, ở bên ngoài sẽ không có ai cảm thấy anh không bình thường. Anh đã không còn là người ngoài hành tinh nhỏ bé không nói nên lời từ lâu rồi.

Cô nhìn Nặc Nặc như vậy, cũng từng có một vài khoảnh khắc, cô sẽ lo lắng liệu mình có đủ năng lực để tiếp tục nuôi dưỡng anh thật tốt hay không.

Lúc trước cô mong đợi Nặc Nặc sớm độc lập, sau đó nhanh chóng tiễn anh đi, chặt đứt mối quan hệ yếu ớt này. Nhưng từ một ngày nào đó, cô bắt đầu lảng tránh suy nghĩ vấn đề này, thầm hy vọng Nặc Nặc có thể ỷ lại cô lâu hơn.

Hôm nay phát hiện Nặc Nặc đến đây làm công, trong lòng cô lại dao động nhiều như vậy. Nếu nói là đau lòng và tức giận, không bằng nói cảm giác an toàn trong cô đang bị xói mòn.

Nhưng bây giờ…

Cảm giác an toàn đã trở về toàn bộ, thậm chí còn tăng lên gấp bội.

Con trai Nặc Nặc của cô đúng là ngoan nhất, ngoan nhất vũ trụ.

Dụ Dao kéo ống tay áo của Nặc Nặc, bình tĩnh gật đầu với các cô gái: “Cảm ơn mọi người đã chiếu cố anh ấy, người tôi sẽ mang đi. Còn tấm poster dán ở ngoài cửa cùng với ảnh anh ấy đến đây chụp, phiền các cô giao tất cả cho tôi.”

Có cái gì mà không nuôi được chứ.

Sao những chuyện có liên quan đến Nặc Nặc, cô sẽ trở nên lo trước lo sau.

Cô sẽ dốc hết toàn lực quay bộ phim trong tay cô trở nên xuất sắc, trở lại cái vòng tròn gió tanh mưa máu ấy một lần nữa, đứng trên đỉnh cao nơi cô đã từng chạm tới. Đến lúc đó cô sẽ mặc cún con tiêu tiền như nước, anh chỉ cần chịu trách nhiệm ngoan ngoãn đi theo cô, như vậy là đủ rồi.

Bây giờ nghèo khổ, cũng chưa chắc không trân quý.

Dụ Dao túm Nặc Nặc đi khỏi cửa hàng nghệ thuật đồ gốm, sau đó quẹo vào một cửa hàng có giá ổn định. Cô đẩy Nặc Nặc về phía trước, bên tai có hơi nóng: “Có qua có lại, anh tự chọn một thứ đi, tôi mua cho anh, trước đó đã nói rồi, quá đắt thì không mua nổi.”

Nặc Nặc chạy thẳng sang kệ hàng bán ly giữ ấm, chọn trong một loạt hàng rẻ nhất ra một cái in hình dấu chân cún con, cầm lên rồi ôm lấy, bày ra cho Dụ Dao nhìn đầy mong chờ.

Dụ Dao cầm lên rồi lại thả xuống, Nặc Nặc nhỏ giọng kêu “Ngao” một tiếng, tủi thân mà xoa xoa dưới đuôi mắt. Ngay sau đó Dụ Dao lập tức lấy một cái có cùng loại hoa văn từ hàng đắt nhất ra, đưa cho Nặc Nặc: “Ngoan, chúng ta mua cái này.”

Lúc trả tiền, Dụ Dao thuận miệng hỏi: “Sao lại muốn cái ly.”

Nặc Nặc yêu thích không buông mà sờ sờ, sờ đến nỗi tầng kim loại hơi hơi nóng lên, Giọng nói anh nhỏ đến nỗi không để cô nghe rõ: “Em nghe y tá nói, tặng ly*, chính là cả đời.”

(*送杯 [songbei] đồng âm với từ 送辈 [songbei], có nghĩa là hiến tặng, dâng tặng cả cuộc đời mình cho ai đó.)



Dụ Dao về bệnh viện, tận mắt nhìn thấy Nặc Nặc được cắt chỉ xong, làm thủ tục xuất viện, sau đó đưa anh về phim trường <Âm hôn>.

Thừa dịp mấy ngày nay tu sửa phim trường, đạo diễn và biên kịch bên kia dốc toàn lực. Cộng thêm ý kiến của cô, dựa theo nguyên tác tiểu thuyết sửa thành một bản kịch bản khác một lần nữa. Để tránh những chi tiết không thể hoặc khó có thể làm theo như trong sách, thêm nữa là cải biên lại một cách hợp lý và phù hợp. Sau đó một bản kịch bản hoàn toàn mới đã được giao đến tay Dụ Dao. Không thể nói là xuất sắc, nhưng đủ để kể lại toàn bộ câu chuyện một cách nhịp nhàng và trầm lắng.

Đáng tiếc là với lượng kinh phí này thì thực sự không có cách nào. Giảm đến mức cùng kiệt rồi, có mấy cảnh hoành tráng cũng không thể thực hiện.

Đạo diễn mang vẻ mặt đưa đám nhắc mãi: “Trên mạng đều đang mắng chúng ta, fans nguyên tác đang bùng nổ trên siêu thoại kia kìa. Nói cái gì mà bản cải biên là sỉ nhục, fans lập tức đánh giá một điểm trên douban. Lửa cháy ở phòng trang điểm cũng không thể làm phim của chúng ta hot lên… Bọn họ cũng nói những lời khó nghe về cô. Dụ Dao, nếu thất bại, sau này chắc cô cũng không có cách nào lăn lộn trong vòng này được nữa.”

Dụ Dao cười cười, lấy kinh nghiệm của mình ra để khuyên giải an ủi đạo diễn: “Không cần xoắn xuýt chuyện tài chính và hiệu quả đâu. Thật ra tôi cảm thấy, thủ pháp quay phim kinh dị dọa người nhất chính là quay phóng sự.”

So với những đại chế tác kinh dị đẹp mắt đốt tiền, dùng thủ pháp bản ghi chép hiện trường quay kiểu khủng bố của phong tục địa phương Trung Quốc. Loại bỏ tất cả sự màu mè và tạo hình, ngược lại càng dễ trở nên xuất sắc. Cũng càng thử thách kỹ thuật diễn của diễn viên.

Cảm giác chân thực và đặt toàn bộ tình cảm vào luôn là điều khó khăn nhất.

Dụ Dao phải nuôi con trai nên nhiệt huyết tăng vọt, vừa quay đã khởi động toàn bộ trạng thái của chiến binh người sắt gương mẫu. Ban đầu khí thế toàn tổ rất uể oải, bị cô kéo theo mấy ngày. Liên tiếp bị sự mãnh liệt của nữ quỷ đánh sâu làm cho sợ xỉu, thấy được trình độ của ảnh hậu hàng thật giá thật ngày xưa. Tinh thần của mọi người cũng phấn kích theo, không tự chủ mà chạy theo tiết tấu của Dụ Dao.

Trợ lý nhỏ Nặc Nặc bên cạnh cũng làm đến sống động. Bưng trà rót nước thu quần áo, lau mặt rửa tay giúp tháo trang sức. Kỹ xảo nhỏ trong công việc anh vừa nhìn là biết, từ sáng đến tối đều bận trước bận sau bên cạnh Dụ Dao, toàn đoàn phim nhìn đến nỗi ghen tị.

“Bà mẹ nó, Dụ Dao tìm được đại bảo bối này ở đâu vậy. Ghen tị quá.”

“Bình thường là một tiểu thiên sứ ngoan ngoãn dễ thương, gặp chuyện thì dám liều mạng. Khó trách tiểu Lục tổng đặc biệt tới đây một chuyến cũng không chẳng thấy Dụ Dao phản ứng gì.Nếu là tôi, tôi cũng chọn đại bảo bối như thế này.”

“Đại bảo bối làm gì cũng tốt, chỉ là đầu óc có vấn đề. Là một người ngốc, đúng là đáng tiếc.”

“Này, mấy người cũng quá sến súa. Nếu tôi là Dụ Dao, lúc trước tôi đã trực tiếp chọn Dung Dã. Mặc kệ anh ta có mục đích gì, tình một đêm là làm tình nhân, chơi đùa mà thôi cũng chẳng vấn đề gì. Dù sao kiếm được bộn tiền mà không bị thiệt. Chẳng những không bị phong sát, đoán chừng còn được tùy ý chọn tài nguyên, đại nữ chủ nhận đến mòn cả tay ấy chứ.”

“Thôi bỏ đi, ai có thể chơi được Dung Dã.” Một diễn viên già dặn kinh nghiệm có chút hiểu biết về tư bản trong vòng này nói nhỏ: “Muốn chơi với Dung nhị thiếu, mấy cái mạng cũng không đủ để anh ta tra tấn.”

Nặc Nặc ôm áo khoác, dùng nhiệt độ cơ thể làm ấm xong, đang định nhanh chóng đưa đến cho Dụ Dao. Khi đi ngang qua phía sau những người này, bước chân anh chậm lại, mờ mịt đứng đó một lúc lâu. Khuôn mặt trộn lẫn chút bi thương đến bên cạnh Dụ Dao.

Anh nhẹ nhàng hỏi: “Dao Dao, tiểu Lục tổng là ai.”

“Là tên Lục Ngạn Thời chở một xe hoa phí tiền ngày đó á.” Dụ Dao cũng không gạt anh: “Chúng tôi lớn lên cùng nhau.”

Đầu Nặc Nặc hạ xuống, vùi vào áo khoác, chốc lát lại buồn bực hỏi: “Vậy Dung Dã, là ai.”

Dụ Dao đoán được anh nghe được chuyện bát quái gì đó, bình thản nói: “Dung Dã? Một con chó dữ, từng bắt nạt tôi.”

Nặc Nặc ngẩng đầu lên, ánh mắt ấm áp đột nhiên trở nên sắc bén. Sát ý vốn đang ẩn mình lặng lẽ ngấm ra bên ngoài từng đợt: “Bắt nạt, Dao Dao.”

Dụ Dao gật đầu, cố ý trêu anh: “Làm sao bây giờ, tôi không trị được.”

Nặc Nặc quả quyết duỗi tay ra, hung hăng vạch một đường trên cái cổ thon dài trắng nõn của mình. Mấy cọng tóc như mấy cây mạ nhỏ dựng lên trên đỉnh đầu hơi rung, đôi mắt của cún con siêu tròn, hung ác nói: “Giết, giết nó!”*Tác giả có lời muốn nói:

Nặc Nặc: Tôi giết chính tôi. Siêu, siêu hung ác ●0●

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.