Em Có Thể Nuôi Anh Không?

Chương 17: Chương 17




Trans: My

Beta: Dung, Yam

Nặc Nặc thành kính cầm chiếc nhẫn gỗ, thân thể đang bị thương cố gắng nghiêng về phía trước. Đôi mắt không dám chớp, đã mở to tới nỗi ửng đỏ, tràn ngập hơi nước nhìn cô.

Anh cầm vật nhỏ bé kia dâng lên cao, giống như đang nâng một báu vật, cố gắng hết sức đưa nó đến trước mặt cô.

Khắp nơi trong phòng bệnh đều là mùi thuốc khử trùng. Nhưng lúc này, có lẽ vì ở quá gần, nên Dụ Dao hoàn toàn bị hơi thở hương cỏ cây lạnh lùng độc nhất vô nhị của Nặc Nặc bao trùm.

Đầu cô sắp ngất đến nơi rồi.

Vốn dĩ lần đầu tiên trong đời được cầu hôn trong hoàn cảnh như vậy đã thật không thể tưởng tượng nổi. Đợi đến khi Nặc Nặc vui vẻ nói ra câu “Lấy em”, Dụ Dao nghẹn lời, suýt nữa thì thất lễ mà ho ra tiếng.

… Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Đề nghị này thế mà lại có hơi mê người?!

Nếu cưới được một cô dâu nhỏ nhắn xinh đẹp như vậy, thì ngày nào cô cũng sẽ giấu trong túi quần.

Chỉ là bây giờ Dụ Dao cũng hiểu, câu nói của cún con hôm nay có tám mươi phần trăm là bị điều gì tác động vào. Chỉ là lời nói khi máu nóng lên, căn bản là không hiểu cụ thể ý nghĩa của việc kết hôn là gì.

Dụ Dao có hơi muốn cười, cô lơ đãng cúi đầu, lại thấy được ngón tay của Nặc Nặc.

Anh nâng chiếc nhẫn lên, ngón tay uốn cong vào trong vô thức. Nhưng cho dù là tư thế này, cũng không thể che giấu được miệng vết thương bị rách sưng lên.

Dụ Dao nhướng mày, nắm lấy tay Nặc Nặc để nhìn kĩ hơn. Vốn dĩ đã có rất nhiều vết thương trên làn da trắng nõn này đều là vì cô mà thành. Hiện tại bởi vì anh mài gỗ quá lâu, hai tay vừa bị cô chạm nhẹ vào, anh đã đau đến cuộn người lại. Sợ bị cô phát hiện, còn kiên trì không chịu động đậy, màu môi hơi tái nhợt.

Thái dương cô giật giật, giọng điệu không kìm được mà lạnh đi: “Tay đã biến thành như vậy rồi, anh muốn làm cái gì!”

Bả vai thẳng tắp của Nặc Nặc chùng xuống, ánh sáng trong mắt dần tắt.

Dao Dao không muốn.

Cho dù là gả hay lấy, hay cả chiếc nhẫn sơ sài này nữa, cô đều chán ghét.

“Xin, xin lỗi…”

Nặc Nặc cúi đầu xuống, đột nhiên cảm thấy chiếc nhẫn gỗ anh coi như báu vật thật mộc mạc và xấu xí, anh muốn lén lút giấu nó vào trong túi áo. Tim Dụ Dao thắt chặt lại vì vẻ mặt u ám của anh, một tay đè anh lại, nhanh chóng đoạt lấy, thuận tay đeo lên khớp đầu tiên của ngón trỏ.

Thằng nhóc gì thế này, không nỡ đánh cũng không nỡ mắng. Cô mới nói một câu, ánh mắt của anh đã như bị cả thế giới ruồng bỏ, khổ sở đến nỗi làm người có lòng dạ sắt đá như cô cũng dần dần tan rã.

Dụ Dao ngồi xuống bên cạnh, nhìn thẳng vào anh hỏi: “Vì sao lại nghĩ đến những chuyện như kết hôn?”

Nặc Nặc dán chặt mắt nhìn ngón tay của cô không nỡ rời, nói khẽ: “Mỗi một con chó đều sợ hãi bị tách ra khỏi chủ nhân.”

Dụ Dao tức giận cười. Nặc Nặc còn học được cách biện hộ cho mình nữa. Câu này ý là anh chỉ là một con chó bình thường, với những giấc mơ thông thường.

“Tôi chưa từng nghe thấy con chó nhà nào muốn kết hôn với chủ nhân đấy.”

Nặc Nặc nhỏ giọng nhấn mạnh: “Đấy là bởi vì chúng không có thành tinh.”

Cũng ngạo mạn phết.

Dụ Dao cố gắng khống chế biểu cảm: “Vậy thì càng không được rồi. Người và yêu không cùng một loài, không thể kết hôn.”

Giọng của cô còn chưa hạ xuống, Kiều Nhiễm trông coi ở bên ngoài phòng bệnh lỡ tay bật âm lượng di động to lên. Diễn biến bộ phim cậu đang xem tiến triển tới một câu thoại nào đó, trong lúc nhất thời đinh tai nhức óc.

“Yêu tinh thì làm sao?! Tôi cứ muốn nghịch thiên, kết hôn sinh con với em đấy, cùng nhau trải qua hết một đời này.”

Vẻ mặt của Nặc Nặc kích động, nhưng vẫn dè dặt duy trì vẻ xinh đẹp Dụ Dao yêu thích nhất. Không dám quá tung tăng, anh nắm lấy góc áo Dụ Dao, sợ cô không nghe rõ liền vội vàng phổ cập khoa học cho cô: “Dao Dao, trong phim nói có thể đấy.”

Dụ Dao chỉ muốn giết chết Kiều Nhiễm ngay tại chỗ.

Lí do thoái thác lừa gạt cún con không thể dùng được rồi. Dụ Dao không còn cách nào khác, vẻ mặt nghiêm túc một chút, không nói giỡn nữa, cố gắng nói một cách dễ hiểu: “Nặc Nặc, kết hôn là chuyện rất quan trọng, cũng rất nghiêm trọng của một đời người. Không thể đơn giản bởi vì sợ chia xa, hay vì bất cứ lý do gì không đủ thuần túy mà làm được.”

“Chỉ có một lý do duy nhất để kết hôn với một người, đó là yêu cô ấy.”

“Nhưng không phải là tình yêu của thú cưng dành cho chủ nhân của chúng.”

Dụ Dao vừa nói vừa giật mình nhận ra, Nặc Nặc sợ mất đi cô. Trái tim cô bất giác mềm đi, sờ sờ lọn tóc của anh: “Tôi cũng như vậy, sẽ không lấy người mình không yêu, cũng không kết hôn với yêu tinh.”

Môi Nặc Nặc bị cắn đến ứ máu.

Cho nên không thể là anh.

Anh không có tư cách.

Anh chỉ là một con chó ngu ngốc đến đi đường hay nói chuyện cũng phải để cô dạy bảo. Anh không hiểu tình yêu mà cô đang nói đến, cũng không xứng làm người cô yêu. Ngay đến cả một chút yêu thích với quan tâm của cô, anh cũng không biết mình có thể nhận được hay không.

Con ngươi của Nặc Nặc sáng như dải ngân hà, anh chống bàn tay bị thương sưng tấy lên giường, gắng sức hướng tới gần cô: “Dao Dao, làm thế nào mới có thể, được chị yêu.”

Dụ Dao chỉ coi anh như thú cưng nhỏ, không quá nghiêm túc. Giống như khi trả lời câu hỏi của phóng viên, tùy tiện liệt kê ra vài tiêu chuẩn bạn trai đặc trưng: “Chu đáo, biết kiếm tiền, hiểu lãng mạn, ít nhất…”

Cô nhìn Nặc Nặc, cười như không cười nói: “Phải biết viết chữ, lĩnh giấy kết hôn cần tự mình ký tên đấy.”

Nặc Nặc ngẩn người, hai má cùng với cổ và xương quai xanh ửng hồng, tai đỏ như muốn nhỏ má. Ánh nước trong mắt gần như thấm ướt lông mi, anh tủi thân và xấu hổ mà ôm lấy đầu gối, vùi mặt ở phía trên đó.

… Anh còn không biết viết chữ, vậy mà còn vọng tưởng được kết hôn với Dao Dao.

Anh thật là không biết xấu hổ.

Dụ Dao nhận lấy chiếc nhẫn, không có lí do nào khác, đơn thuần chỉ là không muốn Nặc Nặc phải đau lòng. Nhìn đôi bàn tay của anh, cô đã biết để mài một khối gỗ không đều thành chiếc nhẫn bóng nhẵn, cần bao nhiêu công sức và tâm tư.

Cô nói rõ với Nặc Nặc: “Cứ coi nó là tín vật giữa cún con với chủ nhân đi, hôm nay tôi đã nhận thì sẽ không vứt bỏ anh.”

Nặc Nặc dán lên cánh tay của cô, thẹn thùng nói: “Lần trước đi tiệm thú cưng, mấy con chó khác đều có thẻ tên… Em có thể có một cái hay không? Loại rẻ nhất, bằng nhựa, hình gì cũng được.”

Chỉ cần là cô cho.

Dụ Dao không biết là nên khóc hay nên cười. Làm cún con, nhóc Nặc rất nghiêm túc.

Hai ngày sau, phía cảnh sát đã có thông báo chính thức. Triệu Tư Kỳ bị bắt, sau đó toàn lực sắp xếp lại những chứng cứ và liệt kê tội danh, cô ta sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự vì tội cố ý phóng hỏa cùng khối tiền bồi thường khổng lồ.

Cho dù không có tiền bồi thường thì vẫn còn cách khác. Cô ta có một căn nhà hạng hai ở thành phố, không còn cách nào khác sẽ bị tòa án nắm giữ để bổ sung vào khoản đền bù do phóng hỏa tòa nhà với tổn thất của đoàn làm phim.

Trong lúc cảnh sát đến hỏi thăm ý kiến của Dụ Dao theo thường lệ. Với tư cách là người bị hại trong vụ phóng hỏa, thái độ của cô cũng sẽ ảnh hưởng đến việc kết án của Triệu Tư Kỳ ở mức độ nào đó.

Điều bất ngờ là, trước khi Dụ Dao kịp mở miệng thì không biết thế nào mà vụ hỏa hoạn này lại bị bóc trần trên mạng. Đoàn làm phim nhiều người nhiều miệng, người trong cuộc quá đông, muốn tra cũng không biết tra từ đâu.

Dụ Dao có bản chất dễ bị bôi đen, ngoại trừ lúc mới đầu thu hút được kinh hãi và đồng tình. Sau khi nhân vật bị nạn được xác định là cô thì hướng gió tự nhiên lại xoay chuyển theo một hướng ngoài dự tính.

Có rất nhiều người ngày thường ôn hòa khiêm tốn, nhưng khi mở điện thoại ra đăng nhập vào một tài khoản ảo, có thể nói ra những lời lẽ ác ý mà không có một chút áp lực nào.

“Dụ Dao? Haha, vậy chỉ có thể nói là đáng đời. Mấy hôm trước xào nhiệt bản thân như vậy, đoán chừng ông trời cũng chướng mắt, muốn dùng lửa thật thiêu chết cô ta.”

“Đi tới đâu là có chuyện đến đấy, đừng bảo là muốn hot trở lại mới làm ra nhé? Cùng tổ phim với cô ta thật là xui xẻo.”

“Lần trước Khương Viện bị cô ta trị, bị tổn thất nặng nề, lần này đổi thành ai vậy.”

“Chẳng lẽ chỉ có mình tôi chú ý đến bộ phim bên trên sao? Trước kia Dụ Dao nổi tiếng như vậy, hiện tại đã suy đồi tới nỗi phải quay bộ phim rác rưởi không hợp thời đại này rồi sao? Douban đặt trước một điểm.”

“Khó trách người hâm mộ sách của < m Hôn> đều đang điên cuồng mắng chửi cô ta. Nghe nói kịch bản đã bị sửa vô cùng ghê gớm, phần lớn là nhờ công lao của cô ta.”

Cảnh sát cũng không muốn dư luận tiêu cực lan rộng, nên đã phối hợp với đoàn làm phim nhanh chóng đứng ra thanh minh, đơn giản trình thuật lại quá trình vụ án, nhấn mạnh rằng Triệu XX cố ý phóng hỏa, còn Dụ Dao là người bị hại.

Không ngờ tới phong ba không những không dừng lại, mà còn càng ngày càng nghiêm trọng.

“Ai lại không có việc gì mà đi phóng hỏa chứ? Không chừng là do Triệu Tư Kỳ bị Dụ Dao ức hiếp tại hiện trường, nên mới không thể nhịn được nữa.”

“Bạn của tôi là người trong hệ thống công an, nghe nói muốn định tội Triệu Tư Kỳ còn phải hỏi ý kiến của Dụ Dao. Nếu cô ta cắn mãi không buông, mức hình phạt chắc chắn rất nặng.”

Việc không liên quan đến họ, cho dù vụ án có đáng sợ và ác liệt đến cỡ nào cũng có không ít người đứng ra làm thánh mẫu. Dù sao lửa cũng không có thiêu đến người của họ, họ cũng không đau.

Dụ Dao vốn tưởng tiến triển đến đây đã đủ làm người ta buồn nôn rồi, nhưng sau đó các account marketing dẫn đầu đều kêu gọi Dụ Dao buông tha cho Triệu Tư Kỳ.

“Triệu Tư Kỳ còn trẻ như vậy, vẫn là một cô gái nhỏ không hiểu chuyện. Cô cũng không bị thương, vì sao lại không buông tha, cho cô ấy một cơ hội chứ?”

Ngay cả cảnh sát cũng cho rằng Dụ Dao sẽ dao động.

Dù sao nhân vật của công chúng đều phải cân nhắc ảnh hưởng, để tránh bất lợi cho sự phát triển của mình.

Dụ Dao lại chỉ vuốt ve chiếc nhẫn gỗ trên ngón trỏ, giương mắt cười lạnh: “Tôi tha cho cô ta, ai tha cho chúng tôi? Nên phán thế nào thì phán, nếu như phán nhẹ, tôi sẽ làm lớn chuyện.”

Cô đăng nhập Weibo, đăng một tin đơn giản.

“Người khuyên tôi rộng lượng, mong rằng mấy người cũng có cơ hội thử bị người khác thiêu.”

Buông tha?

Khoảnh khắc Nặc Nặc thiêu đốt tính mạng của mình mà lao người về phía cô, cô vĩnh viễn không bao giờ có thể buông tha.

Đoàn làm phim < m Hôn> cần tìm một địa điểm khác, có rất nhiều trang phục đã bị thiêu trụi, chuẩn bị lại lần nữa phải mất một chút thời gian. Cũng may vốn dĩ đã nghèo, đồ đạc cũng rẻ tiền, kinh phí tổn thất cũng không lớn.

Đạo diễn lại như được hồi sinh, kích động đến mức nhất định phải quay được bộ phim này. Đoàn làm phim tạm thời quyết định ba ngày sau sẽ quay lại, đến lúc đó Nặc Nặc cũng sắp xuất viện.

Dụ Dao nhớ đến việc cún con muốn có chiếc thẻ tên. Số dư của cô hạn chế, không thể mua được thứ gì đắt tiền, nhưng cô cũng không thể thực sự chỉ mua cho anh một thẻ tên bằng nhựa. Đi một vòng quanh bệnh viện, cô chọn một cửa hàng đồ gốm thủ công, đến học cách làm, làm ra một thẻ tên nhỏ xấu xí.

Mỏng manh một mảnh, cỡ ngón tay út của con gái. Mặt trước chỉ vẽ sơ sài hình đầu một chú chó con, mặt sau được cô xiêu xiêu vẹo vẹo mà khắc lên hai chữ “Nặc Nặc”. Cô đục lỗ ở hai bên trái phải, xuyên dây đỏ được bện vào.

Vòng tay đã hoàn thành.

Dụ Dao cầm thẻ tên quay trở lại bệnh viện. Khi đi gần tới cửa, cô nhìn chằm chằm vào đầu cún con trên tấm thẻ, có cảm giác quen thuộc khó giải thích.

Giống như là… Mặt sợi dây chuyền trên cổ Nặc Nặc?

Cô cũng chỉ mới nhìn qua một hai lần mà thôi, sao lại có thể thuận tay làm ra đồ vật giống như vậy.

Dụ Dao không có thời gian để nghĩ về điều đó. Điện thoại dự phòng vừa mới làm lại sim của cô bắt đầu rung lên, hiển thị cái tên mà cô không muốn nhìn thấy nhất.

Cô đứng ở cổng bệnh viện hít một hơi thật sâu, vuốt sang bên nhận máy. Giây phút điện thoại được kết nối, cho dù loa ngoài không được bật, âm thanh truyền tới cũng cao tới mức không thể nào che lấp được.

“Dụ Dao, bây giờ cánh của con cứng cáp rồi? Lần trước ông bảo con lui khỏi giới, con đều nghe không lọt tai đúng không? Đi quay chụp cái loại phim rác rưởi này, còn gây ra hỏa hoạn. Có phải cũng muốn học tập mẹ con, thà rằng chết ở bên ngoài cũng không muốn về nhà hay không?”

Ánh mắt Dụ Dao lạnh buốt, nhẹ nhàng nói: “Ông ngoại, ông đừng nổi giận, con không sao.”

“Không sao gì thì trở về đính hôn cho ông!” Ông cụ nổi trận lôi đình: “Ngạn Thời đã đợi con bao lâu rồi? Con có biết không? Lúc trước ông khuyên con đi gặp Dung Dã, nói cái gì cũng không chịu. Ông cho rằng con sợ cậu ta, bây giờ ông chọn người lớn lên từ nhỏ với con là Lục Ngạn Thời. Con còn không đồng ý sao?”

Sự kiên nhẫn của Dụ Dao đang trên bờ vực sụp đổ, đầu ngón tay cầm điện thoại nóng hổi, cười híp mắt: “Ông ngoại, Lục Ngạn Thời còn không có chủ động. Việc đính hôn đâu do con nói được, đúng không.”

Trong điện thoại im lặng một lát, ông cụ trầm giọng nói: “Được, đến lúc đó nếu con lại không nghe lời, ông sẽ trói con về nhà.”

Dụ Dao kiềm chế cơn tức giận, tắt máy, mới nhìn thấy một tin nhắn Wechat trên thanh thông báo.

Người gửi tới là “Nặc cún con”, không có chữ, chỉ có một bức ảnh. Bên trong là tờ giấy trắng, chằng chịt viết rất nhiều chữ, không có ngoại lệ, đều là chữ “Dao”.

Xiêu vẹo đấy, non nớt đấy. Nhưng từng nét chữ lại tròn trịa đáng yêu.

Đáng tiếc là học không được tốt lắm, mỗi chữ “Dao” đều thiếu một nét.

Dụ Dao lên lầu vào phòng bệnh, Nặc Nặc ngồi trên giường đưa lưng về phía cô. Trước mặt có đặt một chiếc bàn đơn giản dành cho trẻ nhỏ, đôi chân dài không có chỗ nào để đành phải cuộn tròn lại một cách đáng thương, khắc khổ mà nằm trên đó.

Tay anh còn đau, không dùng được quá nhiều sức lực. Đôi môi mím chặt, trên chóp mũi màu trắng có một tầng mồ hôi mỏng.

Dụ Dao im lặng đi tới, thấy anh vẫn còn đang viết chữ “Dao”, liều mạng muốn viết chữ đẹp hơn.

Cún con ngốc.

Dụ Dao đột nhiên cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, muốn cầm tay anh viết một lần, dạy anh viết đúng chữ này.

Nặc Nặc cảm nhận được cô, hô hấp có chút dồn dập, không khỏi ngửa đầu lên.

Cô ở bên cạnh anh, tóc dài phủ xuống rơi trên vai anh, thơm đến không nhịn được muốn ôm vào lòng.

Dụ Dao mới viết hai nét với Nặc Nặc mà đã cảm thấy tốn sức. Tay cô quá nhỏ, tay anh lại thon dài hơn hầu hết những người đàn ông khác. Cô khó có thể nắm được anh bằng một tay, căn bản là không giữ vững, nói gì đến dạy anh viết chữ.

Cô bỏ cuộc, muốn tìm cách khác, vừa đứng thẳng dậy đã bị Nặc Nặc cầm chặt cổ tay.

Mí mắt Nặc Nặc hiện lên một tầng ửng hồng nhàn nhạt: “Dao Dao, chị ngồi ở đây, viết cho em xem, được không.”

Anh buông bút, nhường lại vị trí của mình, dành cho cô một khoảng trống ở phía trước bàn nhỏ.

Dụ Dao không nghĩ nhiều, cô vui vẻ ngồi xuống, tự tay viết mẫu một lần. Với trí thông minh của Nặc Nặc, chắc là có thể.

Suy nghĩ của cô bỗng nhiên bị gián đoạn.

Bàn tay cầm bút còn đang dừng giữa không trung, toàn thân lại không tự chủ được mà tê dại ngứa ngáy, tất cả các giác quan đều bị đông cứng.

Nặc Nặc nhích lại gần lưng cô, gần như dùng tư thế vừa rồi của cô, duỗi cánh tay qua, lòng bàn tay ấm áp bao phủ lấy tay phải đang cầm bút của cô.

Anh đang ngồi, càng gần hơn so với tư thế của cô lúc đứng. Giống như ôm, tiếng hít thở nhẹ nhàng chui vào tai cô.

“Dạy thế này, Dao Dao sẽ không mệt.”

Năm ngón tay của Nặc Nặc mở ra, bao trùm lấy tay phải của Dụ Dao.

Dụ Dao cầm bút, không phân biệt được đây là tự nguyện hay là bản năng, chậm chạp viết trên giấy chữ “Dao” mà anh luôn tâm tâm niệm niệm. Cô viết một nét, tay anh cũng theo đó mà chuyển động. Một chữ có mười bốn nét, anh dán lấy cô, tỉ mỉ viết hết tất cả.

Ngực và lưng, lòng bàn tay và mu bàn tay đều kề sát thật chặt. Nhiệt độ cơ thể Dụ Dao tăng lên, nhìn vào tên của cô, cùng hơn trăm chữ “Dao” ngây ngô ở xung quanh, nhịp tim lại đập nhanh hơn.

Cô đã dạy xong, muốn ra vẻ bình tĩnh rút tay về.

Nhưng mới nhúc nhích, tách ra được một chút, bàn tay lạnh xinh đẹp kia lại đuổi theo, mềm mại dính lên.

Người nào đó cúi đầu từ phía sau cô, dựa vào cổ cô. Giọng nói của anh không hiểu sao lại xen lẫn sự lạnh lùng, thấp giọng nói với cô: “Dao Dao, tay thật mềm, muốn được cầm mãi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.