Em Có Thể Nuôi Anh Không?

Chương 16: Chương 16




Edit: Tâm

Beta: Yam

Dụ Dao đứng ở phòng bệnh thường này, dựa vào một giường bệnh bình thường, đối mặt với một người bệnh xinh đẹp hoàn toàn không bình thường đang làm tổ trong đống chăn bông. Bỗng nhận thức sâu sắc rằng, độ khó của thử thách tinh thần mà cô gặp phải, lại một lần nữa thăng cấp.

… Có phải cô vừa nghe lầm hay không, cún con muốn cô làm gì?

Nặc Nặc mang theo một trí tò mò vô cùng mãnh liệt, vết thương trên bả vai và lưng của anh đều rất đau, không thể cử động mạnh được. Anh chỉ có thể dùng cằm liên tục cọ cọ vào Dụ Dao, nghiêng đầu qua, áp má mình vào cổ tay cô.

Trải qua hỏa hoạn, giọng nói còn chưa kịp khôi phục lại, lúc nói chuyện hơi phải dùng sức, mỗi từ đều sàn sạt kéo dài: “Dao Dao dạy em… Hôn như thế nào mới đúng.”

Nói xong, không biết thế nào lại mím mím môi, ngoan ngoãn thêm vào hai chữ: “Xin chị”.

Trước kia Dao Dao không cho phép anh hôn, bài xích đẩy anh ra, có phải không có nghĩa là Dao Dao chán ghét anh, chỉ là do anh hôn sai cách rồi không. Chờ anh học xong, Dao Dao sẽ không ghét bỏ anh nữa.

Dụ Dao bị anh cọ cọ đến nỗi nửa người đều đã tê rần.

Ổn định, bình tĩnh, đừng sợ.

Tối hôm qua cô đã nghĩ thông suốt rồi, phải đối xử tốt với Nặc Nặc. Hiện giờ cún con chỉ muốn học kỹ năng bình thường của con người. Một yêu cầu nhỏ thế này, sao cô có thể mở miệng từ chối đây.

Hôn mà thôi, dạy học mà thôi, cũng không phải có hai người mới được.

Dụ Dao cho rằng đây là việc rất đơn giản. Cô kéo tầm mắt Nặc Nặc lại, áp môi mình vào mu bàn tay, hôn một cái, quay đầu ra hiệu cho anh.

Cây mạ nhỏ trên đỉnh đầu Nặc Nặc vểnh lên thành một mảng. Trong mắt lộ ra vẻ khó khăn, rõ ràng không dễ dàng thay thế anh hay Dụ Dao vào một bàn tay được.

Dụ Dao đau đầu, chó đã thành tinh này có đôi khi thật bắt bẻ. Cô định ăn xén bớt nguyên vật liệu cũng không cho cô cơ hội ấy nữa. Cũng may mắn ở bệnh viện này nhiều người, cô còn có thể xin giúp đỡ từ bên ngoài.

Biểu hiện của cô đủ bình tĩnh, nhéo nhéo mặt Nặc Nặc: “Chờ đó, tôi đi tìm giáo viên làm mẫu cho anh.”

Dụ Dao giúp Nặc Nặc đắp lại chăn, chỉ lộ ra một cái đầu xinh đẹp, sau đó đi ra khỏi phòng bệnh. Cô cố ý đeo khẩu trang và kính râm mà Kiều Nhiễm để lại lên, rồi lấy ra vài trăm tiền mặt còn lại từ trong túi.

Người ở tầng này hầu hết đều là bệnh nhẹ, cho dù là bác sĩ hay người nhà bệnh nhân đều có tâm trạng không tồi, gánh nặng tâm lí của cô cũng rất nhỏ. Vốn dĩ hắng giọng muốn nói gì đó, nhưng ngập ngừng một lúc lâu cũng không phát ra được tiếng nào.

Cô tốt xấu gì cũng là nữ minh tinh đó!

Dụ Dao đến bàn y tá mượn giấy bút, nhanh chóng viết xuống vài chữ rồi tới dán lên cửa phòng bệnh, còn cô chỉ việc khoanh tay đứng bên cạnh.

—— “Biểu diễn cảnh hôn sẽ nhận được số tiền lớn.”

Không tới một phút đồng hồ, bốn năm người đàn ông đi qua nhiệt tình chạy tới hỏi có phải biểu diễn với cô không. Dụ Dao lười nói một tiếng, hai ngón tay mảnh khảnh đan vào nhau, cuối cùng cũng đợi được một đôi tình nhân trẻ.

Cô đẩy đẩy kính râm, thấp giọng hỏi: “Một trăm tệ, làm phiền hai người hôn nhau nhau một cái. Loại cơ bản đơn giản nhất ấy, có được không?”

Đôi tình nhân trẻ vừa căng thẳng vừa kích động, vui vẻ gật đầu. Dụ Dao thở phào một cái, dẫn hai người vào phòng bệnh. Cô gái vừa nhìn thấy Nặc Nặc trên giường bệnh, hai mắt liền sáng lên như đèn pha. Chàng trai là kiểu thích ăn giấm điển hình, ngay lập tức trầm mặt xuống, kéo bạn gái lại, trực tiếp hôn xuống ngay trước mặt Nặc Nặc.

Miệng kề miệng, lưỡi quấn lưỡi, mở đầu đã là một nụ hôn kịch liệt.

Quả thật không làm trái lương tâm, xứng đáng với một trăm tệ cô bỏ ra.

Một câu “Hôn trên má hoặc là trên trán đều được”, Dụ Dao còn chưa kịp nói ra, cô theo phản xạ chạy đến bên giường, hai tay che mắt Nặc Nặc lại.

Bà nội nó, lần đầu dạy học, cún con đến lý thuyết còn chưa hiểu rõ, có thể nhìn cái này được sao?

Dụ Dao không có tâm trạng, cũng không có can đảm để hai người họ hôn nhau lần nữa, nhỡ đâu lại xxx ngay ở đây. Cô vội vàng trả tiền rồi mời hai vị này đi. Rồi cô lục lại túi tiền, tiền càng ít hơn, thật không nỡ tiêu, huống hồ có kiếm lại được cũng còn không biết mình sẽ đụng phải tuyển thủ loại nào nữa đây.

Cửa phòng bệnh đóng lại, chỉ còn lại hai người. Mặt Nặc Nặc hơi nóng lên, ngoan ngoãn dựa vào cô, ngây thơ hỏi cô rằng vừa rồi có phải là nụ hôn chính xác hay không.

Trong lòng Dụ Dao vẫn còn sợ hãi: “… Loại hành vi tà ác này, đương nhiên không phải.”

Nặc Nặc dễ bị lừa gật đầu, ngẩng mặt nói: “Không muốn người khác, chỉ muốn Dao Dao dạy.”

Dụ Dao bày ra một bộ dáng lý trí cự tuyệt, nhưng đợi đến khi cô chuẩn bị đầy đủ lý do, cúi đầu xuống nhìn Nặc Nặc, thế là bao kiên định của cô coi như bỏ đi.

Cún con chăm chú nhìn cô, ánh mắt trong suốt mà ngây thơ. Bởi vì cố gắng nhìn lên trên mà càng to tròn, lung linh như những hạt trân châu ướt đẫm.

Ánh mắt Dụ Dao dần hướng đến bàn tay trái đang lộ ra của anh, mặt bên một ngón tay có vết thương vì bỏng. Trừ chỗ này ra, không biết còn có bao nhiêu vết thương bị bỏng lớn nhỏ mà cô không phát hiện ra nữa.

Vì cứu cô, anh đã lao đầu vào chỗ chết, chỉ là muốn biết hôn như thế nào thôi mà.

Hàng rào của Dụ Dao mềm đi, thở dài một hơi. Cô là chủ nhân, hôn hôn cún thành tinh này thì sao chứ, cũng đâu phải chuyện lớn gì.

Cô khép mắt cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt lên trên tóc Nặc Nặc một nụ hôn thật nhẹ.

Cả người Nặc Nặc bất động cứ như một khúc gỗ cứng đờ. Anh căng thẳng nâng đầu lên làm nụ hôn này không cẩn thận trượt lên trán anh.

Dụ Dao mím môi, đứng thẳng người dậy: “Hiểu chưa? Môi dán lên, lại dịu dàng cẩn thận một chút, đó chính là hôn môi. Nhưng mà——”

Tất nhiên là cô biết cún thành tinh này muốn áp dụng loại hôn này lên người ai. Cô thỏa thuận với anh trước: “Nụ hôn rất quý giá, không phải là chuyện tùy tiện có thể làm. Anh đối với chủ nhân cũng… Nửa tháng không thể nhiều hơn một lần, phạm vi quy định là… Từ mũi trở lên.”

Dụ Dao đưa tay vạch trên môi mình một đường, giới hạn trên dưới rõ ràng: “Nhớ rõ chưa?”

Ánh mắt Nặc Nặc rất chăm chú, lại ngượng ngùng gật đầu. Nhúm mạ nhỏ cứ lay động, thổi mạnh vào trái tim không quá bình tĩnh của Dụ Dao. Dạy cũng đã dạy xong, cô muốn tìm nơi nào để hít thở không khí, lại thấy môi Nặc nặc khẽ giật giật, giống như đang nói chuyện.

Cổ họng anh bị khói sặc vào rất nhiều, hôm nay nói chuyện vẫn luôn khó khăn. Dụ Dao thật tự nhiên đến gần lại, nghiêng đầu lắng nghe.

Nặc Nặc cũng phân biệt được nguyên nhân, giọng anh càng khàn hơn so với trước kia, thử vài lần cũng không thể nói hoàn chỉnh. Chờ đến khi Dụ Dao đến gần, vành tai trắng nõn xinh xắn ở trước mặt, anh mới nỗ lực phát ra tiếng: “Dao Dao, em học được rồi.”

Dụ Dao còn không biết mình nên cảm thấy vui mừng hay cảm thấy bất đắc dĩ khi nghe những lời này nữa, hô hấp bỗng nhiên dừng lại.

Cánh môi trơn bóng mà mát lạnh, mềm mại như cánh hoa, an tĩnh dán lên rồi rơi xuống vành tai cô.

Nụ hôn ngây ngô đầu tiên của Nặc Nặc.

Lúc ra khỏi phòng bệnh, Dụ Dao quét mắt nhìn lên đồng hồ trên tường, mới một hai phút trôi qua mà như cả nửa thế kỷ.

Cô thật sự không muốn thừa nhận chính mình có hơi không đứng vững, lấy tay đè nặng lên vành tai, đi thẳng đến nơi hành lang bên cửa sổ, nơi không có ai quấy rầy, cô mới miễn cưỡng thở ra một hơi.

… Đm.

Thật là yêu tinh chọc ghẹo trời sinh mà!

Cún con phong nguyệt!

Cô nuôi một nhãi con thôi mà sao khó vậy chứ!

Dụ Dao mở cửa sổ ra, hy vọng cơn gió có thể xua tan phần nào những gợn sóng không nên xuất hiện trong lòng. Phía sau có tiếng bước chân vội vàng truyền tới, thở gấp hỏi: “Sao chị không ở trong phòng bệnh, nơi này không lạnh sao?”

Lạnh cái đầu, cô nóng.

Dụ Dao xoay người, Kiều Nhiễm chạy nhanh đến nỗi cái khóa của áo khoác cũng bung ra, khẩu trang cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, thật chẳng còn tí hình ảnh nào của một tiểu thiếu gia thanh tao. Từ khuya hôm qua đến bây giờ cậu ta vẫn không ngừng chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và đoàn phim.

“Tình hình vụ hỏa hoạn có tiến triển à?” Dụ Dao có thể đoán được vì sao cậu lại đến vào thời gian này: “Cần chị qua đó để hỏi sao?”

Bộ công an đã lập án, có tổ điều tra đặc biệt tham gia vào. Trong trấn mấy năm nay không có đoàn phim nào đến, cũng coi như là chuyện lớn. Kết quả vừa mới quay phim đã xảy ra chuyện thê thảm đến vậy, không thể không coi trọng, cũng không thể tùy tiện kết án.

Kiều Nhiễm chau mày: “Vâng, bảo em tới đón chị qua. Trước mắt trường hợp tiền giấy từ bên ngoài bay vào tầng ba đã được loại bỏ, khả năng đó là đám cháy tự phát trong phòng hóa trang. Bọn họ cần chị tỉ mỉ nhớ lại chi tiết, nghi ngờ là… Chị có dùng thiết bị điện nào dùng không đúng quy cách không.”

Dụ Dao khẽ “A” một tiếng.

Cô dùng đồ điện? Thứ duy nhất có liên quan đến cô là điện thoại đang sạc pin. Nhưng thời điểm lửa lớn lan ra, di động của cô còn đặt ngay trên bàn.

Sự hoài nghi của cảnh sát là hợp lý, nhưng vấn đề này cô đã trả lời đúng sự thật rất nhiều lần rồi, hiển nhiên là tác dụng không lớn. Hiện tại phòng hóa trang đã bị thiêu hủy, hoàn toàn thay đổi, nếu không tìm được chứng cứ khác, vậy thì thật sự có khả năng đổ hết lên đầu cô rồi.

Dù thế nào đi nữa, đi trước rồi nói sau.

Dụ Dao hỏi rõ ràng địa điểm, đưa Kiều Nhiễm đến cửa phòng bệnh, dặn dò: “Cậu ở lại chăm sóc Nặc Nặc.”

Sắc mặt Kiều Nhiễm lúc đó lập tức trắng bệch, trong lòng sợ hãi liên tục xua tay: “Không được, chị, còn không bằng chị giết em đi, để cho em chăm sóc anh ấy á?! Em sợ anh ấy còn chưa hết giận, sẽ giết em mất!”

Dụ Dao liếc cậu: “Chỉ cần cậu đừng lấy chuyện của chị ra kích thích Nặc Nặc, anh ấy sẽ không quan tâm đến cậu. Mà cũng chính bởi vì cậu sợ anh ấy, chị mới có thể yên tâm.”

Ít nhất Kiều Nhiễm biết tình trạng của Nặc Nặc, cũng không dám trêu chọc anh, càng đáng tin cậy hơn so với người khác.

Trước khi đi, Dụ Dao tự đấu tranh mấy lần, cuối cùng vẫn quyết định đi vào nói với Nặc Nặc một tiếng. Không ngờ Nặc Nặc lại từ trong chăn ngồi dậy, nắm lấy ngón tay út của cô: “Dao Dao, em đi với chị.”

Nghĩ rằng Nặc Nặc chỉ đang làm nũng, Dao Dao vừa định đẩy anh lại, Nặc Nặc liền kéo cô, cố gắng nói: “Em nhớ ra, khi em ra ngoài đưa giấy, hình như có một người đứng chỗ cửa tối.”

Dụ Dao lập tức phản ứng lại. Nặc Nặc nhìn thấy có người khi giúp cô đi đưa giấy cho đạo diễn. Lúc ấy anh không để ý, bây giờ khi tỉnh lại anh mới nhớ ra, muốn đi giúp cô chứng minh.

“Là người như thế nào, có đặc trưng gì, nhớ đến điểm gì thừ cứ nói điểm đấy.”

Nặc Nặc khó khăn chun mũi lại: “Xấu, không cao, trên tay có nhẫn, giống như hình giọt nước mưa, rất sáng.”

Bởi vì quá chói mắt, nên anh mới bất ngờ liếc qua.

Kiều Nhiễm ở bên cạnh buồn bực: “Mang nhẫn hình giọt nước thì chắc chắn là nữ rồi, tổ chúng ta có người phụ nữ xấu sao? Để em đi coi ảnh chụp chung… Chờ một chút, tấm Triệu Tư Kỳ bắn tim này, em thấy cô ấy có mang nhẫn.”

Cậu ta bày ra vẻ mặt lơ mơ: “Chị, trừ chị ra thì người đẹp nhất là Triệu Tư Kỳ rồi. Cô ta mà xấu? Hay là nhận nhầm rồi?”

Vừa nghe đến cái tên này, Dụ Dao ngẩn ra, nhanh chóng biết được nguyên nhân. Cô nhắm hai mắt lại, đặt tay lên đầu Nặc Nặc, yêu chiều mà xoa xoa, nhướng mày nói: “Ngại quá, trong mắt Nặc Nặc, chắc là trừ tôi ra, bất kể sinh vật nào cũng đều xấu.”

Dụ Dao không thể đưa Nặc Nặc ra khỏi bệnh viện được, cô đã có dự tính trong lòng. Cô trực tiếp gọi điện thoại cho đạo diễn, hỏi Triệu Tư Kỳ đang ở đâu, cả thể xác và tâm hồn của đạo diễn đều đã mệt mỏi, than khóc nói: “Đoàn phim giải tán rồi, cô ấy tạm thời không đóng được, nói có việc đi trước, tôi cũng không ngăn được. Hiện tại chắc là đã ra khỏi trấn rồi.”

“Có việc?” Dụ Dao cười lạnh: “Là sợ lớn việc sao, muốn chạy tội đúng không.”

Chỉ một câu đã xác định chính xác nghi phạm của vụ phóng hỏa. Nếu Triệu Tư Kỳ đã bị đương sự tố cáo, vậy thì nên đưa về thẩm vấn. Cảnh sát hành động rất nhanh, tìm được Triệu Tư Kỳ ở một chiếc xe buýt ngoài ngoại ô thị trấn.

Vừa thấy trạng thái của người này, cảng sát phá án đã nhạy bén nhìn ra điểm kì lạ. Một cô gái xinh đẹp bình thường, nhưng sắc mặt lại trắng bệch như quỷ. Mũ sắp kéo xuống đến mũi như sợ ai nhận ra, thần kinh suy nhược đến mức chỉ nghe chút âm thanh thôi đã run lên.

Cảnh sát vốn cho rằng sẽ dễ dàng hỏi được điểm gì đó. Không ngờ rằng thái độ của Triệu Tư Kỳ cực kì cứng rắn, trong tình trạng gần như sụp đổ vẫn một mực nói rằng bản thân không liên quan đến vụ hỏa hoạn này, là Dụ Dao vu oan cho cô ta.

Đương nhiên Dụ Dao sẽ không nói ra chuyện Nặc Nặc nhìn thấy, chỉ nói là cô đột nhiên nhớ đến. Tình cờ nhìn thấy ánh sáng của chiếc nhẫn ở cửa, còn có ảnh chụp chung làm chứng.

Triệu Tư Kỳ sửng sốt, trừng mắt nhìn Dụ Dao không chút tổn hại nào, cuồng loạn không chịu thừa nhận: “Không phải nhẫn của tôi! Tôi, tôi tùy tiện lấy ở phòng đạo cụ, nếu không tin các người tới lục soát người tôi đi! Dụ Dao, cô ngậm máu phun người, rõ ràng chính cô gây ra vụ hỏa hoạn, còn không tự mình gánh vác trách nhiệm, lại đổ lên đầu tôi?! Cô tới đoàn phim này, chính là đến hại người!”

Người bị hiềm nghi chống cự không thừa nhận, trong khoảng thời gian ngắn lại không tìm được chứng cứ xác thực, cảnh sát cũng không thể tiếp tục giam cô ta lại.

Lúc hai bên đang giằng co, đạo diễn vừa lau mồ hôi vừa chạy tới, phía sau còn có một cô gái. Chính là người đứng bên cạnh Triệu Tư Kỳ khi làm lễ khai máy, là bia đỡ đạn bị cô ta mắng chửi.

Bia đỡ đạn khóc lóc nói: “Xin lỗi, nếu không phải Dụ Dao tố cáo Triệu Tư Kỳ, tôi cũng không có can đảm nói ra. Đêm qua Triệu Tư Kỳ lo lắng cảnh phim của bản thân bị xóa bớt, vẫn không ngừng mắng chửi Dụ Dao, tôi đã không nhịn được mà để ý đến cô ta.”

“Tôi nhìn thấy cô ta đi vào bên trong tòa nhà, mấy phút sau hoảng loạn chạy ra, trong ngực hình như ôm một bình chữa cháy. Tôi không dám lên trước, chỉ dám lén chụp ảnh…”

“Sau khi cô ấy đi rồi, lửa liền bùng cháy lên.” Bia đỡ đạn nghẹn ngào: “Tôi sợ chết lên được, lén đuổi theo Triệu Tư Kỳ, phát hiện cô ta thừa dịp đang loạn, chạy tới phía sau tòa nhà giấu thứ gì đó. Sau đó xe cảnh sát tới phong tỏa hiện trường, tôi vẫn không có cơ hội đến gần, cũng không biết rốt cuộc đó là thứ gì.”

Cô ấy lấy điện thoại ra, mở tấm ảnh đã chụp, thời gian chuẩn xác. Tuy rằng người trong hình không thấy rõ lắm, nhưng đủ để xác định thân phận Triệu Tư Kỳ.

Cảnh sát nhanh chóng xuất phát lên đường đến phía sau tòa nhà, tìm được một bình chữa cháy nhỏ và một chiếc nhẫn bị chôn sâu trong đống rác thải. Hiển nhiên Triệu Tư Kỳ cũng hiểu rõ thứ này quá chói mắt, nếu lỡ bị ai đó nhìn thấy chính là một rắc rối lớn.

Ván đã đóng thuyền, chứng cứ bày ngay trước mắt, Triệu Tư Kỳ có không muốn thừa nhận đi nữa cũng không có cách nào. Cô ta máy móc thuật lại cả quá trình.

Nói cô ta lên kế hoạch thế nào. Trước tiên xác định vị trí chính xác của bình chữa cháy duy nhất trong tòa nhà, rồi không dám gánh vác trách nhiệm ra sao. Sau khi xảy ra chuyện, lại sợ tội danh quá lớn. Trên đường cô ta ôm bình chữa cháy đi cầu cứu lại hối hận, quyết định bảo vệ chính mình, giả ngu bỏ chạy.

Triệu Tư Kỳ ngây người một lúc, đột nhiên run rẩy khóc lớn: “Tôi cũng không nghĩ tới mà! Tôi chỉ muốn dọa cô ta một chút, bảo vệ phần diễn của tôi mà thôi! Không nghĩ lửa lại cháy lớn như như! Ai biết cánh cửa kia lại bị hỏng, sao có thể trách tôi!”

Đạo diễn tức giận đến run người, lấy từ bên trong túi ra một tờ giấy, quăng xuống trước mặt Triệu Tư Kỳ: “Tự cô coi đi, trước khi cô phóng hỏa, Dụ Dao cố ý gửi cho tôi, còn tự nghĩ ra tình tiết mới cho nhân vật, thay đổi cốt truyện giúp cô! Cô diễn theo cái này, còn không biết tốt hơn so với trước kia bao nhiêu lần! Nói không chừng còn có hy vọng nổi lên!”

Triệu Tư Kỳ giống như đang nghe một câu chuyện cười, chống cự mà khóc liên tục. Cuối cùng bị dày vò mệt mỏi, run rẩy cầm tờ giấy lên nhìn chằm chằm dòng chữ trên đó, biểu cảm vặn vẹo, vừa nực cười vừa không dám tin. Mãi cho đến khi chìm ngập trong hối hận, mới ngồi xổm xuống khóc rống lên.

Dụ Dao liếc nhìn cô ta vài lần, trong không khí dường như vẫn còn tia lửa và hơi khói làm người ta cảm thấy như sắp chết. Cô bình tĩnh chuyển ánh mắt hướng về bệnh viện bên ngoài cửa sổ.

Không biết Nặc Nặc đang làm gì nữa, đáng lẽ cô phải dạy Nặc Nặc sử dụng điện thoại. Thỉnh thoảng nhắn tin cho anh qua Wechat, cún con thành tinh rất dễ dàng thỏa mãn, có lẽ sẽ vui vẻ cả ngày cũng nên.



Phòng bệnh bệnh viện, Kiều Nhiễm bê ghế nhỏ đến cuối giường, căng thẳng đến mức hai chân muốn run lên. Vừa miễn cưỡng áp chế lại, sợ động tác nào đó của mình chọc đến vị Diêm Vương đáng yêu trên giường kia.

Dụ Dao đi rồi, Nặc Nặc vẫn luôn không yên tâm, không khí cũng vì vậy mà như dồn nén lại. Kiều Nhiễm không biết có phải do tác dụng tâm lý của mình không, cậu ta quả thật không có cách nào hít thở. Khó khăn lắm anh mới không cưỡng được mà ngủ thiếp đi, Kiều Nhiễm cảm thấy như được sống lại một lần nữa.

Mẹ nó, thật đáng sợ, muốn khóc quá.

Nhưng cũng không chỉ là sợ. Nói chính xác hơn là một loại kính sợ nào đó. Trừ ngày hôm đó suýt bị Nặc Nặc bóp chết, nhiều hơn là tối hôm qua ở hiện trường lửa lớn. Tuy rằng cậu ta khó mà lĩnh hội được, nhưng vẫn bị bộ dạng điên cuồng bảo vệ ấy làm chấn động.

Cậu ta không làm được, nên lại càng khâm phục.

Bên cạnh Dụ Dao có người có vũ lực mạnh như vậy, còn thời thời khắc khắc cam tâm tình nguyện bảo vệ cô.

Kiều Nhiễm không thể không thừa nhận, trừ tâm trí Nặc Nặc có chút không bình thường ra, mặt nào cậu ta cũng không bằng anh. Vậy nên những gì không phục, buồn bực và mâu thuẫn trước kia, đều tiêu tán hết.

Người trên giường bệnh động một cái, Kiều Nghiễm lập tức ngồi nghiêm chỉnh, chỉ còn thiếu đứng lên hỏi ngài cần phục vụ gì không thôi.

Hai bên thái dương Nặc Nặc đều là mồ hôi, tóc cũng ướt đẫm. Anh vừa mới mở mắt ra, trống rỗng mờ mịt nhìn chằm chằm vào bức tường.

Giống như khi thức dậy vào buổi sáng, nằm mơ một giấc mơ như những mảnh vụn, rải rác mà sắc bén, lại không có gì có thể nhìn thấy rõ ràng. Sau đó khi sắp tỉnh dậy, anh lại mơ thấy quan tài nơi Dao Dao đang đóng phim, cùng hình ảnh cô ấy đang mặc bộ hỷ phục đứng trong ngọn lửa cháy lớn.

Hốc mắt Nặc Nặc nóng lên, đáy mắt hồng hồng, ngón tay nắm ga giường đến nhăn rúm.

Nỗi sợ hãi thiếu chút nữa là không kịp từ khi bắt đầu hỏa hoạn, đến bây giờ vẫn cháy bỏng trong anh, sợ sẽ phải ly biệt.

Rốt cuộc phải làm thế nào… Mới có thể không tách khỏi Dao Dao.

Nặc Nặc chịu đựng cơn đau, lật người, sờ tới điện thoại dưới gối. Là đồ cô tặng, anh nắm thật chặt trong tay, mới có thể miễn cưỡng yên tâm một chút.

Kiều Nhiễm thử thăm dò hỏi: “Cái đó… Anh? Anh uống nước không?”

Nặc Nặc vẫn nắm chặt điện thoại.

Kiều Nhiễm gãi gãi đầu, lại hỏi: “Còn không biết chừng nào chị Dao Dao mới quay lại. Nếu không… Em tìm vài bộ phim của chị ấy diễn cho anh xem nhé?”

Hai hàng lông mi của Nặc Nặc run rẩy, rốt cuộc cũng liếc cậu một cái, không quá tình nguyện đưa điện thoại qua.

Nhận được sự đáp lại, trạng thái tinh thần Kiều Nhiễm tốt lên không ít. Cậu ta tích cực giúp anh tải phần mềm video, đăng nhập tài khoản hội viên của chính mình, tìm được bộ phim giúp Dụ Dao giành được giải ảnh hậu, bắt đầu phát.

Lúc phim bắt đầu chiếu, Kiều Nhiễm mơ hồ nghe thấy giọng nói rất nhỏ của Nặc Nặc. Như đang hỏi cậu, lại giống như tự nhủ: “Làm thế nào mới có thể, không tách rời…”

Kiều Nhiễm căn bản không nghĩ nhiều, thuận miệng nói: “Không tách rời? Vậy chính là kết hôn.”

Cậu ta nhớ tới Nặc Nặc có thể không hiểu việc này, thế là chỉ vào màn hình: “Đúng lúc mở đầu phim chính là lễ cưới của hai diễn viên phụ, anh xem xem.”

Nặc Nặc cầm chiếc điện thoại yêu thích, ánh sáng hắt lên gương mặt anh.

Một nam một nữ mặc lễ phục, chiếc nhẫn chói mắt, mục sư đang nói. Bất kể là nghèo khó hay giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật, cả đời bên cạnh nhau. Con nguyện ý gả hay không, con có nguyện ý cưới hay không.

Trong góc phòng bệnh đơn sơ này, Nặc Nặc đối diện với màn hình, nắm chặt điện thoại, trong con ngươi phủ lớp bụi phát ra thứ ánh sáng rực rỡ vô cùng.

Gần chạng vạng Dụ Dao mới trở về bệnh viện. Kiều Nhiễm như được đại xá, bàn giao với cô ở cửa phòng bệnh.

“Nặc Nặc thế nào rồi? Trạng thái có tốt không?”

Vẻ mặt Kiều Nhiễm phức tạp: “Có thể nói là tốt đi. Chỉ là sau khi xem phim xong, hỏi em một đống dụng cụ nhỏ lung tung. Em nào dám không đưa, nhưng không nhìn ra anh ấy muốn làm gì.”

Dụ Dao cũng không tính hỏi nhiều với Kiều Nhiễm, trực tiếp đi xem Nặc Nặc là được rồi.

Sắc trời ngoài cửa sổ đã tối sầm, phòng bệnh bật đèn nửa bên. Không tính là sáng, vừa đủ đem lại cho phòng bệnh lạnh tanh này thêm chút dịu dàng và ấm áp.

Dụ Dao nhẹ nhàng bước vào, bất ngờ nhìn thấy Nặc Nặc đang dựa vào tường, ngồi trên giường, bên cạnh là chăn bông dày cộp. Anh vẫn đang mặc quần áo của bệnh nhân, áo sơ mi sọc trắng xanh, trông thấy rõ xương quai xanh mảnh khảnh, đường nét sườn mặt sắc bén lại xinh đẹp, tóc đen dán bên cổ. Rất mềm mại, lại cực kỳ ngoan ngoãn.

Cô cố ý không phát ra tiếng, đi đến bên mép giường, kéo lọn tóc xuống.

Nặc Nặc kinh ngạc và vui mừng ngước mắt lên, một đôi lưu ly như làn sóng dao động bốn phía: “Dao Dao, Dao Dao…”

Dụ Dao nhìn anh: “Hử?”

“Em có việc, làm ơn chị, đáp ứng.”

Dụ Dao khẽ cười, anh lại học được từ mới “Làm ơn” này.

Cô kiên nhẫn nói: “Xoa đầu hay là cái gì? Hôn thì không được, phần của nửa tháng này đã dùng hết rồi.”

Nặc Nặc đỏ mặt lắc đầu: “Không phải, em muốn cầu xin chị…”

Động tác anh rất chậm, nâng cánh tay trái vẫn luôn nắm chặt lên, hơi run rẩy đưa tới trước mặt Dụ Dao, chậm rãi mở ra.

Lòng bàn tay Nặc Nặc vì căng thẳng, ra rất nhiều mồ hôi. Ở chính giữa, đặt một vòng tròn bằng gỗ bóng loáng mịn màng, lại giống như kích thước của một chiếc nhẫn.

Dụ Dao nhớ rõ cái này. Ngày hôm qua đưa Nặc Nặc đến bệnh viện, lúc cô giúp đỡ thay quần áo, phát hiện ra trong túi nhỏ bên người anh. Lúc đó vốn dĩ không sạch sẽ tinh xảo như thế, không biết anh sưu tầm ở đâu một miếng gỗ nhỏ thô ráp như vậy.

Cho nên cô cũng không ném đi, vẫn để lại đó cho anh.

Hiện tại sao lại…

Dụ Dao ngơ ngẩn vài giây, bỗng nhiên nhớ ra Kiều Nhiễm mới nói Nặc Nặc muốn dụng cụ. Là dùng để tự tay mài thứ này sao?! Anh mài cả một buổi chiều!

Sợi dây thanh quản như bị thắt chặt, Nặc Nặc không lưu loát lại mang theo một chút nghẹn ngào rất nhỏ: “Người khác có nhẫn, Dao Dao, cũng phải có.”

Dụ Dao kinh ngạc nhìn chằm chằm anh.

Ánh mắt anh chớp chớp, dưới ánh đèn càng thêm mê hoặc lòng người: “Đeo nhẫn lên, là có thể kết hôn, Dao Dao có thể, có thể… gả cho em?”

Anh chỉ có hai bàn tay trắng.

Khối gỗ nhỏ này, là bảo vật duy nhất, anh tự mình khắc ra.

Hết thảy tạp âm đều biến mất, cả phòng yên tĩnh.

Dụ Dao hoàn toàn ngây người.

Qua một lúc lâu, Nặc Nặc giơ tay đến phát run, Dụ Dao mới tìm lại được giọng nói của chính mình.

“… Đương nhiên không thể!”

Vẻ mặt tràn đầy mong mỏi của Nặc Nặc vỡ vụn, cánh tay anh từ từ buông xuống, khẽ cắn môi. Sắc máu như thủy triều rút đi, quần áo bệnh nhân trên người càng thêm trống trải.

Thời điểm gần tuyệt vọng, anh lại dừng lại, một lần nữa ngẩng đầu chờ đợi. Đôi mắt cún con trong veo chăm chú nhìn Dụ Dao, dè dặt hỏi.

“Vậy… ”

“Đổi lại Dao Dao lấy em, được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.