Em Có Thể Nuôi Anh Không?

Chương 12: Chương 12




Trans: My

Beta: Yam

Nặc Nặc ôm quá thân mật, Dụ Dao theo bản năng muốn giãy dụa. Nhưng sau khi nghe anh nói hai câu này, cánh tay cô không khỏi dừng lại, căng ra vài giây, cuối cùng vẫn từ bỏ việc vùng vẫy, thuận thế ôm lưng Nặc Nặc.

Được cô đối xử dịu dàng, thân thể căng cứng của Nặc Nặc nhanh chóng trở nên mềm mại. Tựa như đám cỏ trôi nổi vô định được bàn tay yêu thương nhất nắm lấy. Cuối cùng anh cũng có thành trì của riêng mình, đã tìm được người có thể giải tỏa, theo bản năng ôm chặt lấy cô, gắt gao ôm lấy phần áo bên hông cô.

Dụ Dao tạm thời không quan tâm đến sự khó chịu, lòng đầy lửa đốt.

“Ai nói cho anh biết những điều này?” Cô lạnh giọng hỏi: “Anh không có cơ hội tiếp xúc với người khác, là Bạch Hiểu, đúng không?”

Thử nghĩ một chút, Dụ Dao đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, càng giận sôi máu: “Anh chờ đó, bây giờ tôi đi tìm anh ta, bảo anh ta tới xin lỗi anh.”

Tiên sư bà nội nhà nó chứ.

Con trai cô tự tay nuôi dưỡng, bản thân hung dữ thế nào, dạy bảo thế nào đều được, không cần người khác phải khoa tay múa chân.

Vì không để cho Nặc Nặc bị tổn thương, ngay cả việc dở khóc dở cười như cún con thành tinh cô cũng tiếp nhận được. Chưa bao giờ nói với anh bất cứ điều gì liên quan đến mấy chữ “Ngu ngốc” hay “Đầu óc có vấn đề”. Kết quả thừa dịp cô không ở đây vài phút, Bạch Hiểu lại thay cô nói?!

Dụ Dao đứng dậy muốn đi tìm điện thoại, Nặc Nặc không buông tay, cái trán áp lên trên vai cô: “Em không phải, tố cáo.”

Anh biết, tố cáo sau lưng sẽ bị ghét.

“Trước kia em không biết, là vì em ngốc…” Anh rối rắm khàn giọng lẩm bẩm: “Dao Dao mới, chán ghét em, không cho em đến gần.”

Dụ Dao nghẹt thở.

Cho nên anh dùng bộ não nhỏ bé rối rắm đó suy nghĩ một mạch, rồi đi đến kết luận là, tất cả những đãi ngộ khác với Xoài như không cho ôm, không cho liếm, không cho ngủ cùng phòng, vân vân, đều là do anh ngốc?

Cô ghét bỏ anh?

Sắc mặt Nặc Nặc trắng bệch, nhớ lại thời điểm khẩn cấp vừa rồi. Nếu như không kịp trốn đi mà bị người khác phát hiện, Dao Dao nhất định sẽ càng chán ghét anh hơn.

Hơi thở anh có chút dồn dập, lông mi xuyên qua lớp quần áo mỏng manh đâm vào làn da của cô, khiến cô ngứa ngáy.

Dụ Dao không nhịn được đẩy anh ra, ngón tay giữ hai bên sườn mặt của anh, lắc qua lắc lại, thái độ cũng không dịu dàng: “Nếu tôi chán ghét anh, thì tại sao còn nuôi anh? Trực tiếp đuổi anh ra khỏi nhà không phải là được rồi sao”

Nặc Nặc như làm bằng nước, vừa bị cô hung dữ, nhanh chóng tan chảy trong tay cô.

Dụ Dao gia tăng lực bóp, nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh rồi nói: “Anh là do tôi nuôi, không cần phải nghe lời người khác. Tôi thừa nhận anh là chó thành tinh thì anh là thế, tôi bảo anh không ngốc thì anh không ngốc. Còn nữa, lần này tôi đưa anh tới đây, không có ý để anh phải trốn trong tủ quần áo mấy tháng.” Cô nói rõ ràng: “Anh có thể giúp tôi làm nhiều việc, có thể ra ngoài gặp bất cứ người nào. Anh là trợ lý của tôi, có thể đi theo tôi bất cứ lúc nào, hiểu không?”

Đôi mắt pha lê của Nặc Nặc như ánh lên tia lửa.

Trong một lúc Dụ Dao đột nhiên nói không nên lời.

Lại là như vậy, chỉ cần cô nói với anh vài câu đơn giản thông thường, cho anh một chút khẳng định mà người thường nên có, anh sẽ lộ ra vẻ mặt như có được cả thế giới.

Được một người coi là tất cả thật đáng sợ, nhưng cũng rất dễ khiến người ta trầm mê.

Lúc này Dụ Dao cũng không tiếc lời khích lệ, giọng điệu tăng thêm: “Một điều cuối cùng. Sau này bất kể là người nào, nếu còn dám nói anh ngốc, anh cứ mắng lại thẳng mặt anh ta. Cún con nhà chúng ta đáng yêu như vậy, không cho phép bị bắt nạt.”

Nặc Nặc gấp gáp gật đầu, giọng nói rầu rĩ, hận không thể khóc thành tiếng, lao vào ôm cô.

Dụ Dao biết anh vui vẻ, khóe môi cũng không nhịn được mà cong lên, thuận tiện ngăn cản động tác khác người tiếp theo của anh.

Trước kia cô từng khịt mũi coi thường sự đáng yêu.

Đổi lấy kết quả, chính là bây giờ phải nuôi một con người đáng yêu thứ hai thì không ai thứ nhất. Dỗ anh cười, vì anh mà tức giận, coi anh giống như cún con mà bảo vệ phía sau, ai nói anh nửa câu cũng sẽ tức giận.

Xế chiều hôm đó, là buổi họp mặt tập thể đầu tiên của đoàn làm phim. Tại phòng hội nghị đơn sơ ở lầu hai của khách sạn, Dụ Dao đưa Nặc Nặc đi cùng. Vừa bước vào cửa, âm thanh ồn ào bên trong giống như bị ấn chốt ngắt, đột nhiên im ắng.

Dụ Dao dép lê váy dài, trên người tùy tiện quấn một chiếc khăn choàng lớn, mái tóc dài thả xuống, uốn nhẹ xõa xuống ngực, làm nền cho khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay rực rỡ và trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô.

Người thanh niên đứng sau lưng cao hơn cô gần một cái đầu. Cao gầy, vai rộng và gọn gàng, dưới eo thon là một đôi chân dài nghịch thiên thẳng tắp. Trên mặt đeo khẩu trang, bên trên là đôi mắt trong như nước, ánh mắt ấy từ đầu đến cuối chỉ nhìn theo Dụ Dao.

Cả phòng từ đạo diễn đến diễn viên đều là tuyến 38, ăn ý mà nuốt một ngụm nước miếng.

Cho dù có phải do những tin đồn xấu quấn thân hay không, đám bọn họ đều chưa từng nhìn thấy người thật của nữ diễn viên cấp bậc ảnh hậu.

Đậu, hóa ra làm ảnh hậu còn có thể có vệ sĩ, trợ lý đẹp đến trình độ này.

Dụ Dao khách khí chào hỏi, Nặc Nặc tiến lên một bước định kéo cái ghế ra cho cô. Một bóng người cao gầy ở cuối bàn hội nghị đột nhiên vụt ra, lao thẳng đến người Dụ Dao.

Nặc Nặc phản ứng kịch liệt ngăn cậu ta lại. Dụ Dao vừa nhìn rõ mặt đối phương liền đưa tay ngăn cản: “Không sao đâu, là đàn em của tôi, Kiều Nhiễm.”

Lúc nói chuyện, Kiều Nhiễm đã đi tới trước mặt, bắt lấy tay Dụ Dao: “Chị Dao Dao, nhìn thấy em, chị bất ngờ lắm đúng không.”

Dụ Dao hỏi: “Sao em lại ở đây?”

Kiều Nhiễm là đàn em khóa dưới của cô ở học viện Hí kịch, thành tích tốt ngoại hình vượt trội, nét mặt sáng sủa, trước giờ luôn chạy trước chạy sau đuổi theo cô, quan hệ có thể xem như vô cùng thân thiết. Một năm này vì cô xảy ra chuyện nên mới cố ý giảm bớt liên lạc, nhưng cô biết cậu ta phát triển không tồi, không đến mức phải quay một bộ phim như này.

Huống chi trong danh sách vốn dĩ không có tên của cậu ta.

Kiều Nhiễm có chút xấu hổ, cười nói: “Đúng là không có, nhưng em nghe nói chị quay bộ phim này, cho nên em liền khóc lóc với công ty, dù thế nào cũng phải tranh thủ cho bằng được.”

Phòng hội nghị càng yên tĩnh hơn.

Bọn họ coi nó là một bộ phim rác lừa tiền. Nếu không phải bất đắc dĩ thì ai lại cam tâm tình nguyện quay, còn muốn tranh thủ? Tình cảm phải sâu tới mức nào?

Động tác của Kiều Nhiễm tự nhiên mà lôi kéo Dụ Dao, muốn săn sóc cô ngồi xuống. Bàn tay cậu ta khó khăn lắm mới vừa chạm vào cô, một cảm giác lạnh lẽo nặng nề nãy giờ vẫn chưa tan biến, lại một lần nữa đánh vào thần kinh cậu ta.

Cậu ta ngẩng đầu lên theo phản xạ, ngón tay nắm thật chặt, ghé sát vào Dụ Dao hỏi: “Chị Dao Dao, anh ta là ai, người mới ở bên cạnh chị sao?”

Dụ Dao khẽ cong môi, thầm tránh đi sự đụng chạm của cậu ta: “Ừm, người chị mang tới.”

Kiều Nhiễm lại liếc mắt một cái nhìn Nặc Nặc, không hiểu sao lại không dám nhìn thẳng.

Cậu ta nhạy cảm nhận ra không khí giữa hai người họ không tầm thường, tuyệt đối không chỉ là mối quan hệ diễn viên và trợ lý thông thường. Đặc biệt là ánh mắt người này trên người của Dụ Dao, gắt gao đến nỗi hận không thể quấn lấy cô. Có lẽ bởi vì cậu ta ấn cô ngồi xuống, còn có loại… Uất ức khổ sở?!

Quá phận rồi đúng không.

Đàn chị là thần trong lòng cậu ta, đừng nói là người bên cạnh biết thân biết phận, cũng không thể cứ vượt qua như vậy. Hơn nữa ngoại hình cũng quá bắt mắt, sớm muộn gì cũng là tai họa.

Khi thảo luận về kịch bản, Kiều Nhiễm kề sát về phía Dụ Dao, nhíu mày nói: “Em cảm thấy anh ta không thích hợp. Chị, hay để em tìm một người đáng tin cậy đi theo chị đi.”

Từ đầu tới cuối Nặc Nặc đều đứng sau Dụ Dao.

Dao Dao từng nói với anh, nơi đông người không thể ăn nói lung tung lộn xộn, phải ngoan.

Nhưng ánh mắt của anh chăm chú nhìn tay của Dụ Dao. Kiều Nhiễm cách quá gần rồi, thỉnh thoảng sẽ đụng vào cô một hai lần, cô không mắng Kiều Nhiễm, không hung dữ đẩy cậu ta ra như lúc đẩy anh.

Nặc Nặc không muốn nhìn, nhưng lại không khống chế được đôi mắt.

Khóe mắt anh có chút đỏ lên, rủ mắt xuống, ở nơi nào đó trong lồng ngực giống như bị vạch ra, gặm cắn.

Nó còn đáng sợ hơn cả sự cô độc mà Xoài mang lại cho anh.

Vì sao Dao Dao lại không trả lời… Là đồng ý sao…

Anh biết có nhiều chuyện anh không thể làm được. Dao Dao đổi một người khác, có phải sẽ càng tốt hơn so với anh không?

Dụ Dao tập trung đánh dấu lời thoại, căn bản là không nghe thấy Kiều Nhiễm nói cái gì. Cuộc họp kết thúc sau một giờ, cô đã sửa kịch bản khác hẳn.

Với lối suy nghĩ và khuôn khổ này thì đừng nói đến người hâm mộ trung thành của nguyên tác phát điên, đến cô mới xem qua ba lần cũng muốn nổi khùng.

Tối nay sẽ bắt đầu quay cảnh đêm đầu tiên, Dụ Dao không có bao nhiêu thời gian, cô phải tìm đạo diễn biên kịch nói chuyện riêng ngay lập tức. Nặc Nặc không nói một lời nào đi theo sát cô, đến ngoài cửa phòng tiếp khách, anh không thể tiếp tục đi vào.

Dụ Dao ngẩng mặt nhìn anh: “Hôm nay anh biểu hiện rất tốt.”

Cô cho rằng anh căng thẳng nên cố ý trêu chọc: “Anh về phòng chờ đi. Đẹp trai như vậy, không phải chỉ mình tôi yêu thích, đừng để cho ai bắt cóc đấy.”

Nói xong cô liền đẩy cửa đi vào, Nặc Nặc vẫn đứng ở hành lang như cũ, nhìn chằm chằm cánh cửa, một giây lại một giây đếm thời gian chờ cô đi ra.

Kiều Nhiễm đứng cách đó không xa, đang nói chuyện điện thoại, Bạch Hiểu ở đầu dây bên kia bận rộn nói: “Cậu cũng vào đoàn rồi? Vậy thì tốt, có thời gian rảnh nhớ chiếu cố chị Dao Dao của cậu. Người bên cạnh cô ấy không khỏe mạnh, anh thật sự không yên tâm, cậu cũng ở đó thì tốt rồi.”

Kiều Nhiễm muốn dò xét chi tiết về Nặc Nặc, nghe thấy Bạch Hiểu nói như vậy, vội hỏi: “… Không khỏe mạnh? Là ý gì.”

Trước kia quan hệ giữa Dụ Dao và Kiều Nhiễm rất tốt, Bạch Hiểu cũng không giấu cậu ta, một năm một mười nói chuyện của Nặc Nặc ra. Kiều Nhiễm không thể tin nổi: “Tên ngốc?! Để cho loại người này đi theo chị ấy đóng phim?!”

Bạch Hiểu cũng thở dài, Kiều Nhiễm kích động nói: “Ngay cả em cũng không thể lúc nào cũng đi theo chị ấy, tên ngốc đó dựa vào cái gì! Lại ăn vạ không buông đúng không?!”

“Cũng không phải như vậy, anh ta cũng rất đáng thương…”

“Đáng thương cái rắm! Anh ta dùng cái này để quấn lấy chị ấy phải không? Được, chắc chắn là chị ấy không nỡ đuổi anh ta, vậy để em đi!”

Kiều Nhiễm bực bội, không nghe lọt tai. Cậu ta tắt máy rồi ngẩng đầu lên nhìn. Thấy Nặc Nặc vẫn đứng ở đó canh giữ không nhúc nhích, cậu ta chạy nhanh đến, kéo Nặc Nặc vào một góc khuất không có ai đi lại.

“Anh làm gì vậy? Giám sát chị ấy?” Kiều Nhiễm trầm giọng, nhìn chằm chằm Nặc Nặc, tức giận nói: “Bị ngốc thì yên lành ở trong bệnh viện đi! Quấn lấy Dụ Dao làm cái gì!”

Bị tấn công bất ngờ, thân thể Nặc Nặc loạng choạng dựa vào tường, cổ áo được Dao Dao tự tay thắt lại cũng bị tuột ra.

Quần áo… Hỏng rồi.

Dao Dao đã mua nó cho anh.

Kiều Nhiễm càng táo tợn hơn: “Dụ Dao là nữ minh tinh, tôi bảo anh đừng ăn vạ chị ấy cũng không quá đáng đấy chứ?! Nếu như anh còn không đi, tôi sẽ dạy anh cút như thế nào! Anh cũng không nghĩ xem, loại người như anh dựa vào cái gì…”

Cậu ta cho rằng mình đã chiếm được thế thượng phong.

Ở chỗ rẽ im ắng, cậu ta có thể dễ dàng giúp Dụ Dao giải quyết cái tên ngốc phiền toái này.

Kiều Nhiễm đanh định cưỡng ép Nặc Nặc đi xuống dưới lầu, nhưng trong tích tắc, cả người cậu ta lại mất đi kiểm soát, đập mạnh vào góc tường nhọn, đầu óc ong ong.

Có một cánh tay tinh tế giữ lấy yết hầu của cậu ta, lạnh lùng ấn xuống không chút cảm xúc. Ấn làm cậu ta khó thở, nước mắt sinh lí trào ra “Tí tách” chảy xuống.

Cái người mà cậu ta luôn miệng gọi là tên ngốc kia, đang đứng trước mặt cậu ta nhìn từ trên cao xuống, bóp chặt lấy cậu ta như hung thần muốn lấy mạng.

Cả người Kiều Nhiễm đổ mồ hôi lạnh, muốn gào khóc, nhưng một chút âm thanh cũng không phát ra nổi.

“… Dựa vào cái gì?”

Nặc Nặc nhìn anh, một đôi lưu ly trong mắt trong veo không gợn sóng, rất nghiêm túc mà nói cho cậu ta biết: “Dựa vào tôi ngoan.”

Kiều Nhiễm bị dọa đến điên, liều mạng giãy giụa.

Cậu ta cảm thấy tay của Nặc Nặc sắp bóp gãy cổ mình rồi, vậy mà vẻ mặt vẫn ngây thơ vô hại, hàng lông mi dài khẽ run rẩy, trịnh trọng nói: “Dựa vào việc chị ấy khen tôi đáng yêu.”

Kiều Nhiễm khóc đến nước mắt giàn giụa, ngón tay cào vào bức tường tạo thành vết lõm.

Nặc Nặc thản nhiên nhìn cậu ta. Nhớ tới điều gì đó, dường như anh nở nụ cười, duỗi tay cởi bỏ khẩu trang, khuôn mặt hoàn chỉnh lộ ra.

Gương mặt ở ngoài hành lang nửa tối nửa sáng lại càng đẹp tuyệt, tay anh đang nắm giữ một sinh mạng, con ngươi lại cong lên một cách ngây thơ, có hơi ngượng ngùng.

“Dao Dao còn nói, tôi đẹp trai, chị ấy rất thích.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.