Em Có Nghe Thấy

Chương 5: Chương 5: Túy Trang Từ (1)




Cô trợn tròn mắt, cũng không chú ý đến cái danh xưng trong lời nói của bác sĩ, “... Dạ?”

Ông bác sĩ không để lại cho cô dù chỉ một chút cơ hội nói chuyện, “Hoa quả này là cô mua cho cậu ta chứ gì?”

Kha Giảo chỉ có thể gật đầu.

“Vậy thì không được rồi, cho nên mới nói cô với cậu ta cùng làm bừa, hễ là người có chút kiến thức thông thường thì đều biết không thể ăn uống như vậy.” Ông bác sĩ đưa tay lên vuốt vuốt chòm râu của mình, nhướng mày cầm bút máy múa trên sổ khám bệnh, “Được rồi, truyền một chai nước trước, có thể hạ sốt nhanh hơn chút, rồi tôi lại dựa vào tình trạng của cậu ta kê thuốc cho.”

“Chàng trai, đừng cậy tuổi trẻ mà không quý trọng thân thể, cả cô nhóc cô nữa, chăm chỉ một chút, tự nấu ăn cho cậu ta ăn, đừng cho cậu ta ăn thực phẩm không tốt.” Ông bác sĩ già đưa sổ khám bệnh cho Kha Giảo, càng nói càng hăng, “Ai..., người trẻ tuổi bây giờ ấy à...”

Kha Giảo bị dạy dỗ như rơi vào trong sương mù, một lúc vẫn chưa lấy lại tinh thần thì đột nhiên bị Tạ Tu Dực vẫn không lên tiếng túm lấy cái mũ sau cổ áo kéo ra khỏi phòng khám.

“Tìm giúp tôi một phòng để truyền nước.”

Đợi ra khỏi phòng khám, anh xoay người, vẻ mặt thản nhiên nói với cô.

Bởi anh cao hơn cô không ít, vì để cho cô nghe rõ lời anh nói, còn cố ý cúi thấp đầu xuống, Kha Giảo không có cảm giác, nhưng như vậy khiến những người bên cạnh nhìn vào, liền cảm thấy hai người họ dựa vào nhau quá sát, cho nên khi Kha Giảo phát hiện mấy cô bé trẻ tuổi đều đỏ mặt, một bước ba lần ngoảnh đầu nhìn họ rời đi, còn cảm thấy hơi nghi hoặc.

“Tạ Tu Dực, anh nghe tôi nói trước đã...” Cô lắc đầu, lúc này ngẩng đầu nhìn gương mặt tái nhợt của anh, “Anh có dám không ăn mì gói nữa không? Anh có biết mì gói là thứ vô cùng không tốt không? Không có chút ích lợi nào cho cơ thể cả.”

“Công ty bọn Tăng Thiến bảo tôi tới nấu ba bữa cơm cho anh, chính là để đảm bảo chế độ ăn uống lành mạnh của anh, cơ thể khỏe mạnh mà sáng tác bài hát, dưới tình trạng anh tự hủy hoại cơ thể của chính mình như này, anh bảo tôi làm sao tiếp tục làm đây? Mỗi ngày tôi bỏ giấc không ngủ đi mua đồ ăn là vì cái gì?”

Cô thao thao bất tuyệt một đoạn không ngừng nghỉ như vậy, Tạ Tu Dực nghe cũng giật mình sửng sốt một chút, một lát sau, anh nhíu mày, vẻ mặt có chút phức tạp nhìn cô.

Kha Giảo nói xong nhìn tới sắc mặt anh, cảm thấy hình như mình nói hơi quá rồi, bọn họ mới quen nhau mấy ngày mà thôi, chắc anh cũng rất ghét người khác khua tay múa chân vào cuộc sống của mình nhỉ? Nói tới cô mới nhớ lúc trước anh ký quân lệnh trạng chẳng phải là vì không cho công ty của Tăng Thiến quấy rầy anh sao...

Nhưng mà, trong lòng cô thật sự rất tức giận, vừa tức anh vào viện, vừa tức bản thân thành thật nghe lời đi mua hoa quả trái mùa cho anh, để rồi hỏng hết...

“Tôi biết rồi.”

Ai ngờ qua nửa ngày, Tạ Tu Dực lại ngoài dự liệu tặng cho một câu trả lời như vậy.

Kha Giảo cũng hơi kinh ngạc, ngơ ngác nhìn mặt anh hồi lâu, mới “ừ” một tiếng.

Rất nhanh, cô bảo y tá bố trí cho anh một phòng bệnh, chờ anh đã yên lặng nằm trên giường truyền nước, cô lại đi xuống lầu chiếu theo đơn thuốc của anh lấy thuốc trả tiền, mãi đến khi quay lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường anh, mới xem như tạm thời được nghỉ ngơi.

Nhưng sau một chút nghỉ ngơi này, cô mới cảm giác được bụng mình cũng đói sắp xẹp xuống rồi.

Lấy điện thoại ra xem thấy cũng đã 8 giờ, lại nhìn ai đó nửa dựa trên giường hình như đã ngủ rồi, cô nhanh chóng từ trên ghế đứng dậy, nhẹ nhàng rời đi.

Xuống lầu tới tiệm cháo ở khu phố gần đó mua cháo và điểm tâm, đợi đến lúc quay lại phòng bệnh, thì thấy anh đã tỉnh, nước biển cũng thay chai mới rồi.

“Cảm thấy khá hơn chút nào không?”

“Ừm.” Anh như thường lệ tiếc lời như vàng.

Cô lấy cháo cùng cái thìa ra, “Nhìn sắc mặt anh thật sự không nhìn ra cái gì, dù sao vĩnh viễn cũng đều là sắc mặt của người chết.”

Tạ Tu Dực nhích về phía sau một chút, để mình gối đầu được thoải mái hơn, đột nhiên lãnh đạm nói, “Tôi không biết nấu cơm, không đi siêu thị, cũng không thích ăn đồ ăn bên ngoài.”

“Cho nên lúc anh đói bụng thì chỉ có thể ăn mì gói.” Cô ăn một miếng cháo, giọng mang theo sự chế nhạo, “Trước giờ tôi chưa từng thấy phòng bếp nào mới tinh như thế, từ đó là có thể biết chủ nhân của nó “bất thực yên hỏa” thế nào rồi.”

Bất thực yên hỏa*: Là thành ngữ tiếng Hán, ý là Đạo gia tu luyện lấy chủ trương tuyệt thực với ngũ cốc, không ăn đồ ăn dính khói lửa; nói cách khác là cao siêu, thoát tục, không dính dáng gì tới phàm trần.

Người bị chế nhạo không nói gì, chờ tới lúc Kha Giảo sắp ăn xong một bát cháo, anh mới yếu ớt mở miệng, “Không thì cô cho rằng tôi sẽ đồng ý để cô tới nhà tôi?”

Trước đó cô vẫn không chú ý, nhưng trong hoàn cảnh yên tĩnh nghe anh nói, cô chợt phát hiện giọng của anh thật đúng là rất hay.

Trầm thấp, lại rất có từ tính, hình như trong thế giới hiện thực cô chưa từng nghe qua giọng nam nào hay như vậy.

Thậm chí cô còn có ảo giác, cái giọng này, dường như... có hai ba phần tương tự bản mạng của cô.

“Kể đi, lúc đầu Tăng Thiến giới thiệu về tôi với anh thế nào?” Gạt đi tâm tình thanh khống trong đầu, cô khinh bỉ sự mê trai tràn lan của mình một chút, cúi đầu thu dọn bộ đồ ăn.

“Tác giả, nấu ăn ngon.”

Kha Giảo nghe xong nhíu mày, “Cậu ấy chưa nói hết, còn có tính kiên nhẫn cực kỳ tốt, khả năng chịu đựng mạnh khác người.”

Tạ Tu Dực nhàn nhạt liếc cô một cái, rồi lại làm ổ trong chăn ngủ bù.

Anh ngủ khoảng hơn hai tiếng, chai nước biển cũng vừa khéo truyền hết, Kha Giảo thấy sắc mặt anh có vẻ đỡ hơn trước, liền bảo y tá đo nhiệt độ cho anh thêm lần nữa.

Lần đo này, cơn sốt đã hạ xuống 37.5 độ, trong lòng cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đợi hai người đón xe từ bệnh viện về đến nhà, cũng đã gần mười hai giờ rồi, Kha Giảo bận rộn cả ngày, mệt đến nỗi mắt cũng không mở ra được, vừa định cáo từ về nhà, thì bị người phía sau nắm ống tay áo.

Xoay người, liền nhìn thấy người nào đó mặt không biểu cảm đang nhìn cô, từ giữa đôi môi mỏng bật ra ba chữ, “Tôi đói rồi.”

“... Anh vừa mới qua cơn đau dạ dày, uống chút nước ấm rồi mau ngủ đi, ngủ ngon.”

“Bây giờ không đau, đói.”

“Đợi anh ngủ rồi thì không đói nữa.”

Tạ Tu Dực mặt không biểu cảm im lặng vài giây, rồi đột nhiên nói, “Nửa đêm tôi sẽ dậy ăn mì gói.”

...

Anh vậy mà lại uy hiếp cô! Dùng mì gói uy hiếp cô!

Kha Giảo cùng đứa trẻ to xác mặt đơ nào đó mắt lớn trừng mắt nhỏ gần năm phút đồng hồ, cuối cùng vẫn thất bại mà nắm tóc đi tới phòng bếp.

Thật may, trong tủ lạnh nhà anh thế mà vẫn còn hai quả trứng gà với một gói mì sợi, không cần cô hơn nửa đêm lại phải đi xuống lầu mua nguyên liệu nấu ăn, chỉ chốc lát, cô liền dùng tốc độ nhanh nhất nấu ra một bát mì trứng gà đơn giản.

Đặt bát lên bàn, cô đưa đôi đũa cho Tạ Tu Dực, tháo tạp dề xuống, “Chẳng phải anh không ra khỏi cửa sao? Sao trong tủ lạnh lại có trứng gà mới đẻ hôm qua với mì sợi?”

Anh cầm đũa lên, cúi đầu ăn hai miếng mì, mới trả lời cô, “Chiều qua bạn tôi tới.”

“Ý? Anh mà cũng có bạn?” Thật sự không phải cô châm chọc anh, chỉ là cô cảm thấy rất mới lạ...

Đương nhiên, anh không để ý tới cô, mà Kha Giảo bị anh trà đạp một trận như vậy cũng tỉnh cả ngủ, dứt khoát lấy Ipad ra chuẩn bị tiếp tục sửa đề cương, đợi anh ăn xong lại đi rửa bát thu dọn phòng bếp.

Không bao lâu sau, Tạ Tu Dực đẩy chiếc bát trống không tới tay cô.

“Ừm, để đó đi, đợi lát tôi đi rửa.” Cô đang chuyên tâm viết văn, liền nhẹ nhàng khoát tay với anh, “Nghỉ ngơi sớm một chút, chuẩn bị cho ngày mai ăn cháo cả ngày để bảo dưỡng dạ dày.”

Thấy anh không lên tiếng, cô còn tưởng anh đã đi rồi, ai biết đợi cô viết xong giai đoạn này ngẩng đầu lên, lại thấy anh vẫn ngồi đối diện, đang lẳng lặng nhìn cô.

“Sao vậy?”

Trầm mặc một lúc, anh mới chậm rãi mở miệng, “Tiền thuốc men cộng thêm tiền cơm nước mỗi ngày đợi đến cuối tháng tôi kết toán trả cho cô một thể.”

Kha Giảo sững sờ một giây, bỗng nhếch miệng cười, “Đơn giản nói câu cảm ơn có khó thế không? Rõ là ngạo kiều.”

Không đợi anh trả lời, cô liền bê bát đũa của anh đi về phía phòng bếp, “Mau đi ngủ đi, tôi coi như anh đã nói cảm ơn tôi rồi, không cần khách khí.”

Đem vung nồi và bát cùng bỏ vào chậu rửa, cô vừa định mở khóa vòi nước, lại đột nhiên nghe thấy anh bất ngờ mở miệng hỏi ở phía sau, “Cô thích Djay?”

Vừa nghe tới tên Djay, Kha Giảo theo bản năng run tay một cái, bát và nồi trực tiếp đụng vào nhau phát ra tiếng vang lanh lảnh, cô quay đầu lại, liền nhìn thấy anh đang nửa dựa bên cửa phòng bếp, một nửa gương mặt ẩn dưới ánh đèn ấm áp, không thấy rõ biểu cảm.

“... Đúng vậy.” Cô gật đầu, bỗng nhiên hỏi lại, “Sao anh biết?”

Tạ Tu Dực dùng ngón tay chỉ chỉ về phía màn hình máy tính của cô, “Danh sách phát của Itunes.”

“《Phụng Tiên Dẫn》, số lần phát... hơn ba nghìn lần.” Trong giọng nói của anh thoáng lướt qua một tia khác thường cô không thể phát hiện.

“Ừ.” Kha Giảo lấy tay vén chỗ tóc xòa xuống ra sau tai, gò má hơi ửng hồng, nhưng cũng rất thẳng thắn, “Tôi thích anh ấy ba năm rồi, bắt đầu từ lúc anh ấy mới gia nhập giới cho tới hôm nay, anh ấy vẫn luôn là bản mạng duy nhất của tôi, mỗi bộ kịch truyền thanh của anh ấy tôi đều nghe trên mấy trăm lần.”

Không biết vì sao, bình thường rất ít khi cô cùng người trong cuộc sống thực nói đến Djay, ngoại trừ Tăng Thiến, căn bản không có ai biết trong lòng cô có một người như vậy, nhưng hôm nay cô đột nhiên giống như máy hát được mở, “Mặc dù tính tình anh ấy rất cổ quái, cũng rất kiêu căng ngạo mạn, có lẽ cho đến trước khi anh ấy rời khỏi cái giới này, cũng không có khả năng tôi có thể tiếp xúc với anh ấy.”

“Thế nhưng anh ấy vẫn sẽ luôn luôn là CV và ca sĩ có tài nhất, xuất sắc nhất trong lòng tôi, cái tôi muốn làm, cũng chỉ là cứ lặng lẽ quan tâm anh ấy như vậy, nếu ngày nào đó anh ấy lui giới, tôi cũng thật lòng hy vọng ở giới 3D anh ấy được vui vẻ hạnh phúc.”

“Có câu nói thế nào ấy nhỉ? Đối với người mình thật lòng thích và sùng bái, sẽ không muốn đi chiếm làm của riêng, mà chỉ cần anh ấy hạnh phúc là đủ.”

Tạ Tu Dực rất ung dung bình tĩnh nhìn cô, lúc cô nói những lời này, giống như một bé gái tuổi còn rất nhỏ đang bàn luận về thần tượng của mình, đôi má hồng hồng, con mắt lúc cười cũng cong lên thành hai hình trăng lưỡi liềm.

Nói một mạch như vậy, Kha Giảo mới cảm thấy lời bình 360 độ không góc chết này đã lộ ra phẩm chất fan trung thành đến chết của cô rồi, ngượng ngùng ho khan một tiếng, cô chớp chớp mắt, “... Cơ mà, nghe giọng điệu vừa rồi của anh, giống như anh biết Djay? Anh cũng quan tâm tới giới CV cổ phong sao?”

Cô luôn cảm thấy, đàn ông, nhất là loại đàn ông như anh, hẳn là căn bản chưa từng nghe nói tới cái giới không tính là quá đại chúng hóa này mới phải chứ...

Ánh mắt anh khẽ lóe lên trong chốc lát, một lúc lâu, xoay người nhẹ nhàng rời khỏi phòng bếp, “Chỉ là có nghe nói.”

**

Vì bị trẻ to xác mặt đơ dày vò bôn ba cả ngày, sau khi về nhà Kha Giảo mệt đến nỗi gần như nằm xuống là ngủ, đến lúc mở mắt ra, ánh mặt trời từ khe hở rèm cửa sổ chiếu vào đã rất chói mắt rồi, cô dụi dụi mắt, thong thả thoải mái trở mình, cầm di động lên muốn xem giờ một chút.

Ngón tay vừa nhấn phím “Home”, cô liền bị dọa giật mình, chỉ thấy trên màn hình hiện lên 50+ cuộc gọi nhỡ, 99+ cái imessage, còn có tin nhắn Wechat và QQ xếp thành một hàng.

Trượt thông báo, cô thấy cuộc gọi nhỡ và imessage đều đến từ Y Y, tiện tay mở khung đối thoại đầu tiên của imessage ra, thì thấy tin nhắn cuối cùng của Y Y là: Tỉnh dậy thì gọi lại! Nhanh! Gọi lại khẩn cấp!

Nhấn số gọi lại cho Y Y, điện thoại gần như vang lên một giây liền được kết nối.

“Tôi bảo này rốt cuộc cô phát rồ thế nào mới đánh...”

“Rau Chân Vịt! Djay nói muốn tới phối 《Trở Về Quá Khứ》 đó aaa...!

Cô và Y Y cùng lúc mở miệng nói chuyện, cho nên cô không thể nghe rõ lời nói của Y Y, chỉ nghe thấy một chuỗi tiếng hét chói tai, “Y Y, cô bình tĩnh một chút, cô vừa nói gì cơ?

Ở đầu kia hình như Y Y đang không ngừng hít thở sâu, “Rau Chân Vịt, cô hít sâu một hơi trước đi, rồi lại nghe tôi nói.”

Kha Giảo tính tình tốt mà làm theo, “Cô nói đi.”

“Tôi nói cho cô biết, bản mạng của cô, nam thần của cô, người đàn ông duy nhất trong lòng cô, Djay, Công Tử đại nhân, muốn tới phối âm cho vai nam chính của 《Trở Về Quá Khứ》.”

~ Hết chương 3 ~

______________________________________

Lời tác giả:

Ca khúc đề cử của chương: 《Thúc Trúc Lệnh》, hát gốc là Pháp tỷ HITA, phiên bản tôi thích nhất là của bản mạng của tôi Tạp Tu ~~ có thể tới Pa Pa của anh ấy nghe, hay đến khóc mù ở WC...

Ôi... mẹ ơi... Công tử Djay của tôi vì sao lại đẹp trai như vậy phúc hắc như vậy cao ngạo lạnh lùng như vậy xấu xa như vậy chứ aaaaa! Thật sự, lúc tôi viết đến câu cuối cùng kia bản thân cũng kích động đến nỗi nhảy cẫng lên... Lúc Tạ Tu Dực ở phòng bếp nói chuyện với Kha Giảo ông đây sắp bị mê hoặc đến ngất rồi làm sao bây giờ...

Tôi đảm bảo, trong vòng 10 chương khiến tất cả các bạn cực kỳ yêu Djay.

Lời Editor:

YouTube:

Thúc Trúc Lệnh [束竹令] | Tiêu Ức Tình: https://youtu.be/tUvnxNjahEk

Thúc Trúc Lệnh [束竹令] | Ninh Thái Thần: https://youtu.be/jqOOKrQu-Pg

SoundCloud:

Thúc Trúc Lệnh [束竹令] | HITA: https://soundcloud.com/meocon243/thuc-truc-lenh-hita

Thúc Trúc Lệnh [束竹令] | Tạp Tu Rui: https://soundcloud.com/meocon243/thuc-truc-lenh-tap-tu-rui

5Sing:

Thúc Trúc Lệnh [束竹令] | Tiêu Ức Tình: http://5sing.kugou.com/fc/10672595.html

Thúc Trúc Lệnh [束竹令] | Ninh Thái Thần: http://5sing.kugou.com/fc/15701754.html

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.