Em Có Nghe Thấy

Chương 31: Chương 31: Túy Phù Quy (1)




Quyển thứ ba - Sứ Thanh Hoa

Chương 29: Túy Phù Quy (1)

Có người từng nói, có lẽ trong cuộc đời bạn sẽ xuất hiện một khoảnh khắc, khiến bạn cảm thấy như toàn bộ con người đều được gột rửa.

Loại cảm giác được gột rửa này, có thể sẽ xuất hiện khi đắm chìm trong tiếp nhận giáo điều, có thể sẽ là cánh cửa lớn bước vào giai đoạn mới của cuộc sống, có thể là cơ hội trong mơ từ trên trời rơi xuống, cũng có thể, là bạn gặp được một người có thể thay đổi thế giới của bạn.

Với cô, Tạ Tu Dực chính là như vậy.

Anh dùng sức quyến rũ có một không hai của anh, thay đổi thế giới của cô.

Thích một người từ đáy lòng, rốt cuộc là cảm giác gì nhỉ?

Giống như đột nhiên có áo giáp không sợ gì nữa, cũng giống như là bỗng nhiên có thêm điểm yếu.

Hiện tại, cuối cùng cô cũng có thể thẳng thắn tin chắc rằng, tình cảm mình dành cho anh, là tình yêu.

Sau khi Tạ Tu Dực hướng về phía cô làm xong động tác tay ấy, cầm micro lên lần nữa, cả khán đài đều rơi vào sự sôi sục không giới hạn.

Cô bé bên cạnh Kha Giảo chính là ví dụ tốt nhất, lúc này cô trơ mắt nhìn cô bé kia giống như sức lực trên người đều bị người ta rút sạch chán nản ngồi xuống ghế, cả khuôn mặt đều là màu hồng, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm nói một mình, “Trời ạ... Động tác vừa rồi của anh ấy là có ý gì? Anh ấy làm động tác đó với ai? Toàn thể khán giả sao?”

Mà Kha Giảo cũng đã không dám nhìn về phía sân khấu nữa.

Tất cả mọi chuyện xảy ra tối nay đều đã vượt quá nhận thức thông thường của cô, điều duy nhất cô có thể làm được, chính là ra sức tin tưởng toàn bộ hết thảy đều là thật.

Hai tay chống trán, nghe anh hát xong 《Mặt Nạ Trắng Đen》 trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của cả hội trường, cô cảm thấy lúc này mình làm sao cũng không bình tĩnh được nữa, cả người đứng không được, ngồi cũng không xong, chỉ muốn chạy ra bên ngoài hội trường, dốc sức chạy bộ.

“Này.” Bỗng nhiên cảm nhận được một cánh tay quen thuộc từ phía sau cổ cô vòng qua ôm lấy cô.

Cô giật mình, quay mặt sang, thì thấy Tăng Thiến đang khom lưng, ngồi xổm xuống bên cạnh cô.

“Mình không biết tối nay có bao nhiêu người đang xem truyền hình với trực tiếp đâu, cũng không biết ngày mai có bao nhiêu người sẽ xem được tiết mục này.” Tăng Thiến nhìn cô với vẻ mặt mờ ám, dùng giọng nói chỉ mình cô có thể nghe thấy nói với cô, “Càng không biết có bao nhiêu người sẽ đi đoán xem một người được đánh giá là cao ngạo lạnh lùng vô tình như cơn gió như anh ấy, ở trong Đêm nhạc mừng năm mới phát sóng toàn quốc làm động tác như vậy rốt cuộc là có ý nghĩa gì, trận sóng to gió lớn này, khẳng định là chuyện tất sẽ xảy ra rồi, mình cũng đã nghĩ xong sáng mai tới công ty phải dập đầu tạ tội với sếp thế nào rồi.”

Kha Giảo cắn môi, đỏ mặt, cực kỳ hối lỗi nhìn Tăng Thiến.

“Dẫn dắt một nghệ sĩ khác người, xảy ra cái gì mình đều có thể bình tĩnh rồi, mặc dù mình cũng không biết ý nghĩa cụ thể của động tác ấy, nhưng mình có thể đoán được, hẳn là đang tỏ tình với cậu đúng không?” Lúc này Tăng Thiến cười xấu xa bóp mặt cô, “Rau Chân Vịt bé nhỏ, chúc mừng cậu, từ hôm nay trở đi chính thức bị trẻ to xác cầm tù, mười tám cái chân giò của mình cuối cùng cũng có thể thành hiện thực rồi.”

“Mình thật sự rất vui mừng cho cậu đấy, mặc dù tên này thật sự rất khác người rất đáng ghét rất cao ngạo lạnh lùng.” Tăng Thiến nói hai câu, bỗng hết sức xúc động ôm chầm lấy cô, lại ghét bỏ chính mình, “Loại tâm lý như có con gái đi lấy chồng này là thế nào nhỉ...”

Cô hoàn toàn không nói lên lời, ngay cả trêu chọc lại cũng không làm được, mặt đỏ rực, trong lòng cũng có loại xúc động không nói ra được, đầy ắp, cay cay.

Kìm nén hồi lâu, cô mới khẽ thở dài, “... Mình sợ bản thân mình không đủ tốt.”

“Nghe mình nói này, Rau Chân Vịt bé nhỏ.”

Lúc này Tăng Thiến giơ tay vỗ vỗ bả vai cô, “Có thể gặp được đúng người, là chuyện có xác suất rất nhỏ, cậu và mình đều hiểu rất rõ, anh ấy trời sinh là người phải đứng trên vạn người, anh ấy quá đặc biệt, quá xuất chúng, xác thực sau này cậu có thể sẽ gặp phải rất nhiều áp lực khó mà tưởng tượng được, kể cả mình, cũng phải nhiều lần nhắc nhở cậu nhất định phải cẩn thận bảo vệ thân phận của anh ấy, nhưng mà á, cậu phải tin rằng anh ấy nhất định có thể bảo vệ tốt cho cậu.”

Kha Giảo nghiêng đầu nhìn Tăng Thiến, nội tâm rung động.

Môi trường xung quanh ồn ào huyên náo, nhưng những lời của Tăng Thiến lúc này, lại rõ ràng như được in trực tiếp vào trong đầu cô, “Cậu phải biết rằng, cái người không để bất kỳ người cùng quy tắc nào vào mắt đấy, điểm yếu của anh ấy, là cậu.”

“Mình vừa mới nhớ ra, hai ngày trước sau khi các cậu giận dỗi mới làm lành lại, ở hậu trường Trung tâm biểu diễn anh ấy từng nói một câu với mình, anh ấy nói, bất cứ lúc nào anh ấy cũng đều làm tốt khâu chuẩn bị sẽ vì muốn bảo vệ cậu mà rời khỏi cái giới này.”

“Kha Giảo, anh ấy rất thích cậu, tình yêu của kiểu người như vậy, cả đời chỉ có thể có một lần, cho nên cậu tuyệt nhiên không cần phải lo lắng bất kỳ điều gì cả.”

Đợi tới lúc Kha Giảo rời khỏi Đêm nhạc mừng năm mới sớm, ngồi xe tới nhà Tạ Tu Dực, lúc ngồi trên xe taxi, trong đầu cô vẫn quanh quẩn lặp đi lặp lại những lời Tăng Thiến vừa mới nói với cô.

Mặc dù Tăng Thiến thường xuyên bật chế độ trêu chọc và quấy rối, nhưng tối nay đoán chừng biết tâm trạng khó bình ổn của cô, nên nói vài lời tình cảm hiếm hoi.

Những lời đó cũng đích xác mang đến không ít tác dụng, ít nhất thì, để cô không còn suy nghĩ lung tung khi ngồi một mình trên sô pha nhà Tạ Tu Dực đợi anh về nữa.

Khoảng một tiếng sau khi cô đến nhà anh, cuối cùng cô cũng mới nghe thấy tiếng mở cửa nhà.

Ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tạ Tu Dực đi vào, vẻ mặt mệt mỏi ném áo khoác trong tay lên tủ chỗ cửa vào.

“... Anh về rồi.” Cô giống như cô học trò nhỏ bị thầy giáo điểm danh, lập tức đứng vụt dậy, tay chân luống cuống nhìn anh.

Tạ Tu Dực nghe thấy tiếng của cô, nhìn về phía cô, sau đó, mặt không biểu cảm nhẹ nhàng nâng tay lên, vẫy vẫy cô.

Kha Giảo đỏ mặt đứng im hai giây, rồi rất nghe lời đi về phía anh.

Đến gần bên cạnh anh một chút, anh nhanh chóng tóm được tay cô, kéo cô vào trong ngực.

“Ờm...”

Vừa nãy là ở phòng chứa đồ tối om, không nhìn thấy ánh sáng, nhưng bây giờ ở phòng khách đèn bật sáng như vậy, cô bị anh vững vàng ôm chặt, tim nhảy nhanh đến nỗi hoàn toàn không khống chế được, chỉ có thể cố gắng nghĩ ra chủ đề phá vỡ sự trầm mặc thật sự quá mờ ám này, “Không việc gì ạ?”

Cô nói là, vừa rồi ở đêm nhạc anh làm động tác tay đó với cô, có mang tới phiền phức cho anh không.

“Ừ.” Anh vẫn tiếc chữ như vàng.

“Vậy là tốt rồi...” Cô ngẫm lại, nhóm quan hệ công chúng của Tăng Thiến cũng chẳng phải tầm thường, chắc sẽ đem lời tỏ tình của anh nói thành tời bày tỏ với toàn thể khán giả, ngược lại còn thêm sự nổi tiếng cho anh.

“Nhìn hiểu à?”

Im lặng một lúc, anh đột nhiên buông cô ra, từ trên cao nhìn xuống cô.

Kha Giảo ngẩn người một lát, hiểu ra là anh đang nói có phải cô nhìn hiểu động tác tay của anh hay không, lập tức gật đầu như trống bỏi.

“Ồ? Ý nghĩa là gì?”

Anh bắt đầu đi vào trong phòng, nhưng tay lại vẫn ôm eo cô, giống như ôm cái gối ôm mang cô đi đi lại lại trong nhà.

Kha Giảo bị anh vững vàng giam giữ, không thể cựa quậy, mặt đỏ hơn cả hỏa hoạn, tim cũng sắp nổ tung.

Tạ Tu Dực mang cô đi một mạch tới phòng bếp, sau đó để cô dựa vào bên bệ bếp, vây cô trong ngực mình, đồng thời động tác thành thục cầm bình nước trên bệ bếp lên, rót vào trong cốc.

“Là...” Kha Giảo bị ép giữa anh và bệ bếp, cảm thấy bản thân sắp điên rồi, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chỗ ngực anh, lắp ba lắp bắp, “Là...”

Tạ Tu Dực rót nước xong, cầm cốc lên uống một ngụm, hạ tầm mắt, “Nhìn anh nói.”

Giọng điệu cứng rắn lại kiêu ngạo như mọi khi.

Kha Giảo nào phải đối thủ của anh, buộc phải theo lệch mà khó khăn hướng ánh mắt lên, nhìn vào khuôn mặt anh, “Ý là... em... em... thích...”

Câu nói có ba chữ, lại bị cô kéo dài một phút đồng hồ cũng chưa thể nói ra miệng.

Kha Giảo, rốt cuộc mày có thấy mất mặt không.

Kha Giảo vô cùng đau đớn thầm ra sức khinh bỉ chính mình.

Anh là người lạnh lùng như thế, vậy mà cũng có thể thực hiện kiểu tỏ tình cao cấp đáng kinh ngạc ấy ở Đêm nhạc vạn người xem, cô xin thề là kiểu tỏ tình ấy, đoán chừng cả đời cô cũng chỉ có thể gặp được một lần, vì sao ngay cả việc nói một câu từ đáy lòng với anh lúc ở một mình thôi, cô cũng không nói ra được chứ?

Từ nay về sau cô sẽ không nói mình là tổng công nữ hán tử nữa, vừa đụng phải bản mạng một cái cô đã thoái hóa thành thụ rồi...

“Thích anh?”

Lúc này Tạ Tu Dực để cốc xuống, khẽ nói.

Cô run lên, khẽ gật gật đầu.

“Cực kỳ thích?”

Cả người cô phát run, dùng lỗ mũi “ừm” một tiếng.

Tạ Tu Dực ngắm mái tóc mềm mại của cô, ở nơi cô không nhìn thấy, đáy mắt thoáng qua một tia sáng, “Thể hiện một chút.”

Kha Giảo thẹn thùng đến độ sắp bốc hơi khỏi trần gian rồi, hạ quyết tâm, kiễng chân lên thơm một cái vào má anh.

“Như vậy thôi?”

Anh cau mày, trong đôi mắt đẹp đều là cân nhắc, “Không hợp lệ.”

Khi cô cảm thấy mình gần như sẽ phải rơi nước mắt tại chỗ, anh bỗng dùng thế nhanh như chớp lại gần, mút môi cô một cái.

“Đây mới là đáp án tiêu chuẩn, biết chưa?”

~ Hết chương 29 ~

_________________________________

Lời tác giả:

Bài hát đề cử 《Hủ Thảo Vi Huỳnh》 của Ngân Lâm

Mẹ nó cái giọng điệu tổng tài bá đạo lúc cuối cùng kia là cái quái gì vậy? Công Tử anh đừng chơi nữa, anh xác định anh mới yêu lần đầu?

Lời Editor:

SoundCloud:

Hủ Thảo Vi Huỳnh [腐草为萤] | Ngân Lâm: https://soundcloud.com/meocon243/hu-thao-vi-huynh-ngan-lam

Hủ Thảo Vi Huỳnh [腐草为萤] | Tacke Trúc Tang: https://soundcloud.com/meocon243/hu-thao-vi-huynh-tacke-truc-tang

YouTube:

Hủ Thảo Vi Huỳnh [腐草为萤] | Ngân Lâm: https://youtu.be/EjlBI4c9Og8

Hủ Thảo Vi Huỳnh [腐草为萤] | Bài Cốt ft. Song Sênh: https://youtu.be/CLF27wnt1WI

Hủ Thảo Vi Huỳnh [腐草为萤] | Tiêu Ức Tình ft. Nga Lậu: https://youtu.be/nyFb4t1oqJo

5Sing:

Hủ Thảo Vi Huỳnh [腐草为萤] | Ngân Lâm: http://5sing.kugou.com/yc/2007073.html

Hủ Thảo Vi Huỳnh [腐草为萤] | Tacke Trúc Tang: http://5sing.kugou.com/fc/11239108.html

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.