Em Có Nghe Thấy

Chương 20: Chương 20: Hoàng Chi Lệnh (2)




Trong tất cả những kỷ niệm đẹp đời này của Kha Giảo, tối nay phải tính là một buổi tối mốc lịch sử.

Mặc dù khi đó cô vẫn chẳng hề biết, về sau cô sẽ còn sở hữu nhiều ký ức xúc động lòng người lại trân quý hơn nữa, nhưng thời khắc này của hiện tại, đã đủ để nội tâm cô chấn động rồi.

Sau khi Djay nói xong câu “sinh nhật vui vẻ” dưới sự chứng kiến của mấy vạn fan hâm mộ, cả khung bình luận đình trệ trong nháy mắt.

Mà giây tiếp theo, trên khung bình luận cũng nổi lên một đại dương “Chúc Rau Chân Vịt sinh nhật vui vẻ.”

Tất cả mọi người đều biết, Djay ở trong giới, vẫn luôn là một câu đố, một nhân vật đoán không ra, không đi đường thường, thậm chí là tấm gương của người bạc tình. Mà hôm nay, anh lại dễ dàng đi xuống thần đài, dành cho một người ngoài giới lời chúc chân thành nhất.

Dưới cái nhìn của mọi người, mặc kệ quan hệ giữa họ là gì, bắt đầu từ tối nay, cái tên “Rau Chân Vịt” đã vững vàng trói chung một chỗ với “Djay” rồi.

Mặc dù trong lòng phần lớn fan hâm mộ đều vô cùng khiếp sợ, hâm mộ, tò mò, thậm chí còn mang theo chút ghen tỵ, dù sao thì ở trong cái giới này, tuy các fan hâm mộ đều không nói, nhưng đã có một nhận thức cùng nguyên tắc chung được ngầm thừa nhận – Djay không thuộc về bất kỳ người nào, cũng không có ai đủ điều kiện xứng đôi với anh.

Không ai ngờ tới, tối nay, tất cả quy tắc đều bị phá vỡ.

Nhưng mà, ngại tính cách cùng tác phong xưa nay của Djay, vào lúc này tất cả mọi người chỉ có thể lựa chọn đi theo chỉ thị của anh.

Chỉ dựa vào một mình anh, lại có thể khiến tất cả mọi người phục tùng vô điều kiện.

Sau sự yên tĩnh và trầm mặc ngắn ngủi, Hàn Thiếu rất thức thời xuống mic, trên mic chỉ còn lại một mình Djay mặc áo cam.

Kha Giảo không nhúc nhích nhìn chằm chằm máy tính, trước mắt một mảng mơ hồ, cơ thể vì tâm tình kích động cũng run rẩy không ngừng.

“Tôi hát đây.”

Không nói thêm câu nào nữa, Djay bắt đầu biểu diễn.

“Những nhánh rêu xanh Giang Đông giữ lại dung mạo nàng.”

“Chim Phượng Hoàng khẽ giương đôi cánh, một giấc mộng yêu kiều.”

“Dựa khung cửa sổ ngắm một đoạn cầu.”

“Ngoái đầu nhìn lại khẽ cười nhẹ.”

“Gió xuân chợt tới cờ lệnh vua khẽ tung bay.”

...

Không có bất kỳ nhạc nền gì, không có bất kỳ tạp âm dư thừa nào.

Trong tai hàng vạn người, lúc này chỉ có một giọng nam trầm lạnh, lặng lẽ hát bài 《Hoàng Chi Lệnh》.

Bởi vì mắt đã không nhìn rõ màn hình, Kha Giảo chỉ có thể đưa tay không lên dụi mắt mình.

Thực tế, nghe thấy giọng hát này, trong đầu cô, gần như là lập tức nhớ tới một người.

Người đó cũng như vậy, chỉ cần cất giọng hát, là có thể khiến người ta giống như đặt mình vào tình cảnh trong ca khúc, dường như có thể tận mắt thấy thế giới cổ phong tồn tại chân thật trong ca khúc.

Cô vẫn nhớ người đó từng nói với cô, chỉ muốn làm âm nhạc thuần túy nhất, không có bất kỳ tạp chất gì.

Trong như nước suối, mãnh liệt như phượng hoàng lửa.

Thứ âm nhạc như thế, trên thế giới này, cũng chỉ có anh, và Djay có thể làm được thôi.

Tài hoa hơn người, duy ngã độc tôn*.

Duy ngã độc tôn*: Tương truyền Thích Ca Mâu-ni lúc mới sinh ra đời, bước đi bảy bước, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất nói: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn” (天上天下, 唯我獨尊), ý là “trên trời dưới trời, chỉ ta là bậc tôn quý“.

Họ thật sự rất rất giống nhau.

... Nếu như, chỉ là nếu, hai người họ, là một người, thì tốt biết bao.

Vào lúc cô bị ý nghĩ của mình làm chấn động, Djay cũng đã ngừng biểu diễn.

Trên khung bình luận, là một hồi lâu không có những lời hô hào tên anh.

Trong lòng Kha Giảo, mặc dù có hàng nghìn hàng vạn lời muốn nói, nhưng cô phát hiện, tất cả lời lẽ văn hoa ở trước mặt anh đều có vẻ rất yếu kém, vào lúc này, trong trường hợp này, cô chỉ có thể đáp lại một câu.

Tay run run, cô rất cố gắng gõ xuống mấy chữ trên bàn phím, rồi nặng nề nhấn “enter“.

Rau Chân Vịt: Cảm ơn Djay, cũng chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Sau khi cô gõ xong câu nói này, Hàn Thiếu chờ ở một bên lại lên mic, “Tuy tôi là trai thẳng, nhưng nói thật, trong nháy mắt vừa rồi, tôi cũng nổi hết cả da gà, cậu hát thật sự quá tuyệt luôn.”

Djay dĩ nhiên là lại cao ngạo lạnh lùng mà trầm mặc như bình thường, Hàn Thiếu cũng nhanh chóng đáp lại tiếng hô hào trên bình luận, “Vậy thì, Djay, không chiếm nhiều thời gian của cậu nữa, chỉ là hôm nay là sinh nhật cậu, cũng là sinh nhật em gái Rau Chân Vịt ban tổ chức của chúng ta, cậu xem, trong kênh nhiều người đợi đến muộn như vậy chỉ vì muốn chính miệng chúc cậu một câu, cậu còn gì muốn nói với mọi người không?”

Djay trầm mặc hai giây, đóng mic lại.

Lúc Kha Giảo nhìn thấy cái đèn ở trước tên anh tắt đi, thầm tưởng là giây tiếp theo anh sẽ trực tiếp rời khỏi kênh luôn.

Dù sao đêm nay anh đã đủ vẻ khác thường rồi, cô có thể tưởng tượng được bắt đầu từ mai người trong giới sẽ thảo luận về anh, thảo luận về ca hội tối nay như thế nào, mình đương nhiên cũng sẽ thuận lý thành chương trở thành đề tài trong miệng tất cả mọi người.

Mặc dù cô cũng có thể tưởng tượng ra, những lời thảo luận về cô, hẳn sẽ không quá tán dương.

Nhưng đến lúc này, cô lại không thấy sợ nữa.

Cái này gọi là gì nhỉ, lợn chết không sợ nước sôi?

Nói mình khó nghe như thế cô cũng rất liều rồi đó ╮(╯▽╰)╭

Ai cũng không ngờ tới, Djay không nói gì, nhưng anh lại đổi tên của mình.

Thế là, tất cả mọi người đều thấy, vốn là “Djay”, được anh đổi thành một câu “Đừng quan tâm những thứ ngoài tác phẩm“.

Kha Giảo nhìn chằm chằm câu đó một lúc, mới hiểu được, thì ra ý anh là, xin đừng quan tâm những điều dư thừa ngoài tác phẩm của cô, cũng chính là sinh hoạt cá nhân của cô, hoặc là nói, quan hệ giữa họ?

Lại nói thật ra thì đến chính cô cũng không biết hiện tại quan hệ giữa họ rốt cuộc là gì nữa, bạn bè? Khách khứa? Chủ tớ?... Đều hơi hỗn loạn...

Hàn Thiếu hiểu nhanh, đương nhiên rất hợp thời cười nhẹ nói, “Được, chúng tôi chỉ đọc sách, không quan tâm người.”

Bình luận cũng đều rất nghe lời nói “vâng” hoặc là “1“.

Đến cả sức đỏ mặt tim đập Kha Giảo cũng đã không còn nữa rồi, cô thực sự cảm thấy, mặc kệ bây giờ xảy ra chuyện gì, cô đều có thể bình tĩnh thản nhiên đối mặt.

Người ta thường gọi là siêu thoát TAT

Djay gõ xong câu này, đại khái qua khoảng một phút, lại đổi tên của mình.

Lần này, là “Cảm ơn“.

Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên, trong tình huống công khai, anh nói lời như vậy với fan hâm mộ.

Hai chữ, ít mà nặng.

Dùng lý giải của Kha Giảo, hai chữ này, có lẽ đã bao hàm tất cả những lời anh muốn nói.

Cảm ơn đã chúc mừng sinh nhật anh.

Cảm ơn đã thích và ủng hộ anh nhiều năm như vậy.

Cảm ơn đã tôn trọng cuộc sống riêng của anh.

Cũng cảm ơn sau này, có thể vẫn tôn trọng nhau.

Đừng vượt qua ranh giới cuối cùng của anh, anh sẽ vẫn như cũ là ông vua không vương miện trong lòng tất cả mọi người.

Chiến trận như thế, các fan hâm mộ đương nhiên cũng đều bình luận đến đỏ mắt, mà câu nói này dừng lại không bao lâu, Djay liền biến mất khỏi kênh.

Hàn Thiếu làm tiếp vài lời tổng kết, ca hội cũng tuyên bố kết thúc tốt đẹp.

Kha Giảo nhìn cả kênh sau khi Djay rời khỏi vẫn sôi động mà điên cuồng bình luận như cũ, bỗng nhiên cảm thấy tất cả sức lực trên người mình đến đây đều bị rút sạch thật rồi.

Ừm, đêm nay, cô nhất định phải ngủ một giấc thật ngon.

Cứ ngồi ngẩn người trên ghế như thế một lúc, lúc đồng hồ trong phòng đổ chuông, cô mới ngẩng đầu lên lần nữa.

0 giờ rồi.

Ngày 18 tháng 1.

Một ngày mới, ngày đầu tiên tuổi 25 của cô.

Cũng là năm thứ tư cô bước vào giới sáng tác, năm thứ tư thích Djay.

Cô có một linh cảm, năm nay, nhất định sẽ có cái gì đó xảy ra thay đổi, khiến cho cuộc sống sau này của cô cùng cuộc sống trước đó của cô, trở nên hoàn toàn bất đồng.

Mặc dù trong lòng chậm chạp khó mà bình tĩnh, Kha Giảo vẫn quyết định đứng dậy khỏi ghế, vận động gân cốt một chút.

Vận động rất lâu, vẫn không tĩnh tâm nổi, cảm thấy đầu muốn nổ tung, lúc cô suy nghĩ tính xem có cần xuống lầu tản bộ hóng gió lạnh một chút hay không, điện thoại để trên bàn đột nhiên vang lên.

Cúi đầu nhìn, động tác của cô ngừng ngay tại chỗ.

Thông báo QQ: Djay muốn thực hiện cuộc gọi thoại với bạn.

...

Hai mắt Kha Giảo nhìn đăm đăm một hồi, cắn cắn môi, đưa ngón tay ra nhấn “chấp nhận.”

Trong lòng cô cứ cảm thấy, kinh hỉ sinh nhật tuổi 25 của cô, vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.

Sau khi kết nối cuộc gọi thoại, hai bên đều trầm mặc.

Kha Giảo là vì căng thẳng đến nỗi không nói ra lời, mà bên Djay, đại khái ngay từ đầu là tín hiệu không tốt, im lặng nửa ngày, mới truyền đến một câu của anh, “Nghe thấy không?”

“Nghe thấy nghe thấy.” Cô vẫy vẫy cái tay đã cứng ngắc, vội vàng cầm điện thoại lên siết chặt trong tay.

Lại im lặng hồi lâu, Djay mới nói, “Tín hiệu bên tôi không tốt lắm.”

“Không sao không sao,“ Cô ở tại chỗ liên tục đi tới đi lui, cảm thấy trái tim từ đầu đến cuối treo ở cổ họng chưa hề rơi xuống, đến cả giọng lúc nói chuyện cũng phiêu phiêu, “... Thế, Công Tử đại nhân, nhà anh có điện lại rồi ạ?”

“Không biết,“ Câu này Djay lại trả lời rất nhanh.

Không biết?

Kha Giảo sửng sờ một chút, chẳng lẽ bây giờ anh không ở trong nhà sao?

“Bài hát em thích nhất là?”

Bất thình lình, cô đột nhiên nghe thấy anh nói như vậy.

Tim đập rộn lên, nhanh chóng dùng tế bào não còn sót lại suy nghĩ một hồi, cô hít một hơi thật sâu, theo bản năng hạ thấp giọng, “Trước ca hội tối qua, là bài cổ phong 《Phụng Tiên Dẫn》 ED của kịch truyền thanh cùng tên anh hát ba năm trước đó, sau tối qua thì, là 《Hoàng Chi Lệnh》 anh hát tại ca hội.”

“Ò.”

Djay nghe xong, tựa như là thuận miệng nhàn nhạt đáp một tiếng.

Tim Kha Giảo nhảy một cái, còn đang nghĩ có phải mới vừa rồi mình biểu hiện đích thực quá si mê, khiến anh cảm thấy hơi khó chịu rồi không, giây tiếp theo, chợt nghe thấy anh nói hai chữ:

“Mở cửa.”

...

Hở?

Cô thừa nhận, bản thân vào thời khắc đó, cả người đã hoàn toàn mất đi khả năng tư duy rồi.

... Mở? Mở cửa?

“Bây giờ, em đi tới cửa chính nhà em.”

Giọng của Djay, thoáng mang theo chút tiếng thở rất nhỏ lúc bước đi, cũng giống như vào lúc này đột nhiên thay đổi một nhịp điệu.

Có những cân nhắc không nói ra được, lại mang theo lười biếng tận trong xương tủy.

Với cô mà nói, vô cùng quen thuộc, lại hơi xa lạ.

Bạch, bạch, bạch, bạch.

Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước.

Kha Giảo cảm thấy bước chân mình bây giờ đều cứng ngắc, hoàn toàn là theo bản năng.

Đi tới cửa nhà, cách khoảng bảy tám bước, cô lại giống như trải qua thời gian dài đằng đẵng của một thế kỷ.

Có bí mật kinh thiên gì, rốt cục sắp từ chồi non nhỏ bé, chui lên khỏi mặt đất, phát triển thành cây đại thụ cao chót vót.

“Mở cửa nhà của em ra.”

Vì để cô có thể hiểu ý anh nhanh hơn, Djay cố ý đem ý tứ có thể dùng hai chữ để biểu đạt, kéo dài thành sáu chữ.

Một tay Kha Giảo cầm điện thoại, tay kia run rẩy đặt ở trên chốt cửa.

“Mở ra đi.”

Cách một cái cửa, cô cảm thấy mình đã nghe thấy người ngoài cửa, nói lời giống y đúc trong điện thoại.

“Cạch.”

Đèn cảm ứng trong hành lang, bởi vì âm thanh cô mở cửa, phản ứng sáng lên.

Trong giây lát, cô căn bản không dám mở mắt mình ra.

“Kha Giảo.”

Dưới ánh đèn thoáng màu vàng nhạt, chỉ thấy Tạ Tu Dực một tay mang theo một hộp bánh gato, tay kia lại cầm điện thoại của mình.

Rất bình thường, chính là anh của bình thường, chính là anh người cô hai tuần lễ chưa nhìn thấy.

Đôi con ngươi màu đen kia của anh, cũng giống vô số lần đã từng, lặng lẽ nhìn cô chăm chú.

Không có người khác, chỉ có anh.

Lúc nửa đêm, cảnh trong mơ và hiện thực cuối cùng cũng hoàn toàn trùng lặp đan vào với nhau.

“Sinh nhật vui vẻ.”

Tạ Tu Dực dùng giọng thật của anh, dùng giọng nói chân thật nhất, không che giấu chút nào của anh, đứng ở ngoài cửa nhà cô, nói với cô.

“Anh là Djay.”

~ Hết chương 18 ~

~ Hết quyển thứ nhất ~

_____________________________________

Lời tác giả:

Bài hát đề cử của chương, 《Phá Kén Thành Bướm》 do Tạp Tu thể hiện.

Viết xong chữ cuối cùng của chương này, tôi thực sự cảm giác mình một câu cũng không nói ra được, tôi viết sách ba năm, thật sự vẫn chưa từng có thời khắc thế này, dường như cảm thấy nói cái gì, đều là dư thừa vậy, nóng đến nỗi tim cũng sắp bốc cháy rồi. Lần đầu tiên sức mạnh của chữ “cảm ơn” vĩ đại như vậy.

Ca từ của 《Hoàng Chi Lệnh》 trong văn, toàn bộ là nguyên tác của tôi, sau này tôi sẽ bổ sung, tranh thủ mời ca sĩ cổ phong tôi thích tới hát. Đối thoại của Djay và Rau Chân Vịt trong văn, cũng là đối thoại Tạp Tu và Mạch Thiển Thiển diễn trong audio tuyên truyền, chân thực viết ra, cảm giác thật tình vô cùng tốt.

Anh là Tạ Tu Dực của chúng ta, cũng là Djay của chúng ta.

Lời Editor:

Cuối cùng cũng đi hết 1/3 quyển truyện rồi:v:v:)))

YouTube: Phá Kén Thành Bướm [破茧成蝶] | Tạp Tu Rui: https://youtu.be/T8f7vHqq_Js

SoundCloud: Phá Kén Thành Bướm [破茧成蝶] | Tạp Tu Rui: https://soundcloud.com/meocon243/pha-ken-thanh-buom-tap-tu-rui

5Sing: Phá Kén Thành Bướm [破茧成蝶] | Tạp Tu Rui: http://5sing.kugou.com/yc/2522631.html

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.