Em Có Nghe Thấy

Chương 7: Chương 7: Hiến Tiên Âm (1)




Sau khi Djay nói xong ba chữ này, liền nhẹ nhàng biến mất khỏi kênh, để lại một đám người nhốn nha nhốn nháo.

Đại Hoa: Tôi không hiểu.

Bạch Ngân: Tôi cũng vậy.

Khải Khải: Báo ơn??

Nấm Muối: Tôi hiểu, nhưng lại cảm thấy rơi vào bí ẩn sâu hơn.

Thất Hoàng: Cậu ấy không phải người bình thường.

Hàn Sương: Cho nên nói cách khác, Djay nợ nhân tình của Rau Chân Vịt?

Tịch Nguyên: Rau Chân Vịt, cô từng giúp Djay làm gì vậy?

Đợi bảy vị Đại Cúc Cự nói xong, Kha Giảo trực tiếp cào loạn toàn bộ tóc mình:... Tôi nói rồi, Djay vốn không hề biết tôi... Trước hôm nay anh ấy và tôi chưa từng nói với nhau câu nào...

Mọi người:...

Trong kênh yên tĩnh cả buổi, mới truyền tới giọng nói sâu kín của Tịch Nguyên: Câu đố của Djay.

Hàn Sương theo sát phía sau: Cho nên, nói cách khác, người được báo ơn căn bản không biết mình từng giúp Djay khi nào à?

Thất Hoàng độc mồm như cũ: Sẽ không phải là cậu ấy chơi game phát ngu, sau đó nhầm người chứ?

Kha Giảo yên lặng nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng “sông cuộn biển gầm”, vào lúc cả người cô sắp bị một màn vừa xảy ra kia giày vò đến suýt sụp đổ, điện thoại bên tay đột nhiên truyền đến âm báo tin nhắn.

Đau buồn định thần nhìn vào, chỉ thấy trên màn hình đang hiển thị một tin nhắn:

Mau tới làm bữa sáng.

Nhìn cái giọng điệu này, cho dù không nhìn tên người gửi, cũng có thể đoán được là Tạ Tu Dực.

Trạng thái của Kha Giảo vốn không ổn, lúc này dùng ngón tay vuốt màn mình mở tin nhắn ra, tức giận trả lời: Tủ lạnh nhà anh trống không, giờ tôi phải đi siêu thị mua thực phẩm trước, rồi mới tới nhà anh.

Trả lời xong, cô ném di động sang một bên, đưa tay nhấn giữ phím F2, giọng nói yếu ớt: “Các Đại Cúc Cự, thật lòng rất cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người, bây giờ tôi phải ra ngoài rồi, tối ngày kia gặp lại.”

“Đi đi, đi đi.” Trong lời của Đại Hoa mang theo hàm ý cười nói, “Không cần khách khí, ân nhân của Djay, chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết mình.”

... Kha Giảo nhanh chóng khép máy tính lại, đầu đập bùm bụp trên máy tính.

...

Mặc quần áo ấm vào rồi ra ngoài, Kha Giảo vừa đi, vừa dùng tư duy có hạn phân tích qua một chút, rốt cục mới tạm thời hiểu rõ.

Thứ nhất, Đại Hoa và Bạch Ngân, đôi CP được mọi người loan truyền nhiều năm này thì ra là vợ chồng trong đời thực thật, mấy Đại Cúc Cự này cũng đều trở thành bạn bè giới 3D với Djay, mà có vẻ quan hệ cũng không tệ.

Có điều, trừ những chuyện nội bộ động trời này ra, điều duy nhát cô có đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông, chính là sao mình lại thành ân nhân của Djay...

Chẳng lẽ, cô từng nhường chỗ cho Djay trên tàu điện ngầm nào đó ở thành phố T? Hay là lúc đi siêu thị mua thức ăn nhường cho Djay bó rau xanh cuối cùng?... Không đúng không đúng, ngay cả mặt mũi cô thế nào Djay còn không biết cơ mà...

Lúc đi đến giao lộ đợi đèn đỏ, vẻ mặt cô vẫn nặng nề tâm sự, điện thoại trong túi áo kêu rất lâu, cô mới nghe thấy tiếng chuông mà lấy ra nhận.

“A lô?”

“Ngẩng đầu.”

Lúc đầu tưởng Tăng Thiến gọi tới làm phiền, ai ngờ lại là một giọng nam trầm thấp lạnh lùng, cô sợ đến nỗi ngẩng phắt đầu, liền nhìn thấy một người đàn ông cao gầy đang đứng ở bên đường đối diện, mặt không biểu cảm cầm điện thoại nhìn cô, cái gương mặt trắng không giống người thường kia nhìn cái cũng biết là Tạ Tu Dực.

“... Sao anh lại ở đây?” Đèn xanh vừa nhảy, cô vừa đi về phía trước, vừa kinh sợ kêu vào điện thoại, “Mặt trời mọc hướng tây à? Anh mà cũng ra khỏi cửa?”

Hôm nay anh ăn mặc rất thoải mái, trên đầu đội một cái mũ màu đen, trên mắt đeo một chiếc kính to, bởi vì anh cao, tướng mạo lại đẹp, tùy tiện đứng chỗ đó, mấy cô gái đi qua mắt liền liếc đặt cả trên người anh, mà biểu cảm trên mặt anh cũng càng ngày càng đen...

Anh không trả lời, đưa tay cúp điện thoại, đến khi cô đi tới trước mặt mình, mới lạnh mặt nói một câu, “Đi siêu thị với cô.”

“Anh theo tôi đi siêu thị làm gì? Chẳng phải anh nói anh chưa bao giờ dạo siêu thị sao?” Cô trợn tròn mắt nhìn anh, miệng vẫn không khép lại, “Đúng rồi, dạ dày anh khá hơn chưa?”

Tạ Tu Dực nhìn cô một cái, “Cô thực sự rất dông dài.”

Kha Giảo thật sự không mò ra trong đầu vị đại thiếu gia này chứa cái gì, chỉ có thể cùng anh đi về phía siêu thị.

Đợi hai người vào siêu thị rồi, Tạ Tu Dực tự giác tới bên cạnh đẩy một chiếc xe mua sắm, Kha Giảo ở phía sau nhìn anh, cứ cảm thấy cảnh tượng này không khỏi tràn đầy cảm giác hài hước vô tận.

Quả thực là quá mới mẻ quá ngược đời rồi, sao trong đầu cô lúc này lại hiện ra sáu chữ “Địa chủ xuống làng tuần tra” to đùng này chứ...

“Cô muốn đi đâu?” Anh thấy cô một bộ dáng vẻ nhịn cười rất khổ sở, giọng nói lành lạnh hỏi.

“Đi khu tươi sống mua thực phẩm trước đi.”

Hai người tới khu tươi sống, cô bắt đầu chọn một ít rau anh thích ăn, đợi đến lúc cô chọn rau xong bỏ vào xe mua sắm, liền thấy trong xe chẳng biết từ lúc nào đã có thêm mấy hộp thịt, có bò bít tết, thịt lợn, lạp xưởng, thịt gà...

“Này Tạ Tu Dực, anh là lợn à?” Cô lập tức nhìn về phía người khởi xướng, “Nhiều thịt thế này ăn bao nhiêu ngày mới có thể ăn hết được hả? Hôm qua anh vừa mới đau dạ dày, thời gian tới anh phải ăn uống thanh đạm.”

Ai ngờ Tạ Tu Dực cắm tai nghe trong tai, căn bản không nghe thấy lời cô nói, vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng đẩy xe đi.

Đối thoại ở khu hải sản.

“Tạ Tu Dực, ăn tôm với cua không?”

“Không ăn.”

“Tại sao?”

“Phải bóc vỏ, phiền phức.”

“... Vậy anh ăn cá không? Cá có dinh dưỡng, trẻ ăn cá thông minh.”

“Không ăn.”

“... Thế ăn cá tuyết bạc không? Không có xương, mùi vị khá giống thịt.”

“Giống thịt?”

“Ừ.”

“Thế thì ăn.”

“...”

Chờ đến khu thực phẩm, hành vi xấu xa của trẻ to xác mặt đơ càng khiến người ta thêm giận sôi, cô xoay người đi lấy một hộp bánh quy Kungfu về, trong xe hàng đã có thêm một thùng mì gói Khang Sư Phụ.

“Tạ Tu Dực, lời bác sĩ nói hôm qua anh nghe chưa? Anh còn ăn mì gói? Khang Sư Phụ là nhà anh mở hả?” Đối với thùng Khang Sư Phụ kia, cuối cùng thì Kha Giảo cũng không nhịn được phát điên, giơ tay lên tháo tai nghe trong lỗ tai anh xuống.

Tạ Tu Dực nâng mắt nhìn, im lặng vài giây, “Nửa đêm đói.”

“Từ nay về sau cơm tối tôi có thể làm món thịt nhiều hơn chút cho anh, anh để lại nửa đêm đói thì ăn.” Cô vô cùng nghiêm túc nhìn anh, “Thế nhưng, chỉ cần một ngày tôi còn tới nhà nấu cơm cho anh, thì anh cũng đừng nghĩ ăn một miếng mì gói nào nữa.”

Anh không nói lời nào, cô cũng không biết khí tràng ở đâu ra mà trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau với anh, hai người cứ như vậy đứng ở trước gian hàng giằng co một hồi, người nào đó vậy mà thực sự ngoan ngoãn ôm mì gói từ trong xe đi trả về chỗ cũ.

Kha Giảo khoanh tay, thầm thở ra một hơi, vừa mới thoả mãn gật đầu, thì nghe thấy phía sau truyền đến một giọng trẻ con yếu ớt, “Chị gái chị thật đáng sợ, hung dữ với anh xinh đẹp như vậy.”

Cô nghe được suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, xoay người thì nhìn thấy một cậu bé để đầu dưa hấu đang cắn ngón tay, sợ hãi núp ở phía sau cái giá nhìn cô.

“... Anh ấy là thiếu mắng được không?” Kha Giảo mặt dày cãi lại, “Ai bảo anh ấy ngày ngày ăn mì gói ăn vào bệnh viện, em cũng ngàn vạn lần đừng học anh ấy.”

Đầu dưa hấu nhỏ chớp đôi mắt to một hồi, xoay người nhào vào trong lòng người mẹ quay lại tìm nhóc, giọng trẻ con rõ ràng vang vọng ở khu thực phẩm, “Mẹ ơi, chắc chắn sau này con không muốn tìm bạn gái dữ như chị gái thế đâu...”

Kha Giảo:...

...

Đến khi mua xong tất cả mọi thứ ra khỏi siêu thị, Kha Giảo cảm thấy mình già đi một tuổi rõ ràng, ngay cả nếp nhăn cũng nhiều hơn một chút, đợi về đến nhà Tạ Tu Dực, cô cất nguyên liệu vào tủ lạnh xong, u oán nói với người nào đó chơi game ở phòng khách, “Tạ đại thiếu gia, tôi cầu xin anh sau này đừng theo tôi đi siêu thị nữa được không? Rất tổn thọ.”

Tạ Tu Dực quay đầu chuyển mắt từ trên màn hình ti vi sang nhìn cô một cái, lại không đổi sắc mặt quay trở về.

Kha Giảo thở dài trở lại phòng bếp làm cơm sáng với trưa, đợi cô vừa rửa sạch rau xong chuẩn bị bắt đầu cắt, cửa phòng bếp lại đột nhiên được mở ra.

“Tăng Thiến muốn tôi sáng mai tới công ty một chuyến.” Tạ Tu Dực thò cái đầu từ ngoài cửa vào.

“Ờ,“ Cô đưa lưng về phía anh, lau tay, “Vậy anh đi đi, bữa trưa tôi làm xong để lại trong lò vi sóng cho anh, anh hâm nóng là được.”

Ánh mắt Tạ Tu Dực lẳng lặng nhìn bóng lưng cô, một lát sau, đột nhiên thấp giọng nói, “Chín giờ sáng mai cô tới nhà tôi, cô đi với tôi.”

Kha Giảo vốn đang chuyên tâm thái rau, thuận miệng “Ờ” một tiếng, hai giây sau, cô bất thình lình bỏ dao xuống, cảm thấy kỳ lạ quay đầu qua.

Người nào đó vô cùng bình tĩnh mặc cho ánh mắt cô dừng lại trên mặt mình, không chút xi nhê.

“... Anh tới công ty tôi đi với anh làm gì?” Nhìn bộ dạng vững như bàn thạch của anh, Kha Giảo không cứng được nữa trước, “Những người không liên quan ai lại không có việc thì chạy tới công ty quản lý? Nhất định sẽ bị đuổi ra ngoài đấy...”

Ai ngờ Tạ Tu Dực lạnh lùng ném lại một câu, “Tăng Thiến bảo cô đi”, rồi xoay người rời đi.

Dư vị kinh hồn trên YY buổi sáng vẫn chưa hoàn toàn tan hết, Kha Giảo cũng không tâm tư nghĩ nhiều cái vụ này, đợi làm xong bữa trưa trở lại phòng khách, cô ở đối diện Tạ Tu Dực vừa chậm rãi gẩy bát cơm, vừa cầm điện thoại mà “kinh hồn bạt vía” mở QQ ra.

Thực ra trước đó lúc ở siêu thị cô đã nhận được thư hệ thống của QQ, Đại Hoa lập một nhóm QQ mời cô gia nhập, lúc này vào rồi nhìn, cô phát hiện thành viên nhóm là tất cả Đại Cúc Cự sáng nay tề tựu trên YY... bao gồm cả Djay.

Cho nên, sáng nay sau khi nói chuyện với người thật Djay trên YY, cô lại có phương thức liên lạc QQ của Djay, nói thật, dọa người thế này, cũng đã sắp dọa cô sợ đến nỗi tinh thần tê liệt rồi...

Nhóm Đại Cúc Cự xác thực là rất thân nhau, rất nhanh đã bắt đầu ở trong nhóm trò chuyện vui vẻ, với tư cách là người ngoài giới và vật trong suốt nhỏ bé duy nhất, Kha Giảo cứ ngồi ở một góc tường yên lặng xem, cho đến khi Đại Hoa đột nhiên bắt đầu dẫn dắt đề tài chuyển tới trên người Djay.

Đại Hoa: Djay, hai hôm nay cậu đang làm gì?

Kha Giảo lập tức để đũa xuống, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Djay: Viết nhạc, đánh quái.

Đại Hoa: Bữa khuya vẫn là mì gói?

Câu hỏi này Djay lại không trả lời ngay, trong lòng Kha Giảo nghĩ thì ra bản mạng của cô thế mà cũng thích ăn mì gói, theo bản năng liền ngẩng đầu liếc nhìn Tạ Tu Dực ngồi đối diện cô.

Ai biết được, anh lại cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt sâu kín.

“... Làm gì vậy?” Cô bị đôi con người đen như mực của anh nhìn chằm chằm, lặng lẽ lau mồ hôi, “Thức ăn hôm nay nấu không ngon?”

Tạ Tu Dực không lên tiếng, nhìn cô một lúc nữa, mới nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục nghịch điện thoại.

Kha Giảo đã không muốn đi suy xét hành vi kỳ lạ của Tạ đại thiếu nữa, cúi đầu tiếp tục nhìn cửa sổ trò chuyện của QQ, ai ngờ vừa nhìn, liền thấy tin nhắn của Djay nhảy ra.

Djay: Không ăn nữa, sẽ bị mắng.

“Phụt...”

Kha Giảo thấy vậy một miếng cơm sặc ở trong miệng, liều mạng ho khan.

Tại sao, cô lại cảm thấy trong nháy mắt vừa rồi bản mạng của cô xuống Thần Đàn, cái loại cảm giác moe tung tóe từ trong ra ngoài này là chuyện gì xảy ra vậy...

Cả nhóm QQ cũng vì câu nói của Djay mà nổ tung trong phút chốc.

Đại Hoa: Lại có người dám mắng cậu?!

Khải Khải: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Thất Hoàng: Người có thể hàng yêu phục ma cuối cùng cũng xuất hiện rồi! Muôn năm!

Kha Giảo nhìn một đám Đại Cúc Cự cười trên nỗi đau của người khác, một hơi uống vài ngụm canh mới coi như thuận khí, đợi lúc nhìn lại điện thoại, lại phát hiện “phong cách” trong nhóm vừa đột biến rồi.

Nguồn gốc hóa ra là Hàn Sương nói một câu, “Tôi vừa phát hiện mai là 31 tháng 12 rồi đấy.”

Lần này, Đại Hoa lập tức tỏ thái độ ngày mai muốn cùng Bạch Ngân ra ngoài đón năm mới, Khải Khải cũng nói muốn cùng bạn gái mình đi ăn cơm xem phim, mấy Đại Cúc Cự khác có vẻ như đều là dân FA, sao có thể nuông chiều nhìn tình yêu đẹp đẽ của họ, liền bắt đầu mạnh mẽ thi nhau moi móc đối phương.

Nhóm Đại Cúc Cự cởi ra chiếc áo vàng chói lọi, thì ra mỗi người đều là “Đậu Tỉ*”, Kha Giảo nhìn đối thoại trong nhóm càng ngày càng không có giới hạn, khóe miệng vẫn không nhịn được vểnh lên, cho đến khi... Djay từ sau khi nói xong sáu chữ thì chưa nói câu nào đột nhiên lên tiếng.

Đậu Tỉ*: (ngôn ngữ mạng) dùng để gọi những người thích đùa, có chút ngốc ngếch, có chút đáng yêu.

Djay: @Rau Chân Vịt

Kha Giảo nhìn câu đó sợ đến nỗi giật nảy mình, bát canh bên tay trái cũng suýt chút nữa đổ úp ở trên bàn.

Mà những Cúc Cự trước đó vẫn tám rào rào cũng ngậm miệng tiến vào trạng thái tự động im lặng trong một giây.

... Lúc này, Kha Giảo không tính là trì độn rất nhanh cảm nhận được lúc mọi người hướng về phía cô và Djay, từ đầu đến cuối đều là cái loại tâm tình xem trò vui vô cùng vi diệu kia.

Các vị Cúc Cự, xin đừng thấy chết không cứu như thế mà, Công Tử đại nhân đột nhiên gọi tôi tôi rất sợ đấy được không...

Rau Chân Vịt: Có em.

Djay: Em có bạn trai chưa?

~ Hết chương 5 ~

________________________________________

Lời tác giả:

Ha ha ha ha ha a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha a a có đáng yêu đến nỗi mọi người đỏ mặt... đỏ mặt đỏ mặt... không... Mỗi lần viết rồi viết đều không tự chủ được cười phun... Nhóm Đại Cúc Cự đều là thần trợ công, đôi CP Rau Chân Vịt với Djay này thực sự quá đáng yêu rồi, phải không nào?

Yo, ca khúc đề cử của chương, 《Thạch Nam Tiểu Trát》 của Nhị Thẩm, bản cover tiếng Quảng của Luân Tang cũng rất hay.

Djay: Bình luận không phải ba con số ngày mai sẽ không update.

Tiểu Hoàng Đậu: Là Công Tử nói không phải tôi nói.

Còn nữa, các bạn thích tôi ở chỗ này nói nhiều hay là hy vọng một chữ cũng không cần nói? TAT

Lời Editor:

YouTube: https://youtu.be/_Sto9tVVoTg

SoundCloud: https://soundcloud.com/meocon243/thach-nam-tieu-trat-nhi-tham

5Sing: http://5sing.kugou.com/yc/2608211.html

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.