Em Chỉ Là Của Riêng Tôi

Chương 21: Chương 21: Ở lại




[- Alo?- Khải nhăn mặt khi thấy có cuộc gọi từ mấy tên đàn em đang canh gác cửa phòng cô.

- Anh hai! Phu nhân tới đây rồi ạ! Phải làm gì đây anh?

- Tôi biết rồi! Kệ bà ấy đi, bà ấy không làm gì quá đáng đâu!

- Dạ anh!

Khải cúp máy, anh khẽ nở một nụ cười nhẹ, anh cười bởi niềm hạnh phúc vô bờ này đây. Anh không ngờ mẹ anh lại bỏ cả cuộc spa quan trọng để tới bệnh viện với cô. Cuộc spa ấy là công sức bao lâu chờ đợi của bà mới có được, vậy mà, không ngờ bà có thể bỏ nó được. Thật là khó tin.

Anh nhanh chóng nhấn ga xe, lao đến công ti với một vận tốc chóng mặt. Sau nụ cười hạnh phúc kia, gương mặt anh thoáng chốc đã chuyển sang lãnh đạm. Khó ai có thể ngờ những hành động trên là hành động của cùng một người. Song, những biểu hiện trên của anh đều là vì cô cả. Anh cười khi thấy mẹ anh lo cho cô, anh tức vì có người hãm hại cô. Tóm lại, anh đã bị say bởi hương men tình của cô rồi, say một cách điên dại, say như muốn chiếm đoạt cô, muốn cô trở thành người của anh mãi mãi. Nhưng, anh biết tất cả sẽ chỉ là suy nghĩ của riêng anh, còn cô, cô liệu có chấp nhận anh? Liệu cô có yêu anh, có muốn anh là của mình? Tất cả chỉ là một dấu chấm hỏi mà thôi!

* Tại bệnh viện *

- Thưa phu nhân, con dâu phu nhân vẫn ổn ạ! Cô ấy chỉ bị bong gân chân nhẹ thôi, còn về những nơi khác thì không sao ạ!

Vị trưởng khoa sau hồi vào phòng khám, ông đi ra và trấn an bà Nhi. Ông thấy lạ vô cùng, đường đường là một phu nhân chủ tịch, là một chị hai của bang hội, là con dâu của bà chùm khép tiếng, vậy mà không ngờ cô lại bị đánh ra nông nỗi này. Thật khó hiểu, nhưng ông biết thân phận của mình chứ, sao mà mở miệng ra hỏi được. Mở ra một cái là coi như đời hoá quỷ.

- Ông chắc chứ? Con dâu tôi ổn thật rồi sao? Bây giờ tôi vào thăm được không?

- Cả bọn cháu nữa! Chúng cháu cũng lo cho Vy rất nhiều.- Linđa nói ngay khi nhận được cái huých tay của John. Chắc anh nóng lòng lắm, chắc anh lo cho cô lắm, chắc anh muốn gặp cô lắm đây.

- Bây giờ thì chưa được ạ! Do lúc nãy phải băng chặt nên phu nhân chủ tịch rất đau. Bởi vậy mà chúng tôi phải tiêm thuốc an thần cho cô ấy. Nên bây giờ cố vẫn còn đang ngủ ạ! Mọi người nên để cô ấy nghỉ ngơi thêm chút.- ông bác sĩ ôn tồn.

- Khổ thân con dâu tôi! Cậu mau nói cho tôi biết ai là người khiến con tôi thành ra như vậy hả?

Bà Nhi tức giận quay sang phía John mà tra hỏi. Bà sẽ không tha cho kẻ nào dám làm hại con dâu bà đâu.

- Dạ? À chuyện đó cháu nghĩ cô nên về hỏi con trai cô ấy. Còn cháu thì cháu chỉ biết là Vy bị như vậy là do Min mà ra hết.- John trả lời mà giọng nói như muốn giết người vậy.

- Min? Nhỏ đó là đứa nào?

- Cháu tưởng cô phải biét chứ. Đó là con nhỏ mà nói là quen Khải khi ở Hàn ấy ạ.- Linđa thấy thắc mắc.

- Hả? Là nó ư? Sao có thể?...

Trong khi Linđa kể hết sự tình cho bà Nhi nghe thì tại công ti:

- Công ti nhà Min chỉ là một chi nhánh phụ của The Win. Nhưng...- Thế Minh ấp úng.

- Nhưng sao??

- Nhưng công ti ấy chính là một chi nhánh chính của công ti ta ở Hàn. Nếu loại bỏ nó thì tôi e là The Win sẽ bị đi xuống trầm trọng. Thậm chí giá cổ phiếu còn bị đi xuống không phanh ấy chứ.

Ngay sau câu nói của Thế Minh, Thế Khải liền bị dồn vào thế bí. Anh không ngờ nhà Min lại có một chỗ dựa vững chắc như vậy. Nhưng, dù họ có mạnh đến đâu đi chăng nữa, anh thề là sẽ không bỏ qua. Một khi ai đã làm cô tổn thương, làm cô đau, làm cô khóc, anh sẽ không bao giờ buông tha cho kẻ đó. Dù phải đánh đổi bất kì điều gì đi chăng nữa thì anh vẫn không thay đổi quyết định.

- Về phía Hàn Quốc thì ta hạ chúng từ trong khiến chúng tự phá sản và ta sẽ rút đầu tư. Như vậy sẽ chẳng làm ta thiệt hại gì cả. Còn về phía bên này thì hãy rút ngay đầu tư đi. Do hợp đồng tháng này chưa kí nên ta không phải chịu bất cứ bồi thường nào cả. Phải không?

- Ừ thì đúng. Cậu không hổ danh là thiên tài mà. Vậy còn Min, ta sẽ phải làm gì để xử ả?- Thế Minh tuy đã biết Khải giỏi nhưng anh không ngờ cậu ấy lại nghĩ ra kế sách nhanh như vậy. Anh thấy tội cho Min quá, không biết ả sẽ phải chịu sự trừng phạt nào đây.

- Về cô ta thì tốt nhất cứ từ từ rồi xử lí. Cậu trước hết hạ gục công ti nhà cô ta đã. Mà cậu đã tìm ra nguồn tin chú Đức báo đi đâu chưa? Vả lại cái lũ mà săn soi theo dõi Hà Vy nữa, cậu làm đến đâu rồi?

- Tôi điều tra xong hết rồi. Về phía chú Đức thì là do ba cậu hết. Ông ấy muốn biết tất cả tình hình của cậu trong mấy năm về đây. Ông ta chuẩn bị về nước rồi, hình như còn dẫn theo con bồ của ông ta cơ. Tôi đoán ông ta đang âm mưu gì rồi. Còn về lũ kia thì là do Min. Cô ta điều tra về Hà Vy bởi cô ta biết John thích Vy. Cô ta còn định âm mưu hãm hại Vy nữa, cũng may là cậu đã kịp thời ra tay. Nếu không thì tôi không dám đoán hậu quả sẽ ra sao.

- Hư. Quả nhiên hai con người này không tầm thường một chút nào. Tôi sẽ cho bọn họ biết tay, cậu mau xử hết cái lũ gián điệp kia đi. Còn về lão già kia thì cậu cứ làm theo dự định là được.

- Tôi biết rồi...]

*Bệnh viện*

Tôi mở đôi mắt vô hồn của mình ra, đập vào mắt tôi bây giờ là khung cảnh bệnh viện. Xung quanh chỉ toàn là một màu trắng xoá khiến tôi rùng mình.

- Mày tỉnh rồi à. Sao mày ngủ say dữ vậy, ông bác sĩ chỉ mới tiêm một mũi an thần mà mày ngủ diết dã man luôn.- Linđa hồ hởi.

- Thì do mệt, mày đỡ tao dậy với.

Nhỏ đỡ tôi ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh không thấy ai khác, tôi cảm thấy buồn buồn. Tôi còn tưởng Khải sẽ ở đây, ân cần, chăm lo tôi. Vậy mà giờ đây, một tăm hơi của hắn cũng chẳng thấy đâu nữa.

- Sao? Không thấy ai nên buồn chứ gì. Thôi đi má, má có biết hôm qua ở đây có chiến tranh không hả?

- Hả? Bây giờ mất giờ rồi?

- 6h32' sáng rồi. Mày hôn mê nguyên ngày luôn đấy. Có mỗi đau chân thôi mà mày làm tao khổ lắm rồi đấy.

- Rốt cuộc là có chuyện gì?- tôi tò mò.

- Hôm qua cả ba người Khải, John, bà Nhi đều tranh nhau ở lại với mày. Bà Nhi thì với lí do là mày đã hứa hôm nay đi chơi với bà ấy nên bà ấy phải chăm sóc mày để mày khoẻ rồi đưa bà đi. Khải thì lại không cho, anh ta nói là anh ta mới là chồng của mày nên phải ở lại chăm sóc cho mày. Còn anh John thì nói là không yên tâm khi để mày ở lại đây. Vậy nên anh ý đòi ở lại chăm sóc mày với tư cách là anh trai. Tao phải đến nước van xin thì họ mới về hết mà để tao ở lại đấy. Tao công nhận là hai mẹ con nhà Khải rất quan tâm mày. Vậy nên dù mày chọn Khải hay John thì tao vẫn luôn ủng hộ mày cả.

- Thôi đi má. Đừng giở giọng buồn bã nữa đi. Tao cũng chẳng biết phải làm gì nữa đây này. Rõ mệt.

- Em mệt khi phải chọn lựa vậy sao?

Không biết Khải từ xó xỉnh nào mà đã lọt vào đây rồi. Mà hắn đi nhẹ lắm luôn, tôi lẫn nhỏ Linđa có biết gì đâu.

- Anh tới từ khi nào vậy?

- Tôi tới đủ để nghe em nói câu khó chọn lựa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.