Em Chỉ Không Muốn Gặp Gỡ Người Khác

Chương 11: Chương 11: Chương 4: Không nghĩ sẽ gặp lại (p3)




Cô vừa mới cầu nguyện xong, Lộ Thừa Hữu đã lái xe đến, mà Lộ Chấn Vân và Đồng Hoàng Lệ an tĩnh ngồi trong xe.

Hai chiếc xe đồng thời đi trên đường lớn, Tô Thiển Oanh ngồi ở phía sau cùng ông nội và mẹ, cô không ngừng nhìn ra cây cối hai bên đường, khóe miệng hơi co rút một chút.

Mọi người đều băn khoăn chọn giữa đi Núi Ma Huyễn hay là Biển Lập Phương, Lộ Thừa Hữu chọn đi Núi Ma Huyễn, cũng không biết vì sao Tô Thiển Oanh nhất định đòi đi Biển Lập Phương. Tô lão gia chiều theo ý Tô Thiển Oanh, Lộ Thừa Hữu đứng một bên không tỏ thái độ gì, nghĩa trong tên, Biển Lập Phương là chỗ vui chơi dưới nước. Thật ra, lúc này Tô Thiển Oanh đã cảm thấy hối hận, cô rất ghét phải mặc áo tắm xuất hiện trước mắt mọi người, nhưng chính cô là người đâm lao, vậy thì phải theo lao thôi.

Thích thú thưởng ngoạn cảnh đẹp thế nào cô đều không biết, nhìn bọn họ vui vẻ, trong lòng cô chỉ thấy chua xót. Chỉ có một sự việc ngoài ý muốn xảy ra, Tô lão gia có lẽ vì ở lâu trong nước, thân thể liền yếu đi, mọi người lại phải đưa ông đi bệnh viện. Tuy rằng chỉ là cảm mạo nhất thời nhưng cũng không dám xem thường, dù sao Tô lão gia tuổi cũng đã lớn, lại bị huyết áp cao, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra sự cố, ví dụ như người bị mắc bệnh tim, cho dù tại lúc này không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng lúc sau thì ai có thể đoán trước được.

Tô Thiển Oanh ở bệnh viện chăm sóc ông nội rất lâu, sau đó mới đi ra ngoài mua ít đồ ăn cho ông.

Cô vừa mới đi, Lộ Thừa Hữu liền đi tới trước mặt Tô lão gia: "Ông nội, đã tốt hơn chút nào chưa?"

"Vốn dĩ cũng không có gì, do các người nhìn gà hóa cuốc thôi."

"Chúng ta đều lo lắng cho ông nội."

Tô Lão gia trầm mặc một lúc: "Thừa Hựu, những năm gần đây, ông luôn xem cháu như cháu mình vậy, một mặt là vì cháu thông minh hiểu chuyện, mà mặt khác cũng là vì tâm tư của ông. Thân thể ông, ông rõ ràng nhất, đã nhiều năm như vậy cũng không còn sợ cái chết nữa, nhưng hiện tại ông chưa muốn mình phải ra đi."

Tô lão gia lại thở dài: "Ông còn chưa nhìn thấy ngày bảo bối kia được che chở, tuy rằng bảo bối không hiểu chuyện, cũng không thông minh, suy nghĩ không kỹ càng mà hành động cũng nóng nảy. Tâm tư của ông nội, chắc cháu cũng hiểu được, cho nên trong tiệc sinh nhật ông nội mới bảo cháu mang bạn gái tới, việc cháu làm từ trước đến giờ đều rất kín kẽ, đến một giọt nước cũng không lọt được ra ngoài, chỉ không nghĩ tới bảo bối kia lại chủ động cự tuyệt, còn khiến chúng ta không có cách nào."

"Ông nội, ông lo nghĩ nhiều rồi."

"Thừa Hựu, thân thể của ông nội cũng không còn khỏe mạnh nữa, cháu có thể đáp ứng yêu cầu của ông, giúp ông chiếu cố Oanh Oanh được không?"

Lộ Thừa Hữu lại trầm mặc một chút: "Cô ấy sẽ tìm được người thích hợp."

Tô Lão gia chỉ cảm thán: "Nhưng là, ông chỉ cần cháu, người khác ông không yên tâm."

Lộ Thừa Hữu lại trầm tư: "Để cháu suy nghĩ."

Tô lão gia nhìn Lộ Thừa Hữu: "Các người không cần quản ông, cũng đi ăn cơm đi!"

Tô Thiển Oanh thản nhiên cười cười: "Cháu đã ăn xong rồi!"

Tô lão gia nhíu mày, Tô Thiển Oanh liền quay sang nói với Lộ Thừa Hữu: "Anh đi ăn cơm đi, tôi ở đây giúp ông ăn cơm."

Lộ Thừa Hữu chỉ gật đầu, không đáp lại cô, sau đó đi ra ngoài. Tô lão gia thở dài, Tô Thiển Oanh bưng cháo lên, múc một thìa đưa tới: "Ông nội, cháu đút cho ông."

Tô lão gia đành phải hé miệng. Cô nên quan tâm đến ông nội trước, đợi ông nội khỏe lại rồi tính sau, chỉ là không biết có thể trốn tránh được bao lâu, nếu như đã là trách nhiệm của cô, dù muốn trốn cũng không trốn được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.