Em Chỉ Không Muốn Gặp Gỡ Người Khác

Chương 6: Chương 6: Chương 3: Cực phẩm luôn luôn như vậy. (p1)




Tô Thiển Oanh đứng ở ban công lầu hai của khách sạn, nhìn Lộ Thừa Hữu cùng Từ Độ Dao đi ra ngoài, động tác của bọn họ không thân mật lắm, nhưng cũng rất dịu dàng, Cô nghĩ tới hình dáng của Từ Độ Dao, những người bạn gái của anh đều có chung một bộ dáng, ôn nhu, nhã nhặn lịch sự, vừa thấy là muốn chọn làm vợ ngay. Thì ra anh vẫn còn thích kiểu con gái như vậy, cô còn tưởng anh nhất thời hứng khởi. Quả nhiên, mọi người đều cố chấp. Cô cầm trong tay một ly trà sữa thơm lừng hương cây cỏ, cô rất thích hương thơm của cây cỏ, bất kể là uống cái gì. Cô thích nhất là vẫn là hương thơm của cỏ sữa, nước đá nhẹ nhàng trượt xuống cổ họng, vị ngọt nhè nhẹ, tuyệt đối không cảm thấy ngán.

Đôi khi nước đá trôi xuống bụng, cô cảm thấy tất cả đều tốt đẹp như vậy, sau đó mạnh mẽ đi xuống.

Cô đứng lại một chút, sau đó lại xuống lầu, cùng Tiêu Tố Oanh tiếp khách, cô phần lớn chỉ gật đầu, không nói được lời nào. Thấy người tới không ngừng, Tiêu Tố Oanh lúc này mới nhìn cô mở miệng: “Có vừa ý ai hay không?”

Tô Thiển Oanh lắc đầu.

Tiêu Tố Oanh nhanh chóng thở dài: “Người con trai kia lớn lên cũng không tệ lắm.”

“Con cũng không muốn con của mình tai to mặt lớn giống anh ta.”

Tiêu Tố Oanh lôi kéo cô, có ý nhắc cô đừng nói nữa: “Đừng trông mặt mà bắt hình dong."

Tô thiển oanh bĩu môi: “Dù sao thì con cũng sẽ rơi vào hoành cảnh bị tống ra ngoài thôi.” (ý nói bị bắt có chồng)

“Ai bảo con không biết lo lắng chứ.”

Tô Thiển Oanh mở miệng thăm dò: “Mẹ này, nếu cả đời này con không tính đến chuyện kết hôn, mẹ sẽ thế nào?”

Tiêu Tố Oanh xiết chặt tay cô: “Có phải con muốn làm mẹ tức chết hay không? Không bằng mẹ đem con nhét lại vào bụng, để mẹ khỏi tức giận như thế này nữa!”

Tô Thiển Oanh làm mặt quỷ, cô lui từng bước: “Không phải chỉ cần con kết hôn, mọi người có thể yên tâm hay sao?”

“Nếu chuyện đó không được, con đưa người kia về nhà cho chúng ta xem, chúng ta sẽ tư vấn cho con, nhất định phải tìm một người đối xử tốt với con. Người đó có thể không thông minh, cũng không có tiền, nhưng nhất định đối tốt với con. Cũng… đã nhiều năm rồi, chúng ta đều cưng chiều con, cái gì cũng tùy ý con, nhưng hôn nhân đại sự không thể tùy tiện.”

Tô Thiển Oanh gật gật đầu, lời nói rất ý nghĩa. Mẹ của cô thật sự muốn đẩy cô ra ngoài, dù sao sau vài năm nữa tuổi cô cũng đã lớn. Chính cô cũng biết, ngoại trừ gương măt tương đối xuất sắc của mình, chuyện khác cô không có ưu điểm gì, cô không hiểu những thứ trên thương trường, ngay cả khi nghe người khác giảng giải bên cạnh cũng đều cảm thấy những thứ ấy vô cùng khó khăn, dù sao cô thật sự nghe không hiểu. Người con gái lấy vẻ ngoài ra dùng đó là hạ sách, mấy ai có thể dựa vào việc này mà đạt được hạnh phúc, sau khi già đi, dung nhan cũng không còn nữa. Nhiều năm như vậy, cô cũng phát hiện ra bản thân bây giờ vẫn trắng tay, cô là một kẻ vô tích sự.

Năm đó cô cãi nhau kịch liệt với bố mẹ, nhất định phải đi ra nước ngoài. Tiếng Anh kém muốn chết, lúc còn đi học, nghe mọi người dùng tiếng Anh nói chuyện lưu loát, cô mới cảm thấy bản thân được bảo về tốt quá. Trong xã hội cạnh tranh bây giờ, cô giống như một con sâu mọt bình thường, cô nhớ rõ khi thầy giáo bắt cô đứng lên trả lời, mặt cô đỏ bừng, không hiểu thầy nói cái gì. Lúc đó cô mới hiểu được, cô thật sự không có một chút gì để kiêu ngạo. Rời khỏi căn nhà ấm áp cha mẹ cho mình, cô bị con người xuất sắc kia kích thích, cô chậm chạp hiểu ra, căn bản cô cũng biết tự ti.

Cô thức khuya, không ngừng trau dồi văn chương, làm cho lời nói của mình tốt hơn. Cô do dự một lúc lâu, sau đó đến gặp người nước ngoài hỏi vài vấn đề đơn giản. Ngay từ đầu đã ấp úng không yên nhưng sau đó đỡ hơn nhiều, lần đầu tiên cô cố gắng học tập như vậy, cuối cùng cũng có thể dùng tiếng Anh trò chuyện giống người khác. Lúc vượt qua bài kiểm tra, cô không có một chút vui sướng nào, cố gắng nhiều như vậy, hiện tại cũng giống như được hồi đáp, cho nên cô không vui sướng, nhưng đặc biệt lại muốn khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.